Hôn Ước Với Lão Đại Hắc Bang [Khải Nguyên]

Chương 37

Chương 37: Đêm nguy hiểm (2)......
Trên đường cao tốc hai chiếc lamborghini màu đen chạy với tốc độ cao nhất phía sau có một vài chiếc xe đuổi theo. Nối tiếp là những tiếng súng đạn vang lên làm cho những chiếc xe khác cũng phải né tránh hoặc tấp vào lề để tránh mình bị thương.

Cậu mắng một tiếng "Chết tiệt, bọn người này bám dai thật" ngưng một chút cậu tức giận mắng người kế bên "Vương Tuấn Khải anh mau giải quyết đám người này đi"

Hắn lúc này cũng cau mày khó chịu vì độ bám dai của những người này. Nghe tiếng than vãn của cậu hắn cũng đồng tình liền bắn về những lốp xe của những chiếc xe kia.

"Em hãy gọi cho Chí Hoành tới đón chúng ta"- hắn nói

Cậu liền gọi cho Chí Hoành qua thiết bị liên lạc trên xe. Màn hình hiện lên khuôn mặt Chí Hoành cậu liền nói "Mau cho người tới đón chúng tôi"

Chí Hoành hiểu ý cậu liền gật đầu rồi ngắt kết nối. Cậu tiếp tục lái xe chạy về phía trước những chiếc xe kia vẫn đuổi theo.

Hắn lên tiếng "Chúng ta thay đổi kế hoạch"

Cậu thắc mắc hỏi "Chúng ta sẽ làm gì?"

"Chí Hoành sẽ không tới kịp, chúng ta sẽ chạy vào khu rừng phía tây thành phố này"- hắn nói

"Được"- cậu gật đầu đồng ý nói với hai người kia bắt đầu hành động.

Hai chiếc siêu xe đang chạy với tốc độ cao bỗng phanh lại đồng bộ đánh tay lái đuôi xe quay 180 độ làm thành một vòng cung tuyệt đẹp, cậu và Thiên Tỷ nhếch mép cười nhấn chân ga phóng thẳng về phía trước ngược chiều với những chiếc xe kia chạy thẳng về khu rừng phía tây thành phố.

Hắn cong môi cười với tài lái xe của cậu. Những chiếc xe kia cũng liền quay đầu đuổi theo hai chiếc siêu xe nhưng ở khoảng cách khá xa.

Một tên trên xe báo cáo qua thiết bị liên lạc "Bọn chúng đã chạy về hướng ngược lại"

"Bám sát chúng"- một giọng nói trầm thấp vang lên trong thiết bị liên lạc.

Tại một căn biệt thự cổ kính ở Anh

"Báo cáo bọn chúng đã chạy về hướng ban đầu"- một tên vệ sĩ báo cáo

"Hãy truy tìm bọn chúng khắp nước Anh này"- một người đàn ông trung niên ra lệnh, người này chính là Vương Khắc Kiệt ông ta chính là người đứng sau kế hoạch này.

"Để bọn chúng thoát rồi sao"- một người đàn ông lên tiếng

Vương Khắc Kiệt nhìn người đàn ông tuấn lãng với đôi mắt màu lam này có phần kính nể.

Người đàn ông khẽ cười lên tiếng "Hãy cho người đến khu rừng phía tây thành phố đó" nói xong nhấp một ngụm rượu màu đỏ.

Vương Khắc Kiệt kinh ngạc khi nghe người kia nói như vậy nhưng cũng liền cho người đi đến đó. Người đàn ông với đôi mắt màu lam nhếch mép cười "Vương Tuấn Khải xem mày sẽ làm thế nào"

Hai chiếc xe màu đen chạy về phía khu rừng, dừng lại trước lối vào khu rừng cậu thở phào nhẹ nhõm khi không có chiếc xe nào đuổi theo nhìn lại đồng hồ thì đã 11 giờ.

Bốn người bước ra khỏi xe Thiên Tỷ lên tiếng hỏi "Bây giờ chúng ta làm gì"

Hắn đăm chiêu suy nghĩ lên tiếng "Chờ Lưu Chí Hoành tới"

Cậu hơi mệt tựa vào người hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn dựa người vào thân xe nhìn về phía khu rừng để cậu dựa vào người mình, Vương Hàn và Thiên Tỷ cũng dựa người vào thân xe nghỉ ngơi chờ người của hắn đến.

Được một lúc nhưng Lưu Chí Hoành vẫn chưa tới mà lại có những tiếng xe càng lớn chạy về phía này làm hắn cảnh giác, cậu cũng nghe thấy tiếng xe liền mở mắt hắn lạnh lùng nói "Đi vào trong rừng" nói xong liền nắm tay cậu chạy đi hai người kia cũng chạy vào trong rừng.

