Chương 20: Hợp tác
Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Vương Nguyên hồi lâu nhưng không nói gì. Anh vẫn đang tự hỏi tại sao cậu lại cố chấp không chịu sử dụng tiền của anh trong khi việc nuôi cậu cũng là trách nhiệm của anh mà.Vương Nguyên cũng không đoán ra được anh đang nghĩ cái gì? Có phải hay không là không tin cậu? Nhưng nhìn biểu hiện của anh hình như không phải như vậy. Cuối cùng đành ngồi yên đó mà đưa mắt nhìn anh.
Vương Tuấn Khải ngưng thất thần. Nhìn thấy đôi mắt tròn xoe kia cứ chớp chớp liên tục, hàng mi dài và cong cứ di chuyển lên xuống làm cho đôi mắt sáng ngời kia càng thêm mấy phần sinh động.
Cuối cùng kiềm lòng không được, cúi xuống hôn lên môi cậu một cái rồi lại một cái mà vẫn thấy không đủ. Cậu đáng yêu như thế nên anh sao có thể không cưng chiều cậu cho được?
Vương Nguyên lúc này mới hỏi:"Anh đang nghĩ cái gì?"
Vương Tuấn Khải như đùa như không nói:"Anh chỉ thấy em càng ngày càng đáng ghét. Thật không vừa mắt"
Vương Nguyên tất nhiên biết câu nói kia có ngụ ý gì. Nhưng vẫn bĩu môi tỏ ra hờn dỗi:"Ở công ty có bao nhiêu người chán ghét em, anh còn thấy chưa đủ hay sao?"
Nói xong trong lòng lại không khỏi hừ lạnh. Đồ đáng ghét chính là anh thì đúng hơn. Ở công ty thì ăn đậu hủ của người ta. Về nhà thì đè người ta ra ăn thịt. Anh rõ ràng mới là đồ đáng ghét.
Thấy cậu vừa bị người ta vu oan đã chẳng vui vẻ gì nên anh cũng không muốn đùa dai. Sợ cậu dỗi thì lại khó mà dỗ dành. Mỉm cười nói:"Còn không phải vì em mà bọn họ mất đi một nguồn thu nhập hay sao?"
Vương Nguyên nói:"Anh còn không mau mau tống cổ mấy lão già đó đi. Chỉ ngồi không hưởng lợi mà còn muốn tham ô công quỷ"
Anh ngồi xuống ghế rồi đặt cậu ngồi lên đùi:"Họ tuy không góp sức nhưng lại góp vốn. Những ngày đầu nếu không có họ ủng hộ thì Vương thị không thể có được tầm vóc như hiện tại. Dù sao họ sắp cũng về hưu nên mới nảy sinh ra ý định điên rồ đó. Anh nhắm một mắt mở một mắt không muốn truy cứu tới cùng chính là vừa răng đe họ vừa cho họ chút thể diện mà thôi. Sau lần đó bọn họ tự khắc an phận"
Vương Nguyên không bàn về vấn đề này nữa. Dù sao Vương thị cũng đâu phải tài sản của cậu. Nghe anh nói như thế cũng đúng. Dù sao cũng không nên qua cầu rút ván. Về phương diện này cậu cảm thấy đồng tình.
Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay cậu rồi hôn lên:"Em nói xem Tô thị làm sao để nuốt trọn miếng mồi béo bỡ này?"
Vương Nguyên tất nhiên hiểu anh đang muốn nói cái gì. Dự án 921 lần này là dự án trọng điểm của Chính phủ. Tô thị trúng gói thầu này nhưng Vương Nguyên hiểu rõ năng lực của Tô thị không đủ để đảm nhận toàn bộ.
Cậu và Chí Hoành tất nhiên cũng đã dự tính trước điều này nên mới dám tham gia đấu thầu. Một là cậu muốn quay lại Mỹ một chuyến nhờ Tập đoàn của Dịch Dương Thiên Tỉ hỗ trợ. Hai là nhờ tới sự trợ giúp của Vương thị.
