Chương 34: Một củ khoai tây
Tác giả: Lãnh Phong
Edit: Tử Đằng
Oan gia ngõ hẹp!
Tuy rằng ngoài miệng không nói gì nhưng Vu Nại thật ra là một người thù dai, đối với bọn người kia vẫn nhịn không được mà lưu tâm đến.
Xuyên qua vai tên luyện dược sư kia Vu Nại nhìn thấy có ba con ma thú, đôi mắt đỏ rực khát máu gầm gừ, trên người chúng mọc ra những chiếc gai nhọn như sắt thép, tựa hồ đao thương bất nhập.
"Đây là ma thú hệ kim cấp hai, tuy rằng sức chiến đấu thấp nhưng lại sống thành đàn nên cũng khó chống đỡ." Lam Phong ghé vào tai Vu Nại giải thích.
Vu Nại nhìn trên mặt đất quả nhiên la liệt bốn cỗ thi thể ma thú, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc.
Vu Nại buồn nôn ngẩng đầu nhìn chiến trường trước mặt, ngoại trừ tên luyện dược sư ra, những người khác cơ hồ đều cùng mấy con ma thú quần thảo nhau. Mà Lam Phong ở bên cạnh đáy mắt chứa đầy lãnh ý, không có dấu hiệu sẽ ra tay tương trợ.
Đột nhiên có tiếng rít lên, Vu Nại liếc mắt qua vừa vặn nhìn thấy một tên lính đánh thuê né không kịp thủ cấp ma thú rơi xuống ngang người, sau đó lại bị ma thú mất đầu đó hoảng loạn giẫm nát, tên lính đó giật giật vài cái xong xụi lơ.
Nhìn thấy đồng bạn mình chết thảm, nhưng người còn lại vẻ mặt không hề lộ ra tia do dự nào, trái lại công kích càng thêm mãnh liệt. Đến thời điểm thủ cấp con ma thú cuối cùng rơi xuống, tên luyện dược sư kia mới chầm chậm tiến lên, trong tay lóe lên một tia sáng đem thi thể ma thú cứng như sắt thép "xoẹt" một cái bổ thành hai nửa. Tên đó lấy ra từ trong thi thể ma thú một khối vật phẩm phát sáng, chắc chắn đây là tinh hạch mà Lam Phong đã nhắc đến.
Tên luyện dược sư tiếp tục làm vậy mới những cổ thi thể khác, nếu không phát hiện thấy tinh hạch ánh mắt gã sẽ lộ ra vẻ âm trầm đáng sợ.
Đến khi thu thập hết thảy tinh hạch tên luyện dược sư mới chậm rãi mở miệng: "Đi thôi."
Một người trong số đó liếc nhìn thi thể của đồng bạn mình, tựa hồ có điều muốn nói, liền bị tên đó quăng cho ánh mắt sắc lạnh như dao: "Phế vật! Một hai con ma thú cấp thấp cũng không diệt được, đi với ta chỉ trở thành gánh nặng. Chết là đáng."
Người kia nghe vậy không dám nhiều lời, đoàn người thu thập xong đồ đạc lại tiếp tục lên đường.
Chờ đám người đó đi khuất dạng Lam Phong mới cùng Vu Nại ra khỏi nơi ẩn nấp. Nhìn thi thể trên mặt đất, Vu Nại có chút không đành lòng. Đó không phải ai xa lạ mà chính là nam tử hôm qua ngồi nói chuyện với hắn. Lần đầu tiên nhìn một xác chết ở khoảng cách gần như vậy tâm tình hắn có chút khó chịu.
Lam Phong vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ đi tới bên cạnh thi thể một con ma thú, nhìn chằm chằm thi thể huyết nhục mơ hồ một hồi. Sau đó trong tay ánh lóe bạch quang, từ bên trong rút ra một cái gì đó có màu xanh biếc.
Vu Nại nhớ tới tinh hạch có màu sắc khá giống thủy tinh, không phải là màu xanh biếc như thế này.
