Thiên Thần Nổi Giận [Khải Nguyên]

Chương 19

Chương 19: Tin tưởng
Vương Nguyên rất ngoan ngoãn đảm nhận một lúc hai công việc. Giờ hành chính thì làm tổng trợ lý của Vương Tuấn Khải. Tan làm liền biến thành cậu nhân tình bé nhỏ của anh.

Vương Tuấn Khải càng ngày càng cảm thấy bản thân không thể tách khỏi Vương Nguyên được. Ở công ty cậu giúp anh giải quyết được rất nhiều việc khiến anh không khỏi thán phục về độ nhạy bén của cậu. Ở nhà thì cậu cho anh cảm giác ấm áp của một gia đình đúng chuẩn. Ở trên giường thì cậu luôn làm cho anh thỏa mãn mọi xúc cảm của bản thân.

Một người đàn ông cần gì hơn thế nữa? Một người có thể ra phòng được khách, xuống được phòng bếp và có thể làm chủ ngay cả trong phòng ngủ như Vương Nguyên thì đâu có dễ tìm. Hơn hết cậu cũng rất an phận khi không hề đề cập tới chuyện cần một danh phận rõ ràng.

Nghĩ đến đây anh cảm thấy một phút "nông nổi" của mình dường như cũng là một may mắn.

Mặc dù Vương Nguyên là nữ vương thụ nhưng anh cũng không thấy phiền lòng. Dù sao thì cưng chiều và nhường nhịn cậu một chút cũng là chuyện đàn ông nên làm mà.

Giống như hiện tại. Vương Nguyên thay vì lo lắng cùng sợ hãi thì lại vô cùng ngạo kiều đứng trước mặt anh cũng như các lãnh đạo cấp cao khác của công ty.

Chuyện là Tô thị và Vương thị cùng tham gia đấu thầu một dự án. Tô thị thành công trúng thầu và điều đáng nói ở đây chính là giá mà Tô thị đưa ra chỉ thấp hơn Vương thị một khoản rất nhỏ.

Cùng lúc đó thì có người chụp được ảnh Vương Nguyên cùng CEO của Tô thị là Lưu Chí Hoành xuất hiện tại một quán cafe ở gần Tô thị. Tội danh nội gián này nếu như được thành lập thì Vương Nguyên không chỉ bị đuổi việc mà còn phải bị truy cứu trách nhiệm về pháp lý.

Vương Tuấn Khải rất chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của Vương Nguyên. Từ đầu đến giờ chưa từng tỏ ra nao núng cũng như sợ hãi. Cậu cũng thật là quá bản lĩnh rồi.

Vương Nguyên khẽ nhíu mày khi Giám đốc phòng kế hoạch không hề khách khí lên tiếng:"Cậu nói đi. Tô thị cho cậu bao nhiêu tiền để cậu bán số liệu của gói thầu 921 cho họ?"

Vương Nguyên thẳng thắn nói:"Ở đây có tộng cộng 7 người. Trừ tôi và ông ra thì tất cả những người còn lại đều có thể làm nhân chứng cho tôi. Tôi có thể vì những lời ông vừa nói mà kiện ông tội vu khống, xúc phạm danh dự và nhân cách của tôi"

Khóe môi Vương Tuấn Khải khẽ cong nhưng vẫn im lặng ngồi ở đó chờ xem diễn biến tiếp theo. Anh muốn xem Vương Nguyên sẽ làm gì khi bị người khác đổ tội lên đầu mình.

Giám đốc tài chính rất không có thiện cảm với Vương Nguyên vì từ ngày cậu vào công ty thì ông khó mà "động tay động chân" tới sổ sách. Vừa vào làm đã nắm được "cái đuôi" của ông. Nếu lần đó ông không nhanh trí đổ hết lên đầu kế toán trưởng thì sẽ gặp phiền phức không nhỏ.

Cũng may Vương Tuấn Khải không truy cùng đuổi tận nên Vương Nguyên mới im hơi lặng tiếng mà cho qua. Nghĩ tới lần đó thật muốn toát mồ hôi hột nên lúc này lên tiếng cũng dè dặt hơn nhiều:"Vậy cậu có thể giải thích một chút về bức ảnh hay không?"

Vương Nguyên khoanh tay trước ngực hỏi:"Giải thích? Giải thích cái gì? Tôi đến đó uống cafe hay ăn cơm tối cũng phải giải thích với các vị hay sao? Xin hỏi từ khi nào Vương thị quan tâm nhân viên quá mức cần thiết như vậy?"

