Chương 35: Lão nhân quái dị
Tác giả: Lãnh Phong
Edit: Tử Đằng
Hai người ăn xong thì rời sơn động. Vì bữa sáng chỉ được ăn khoai tây, thù mới với nợ cũ chồng chất, Vu Nại không thèm nhìn Lam Phong lấy một lần. Mà người kia trước sau như một vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ không cảm xúc làm Vu Nại có cảm giác tự mình hờn dỗi không người dỗ, tâm trạng càng lúc càng xấu đi.
Không có ai đi trước mở đường nên hai người không mấy suôn sẻ. Một buổi sáng dù bọn họ đã rất cẩn thận nhưng vẫn gặp phải bốn, năm đợt ma thú tập kích. Như bây giờ nè, trước mặt bọn họ chính là một con ma thú cấp bốn đang giương răng nanh to đùng nhìn chằm chằm họ.
Trải qua hai phen thất kinh hồn vía, Vu Nại đã học được cách bình tĩnh hơn. Hắn nghiêng đầu liếc xéo người bên cạnh, quả nhiên thấy bàn tay đối phương lóe sáng. Con ma thú ngốc nghếch vừa mới diễu võ dương oai trong nháy mắt ngã lăn đùng trên mặt đất, không kịp kêu lấy một tiếng liền thăng thiên.
Đối với tia sáng lóe ra từ tay Lam Phong Vu Nại cứ nghĩ tu luyện đến một thời điểm nhất định nào đó có thể vận khí ngưng hình mà xuất chiêu, kiểu như dùng khí công hóa thành đao chém người. Sau này Lam Phong mới nói cho hắn biết cũng gần giống vậy, nhưng nó là một món pháp bảo, là do một vị cao nhân luyện chế ra, sau đó qua tay nhiều người rồi cuối cùng thuộc về y.
Nhìn Lam Phong đang cúi người nhặt tinh hạch từ ma thú vừa chết, sắc mặt Vu Nại đột nhiên trầm xuống, tựa hồ nghe được tiếng vang rất nhỏ ở chung quanh, không khỏi đưa mắt quét nhìn qua một lần.
Lam Phong hình như cũng nghe thấy, sắc mặt cũng trở nên giống như Vu Nại.
Vu Nại còn chưa kịp phản ứng gì thì từ trong tay của Lam Phong bay ra một vật sáng màu bạc phóng thẳng về phía sau lưng hắn.
"A!" Đột nhiên từ phía đó truyền đến một tiếng kêu âm trầm, Vu Nại nghe thấy không khỏi lạnh run, cảm giác không thoải mái lắm.
Lam Phong chậm rãi đứng dậy, chăm chú nhìn khoảng trống không một bóng người kia hiện tại có một thanh chủy thủ đang treo lơ lửng giữa không trung.
Vu Nại thấy tình cảnh này thật sự rất quái dị, hắn mơ hồ nhận ra có một luồng không khí chuyển động quanh chỗ đó.
"Ha ha." Một giọng nói vang lên, Vu Nại nghe rất rõ, chính là từ phía đối diện bọn họ truyền tới.
"Người ta thường hay bảo giả thần giả quỷ, ngươi nói xem rốt cục đó là người hay là quỷ?" Vu Nại nhịn không được hỏi Lam Phong đang đứng bên cạnh.
"Người." Lam Phong hé môi, phun ra một chữ.
Không khí bên tai tựa hồ biến đổi. Vu Nại thấy hoa mắt, đến khi định thần nhìn lại thì một bóng người hiện lên trước mặt hắn. Đó là một ông lão gầy đét suy dinh dưỡng, chỉ có mỗi cặp mắt sáng ngời hữu thần, không hề giống đôi mắt đυ.c ngầu của mấy người già. Ông lão cầm thanh chủy thủ trong tay, chính là thanh mà Lam Phong vừa mới ném đi.
Bị ông lão nhìn chằm chằm nhưng Vu Nại lại không cảm thấy sợ hãi gì cả.
Ông lão quan sát Vu Nại một lúc rồi nói: "Người phàm à?" Thanh âm của lão lúc này đã trở lại bình thường, không âm u ghê rợn như lúc nãy nữa.
Vu Nại vừa nghe xong lập tức nhướng mày hỏi: "Có ý kiến?"
Ông lão nhìn kỹ hắn thêm vài lần nữa, đột nhiên cười nói: "Không tồi. Dám đi vào này quả thật rất can đảm. Nếu có căn cơ tu luyện ta nhất định sẽ thu ngươi làm đồ đệ, chỉ tiếc lại là một phàm nhân." Giọng nói của ông lão mang theo chút tiếc nuối, không giống như gạt người.
"Người dù thu con con cũng không chịu đâu." Vu Nại nhỏ giọng nói thầm.
Sắc mặt ông lão trở nên khó coi, tức giận đến râu ria đều dựng thẳng lên: "Nhóc con, ngươi nói gì đó? Mạnh miệng ghê ta, có biết ta là ai không hả?"
"Không biết." Vu Nại vội xua tay. Ông lão này tâm tình thay đổi thất thường, người như vậy khó hầu hạ lắm, cho nên hắn lại nói: "Thôi con cũng không muốn biết làm gì."
"Ngươi!" Ông lão quả nhiên bị tức không nhẹ, nhưng mà với một phàm nhân thì ông ta còn có thể làm được gì.
Chờ tâm tình khôi phục lại, sắc mặt ông lão liền trở về bình thường, lão đem Lam Phong nhìn một lượt từ trên xuống dưới, nói: "Còn nhỏ mà tu vi đã cao như vậy, thực sự là một thiếu niên đáng sợ."
Lam Phong có chút kinh ngạc nhưng lại không biểu lộ ra, y hỏi: "Không biết tôn tính đại danh vị tiền bối này là gì?"
Ngay cả y cũng không thể nhìn ra được cảnh giới của lão già trước mặt, như vậy chắc chắn người này thực lực mạnh mẽ hơn y rất nhiều. Chỉ cần nhìn cách lão ẩn thân cùng hiện thân cũng đủ biết trình độ đó người bình thường không thể đạt được.
"Ta chỉ là một ông lão già nua vừa vặn truy đuổi một con ma thú chạy qua đây thì thấy hai đứa nhỏ các người có thứ ta muốn." Ông lão không có ý định tiết lộ thân phân của mình.
"Thứ gì vậy?" Nghe ông lão này có định cướp đồ của mình Vu Nại liền cảnh giác.
"Chính là cái món là hôm qua hai đứa tụi bây thu được trên người con ma thú cấp hai đó. Đấy là ma thú do ta thuần dưỡng, thật vất vả mới luyện ra được một khối như vậy, tự nhiên bị các ngươi lượm đi."
Nghe tới đây Vu Nại cùng Lam Phong đều biết thứ ông lão nhắc đến chính là cái khối màu xanh biếc kia.
Hết chương 35