Chương 15: Boss cũng moe
Vương Nguyên nằm trên giường cứ trằn trọc không sao ngủ được, vẫn không dám tin mọi chuyện tối qua là sự thật.Cậu không nghĩ quan hệ giữa mình và Vương Tuấn Khải lại tiến triển nhanh tới như vậy bởi vì cậu chỉ mới tiếp cận anh chưa đầy hai tháng thì cả hai đã phát sinh quan hệ xá© ŧᏂịŧ với nhau rồi.
Nghĩ tới đây khóe môi Vương Nguyên khẽ nhếch tạo nên một nụ cười đầy khinh bỉ. Đàn ông quả thật ai cũng như ai, chỉ thích cái gì mới lạ mà thôi.
Một người vợ chỉ mới cưới được hai năm, con cái vẫn chưa có nên vẫn còn trong giai đoạn mặn nồng, tính ra vẫn còn có thể gọi là vợ chồng son. Ấy vậy mà anh vẫn không qua khỏi ải tình của một trợ lý bên cạnh mình hai tháng.
Vương Nguyên thừa nhận cậu có cố ý tiếp cận anh, cậu có cố tình thân cận với anh để tạo nên những va chạm mờ ám. Nhưng rõ ràng tối qua anh là người chủ động đòi hỏi cậu.
Nhưng chuyện ai là người chủ động cũng không quan trọng lắm đối với cậu. Dù sao thì mục đích cuối cùng vẫn là khiến anh nɠɵạı ŧìиɧ.
Cậu chính là muốn anh có mới nới cũ, chính là muốn anh vì cậu mà lạnh nhạt và lừa dối vợ mình.
Cậu muốn làm cho Vương Hinh biết thế nào là đau khổ khi sống trong sự giả dối từ chính người đầu ấp tay gối với mình. Cậu muốn cô biết cảm giác mà mẹ cô đã đem đến cho mẹ cậu. Đó mới là mục đích chính của cậu.
Vương Nguyên không ngủ được còn Vương Tuấn Khải cũng chẳng hơn gì khi nằm bên cạnh Vương Hinh.
Lương tâm anh đang không ngừng dậy sóng vì những lời nói dối của mình. Anh biết anh sai nhưng hiện tại anh không quay đầu lại được.
Vương Nguyên nói đúng, anh và cậu đều trưởng thành nên chuyện trải qua tình một đêm cũng không phải không thể chấp nhận. Nhưng anh hiểu rõ bản thân mình. Anh là thật lòng muốn cùng cậu gắn bó chứ không hề xem cậu là nhân tình để vui chơi qua đường. Nghĩ đến đây khiến anh âm thầm thở dài vì anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình yêu đương vụиɠ ŧяộʍ như hiện giờ.
Vương Hinh nằm trong vòng tay của Vương Tuấn Khải nhưng trái tim cảm thấy lạnh lẽo, cô có thể cảm nhận được sự xa cách từ anh nhưng cô không có can đảm để đối diện với nó, đơn giản là vì cô không muốn mất anh. Cô thà tự lừa gạt bản thân mình còn hơn phải đối diện với hiện thực tàn khốc.
Cuối cùng đêm hôm đó, ba người mang 3 tâm trạng khác nhau cứ thế trằn trọc không sao ngủ được.
Ngày hôm sau Vương Nguyên vẫn đi làm như thường lệ. Thái độ cũng rất chuẩn mực cứ như chưa từng xảy ra chuyện quá phận cùng với Vương Tuấn Khải.
Cậu nhẹ nhàng đặt tách cafe xuống bàn rồi nói:"Vương tổng. Cafe của anh"
Nghe hai từ "Vương tổng" thốt ra từ miệng Vương Nguyên khiến anh không khỏi nhíu mày, ngước nhìn cậu:"Em vừa gọi anh là gì?"
Vương Nguyên vẫn bình thản đối diện với ánh mắt của anh, cậu không trả lời mà ngồi xuống đối diện anh
Anh vội hỏi:"Sao vậy? Sáng ra ai chọc giận em à?"
Thấy cậu vẫn không lên tiếng thì anh đặt bút xuống, đứng dậy bước tới nâng cầm cậu:"Sao em không nói?"
