Chương 17: H+++
Dọn dẹp xong thì Vương Nguyên kiên quyết đẩy Vương Tuấn Khải đi tắm trước. Cậu chính là không muốn cùng anh tắm uyên ương gì gì đó đâu. Thật hại não.Sau khi Vương Nguyên tắm xong thì an vị nằm trong vòng tay ấm áp của Vương Tuấn Khải để cùng nhau xem tivi. Nhưng chỉ xem được một lúc thì tay anh đã bắt đầu không chịu an phận.
Khóe môi Vương Nguyên giật giật, rất muốn đánh chết cái con sói đáng ghét bên cạnh. Cậu rõ ràng đang rất tập trung xem bản tin tài chính hôm nay. Vậy mà cái tên Vương tổng này lại muốn làm càn làm quấy.
Giữ lấy tay anh đưa lên miệng rồi dứt khoát cắn xuống một cái. Kèm theo đó là một lời mắng yêu nhưng kì thực là thật tâm mắng người:"Hư hỏng..."
Vương Tuấn Khải hơi nhíu nhíu mày vì cậu cắn đau thật chứ không giống như đùa. Nhưng khi nhìn gương mặt xinh đẹp kia thì chân mày liền giãn ra. Sủng nịnh nói:"Là em làm anh hư hỏng mà, không phải sao?"
Vương Nguyên bĩu môi:"Là bản thân anh tự hư hỏng còn đổ lỗi cho ai"
Anh cười cười nói:"Ừm. Thì anh hư hỏng được chưa? Em là ngoan nhất"
Nói xong liền thuận thế nằm đè lên người cậu. Nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình hồi lâu rồi mới nói:"Bảo bối..."
Vương Nguyên ngay lập tức đỏ mặt vì hai chữ mà anh vừa thốt ra. Cậu đúng là tiếp cận anh có chủ đích, cũng biết rõ mình cần phải làm gì để lấy lòng anh. Cậu cũng không hề ngây thơ vì cậu biết rõ những chuyện cần làm cùng anh ở trên giường. Nhưng sự thật là cậu chưa từng trải qua bất kì mối tình nào cho nên da mặt vẫn tương đối mỏng. Khi nghe thấy hai từ "bảo bối" kia đúng là xấu hổ thật chứ không phải giả vờ.
Ngượng ngùng chống tay lên ngực anh:"Em...em vẫn muốn xem...thêm chút nữa"
Vương Tuấn Khải thấy cậu xấu hổ đến lời nói cũng không mạch lạc thì khẽ cười:"Anh vừa khen em ngoan thì em phải ngoan một chút"
Nói rồi cúi xuống hôn lên môi cậu, nụ hôn ban đầu chỉ nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn đậu trên mặt nước.
Vương Nguyên cảm giác được thứ trong l*иg ngực đang đập ngày một nhanh hơn, tự nhủ chỉ vì anh đang tước đi hô hấp của cậu nên cậu mới phản ứng như vậy.
Nụ hôn của Vương Tuấn Khải càng lúc càng sâu, càng lúc càng nóng bỏng khiến cơ thể cả hai bắt đầu có chuyển biến rõ rệt.
Vương Nguyên theo cảm xúc mãnh liệt đưa tay cởi đi áo ngủ của anh rồi đưa tay vuốt ve sau gáy anh.
Vương Tuấn Khải cảm thấy bức bách đến không chịu được, buông tha đôi môi cậu rồi nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu còn lại của cả hai. Da thịt cũng theo đó mà tiếp xúc va chạm và không ngừng ma sát vào nhau.
Vương Nguyên biết cách tốt nhất để có thể chiếm được trái tim cũng như thân xác của Vương Tuấn Khải chính là khiến anh từ mê muội thân thể cậu cho đến yêu cậu rồi theo đó mà không thể dứt ra được.
Ôm lấy thắt lưng anh rồi lật ngược tình thế nằm đè lên người anh, môi cả hai vẫn không hề tách ra dù chỉ một giây. Cảm giác cần nhau hơn cả cần không khí.
Bàn tay anh cũng theo hành động của cậu mà trượt từ eo xuống mông cậu rồi xoa nắn liên tục.
Hơi thở cả hai càng ngày càng dồn dập, l*иg ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Chỉ hận không thể ngay lúc này hút hết mật ngọt trong miệng đối phương.
Vương Nguyên cảm thấy môi mình bị anh chiếm dụng từ nãy giờ đã lâu quá rồi, đẩy nhẹ ngực anh khiến anh theo động tác của cậu mà rời môi cậu ra.
Nhìn thấy trong ánh mắt anh tràn ngập màu của du͙© vọиɠ thì khóe môi Vương Nguyên khẽ cong. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh rồi thẳng thừng hỏi:"Muốn em không?"
