Chương 66: Học viện chiêu sinh (2)
Tác giả: Lãnh Phong
Edit: Tử Đằng
_____________
Ryan nghe giọng nói quen thuộc gọi tên cậu, nhận ra là Vu Nại nên vui vẻ chạy tới, miệng ríu rít: "Tiểu thiếu gia, cuối cùng cũng tìm thấy cậu."
Vu Nại nhỉu mày: "Cậu tìm tôi?"
"Chớ sao nữa. Thầy Mộ nói cậu ở đây nên thiếu gia phái tôi đi kiếm cậu nè, kiếm được rồi thì đón cậu về."
Chắc là Mộc Tử Kỳ đã nhắn trước với ông ấy, chỉ có điều không biết sư phụ hắn đến tột cùng là đi đâu: "Sư phụ tôi ở chỗ mấy người hả?"
Ryan lắc đầu: "Thầy Mộc đi về trước rồi, hình như là có việc."
Đột nhiên nghĩ đến gì đó, Ryan thấy Vu Nại đang đứng trong hàng ngũ xếp hàng ghi danh, không khỏi thắc mắc: "Tiểu thiếu gia muốn ghi danh ở chỗ này?"
Vu Nại cười khẽ, chỉ vào người đang đứng ngơ ngác bên cạnh hắn nói: "Đây là bạn tôi mới quen được, tên là Lục Nham. Cậu ta muốn ghi danh." Sau đó hắn nói với Lục Nham: "Đây là Ryan."
"Thì ra là bạn của tiểu thiếu gia. Vậy thì đúng lúc quá, thiếu gia với thầy Mộ cũng ở đây, chúng ta trước tiên đi vào gặp họ đã." Nhìn Lục Nham, Ryan phát hiện ánh mắt của cậu ta rất trong sáng, không phải kẻ am hiểu tính kế người khác nên cũng dần có hảo cảm.
"Được." Vu Nại kéo tay Lục Nham, ra hiệu cho cậu ta đi theo.
Thiếu niên mở miệng châm chọc lúc nãy khuôn mặt đã chuyển sang màu xám tro, hắn có cảm giác hình như đã đắc tội người không nên chọc tới.
'A!" Gò má của thiếu niên đó đột nhiên bị đau tê tái, hắn trợn tròn mắt nhìn xung quanh, mới nãy ai vừa đánh hắn? Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì một giây tiếp sau cả người hắn té cái uỵch trên đất, ôm bụng lăn lộn kêu la, thoạt trông giống như đang bị đánh.
Lục Nham đi theo Vu Nại, phía trước là Ryan, cậu ta thấy rõ ràng người này mặc đồng phục của học viện Huyền Tông, mà vừa mới đây bọn họ nói chuyện dường như có nhắc đến một người, nếu cậu ta đoán không sai thì đó chính là Mộ Thanh Húc. Nghĩ tới đây Lục Nham kinh ngạc nhìn Vu Nại, cậu ta không nghĩ lần này có thể kết bạn được với một người lai lịch không nhỏ.
"Tiểu Nại, chúng ta như vầy là đang đi đường tắt?" Lục Nham khôi phục tinh thần, không khỏi hỏi.
Vu Nại quay đầu cười: "Có đặc quyền không dùng thì quá phí phạm, nếu chúng ta thành thật xếp hàng thì chờ đến tối cũng chưa chắc tới lượt."
Lục Nham không nói gì. Vu Nại nói đúng, vả lại trên người cậu không có đồng nào, không quyền không thế, lần này báo danh cũng chỉ là đi thử vận may. Trước đây lúc các học viện khác chiêu sinh cậu cũng tới nhưng đều bị từ chối. Những người đó không nói cho cậu biết nguyên nhân nhưng cậu biết là do cậu không quyền không thế, hơn nữa những người có tư chất như cậu quơ đại là có một nắm. Bọn họ vừa nghe nói cậu chưa tới Huyền Tu liền trực tiếp loại, lần này cậu đột phá võ tu lên Huyền Tu mới dám lại đây ghi danh.
