Chương 18: Gối đôi
Sau trận hoan ái. Vương Nguyên nằm trong vòng tay ấm áp của Vương Tuấn Khải. Đưa tay vẽ loạn trên ngực anh:"Anh thích không?"Vương Tuấn Khải khẽ hôn lên tóc cậu:"Tất nhiên là thích"
Nói rồi khép mi tâm và âm thầm thở dài. Anh cũng muốn nâng niu vỗ về cậu thêm chút nữa nhưng hiện tại đã không còn sớm. Nắm lấy bàn tay cậu rồi nhẹ giọng:"Đi tắm cùng anh nha? Anh phải về rồi"
Vương Nguyên vùi mặt vào ngực anh rồi âm thầm khẽ cong môi. Cậu chính là đợi anh nói câu này từ nãy giờ. Nhưng anh cứ ôm hôn cậu hồi lâu khiến cậu phát cáu vì cơ thể dính dáp hiện tại.
Hành động của Vương Nguyên khiến anh nghĩ cậu đang mè nheo vì không nỡ xa mình nên tiếp tục vỗ về:"Ngoan. Anh thật sự phải về. Sáng mai sẽ tới đón em rồi cùng ăn sáng. Có chịu không?"
Vương Nguyên lúc này mới ngước nhìn anh. Thấy trong mắt anh tràn đầy sự khó xử thì liền tỏ ra hiểu chuyện. Gật gật đầu:"Em biết rồi"
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi khen ngợi:"Em ngoan lắm"
Vương Nguyên khẽ mỉm cười nhưng trong lòng đang thầm mắng:"Ngoan. Ngoan cái quỷ nhà anh đấy. Về nhanh cho người ta còn đi ngủ"
Tắm rửa xong Vương Nguyên chỉ khoác trên mình chiếc áo ngủ mỏng bằng tơ tầm. Bộ dáng vô cùng thanh thoát và không kém phần mị lực khiến con cầm thú trong Vương Tuấn Khải chút nữa mất kiểm soát mà thoát ra hung hăng cắn xé cậu.
Cậu tự tay thắt caravat cho anh rồi tiếp tục khoác thêm áo vest vào. Tỏ ra quan tâm nói:"Anh về cẩn thận. Về tới nhớ báo bình an"
Anh thấy bộ dáng nhu thuận như nước này của cậu thì rất hài lòng. Giữ lấy eo cậu:"Em cứ ngủ đi. Không cần chờ anh. Mai anh sẽ đến sớm"
Vương Nguyên khẽ gật đầu:"Dạ. Kì thực thì em đã mệt lắm rồi"
Nói xong liền đỏ mặt mà cúi đầu. Trong lòng không khỏi cảm thán tinh lực dồi dào của Vương Tuấn Khải. Tự hỏi Vương Hinh đã bỏ đói anh bao lâu rồi?
Đây là lần thứ hai cùng anh lăn giường. Lần trước cứ nghĩ anh vì kích động quá mức nên mới hung hăng khi dễ cậu như thế. Nào ngờ lần này cũng chẳng thua kém gì. Thậm chí còn nổi hứng mà hôn cậu từ đầu tới chân, đổi hết tư thế này đến tư thế khác làm cậu mệt muốn chết.
Cũng may cậu là nam nhân nên mới có thể cùng anh tận hứng đến cùng. Nếu là nữ nhân thì chắc đã bị anh làm cho ngất xỉu từ lâu rồi.
Nghe thấy lời trách móc bâng quơ hết sức nhẹ nhàng của cậu khiến anh không khỏi nở một nụ cười. Là đàn ông ai lại không muốn được khen bản thân dũng mãnh?
Bế cậu lên rồi đi về phía giường. Nhẹ nhàng đặt cậu nằm sấp xuống. Vừa dùng tay ấn ấn xoa xoa nơi thắt lưng cậu vừa nói:"Thế nào? Có thấy đỡ hơn chút nào không?"
Vương Nguyên nở một nụ cười mĩ mãn. Quả nhiên đàn ông luôn có chút sở thích bị ngược đãi. Mặc dù tay nghề của anh không được tốt cho lắm nhưng cũng khiến cậu thấy có mấy phần an ủi. Được một tổng tài cao cao tại thượng như anh xoa bóp cho mình cũng coi như bản thân phúc đức cao dày.