Ánh mắt Vương Tuấn Khải trở nên sâu thẳm khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp cùng ánh mắt mị hoặc kia. Anh thật muốn dày vò cậu một phen rồi cứ thế nuốt luôn cậu vào bụng thì mới thỏa mãn.
Vừa đưa tay trêu đùa hai điểm hồng trước ngực cậu vừa nói:"Em nói thử xem..."
Vương Nguyên hít một hơi nhìn người đàn ông đang công khai ăn đậu hủ của mình. Rất muốn tát cho anh một cái nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười đầy mị hoặc:"Anh có muốn hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là em muốn anh..."
Vương Tuấn Khải cảm thấy con mèo nhỏ này thật thú vị. Rất chủ động nhưng lại không làm cho người ta thấy phản cảm một chút nào.
Cảm nhận thứ trong tay mình vừa lớn vừa cứng vừa nóng làm Vương Nguyên có chút bối rối cùng khϊếp sợ. Mặc dù đã tiếp xúc với nó một lần nhưng vẫn tự hỏi có thể ngậm nó vào miệng thật sao?
Nghĩ tới đây khiến Vương Nguyên rất muốn mắng Vương Tuấn Khải một trận. Cậu chính là muốn lấy lòng anh nên bất đắc dĩ mới biến thành hư hỏng cực hạn như hiện tại.
Vương Tuấn Khải nghĩ Vương Nguyên muốn dùng tay giúp anh nhưng không ngờ tới là cậu lại dùng miệng khẩu giao cho anh.
Điều này khiến anh thập phần không ngờ tới. Mở to mắt nhìn cậu:"Em...làm gì vậy?"
Vương Nguyên rất cố gắng nhưng cái miệng nhỏ nhắn của cậu không thể nào ngậm hết thứ to lớn kia. Cậu chỉ có thể ngậm hơn một nửa rồi mυ'ŧ lấy. Trong lòng đang không ngừng gào thét mình chỉ là đang thưởng thức một que kem.
Nếu anh biết cậu đang nghĩ thế thì nhất định ngàn vạn lần cũng không dám để cậu làm chuyện này vì biết đâu khi cậu sẽ phát cáu rồi phập một cái cắn luôn "tiểu khải" của anh thì sao.
Sự kɧoáı ©ảʍ từ trong khoang miệng nhỏ nhắn cùng ẩm ướt làm anh không ngừng thở gấp nhưng trong lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
Anh kết hôn 2 năm nhưng vợ anh chưa từng giúp anh khẩu giao bao giờ. Mà hiện tại cậu vì anh mà hành động như vậy khiến anh cảm thấy không nỡ.
Vương Nguyên vẫn đang cố thích nghi với vật to lớn trong miệng mình thì đột nhiên bị anh đẩy nhẹ ra:"Em đừng làm vậy"
Cậu ngơ ngác tự hỏi chẳng lẽ mình đã tính sai một nước cờ? Nhưng vẫn nhìn anh với bộ dạng đầy ủy khuất:"Anh... không thích sao?"
Vương Tuấn Khải nhìn sâu vào đôi mắt sáng ngời ấy. Nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn:"Anh thích chứ, nhưng em làm vậy khiến anh xót lắm"
Mặc dù không biết lời của Vương Tuấn Khải nói có bao nhiêu phần là thật nhưng Vương Nguyên cũng cảm thấy trong lòng có chút ấm áp đang trào dâng, cứ thế được an ủi.
Vẫn đang thẩn thờ thì môt cảm giác ấm nóng bao trùm lên "tiểu nguyên" khiến cậu bật lên thành tiếng:"Oh..."
Nhìn thấy anh đang ngậm lấy "tiểu nguyên" thì cậu vội đẩy anh ra:"Anh đừng làm vậy"
Anh lại hôn lên môi cậu, nói một lời trấn an:"Ngoan..."
Nói xong lại ngậm lấy "tiểu nguyên" thuần thục phun ra nuốt vào làm cậu không chịu được phải chóng hai tay xuống giường mà ngửa cổ ra rên rĩ.
Vương Nguyên chưa từng thân cận với ai, thậm chí trước đây cũng không có tự xử nên cơ thể vô cùng nhạy cảm. Hiện tại chính là bị Vương Tuấn Khải lần đầu dạy dỗ.
Thanh âm khe khẽ dứt đoạn của cậu càng làm anh thêm hưng phấn, đưa tay miết lấy hai điểm hồng trước ngực cậu khiến cậu càng nhịn được mà rên rĩ nhiều hơn.
Vì không chịu nổi hai kɧoáı ©ảʍ cùng một lúc nên chỉ trong chốc lát thì Vương Nguyên đã đưa tay siết chặt ga giường mà hét lên:"Ư...anh...em...khó chịu...Á..."
