Chương 56: Phi lễ chớ nhìn
Tác giả: Lãnh Phong
Edit: Tử Đằng
________
Không được! Vu Nại đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Hắn phải tìm Lam Phong phá bỏ ước định này mới được!
Đùng đoàng!
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng sấm, giống như là muốn thách thức hắn. Vu Nại thấy cửa sổ trong phòng cũng bị tiếng sấm làm cho rung rinh.
Chết tiệt! Đừng nói là linh như vậy nha!
Đùng đoàng!
Bên ngoài lại vang lên tiếng sấm. Vu Nại sợ quá vội bò lên giường trùm chăn lại, không còn nghĩ tới cái chuyện bội ước nữa. Không phải hắn sợ chết, thế nhưng vất vả sống lại một lần, hắn không muốn lại chết vì lí do vớ vẩn như bị sét đánh đâu, rất oan uổng đó!
Về phần trinh tiết và các thứ, sau này hẵng nói.
Ngày hôm sau Ryan thấy Vu Nại dùng ánh mắt ai oán nhìn thiếu gia, thế nhưng sắc mặt thiếu gia vẫn như thường, còn rất ôn nhu tự tay xào cho tiểu thiếu gia một đĩa rau.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Ryan thấy thiếu gia sẽ vì người khác mà xào rau, ngay cả phu nhân cũng không có phúc phần đó đâu. Nhưng mà sắc mặt tiểu thiếu gia có chút không được tự nhiên, cơ mặt có hơi vặn vẹo.
Tuy rằng tối qua Vu Nại đã tự thuyết phục chính mình là con trai, trinh tiết vốn không quan trọng, vả lại Lam Phong là loại người cao phú soái mà biết bao nhiêu cô gái thắp hương khấn vái Trời Phật cả tám đời chưa chắc gặp được. Thế nhưng mỗi lần thấy y, không cẩn thận nhìn xuyên qua quần áo của y, thấy được chiếc quần con màu đỏ đó thì hắn chỉ muốn chọc mù mắt mình. Nếu không thấy gì thì sẽ chẳng có chuyện như ngày hôm nay.
Lam Phong thấy tầm mắt Vu Nại cứ bất an liếc liếc thì tự cúi xuống kiểm tra, sau đó từ tốn mở miệng giải thích: "Năm nay là năm tuổi của anh."
Vu Nại phụt cơm ra ngoài, dùng biểu tình như vừa mới gặp ma nhìn Lam Phong, không nghĩ tới một người như y lại tin mấy chuyện này.
Lam Phong ăn no rồi thì tao nhã buông đũa, tiếp tục nói: "Đây là chủ ý của mẹ anh."
Thì ra là như vậy! Vu Nại khôi phục tinh thần, sau đó hắn cảm giác ở bên cạnh dường như có ánh mắt quái dị đang nhìn mình, vừa quay đầu qua thì thấy Ryan đang vặn vẹo.
"Ryan, ngươi làm sao vậy?"
Ryan thấy Vu Nại nhìn mình thì vội vã giơ tay che lại chỗ nào đó của cậu, đỏ mặt nói: "Tiểu thiếu gia, đừng có nhìn."
Vu Nại ngơ ngác vài giây mới phản ứng lại, quay người nhìn Lam Phong.
Y nhún vai nói: "Để đảm bảo cho sự an toàn về trinh tiết của tất cả mọi người trong nhà này, anh thấy mình nên nói cho bọn họ biết đôi chút về thiên phú đặc biệt của em."
Quả nhiên là y! Vu Nại cắn răng, rất muốn nhào lên cắn chết người nào đó.
"Tiểu thiếu gia, sau khi ăn cơm chiều xong nửa tiếng sau ta sẽ đi tắm, đến lúc đó cậu đừng có dùng tinh thần lực nha." Ryan đứng bên cạnh cẩn thận dặn dò.
Cả người Vu Nại cứng đờ, tầm mắt xoay chuyển qua quản gia Bá Ân, ông ấy cũng gật đầu nói: "Tôi giống Ryan."
"Rầm" Vu Nại không nhịn được nữa đập đầu xuống bàn, nội thương. Nói như vậy thì chuyện hắn làm hôm qua cả nhà này biết hết rồi! Trời ơi, y muốn hắn sống sao?!
Vu Nại mang theo tâm tình bị đả kích nghiêm trọng tới nhà Mộc Tử Kỳ, Lam Phong dẫn hắn tới nơi thì rời đi. Vu Nại một mình vào trong nhà, hôm qua Mộc Tử Kỳ đã cho hắn chìa khóa. Thế nhưng bữa nay đến lại không thấy người đâu.
Hôm qua Mộc Tử Kỳ rõ ràng có nói ông ta có ở nhà, vả lại trời còn sớm thế này chắc chưa có rời giường. Nghĩ như vậy Vu Nại liền nhắm mắt đi tìm, để xem rốt cục thì sư phụ hắn đang trốn ở xó xỉnh nào.
Rất nhanh Vu Nại liền phát hiện trong nhà ngoại trừ hắn còn có hai người. Hắn thả tinh thần lực tìm quanh quất một hồi thì thấy chỗ bức tường ở gian nhà phía sau có hai bóng người đang quấn quýt nhau.
Từ góc độ của Vu Nại, người bị đè ở phía dưới là Mộ Thanh Húc. Quần áo của ông ấy xô lệch, ngực áo mở ra, sắc mặt ửng đỏ mang theo vẻ mê man, tựa hồ có chút ẩn nhẫn. Dường như hai tay ông ấy rất muốn đẩy cái người đang vùi đầu trên người mình ra nhưng lại bị người đó nắm chặt chỗ trí mạng, chỉ có thể không ngừng thở dốc, cả người xụi lơ tùy ý để cho người đó muốn làm gì thì làm.
Về phần quý ngài đang đè lên Mộ Thanh Húc, là một người rất quen thuộc. Còn ai trồng khoai đất này ngoài sư phụ Mộc Tử Kỳ của hắn ra. Tuy Mộc Tử Kỳ đưa lưng về phía Vu Nại nhưng hắn vẫn nhìn ra được động tác của y rất nhanh. Chỉ có điều so với Mộ Thanh Húc thì quần áo của sư phụ hắn chỉnh tề hơn.
Ôi trời! Phi lễ chớ nhìn!
Hết chương 56