Dị Thế Chi Phế Tài Nghịch Tập

Chương 67: Lời tỏ tình đột ngột (1)

Chương 67: Lời tỏ tình đột ngột (1)

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

__________

Vu Nại đi theo Lam Phong tới một cái lều được dựng lên tạm thời thì thấy Mộ Thanh Húc đang lẳng lặng ngồi nhìn quả cầu thủy tinh ở trên bàn.

"Sư phụ." Lam Phong tiến lên cung kính chào.

"Chào Mộ tiên sinh." Vu Nại cũng bước tới trước cúi đầu chào Mộ Thanh Húc.

Mộ Thanh Húc ngẩng đầu nhìn Vu Nại, gật đầu: "Nghe nói hai tháng này con có tiến bộ rất lớn, kỹ năng đều đã đạt tới cấp chín?"

Vu Nại gật đầu. Thật ra ngay cả bản thân hắn cũng rất ngạc nhiên, không ngờ chỉ trong hai tháng ngắn ngủi có thể nâng cấp bậc các kỹ năng trời ơi đất hỡi lên cấp chín. Dù sao Mộc Tử Kỳ cũng đã vỗ ngực cam đoan, nếu không chắc chắn thì y sẽ không bao giờ bốc phét như vậy làm gì.

"Trong hai tháng có thể đem kỹ năng luyện quặng mỏ nâng lên cấp chín! Quả nhiên chỉ có tiểu thiếu gia làm được." Ryan đứng bên cạnh nhịn không được mở miệng cảm thán.

Đám người nhà Vu Nại bao gồm cả Lam Phong không có ngạc nhiên cho lắm về chuyện này. Trong hai tháng nâng cấp kỹ năng lên cấp chín đối với bọn họ không phải là chuyện không thể. Vả lại Vu Nại có sư phụ là Mộc Tử Kỳ, không cần biết là dùng phương pháp huấn luyện quái quỷ gì, chỉ cần có ông ấy ở bên cạnh thì nhất định sẽ kéo Vu Nại lên mức đạt chuẩn để đi thi.

Thành ra trong số người ở đây chỉ có mỗi Lục Nham là bất ngờ trước thành tích huấn luyện của Vu Nại. Dùng hai tháng để đạt được trình độ mà một người bình thường có thể mất tới vài năm, đúng là quái vật! Lục Nham hâm mộ nhìn Vu Nại, nãy giờ cậu không hề nhận ra thiếu niên bề ngoài bình thường này lại có thiên phú cao đến thế, quả nhiên là quái vật, đẳng cấp khác hẳn so với người thường.

"Nhóc này là?" Mộ Thanh Húc cũng nhận ra sự tồn tại của Lục Nham. Từ lúc vào đây tới giờ nhóc này cứ dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn khiến hắn không muốn chú ý cũng không được.

Vu Nại lập tức giới thiệu Lục Nham với Mộ Thanh Húc, thuận tiện nói cậu ta muốn ghi danh thi vào học viện Huyền Tông.

Mộ Thanh Húc đánh giá Lục Nham từ đầu đến chân, hỏi cậu ta một số vấn đề chuyên môn. Mỗi lần như vậy Lục Nham đều trả lời rất cẩn thận, có chút thấp thỏm nhìn Mộ Thanh Húc.

Từ cái chạm mắt với đầu tiên với Mộ Thanh Húc Lục Nham liền có cảm giác như đang nằm mơ. Tuy rằng cậu biết hết thảy những người tới ghi danh đều có cùng ước mơ là được tiến vào học viện, thế nhưng nhân tài ở đại lục Huyền Hoàng nhiều như sao trên trời, dạng người như cậu nhiều vô số kể. Nếu không gặp được Vu Nại chắc cả đời này cậu cũng không có cơ hội diện kiến nhân vật truyền kỳ của cả đại lục.

"Con nói con là luyện dược sư?" Mộ Thanh Húc chậm rãi mở miệng.

Lục Nham lập tức gật đầu, thấp thỏm nhìn Mộ Thanh Húc nhưng vẫn luôn chú ý giữ lễ, cậu đáp: "Dạ vâng."

