Chương 35: Dịch thiếu đại giá quang lâm......
Đáng lẽ chap này tui đã đăng lúc trưa hôm nay nhưng do tui bị dìm trong việc làm đống thiệp ngày 20-11 nên bây giờ mới đăng được T^TVà cũng xin thông báo lịch post chap cố định là cách 1 ngày tui đăng một chap, xin hết *chuồn lẹ*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cậu dù đang ăn nhưng không thể nào chịu nổi giọng nói và dáng vẻ chảy nước của cô gái ngồi đối diện, cô ta không ngừng nói chuyện với hắn câu dẫn hắn nhưng hắn thì mặt vẫn lạnh như tiền. Cậu không chịu nổi nữa đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh hắn liền đi theo, cô gái kia lúc này đã tức chết nhưng không thể làm gì được.
Cậu đứng trước bồn rửa tay xả nước rửa tay mình hắn đẩy cửa đi vào từ phía sau ôm lấy cậu "Bảo bối em ghen sao"
"Tôi mới không thèm ghen"- cậu bĩu môi
Hắn cười khẽ vẫn đứng đó ôm cậu, cậu hơi khó chịu đây là phòng vệ sinh đó sao người đàn ông này có thể mặt dày như vậy, cậu nhìn hắn trong gương nói "Anh mau bỏ ra"
"Một chút thôi"- hắn thì thầm vào tai cậu
Cậu thở dài nhưng rồi mặt nghiêm hạ lệnh "Anh mau giải quyết cô gái kia đi" (Au: bảo bảo ghen rồi, Khải đao tiếp tục phát huy *hét lớn* Khải: bà có im đi chưa *hét vọng lại* Au: *cụp đuôi*)
Hắn cong môi cười xoay người cậu lại đối diện mình nhéo nhéo hai má cậu làm cậu hơi giận liền bắt cái tay đang làm loạn kia gở xuống.
"Được rồi ra ngoài thôi"- hắn nói
Hai người trở lại bàn ăn thì lại thấy một cảnh tượng kinh hãi hơn ban nãy chính là "Chát" một cô gái khác xuất hiện với vẻ mặt tức giận và đã cho Vương Hàn anh trai thân yêu của cậu một cái tát còn anh trai cậu vẻ mặt cũng tức giận không thua gì cô gái kia khi cư nhiên lại bị đánh.
"Cô là ai?"- Vương Hàn tức giận hỏi
Cô gái kia nhếch mép cười khinh bỉ "Anh không cần biết tôi là ai nhưng tôi biết anh là hạng người tiểu nhân, bỉ ổi, xấu xa...người như anh không xứng làm bạn trai của bạn tôi" nói xong xoay người rời đi như một cơn gió.
Vương Hàn bây giờ thực sự đã bùng nổ liền lấy chân đạp vào bàn, thức ăn trên bàn liền rơi xuống đất hết rồi gầm lên với hai cô gái còn muốn làm nũng kia "Cút"
Hai cô gái kia sợ hãi liền rời đi. Cậu nhíu mày hỏi hắn "Chuyện gì đang diễn ra vậy" hắn cong môi cười "Không biết" cậu bĩu môi rồi đi tới chỗ Vương Hàn, hắn cong môi cười đi theo sau.
Cậu càng đi tới gần càng cảm nhận được sát khí của Vương Hàn càng mạnh nhưng cậu thản nhiên nói "Có phải anh làm gì có lỗi với cô ấy không"
Vương Hàn buồn bực nhìn em trai mình "Anh không quen cô ta"
"Không quen sao cô ta mắng anh như vậy"- cậu vừa nói vừa dựa vào người hắn thản nhiên như xem kịch, hắn cưng chiều vuốt vuốt tóc cậu cong môi cười.