"Đây là một loại dược tương đối hiếm, nếu không phải lại gần quan sát có lẽ ta cũng sẽ bỏ qua nó. Không nghĩ tới ma thú cấp thấp lại có trân phẩm này trong người." Lam Phong dược kia cất kỹ rồi quay sang mấy cỗ thi thể khác tìm kiếm. Phát hiện ra ngoại trừ con ma thú này ra còn một con cũng có món đồ vật màu xanh biếc đó.
Dưới con mắt của Vu Nại thì khối máu thịt đầm đìa kia chẳng khác gì nội tạng, chả hiểu có cái gì đặc biệt mà Lam Phong lại nói là loại thuốc quý.
"Đi thôi. Vừa vặn có người mở đường trước cho chúng ta." Lam Phong đứng dậy, vẻ mặt thấp thoáng vui mừng, chắc là có liên quan đến món đồ y vừa tìm được.
Dọc đường hai người nhìn thấy có không ít thi thể, đều là xác ma thú bị gϊếŧ, chắc chắn là thành quả của đám người kia.
Nhưng mà càng đi Vu Nại càng thấy kì quái. Những ngày qua người tiến vào đây nhiều không đếm xuể, theo lý thì bọn hắn cũng phải bắt gặp vài ba đoàn mới đúng. Nhưng mà hiện tại ngoại trừ đám người kia thì cũng chả còn thấy ai. Vu Nại thấy lạ bèn hỏi Lam Phong.
"Lối vào rừng rậm ma thú rất nhiều. Lối chúng ta vào chỉ là một trong số đó. Nơi này rất lớn, gặp phải những người kia đối với chúng ta không có lợi."
"Chỗ này lớn như vậy, tìm kiếm đồ vật không phải nên dùng bản lĩnh của mình sao?"
Lam Phong nhíu mày nhìn Vu Nại, không trả lời. Thế nhưng Vu Nại mơ hồ hiểu được, đây là thế giới cường giả vi tôn.
Tốc độ Lam Phong dần chậm lại, trực giác Vu Nại mách bảo có nguy hiểm rình rập. Hắn cũng theo đó thả chậm cước bộ.
Lam Phong dừng lại trầm mặc một hồi, bỗng giơ tay ôm Vu Nại nhảy lên cây. Một tiếng nổ vang. Vu Nại đưa mắt nhìn xuống thấy chỗ bọn hắn vừa đứng bỗng dưng xuất hiện một tảng đá lớn. Chung quanh đều là cây cối, không biết tảng đá này là từ đâu ra.
Trán Vu Nại bất giác đổ mồ hôi lạnh. Hắn thấy ánh mắt âm trầm của Lam Phong đang lẳng lặng nhìn về phía sau lưng hắn. Vu Nại vội quay người lại, phát hiện đó chính là đám người đã vứt bỏ bọn hắn.
Nhìn biểu tình của Lam Phong Vu Nại khẳng định trăm phần trăm tảng đá kia là do đám người khốn kiếp này bày trò, ánh mắt nhìn bọn chúng bất giác mang theo tia lạnh lẽo.
Tên luyện dược sư đứng ở đầu hàng, giương mắt hỏi: "Sao các người đi theo bọn ta?"
Thì ra là bị người ta phát hiện, Vu Nại trong lòng thầm nhủ như vậy. Bất quá liếc nhìn tảng đá kia, đám người này không thèm nói gì mà đã ra tay nặng như vậy, không tránh khỏi có chút bất cận nhân tình (1) .
Lam Phong khẽ cau mày, Vu Nại ở bên cạnh đã lên tiếng: "Đường lớn như vậy, chúng ta đi đâu thì đi. Sao ngươi lại khẳng định bọn ta là đi theo các ngươi?"
Tên luyện dược sư hừ lạnh: "Miệng lưỡi bén nhọn nhỉ. Nếu không theo chân bọn ta thì tốt nhất là đừng để bọn ta gặp lại các người." Nói xong liền dẫn theo đám người kia ly khai.
