Dị Thế Chi Phế Tài Nghịch Tập

Chương 43: Đúc lại gân cốt

Chương 43: Đúc lại gân cốt

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

__________

Ryan không biết Vu Nại đang nghĩ gì, đi tới nói: "Cơm chín lâu rồi, tiểu thiếu gia cùng ta xuống lầu đi."

"Được." Vu Nại sờ sờ bụng, phát hiện ra mình ngủ nửa tháng mà không hề cảm thấy đói, thật khó tin.

Nhìn động tác của Vu Nại, Ryan cười nói: "Mấy ngày này thiếu gia đều cho tiểu thiếu gia ăn đan dược, tất nhiên tiểu thiếu gia sẽ không thấy đói bụng."

Thì ra là vậy, Vu Nại còn muốn chửi thề, ngủ nửa tháng nếu không ăn không uống hắn mất dinh dưỡng làm sao bù lại được chứ. Nghĩ tới đây Vu Nại cúi đầu nhìn cổ tay mình, nơi đó chỉ còn lưu lại một vết sẹo nhỏ.

Vừa mới xuống lầu hắn liền nhìn thấy Lam Phong cùng Bá Ân đang nói chuyện, quản gia Bá Ân thấy hắn thì cung kính chào một tiếng, sau đó điều chỉnh ghế cho hắn.

"Cảm tạ." Vu Nại vẫn như cũ không quen những lễ nghi quý tộc như thế này nên thấy có hơi mất tự nhiên.

"Thân thể còn có chỗ nào không thoải mái?" Lam Phong ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi.

Vu Nại lắc đầu: "Cảm giác giống như xương cốt có chút rã rời."

"Ngủ nửa tháng nên chuyện đó là bình thường."

Vu Nại gật đầu, sau đó cúi đầu ăn cơm. Mặc dù được ăn đan dược cầm hơi, nhưng tốt xấu gì cũng đã ngủ nửa tháng, giờ phút này ngửi thấy mùi thịt cá khiến hắn bỗng dưng đói bụng cực kỳ.

Cơm nước xong Vu Nại liền hỏi Lam Phong chuyện đúc lại gân cốt, dù sao bây giờ bọn họ cũng đã tìm được thuốc dẫn, việc này nên bắt đầu là vừa.

Lam Phong đáp cần phải chuẩn bị một tháng, hơn nữa thân thể Vu Nại vừa chịu trọng thương cho nên không thể gấp gáp để ngừa những tai nạn ngoài ý muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng như chơi.

Vu Nại soi gương thấy sắc mặt mình dị thường tái nhợt, mất máu nhiều như vậy quả nhiên không thể ngày một ngày hai mà khôi phục lại được. Vì thế những ngày sau hắn đều làm bé ngoan ở trong phòng luyện công cùng ngủ để lấy lại sức.

Mỗi ngày hắn đều vào không gian luyện công, sẵn tiện xem xét quả trứng Băng Phượng kia, thế nhưng lâu như vậy vẫn không thấy có chút biến hóa nào. Ngược lại những thảo dược Lam Phong cùng hắn đem về từ rừng rậm ma thú lại phát triển vô cùng tốt, chất lượng so với bên ngoài phi thường vượt trội, Lam Phong điều chế dược càng lúc càng thuận lợi.

Trong không gian linh lực sung túc, hơn mười ngày trước Vu Nại nhận ra mình sắp sửa đột phát tầng hai Vô Song phổ. Bất quá luồng khí dưới bụng của hắn vẫn như trước không hề có sự biến hóa gì.

Lam Phong nói cho hắn biết đó là hạt giống tinh thần lực. Đối với Huyền Tu thời điểm xuất hiện hạt giống nguyên lực bọn họ phải chân chính là những tu luyện giả. Linh Tu về căn bản cũng giống như vậy, thế nhưng Vu Nại không có gân cốt đã thức tỉnh được hạt giống tinh thần lực, không thể không nói đó là chuyện trước nay chưa từng có. Cảnh giới tu luyện bất đồng, tinh thần lực cũng sẽ có sự biến hóa khác nhau. Những thứ này đều được thi triển thông qua tinh thần lực, tuy rằng bản thân hắn sở hữu tinh thần lực mạnh mẽ, thế nhưng chúng tồn tại một cách vô hệ thống, vì thế mới cần tu luyện Vô Song phổ để sắp xếp chúng thành một trật tự nhất định.

Tầng hai Vô Song phổ sắp đột phá, thế nhưng mấy ngày nay Vu Nại đều không thấy có tiến triển gì. Lam Phong không gấp, đóng cửa bế quan trong phòng luyện đan, hai ngày sau y đi ra đưa cho Vu Nại một viên thuốc, trực tiếp ôm hắn bỏ vào bên trong thùng nước thuốc. Sau đó Vu Nại không gặp chút trở ngại nào mà đột phá tầng hai.

Đột phá tầng hai giúp Vu Nại quan sát được mọi vật càng thêm rõ ràng hơn, thậm chí còn có thể nhìn được những vật ở cách xa mấy ngàn mét. Điều này làm cho Vu Nại bốn mắt trời trước cảm thấy thật hưng phấn.

