Dị Thế Chi Phế Tài Nghịch Tập

Chương 42: Nổ tung

Đám người kia nhìn thấy hai ma thú đột nhiên đứng lại thì hết hồn, đặc biệt là tên Linh Tu vẫn đang thao túng chúng, trên mặt hắn hoang mang vì nhận ra huyễn thuật của mình đã mất tác dụng.

Lúc này đám người đó thấy thiếu niên đứng phía trước đột nhiên xoay người lại, sắc mặt trắng bệch tựa quỷ. Một tay thiếu niên nắm chặt cánh tay bị thương, tựa hồ như muốn ngăn không cho máu chảy ra nữa, thế nhưng trên mặt thiếu niên đó lại mang theo một nụ cười quỷ dị.

Đám người đó không khỏi lùi về phía sau một bước, chẳng biết vì sao giờ đây bọn chúng lại cảm thấy trên người của phàm nhân kia toát ra một cỗ khí thế khủng bố chưa từng có.

"Đi chết đi!" Vu Nại thốt lên ba chữ, sau đó hai con ma thú kia bỗng dưng gầm rú xông lên đột kích qua kết giới, Linh Tu đứng đầu hàng không kịp chạy trốn trực tiếp bị phanh thây thành hai mảnh.

Mấy người còn lại nhìn thấy biến cố không khỏi kinh hãi, vội vàng thi triển bộ pháp né tránh công kích của ma thú. Nhưng mà chỉ một giây sau bọn chúng phát hiện ra thân thể mình không động đậy được, tựa như có dây thừng trói chặt chân họ xuống dưới đất, chỉ có thể đứng trơ mắt gì hai con ma thú đại khai sát giới.

"Đều chết hết cho ta!" Bên tai truyền đến giọng nói như thần chết từ địa ngục của thiếu niên, ngay sau đó là cảnh tượng máu thịt đầm đìa.

Trong nháy mắt đám người đó đều chết không toàn thây. Con ngươi của Vu Nại chẳng biết từ bao giờ đã trở nên đỏ rực lên như màu máu, làm cho khuôn mắt trắng bệch vì mất máu của hắn trông càng đáng sợ hơn.

Những người đang đánh nhau với Lam Phong cũng thấy được tình huống ở bên này thì sững sờ, sắc mặt khó tin, mà khi thấy ánh mắt của Vu Nại thì lại càng hoang dại hơn.

Lam Phong phát hiện đồng tử của Vu Nại đỏ au như máu liền biết đã xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên càng không quên được hắn đang bị mất máu quá nhiều. Y sa sầm mặt, trong miệng niệm năm câu thần chú, sau đó năm người còn lại phát hiện cả người y phát sáng, thái dương mơ hồ xuất hiện một ấn ký.

"Không tốt, là cấm thuật!" Tên luyện dược sư hô to, lập tức nhảy lùi ra phía sau, thoát khỏi vòng chiến đấu. Mà những người còn lại đều không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ở cổ như bị siết chặt, sau đó nguyên thần của bản thân bị rút ra, ở trong không khí biến thành tro bụi.

Ánh sáng trên người Lam Phong dần tản đi, y ngẩng đầu nhìn về hướng tên luyện dược sư chạy trốn. Lam Phong mặt không biểu tình ném thi thể trong tay xuống đất, cấp tốc chạy đến bên cạnh Vu Nại. Lúc này hai con ma thú kia đã lui sang một bên, không dám đến gần.

"Tiểu Nại?" Lam Phong vừa đến bên cạnh Vu Nại thì thấy hắn nhắm mắt ngã xuống đất.

...

Vu Nại không biết hắn đã ngủ bao lâu, hắn chỉ biết khi tỉnh lại thì ngửi thấy mùi thịt thơm lừng, không khỏi trở mình bò dậy. Thế nhưng toàn thân hắn lại không có sức lực, một trận mê man ập tới, hắn nặng nề đo đất.

"Mẹ nó!" Vu Nại nhịn không được chửi bậy, hắn liền nghe có tiếng cười khẽ, mở mắt ra thì thấy Lam Phong.

"Ngươi mất máu quá nhiều, giờ lo tập trung nghỉ ngơi dưỡng sức đi." Nói xong y đỡ Vu Nại dậy rồi bưng đồ ăn đến cho hắn.

Vu Nại lúc này mới phát hiện giường hắn đang nằm không phải giường đá, mà là một chiếc giường thật sự. Chung quanh bài trí cũng giống như một căn phòng theo đúng nghĩa chứ không phải như mấy cái hang động trong rừng rậm ma thú.