Lần này đến giám đốc maketing lên tiếng:"Hồ sơ thầu do cậu cất giữ. Con số bỏ thầu do Chủ tịch đưa ra chỉ có cậu và chủ tịch biết. Cậu lại xuất hiện cùng lúc với CEO của Tô thị. Mọi chuyện cũng quá trùng hợp đi"

Vương Nguyên liếc mắt nhìn về phía Vương Tuấn Khải. Anh vẫn tỏ ra bình thản ngồi ở ghế chủ trì. Thái độ ngồi chơi xem kịch này khiến Vương Nguyên không kiên dè nhíu nhíu mày. Được. Muốn xem kịch chứ gì? Vậy thì cậu sẽ làm cho kịch hay hơn một chút.

Kiên quyết nói:"Tào Tháo là người đa nghi thế nào? Nhưng ông ấy đã từng nói dùng người thì phải tin, nếu không tin thì không nên dùng. Nếu mọi người cảm thấy tôi không đủ tin tưởng thì tôi đây chính thức xin nghỉ việc. Chuyện số liệu đấu thầu bị lộ cứ giao cho công an kinh tế điều tra. Nếu có thể xác thực tôi là nội gián thì tôi cũng không còn gì để nói. Còn nếu không thì Vương thị phải bồi thường cho tôi theo hợp đồng lao động đã ký kết. Hơn nữa còn phải công khai xin lỗi trả lại trong sạch cho tôi"

Mấy vị lãnh đạo cấp cao nghe Vương Nguyên ăn nói dõng dạc như vậy thì mặt có chút biến sắc, hướng mắt nhìn về phía Vương Tuấn Khải. Cậu là trợ lý cấp cao của anh, muốn đuổi cậu thì chỉ có anh mới có tư cách mà thôi.

Vương Nguyên nói thế chẳng khác nào một mặt thể hiện bản thân trong sạch, một mặt lại đang ra oai xem mấy người ở đây ai dám lên tiếng đuổi cậu hay sao?

Vương Tuấn Khải lúc này nhìn thẳng về Vương Nguyên, cái con mèo nhỏ này đúng là không chịu cho anh ngồi chơi xơi nước. Còn dám uy hϊếp anh muốn nghỉ việc. Anh sao có thể cho cậu nghỉ được đây?

Ở công ty thì cậu chính là cánh tay trái của anh, giúp anh giải quyết không ít những việc trọng đại. Anh sao có thể để vụt mất một nhân tài như cậu?

Chưa kể tình cảm của anh dành cho cậu ngày càng sâu nặng. Lúc đầu có thể chỉ là một phút lung lay vì sắc đẹp của cậu nên muốn có được cậu. Sau khi có được thì một phần vì trách nhiệm và một phần vì thương hoa tiếc ngọc mà không muốn buông bỏ thứ tình cảm sai trái này. Cho nên cứ thế muốn cùng cậu gắn bó một chổ xem như bù đắp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Nhưng tình cảm là thứ khó kiểm soát nhất cho nên hiện tại anh chính là càng ngày càng bị cậu làm cho mê muội. Cái thể loại không dứt ra được chính là còn hơn cả một chữ yêu.

Nhìn tấm ảnh Vương Nguyên bị chụp lén kia một lần nữa rồi nhàn nhạt nói:"Chỉ có một tấm ảnh mà quy tội cho Roy cũng quá là bất hợp lý đi. Hơn nữa hôm đó tôi cũng đi cùng cậu ấy. Nói như vậy thì tôi cũng bị xem là đồng phạm phải không?"

Vương Tuấn Khải vừa dứt lời thì mọi người đều hướng mắt nhìn Vương Nguyên. Nếu ngay từ đầu cậu nói cậu đi cùng với anh thì chẳng phải sẽ không phiền phức như vậy sao?

Vương Tuấn Khải lúc này nói tiếp:"Chuyện hôm nay kết thúc ở đây đi. Nếu có người bàn tán lung tung thì cứ xử phạt theo quy định của công ty. Ra ngoài hết đi"

Lời anh nói ai mà chẳng nghe rõ? Nếu có người nào nói nhăn nói cuội thì chẳng phải sẽ bị tống cổ ngay hay sao? Hơn nữa lần này bọn họ chính là chọc phải tổ ong mang tên Vương Nguyên rồi. Nếu để cậu tóm được điểm yếu mà lật ngược thế cờ thì chẳng phải bọn họ xong đời rồi hay sao?

Nghĩ tới ai nấy cũng âm thầm toát mồ hôi lạnh. Nhanh chóng quay về phòng làm việc kiểm tra xem mình có bất cẩn gì trong sổ sách hay không?

Vương Nguyên cất bước theo những người khác ra ngoài. Chưa đến cửa thì anh nói:"Roy ở lại. Tôi có chuyện muốn bàn với cậu"

Cánh cửa vừa đóng thì anh cũng đứng dậy tiến về phía cậu. Đưa tay nhéo hai cái má vừa trắng vừa mịn kia:"Sinh khí rồi?"