Nhưng so về lợi ích lâu dài thì vẫn nên cùng Vương thị hợp tác. Thứ nhất về điều kiện lãnh thổ. Công ty của Thiên Tỉ dù sao vẫn ở bên Mỹ cho nên công tác giúp đỡ tất nhiên sẽ có phần hạn chế. Mặc khác ở trong nước thì Vương thị vẫn có tiếng tâm hơn là Tô thị. Hợp tác lần này cả hai đều có lợi nhưng phần lợi xem ra vẫn nghiêng về Tô thị hơn. Cái này cũng có thể xem là mượn gió bẻ măng. Mượn danh Vương thị mà đưa Tô thị lên một tầm cao mới.
Thấy cậu im lặng hồi lâu thì anh đưa tay nhéo má cậu rồi nói:"Thế nào? Nghĩ gì mà thẩn thờ như thế hửm?"
Vương Nguyên lúc này mới lên tiếng:"Anh nghĩ Tô thị sẽ tìm chúng ta trước hay chúng ta tìm đến họ?"
Vương Tuấn Khải hơi do dự nói:"Chuyện này..."
Tô thị hiện tại không nằm trong tầm kiểm soát của Vương Khâm nên dù anh có mở lời thì cũng vô ích. Về phần người điều hành của Tô thị thì thật...khó tiếp cận.
Vương Nguyên không rõ anh nghĩ gì. Nhưng cậu biết chắc anh sẽ không chủ động mở lời trước với Tô thị.
Mỉm cười rồi nói một câu thuận tai:"Em nghĩ họ sẽ tự tìm tới chúng ta. Dù sao thì là họ cần mình mà. Anh nói có đúng không?"
Vương Tuấn Khải hài lòng hôn trán cậu:"Kì thực dự án này anh rất muốn tham gia. Nhưng mảnh đất nó nằm trong tay Tô thị, ngay cả dự án cũng bị họ cướp mất. Cho nên anh đang nghĩ có nên chủ động một chút hay không?"
Vương Nguyên nói:"Dự án này tuy quan trọng nhưng mất đi cũng đâu ảnh hưởng gì nhiều đến lợi ích của Vương thị. Anh sao lại chấp niệm như vậy?"
Anh nói:"Cái này nghiêng về tình cảm của bản thân anh. Trước đây anh đã từng hứa với ba anh là sẽ xây một công trình phức hợp dành cho người cao tuổi. Tới nay vẫn chưa có cơ hội để làm. Hiện tại chính phủ đầu tư thì anh càng muốn làm. Cho dù lỗ vốn cũng muốn làm vì sau này có phía Chính Phủ chống lưng. Không nghĩ Tô thị còn đưa ra con số thấp hơn chúng ta"
Vương Nguyên khẽ cười. Cậu chính là cũng muốn như thế nên mới cùng Chí Hoành đưa ra cái giá thấp như vậy. Không nghĩ Vương Tuấn Khải cũng đồng suy nghĩ với mình.
Tuy Vương Nguyên về nước chưa bao lâu nhưng cậu biết trong nước hiện tại người già bị người thân ruồng bỏ rất nhiều. Người thì không có nhà, người thì có nhà nhưng con cháu lại đối xử tệ bạc. Cậu chính là muốn làm thật tốt dự án này để có thể cho họ một mái nhà mà họ nên có. Hơn nữa Chính phủ cũng hứa nếu cơ sở vật chất còn thừa thì sẽ cho những trẻ em không nơi nương tựa đến sống. Lúc đó già có, trẻ có, chẳng phải có thể hình thành một mái ấm hay sao?
Thấy cậu mỉm cười thì anh hỏi:"Em cười gì?"