Vu Nại trừng mắt nhìn thân ảnh đang rời đi. Cách đó không xa có một cây đại thụ, xoạt xoạt một tiếng đột nhiên cành cây gãy rời, vừa vặn rớt xuống người tên dược sư làm gã né không kịp.
Lam Phong trực tiếp kéo Vu Nại bỏ đi. Sau lưng còn nghe được tiếng tên đó chửi rủa. Y quay sang quả nhiên nhìn thấy người bên cạnh bộ dáng thật hả hê, không khỏi lắc đầu: "Giỏi nhỉ, không ngờ ngươi lại có thể cắt rời cành cây đó." Không ngờ thiếu niên này lại cho y một kinh hỉ lớn như vậy.
Vu Nại nhún vai: "Ta cũng chỉ thử thôi, ai dè thành công."
Lam Phong cười cười: "Lần sau nếu gặp lại nhớ đem cả cây đánh ngã, vừa vặn đập trúng cả đám người kia. Tốt nhất là làm mạnh tay một chút, đập phát chết luôn. Nếu làm nhẹ tay thì bọn họ được lợi rồi."
Vu Nại ngạc nhiên nhìn người bên cạnh đang giật dây cho mình làm ác, không khỏi giơ ngón giữa. Thì ra vị này mới chân chính là người lòng dạ hẹp hòi nè. Hắn cùng lắm chỉ muốn cho bọn kia một bài học, mà lão nhân gia ngài đây lại trực tiếp muốn đòi mạng người ta.
Đối với biểu tình của Vu Nại Lam Phong chỉ dịu dàng đưa tay lên xoa xoa tóc hắn: "Ở nơi này mà hiền lành quá thì không sống được. Sau này ngươi sẽ hiểu."
Trong đầu hắn lại nghĩ tới người lính đánh thuê đã chết phơi thây ở trong rừng, không khỏi trầm mặc, trong lòng có chút buồn bực.
Sau đó hai người rẽ sang một con đường khác. Lúc này sắc mặc Vu Nại đã muốn đen thui. Hắn liếc nhìn không gian yên tĩnh ở chung quanh, muốn tìm một chỗ để ngủ qua đêm.
Lam Phong vẫn tiếp tục tiến về phía trước, mang Vu Nại đến một lùm cây rập rạp, sau đó hô biến một cái Vu Nại liền thấy dưới bụi cây có một cái cửa động.
"Chỗ này ta vô tình phát hiện ra, có thể nghỉ qua đêm ở đây."
Vu Nại không do dự, trực tiếp chui vào. Lam Phong xóa dấu vết ở cửa động rồi mới đuổi theo hắn. Địa đạo dài và sáng sủa như ban ngày, Vu Nại đến gần mới biết nguyên nhân là do vách địa đạo có loại khoáng thạch gì đó có thể phát sáng, chiếu rọi như ban ngày.
"Những khoáng thạch này ban ngày có thể hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời, sau đó thì phát sáng." Lam Phong đến bên cạnh Vu Nại, tại ngã ba dẫn hắn quẹo phải, trước mặt liền hiện lên một khoảng trống trải. Đó là một hang đá rộng hơn một trăm mét, có cả bàn ghế, giường đá cùng lương khô.
"Nơi này có người ở?" Vu Nại nhịn không được hỏi.
"Trước đây có, bất quá thời điểm ta phát hiện đã không còn vết tích con người." Lam Phong đi đến một góc lấy ra lương thực đã được chuẩn bị trước, bắt đầu nấu cơm tối.
Vu Nại đi cả ngày hai chân đau nhức, trực tiếp nằm úp sấp lên ghế tựa, không muốn động đậy.
Hắn nằm nhoài nhìn Lam Phong bận rộn nấu cơm, nhịn không được mở miệng trêu chọc: "Bộ dáng của ngươi quả thật rất giống một người vợ hiền giỏi giang, khéo chu toàn mọi việc trong ngoài (2) . Quả thật là hình ảnh tiêu biểu một người vợ gương mẫu."
