Thiên Thần Nổi Giận [Khải Nguyên]

Chương 23

Chương 23: "Quà"
Vương Nguyên theo Vương Tuấn Khải ra ban công ở tầng 1 thì liền bị anh áp chế tựa lưng vào cửa kính lạnh ngắt:"Em sao lại hư như vậy?"

Vương Nguyên mở to mắt nhìn anh. Giọng nói cũng mang theo sự ngơ ngác:"Em có làm gì đâu?"

Anh khẽ cong môi hỏi:"Em uống rượu còn nói là không hư?"

Vương Nguyên nghe xong bĩu môi:"Thứ em uống chỉ là rượu nho thôi mà"

Nói xong hừ lạnh trong lòng. Tửu lượng của anh chưa chắc gì qua được cậu. Chỉ có điều cậu không thể hiện ra mà thôi. Hơn nữa lúc trước cậu đã từng giả vờ say một lần nên cứ coi như mình không biết uống rượu đi.

Vương Nguyên đâu có biết bộ dạng của mình hiện giờ chính là bộ dạng của một người say. Hai má đã thoáng hồng một mảng, đôi mắt xinh đẹp kia cũng ướt ác thêm mấy phần. Đôi môi anh đào càng thêm câu nhân với một màu hồng đẹp mắt.

Thấy anh nhìn mình chằm chằm như vậy thì Vương Nguyên không khỏi rùng mình. Lúc tới đây cậu đã có ý định dụ dỗ anh "phạm tội" nhưng hiện tại thì đã đổi ý rồi. Cậu muốn tránh xa anh càng xa càng tốt.

Mỉm cười rồi nhẹ giọng:"Em nghĩ mình nên về rồi. Mai gặp lại"

Vương Nguyên chưa kịp lướt qua anh thì đã bị anh nhấc lên khiến cậu không khỏi kinh hô một tiếng rồi theo quán tính lấy tai che miệng lại. Tự hỏi vừa rồi có ai nghe thấy tiếng cậu la lên hay không?

Vương Tuấn Khải thấy cậu nom nóp lo sợ cứ như mèo rình trộm cá thì mỉm cười:"Em sợ cái gì? Người khác dù có nghe cũng không dám tự tiện vào đây"

Vương Nguyên im lặng để cho Vương Tuấn Khải muốn làm gì thì làm. Dù sao thì mục đích thứ nhất của cậu đến đây chính là muốn xem Vương Hinh có thật sự giản đơn như cậu hình dung hay không? Mục đích thứ hai chính là muốn để cho cô phát hiện ra chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ. Món quà bất đắc dĩ này chắc chắn sẽ khiến cô đau hơn là phải chết.

Đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh cho tới khi an ổn nằm trên giường thì mới phát hiện ra đây là phòng của vợ chồng anh. Trên tường là hình cưới của anh và Vương Hinh.

Vương Tuấn Khải nhìn theo ánh mắt cậu rồi chợt ngây người. Tự hỏi bản thân mình đang làm gì vậy? Sao anh lại có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy?

Hôm nay là sinh nhật của Vương Hinh và đây là phòng của anh với cô. Hiện tại mang Vương Nguyên đến đây đã là không đúng. Đã vậy anh còn muốn cùng cậu tận hứng trên chiếc giường này. Chuyện này không thể nào chấp nhận được.

Vương Nguyên tất nhiên hiểu Vương Tuấn Khải đang nghĩ cái gì. Nhưng cậu không cho phép anh ngừng lại. Đã sai thì cứ sai đi. Hơn nữa diễn biến hiện tại lại đúng với kế hoạch của cậu.

Ngồi dậy hôn lên yết hầu của anh rồi nhẹ giọng gọi tên anh:"Tuấn Khải..."

Vương Tuấn Khải cố gắng bình ổn lại. Khó xử nhìn cậu:"Anh..."

Nhưng một chút lý trí còn sót lại của Vương Tuấn Khải đều biến mất khi Vương Nguyên chủ động hôn lên môi anh và đưa tay cởϊ áσ anh ra.

Ở cạnh nhau chưa bao lâu nhưng Vương Nguyên rất tâm lý hiểu được Vương Tuấn Khải muốn cái gì? Hơn nữa cậu còn biết rõ nơi nhạy cảm của anh chính là nằm ở phần gáy và phần lưng.