"Cấp mấy?"

Nghe vậy Lục Nham đần mặt ra, sau đó ủ rũ nói: "Con cũng không biết, con chưa có đi khảo nghiệm."

Mộ Thanh Húc nhìn bộ dạng của Lục Nham thì hiểu được đại khái. Mặc dù địa vị của luyện dược sư ở thế giới này rất cao nhưng muốn đi khảo nghiệm đẳng cấp luyện dược vẫn phải tốn một mức phí nhất định. Đẳng cấp càng cao thì phí càng cao, nếu không có tiền hoặc không có người chống lưng thì không có khả năng chi trả. Tuy rằng nhiều người thấy quy định đó không hợp lí nhưng nguyên liệu luyện dược không phải đồ miễn phí, trừ phi bản thân tự bỏ tiền mua thì may ra.

Vu Nại không biết có chuyện đó, hắn nhìn Lục Nham bằng ánh mắt khó hiểu, cậu chỉ đáp lại hắn bằng một nụ cười khổ.

"Đã như vậy thì Phong nhi và mấy người đi ra ngoài một lát, ta muốn xem trình độ luyện dược của cậu nhóc này tới đâu." Mộ Thanh Húc phất nhẹ tay, trong tay áo bay ra vài dược đỉnh (vạc chế thuốc), vừa nhìn vào liền biết đây là hàng thượng đẳng khiến Lục Nham tròn xoe mắt nhìn mãi không thôi.

Nghe thấy Mộ Thanh Húc nói muốn trực tiếp kiểm tra trình độ của mình, Lục Nham khẩn trương nhìn Vu Nại. Hắn làm biểu tình 'cố lên' rồi theo Lam Phong đi ra ngoài.

Bên trong chỉ còn lại Lục Nham và Mộ Thanh Húc. Mộ Thanh Húc liếc mắt nhìn cậu, mở miệng nói: "Chỗ này có vài loại dược liệu cùng phương pháp luyện dược, con làm thử hết cho ta."

"Dạ." Tuy rằng rất căng thẳng nhưng khi nhìn thấy những nguyên liệu chế thuốc cùng phương pháp luyện đan thì cả người Lục Nham lập tức tỉnh táo lại, vẻ mặt trở nên hưng phấn.

Mộ Thanh Húc ở một bên quan sát, tuy rằng không biết thực lực tiểu tử này tới đâu nhưng thái độ của cậu ta khiến hắn rất hài lòng. Nếu như nhóc này thực sự có khả năng thì thu làm đệ tử để củng cổ thế lực của Lam Phong cũng là một ý hay.

Đám người Lam Phong ra khỏi lều vải thì Ryan chạy đi hỗ trợ xử lí chuyện ghi danh, để lại Lam Phong cùng Vu Nại thong thả đi bộ tới một khu sân bãi rộng lớn.

Vu Nại liếc mắt nhìn Lam Phong, hỏi: "Thương thế của anh đã đỡ hơn chưa?"

"Rồi, không còn đáng lo nữa."

"Đã điều tra được chuyện gì xảy ra chưa?"

"Ừa."

"Sau này anh còn gặp nguy hiểm giống vầy không?"

"Khó nói lắm, dù sao cũng là tranh đấu giữa các thế lực." Lam Phong nhàn nhạt đáp, khóe môi lộ ra một nụ cười mỉa mai.

"Tranh đấu giữa các thế lực?" Đây là lần đầu tiên Vu Nại nghe Lam Phong nói về chuyện này. Trước giờ hắn chỉ biết Lam Phong là học sinh của học viện Huyền Tông, thiên phú tu luyện cực cao cộng với khả năng luyện dược bá đạo không ai sánh bằng. Đối với thân phận người này hắn không biết gì cả.

Lam Phong dừng bước, dịu dàng nhìn Vu Nại: "Mấy chuyện đó từ từ sau này anh sẽ kể với tiểu Nại. À mà lần này trở về, qua mấy ngày nữa là tiểu Nại mười bốn rồi nhỉ."

