Chương 36: Cường hào thủ đoạt
Tác giả: Lãnh Phong
Edit: Tử Đằng
"Sao ông biết bọn này đang giữ vật ông cần?" Vu Nại không khỏi suy nghĩ, nếu ông lão đích thân đến đây đòi đồ thì ắt hẳn vật kia phải quý hiếm lắm. Vu Nại vô cùng hiếu kì muốn biết đó là gì.
"Trên mặt vật đó có ấn kí của ta."
Vu Nại đen mặt, miệng giật nhẹ: "Lừa người à." Hắn tận mắt nhìn thấy Lam Phong lấy vật đó từ trong cơ thể ma thú, cả khối bóng loáng, làm gì có ấn kí gì.
"Nếu là của tiền bối, vậy ta sẽ trả lại." Lam Phong ở bên cạnh nãy giờ không lên tiếng bỗng mở miệng, sau đó lấy ra khối vật phẩm ra.
Ông lão vừa nhìn thấy hai mắt lập tức tỏa sáng, vui vẻ nói: "Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện." Sau khi đem đồ vật thu về ông liếc mắt nhìn Vu Nại: "Còn ngươi là đứa nhỏ không biết nghe lời." Sau đó thân ảnh chợt lóe rồi biến mất dạng.
Vu Nại tức muốn chết, trừng mắt nhìn chỗ ông lão vừa biến mất vẫn còn vương khói trắng, chả biết đã đi đâu, chung quanh thật sự rất yên tĩnh.
Hắn đưa mắt nhìn Lam Phong, khó hiểu hỏi: "Rõ ràng ông lão kia nói xạo, món đồ đó đâu phải của lão, cái này rõ ràng là cường hào thủ đoạt." Vu Nại có thể nhìn ra, hắn chắc chắn Lam Phong không thể không biết được.
Lam Phong liếc mắt nhìn Vu Nại, chậm rãi giải thích: "Dù vậy thì cũng không thể làm khác được. Đối phương chuẩn bị tiến vào Võng cực cao thủ, nếu chúng ta phản kháng sẽ trực tiếp bị gϊếŧ chết."
"Sao ngươi biết ông lão đó sắp tiến vào Võng cực?" Vu Nại ngạc nhiên, hắn không nghĩ đối phương tu vi cao như vậy, hắn chỉ nghĩ người đó lợi hại như Lam Phong thôi.
"Ta đoán, ông lão theo dõi chúng ta lâu như vậy mà ta vẫn không hay biết gì. Nếu như vừa rồi ông ta không chủ động hiện thân thì ta cũng không phát hiện ra. Bởi vậy bảo toàn tính mạng vẫn là quan trọng hơn."
Vu Nại rất là buồn bực. Lam Phong nói không sai, vì một món bảo vật mà mất mạng thì không đáng.
Ánh mắt Lam Phong âm trầm, lẳng lặng nhìn vào khoảng không ông lão vừa biến mất, không thể tin được cao thủ như vậy lại xuất hiện, chắc chắn không thể đơn giản là vì linh dược được. Nếu mục đích không phải là linh dược thì chỉ có một khả năng.
Ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm trước mặt, Lam Phong trở nên trầm ngâm, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó.
Vì ông lão đoạt mất bảo vật của Lam Phong nên Vu Nại rất ư là phiền muộn, nhưng hắn cũng không thể làm được gì khác. Y nói đúng, bọn họ hiện tại không bằng ông lão đó nên không còn cách nào khác.
Buổi trưa không biết vì sao mà lương tâm của Lam Phong bỗng dưng sống dậy, không còn bắt Vu Nại ăn khoai tây nữa mà làm cho hắn một cái đùi gà ngon hết sảy. Vu Nại vì được ăn ngon nên tâm tình tốt lên không ít.
Đến xế chiều hai người đã đi đến chỗ giáp ranh với rừng rậm trung gian, càng lúc càng gặp phải nhiều loại ma thú cấp cao hơn. Thế nhưng Lam Phong vẫn như vậy không có biểu tình gì làm Vu Nại cảm thấy an tâm rất nhiều.
Màn đêm buông xuống Lam Phong mang Vu Nại đến một sơn động, nơi này cũng có bàn ghế cùng giường đá và đầy đủ lương thực. Nhìn Lam Phong quen thuộc đào thịt khô từ dưới đất lên Vu Nại liền biết đây cũng là một nơi trú thân bí mật của y.
"Ta thường ở bên ngoài tìm dược luyện đan. Cho nên thời gian ở chỗ này rất lâu, dần dần tìm được vài chỗ trú bí mật." Lam Phong giải thích.
Nhìn Lam Phong đang bận rộn chuẩn bị cơm tối, Vu Nại không biết phải làm gì bèn đi vòng vòng thám hiểm sơn động. Lam Phong biết hắn đang buồn chán nên cũng không để ý đến.
Đột nhiên có một tiếng vang lớn thu hút sự chú ý của Lam Phong, y ngẩng đầu lên thì thấy Vu Nại ánh mắt 'con nai vàng ngơ ngác', sau lưng hắn là một cái động nhỏ.
Lam Phong giật giật khóe miệng, biết ngay là kiệt tác của bạn nhỏ Vu Nại do thí nghiệm linh lực gây nên.
Vu Nại không nói nên lời. Hắn chẳng qua chỉ muốn thử xem mình có thể dùng linh lực đυ.c lỗ trên vách đá thôi mà. Ai biết cái hang này nó yếu đến vậy, một phát bỏ mạng.
"Hả, bên trong này có nhiều đồ ghê." Vu Nại đảo mắt nhìn vào bên trong động nhỏ, nghi hoặc mà nói.
Lam Phong thấy hắn nhanh nhẹn tiến vào động nhỏ tối mịt sau đó ôm ra một cái rương gỗ.
"Chúng ta không có chìa khóa." Lam Phong nhìn rương gỗ trong tay Vu Nại, chậm rãi mở miệng. Nhưng y vừa dứt lời liền nghe một tiếng 'cạch', rương bị Vu Nại mở ra.
Hết chương 36