Vương Hàn nhìn hai người trước mặt chỉ có một ý định là muốn gϊếŧ người nhưng hắn đành hạ cơn giận suy nghĩ về chuyện hồi nãy. Suy nghĩ một lúc hắn lên tiếng "Người đâu"
"Vương tiên sinh cho gọi tôi"- một vệ sĩ xuất hiện
"Điều tra cô gái lúc nãy cho tôi"- hắn ra lệnh
"Vâng"- người vệ sĩ cung kính trả lời rồi rời đi
Cậu nghi hoặc nhìn nụ cười gian xảo của anh trai mình có thể nói đây là lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười này của anh trai cậu hơi rùng mình nép sát vào người hắn.
Lúc này điện thoại cậu reo lên cậu nhìn tên người gọi là "Thiên Tỷ" hơi bất ngờ rồi bắt máy "Alo"
"Vương Nguyên mau ra sân bay đón mình"- Thiên Tỷ đầu dây bên kia cà lơ phất phơ nói
"Cậu đang ở Anh?"- cậu hỏi
"Đúng vậy, mau ra đón mình"- Thiên Tỷ cười nói
Cậu tắt máy quay đầu nhìn hắn, hắn nghe rõ cuộc đối thoại nói với cậu "Bảo Chí Hoành ra đón người" hắn quyết định
Cậu không phản đối bây giờ cậu cũng rất lười phải ra ngoài nên gật đầu đồng ý. (Au: Chim hạc - Thiên nga lên sàn *vỗ tay*)
Sân bay Anh quốc
Lưu Chí Hoành và một người vệ sĩ lái xe tới sân bay theo lệnh của lão đại là đón một người tên Dịch Dương Thiên Tỷ.
Bước vào sân bay Chí Hoành đưa mắt nhìn một lượt người ở sân bay liền thấy một thân ảnh cao ráo đang ngồi ở một băng ghế.
Người đàn ông đeo một chiếc kính đen che đi một phần khuôn mặt của anh ta nhưng vẫn thu hút những cô gái xung quanh, môi mỏng của người đàn ông hơi cong lên mỉm cười với những cô gái đó.
Lưu Chí Hoành lúc này chỉ có một lời để nhận xét "Người này đúng là hoa hoa công tử"
Áp chế suy nghĩ của mình mặt trở nên lạnh lùng đi về phía người đàn ông tên Dịch Dương Thiên Tỷ kia theo sau là một tên vệ sĩ khác.
Đi tới trước mặt Dịch Dương Thiên Tỷ hỏi "Ngài có phải là Dịch thiếu?"
Thiên Tỷ tháo kính đen đưa mắt nhìn người trước mặt mình đánh giá người này có đôi mắt to tròn, môi hồng phấn, làn da trắng mịn nhìn yêu thích không thôi, Thiên Tỷ nhếch mép cười làm Chí Hoành giật giật khóe miệng khinh thường Thiên Tỷ.
Chí Hoành cố gắng chịu đựng cái tên hoa hoa công tử này làm động tác mời hắn ta. Thiên Tỷ cũng không làm khó cậu đứng dậy theo cậu ra xe.
Trên xe Thiên Tỷ lên tiếng hỏi "Chúng ta đi đâu"
Chí Hoành mắt vẫn nhìn phía trước trả lời "Chúng tôi sẽ đưa Dịch thiếu đến chỗ Vương Nguyên thiếu gia và lão đại của chúng tôi"
Thiên Tỷ nhíu mày nói "Lão đại của các người là ai?"
Chí Hoành nói ra ba chữ "Vương Tuấn Khải"
Thiên Tỷ bất ngờ khi nghe cái tên này nhíu mày suy nghĩ "Vương Tuấn Khải chẳng phải là ông trùm hắc đạo sao, Vương Nguyên sao lại quen biết người này"
Chí Hoành không nhìn người phía sau vẫn tập trung phía trước nhìn đường, nước Anh về đêm đã lên đèn khí lạnh bắt đầu lan truyền khắp nơi, đèn đường sáng rực.
End chap 35