Bàn tay nhỏ bé kia lướt nhẹ nhàng trên từng tất da thịt săn chắc của anh. Bàn tay ấy như mang theo ngọn lửa nhỏ làm mỗi một nơi đi qua đều nóng dần lên. Rất nhanh chóng thành công châm ngòi du͙© vọиɠ nơi anh.

Cả hai cứ thế chìm trong du͙© vọиɠ cùng hưng phấn nhưng lý trí của Vương Nguyên vẫn còn rất tĩnh táo. Đưa tay ôm lấy Vương Tuấn Khải kéo xuống để anh vùi mặt vào hỏm cổ cậu.

Ánh mắt Vương Nguyên lúc này tập trung vào bức ảnh cưới đang treo trên tường kia. Khóe môi cong lên nộ ra một nụ cười đắc ý cùng mỉa mai không hề che giấu.

Vương Hinh. Cô có nhìn thấy gì không? Người cô gọi là chồng đang cùng một người khác diễn trò ân ái ngay trên chính chiếc giường mà cô nằm mỗi tối.

Thật rất muốn biết nếu cô nhìn thấy thì sẽ có cảm giác gì? Có câu "con gái nhờ phúc cha. Con trai nhờ đức mẹ". Vương Khâm gieo nhân nào thì ngày nay con gái hắn sẽ gặt quả ấy thôi.

Vương Nguyên lại tự hỏi Vương Hinh thật sự ngốc đến thế sao? Trong nhà có tiệc mà chồng mình biến mất lâu như vậy cũng không đi tìm. Xem ra cậu đã quá đề cao cô ta rồi.

Nhưng rồi lại nghĩ một người phụ nữ tàn độc như Tạ Hân sao có thể giáo dưỡng ra một đứa con ngây ngô đến nhu nhược như vậy? Cậu có phần khó tin. Chẳng lẽ là "mẹ quạ đẻ con tiên"?

Lúc Vương Hinh tìm thấy Vương Tuấn Khải thì anh đang ở phía sau vườn hoa.

Đột nhiên cô cảm thấy tim mình như nhảy ra khỏi l*иg ngực vì đập vào mắt cô lúc này chính là hình ảnh hai nam nhân đang đứng đối diện nhau với khoảng cách rất gần. Một người ôn nhu nhìn một người đang mỉm cười đưa tay chỉnh sửa caravat lại cho mình. Thật bất hợp lý nhưng không hiểu sao lại tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp mắt?

Xua đi suy nghĩ quẩn quanh trong đầu mình rồi nhanh chóng bước tới gần anh.

Kì thực Vương Nguyên đã nhìn thấy Vương Hinh xuất hiện từ xa nhưng cậu vẫn cố tình không nhượng bộ. Đưa tay nghịch caravat của anh rồi nhẹ giọng mắng:"Anh là đồ háo sắc"

Vương Tuấn Khải đưa tay lên định nhéo má cậu thì dừng lại ở không trung khi nghe Vương Hinh gọi:"Ông xã..."

Vương Nguyên tỏ vẻ lúng túng nhìn anh rồi nhanh chóng buông tay ra khỏi caravat anh. Lên tiếng chào hỏi:"Vương phu nhân. Xin chào..."

Nói xong còn nở một nụ cười đầy ẩn ý dành cho đối phương.

Vương Hinh chăm chú nhìn Vương Nguyên nhưng không đáp lời khiến Vương Tuấn Khải nhíu mày cảm thấy mùi giấm chua xông lên mũi nồng nặc. Là ghen vì vợ mình nhìn nam nhân khác hay là ghen vì Vương Nguyên bị người khác ngắm nhìn thì chỉ mình anh mới hiểu rõ.

Ho khan một cái rồi nói:"Đây là Roy. Trợ lý đặc biệt của anh"

Vương Hinh ngưng thất thần. Cô cảm thấy cậu rất quen mắt nhưng không biết là đã nhìn thấy cậu ở đâu rồi. Mỉm cười với cậu:"Xin chào! Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

Vương Nguyên mỉm cười:"Đây là lần đầu tôi gặp phu nhân. Có chuyện gì sao?"

