Chương 36: Đêm nguy hiểm (1)......
Trong phòng tổng thống của khách sạn cậu nằm trên giường mà thật ra là nằm trên người hắn lăn qua lộn lại than vãn "Chán quá đi, chán quá đi..." hắn coi như không nghe thấy cậu nói gì vẫn để cho cậu làm loạn còn mình thì tiếp tục đọc sách.Cậu vẫn than vãn nhưng không gây được sự chú ý với người kia hơi giận nói lớn "Vương Tuấn Khải"
Hắn không nhìn cậu nói "Gọi anh là gì"
Cậu hơi chột dạ nói "Khải..." ngưng một chút cậu nói tiếp "Em muốn ra ngoài"
"Không được"- hắn nói
"Đi mà em muốn ra ngoài"- cậu làm nũng
"Có thể Vương Khắc Kiệt sẽ biết em ở đây"- hắn giải thích
Cậu nghĩ thấy cũng đúng nhưng cậu muốn ra ngoài ở đây rất chán. Bỗng có tiếng gõ cửa cậu đi ra mở cửa thì thấy người tới là Vương Hàn theo sau còn có Thiên Tỷ làm cậu vui hơn một chút.
Bốn người ngồi nói chuyện đứng phía sau hắn còn có Chí Hoành.
"Tối nay có một cuộc giao dịch của Vương Khắc Kiệt với bang phái bí ẩn"- Vương Hàn nói
"Bang phái bí ẩn?"- cậu thắc mắc
"Đúng vậy bọn người đó sẽ giúp cho Vương Khắc Kiệt đoạt ngôi"- Vương Hàn giải thích
"Vậy chúng ta sẽ phá cuộc giao dịch này?"- Thiên Tỷ hỏi
Vương Hàn gật đầu còn hắn vẫn không nói gì lúc này cậu lên tiếng "Em muốn đi đến đó"
"Em có chắc là muốn đi?"- hắn hỏi
"Em chắc chắn"- cậu gật mạnh đầu
"Được, vậy chúng ta đi chuẩn bị một chút"- hắn cong môi cười
"Cái gì mọi người đang đùa sao tôi chỉ mới đáp máy bay thôi mà"- Thiên Tỷ không tin nói
"Nếu muốn anh có thể ở lại"- Chí Hoành khinh thường nói làm cho Thiên Tỷ thẹn quá hóa giận hùng hổ nói "Tôi đi"
Vương Hàn lên tiếng "Được rồi chúng ta đi chuẩn bị một chút", hắn ôm cậu đi chuẩn bị còn Vương Hàn và Thiên Tỷ cũng vậy trước khi đi hắn nói với Chí Hoành "Gọi điện cho Phong Khiết tới đây" rồi ôm cậu đi.
Hắn đưa cho cậu một khẩu súng lục màu trắng có một con bướm đen được khắc trên đó, cậu thắc mắc hỏi "Anh biết em là Bướm đen?"
"Đúng vậy"- hắn nói
"Từ khi nào?"- cậu hỏi
"Từ lần đầu gặp em"- hắn vừa thay áo vừa nói với cậu
Cậu gật đầu đã hiểu.
Bốn người rời khỏi khách sạn hắn và cậu đi một xe, Vương Hàn và Thiên Tỷ đi một xe đến chỗ diễn ra giao dịch.
Xe dừng tại một nơi có tòa nhà hai tầng bỏ hoang xung quanh đều là cây cối um tùm, bốn người bước xuống xe không khí lạnh làm cho cậu rùng mình nép sát vào người hắn. Hắn ôm cậu lại nói "Lạnh sao"
"Một chút"- cậu lắc đầu nói
"Chúng ta tới căn nhà đó"- Vương Hàn nói
Ba người tính bước về phía trước thì hắn lại lên tiếng "Khoan đã"
Ba người quay người nhìn hắn cậu ngước nhìn hắn hỏi "Có chuyện gì sao"
"Mau rời khỏi đây"- hắn lên tiếng rồi ôm cậu chạy về phía xe, Vương Hàn và Thiên Tỷ cũng không hiểu nhưng vẫn chạy theo hắn.
Bốn người chỉ còn cách hai chiếc xe có 10 mét thì tiếng súng vang lên, Vương Hàn quay đầu lại nhìn thì thâý có vài tên áo đen đang nả đạn về phía này tức giận mắng một tiếng "Chết tiệt" rồi chạy nhanh về phía xe.
Cậu lúc này mới hiểu nguyên nhân nên cũng cấp tốc chạy theo hắn, hắn nhíu mày tức giận nắm tay cậu chạy về phía trước. Vào được xe hắn nói "Em lái xe" cậu gật đầu đồng ý.
Thiết bị trong xe được kết nối Thiên Tỷ lên tiếng "Chúng ta đi đâu"
"Rời khỏi đây trước"- cậu nói
Cậu và Thiên Tỷ đồng thời nhấn chân ga hai chiếc xe lao nhanh về phía trước. Hai xe kết nối thiết bị liên lạc với nhau Thiên Tỷ lên tiếng "Vương Nguyên có muốn đua không"
Cậu nhếch mép cười "Tất nhiên"
Thiên Tỷ cười nói "Được, chúng ta bắt đầu"
Hai chiếc xe nhấn chân ga lên tới tốc độ cao nhất phóng thẳng về phía trước thì cũng xuất hiện những chiếc xe khác đang đuổi theo phía sau. Hắn đã liệu trước liền rút súng đã lên nòng quay người nhắm thẳng những xe phía sau. Cậu lo lắng nói "Cẩn thận"
"Em nghĩ anh là ai"- hắn cong môi cười
"Em chỉ lo anh bắn loạn thì hết đạn thôi"- cậu bĩu môi nói
"Hahaha..."- thiết bị phát ra tiếng cười lớn của Vương Hàn và Thiên Tỷ
Hắn hơi đen mặt thì thầm vào tai cậu "Lúc về xem anh phạt em ra sao"
Cậu hơi hối hận khi đã nói hắn như vậy nên im lặng không dám lên tiếng. Mưa đạn bắt đầu nhắm thẳng về xe của cậu và Thiên Tỷ mà bắn tới nhưng với kỹ thuật lái xe của hai người không phải dạng bình thường nên không trúng viên đạn nào.
Hắn và Vương Hàn bắt đầu bắn trả những chiếc xe phía sau, cậu liếc nhìn qua hắn thì nhìn thấy một bên khuôn mặt anh tuấn bất phàm của hắn, gương mặt góc cạnh với đôi mắt màu nâu thẳm tỏ ra hàn khí, sóng mũi cao, môi mỏng khêu gợi hơi mím lại đang tập trung bắn trả những chiếc xe kia, bỗng hắn lên tiếng "Lúc về sẽ cho em nhìn" cậu xấu hổ mặt đỏ lên khi bị bắt gặp nhìn lén hắn.
Thiên Tỷ bên kia nghe vậy nén cười nói "Vương Nguyên không ngờ cậu lại mê trai như vậy"
"Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu coi chừng cái miệng cậu đi"- cậu thẹn quá hóa giận nói.
Hắn ngồi bên cạnh cong môi cười đưa tay nhéo một bên má đang phồng lên vì tức giận của cậu.
End chap 36