Dị Thế Chi Phế Tài Nghịch Tập

Chương 54: Nhận lỗi

Chương 54: Nhận lỗi

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

______________

Vu Nại gật đầu ngồi xuống, lần nữa ôn tập lại nội dung vừa đọc trong sách, tiếp tục đem tinh thần lực ngưng tụ.

Mộc Tử Kỳ đứng nhìn Vu Nại, không có lên tiếng nhưng vẫn cảm nhận được một cách rõ ràng sóng tinh thần lần này của Vu Nại so với lúc nãy hoàn toàn khác nhau. Mộc Tử Kỳ kinh ngạc, một luồng tinh thần lực từ đỉnh đầu Vu Nại chậm rãi tản mát ra toàn thân hắn, ngay lúc Vu Nại mở mắt còn lóe lên một tia sáng nhàn nhạt.

Hai người đồng loạt cúi đầu nhìn xuống. Vu Nại vẫn đứng thẳng nhưng đôi chân hắn không có chạm đất mà cách mặt đất một khoảng nhỏ, thế nhưng hắn vẫn duy trì được thăng bằng như thể đang đặt chân trên mặt đất.

"Thành công rồi sao ạ?" Vu Nại ngẩng đầu nhìn Mộc Tử Kỳ, vẻ mặt khó tin.

Đối diện với ánh mắt chờ mong đó của Vu Nại, Mộc Tử Kỳ nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, chỉ gật đầu nói: "Chắc vậy."

Thử phi hành vài bước, tuy rằng tư thế không đẹp đẽ gì cho lắm nhưng dù sao cũng là phi hành nên Vu Nại hưng phấn lắm, hắn chỉ mới bắt đầu thôi đó nha.

Nhìn tư thế phi hành xấu lạ của Vu Nại, Mộc Tử Kỳ bị đả kích. Hồi đó y phải mất đến hai ngày mới lĩnh hội được nội dung chương một trong sách này, lúc bấy giờ không có ai bằng được y cả. Thế mà hiện tại thằng oắt này lại chỉ mất vỏn vẹn nửa canh giờ!

Khóe môi giật giật, Mộc Tử Kỳ thấy tôn nghiêm của sư phụ là y đây bị đả kích nặng nề, vì thế y quyết định giấu nhẹm chuyện xưa.

Đột nhiên Vu Nại dừng lại, quay đầu nhìn Mộc Tử Kỳ nói: "Sư phụ, có người tới tìm ngài kìa."

Nghe vậy Mộc Tử Kỳ thả thần thức ra kiểm tra, quả nhiên là có người của học viện tới tìm y. Mộc Tử Kỳ nhìn Vu Nại, ánh mắt có chút phức tạp hỏi: "Mi quan sát được mọi việc xảy ra ở chung quanh đây?"

Vu Nại gật đầu: "Dạ, chỉ có điều phạm vi quan sát được không xa lắm, chỉ trong vòng bán kính vài ngàn mét thôi."

Trong lòng Mộc Tử Kỳ khϊếp sợ, cùng lúc đó có tiếng gõ cửa truyền đến, chắc là người kia đã tới nơi, y không còn cách nào khác ngoài đi ra mở cửa.

Nhìn bóng dáng Mộc Tử Kỳ khuất dạng, Vu Nại cũng thu hồi tinh thần lực. Hắn ngồi xuống ghế thở dốc, không nghĩ tới thuật phi hành này lại hao tổn tinh thần lực nhiều đến vậy, chỉ mới đi có vài được đã muốn tiêu hao hết thể lực của hắn.

Nhưng mà hắn không thể không thán phục quyển sách vỡ lòng kia. Bây giờ hắn chỉ mới luyện chương một thành công đã có thể nhìn rõ được hết thảy sự vật xung quanh căn nhà này, hơn nữa còn được bonus thêm một kỹ năng cũng tốt không kém, chỉ có điều hắn chưa có nói với Mộc Tử Kỳ.