Vu Nại ngạc nhiên, sau đó mới nhớ tuổi của thân thể này xác thực đã gần mười bốn, vì vậy hắn gật đầu: "Còn năm ngày nữa."

Lam Phong cười khẽ: "Vậy đến sinh nhật mười bốn tuổi tiểu Nại có nguyện vọng gì không?"

Khóe môi Vu Nại giật giật. Con người ở thời không này tới mười bốn tuổi thì được tính là trưởng thành, không cần biết cơ thể đã hoàn thiện như thế nào, dù sao đây cũng chỉ là một cách nói.

Suy nghĩ một chút Vu Nại không chút do dự hỏi: "Nguyện vọng gì của tui anh cũng đều thỏa mãn?"

"Chỉ cần làm được anh đều sẽ làm."

"Sao anh tốt với tui vậy?"

Vu Nại im lặng nhìn Lam Phong, rốt cục hỏi ra vấn đề mà hắn vẫn luôn muốn biết.

Lam Phong cũng nhìn Vu Nại, từ tốn trả lời: "Em là đạo lữ mà anh chọn."

Trán Vu Nại kẻ xuống ba đường hắc tuyến, hắn lại hỏi: "Điều kiện của anh tốt như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người muốn trở thành đạo lữ của anh. Tui chỉ là một người phàm không có gân cốt, sao lại chọn tui?"

"Anh tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình, cũng tin tưởng em."

Giọng nói của Lam Phong không lớn nhưng Vu Nại nghe xong đáy lòng nổi lên một đợt sóng lớn. Sống hơn hai mươi năm trên đời, dù là khi bé hay lúc trưởng thành đều không có người nói với hắn: Anh tin tưởng em.

Lam Phong là người đầu tiên nói câu đó. Y điềm tĩnh nhìn hắn, ánh mắt thành thật không mang theo một tia dối lừa nào khiến trong lòng Vu Nại bỗng dậy lên một cảm xúc không nói nên lời.

Một lát sau Vu Nại khẽ mỉm cười: "Cảm ơn anh đã tín nhiệm tui. Để báo đáp sự tin tưởng của anh tui sẽ dùng hết khả năng của mình để trở nên mạnh hơn, đạt đến đỉnh cao mà anh hy vọng."

Lam Phong im lặng nhìn người trước mặt, qua một hồi lâu mới nhẹ giọng đáp lại: "Được."

"Đúng rồi." Vu Nại chớt nhớ ra chuyện gì đó, hắn hỏi: "Vừa nãy anh hỏi tui có nguyện vọng gì?"

Lam Phong gật đầu, ra hiệu cho hắn nói tiếp.

Vu Nại hưng phấn, hai bàn tay xoa xoa vào nhau, dáng vẻ bỗng trở nên lưu manh, khác hẳn bộ dáng hiền lành lúc nãy: "Chuyện là, anh có thể dẫn tui tới chỗ đó xem một chút được không?"

"Chỗ nào?" Lam Phong nhíu mày, nghi hoặc nhìn Vu Nại.

Vu Nại ho nhẹ hai tiếng, cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho ngọt ngào dễ thương nhất có thể: "Thì cái chỗ cung cấp các loại dịch vụ đặc thù ý, cái chỗ mà người ta tới để 'trời đất dung hòa, vạn vật sinh sôi' ý.."

Lam Phong nghe xong hiểu ra ngay, từ chối thẳng thừng: "Không được."

"Tại sao?" Vu Nại trợn mắt, không thể tin tưởng lời người này mà.

Là một anh chàng còn zin chẳng may xuyên không tới đây, Vu Nại nghĩ có một số chuyện hắn nhất định phải làm: dạo chơi thanh lâu, thu nhận đàn em, đánh chết cặn bã, ôm mỹ nhân về. Làm hết mấy chuyện đó thì mới coi như viên mãn cho cái kiếp người của hắn.