Đối với việc Vu Nại có thể thành công đột phá tầng hai Ryan bọn họ cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Lam Phong thì ngược lại, y vốn biết đó là kết quả của sự trợ giúp từ tùy thân không gian nên không có gì bất ngờ.

Chuyện chiếc nhẫn Lam Phong dặn dò Vu Nại tốt nhất không nên để cho người thứ ba biết, vì vậy mà trong mắt Ryan cùng những người khác Vu Nại chính là một thiên tài tu luyện sở hữu thiên phú tuyệt vời.

Một tháng trôi qua thật nhanh, Vu Nại trong đêm trước ngày đúc lại gân cốt mới được cho xem quá trình ấy sẽ diễn ra như thế nào. Vì thế toàn bộ người trong biệt thự bỗng nghe được một tiếng thét chói tai đến tê tâm liệt phế.

Không sai, chính là tiếng thét chói tai. Bá Ân với Ryan tuy rằng đã chuẩn bị sẵn tâm lí cũng không khỏi bị tiếng kêu đầy sợ hãi kia làm cho run rẩy.

Tiểu thiếu gia quả nhiên sẽ có phản ứng này. Ryan dè dặt liếc mắt nhìn đại ca đứng bên cạnh, im lặng oán thầm.

Quả nhiên như dự liệu, sắc mặt Bá Ân đã khôi phục về bình thường.

Lúc này bên trong thư phòng của Lam Phong, Vu Nại tái mặt nhìn quyển trục tông pháp, cứ ngỡ như đang nằm mộng.

Xem đến chữ cuối cùng, Vu Nại mới ngẩng đầu lên, căm tức nhìn người đối diện, nghiến răng nói: "Bên trong viết đều là thật?"

Lam Phong gật đầu, đánh tan niềm hi vọng cuối cùng của hắn.

"Phá vỡ gân cốt toàn thân sau đó luyện lại, nếu thành công sẽ có gân cốt mới, nếu thất bại sẽ nhận lấy cơ thể bại liệt."

Vu Nại bỗng dưng muốn nhảy lên cắn người kia vài phát cho hả cơn tức, đừng nói đến chuyện thất bại, riêng việc đem gân cốt toàn thân đánh nát đã đủ khiến hắn muốn khóc mếu, làm vậy có biết bao đau đớn a!

"Lúc mới bắt đầu ta đã nói quá trình đó rất thống khổ, ngươi đã đáp ứng rồi mà."

"Nhưng mà khi ấy ngươi chưa từng đề cập qua đến chuyện này nha." Vu Nại vẫn như cũ nghiến răng nói.

"Đúc lại gân cốt, ý tứ đã rõ ràng trong từng câu chữ. Ngươi là quá ngốc nên không hiểu được?"

"..."

Vu Nại nghẹn lời, xác thực có thể từ mặt chữ đoán ra được, nhưng tại sao lúc đầu hắn không nghĩ tới hả trời.

Lam Phong để tay đặt trên bàn, thay đổi tư thế, chậm rãi mở miệng: "Mới đầu ngươi từng nói, muốn trở nên mạnh mẽ hơn, sau này có thể bắt những người đã miệt thị ngươi phải hối hận."

"Ta đúng là nói như thế, nhưng mà..." Nhưng mà giời ạ, hắn không nghĩ là phải khốc liệt như thế này a.

"Nếu ngươi sợ đau thì cứ yên tâm, ta sẽ dùng pháp thuật phong bế cảm quan của ngươi lại. Hơn nữa bên trong người ngươi có nguyên đan của Băng Phượng bảo vệ, sẽ không thất bại." Lam Phong dừng một chút, tiếp tục nói: "Mà nếu có thất bại thì ta cũng sẽ nuôi ngươi cả người."

"Mẹ nó!" Vu Nại cả người nằm nhoài trên bàn, khóc không ra nước mắt. Tầm mắt liếc qua quyển trục tông pháp, hận không thể đem nó xé nát.

Vu Nại âm trầm đi xuống lầu, Ryan nhịn không được tiến lên, bị hắn lạnh mặt liếc cho một cái không dám nhúc nhích.

"Các ngươi có phải đã biết?" Ngữ khí của Vu Nại không được tốt cho lắm.

Ryan gật đầu: "Trong sách đều có viết, đó không phải là phương pháp bí mật gì."

Vu Nại nghe xong càng thêm tức giận, nói như vậy ai cũng biết chỉ có hắn không biết. Tuy rằng mỗi ngày hắn đều ở trong thư phòng đọc sách, nhưng lại không nghĩ đến sẽ xem qua loại sách này, nhất định đầu óc hắn đã bị nhúng nước cho nhũn não nên mới ngu ngốc như vậy!

Nhìn sắc mặt Vu Nại, Ryan cẩn thận mở miệng: "Tiểu thiếu gia, ngươi yên tâm, thiếu gia nói là sẽ không để ngươi thấy thống khổ đâu."