Vương Nguyên bĩu môi:"Em nào dám"

Anh cười cười bế cậu lên rồi tiến về ghế chủ tịch. Đặt cậu ngồi lên đó rồi sủng nịnh nói:"Giờ do em làm chủ. Em nói gì anh đều nghe theo hết. Được chưa?"

Vương Nguyên mỉm cười trong lòng thầm nghĩ anh đúng là thê nô chính hiệu trong truyền thuyết đây sao?

Nghĩ thế nhưng bề ngoài vẫn có chút hờn dỗi nói:"Xem như anh còn có chút lương tâm"

Nói rồi đứng dậy đưa tay ôm cổ anh:"Anh thật không nghĩ em là nội gián?"

Vương Nguyên hỏi như vậy vì những lời anh nói vừa rồi không phải sự thật. Anh không hề cùng cậu tới quán cafe đó.

Hôm đó Vương Nguyên đúng là có gặp riêng Chí Hoành để bàn về chuyện đấu thầu. Nhưng cậu là người công tư phân minh, chuyện trả thù lần này không liên quan gì đến Vương thị. Hơn nữa lúc đó Vương Tuấn Khải vẫn chưa đưa ra con số cuối cùng của dự án. Chuyện giá cả hai bên đưa ra chênh lệch quá nhỏ chỉ là trùng hợp. Thật chất không hề có nội gián. Còn chuyện tấm hình kia thì cậu cũng không ngạc nhiên gì. Dù sao trong công ty cũng không ít người ghen ăn tức ở với mình. Chuyện đó cậu chẳng có quan tâm.

Anh đưa tay giữ lấy eo cậu:"Em vừa rồi chẳng phải nói nếu đã dùng thì không nên nghi ngờ hay sao?"

Vương Tuấn Khải có được vị thế hôm nay đâu phải do may mắn. Anh cũng phải trải qua trăm ngàn sóng gió mới có được ngày hôm nay. Thứ mà mọi người thấy chỉ là Vương thị càng ngày càng phát triển vượt bậc. Họ không biết rằng khi anh tiếp nhận nó từ cha mình thì nó chỉ là một cái thùng rỗng kêu to. Vương thị lúc đó thật chất chỉ còn là hữu danh vô thực. Anh đã mất bao nhiêu công sức thì mới có thể làm cho nó sống lại và phát triển thành một tập đoàn lớn nhất cả nước như hiện tại.

Tục ngữ có câu thương trường như chiến trường. Người anh giữ bên cạnh sao có thể không điều tra kỹ lưỡng trước khi dùng.

Vương Nguyên tuy gia thế không lớn, ba mẹ cậu cũng không làm kinh doanh nhưng lại thuộc dạng phú hào trong giới bất động sản. Đất đai có thể nói là bạc ngàn, chỉ cần ngồi không thu lợi từ việc cho thuê nông trại thì cũng có thể an nhàn mà sống đến mấy chục đời. Nói cậu bán đứng anh vì tiền anh thật sự không thể nào tin.

Hơn nữa Tô thị và Vương thị xưa nay chưa hề có mâu thuẫn trong chuyện làm ăn cho nên họ không việc gì phải bày ra trò đâm từ sau lưng này. Không hề minh bạch.

Mặc khác, từ khi cả hai phát sinh quan hệ thì anh đã ngỏ lời để cậu tới biệt thự khác của anh để ở vì căn nhà hiện tại khá là nhỏ nhưng Vương Nguyên cứ một mực từ chối. Cuối cùng chỉ đồng ý đổi cái giường đơn thành cái giường đôi để khi anh ngủ lại sẽ không thấy chật chội mà thôi.

Vương Tuấn Khải tất nhiên cũng đưa cho cậu thẻ thanh toán VIP để cậu mua sắm và chi tiêu hằng ngày nhưng cậu cũng không nhận. Mọi chi phí sinh hoạt cậu đều tự mình lo. Đã vậy thỉnh thoảng cậu còn mua quần áo và caravat cho anh.

Cuối cùng Vương Tuấn Khải quyết tâm mở cho cậu một tài khoản ngân hàng để hàng tháng gửi tiền vào đó. Cậu không dùng cũng không sao vì nó vẫn là của cậu.

Sau khi làm xong chuyện đó thì anh mới thở phào nhẹ nhõm vì mình không còn mang danh ăn nhờ ở đậu nhà cậu nữa.

Nếu Vương Nguyên biết anh nghĩ như thế thì sẽ cười đến lăn lộn vì cậu thật sự chính là muốn bao nuôi anh đó. Hahaha...

*5-10-2018* Có ai bao nuôi Au hem??? Chứ Au cũng đang lâm vào cảnh viêm màng túi rùi. Hic...