Khu rừng về đêm trở nên yên tĩnh và âm u một cách đáng sợ mây xuống núi làm cho khu rừng càng thêm lạnh lẽo ánh sáng duy nhất trong lúc này chính là những com đom đóm phát sáng trong đêm làm cho ấm áp được một chút, cậu nắm chặt bàn tay hắn bước nhanh về phía trước.

Hắn cảm nhận được cậu đang sợ nên cũng nắm chặt tay cậu nói "Đừng sợ"

Lời nói của hắn làm cậu giảm đi cảm giác sợ hãi nhưng tinh thần cảnh giác luôn ở mức cao nhất. Cậu nhìn khu rừng này rất âm u không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước chỉ muốn mau chóng thoát ra khỏi đây.

Thiên Tỷ nhíu mày thầm mắng trong lòng "Chỉ vừa tới đây mà phải rơi vào hoàn cảnh này"

Vương Hàn và hắn dù trong bóng đêm nhưng vẫn có thể thấy và cảm nhận được mọi thứ xung quanh, bốn người cứ đi về phía trước thì nghe tiếng xào xạc của những bụi cây ở đằng sau thì biết bọn người kia đã đuổi tới liền chạy nhanh về phía trước làm cho những bước chân phía sau cũng dần di chuyển nhanh hơn.

Chạy được 500 mét thì thấy trước mặt có hai lối rẽ hắn nhíu mày suy nghĩ rồi quyết định "Bên trái" rồi rẽ nhanh về lối bên trái.

Bốn người chạy được một lúc nữa thì thấy được một cái hang động không suy nghĩ nhiều liền chạy nhanh vào trong đó.

Khi chạy vào cậu và Thiên Tỷ rất bất ngờ khi hang động này tỏa ra một ánh sáng màu xanh dương tuyệt đẹp còn có một con sông nhỏ đang xuôi dòng. Mặt nước hơi gợn sóng làm cho hang động càng thêm huyền bí.

Hắn lên tiếng "Chúng ta phải che cửa hang lại không thể để bọn chúng biết" Vương Hàn gật đầu đồng ý rồi bốn người lấy những cành cây to che cửa hang lại.

Vừa che cửa hang xong bốn người liền nghe thấy tiếng bước chân ngày càng lớn đang đi về phía này bốn người liền đi vào một góc khuất trong hang.

Bọn người kia cầm đèn pin rọi khắp nơi, cậu thấy rõ nhưng chùm sáng màu trắng đó đang di chuyển khắp nơi, lần đầu tiên cậu có cảm giác sợ những ánh sáng đó. Cả người cậu căng như dây đàn đưa tay che miệng lại để không phát ra tiếng động gì.

Hắn biết cậu đang sợ liền nắm chặt tay cậu mắt vẫn nhìn về phía bên ngoài. Sau một lúc có một tên lên tiếng "Báo cáo không tìm thấy bọn chúng"

"Sang lối rẽ bên phải"- một tên chỉ huy trong đám người đó lên tiếng, sau đó đám người liền rời đi.

Cậu thở phào nhẹ nhõm tâm trạng lúc nãy căng như dây đàn giờ đã được thả lỏng.

"Chúng ta ở đây chờ người tới đón sao"- Thiên Tỷ thấp giọng hỏi

"Sáng mai sẽ rời khỏi đây"- hắn nhàn nhạt lên tiếng

Cậu không nói gì giờ cậu không còn sức lực hay mở miệng nói cả người dựa vào vách đá bên cạnh. Hắn liền ôm cậu để cậu tựa vào người mình thì thầm vào tai cậu "Ngủ chút đi"

Cậu gật đầu hai mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ, hắn vuốt vuốt tóc cậu nhìn bên ngoài hang như đang suy nghĩ gì đó.

Cậu ngủ không sâu nghe tiếng động liền tỉnh dậy thì thấy Thiên Tỷ và Vương Hàn đang đi lòng vòng quanh hang mà mắt Vương Hàn thì cứ nhìn dòng sông phía dưới.

"Tỉnh?"- hắn hỏi

Cậu gật đầu ngồi thẳng người dậy nhìn hắn hỏi "Đã sáng rồi sao"

"Vẫn chưa"- hắn nói

Lúc này Vương Hàn lên tiếng "Chúng ta không thể ra bên ngoài, chỉ còn một cách..." nói tới đây Vương Hàn ngừng lại

Thiên Tỷ hơi khẩn trương nói "Cách gì"

Vương Hàn không nhìn Thiên Tỷ mà nhìn mặt sông cong môi cười "Bơi theo dòng sông"

Thiên Tỷ kinh ngạc khi Vương Hàn nói như vậy nhưng suy đi nghĩ lại cũng đúng liền gật đầu nhất trí. Hắn cũng gật đầu nhìn cậu hỏi "Chịu được không"

Cậu hơi cau mày nói "Có thể"

End chap 37

Au: chap này không được hay cho lắm