"Chúng ta đang ở đâu?"

"Mộ Lai trấn, trước tiên ngươi ăn chút gì đi."

Thì ra bọn họ đã ra khỏi rừng rậm ma thú. Vu Nại mặc dù có nhiều chỗ chưa thông nhưng bụng hắn đang kháng nghị, không thể làm gì khác hơn là ăn cho no đã.

Sau đó Lam Phong giải thích cho Vu Nại rằng lúc đối diện đám người kia hắn đã kích phát sức mạnh của Băng Phượng nguyên đan, cho nên mới có thể dùng thân thể phàm nhân mà khống chế ma thú. Cũng chính vì nguyên đan có sức mạnh quá đáng sợ, thêm vào việc sử dụng tinh thần lực của bản thân, cơ thể hắn cùng lúc gánh vác quá nặng nên đã ngủ mất ba ngày. Cộng thêm việc mất máu quá nhiều ảnh hưởng, kết quả bây giờ hắn như cọng bún thiêu vừa mềm vừa nhũn, ra gió liền bị thổi ngã.

Không nghĩ tới nguyên đan của Băng Phượng lại lợi hại như vậy, Vu Nại trong tình cảnh đó làm như vậy thật ra không có gì sai. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không ngờ tới mình lại có thể không chút do dự gì mà gϊếŧ nhiều người như vậy.

"Tên luyện dược sư đó trốn rồi?" Vu Nại mơ hồ hình như có một tên thoát được.

Lam Phong gật đầu, cười gằn: "Sau này nếu nhìn thấy có thể gϊếŧ hắn sau cũng không muộn."

"Đúng rồi, linh dược kia ngươi không muốn nữa sao?" Vu Nại nhớ tới trước khi vào rừng rậm ma thú bọn họ có trao đổi về một loại linh thảo có tên là Lưu Tử Thảo.

"Ta đã biết là ai lấy, đến lúc cần dùng chúng ta sẽ đi cướp về." Lam Phong dường như không thích Vu Nại tỉnh dậy nói nhiều, y phất tay một cái, hắn liền hôn mê bất tỉnh.

Nhìn thiếu niên cả mặt tái nhợt đang nằm, đáy mắt Lam Phong nổi lên một vệt lo lắng mờ mịt hiếm thấy.

Lần tiếp theo Vu Nại tỉnh dậy thì phát hiện ra hắn đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình ở nhà Lam Phong. Hắn vừa đứng lên thì cửa phong mở ra, có một người tiến vào, nhìn hắn nháy mắt cười một cái: "Thiếu gia quả nhiên nói đúng, tiểu thiếu gia tỉnh rồi."

Chớp chớp mắt vài cái cho đến lúc thích ứng được với ánh sáng ở trong phòng Vu Nại mới hỏi Ryan: "Ta ngủ bao lâu rồi?"

Ryan đáp: "Nửa tháng."

Nửa tháng?!

Vu Nại yên lặng, chẳng lẽ hắn còn có tài năng ngủ!

Hết chương 42

Chú thích:

Ở đây mình xin giải thích một chút về nguyên thần, hơi dài, bạn nào hứng thú thì có thể tham khảo:

Trung y cổ đại và Đạo gia đều cho rằng, "tinh", "khí", "thần" là 3 thứ bảo bối của sinh mệnh, gọi chung là "tam bảo" của sinh mệnh. "Tam bảo" của sinh mệnh không chỉ đại diện cho các thành phần của sinh mệnh, mà còn cho thấy tầng thứ cao thấp của nó. "Tinh" là hữu hình, "khí" và "thần" là vô hình; trong ba cái ấy, tầng thứ của "thần" là cao nhất, lạp tử là nhỏ nhất, năng lượng lớn nhất, là cái điều phối thật sự của sinh mệnh con người.

"Thần" trong "tam bảo" "tinh", "khí", "thần" của sinh mệnh còn được gọi là "nguyên thần", giống như cái được gọi là "linh hồn" bên Cơ Đốc giáo phương Tây.

"Nguyên thần" là cái cần thiết phải có trong sự cấu thành nên sự hoàn chỉnh của con người, bởi vậy trong "Hoàng Đế nội kinh" có nói: "Mất thần người sẽ chết, có thần người sẽ sống".

Nguồn: chanhkien.org

Lam Phong có chiêu "xịn" mà không chịu dùng ngay từ đầu, chắc muốn để Vu Nại thể hiện =))))))