Một lúc sau Mộc Tử Kỳ trở lại, trong tay cầm một cái hộp, y đặt chiếc hộp xuống trước mặt Vu Nại: "Đây là một số tài liệu về các bài thi ở học viện Huyền Tông, mi xem cho kỹ để chuẩn bị mùa xuân sang năm thi tuyển sinh."

Vu Nại nghe xong thì cảm kích vô cùng, này chính là văn mẫu trong truyền thuyết nè. Quả nhiên không nhận nhầm thầy, sư phụ biết căn bản của hắn không tốt nên cái gì cần chuẩn bị đều thay hắn chuẩn bị kỹ càng.

"Từ giờ đến lúc chiêu sinh còn bao lâu vậy ạ?"

"Bốn tháng."

Ối giời ơi! Vu Nại nhịn không được cắn răng. Đây đâu phải văn mẫu gì cho cam, cái này phải nói là giấy báo tử mới đúng!

Bốn tháng, không những hắn không thể trực tiếp từ võ tu nhảy lên Huyền Tu cấp một, mấy kỹ năng đơn giản chưa chắc đã đạt tới cấp năm. Phải biết rằng có rất nhiều người dốc sức tu luyện cả đời cũng không lên được tới Huyền Tu, chứ đừng nói tới tu luyện những kỹ năng cơ bản của Huyền Tu. Đó là kỹ năng quỷ quái gì chứ!

"Người khác không thể, nhưng mi thì chưa chắc, biết đâu có kì tích xuất hiện. Vả lại tới lúc đó nếu thật sự không được thì ta cho mi đi cửa sau, lo gì." Mộc Tử Kỳ ngồi xuống đối diện Vu Nại tính chuyện tương lai.

Vu Nại cắn răng: "Vậy thôi tới đó sư phụ trực tiếp cho con đi cửa sau nha." Bốn tháng học xong hết mấy thứ đó, nằm mơ giữa ban ngày!

"Yên tâm, ta đã quyết định rồi. Từ rày sắp tới ta sẽ áp dụng biện pháp huấn luyện đặc biệt mới mi."

Vu Nại nghe xong chợt thấy lạnh sống lưng, cả người không khỏi run lên một cái.

Buổi tối Lam Phong cùng mọi người ngồi chờ hắn, thấy hắn về liền sai người dọn cơm tối.

Vu Nại nhìn Lam Phong, trán nổi hắc tuyến, hắn cố nhịn xuống, mặt không đổi sắc kéo ghế ngồi.

Lam Phong thấy vẻ mặt Vu Nại có gì đó sai sai nên hỏi thăm hắn những chuyện xảy ra ban ngày, nghe Vu Nại nói đã thành công đột phá tầng một cũng không khỏi ngạc nhiên vài giây.

Cơm nước xong Vu Nại trở về phòng, cửa phòng vừa đóng lại hắn liền nhịn không được nữa mà mở mồm cười lớn. Thánh thần thiên địa ơi hắn thấy Lam Phong mặc qυầи ɭóŧ màu đỏ! Nghĩ tới thanh niên luôn trưng ra bản mặt than đáng ghét kia diện đồ lót màu đỏ Vu Nại càng cười vật vã, cười đến độ cả người co quắp lại.

Kỹ năng mà Vu Nại được bonus nhưng hắn không nói với Mộc Tử Kỳ là khả năng nhìn xuyên thấu qua đồ vật. Bởi vậy hắn mới biết Lam Phong mặc nội y màu gì.

Thật vất vả mới không cười nữa, Vu Nại nghĩ đến chính sự. Hắn muốn luyện tập thêm tông pháp đã học cả ngày nay nên tiến vào không gian. Trước hết hắn đi xem quả trứng kia, phát hiện nó vẫn như cũ không có gì thay đổi. Đi đến phòng dược thảo, hắn xem qua mấy cây thuốc đã hái về trước đó thì thấy chúng đã trưởng thành, để lát nữa hái đem cho Lam Phong.