Vương Tuấn Khải xoa thắt lưng mềm dẻo kia thật không khỏi cảm thán về phương diện giường chiếu của cậu.
Vương Nguyên tuy là nam nhân nhưng mùi vị lại vô cùng không tầm thường. Lần đầu anh cũng vì sự mềm dẻo từ thân hình mảnh mai này mà xém chút thất thủ. Phải nhịn lắm thì mới cầm cự lại được. Cuối cùng lại bị một câu làm nũng "em thật không chịu nổi nữa..." của cậu mà tận hứng.
Cảm nhận hơi thở của anh có phần dồn dập thì Vương Nguyên nhíu nhíu mày. Cứ thế này thì anh nhất định sẽ đè cậu ra ăn lần nữa sau đó thì sẽ lấn chiếm giường của cậu vào tối nay.
Dịch chuyển cơ thể để ngồi dậy. Mỉm cười với anh:"Em thấy tốt nhiều rồi. Anh về đi, đã trễ lắm rồi"
Vương Tuấn Khải hít một hơi nén lại xúc cảm. Anh chỉ xoa một lúc thì liền có phản ứng. Tự hỏi bản thân từ khi nào trở nên cầm thú như vậy?
Tiễn anh ra xe rồi nhét vào tay anh một chiếc chìa khóa:"Đây là chìa khóa nhà em. Nơi này luôn chào đón anh. Còn có...còn có em luôn chờ đợi anh"
Nhìn thấy bộ dáng cúi mặt, cắn cắn môi của cậu khiến anh không muốn rời đi. Nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi lên xe đi khỏi.
Vương Nguyên diễn trọn vai người yêu bé nhỏ đứng đó nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất dạng.
Thở ra một hơi rồi quay vào nhà. Bây giờ có thể xả vai diễn rồi. Cứ tỏ ra yếu đuối như thế khiến cậu không quen chút nào. Nhưng rõ ràng khi cậu như thế thì Vương Tuấn Khải sẽ càng thương yêu và muốn che chở cho cậu nhiều hơn. Thôi thì cứ mềm yếu cho ai kia xem đi.
Vương Hinh vẫn như mọi ngày mà chờ đợi Vương Tuấn Khải về. Cô cảm thấy mình đang cô độc trong chính căn phòng của mình.
Nhìn thấy cô ngồi thẩn thờ ở trên giường thì anh lên tiếng:"Sao em còn chưa ngủ? Anh đã nói hôm nay sẽ về trễ rồi mà"
Vương Hinh ngưng thất thần. Thấy anh về thì nở một nụ cười rồi bước tới giúp anh cởi vest ra:"Em sao có thể yên tâm mà ngủ khi anh còn đang bận rộn bên ngoài"
Vương Hinh tuy không giúp được gì cho anh trong việc kinh doanh nhưng cô lại là một người vợ tận tụy. Muốn hôn nhẹ lên trán cô nhưng rồi không biết vì sao lại thôi. Nhẹ giọng:"Em cứ như thế thì sẽ ngã bệnh đó. Sức khỏe đã không tốt thì đừng nên chủ quan"
Vương Hinh thấy anh vẫn quan tâm tới sức khỏe mình thì mỉm cười:"Em biết rồi. Để em pha nước cho anh tắm"
Thấy cô quay lưng đi thì anh lại khẽ thở dài. Ngồi xuống giường rồi gửi cho Vương Nguyên một tin nhắn. Tự hỏi không biết cậu đã ngủ chưa hay vẫn thức chờ đợi anh?
Khóe môi Vương Tuấn Khải khẽ cong khi thấy tin nhắn phản hồi từ cậu:"Em biết rồi. Anh nhớ ngủ sớm. Yêu anh"
Lúc anh bước vào phòng tắm thì Vương Hinh bắt đầu nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang nằm trên giường kia.
Cô không có nhìn lầm, lúc cô từ trong phòng tắm bước ra đã nhìn thấy anh mỉm cười nhìn vào điện thoại. Khoảnh khắc đó khiến Vương Hinh không thể không sinh ra nghi hoặc trong lòng.
Đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại kia rồi lại bối rối. Phát hiện đây là lần đầu tiên cô đυ.ng tay tới điện thoại của anh. Tự hỏi mật khẩu mở khóa là gì?
Sau ba lần nhập sai mật khẩu thì Vương Hinh càng thêm lúng túng. Ngày sinh nhật của anh cũng sai. Ngày sinh nhật của cô không phải. Ngày cưới cũng không. Rốt cuộc thì mật khẩu là gì?
Cửa phòng mở ra khiến Vương Hinh hốt hoảng đặt điện thoại về vị trí cũ. Lúng túng nhìn anh:"Em...em pha trà cho anh nha?"
Vương Tuấn Khải đã mệt mỏi nên không chú ý lắm tới thái độ bất thường của cô. Nhàn nhạt nói:"Không cần đâu. Anh mệt rồi, muốn ngủ"
Nói rồi lấy điện thoại để trên đầu giường rồi mới leo lên giường đắp chăn lại.
Vương Hinh nhanh chóng tắt đèn rồi cũng leo lên giường nằm xuống bên cạnh anh.
Đã lâu hai vợ chồng không gần gũi nhưng Vương Hinh cũng không thể làm gì hơn khi vừa rồi anh đã nói anh đang mệt.
Vương Tuấn Khải thật sự hao tâm hao lực nên nằm xuống là ngủ ngay còn Vương Hinh thì cứ trằn trọc không sao chợp mắt.
Quan hệ vợ chồng hờ hững khiến khoảng cách của cả hai càng ngày càng xa cách. Tuy nằm gần nhau trong gang tấc nhưng Vương Hinh lại đang tự hỏi trong tim anh có còn dành cho một mình cô hay không?
Trước đây lúc công việc nhiều thì anh cũng hay đi sớm về muộn. Tuy lúc đó anh và cô không gần gũi nhưng anh chưa từng lạnh nhạt với cô. Những cái hôn trên trán cùng với vòng tay ấm áp khi ở trên giường cũng làm cho Vương Hinh thấy thỏa mãn. Nhưng hiện tại thì cô có cảm giác...anh dường như đã thay đổi rồi.
Tự an ủi bản thân có thể vì áp lực công việc và một phần cũng từ chuyện rắc rối gia đình cô nên mới khiến anh không vui.
Hít một hơi rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ. Cô từng đọc ở đâu đó viết rằng đàn ông chỉ yêu một thời, khó để yêu một đời. Vì thế cô luôn cố gắng rất nhiều để có thể làm tròn bổn phận một người vợ để Vương Tuấn Khải có thể hài lòng.
Nhưng Vương Hinh không biết có những thứ càng cố gắng thì sẽ càng khiến mọi thứ trở nên cứng ngắt và nhạt nhẽo. Cái gì đã là khuôn khổ thì rất khó để thay đổi và uốn nắn.
Hiện tại chính là cho dù cô muốn thay đổi bản thân trở nên quyến rũ hơn hay chủ động hơn trong chuyện chăn gối thì trong mắt Vương Tuấn Khải cô vẫn là một Vương Hinh điềm đạm và nhu thuận. Hình tượng đó không phù hợp với cô.
Một người phụ nữ truyền thống như Vương Hinh không hợp với hình tượng "hư hỏng" mà đàn ông đều muốn nhìn thấy khi cùng họ ở trên giường.
Câu chuyện bên gối đôi tưởng chừng đơn giản nhưng kì thực lại vô cùng phức tạp. Chỉ người trong cuộc mới hiểu bản thân họ muốn gì và cần gì. Người bên cạnh nếu nắm bắt được thì vị trí ấy sẽ luôn là của mình. Còn nếu không thì cái gối ấy sớm muộn gì cũng sẽ dành cho một người khác.
*28-9-2018* Cái gối bên cạnh bạn đã có chủ nhân chưa vậy? Nói nhỏ cho tui nghe đi. Tui hứa tui sẽ không nói với ai ngay cả chủ nhân của cái gối bên cạnh tui. Hihi...