Vương Tuấn Khải nuốt xuống dòng chất lỏng trong khoan miệng mình còn Vương Nguyên thì mềm nhũn ngã ra giường.
Anh lập tức nằm đè lên người cậu. Hôn lên chóp mũi:"Thoải mái không?"
Vương Nguyên mặt đã đỏ bừng, xúc cảm vẫn chưa tan đi. Đưa đôi mắt long lanh nhìn anh:"Thoải...mái..."
Anh hài lòng nở một nụ cười. Tà mị nói:"Nếm thử mùi vị của em đi". Nói xong cúi xuống hôn lên môi cậu.
Vương Nguyên ngoan ngoãn há miệng đón lấy những gì anh truyền tới. Cậu khẽ nhíu mày tự hỏi sao anh có thể nuốt thứ vừa tanh vừa nồng như vậy?
Anh rời môi cậu:"Thế nào?"
Vương Nguyên rất lý trí, cậu không trả lời mà hỏi ngược lại anh:"Vậy anh thấy thế nào?"
Anh mỉm cười:"Rất ngọt"
Cậu không nghĩ sẽ nghe thấy câu trả lời như vậy. Với một người như anh thì không cần thiết phải làm thế để lấy lòng nhân tình. Tuy nhiên cậu không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Chỉ nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến:"Anh..."
Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Nhẹ giọng:"Giờ tới em làm cho anh thoải mái đi"
Vương Nguyên tất nhiên biết bản thân phải làm gì lúc này. Là nam nhân nên cậu hiểu rõ anh đang nhịn đến phát đau.
Khi cậu chủ động mở rộng hai chân quấn lấy thắt lưng anh thì anh rất hài lòng. Đặt xuống môi cậu một nụ hôn:"Em thật ngoan..."
Nói xong cứ thế một đường thẳng tiến vào nơi nhỏ bé chặt hẹp đang khép mở theo từng hơi thở của cậu. Nơi ấy đang chờ đợi anh và cũng chỉ của riêng anh. Nghĩ tới đây Vương Tuấn Khải cảm thấy tính chiếm hữu của mình càng ngày càng tăng cao.
Anh rất hài lòng khi làʍ t̠ìиɦ cùng Vương Nguyên. Cậu không quá thơ ngây cũng không quá sành sỏi. Mọi thứ đủ làm người ta hứng thú cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Anh không thể không thừa nhận mà nói rằng:"Em đúng là bảo bối của anh..."
Vương Nguyên vẫn rất lý trí mặc dù thân thể đang hoàn toàn chìm trong du͙© vọиɠ. Chợt nghĩ khi anh và Vương Hinh một chổ thì cũng sẽ như vậy sao?
Thấy cậu không tập trung thì hành động của Vương Tuấn Khải trở nên mạnh bạo hơn. Nó thay cho lời cảnh cáo:"Roy...Em nghĩ gì? Hửm?"
Cậu không ngần ngại nói thẳng:"Em đang nghĩ anh cũng nói những lời ngon ngọt như vậy với Vương phu nhân sao?"
Anh không khó chịu vì câu nói này của cậu vì nghĩ rằng cậu đang ghen. Cúi xuống hôn lên môi cậu:"Nếu anh nói không có thì em có tin không?"
Vương Nguyên nở một nụ cười nhẹ, đàn ông đúng là loài động vật gian xảo nhất, bản tính trăng hoa luôn có sẵn ở trong máu.
Nghĩ thế nhưng lại đưa tay ôm cổ anh:"Em còn lựa chọn nào khác sao?"
Anh mỉm cười cúi xuống bắt đầu cho môt nụ hôn sâu. Một người thông minh sẽ biết lúc nào nên nói lúc nào không nên nói tiếp. Mà Vương Nguyên thì tất nhiên thuộc loại thông minh. Chỉ một câu như kiểu hờn ghen và một câu như kiểu phó thác kia cũng khiến cho anh thập phần hài lòng. Đàn ông luôn thích người bên cạnh an phận mà không phải sao?
Nhưng Vương Nguyên không biết những gì Vương Tuấn Khải nói hoàn toàn là sự thật.
Có lẽ do Vương Hinh là người khá khép kín và e dè trong chuyện phòng the cho nên anh cũng luôn ôn nhu và luôn có chừng mực trong chuyện ân ái.
Nhưng khi ở cùng Vương Nguyên thì khác. Cậu rất thông minh khi biết lúc nào thì cần chủ động và lúc nào thì cần thụ động. Chỉ cần một ánh mắt cũng có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn trong anh.
Nhưng hơn hết là những xúc cảm mãnh liệt khi da thịt cả hai cận kề. Mọi giác quan trong anh đều được thỏa mãn một cách triệt để.
*26-9-2018* Ở cạnh nhau thật là tốt