Cậu nhàn nhạt đáp:"Không có gì"
Anh thở dài kéo cậu đứng dậy rồi đưa tay giữ lấy eo nhỏ:"Sao? Có chuyện gì? Nói anh nghe"
Cậu gỡ bàn tay đang đặt ở eo mình ra, không mặn không nhạt nói:"Thật sự là không có gì cả"
Anh hôn trán cậu một cái:"Không có gì sao lại gọi anh như thế?"
Cậu hờ hững đáp:"Em có gọi sai sao? Vương tổng"
Anh nhíu nhíu mày nói:"Em thử gọi lần nữa xem. Anh cắn chết em"
Nói xong cúi xuống cắn vào hỏm cổ cậu một cái thay cho lời cảnh cáo
Vương Nguyên vội đẩy anh ra:"A...đau em...anh làm như vậy mọi người sẽ nhìn thấy"
Nói xong lấy tay xoa xoa chổ vừa bị anh cắn. Vương Nguyên bẩm sinh da đã trắng sáng, anh cắn như thế thì liền đỏ ửng lên rồi. Dấu vết mờ ám như thế sao có thể che đậy cho được?
Anh mỉm cười:"Nhìn thấy càng tốt. Tốt nhất là để tất cả mọi người biết em là hoa đã có chủ rồi"
Cậu hừ lạnh rồi bĩu môi hỏi:"Hoa có chủ? Xin hỏi ai là hoa? Ai là chủ vậy?"
Anh ôm lấy cậu lần nữa, lần này dùng sức ôm chặt hơn một chút:"Em nói xem..."
Cậu lại gỡ vòng tay đang ôm lấy mình ra:"Anh thôi đi. Anh ký tên nhanh lên. Em còn phải về phòng làm việc. Đây là công ty. Em không muốn người khác bàn tán hay nói ra nói vào đâu"
Vương Tuấn Khải tạm thời chưa muốn công khai quan hệ giữa anh với cậu nhưng lại không thể mở miệng nhắc nhở Vương Nguyên, nào ngờ cậu lại ý thức được điều này khiến anh nhẹ nhàng thở ra.
Ngồi xuống ghế rồi để cậu ngồi lên đùi mình:"Em vẫn chưa nói cho anh biết vì sao em không vui?"
Cậu tỏ ra hờn dỗi nói:"Còn không phải tại anh sao?"
Anh ngơ ngác hỏi:"Tại anh? Anh có làm gì đâu?"
Vương Nguyên đưa tay nghịch caravat anh, ủy khuất nói:"Em nhớ anh không ngủ được"
Nói xong thật muốn tự tặng cho mình một cái huy chương vàng cho tài diễn xuất quá mức xuất chúng của mình.
Cậu đúng là không có ngủ được nhưng chắc chắn là không phải do nhớ anh. Tự nói với bản thân mình dù sao cũng chỉ là nói dối một nửa thôi mà.
Vương Tuấn Khải nào biết con mèo nhỏ đang ngồi trên đùi mình suy tính cái gì. Chỉ nghe thấy cậu nói nhớ mình thì môi đã vội mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu:"Anh cũng rất nhớ em"
Cậu bĩu môi nói:"Có quỷ mới tin anh"
Thấy cậu vẫn còn hờn dỗi thì anh càng nhẹ giọng:"Anh nói thật mà. Anh rất là nhớ em..."
Nói xong bàn tay ma quái liền di chuyển chui vào vạt áo cậu để vuốt ve da thịt mềm mại.
Vương Nguyên khẽ rung lên, vội gỡ tay anh ra:"Anh đừng có làm càn..."
Anh vùi mặt vào hỏm cổ cậu, thì thầm:"Tối nay sẽ bù lại cho em chịu không?"
Cậu nhíu nhíu mày vì biết chắc anh sẽ không nhìn thấy. Trong lòng khẽ chấn động, anh chưa gì đã muốn ăn thịt cậu nữa rồi hay sao? Cậu chính là không muốn, ngàn vạn lần không muốn á.
Sau lần hoan ái kia thì thân thể Vương Nguyên thật sự là rã rời. Hiện tại trên người vẫn còn không ít dấu vết do con thú hoang trong người anh để lại đâu.
Nghĩ thế nhưng vẫn hờn dỗi nói:"Em đây không cần...". Nhưng kỳ thực đúng là cậu không cần.
