Chương 16: Khi Vương tổng "mất mặt"
Tan làm thì Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải về thẳng nhà cậu chứ không ăn tối bên ngoài vì anh nói muốn ăn thử món ăn do chính tay cậu nấu.Cậu đang lay hoay dưới bếp thì anh đột nhiên ôm lấy cậu từ phía sau:"Đã xong chưa?"
Chân mày Vương Nguyên hơi nhíu lại, cậu vẫn chưa quen với những cử chỉ thân mật như vậy. Nhưng vẫn mỉm cười rồi nhẹ giọng:"Anh đói rồi hả? Chờ em thêm một chút nữa. Sắp xong rồi"
Vương Tuấn Khải nói:"Anh chưa đói. Nhưng xem ra nấu ăn rất vất vả. Sau này chúng ta cứ ăn ở ngoài đi"
Nói xong chợt nhớ ra từ trước tới giờ hình như Vương Hinh đều tự tay chuẩn bị bữa sáng cũng như bữa tối cho anh. Nhưng anh chưa từng tận mắt chứng kiến nên không biết nấu ăn cũng vất vả và tốn nhiều thời gian như vậy. Hiện tại nghĩ tới trong lòng liền sinh ra ấy nấy.
Vương Nguyên rất tinh ý nhìn thấy sự khác lạ trong mắt của Vương Tuấn Khải. Cậu không chắc anh đang nghĩ gì nhưng cậu không cho phép anh nghĩ tới người khác, nhất là cái người mà anh gọi là vợ.
Đưa tay ôm lấy thắt lưng anh. Mỉm cười ngọt ngào:"Không có gì đâu. Bình thường em vẫn nấu mà. Hơn nữa em cũng muốn tự tay nấu cho anh ăn. Em thấy rất hạnh phúc"
Nói rồi còn nhón chân hôn lên má Vương Tuấn Khải một cái nhằm biểu đạt cho sự hạnh phúc mà mình vừa nói.
Nhìn thấy trong ánh mắt trong veo kia là niềm vui không che giấu thì Vương Tuấn Khải liền quên mất vừa rồi mình đang nghĩ tới ai và đang nghĩ về cái gì. Hôn trán cậu một cái:"Anh chỉ là không muốn em vất vả"
Cậu mỉm cười nói:"Hay là như vầy đi. Một tuần em sẽ xuống bếp 3 lần, còn lại thì chúng ta ra ngoài ăn tối có được không?"
Anh hơi giật mình vì câu nói này. Cậu nói thế nghĩa là muốn anh lưu lại nhà cậu luôn hay sao? Mà nếu không thì ít nhất cũng sẽ cùng nhau ăn tối mỗi ngày. Chuyện này anh sao có thể đáp ứng cậu đây? Anh vẫn chưa thể mở lời với Vuơng Hinh.
Thấy anh bối rối thì Vương Nguyên liền hiểu ngay anh đang suy tính cái gì. Nhưng cậu vẫn chưa muốn dồn ép anh tới bước đường cùng. Vẫn chưa đến lúc bắt anh phải chọn lựa vì cậu nhận thấy được Vương Tuấn Khải là một người trọng tình trọng nghĩa.
Anh sao có thể vì cậu mà ruồng bỏ vợ mình? Cậu cũng hiểu rõ hiện tại trong tim anh thì cậu vẫn chưa có trọng lượng bằng cái người mang tên Vương Hinh kia đâu.
Nhưng không có nghĩa vì thế mà Vương Nguyên sẽ để mình chịu ủy khuất, cậu đâu có rộng lượng mà gánh lấy thiệt thòi về phần mình. Cái gì cũng có giá của nó cả. Lạnh nhạt nói:"Anh ra ngoài đi"
Nói rồi xoay lưng tiếp tục nấu ăn, cậu chính là muốn anh phải khó xử một phen, muốn xem anh sẽ làm gì để lấy lòng cậu nhân tình bé nhỏ mang tên Roy.
Vương Tuấn Khải vội ôm lấy cậu lần nữa:"Roy à..."
Vương Nguyên gỡ tay anh ra khỏi eo mình, vẫn lạnh nhạt nói:"Em nói anh ra ngoài đi"
Anh khó xử nhìn cậu:"Anh biết em đang chịu thiệt thòi nhưng hiện tại anh chưa thể cho em danh phận. Anh..."
Vương Tuấn Khải càng nói càng bối rối, không biết phải nói gì cho cậu hiểu. Anh thật sự yêu thương cậu nhưng vẫn không nỡ ly hôn với Vương Hinh vì cô không có lỗi gì. Anh biết chuyện này không thể kéo dài nhưng hiện tại vẫn không dám hứa hẹn gì với cậu.
Nhẹ nhàng hôn trán cậu:"Roy. Trong chuyện này mọi lỗi lầm anh xin gánh hết. Anh không muốn em chịu thiệt nhưng anh chưa thể hứa hẹn gì với em. Nhưng anh xin em hãy tin tưởng anh. Anh là thật lòng với em"
Vương Nguyên nghe xong cứ ngỡ mình là nữ chính trong phim ngôn tình nhưng thực tế cậu chỉ là một tiểu tam mà thôi. Rồi chợt nghĩ có hay không Vương Hinh không phải nữ chính trong phim ngôn tình mà chỉ là nữ phụ trong phim đam mỹ?
