Chương 21: đơn thuần hay thâm sâu
Thời điểm sinh nhật của Vương Hinh chính là lúc mà Vương Nguyên phát hiện ra tình cảm của Vương Tuấn Khải dành cho mình đã vượt quá giới hạn của một nhân tình. Bằng chứng hôm nay là sinh nhật của Vương Hinh và cũng là ngày sinh nhật của Roy Wang. Là Roy Wang không phải Vương Nguyên. Nghĩ tới đây cậu cảm thấy ông trời cũng thật khéo sắp đặt.
Vương Hinh tuy là phu nhân của Vương thị nhưng kì thực cũng không có nhiều người biết tới cô.
Thứ nhất Vương Tuấn Khải không thích người khác xen vào đời sống riêng tư của anh nên ngoài miễn cưỡng tiếp nhận phỏng vấn của các tạp chí báo kinh tế ra thì anh không hề tiếp nhận những tờ báo khác.
Thứ hai là vì Vương Hinh không tham gia điều hành công ty cũng hiếm khi xuất hiện bên cạnh Vương Tuấn Khải trong các sự kiện nên mọi người chỉ biết vị Vương phu nhân này trên danh nghĩa mà thôi.
Chính vì thề cho nên sinh nhật của Vương Hinh cũng không có quá nhiều người quan tâm. Nhưng theo lệ thông thường thì các phòng ban của Vương thị sẽ gửi hoa và quà tới Vương gia để chúc mừng tới cho cô.
Vương Hinh cảm thấy ngồi không hưởng lộc như thế thật không tốt lắm cho nên muốn mở một party nho nhỏ để chiêu đãi mọi người thay cho lời cảm ơn. Cũng thông qua đây mà củng cố địa vị của cô trong lòng mọi người.
Vương Tuấn Khải không phản đối chuyện này nên Vương Hinh quyết định mở tiệc nướng ngoài trời ở sân sau của Vương gia. Tổ chức ở nhà thì cô sẽ thoải mái hơn là tổ chức ở một nơi xa lạ. Cũng vì cô không quen xuất hiện trước nhiều người.
Vương Nguyên ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải hưởng thụ sự phục vụ của người đàn ông cao cao tại thượng này. Dù sao thì cậu cũng đã quen với sự dũng mãnh của anh rồi.
Hôm nay lấy lý do đi công tác mà lôi kéo cậu ra ngoại ô. Cứ nghĩ sẽ có một buổi dã ngoại thú vị nào ngờ vừa tới nơi đã hung hăng ức hϊếp cậu. Còn mặt dày nói đó là quà sinh nhật dành cho cậu.
Vương Nguyên thật khóc không được mà cười cũng không xong. Rất muốn nói món quà này anh cứ nuốt lại vào trong bụng mình luôn đi. Cậu không cần mấy vạn con tinh binh đó đâu. Nhưng chắc chắn là vẫn không nói ra được. Cho nên người nuốt ấm ức vào bụng chính là cậu.
Sau khi cả hai tận hứng thì Vương Nguyên được anh ôm vào lòng. Nâng niu như một con mèo nhỏ:"Bảo bối...sinh nhật vui vẻ"
Vương Nguyên cố gắng lấy lại hô hấp. Thầm mắng cái tên này sao lúc nào cũng tinh lực dồi dào như vậy? Chỉ mới một hôm không đυ.ng chạm thì đã liền ăn tươi nuốt sống cậu. Chả lẽ anh không hề đυ.ng tới Vương Hinh hay sao?
Nghĩ đến đây chân mày Vương Nguyên nhíu lại. Cậu hiện tại đã không còn là xử nam nhưng trong chuyện chăn gối nhăn nhít này vẫn cảm thấy khá là khó chịu. Cùng chung đυ.ng như vậy thật sự là...không sạch sẽ.
Thấy cậu khó chịu ra mặt thì anh vội hỏi:"Sao vậy? Có phải không khỏe hay không? Anh làm em bị thương sao?"
Thấy anh khẩn trương kiểm tra cơ thể mình thì Vương Nguyên dù có mặt dày tới đâu cũng không chịu nổi bị anh sàm sỡ trắng trợn như vậy.
Giữ chặt tay anh:"Anh đừng có sờ lung tung"
Vương Tuấn Khải nói:"Em ngại cái gì? Còn chổ nào anh chưa sờ hay sao? Anh chỉ muốn xem em có bị thương hay không?"
Nói rồi mắt di chuyển xuống phía dưới của Vương Nguyên. Bàn tay vừa đưa tới liền bị cậu chặn lại. Nhanh chóng kéo chăn lại che đi cơ thể trần trụi của mình. Lúng túng nói:"Không...cần. Em không có sao hết"
Vương Tuấn Khải thở dài nói:"Bảo bối. Em rốt cuộc khó chịu ở đâu? Mau để anh xem"
Vương Nguyên thấy anh có vẻ lo lắng thật sự thì đặt tay lên ngực trái của mình:"Ở đây. Chổ này khó chịu"
Vương Tuấn Khải không hiểu lắm. Trên làn da trắng nõn kia ngoài đầy rẫy những dấu hôn ngân thì đâu có gì khác thường. Anh thừa nhận anh có cắn cậu nhưng cũng đâu có dùng sức đến mức làm cậu bị thương.
Thấy anh không hiểu ý mình thì Vương Nguyên liền không vui. Nằm phịch xuống giường. Kéo chăn lên cao tới cổ.
