Dị Thế Chi Phế Tài Nghịch Tập

Chương 82: Cái giá của đột phá

Chương 82: Cái giá của đột phá

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

________

Cứ như vậy cho đến nửa tháng sau Lam Phong rốt cục cũng mở mắt ra. Vu Nại vừa nhìn liền biết lệ khí trong cơ thể y toàn bộ đã được dung hợp hấp thu bởi vì hắn không cảm giác được linh khí trong người y xung đột lẫn nhau nữa.

Lam Phong mở mắt thì thấy Vu Nại đang ngồi gặm cá nướng. Số là mấy ngày này Vu Nại nuốt đan dược cầm hơi, nuốt đến độ vừa đưa vào mồm đã muốn phun ra nên hắn quyết định chạy ra ngoài kiếm cái ăn. Cá này là hắn vất vả lắm mới bắt được, nhưng chỉ được xử lí qua loa rồi nướng lung ta lung tung, ngoài thành phẩm đang ăn còn một khối cháy đen đã bị vứt đi.

Vu Nại thấy Lam Phong tỉnh dậy thì mừng rỡ như thể gặp lại người thân xa cách lâu năm, hắn vứt miếng cá đang ăn mà chạy vồ tới chỗ y, nói: "Em muốn ăn thịt."

"Được." Lam Phong cưng chiều đáp lại, tiêu sái đứng dậy đi ra ngoài sơn động, chẳng mấy chốc y trở về, trên tay cầm cá nướng thơm lừng.

Nhìn Lam Phong, Vu Nại nhịn không được cảm thán. Quả nhiên là người đàn ông ba tốt. Y sẽ càng tốt hơn nếu không phải ngày đêm đều mong nhớ tới trinh tiết của hắn.

"Mấy năm qua anh đều trì trệ không có tiến bộ, khoảng thời gian này phỏng chừng những ngày anh thanh tỉnh đều rất ít, tiểu Nại chịu khó ăn đan dược chờ anh nhé."

Vu Nại nghe xong muốn trào nước mắt. Nhưng nghĩ đến trước đây vì nguyên nhân bất đắc dĩ Lam Phong mới phải học luyện dược. Một khi đã cởi bỏ phong ấn, ở nơi thiên thời, địa lợi, nhân hòa như thế này sao y có thể nhịn xuống mà không tu luyện để nâng cao giá trị võ lực của chính mình được chứ.

"Linh lực ở đây dồi dào, anh tới kỳ Chúa Tể không thành vấn đề. Tiểu Nại cũng phải luyện tới tầng tám Vô Song phổ nha."

Mấy ngày nay Vu Nại thấy Lam Phong tu luyện đã nhận ra được nội đan của y đã sớm tiến cấp, chỉ vì mấy năm nay đều đình trệ không tu luyện nên mới không có động tĩnh gì."

"Tiểu Nại nên thử xem có thể đem nội đan của Băng Phượng chuyển hóa thành năng lượng cho bản thân sử dụng. Tuy rằng em dung hợp rất tốt nhưng em lại chưa hề sử dụng đến nó. Nếu em thành công thì công lực của em sẽ tăng lên rát nhiều."

"Không phải nội đan vẫn luôn ở trong người em sao?"

"Mặc dù ở trong cơ thể em nhưng nó vẫn là một tồn tại độc lập. Em phải nghĩ cách cắn nuốt rồi hấp thụ nó thì mới có thể sử dụng sức mạnh của nó được."

Vu Nại nghĩ đến lần hắn nuốt nội đan của con rắn kia, ngay lập tức nội đan ấy bị nội đan của Băng Phương cắn nuốt, có lẽ Lam Phong muốn hắn làm chính là cái này.

"Trong nhẫn không gian có đủ đan dược, đều cho em."

Vu Nại nhận lấy nhẫn không gian, vừa cầm tới tay thì Lam Phong liền ngồi xuống bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Vu Nại không khỏi lườm y một cái, đúng là tên cuồng tu luyện.

Nói thì nói vậy, Lam Phong chăm chỉ như thế sao Vu Nại hắn cũng không thể lười biếng được, vì thế hắn cũng học theo Lam Phong nỗ lực tu luyện. Dù sao thì khi ra khỏi bí cảnh cũng không thể quá yếu kém so với người khác, nếu không hắn chẳng biết đối mặt với sư phụ cùng mọi người như thế nào. Đặc biệt là chuyện thi đầu vào ở học viện, bốn năm trước hắn chưa kịp thi, bốn năm sau nhất định sẽ không thể tránh khỏi.