Thấy Vương Nguyên thất thần thì Vương Tuấn Khải nghĩ cậu đang ủy khuất nên ánh mắt cũng mông lung. Nắm lấy đôi tay cậu:"Roy..."
Vương Nguyên thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Nhìn thấy trong mắt anh tràn ngập sự thương yêu thì hai má liền nóng lên. Tự hỏi mình bị trúng tà thật rồi hay sao?
Thấy cậu ngượng ngùng thì anh mỉm cười đưa tay nhéo má cậu:"Em thật đáng ghét"
Vương Nguyên không khỏi cảm thán sao cứ chuyển cảnh liên tục như vậy? Vừa rồi chẳng phải còn trong cảnh khó xử hay sao? Sao hiện tại lại chuyển thành cưng chiều sủng nịnh rồi?
Cậu phải nhanh chóng thoát ra khỏi mấy cảnh tượng hay xuất hiện trong phim ngôn tình mới được. Gượng gạo cùng ngại ngùng nói:"Anh...giúp em dọn chén đũa đi"
Anh thấy cậu bỏ qua chuyện khó xử vừa rồi nên mỉm cười đồng ý:"Được. Anh giúp em"
Bữa cơm tối nay không có những món cầu kì nhưng không khí lại rất ấm áp. Cộng thêm trù nghệ của Vương Nguyên rất giỏi nên Vương Tuấn Khải cảm thấy đặc biệt ngon miệng vì thế cũng ăn nhiều hơn bình thường một chút.
Vương Hinh là đại tiểu thư nhà họ Vương nên cô rất chuẩn mực trong mọi chuyện nhất là chuyện ăn uống.
Vương Tuấn Khải cũng được sinh ra trong hào môn thế gia cho nên khi dùng bữa thì cả hai sẽ giữ lễ, yên lặng mà ăn.
Nhưng bữa ăn tối hôm nay thì hoàn toàn khác. Vương Nguyên vừa ăn vừa gấp thức ăn cho anh, cậu còn nói nói cười cười khiến bữa cơm không hề tẻ nhạt.
Mà Vương Tuấn Khải cũng không hề bài xích chuyện này, thậm chí anh còn bị cuốn theo những gì mà Vương Nguyên nói. Thỉnh thoảng anh sẽ đáp lời hay sẽ ôn nhu mỉm cười nhìn cậu. Cậu đúng là biết cách khuấy động bầu không khí.
Ăn tối xong thì Vương Nguyên chủ động nói:"Anh giúp em dọn dẹp nha?"
Vương Tuấn Khải hơi nhíu nhíu mày. Dọn dẹp? Anh chưa từng làm nên thật sự là không biết.
Thấy anh bối rối thì Vương Nguyên bật cười. Ôm lấy thắt lưng anh:"Sao vậy? Vương tổng không biết làm?"
Anh ho khan mấy cái:"Ừ thì...anh thật không biết"
Vương Nguyên bĩu môi:"Vậy em tự dọn là được"
Thấy cậu có vẻ mất hứng thì anh liền lên tiếng:"Anh không biết nhưng anh có thể học mà"
Vương Nguyên hài lòng nở một nụ cười:"Vậy trước hết anh giúp em thu dọn bàn ghế. Sau đó thì giúp em rửa bát"
Vương Tuấn Khải không tin một người xuất chúng trong giới kinh doanh như anh lại không thể làm tốt cái việc cỏn con mang tên là dọn dẹp.
Sắp xếp bàn ghế ngay ngắn rồi thì lau chùi chúng sạch sẽ bóng loáng. Sau đó mới nhanh chân chạy vào bếp khoe thành tích với giúp Vương Nguyên rồi giúp cậu rửa bát.
Đây là lần đầu tiên trong đời Vương Tuấn Khải nhúng tay vào mấy việc này cho nên có chút lúng túng.
Chưa gì đã thành công làm vỡ một cái đĩa khiến Vương Nguyên bật cười:"Ây dô...anh cứ như thế thì ngày mai em phải mua toàn bộ chén đĩa mới mất"
Vương Tuấn Khải trán đầy hắc tuyến, không ngờ là chuyện cỏn con này lại không dễ như anh hình dung.
Vương Nguyên lúc này mỉm cười nói:"Để em làm cho. Anh giúp em lau khô chúng là được"
Anh nghe thấy cậu mở đường cho mình thì âm thầm thở phào nhẹ nhỏm. Anh không ngại mua cho Vương Nguyên mấy trăm bộ chén đĩa mới, anh chỉ sợ mất mặt mà thôi.
Nếu Vương Nguyên biết được anh đang nghĩ gì thì nhất định sẽ ôm bụng cười nghiêng ngã. Đường đường là Chủ tịch của một Tập đoàn đứng đầu cả nước mà lại cảm thấy mất mặt khi không biết rửa bát.
*23-9-2018*