Chương 55: Mỹ nam kế
Tác giả: Lãnh Phong
Edit: Tử Đằng
_________
Đạo lữ?!
Vu Nại ngoáy ngoáy lỗ tai, hắn không có nghe nhầm chứ?
Lam Phong nhìn bộ dáng của đối phương, lần nữa lặp lại lời vừa nói.
Vu Nại nghe lần hai, xác thực không có nghe nhầm.
"Nhưng ta thích con gái mà." Vu Nại mơ màng.
"Ngươi vừa nhìn trộm ta tắm." Lam Phong tốt bụng nhắc nhở.
"Đó là vô tình!"
"Thân thể ta thế nào ngươi đều đã nhìn thấy hết, cho nên ngươi phải có trách nhiệm với ta. Vừa vặn sư phụ bảo ta nên tìm một đạo lữ, ngài ấy thấy ngươi rất phù hợp. Tuy rằng hiện tại ngươi ốm yếu thiếu dinh dưỡng nhưng làn da sờ vào cho xúc cảm không tồi, ta rất hài lòng với ngươi."
Vu Nại ngăn lại bàn tay đang sờ soạng mặt mình, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lam Phong: "Đều là con trai, nhìn một chút thì có chết ai." Đừng có bắt hắn phụ trách cả đời chỉ vì trót dại nhìn y tắm chứ.
Lam Phong thu tay về, không có vẻ gì là khó chịu, y nói: "Ta là kiểu người truyền thống. Vả lạ mẹ ta từng dặn dò nếu có ngày cơ thể bị người khác nhìn thì người đó chắc chắn phải là một nửa của ta. Tuy rằng ta rất không vui khi biết đó là ngươi, nhưng tiểu Nại à, ngươi nên tin vào hai chữ Định Mệnh." Nói xong Lam Phong thâm tình nhìn Vu Nại.
Nếu đứng trước mặt hắn không phải là một thằng con trai thì chắc có lẽ Vu Nại sẽ bị sắc đẹp mê hoặc điên đảo thần hồn, người có thể nói ra những lời như thế chắc chắn là người thích hắn. Nhưng mà hắn cũng là con trai nha, cho nên dễ gì bị mấy lời đó dụ dỗ. Nói vớ va vớ vẩn gì thế, có ngu mới tin!
"Nếu ngươi cũng không vui vẻ gì thì tốt nhất chúng ta chỉ làm bạn tốt với nhau thôi." Thượng một thằng con trai? Vu Nại thấy hắn không có khẩu vị nặng như vậy đâu.
Đột nhiên Lam Phong nhào tới nắm chặt hai vai Vu Nại, hai mắt gắt gao nhìn hắn, bộ dạng nghiêm túc hiếm thấy. Vu Nại bị ánh mắt của Lam Phong làm cho sửng sốt.
"Tiểu Nại." Đột nhiên Lam Phong mở miệng, giọng nói nghe sao lại mềm mại nhu tình thế này.
Tâm Vu Nại chùn xuống, không thể không mở miệng đáp lại.
"Tiểu Nại thấy ngoại hình của anh thế nào?"
"Rất đẹp." Đây là nói thật.
"Vậy tiểu Nại thấy anh đối xử với cưng thế nào?"
"Rất tốt."
"Cưng thấy anh có tiền không?"
Ợ, vấn đề này Vu Nại có chút do dự, nhưng nghĩ tới hồi ở buổi đấu giá người này dường như có rất nhiều tiền.
"Chắc vậy." Trả lời một cách thận trọng.
Lam Phong gật đầu, nghiêm túc nói: "Thật ra anh có rất nhiều tiền."
Y lại hỏi tiếp: "Vậy cưng thấy võ công của anh thế nào?"
"Rất giỏi." Có thể dùng một chiêu hạ gục cả đám người, phải rất giỏi mới làm được như vậy.
"Cho nên..." Lam Phong dừng một chút, ánh mắt nhìn Vu Nại càng thêm nhu tình: "Có một người vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền, võ công lại giỏi làm đạo lữ, khi đi ra ngoài tiểu Nại không cảm thấy nở mày nở mặt sao?"
"Rất nở mày nở mặt." Vu Nại gật đầu, trở thành bạn đời của người có điều kiện như vậy là giấc mơ của tất cả mọi người mà.
"Cho nên tiểu Nại à, cưng đồng ý làm bạn lữ của anh sao?"
Đôi mắt của Lam Phong tựa sóng nước mùa thu, nếu nhìn vào không cẩn thận sẽ bị chìm đắm vào đó, đến cả hồn phách cũng say sóng mà quên lối về. Đôi mắt ấy, kết hợp với âm thanh trầm ấm phảng phất như có ma lực khiến cả người Vu Nại phiêu bồng trên mây, hoàn toàn không khống chế được cơ thể, kể cả cái miệng.
"Đồng ý."
Nghe thấy đáp án như dự liệu, Lam Phong mới chậm rãi buông hai tay đang đặt trên vai Vu Nại xuống, cả người lùi về phía sau một bước.
Hơi thở ấm áp mê hoặc vừa rời đi Vu Nại liền tỉnh lại, nhìn người đối diện cong khóe môi cười gian vì đại công cáo thành, hắn bỗng bừng tỉnh, không khỏi trừng mắt nhìn ai kia.
"Vừa nãy ta đã nói cái gì?"
"Cưng vừa nói đồng ý làm đạo lữ của anh." Lam Phong tốt bụng nhắc nhở.
"Mợ nó. Ta nói vậy hồi nào? Mới nãy tâm thần ta không ổn định lắm, lời nói gì cũng không đáng tin!" Vu Nại đến cả tâm muốn tự tử cũng có, vừa nãy hắn đồng ý sao!
Lam Phong đặt tay lên khóe môi Vu Nại, thấp giọng nói: "Lời đã nói ra không thể rút lại, nếu không sẽ bị sét đánh đó."
Vu Nại ngẩn ngơ giương mắt nhìn Lam Phong đứng dậy đi ra khỏi phòng, tóc y phất phới thật đẹp. Đi tới cửa bỗng Lam Phong quay đầu lại, chỉ vào ngực Vu Nại nói: "Chỗ này bị bẩn rồi nè, tiểu Nại nhớ rửa sạch sẽ nha." Nói xong y mới rời phòng.
Qua một hồi lâu, đến lúc có một cơn gió không biết từ đâu thổi tới Vu Nại mới chợt bừng tỉnh. Hắn cúi đầu nhìn thì thấy ngực áo của mình dính đầy vết máu. Trời ạ, máu mũi thôi mà, có cần phải nhiều vậy không.
Không, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Lam Phong vậy mà dám dùng mỹ nam kế với hắn!
Không sai, chắc chắn là người kia dùng mỹ nam kế!
Vu Nại khóc không ra nước mắt. Ông trời ơi, giáng sét xuống đánh chết con đi!
Hết chương 55