Suýt chút quên, còn có chuyện hắn bị Vân Phi Vũ hạ độc nữa. Sau khi tiến vào bí cảnh ba tháng, bởi vì không có giải dược nên độc tính phát tác, cũng may đứa nhỏ kia đã giải độc giúp hắn, nếu không thì mạng nhỏ của hắn phỏng chừng đã sớm treo. Mối thù này Vu Nại hắn không thể đại nhân đại lượng cho qua như vậy được. Sau khi ra khỏi bí cảnh hắn phải tới tìm Vân Phi Vũ tính sổ. Thế nhưng đối phương rõ ràng mạnh hơn hắn rất nhiều, hắn đã ở đây lãng phí bốn năm, không biết người kia đã đạt tới cảnh giới nào rồi.

Nghe theo lời khuyên của Lam Phong, Vu Nại vừa tu luyện vừa thử cắn nuốt nội đan của Băng Phượng, thế nhưng nhiều lần suýt chút thì bị cắn trả ngược lại. Hắn không biết nội đan của Băng Phượng lại ẩn chứa ý chí mãnh liệt như vậy, ba lần hắn suýt chút chết đều nhờ có Lam Phong kịp thời tỉnh lại hỗ trợ hắn ổn định nguyên thần bị đánh thức. Mãi đến tận nửa năm sau Vu Nại mới thành công tiêu hóa được nội đan của Băng Phượng, một phần rất lớn là nhờ vào công của Lam Phong đã ở bên cạnh truyền linh lực hỗ trợ hắn.

Sau khi dung hợp được nội đan của Băng Phượng, Vu Nại phát hiện ra hạt giống nguyên lực trong cơ thể hắn càng lúc càng lớn. Lam Phong bảo đấy không phải là nội đan bởi vì chỉ có người đến Nhập Thánh mới có thể luyện nên được nội đan thuộc về chính mình. Vu Nại là một linh tu, để có được nội đan hắn phải dùng chính tinh thần lực của mình để luyện thành.

Băng Phượng không hổ là Hoàng Giả ma thú hệ Hỏa, hiện tại Vu Nại chỉ cần liếc mắt một cái là có thể tùy ý tạo nên một đống lửa trước mắt. Theo cách nói của Lam Phong thì hắn có một lò sửa di động bên mình.

Bọn họ ngồi ngốc trong bí cảnh nửa năm, ngay lúc khối khoáng thạch cuối cùng bị mất đi màu sắc lộng lẫy vốn có, Vu Nại cảm nhận được trong cơ thể có tiếng nổ vang càn quét tới như nước lũ. Một cỗ tinh thần lực cường đại trực tiếp xông thẳng lên đầu hắn, làm cho hắn nhất thời không ứng phó kịp, chỉ cảm thấy đầu ong ong từng trận.

Mấy ngày trước Lam Phong đã đạt tới kỳ Chúa Tể, y quyết đi ra ngoài chuẩn bị thức ăn cho Vu Nại thì thấy mặt hắn đỏ bừng nên vội vã chạy tới ôm chặt lấy hắn giúp hắn hạ nhiệt độ.

Đầu Vu Nại vẫn như cũ bị cỗ tinh thần lực mạnh mẽ kia xung kích, hắn nghe không rõ Lam Phong nói gì.

"Em sắp đột phá tầng chín?" Lam Phong không khỏi kinh hãi. Cách đây không lâu y phát hiện Vu Nại đột phá tầng bảy, không nghĩ tới chỉ có mấy ngày ngắn ngủi hắn vượt lên những hai tầng. Nhớ tới trước đây Vu Nại ăn dược của hắn như ăn cơm, lòng bàn tay Lam Phong toát mồ hôi lạnh. Thoắt một cái lên tầng chín, năng lượng mạnh mẽ như vậy không phải là thứ Vu Nại có thể chịu đựng được.

Đột nhiên Vu Nại mở mắt ra, đáy mắt đỏ rực, đứt quãng nói: "Nóng... nóng..."