Khóe môi Lam Phong lộ ra ý cười thâm thúy: "Làm đạo lữ của anh, có chuyện gì không biết thì tiểu Nại cứ tới hỏi anh. Anh rất tình nguyện dạy em, không cần đến mẫy chỗ đó học tập." Y dừng lại một chút, liếc nhìn Vu Nại từ trên xuống dưới, tiếp tục nói: "Tuy rằng tiểu Nại có vẻ không lớn lắm nhưng anh sẽ không vì thế mà ghét bỏ em. Dù sao anh cũng không phải người nông cạn chỉ biết xem trọng bề ngoài."

Vu Nại nghe thấy mấy câu này đều ẩn chứa ý tứ cười nhạo, hắn trừng mắt nhìn Lam Phong, quả nhiều khóe mắt y còn vươn ý cười, không khỏi giận giữ: "Cái gì của tui không lớn chứ?"

"Là một thiếu niên mười bốn tuổi, tiểu Nại vẫn nên ngoan ngoãn tu luyện cho giỏi trước đã, đừng có suốt ngày nghĩ tới chân dài, ngực to, eo nhỏ làm gì. Cả đời này của em chỉ có thể ở cùng anh mà thôi." Lam Phong nói xong giơ tay nắm lấy cổ tay của Vu Nại, lại nói tiếp: "Dù sao trên người tiểu Nại đã có ấn ký của anh lưu lại."

Nghe vậy Vu Nại nhấc tay lên nhìn, quả nhiên chỗ cổ tay của hắn có một hoa văn rất mờ vắt ngang, nhìn kỹ thì thấy nó có hình dạng khá giống một ngọn lửa.

"Anh để lại từ lúc nào?"

"Dĩ nhiên là từ lần đầu hai ta gặp nhau."

Vu Nại nhớ tới lần đó cả người hắn choáng váng sây sẩm, hoàn toàn không biết Lam Phong đã làm chuyện này với mình từ khi nào.

Lam Phong kéo cổ tay Vu Nại, rồi lại giơ cổ tay của chính mình cho hắn nhìn, trên đó cũng có hình một ngọn lửa. Y nghiêm nghị nhìn Vu Nại, giọng nói từ tốn trầm thấp vang lên bên tai hắn: "Đây là ấn ký đồng sinh cộng tử của hai ta. Biểu thị hai ta sẽ gắn bó với nhau cả đời, không thể chia lìa, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nguyện rằng những ngày tháng đẹp nhất của anh là khi có em bên cạnh làm bạn."

Đối với lời tỏ tình đột ngột này của Lam Phong Vu Nại chỉ biết ngây ngẩn giương đôi mắt ngơ ngác nhìn người đối diện, không biết nên phản ứng ra sao.

Một trận gió nhẹ thổi tới, Vu Nại đột nhiên bừng tỉnh, thế nhưng Lam Phong đã không còn ở đấy nữa. Vu Nại giơ tay lên nhìn vào ấn ký nóng bỏng trên cổ tay như nhắc nhở hắn mọi chuyện vừa xảy ra không phải là giấc mơ.

Vu Nại đỏ mặt.

Hắn không biết tại sao Lam Phong lại đột nhiên nói ra những lời cảm động như vậy nhưng tại sao khi nói ra mấy lời đó y lại có thể mặt không đổi sắc như đang bàn việc nhà?

Vu Nại cúi đầu vỗ vỗ mặt, hắn cần phải nhanh chóng tỉnh táo lại. Ngay lúc này từ sau lưng hắn vang lên một giọng nói lanh lảnh: "Ê, mi là ai? Sao dám mặt dày nắm tay nắm chân của Lam Phong sư huynh không chịu bỏ ra?"

Vu Nại quay đầu nhìn thì một một nữ sinh mặc đồng phục học viện đang đứng phẫn nộ nhìn hắn.

Không cần nghĩ nhiều cũng biết đây là một fan não tàn của Lam Phong. Có điều nữ sinh này lớn lên trông thật khả ái, đây là lần đầu tiên Vu Nại đứng nhìn một nữ sinh gần như vậy. Nếu đối phương không dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn hắn thì có lẽ hắn sẽ chạy tới làm quen.

Hết chương 67