Quay trở lại Đại Sảnh, Vu Nại muốn thử xem hắn có thể đi vào hai gian phòng kia được không. Hắn dùng tinh thần lực thử mấy lần nhưng vẫn không đi qua được nên hắn không thèm thử nữa.

Làm xong mấy việc đó Vu Nại mới bắt đầu ngồi xuống tại Đại Sảnh tĩnh tâm tu luyện. Ngày hôm nay hắn tu luyện thì phát hiện tốc độ đã tăng lên rất nhiều. Nghĩ tới tông pháp Khinh Công đã luyện bấy lâu nay, Vu Nại thử kết hợp với tinh thần lực, không ngờ cơ thể hắn so với lúc trước di chuyển nhanh hơn gấp đôi. Bên trong Đại Sảnh linh lực không ngừng lưu chuyển, Vu Nại ở trong đó không sợ dùng hết linh lực. Hắn mãi mê luyện tập một hồi lâu, sau đó mới phát hiện hắn luyện một mạch đã luyện xong luôn chương hai.

Ước chừng đã tới giờ Vu Nại mới đến phòng dược thảo nhổ cây thuốc đem ra ngoài cho Lam Phong. Vốn định tự mình qua phòng đưa cho y nhưng nghĩ đi nghĩ lại Vu Nại quyết định vận dụng tinh thần lực thám thính xem y đang làm gì.

Cả tòa nhà đều thu vào trong mắt hắn. Ryan cùng Bá Ân đã ngủ, phòng của Lam Phong vẫn sáng đèn, thư phòng không có ai, trên giường cũng vậy, trên ghế cũng không có nốt.

Vu Nại nghe thấy tiếng nước chảy, quả nhiên phòng tắm sáng đèn. Hắn tiếp tục nhìn thì thấy Lam Phong đang nằm trong bồn tắm, nước trong bồn chỉ ngập đến xương quai xanh của y. Hai mắt Lam Phong nhắm hờ, tóc xõa dài phiêu tán trên vai. Trên gương mặt trắng noãn của y thỉnh thoảng có vài giọt nước chảy xuống, nước ở trong bồn cũng không che giấu được thân thể thoắt ẩn thoắt hiện của y, so với nữ nhân càng diễm lệ hơn.

Tầm mắt Vu Nại tiếp tục di chuyển xuống nơi nào đó của Lam Phong, tuy rằng đã từng thấy qua nhưng giờ nhìn lại vẫn nhịn không được bị đả kích lớn!

Bỗng hắn ngửi thấy mùi máu, cúi đầu nhìn xuống dưới chân thì hắn giật mình. Không biết máu ở đâu ra mà lắm thế này!

Ơ?! Mợ nó! Hắn chảy máu mũi!

Vu Nại vội vã giơ tay bóp mũi lại, không ngờ rằng sẽ có một ngày hắn nhìn con trai tắm cũng chảy ra được máu mũi!

Lúc nãy Lam Phong đột nhiên mở to hai mắt, lạnh lùng nhìn về phía gian phòng của Vu Nại ngốc nghếch.

Vu Nại chợt rùng mình, vội vã thu hồi tinh thần lực, cuống cuồng chạy vào nhà tắm cầm máu mũi.

Nhét xong hai cái nút lọ nho nhỏ vào mũi Vu Nại mới dám ngẩng đầu mở cửa đi ra khỏi nhà tắm, chưa kịp hoàn hồn thì nghe thấy tiếng gõ cửa, không cần nhìn cũng biết là ai.

Cửa mở, bên ngoài quả nhiên là Lam Phong. Mới liếc mắt nhìn một cái Vu Nại đã cảm thấy máu mũi vất vả lắm mới cầm lại được lần nữa muốn phọt ra ngoài. Người đang đứng đối diện y chỉ tùy ý khoác lên người một tấm áo mỏng, mái tóc đen nhánh vẫn còn ươn ướt nước.

Đây rõ ràng là đang quyến rũ hắn một cách trần trụi!