Ryan không nói thì thôi, nói ra là khiến Vu Nại càng thêm khó chịu, hung hăng lườm cậu một cái rồi trở về phòng của mình.

Quăng mình lên giường, Vu Nại mở mắt nhìn trần nhà, chính hắn không biết vì sao lại sinh khí như vậy, hận Lam Phong từ lúc bắt đầu đã không chịu nói rõ ràng với hắn. Nhưng mà như Ryan nói, chỉ cần tùy tiện lật một quyển sách nào đó đều có thể tìm thấy thông tin về phương pháp đúc lại gân cốt, chính hắn không chịu để ý, mà ban đầu cũng là tự hắn đồng ý chuyện này.

Vu Nại không khỏi nghĩ đến thời điểm vừa xuyên đến thế giới này, lúc đến Linh Giới bị người khác bắt nạt. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt khinh miệt nhìn hắn không bằng nhìn con kiến kia, ý chí chiến đấu trong Vu Nại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chỉ là đúc lại gân cốt thôi mà, đã có thuốc của Lam Phong, chắc là không sao đâu. Huống hồ nếu thành công hắn có thể bắt đầu tu luyện, trở nên mạnh mẽ rồi sau đó đi báo thù. Nhớ tới lần đó tại rừng rậm ma thú nhìn thấy lão giả cùng Băng Phượng chiến đấu, khí huyết trong Vu Nại không khỏi dâng trào. Nếu như một ngày nào đó hắn có thể mạnh được như vậy thì những kẻ đã từng gọi hắn là phế vật nhất định sẽ bị mất mặt cho mà xem.

Vì vậy sáng sớm hôm sau Lam Phong đang ngồi chờ người thì thấy tâm tình của Vu Nại đã ổn định, không khỏi bội phục hắn thích ứng nhanh.

Ăn uống no đủ Vu Nại mới hướng Lam Phong nói: "Khi nào thì bắt đầu?"

"Nếu ngươi đã quyết định rồi thì nửa canh giờ sau."

Sau nửa canh giờ, Lam Phong và Vu Nại đều đã ở phòng dược. Trước đó Lam Phong đã giăng kết giới ở bốn phía, y nói quá trình đúc lại gân cốt trải qua đến hai mươi ngày, trong khoảng thời gian đó không ai được quấy rầy.

Vu Nại thế mới biết hai mươi ngày tiếp theo hắn đại bộ phận sẽ chìm vào trạng thái mê man ngủ say. Lam Phong lại bổ sung thêm rằng mười ngày đầu tiên y sẽ ở bên cạnh, giữ vững trạng thái tỉnh táo để trông chừng hắn, ngăn ngừa trong quá trình có tình huống ngoài ý muốn phát sinh.

Nhìn thấy nước thuốc quen thuộc, Vu Nại không khỏi rét run. Dù sao trước đây hắn từng trải qua cảm giác không mấy vui vẻ gì ở trong này, cộng thêm phản ứng không mấy trong sáng kia của Lam Phong cũng đủ để lại bóng ma trong lòng hắn.

Nhìn thấu được tâm tư của Vu Nại, Lam Phong tiến lên, trên tay hiện ra một lọ nhỏ, đổ viên thuốc trong đó xuống nước, nháy mắt hòa tan.

"Thuốc này ngươi ăn, bước kế tiếp ta tin chắc ngươi đã biết rõ." Trên bàn tay của Lam Phong lại xuất hiện thêm một lọ thuốc khác, đưa tới cho Vu Nại.

Những chuyện xảy ra tiếp theo Vu Nại đương nhiên biết, một giây trước đó hắn còn nhìn thấy Lam Phong cong môi cười gian, trong lòng không khỏi kinh hãi, hắn chỉ muốn ngất đi cho rảnh nợ.

Lam Phong nhìn chú cừu con thành công rơi vào bẫy, khóe môi lộ ra một ý cười đầy vẻ hài lòng, đem quần áo người nào đó lột sạch, trực tiếp ném vào thùng nước thuốc. Sau đó y cũng tự cởi y phục, tiến vào trong thùng, hay tay nắm chặt cổ tay Vu Nại, bắt đầu khởi động công pháp.

Vu Nại trong bóng tối vẫn luôn ngủ say, đột nhiên từ lòng bàn chân xuất hiện cảm giác đau nhức, sau đó lan rộng đến toàn thân. Đó là cảm giác gân cốt từng đoạn từng đoạn vỡ vụn, rất rõ ràng, rất mãnh liệt, tiếp theo chính là sự đau đớn khi chúng lần nữa được tái tạo.

Con mẹ nó nhà ngươi dám lừa ta!

Vu Nại trong bóng tối lần thứ hay rơi vào vô thức, điều cuối cùng hắn nghĩ đến chính là không phải nói thuốc sẽ làm tê liệt cảm quan sao, bây giờ hắn vẫn như cũ đau đớn tột cùng, hơn nữa vẫn không tỉnh lại được. Cả người hắn không thể động đậy, giống như là miếng thịt đặt lên tấm thớt.

Hết chương 43