"Đúng rồi Ryan, mấy người tới đây khi nào?"
"Tối hôm qua."
Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, phút chốc đã vào bên trong. Vu Nại vừa liếc mắt nhìn liền thấy Lam Phong. Hắn thấy y đang đứng nói chuyện với vài người của học viện. Dường như Lam Phong cũng cảm nhận được tầm mắt của Vu Nại nên ngẩng đầu lên nhìn, sau đó nói hai ba câu tạm biệt mấy người kia rồi mới đi về phía hắn.
Vu Nại phát hiện những người ở quanh đó đều đang nhìn Lam Phong, ánh mắt của ai cũng tràn đầy sự ái mộ. Vu Nại đứng đó nhìn Lam Phong. Hôm nay mái tóc đen dài của y được buộc lại một cách tùy ỳ, y phục màu đen tôn lên vóc dáng thon dài tuấn nhã của y, đôi môi mỏng mím nhẹ trên khuôn mặt tuyệt sắc. Y đang nhìn hắn, so với mọi ngày thoạt trông còn yêu nghiệt hơn.
Lam Phong càng tới gần Vu Nại càng thấy tim hắn đập nhanh một cách bất bình thường nhưng rất nhanh đã bị hắn xem nhẹ. Vu Nại nhìn vào ngực Lam Phong, nghĩ đến cách đây không lâu nơi đó phải chịu thương tổn, không biết bây giờ thế nào rồi.
Lam Phong đi đến trước mặt Vu Nại, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn xuống thì hiểu ngay hắn đang nghĩ gì, đôi môi khẽ nhếch lên một biên độ rất nhỏ, ôn nhu mỉm cười: "Tiểu Nại, đã lâu không gặp."
Ngữ khí của y ôn hòa, phối hợp với vẻ mặt đó làm Vu Nại chợt cảm thấy cả người không khỏe, hắn miễn cưỡng cười một cái: "Ừa, lâu rồi không gặp."
Hai người xa nhau mấy tháng không gặp mà nói chuyện như vầy thì kì cục quá, Vu Nại nhịn không được lén lườm Lam Phong một cái.
"Hai tháng không gặp, sao em gầy vậy?" Lam Phong khẽ cau mày tỏ vẻ không vui.
Vu Nại còn đang suy nghĩ hai người rất lâu mới gặp lại thì Lam Phong sẽ nói gì. Hắn cứ nghĩ đối phương sẽ hỏi thăm về thành quả tu luyện của hắn chứ không phải hỏi những chuyện như thế này.
"Ăn thịt nướng đều đặn ngày ba bữa ấy mà." Giọng nói của Vu Nại nghe có vẻ oán giận. Lam Phong nghe xong dường như đoán ra được điều gì đó, khuôn mặt y mang theo ý cười nhưng cũng không hỏi gì nữa.
Sau đó y nhìn sang Lục Nham vẫn luôn im lặng ở sau lưng Vu Nại.
Vu Nại thấy vậy liền vội vã giới thiệu: "Đây là Lục Nham, là bạn tui vừa quen."
"Chào, tôi tên Lam Phong." Lam Phong gật đầu, rất tự nhiên giới thiệu tên của y với Lục Nham.
"Chào anh." Lục Nham có chút khẩn trương.
"Cậu ta muốn ghi danh." Vu Nại nói.
Lam Phong gật đầu: "Nếu vậy thì cùng vào đi, thầy đang ở bên trong."
Lục Nham nghe xong càng thêm khẩn trương, cậu nghe thấy Lam Phong nói là thầy, mà lần này thầy giáo phụ trách việc ghi danh ở nơi này là ai mọi người đều biết. Lục Nham cảm thấy cả người cậu cơ hồ đều muốn run lên.
Hết chương 66