Lam Phong nghe vậy nhíu mày: "Đại khái vẫn chưa tìm được người vừa ý làm vợ nên ta đành phải làm hết."
Nhìn bộ dạng của y, Vu Nại bĩu môi: "Ai biết được, nói không chừng sau này ngươi là một tên sợ vợ ấy chứ." (3)
Tuy rằng lần đầu tiên nghe đến những từ ngữ như vậy, thế nhưng Lam Phong vẫn mơ hồ hiểu được ý tứ, y nhàn nhạt đáp: "Một lát ngươi chỉ được ăn khoai tây."
"Ơ, oắt đờ phắc?" Vu Nại nghe như sấm sét nện giữa trời quang.
Sau đó quả nhiên người nào đó chỉ quăng cho hắn mỗi củ khoai nướng còn y thì một bàn rượu thịt linh đình. Bây giờ Vu Nại mới hiểu ra trước khi dùng cơm không nên tùy tiện đùa giỡn nam nhân nào đó bụng dạ hẹp hòi khó ưa.
Ăn cơm xong Lam Phong không cho Vu Nại ngủ, bắt hắn đem Vô Song phổ luyện hai lần mới cho phép lên giường. Chưa hết, không biết y lấy đâu ra một viên thuốc nhét vào miệng hắn, ăn xong liền cảm thấy cả người khó chịu, dằn vặt đến nửa đêm mới ngủ thϊếp đi.
Ngày hôm sau Vu Nại giống như chó chết trôi bò dậy thì nhìn thấy người đối diện phong thái tao nhã ung dung đang ngồi ăn sáng, một lần nữa thấm thía rằng không được tùy tiện đùa giỡn đại ma đầu.
Lam Phong đưa mắt nhìn hắn, đứng dậy lấy ra hai củ khoai tây: "Bữa sáng của ngươi."
Vu Nại rốt cục nhịn không được cả người co quắp ngã xuống bàn ăn.
"Mợ nó. Ta mới mười ba tuổi có biết không hả. Chính là cái tuổi đang lớn, cần ăn đầy đủ dưỡng chất. Ngươi không thể cắt xén lương thực của ta như vậy. Làm thế ta sẽ bị suy dinh dưỡng đó!"
Lam Phong nhàn nhạt liếc nhìn hắn, khẽ cong môi. Vu Nại ánh mắt chờ mong nhìn bàn tay y lóe ra tia bạch quang, phút chốc sụp đổ. Mợ nó, nói vậy mà chỉ cho được thêm có một củ khoai tây!
Vu Nại hộc máu ba lần. Đồ nam nhân đáng ghét!
Hết chương 34
Chú thích:
1. Bất cận nhân tình: Không hợp với đạo làm người, không hợp với tình người.
2. Nguyên văn: 入得厨房出得厅堂 (Nhập đắc trù phòng, xuất đắc thính đường).
Nhập đắc trù phòng: Trù phòng là nhà bếp, có nghĩa là đảm đang việc tề gia nội trợ.
Xuất đắc thính đường: Thính đường là đại sảnh, có nghĩa là giỏi việc giao thiệp ở bên ngoài.
Cả câu theo mình hiểu thì là một người giỏi giang có thể đảm đương mọi việc trong gia đình và ngoài xã hội. Na ná câu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" nên mình dịch là vậy luôn.
3. Nguyên văn là: 妻管严 (Thê quản nghiêm) có nghĩa là Vợ quản chặt. Mình dịch thoát ý thành "sợ vợ".
Tử Đằng: Lam Phong không phải tên sợ sợ, Lam Phong chỉ là một anh công nghe lời vợ thôi =))))) Bạn nhỏ Vu Nại cuối cùng cũng đã thấm thía câu "cái miệng nó hại cái thân" thì như thế nào =)))