Vừa nói xong hắn bắt đầu cởi y phục đang mặc trên người. Trong đầu hắn bị một nguồn tinh thần lực mạnh mẽ xung kích, nhiệt độ ở hạ thân càng lúc càng tăng cao khiến hắn chỉ muốn ôm lấy thứ có nhiệt độ thấp để trung hòa lại.

Lam Phong giữ chặt Vu Nại, nhìn ánh mắt mất kiên nhẫn của đối phương, tựa hồ Vu Nại đã bị nguồn năng lượng mạnh mẽ xông tới đột ngột đấy làm cho đánh mất lí trí.

Vu Nại giằng tay mình ra, cởi phăng hết y phục, trần như nhộng mà nhào vào lòng Lam Phong cọ cọ.

Lam Phong không khỏi thở dài. Dù biết người trước mặt bị lửa nóng làm cho thần trí mơ màng nhưng mà không còn cách khác. Giờ y chỉ có hai lựa chọn, một là giúp Vu Nại hạ nhiệt, hai là trơ mắt nhìn hắn bị lửa nóng làm cho phát nổ bỏ mình.

Trước đây y dụ dỗ Vu Nại luyện Vô Song Phổ là vì ý nghĩ sẽ ôm người này cùng đi song tu với mình. Y còn chưa được song tu với hắn, sao có thể để hắn bỏ mạng tại đây. Chẳng phải trước đây y luôn nghĩ làm cách nào để có thể cùng hắn phát sinh quan hệ như thế này sao? Hiện tại y chẳng cần phiền não về vấn đề đó nữa.

Lam Phong đang thất thần thì bị lưng bị nện một cú trời giáng. Đến lúc khôi phục tinh thần thì y phát hiện ra mình bị Vu Nại đánh ngã xuống đất, mà người nào đó thì đang không an phận sờ soạng mặt mình.

Lam Phong đen mặt, ngay sau đó y xoay người đè lên Vu Nại, hạ một nụ hôn nồng nhiệt xuống gương mặt đang đỏ bừng cùng nóng hổi của ai kia. Y hôn lên môi hắn, tiếp theo là hôn hết cả mặt, rồi di chuyển xuống cổ tiếp tục âu yếm. Không thể phủ nhận rằng cảm giác này so với tưởng tượng của y còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần.

Vu Nại theo phản xạ phát ra tiếng rêи ɾỉ, hắn rất phối hợp mà vòng tay ôm chặt lấy lưng Lam Phong, hai chân co lên quấn lấy người y mà cọ cọ, không ngừng quấy nhiễu người đang đè mình.

Lam Phong bị sự nhiệt tình của Vu Nại cọ đi cọ lại cọ đến chấn động, nòng súng suýt chút nữa là khai hỏa. Cũng may y còn lí trí để kiềm chế lại. Mặc dù Vu Nại mới mười chín nhưng cơ thể trong trắng này chưa trải qua chuyện đó lần nào, nếu y đốt cháy giai đoạn mà trực tiếp tiến vào thì hắn rất dễ bị thương. Vì Vu Nại, Lam Phong nhịn xuống du͙© vọиɠ của mình, cẩn thận âu yếm, vuốt ve hắn.

Hiện tại Vu Nại chỉ biết cảm giác mát mẻ của đối phương làm cho hắn rất thoải mái, sau đó tinh thần lực toàn thân cùng luồng khí nóng hội tụ về một chỗ mà hòa hợp với nguồn khí mát mẻ kia rồi lại tản mát ra khắp người hắn. Cứ như vậy cho đến một lúc lâu sau hắn mới dần tỉnh táo lại, tinh thần lực của hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn trước, cả người đều đang rất dư thừa linh lực.

"A!" Một trận tê dại ập đến khiến Vu Nại không nhịn được kêu ra thành tiếng. Ngay lúc này hắn chợt nhận ra cơ thể mình có sự khác thường.

"Tiểu Nại tỉnh rồi?" Giọng nói của Lam Phong khàn khàn, ẩn chứa một loại du͙© vọиɠ nào đó chưa được thỏa mãn.

Đột nhiên Vu Nại mở mắt, cả người lập tức tỉnh táo hẳn. Hắn mở to hai mắt cảnh tượng trước mặt, Lam Phong đang lõa thể! Không phải hắn nhìn xuyên thấu qua y phục của y mà y thực sự không mặc gì!

