Thiên Thần Nổi Giận [Khải Nguyên]

Chương 22

Chương 22: Sinh nhật
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ở nông trại tận hưởng một ngày vô cùng vui vẻ.

Hai người cùng nhau cỡi ngựa rồi câu cá đến trưa. Sau đó thì làm tiệc nướng ngoài trời với số cá thu được và vài loại rau củ quả cũng được hái từ nông trang.

Sau khi ngủ trưa thì Vương Tuấn Khải dẫn cậu đi thả diều rồi cùng nhau ngồi cạnh bờ sông ngắm mặt trời lặn. Khi màn đêm bắt đầu buông xuống thì cả hai mới lên xe để quay trở về thành phố.

Vương Tuấn Khải luyến tiếc rời môi Vương Nguyên. Nhẹ giọng:"Tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm. Sáng mai anh sẽ tới đón em"

Vương Nguyên khẽ cau mày nói:"Sao lại nghỉ ngơi? Tối nay chẳng phải Vương phu nhân sẽ tổ chức party mừng sinh nhật sao?"

Anh nhàn nhạt nói:"Em đi chơi cả ngày đã mệt lắm rồi. Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi"

Nói rồi hôn nhẹ lên trán cậu một cái và nói:"Ngoan..."

Vương Nguyên tỏ ra không hài lòng nói:"Anh không muốn em đến xem cảnh vợ chồng hai người tình nồng ý đậm chứ gì?"

Vương Tuấn Khải nghe câu nói mang theo mấy phần tức giận cùng uất ức này của cậu thì nhíu nhíu mày. Đưa tay nâng cằm cậu lên nhưng vẫn nhẹ giọng:"Roy..."

Vương Nguyên tránh không nhìn vào ánh mắt anh. Cậu không muốn bị anh thôi miên đâu. Mỗi khi cậu nhìn vào ánh mắt đào hoa đầy tâm tình kia thì cảm giác tim đập liên hồi, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, chẳng còn một chút chính kiến nào nữa. Điều đó có khác gì cậu bị thôi miên đâu.

Hành động không nhượng bộ này của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải thở dài:"Roy...em hiểu anh muốn gì mà phải không? Anh chính là không muốn em đến đó để rồi khó chịu hay ủy khuất"

Cậu thấy anh nghiêm túc như vậy thì gương mặt xinh đẹp đang cau có cũng giãn ra.

Khẽ mỉm cười với anh:"Tuấn Khải...anh có phải nghĩ nhiều quá rồi không? Em hiện là trợ lý đặc biệt của anh. Em không đến mới có chuyện để mọi người bàn tán đó"

Vương Tuấn Khải hiểu những gì cậu nói nhưng anh vẫn không muốn cậu nhìn thấy anh sánh vai và thân mật cùng Vương Hinh. Đối với anh thì việc làm đó chính là tổn thương mà anh gây ra cho cậu.

Thấy anh vẫn không có ý định cho mình đi tới Vương gia thì Vương Nguyên không nói lý lẽ nữa mà hạ giọng nhượng bộ:"Em chỉ đến một lúc thì sẽ tìm cớ ra về. Như vậy có được chưa?"

Vương Tuấn Khải im lặng một lúc thì gật đầu đồng ý vì quả thật nếu Vương Nguyên vắng mặt sẽ có người nói ra nói vào. Lúc đó lại khiến cậu khó xử và mất thời gian để giải thích với đồng nghiệp lý do vắng mặt. Thôi thì cứ để cậu tới tham dự nhưng chỉ có mặt rồi ra về sớm thì sẽ lưỡng toàn hơn.

Trước khi anh rời đi còn ôm hôn cậu thêm một lúc vì tối nay cũng là sinh nhật cậu nhưng anh sẽ không thể ở lại. Còn Vương Nguyên thì chẳng quan tâm tới chuyện đó vì dù sao hôm nay cũng không phải ngày gì quan trọng đối với cậu.

Đôi lúc cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn. Cậu không muốn là Vương Nguyên nhưng lại không muốn biến ngày sinh nhật của Roy Wang thành ngày sinh nhật của mình. Dù sao thì đó cũng là ngày cậu nhìn thấy được mẹ mình lần đầu tiên.

Nhớ tới người phụ nữ có nụ cười dịu dàng nhưng tỏa nắng kia thì ánh mắt Vương Nguyên bỗng chốc trở nên sâu thẳm.

Ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao rồi nhìn về nơi có ngôi sao sáng nhất. Mỉm cười thầm nói:"Mẹ... Con nhất định đòi lại công bằng cho mẹ. Sẽ nhanh thôi..."

Vương Hinh hôm nay diện một bộ cánh maxi màu hồng nhìn vô cùng dịu dàng nhưng không kém phần sang trọng với những phụ kiện đi kèm toàn là hàng hiệu.

Mọi người cũng không quá ngạc nhiên gì về chuyện này vì dù sao chủ nhân của bữa tiệc tối nay chính là phu nhân của tập đoàn Vương thị lớn nhất nước. Cô có tỏ ra xa xỉ thì cũng không có gì là quá đáng.