Vu Nại nhịn không được chạy vọt vào nhà tắm lần nữa.

Sau một hồi vật vã cuối cùng hắn cũng thành công cầm được máu mũi, Lam Phong chờ hắn đến nỗi tóc ướt nay đã khô luôn rồi. Y đứng khoanh tay trước ngực, như có như không cười gian với hắn.

Đối với ánh mắt đó của Lam Phong Vu Nại không khỏi chột dạ, hắn ho nhẹ hai cái lấy lại tinh thần. Nhớ tới những gốc dược thảo vừa hái xuống, Vu Nại vội vã cầm đưa cho Lam Phong.

Y không lấy, chỉ đứng nhìn hắn. Người nào đó bị nhìn đến độ đầu cũng sắp bị rụt vào cổ luôn rồi.

"E hèm." Đỉnh đầu truyền đến hai tiếng, Vu Nại vừa nghe liền lo lắng chắp tay cầu nguyện ở trong lòng.

"Lúc nãy là ngươi?" Lam Phong hỏi.

Vu Nại gật đầu, cổ vẫn rụt lại không dám ngẩng đầu lên.

"Thế nào, vừa lòng không?"

Là sao?!

Vu Nại ngẩng đầu, không hiểu gì hết mà nhìn Lam Phong, y có ý tứ gì?

Lam Phong linh loạt rút ra hai cái nút lọ trên mũi Vu Nại, bất đắc dĩ nói: "Ngươi không biết vận công cầm máu hả?"

Lam Phong kéo Vu Nại lên giường, lòng bàn tay y truyền một cỗ khí ấm áp vào người hắn, Vu Nại nhận ra máu không còn chảy nữa.

"Xem ra ngươi rất hài lòng với cơ thể của ta."

Lam Phong nói ra câu đó khiến Vu Nại mơ mơ màng màng.

Lam Phong không bỏ sót một chút biểu tình nào của Vu Nại, thấy đối phương vẫn chưa hiểu tâm ý của mình y cũng không vội, tiếp tục dẫn dắt: "Ngươi mới nhập môn, không kiểm soát được việc thu phóng tinh thần lực mà bình thường. Thế nhưng tùy tiện nhìn trộm người khác là không được nha."

Lam Phong tỉ mỉ quan sát vẻ mặt Vu Nại nhưng không phát hiện ra chút quẫn bách nào mà y mong muốn, chỉ thấy trong nháy mắt hắn đã tỉnh ngộ sau một hồi thẹn thùng.

Mới đầu khi Vu Nại bị Lam Phong phát hiện thì có chút xấu hổ, biểu hiện giống như là chưa từng thấy qua mỹ nữ, chỉ khi Lam Phong giúp hắn cầm máu hắn mới chợt nhớ ra y là con trai. Nam nhân tùy tiện làm chút chuyện như vậy không tính là xấu, huồng hồ hắn chỉ nhìn người ta tắm mà thôi, có cái gì đâu mà phải ngại ngùng. Vì thế Vu Nại trong nháy mắt sống lại.

"Được rồi, sau này ta sẽ không tùy tiện dùng nữa. Trừ phi thấy mỹ nữ."

"Mỹ nữ?" Lam Phong nhíu mày, nhìn Vu Nại một cách nguy hiểm.

Đáng tiếc tên ngốc đó không để ý, chỉ gật đầu nói tiếp: "Ờ, sau này khi ta muốn tìm người song tu thì tất nhiên phải kiểm chứng chứ. Tốt nhất là một cô nàng ngực to eo nhỏ da dẻ đẹp."

Lam Phong khẽ cong khóe môi, cười gằn: "Nói không chừng ngươi không có cơ hội đó đâu."

"Ngươi có ý gì?"

"Ta đã bàn qua với sư phụ, quyết định tìm ngươi làm đạo lữ của ta. Sư phụ nghe xong rất tán thành."

!!!!!

Vu Nại sững sốt.

Hết chương 54