Anh cắn cắn vành tai mẫn cảm của cậu, ngang ngược nói:"Nhưng anh cần..."
Nói xong môi liền di chuyển từ cổ tìm đến bên đôi môi anh đào kia. Vương Nguyên khẽ nhíu mày khó nhận ra, cũng không tỏ vẻ miễn cưỡng đón nhận nụ hôn đó.
Ban đầu anh chỉ là nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy cánh môi cậu nhưng thưởng thức một viện kẹo ngọt. Nhưng càng về sau thì anh càng hung hăng cuồng nhiệt khiến cậu phát đau, hơn nữa không thở được nên buộc phải đẩy anh ra:"Ưʍ...Anh...đừng...ưʍ..."
Anh nhíu mày tỏ ra bất mãn:"Em sao vậy?"
Cậu nhíu mày đánh vào ngực anh. Thật rất muốn đánh chết cái tên khốn kiếp làm cậu sắp tắt thở này. Nhưng cuối cùng lại nhẹ giọng như nhắc nhở:"Đang ở công ty mà"
Anh nghe lý do cậu nói thì vẻ mặt bất mãn không còn nữa, mỉm cười nhéo má cậu:"Anh không cho phép ai dám vào"
Cậu nói:"Em biết ở đây anh là lớn nhất rồi. Nhưng anh cũng để cho em có chút thể diện chứ. Anh cắn như vậy môi em sưng lên cả rồi. Em còn có thể ra ngoài gặp ai?"
Vương Tuấn Khải chợt nhận ra nụ hôn vừa rồi đúng là có phần quà mạnh bạo. Nhẹ nhàng hôn lên môi cậu:"Anh sẽ nhẹ nhàng hơn"
Nói xong cúi xuống phủ môi mình lên môi cậu lần nữa thì lại bị cậu đẩy ra lần nữa:"Anh thôi đi nha. Vẫn là đang trong giờ làm việc. Anh ký nhanh lên, em còn nhiều việc cần phải làm"
Nói xong bình thản nhìn anh, dù là công hay tư thì Vương Nguyên cũng không muốn bị anh cưỡng hôn thêm lần nào nữa đâu. Thật là bức xúc nhưng không thể tỏ ra bất mãn.
Anh cũng không miễn cưỡng cậu vì anh biết lượng công việc hàng ngày của cậu phải giải quyết rất nhiều. Nhẹ giọng trêu đùa:"Hôn anh một cái anh liền ký một chữ"
Vương Nguyên không kiêng dè nhíu mày để cho anh trông thấy, đứng dậy nói:"Anh có thôi đi không?"
Anh ngã người ra ghế nhìn con mèo nhỏ bị trêu đến sắp xù lông, ngang ngược nói:"Em không hôn. Anh tuyệt đối không ký"
Vương Nguyên thật không biết nên khóc hay nên cười. Cậu không nghĩ một người nghiêm túc như anh cũng có bộ dạng này. Bất giác mỉm cười:"Anh đúng là đáng ghét"
Miệng thì mắng nhưng hành động của cậu thì hoàn toàn ngược lại.
Chủ động ngồi lại lên đùi anh, đưa tay ôm cổ anh rồi hôn mấy cái liền lên má anh:"Thế nào? Đủ chưa?"
Anh không hài lòng nói:"Anh đâu phải trẻ con mà cần em tán thưởng"
Nói xong đặt ngón tay lên môi mình. Ra lệnh:"Hôn ở đây"
Vương Nguyên thật hết cách với cái tính trẻ con này của anh. Nhẹ nhàng đặt lên môi anh vài nụ hôn:"Vương tổng. Anh đây hài lòng chưa?"
Anh đưa tay nhéo má cậu:"Em thật ngoan"
Nói xong lại hôn môi cậu thêm một cái rồi mới bắt đầu ký đóng công văn trên bàn.
Vương Nguyên bất tri bất giác cảm thấy hai má mình nóng lên nhưng rồi lại nhanh chóng bình thản nhìn người đàn ông trước mặt. Nếu Vương Tuấn Khải ngước nhìn cậu lúc này sẽ thấy trong mắt cậu hoàn là một tia lạnh lẽo.
*17-9-2018*