Vương Nguyên hôm nay ăn mặc khá đơn giản nhưng không kém phần chỉnh chu. Cậu diện một bộ y phục với tone màu trắng chủ đạo. Điểm nhấn ở đây chính là viền áo có màu xanh lam tươi mát. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm nổi bật cho cả bộ y phục. Nhìn tổng thể có thể thấy rõ sự tươi trẻ và thanh tao của cậu. Vương Tuấn Khải đang tiếp chuyện với vài người bạn thân của Vương Hinh nhưng ánh mắt sẽ thỉnh thoảng liếc sang vị trí mà cậu đang đứng rồi không thể không cảm thán Vương Nguyên thật sự quá xinh đẹp.

Vương Hinh đang hỏi anh có thể khai tiệc được chưa nhưng anh lại không trả lời khiến cô có chút bối rối. Lay nhẹ cánh tay anh:"Ông xã..."

Vương Tuấn Khải lúc này mới lên tiếng:"Có chuyện gì?"

Vương Hinh hỏi:"Có thể khai tiệc được chưa?"

Anh gật đầu nói:"Có lẽ giờ này mọi người đã đến đông đủ rồi"

Nói xong chợt nhớ ra điều gì đó nên nói tiếp:"Ba mẹ em không có tới sao?"

Vương Hinh hơi mất tự nhiên khi nghe anh hỏi. Cô vẫn chưa nói cho anh biết chuyện rối ren của nhà mình hiện tại vì cảm thấy chuyện này không hay ho gì. Hơn nữa từ lần ba cô cùng anh có chút vướn mắt trong chuyện tiền bạc thì cô rất ít khi nhắc tới ba mẹ mình trước mặt anh. Cô không muốn anh lại sinh ra phiền lòng.

Nhẹ giọng nói:"Ba không khỏe nên mẹ nói sẽ không đến để chăm sóc cho ba. Hôm nào rãnh cả nhà mình cùng nhau ăn cơm xem như bù lại vậy"

Vương Tuấn Khải nghe thấy thế cũng không hỏi thêm gì vì anh quả thật không thiện cảm với hai vị trưởng bối này.

Gật đầu rồi cùng Vương Hinh bước tới khu vực chủ trì. Tuyên bố vài câu rồi cùng cô cắt bánh kem.

Sau khi tặng cho vợ mình một bộ nữ trang được thiết kế độc quyền thì anh cố ý bỏ qua việc tự tay đeo nó vào cho cô. Anh ái ngại ánh mắt của một người nào đó mà chỉ anh mới biết được.

Vương Nguyên cũng không thấy khó chịu gì lắm khi chứng kiến cảnh tượng này. Dù sao món quà mà cậu nhận được còn cao cấp hơn món quà của vị Vương phu nhân kia nhiều.

Đó là một cái vòng tay độc nhất vô nhị do Vương Tuấn Khải tự tay thiết kế. Tất cả kim cương đính trên đó đều là loại cao cấp nhất. Hơn nữa trên cái vòng tay kia còn có khắc tên của anh với cậu.

Bấy nhiêu cũng thấy địa vị của cậu ở trong lòng anh đã vượt hẳn Vương Hinh. Nghĩ tới đây khóe môi Vương Nguyên cong lên lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ.

Là tiệc buffet ngoài trời nên không gian rất là rộng rãi và thoáng đãng. Vương Hinh còn bố trí nghệ sĩ chơi dương cầm và vĩ cầm để làm không khí cho bữa tiệc thêm mấy phần trang nhã nhưng vẫn long trọng và không quá ồn ào.

Vương Tuấn Khải không có kiên nhẫn cùng bạn bè Vương Hinh trò chuyện tiếp nên chỉ đứng bồi cô thêm một lúc thì kiếm cớ thoái lui.

Đảo mắt một vòng liền thấy Vương Nguyên đang nói chuyện với vài người ở cạnh đài phun nước.

Anh vừa bước tới thì mọi người đã cúi chào một tiếng "Vương tổng" rồi cứ thế im lặng như ai lấy băng keo dán miệng họ lại làm cho Vương Nguyên cũng bị mất hứng theo.

Nhìn thấy cậu mím chặt môi cúi mặt  phối hợp với những người khác thì anh liền nảy sinh ý định muốn trêu chọc một chút chứ không cho cậu về sớm như dự định ban đầu nữa.

Nhàn nhạt nói:"Mọi người cứ nói chuyện tự nhiên đi"

Nói xong quay sang nhìn cậu:"Roy. Tôi có chuyện muốn bàn với cậu. Theo tôi"

Vương Nguyên nhún vai nhìn đồng nghiệp tỏ vẻ bất đắc dĩ. Uống cạn ly rượu trên tay rồi mới bước theo sau Vương Tuấn Khải. Tự hỏi cậu còn chưa giăng bẫy mà anh đã sa lưới rồi hay sao?

Dù sao thì tối nay cũng là sinh nhật của Vương phu nhân mà. Cậu sao có thể đi tới tay không được?

Nhưng e là món quà này người nhận lại không muốn nhận chút nào...

*20-10-2018* Chúc mọi người 20.10 vui vẻ. Nhưng chắc ở đây toàn là lứa tuổi nhi đồng chứ chả có mấy ai là phụ nữ đâu. Nên thôi chúc mọi người cuối tuần vui vẻ cho hợp lý vậy.