Vương Nguyên nói:"Em nghĩ hay là giao chuyện này cho em đi. Em trực tiếp liên hệ với họ. Xem như giúp anh hoàn thành lời hứa"
Vương Tuấn Khải nói:"Hay là cứ để Linda liên lạc đi. Lưu tổng bên đó thật sự là rất là kì quái"
Vương Nguyên hơi nhíu nhíu mày. Không hiểu Chí Hoành đã làm gì mà anh lại nói người ta như vậy? Nhẹ giọng hỏi:"Sao lại kì quái?"
Anh nói:"Cậu ta tuổi chắc cũng không lớn hơn anh. Nhưng lại sống khá là khép kín. Hầu như không thấy cậu ta xuất hiện ở các buổi tiệc tùng nào cả. Ngay cả những vấn đề liên quan tới công tác từ thiện thì cậu ta vẫn không có ra mặt. Chỉ cho người tới đại diện quyên góp. Anh cảm thấy người này thật kì quái"
Vương Nguyên bật cười:"Có thể người ta không thích xả giao tiệc tùng nên như thế. Có vậy thôi mà anh nói người ta kì quái. Em còn tưởng anh ta làm chuyện gì kinh thiên động địa lắm"
Vương Tuấn Khải đột nhiên nhíu nhíu mày:"Em cứ giao cho Linda đi. Không cần để ý cậu ta"
Vương Nguyên nhìn thái độ tự ăn giấm của anh thì muốn bật cười nhưng nén lại. Đưa tay ôm cổ anh:"Linda dù sao cũng chỉ là thư ký. Hay là cứ để em lên lịch hẹn cho. Dù sao em cũng là tổng trợ lý của anh. Tiếng nói tất nhiên có trọng lượng hơn, cũng có thành ý hơn mà có phải không? Em đột nhiên cảm thấy anh chàng Lưu tổng này thật thú vị. Muốn gặp một lần xem anh ta có kì quái hay không?"
Vương Tuấn Khải nhíu mày càng chặt:"Anh cấm em. Em dám tự ý gặp cậu ta thì anh cắn chết em"
Nói rồi cúi xuống ngậm lấy cánh môi cậu rồi cắn một cái xem như thay cho lời cảnh cáo.
Vương Nguyên vội đẩy anh ra. Nhíu mày rõ rệt:"Đau..."
Vương Tuấn Khải đưa tay chà sát cánh môi vừa bị mình cắn có chút sưng đỏ:"Là em tự chuốc lấy"
Vương Nguyên trong lòng hậm hực nhưng bên ngoài lại tỏ ra ủy khuất. Đưa đôi mắt long lanh nhìn anh nhưng không nói lấy một lời nào.
Vương Tuấn Khải nâng cằm cậu lên, nhín thẳng vào đôi mắt tràn ngập ánh sao kia:"Roy...em là của anh"
Vương Nguyên khẽ rung lên khi nhìn vào đôi mắt đào hoa ấy. Cảm thấy tim đập mạnh hơn, bàn tay đang ôm lấy anh cũng siết chặt hơn. Cảm giác bản thân như đang bị anh thôi miên. Tự dâng môi mình lên môi anh rồi cứ thế bắt đầu cho một nụ hôn sâu.
Vương Tuấn Khải siết chặt vòng tay khiến cả hai dán chặt vào nhau. Muốn giữ cậu mãi bên cạnh không bao giờ tách ra. Cho đến khi hơi thở cả hai có phần dồn dập thì mới luyến tiếc rời môi nhau ra.
Khi nụ hôn của Vương Tuấn Khải di chuyển xuống cái cổ trắng nõn của Vương Nguyên thì cậu mới tĩnh táo tinh thần lại một chút.
Lúc này phát hiện bản thân mình càng ngày càng kì quái. Bình thường bị anh chiếm tiện nghi thì không nói đi, hiện tại lại chủ động dâng mình cho sói. Thật không hiểu nổi...
Rồi chợt nghĩ nếu để Vương Tuấn Khải biết chủ nhân thật sự của Tô thị đang ở ngay bên cạnh mình thì sẽ phản ứng như thế nào?