Chương 65: Học viện chiêu sinh
Tác giả: Lãnh Phong
Edit: Tử Đằng
_____________
Ăn uống no đủ, cuối cùng Vu Nại cũng sống lại rồi.
Hắn đi ra đường lớn, phát hiện người trên đường càng thêm đông đúc. Hơn nữa dường như rất nhiều người đều đi cùng một hướng, hắn nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên.
"Chú ơi, xin hỏi các người muốn đi nơi nào?" Vu Nại tùy tiện hỏi một người đi đường.
Người bị Vu Nại kéo lại hỏi tính cách cũng ôn hòa, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn rồi trả lời: "Hôm nay là ngày đăng kí nhập học ở học viện Huyền Tông."
"Cảm ơn chú." Thì ra là ngày đệ tử đến báo danh chiêu sinh, khó trách lại nhiều người như vậy.
Nghĩ đến Mộc Tử Kỳ nói sẽ có người tới đón mình, bước chân của Vu Nại cũng hòa vào đoàn người.
"A, xin lỗi!" Vu Nại cố chen chân vào đoàn người đông đúc, đúng lúc đó có một người chạy tới, kết quả hai người trực tiếp tông thẳng vào nhau.
"Ai u." Đối phương cau mày ôm đầu xoa xoa chỗ bị đυ.ng đau.
Vu Nại phát hiện đó là một thiếu niên cũng tầm tuổi hắn, chỉ là y phục trên người thoạt trông có chút rách rưới, chỉ riêng cái áo khoác kia đã bị rách vài chỗ.
"Cậu không sao chứ?" Vu Nại biết hắn không nhìn đường nên mới đυ.ng phải người ta, không khỏi áy náy.
Thiếu niên buông tay, ngẩng đầu nhìn Vu Nại, lắc đầu nói: "Do tôi không để ý có người đi tới."
Vu Nại liếc nhìn phương hướng đối phương muốn đi, suy đoán: "Có phải cậu đang đi ghi danh nhập học ở học viện Huyền Tông?"
Thiếu niên vừa nghe thì hai mắt lóe sáng, hưng phấn nói: "Đúng vậy, tôi muốn đi báo danh. Bạn cũng vậy sao?"
Vu Nại suy nghĩ một chút, hiện tại chưa nhìn thấy Lam Phong hắn không thể quyết định được gì, bèn lắc đầu: "Tôi chỉ muốn đi xem náo nhiệt thôi."
"Vậy thì cùng đi đi." Thiếu niên đề nghị.
"Được." Vu Nại gật đầu, hắn cũng muốn đi xem.
Trên đường đi Vu Nại được biết thiếu niên kia tên là Lục Nham, từ nhỏ sống ở trong trấn nhỏ, cùng sư phụ tu luyện, bây giờ muốn đến học viện Huyền Tông ghi danh. Lục Nham nghe Vu Nại nói hắn từ hoàng thành đến thì rất hưng phấn. Cậu ta muốn nghe Vu Nại kể về hoàng thành nhưng đáng tiếc Vu Nại nói hắn mới tới Linh Giới không bao lâu, hoàng thành ngoại trừ khu chợ cùng học viện Huyền Tông thì hắn không đi đâu cả, đương nhiên còn có cái học viện rác rưởi kia nữa.
"Không sao, chờ cậu thi đậu thì có thể dạo chơi hoàng thành rồi." Vu Nại nghe Lục Nham nói cậu ta là luyện dược sư, hiện tại là Huyền Tu cấp một.
"Ừa, tôi cũng thấy được mình có thể thi đậu." Lục Nham gật đầu, vẻ mặt tự tin.
Vu Nại nhìn Lục Nha, tuy rằng mới tiếp xúc nhưng hắn phát hiện đối phương là một người thẳng thắn, nụ cười cũng rất thực tâm, hai người trong chốc lát liền trở thành bạn tốt của nhau.
"Chà, nhiều người thế sao?" Vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc hai người tới nơi tổ chức ghi danh, Vu Nại thấy hàng người xếp dài ở phía trước liền không nhịn được mà xuýt xoa.
Lục Nham nhìn quen nên không thấy bất ngờ gì, giải thích: "Hàng năm học viện đều sẽ chiêu sinh nhưng toàn đại lục chỉ có sáu chỗ để ghi danh nên có rất nhiều người từ nơi khác tới. Năm nay trấn này là một trong những điểm ghi danh đó, những người ở khu vực lân cận đều sẽ tới đây."
Thì ra là như vậy, chỉ có điều hàng người này thật dài khiến Vu Nại cảm thấy dựa theo tốc độ này thì nửa ngày cũng chưa đến lượt bọn họ.
Lục Nham không hề gì, cậu ta vẫn luôn lôi kéo Vu Nại nói chuyện gϊếŧ thời gian, thậm chí còn nói chính mình đã chuẩn bị kĩ đồ đạc để ngủ qua đêm ở đây.
"Đúng rồi, tiểu Nại, cậu biết lão sư nào phụ trách chiêu sinh ở đây không?"
"Không biết." Vu Nại mới tới, dĩ nhiên là không biết gì.
Lục Nham nghe vậy liền vui vẻ chia sẻ thông tin, ánh mắt khi nhắc đến người đó có điểm sùng bái: "Là Mộ Thanh Húc."
Vừa nghe đến cái tên quen thuộc, Vu Nại liền lập tức nghĩ tới một người khác, cũng mơ hồ đoán ra được người mà Mộc Tử Kỳ nói sẽ đến đón hắn là ai.
"Ông ta rất lợi hại?" Trước giờ chưa từng nghe thấy người ngoài đánh giá về Mộ Thanh Húc, Vu Nại có chút tò mò.
"Đương nhiên. Ông ấy là luyện dược sư lợi hại nhất đại lục, hơn nữa còn là một thiên tài. Tuổi như vậy đã đến cấp tám, nghe đâu rất nhanh sau đó sẽ đột phá cấp tám. Tất cả mọi người đều muốn trở thành đồ đệ của ông ấy nhưng đến nay ổng chỉ thu một đồ đệ, đồng thời không có ý định sẽ nhận đồ đệ thứ hai." Nói xong lời cuối cùng Lục Nham có hơi ủ rũ.
"Luyện dược sư cấp tám tuy rằng rất ít nhưng không nhất định ông ấy là người lợi hại nhất."
"Luyện dược sư cấp tám tuy rằng không chỉ có một người nhưng ông ấy là lợi hại nhất, đây là sự thật mọi người đều công nhận. Nghe đâu đồ đệ của ổng cũng là thiên tài, thế nhưng không ai biết y đã đạt đến cấp mấy."
Vu Nại ngẫm nghĩ một chút, đại khái là Lam Phong luôn ở bên ngoài bay nhảy nên không có mấy người biết hắn.
"Hừ, thường thức cơ bản như vậy mà cũng không biết còn muốn đi ghi danh, quả thực là không biết trời cao đất rộng!"
Lúc này bên cạnh có một giọng nói vang lên mang theo ý tứ khinh bỉ.
Vu Nại ngẩng đầu, phát hiện trước mặt họ là một thiếu niên, có lẽ thiếu niên niên đó vừa nghe bọn hắn nói chuyện nên nhịn không được châm chọc.
Vu Nại đang muốn mở miệng dạy dỗ người vừa phát ngôn nhưng vừa liếc mắt nhìn qua bên cạnh thì giật mình, vội chạy tới kêu lên một tiếng: "Ryan!"
Chương 66: Học viện chiêu sinh (2)