Dị Thế Chi Phế Tài Nghịch Tập

Chương 44: Sau khi tỉnh lại

Chương 44: Sau khi tỉnh lại

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

________

Khi tỉnh lại Vu Nại phát hiện cả người đang lâm vào trạng thái băng hỏa giao thoa, đột nhiên lạnh thấu xương, giống như rơi vào hố băng sâu không đáy. Một giây sau cả người lại như nằm trên miệng núi lửa, nóng rát đến cùng cực, như thể đang bị thiêu sống. Trạng thái đó lặp đi lặp lại không biết qua bao lâu Vu Nại mới dần bình phục lại. Ngay sau đó có một dòng nước ấm khoan khoái từ bụng hắn lan đến toàn thân, làm cho hắn thoải mái đến mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Lam Phong thu tay lại, nhìn thiếu niên đang im lặng ngủ, sắc mặt đã hòa hoãn hơn rất nhiều, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nghỉ ngơi chốc lát, y lấy ra một viên thuốc từ trong hòm bỏ vào trong thùng nước thuốc. Chờ viên thuốc này dung hợp hoàn toàn thì việc đúc lại gân cốt xem như thành công. Chỉ có điều không biết khi tỉnh lại người này sẽ có phản ứng thế nào, có lẽ sẽ bất chấp tất cả mà mắng chửi y đi.

Trên đời này làm cái gì cũng có cái giá của nó, một phàm nhân như Vu Nại muốn trở nên mạnh mẽ đương nhiên mọi thứ đều phải nghe theo sự sắp xếp của y, làm một bé ngoan đi lên con đường y đã vạch sẵn. Dù chính mình đang lợi dụng hắn, Lam Phong cũng không thấy hối hận. Muốn sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này đối với một phàm nhân là điều không thể. Huống hồ sau này khi Vu Nại trở nên cường đại hơn nói không chừng y cũng sẽ không phải đối thủ của hắn, đến lúc ấy biết đâu hắn còn phải cảm kích y nữa ấy chứ.

Ryan đứng chờ ngoài cửa, chờ hơn mười ngày rốt cục cũng chờ được Lam Phong đẩy cửa bước ra, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm, xem bộ dáng của thiếu gia chắc hẳn đã thành công.

"Năm ngày nữa hắn sẽ tỉnh." Nói xong Lam Phong lại về bên Vu Nại. Mặc dù bây giờ đã không còn gì đáng lo nhưng trước khi hắn tỉnh dậy phải đề phòng tình huống xấu, y không cho phép trong giai đoạn này có chuyện gì bất ngờ nảy sinh.

Thời điểm Vu Nại chân chính mở mắt là hai ngươi ngày sau. Lam Phong đã rất kinh ngạc vì thời gian hắn hôn mê dài hơn dự tính. Nếu như không phải thấy hắn da dẻ hồng hào hơi thở vững vàng, suýt chút nữa y đã nghĩ mình thất bại.

Mọi người thấy Vu Nại đã tỉnh, ánh mắt kì vọng nhìn hắn.

"Chết tiệt, cổ đơ rồi!" Vu Nại vừa mở mồm liền ném ra câu này, sau đó mọi người nhìn thấy miệng hắn lệch đi, lại bỏ thêm một câu: "Cả người đều đơ!"

Nghe ngữ khí quen thuộc, tất cả thở phào nhẹ nhõm, xem ra người nào đó vẫn còn sống tốt.

Sau đó Vu Nại mới biết hắn đã ngủ gần cả tháng, so với dự tính nhiều hơn năm ngày. Khi Lam Phong vớt hắn từ trong thùng nước thuốc ra hắn vẫn duy trì trạng thái ngủ mê không nhúc nhích. Vu Nại không nghĩ đến mình nằm co quắp lâu như vậy mà không bị tổn thương gì quả thực quá may mắn.

Ở trong phòng tẩm bổ ba ngày, Vu Nại rốt cục cũng khôi phục sức lực. Tất nhiên là hắn cũng không quên được ngày đó hắn đã chịu đau đớn như thế nào. Nhưng mà từ lúc hắn tỉnh lại thì không thấy Lam Phong đâu, nghe Ryan nói y có việc phải ra ngoài. Vu Nại ở trong lòng cắn răng nghiến lợi, chắc chắn là tên nam nhân phúc hắc kia biết hắn tỉnh lại sẽ tìm y tính sổ nên đã sớm chuồn êm rồi.

Ngày đó khi tỉnh lại Vu Nại biết rằng hắn đã thành công, nhưng dù có gân cốt thì hiện tại hắn cùng lắm cũng chỉ là một võ tu nhập môn, không phải Huyền Tu, xem ra con đường cần phải đi còn rất dài.

Từ ngày có gân cốt tốc độ tu luyện của Vu Nại tiến bộ rõ rệt. Ryan cùng người làm cũng sẽ thường xuyên được chứng kiến những hiện tượng kì quái xảy ra ở trong nhà hơn, tỷ như vừa mở cửa ra liền thấy đồ đạc trong phòng trôi nổi trên không trung, sau đó trong nháy mắt lại về vị trí cũ.

Mọi người trong nhà đều đã nhìn quen, cũng không trách cứ gì hắn, chỉ cảm thán Vu Nại có thiên phú tuyệt đỉnh. Vừa mới đúc lại gân cốt đã có thể sử dụng tinh thần lực một cách nhuần nhuyễn, tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, làm cho bọn họ cảm thấy bản thân không bằng.

Thời điểm Vu Nại đột phá tầng bốn Vô Song phổ Lam Phong biến mất lâu ngày cuối cùng cũng trở về, chưa kịp ngồi xuống nói chuyện thì y đã bảo Vu Nại: "Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ cùng tham gia một buổi tiệc rượu."

"Tiệc rượu gì?" Vu Nại một bên được Ryan giúp thay y phục, một bên hỏi.

"Tiệc rượu do Lâm gia tổ chức." Lam Phong chỉ nói như vậy, sau đó cũng về phòng thay y phục.

Quản gia Bá Ân và Ryan cũng cùng đi, bốn người tiến vào truyền tống trận. Lúc đến nơi Vu Nại phát hiện ra bọn hắn đang đứng trước một công trình kiến trúc cổ xưa trang nghiêm, ở cánh cửa to lớn trên lầu có khắc hai chữ: Lâm gia.

Hết chương 44