Thấy mình đã vô duyên vô cớ bị kết tội chọc giận mỹ nhân thì Vương Tuấn Khải nhanh chóng chui vào trong chăn rồi quấn lấy cậu. Nhẹ giọng:"Bảo bối..."
Vương Nguyên bĩu môi nhắm mắt lại không thèm để ý tới anh. Thầm mắng anh đúng là cái tên đần độn. Ngày thường chẳng phải rất giỏi buông lời dụ dỗ cậu sao? Hiện tại đột nhiên lại ngây ngốc như vậy.
Vương Tuấn Khải vừa xoa xoa thắt lưng cho cậu vừa nói:"Bảo bối đừng tức giận. Vừa rồi có phải là anh dùng lực quá sức làm em đau hay không? Nếu là thật thì cho anh xin lỗi được không?"
Thấy cậu vẫn im lặng thì anh hôn trán cậu rồi nhẹ giọng:"Bảo bối..."
Vương Nguyên mở mắt ra nhìn anh một lúc thì lên tiếng:"Em nói em khó chịu ở trong tâm. Anh có hiểu chưa?"
Vương Tuấn Khải lúc này mới ngớ ngẩn ra. Chuyện rõ như ban ngày như thế mà anh lại không nhận ra. Chỉ tại quá lo lắng chuyện cậu bị thương mà trở nên hồ đồ.
Đưa tay nhéo má cậu:"Sao em lại khó chịu trong tâm hả? Anh dành cả ngày hôm nay để bồi em mà em còn khó chịu chuyện gì?"
Vương Nguyên ngồi dậy nói:"Em hỏi anh. Anh nói dẫn em ra ngoại ô chơi. Vừa đến nơi thì đã đè em ra ăn sạch. Em còn chưa kịp nhìn xem bên ngoài có bộ dáng gì. Anh nói anh tặng...làm quà sinh nhật cho em. Vậy em hỏi anh, tối qua chắc anh cũng đã tặng "món quà" này cho Vương phu nhân rồi chứ gì?"
Vương Tuấn Khải nghe cậu nói xong thì vội vàng giải thích:"Anh không có làm như vậy"
Vương Nguyên nhướn nhướn chân mày nhìn anh. Lạnh nhạt nói:"Có quỷ mới tin anh"
Anh kéo cậu vào ngực mình. Nhẹ giọng:"Bảo bối...anh thật không có mà. Em nghĩ anh là loại người gì? Anh từ khi cùng em một chổ thì không có gần gũi vợ mình. Anh biết anh sai nên anh không thể càng ngày càng sai. Cô ấy không đáng bị đối xử như vậy. Ngay cả em cũng vậy"
Vương Nguyên âm thầm thở ra. Nếu mọi chuyện thật như lời anh nói thì tốt rồi. Sau này cũng không có cảm giác khó chịu khi cùng anh lâm trận nữa.
Nghĩ thế nhưng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Vương Hinh không có động thái gì khi chồng mình vắng vẻ mình hay sao? Cô ta là giả khờ khạo hay là ngu ngốc thật sự?
Một người vợ lại không có khả năng làm cho chồng mình trở thành cầm thú thì...thật là nan giải.
Chẳng lẽ Vương Hinh thật sự không hoài nghi Vương Tuấn Khải? Thật sự là tin tưởng nhau tới vậy sao?
Vương Nguyên càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Cậu nhất định phải tìm hiểu kỹ chuyện này mới được. Xem ra buổi party sinh nhật tối nay chính là cơ hội tốt nhất để đối mặt với người phụ nữ này.
Vương Khâm vì muốn cho đứa con ngoài giá thú theo họ mình nên kiên quyết muốn ly hôn với vợ mình. Mẹ con của Vương Hinh dù có khuyên can hay khóc lóc thì cũng vô dụng. Trong mắt hắn ta hiện giờ chỉ có một cô nhân tình trẻ trung xinh đẹp và một đứa con trai mà hắn ngày đêm mong muốn.
Mẹ của Vương Hinh nào có dễ dàng đồng ý mà ký vào đơn ly hôn cho nên Vương Khâm bắt đầu giở thói côn đồ mà ra tay đánh vợ.
Vương Nguyên rất muốn nhìn thấy bộ dạng đầy thương tích của người đàn bà kia. Muốn nhìn xem bà ta có đau và có thảm hại như mẹ cậu ngày xưa hay không?
Tốt nhất Vương Khâm nên dắt vợ nhỏ cùng đứa con riêng của mình về ngôi nhà đó rồi cứ từ từ dày vò tinh thần lẫn thể xác của người đàn bà rắn độc kia. Cậu rất muốn biết một con rắn độc không chết vì nọc độc của nó thì sẽ chết vì cái gì?
Chuyện nhà rối rắm như thế nên họ sẽ không tới dự tiệc sinh nhật của Vương Hinh. Mà cho dù họ có tới thì Vương Nguyên cũng chẳng mảy may lo lắng. Cậu hiện tại là Roy Wang, còn cái người mang tên Vương Nguyên kia đã chết cùng lúc với mẫu thân của mình rồi.
Nghĩ tới đây lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu như chuyện nhà đã rối như vậy thì vì sao Vương Hinh còn có tâm trạng mở party?
Càng nghĩ Vương Nguyên càng không rõ con người thật của Vương Hinh. Rốt cuộc thì cô ta là người quá đơn thuần hay là người quá thâm sâu đây?
*17-10-2018* Nhớ..nhớ... nhớ...2 đứa nhỏ quá...