Vương Hinh lắc đầu:"Không có gì. Chỉ là cảm thấy cậu rất quen mắt"

Vương Nguyên vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng ánh mắt sắc bén hơn vài phần:"Vậy sao? Có lẽ là người giống người mà thôi"

Nói rồi quay sang nhìn anh:"Nếu Vương tổng không còn gì căn dặn thì tôi xin phép về trước. Không quấy rầy hai người nữa"

Vương Hinh chỉ lịch sự gật đầu một cái không nói gì vì cô tìm Vương Tuấn Khải chính là muốn anh cùng cô tiễn khách ra về.

Nào ngờ anh lại nói:"Tôi tiễn cậu". Nói rồi cùng với Vương Nguyên đi mất.

Vương Hinh nhìn theo bóng lưng hai người thì có cảm giác gì đó đè nén trong lòng nhưng không rõ cảm giác đó là gì.

Nụ cười vừa rồi của Vương Nguyên khiến cô có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hơn nữa trong nụ cười đó hình như còn chứa đựng sự châm chọc cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Tự hỏi bản thân có phải đã suy nghĩ nhiều quá rồi hay không?

Vương Tuấn Khải căn dặn tài xế đưa Vương Nguyên về tận nhà xong thì cùng Vương Hinh tiễn những người còn lại ra về. Lúc này Vương Hinh mới phát hiện trên người anh có mùi hương lạ. Nhưng rồi lại tự nhủ hôm nay nhiều người như vậy nên trên người anh có tạp hương cũng không có gì lạ.

Sau khi lên phòng ngủ thì trực giác của phụ nữ cho Vương Hinh biết có gì đó rất bất thường nhưng vẫn không rõ đó là gì.

Nhìn thấy ga giường được thay thành một bộ khác thì khẽ nhíu mày vì bình thường chuyện thay ga giường cũng do chính cô tự tay làm nên tất nhiên biết rõ.

Ngay lúc đó người giúp việc mang quà tặng lên phòng cho cô.

Vương Hinh mới nhàn nhạt lên tiếng hỏi:"Là ai thay ga giường vậy?"

Người giúp việc ngơ ngác lẫn bối rối đáp:"Dạ. Là cậu chủ bảo tôi thay thưa phu nhân"

Nói xong cúi mặt không dám ngẩn lên. Tuy tuổi cô đã ngoài 30 nhưng cô còn chưa có kết hôn. Những chuyện tế nhị này sao phu nhân lại thẳng thừng hỏi tới? Chẳng phải hai người tình nồng ý đậm xong thì bảo cô lên dọn dẹp hay sao? Giờ lại hỏi như cô tự ý làm vậy?

Vương Hinh không hỏi thêm gì nữa vì nghĩ Vương Tuấn Khải không thích bộ grap mà cô mới mua. Còn tự nhắc bản thân sau này không nên dùng lần mẫu này nữa.

Vương Tuấn Khải lên phòng thấy Vương Hinh vẫn chưa tắm rửa thay quần áo thì lên tiếng:"Sao em còn chưa tắm rửa nghỉ ngơi?"

Vương Hinh đứng dậy bước tới giúp anh cởi vest và caravat ra sau đó thì cởi tiếp hai cái cút áo trên cùng.

Đưa tay chạm vào vết đỏ ửng nơi cổ anh rồi hỏi:"Anh bị làm sao vậy?"

Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày. Lúc nãy Vương Nguyên chính là trách anh mạnh bạo nên có cắn anh lại mấy cái. Hiện tại chắc là không còn thấy dấu răng nên Vương Hinh mới hỏi như vậy.

Nhẹ giọng:"Có thể lúc ở vườn hoa bị côn trùng cắn"

Vương Hinh gật đầu:"Anh đi tắm trước đi. Tắm xong em bôi thuốc cho anh"

Nói rồi bước vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm cho anh.

Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng biết chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói ra.

Anh không muốn bất công cho Vương Hinh lẫn Vương Nguyên nên chỉ có thể chọn một trong hai người.

Trong chuyện này không có chuyện vẹn cả đôi đường nên anh đành phải mang tiếng phụ bạc một trong hai người. Còn người đó là ai thì chỉ có anh mới hiểu rõ.

*22-10-2018* Nhớ 2 đứa quá lắm luôn rùi. A...a...a