"A!" Lam Phong hơi động, một trận tê dại lại truyền tới. Tầm mắt của hắn nhìn xuống chỗ nào đấy, nháy mắt đỏ bừng mặt.

"Nếu tiểu Nại đã tỉnh, vậy chúng ta tiếp tục chuyện đang làm dang dở đi." Lam Phong nói rồi không chờ Vu Nại phản ứng mà cúi xuống hôn lên đôi môi đã bị gặm nhấm đến sưng đỏ kia, đồng thời tiếp tục động tác đang làm dở dang ở dưới thân. Cứ thế Vu Nại bị hôn đến tối tăm mắt mày, bị làm đến mê man bất tỉnh.

Chờ qua ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy hắn mới phát hiện ra một sự thật. Hắn vậy mà đã cùng Lam Phong gạo nấu thành cơm, hơn nữa, cứ nhìn dấu hôn lưu lại trên người hắn đi, dường như rất kịch liệt.

Vu Nại như con sên con ngồi ngốc ở trong động, lệ rơi đầy mặt. Đối với chuyện hai người lăn giường hắn mơ hồ còn chút ấn tượng. Hắn cứ nghĩ mình tới tầng tám nên ăn không ít đan dược, không ngờ lại tới tầng chín. Tinh thần lực xung kích quá mạnh mẽ khiến hắn không cách nào tiếp thu được, sau đó thì hắn và Lam Phong phát sinh quan hệ.

Vu Nại không trách Lam Phong. Lúc đấy nếu không có y chắc hẳn hắn đã sớm về chầu trời. Vấn đề đáng quan ngại chính là giờ phút này ngồi nghĩ đến cảm giác hôm qua hắn chợt phát hiện ra mình rất hưởng thụ. Quá chấn động lòng người rồi!

Hắn cứ ngỡ mình thích nữ nhân ngực to, eo nhỏ. Nhưng cùng một chỗ với Lam Phong năm năm hắn phát hiện ra nữ nhân gì đó không còn xuất hiện trong đầu mình nữa, thay vào đó là dáng vẻ tiêu sái của ai kia.

Sáng nay lúc tỉnh dậy Lam Phong đã cho Vu Nại uống hai viên thuốc, hắn đã có thể sinh long hoạt hổ chạy nhảy nhưng hắn không còn mặt mũi nào đi ra ngoài nữa nên không còn cách nào khác là ngồi ở đây tự sám hối.

Lam Phong từ bên ngoài tiến vào, vui mừng ra mặt. Y chạy đến ôm Vu Nại vào lòng: "Tiểu Nại còn thấy không thoải mái sao?"

Ngữ khí rõ ràng mang theo chút trêu ghẹo, Vu Nại lập tức bùng nổ mà đem người đẩy ra, tức giận nhìn Lam Phong.

"Tiểu Nại giận anh đúng không? Hôm qua anh không nên làm thế với em."

"Hic, không phải là giận. Chỉ là hai nam nhân cùng một chỗ em cảm thấy là lạ, hơn nữa em không xác định được mình là yêu hay chỉ là thích anh. Mà ai biết được anh có yêu em thực lòng hay không."

Lam Phong mỉm cười nhìn hắn: "Hiện tại chúng ta đã cùng một chỗ, tiểu Nại không nên suy nghĩ lung tung."

Vu Nại tự ngẫm lại thấy cũng đúng. Vấn đề chính là vừa nghĩ đến chuyện đó tim hắn lại bất giác đập nhanh hơn.

"Chỗ này đã không còn thứ gì có ích cho chúng ta nữa, đã đến lúc ra ngoài bí cảnh rồi."

"Anh biết lối ra?"

"Ừa, hồi nữa anh dẫn em đi."

"Được." Vu Nại nghĩ đến có thể rời khỏi bí cảnh, tâm tình không khỏi tốt lên. Còn chuyện đã phát sinh giữa hắn và Lam Phong? Người đàn ông này đẹp trai, tài giỏi, rất tốt với hắn, nếu đã vậy thì cứ để thuận theo tự nhiên đi.

Lam Phong nhìn sắc mặt Vu Nại, đại khái đoán được tâm tư của hắn, thế nhưng y không vội. Sau này còn rất nhiều thời gian, rồi y sẽ chậm rãi ăn cừu nhỏ này vào bụng.

Hết chương 82