Vượt qua cấp độ 50, đó là một ngưỡng cửa mà tại thế giới này có ý nghĩa cực kỳ vĩ đại, đặc biệt là với các chiến binh, Hiệp sĩ, mạo hiểm giả hay bất cứ người nào mang chức nghiệp chiến đấu; đây là mức độ đánh dấu một kẻ nào đó mang tư cách của một anh hùng. Không phải nói rằng một kẻ đạt đến level 50 là đã có đầy đủ năng lực để chiến đấu với ngang tay với một anh hùng từ thế giới khác, nhưng chạm vào mốc đó đủ chứng minh rằng tên này có tư cách xếp ngang hàng với những tồn tại cao vời vợi kia.
Trên thực tế, số lượng người đạt được đến cấp 50 ít ỏi đến đáng thương. Một lần nữa, không thể nhìn vào những kẻ như Mobius và đồng bọn để có cái nhìn sai lệch về thế giới trực quan của thế giới này; phải biết rằng, chỉ cần đạt đến cấp 30 thôi, cũng đã có tư cách khiêu chiến với một mạo hiểm giả hạng S rồi và dù vậy, mạo hiểm giả cấp S vẫn thấp đến mức thảm thương. Còn cấp 50? Ngay cả những chiến binh lẫy lừng cả lục địa như Lục Dũng của vương quốc Urd hay Thập Hùng của Đế chế thì không phải ai ai cũng chạm đến ngưỡng mức cách biệt này. Mà đó, còn là hai quốc gia hùng mạnh nhất lục địa.
Nhận thức rõ điều ấy thì mới thấy được, lực lượng hùng hậu của đan quái vật này đáng sợ đến nhường nào. Đội quân nòng cốt của chúng chính là thảm họa đối với bất kể vương quốc, vùng đất nào trên lục địa. Mobius lại càng muốn triệt hạ bọn chúng nhanh hơn bao giờ hết. Có thể nói, đánh hạ được gần một nghìn quái vật này, tương đương với triệt hạ một phần ba mối đe dọa đến từ đàn quái vật.
Vượt qua cấp độ 50, tốc độ sao mà nhanh. Nếu như Vanessa, không cần sử dụng đến kỹ năng đặc biệt, có thể dễ dàng chạm đến tốc độ âm thanh khi di chuyển thì tầm cỡ anh hùng có thể làm được tốt gấp hai lần. Còn Mobius hay Julius, hai kẻ này đều thuộc dạng quái thai, bọn họ hơn xa điều ấy. Nếu như Julius dùng toàn bộ sức mạnh của mình, chiến binh này thậm chí mạnh hơn Vanessa ít nhất… 100 lần.
Mỗi bước chân hai người dậm xuống, đất đá bên dưới vỡ tung, văng lên tung tóe bởi cỗ sức mạnh khổng lồ. Định luật ba Newton sẽ lo nốt phần việc còn lại, phản lực khủng khϊếp đẩy thân thể bọn họ về phía trước, xuyên qua bầu không khí nóng bức bởi anh nắng chói chang, nhanh đến mức mà mắt người không thể theo kịp.
Chỉ qua mấy giây thời gian, cả Mobius và Julius đã xuất hiện trên đầu những con quái vật hung tợn kia, hơn một nghìn mét cao bên trên bọn chúng. Tất cả gần một nghìn quái vật này đều là dạng Undead. Đứng tại trung tâm là một một bộ xương cao lớn của một con sư tử núi, cao đến gần mười mét. Bốn xương cẳng chân của nó cao cao, to như những cột đá bạc màu theo năm tháng. Mắt nó đỏ lừ, khát máu và đầy giận dữ. Bộ hàm của nó đầy những chiếc răng sắc nhọn, to lớn như một thanh đao như chỉ trực xé nát cơ thể con mồi. Trên thân nó vẫn còn sót lại đến một nửa bộ da khô héo, ép sát vào khung xương như vỏ của một chiếc cây cổ thụ, úa tàn đang thoi thóp trên bờ vực của sự sống. Con sư tử núi này là đầu đàn, và cũng là kẻ đáng sợ nhất trong cả thảy đàn quái vật.
Sau lưng nó còn có mười bảy con quái vật khác, những tồn tại mà mỗi con có thể sánh bằng một mạo hiểm giả cấp S chính hiệu. Có xác của một con Wyvern bay lượn lờ ở độ cao mấy chục mét, có xác của một con rắn khổng lồ dài đến bốn, năm mươi mét, hay là thân thể thối rữa, mục nát của của một con con sói hai đầu kinh dị… Ở đây, người ta gần như có thể thấy gần như mọi thứ sinh vật ghê tởm, đáng sợ nhất mà con người có thể tưởng tượng ra được.
Địa ngục, có lẽ cũng chỉ như thế này là cùng.
“Chúng ta phải ra một đòn phủ đầu thật nhanh, thật mạnh.”
Mobius khẽ nói với người bạn đồng hành. Trong khi đó, cậu ta vẫn không ngừng tập trung sự chú ý vào chuyển động của con sư tử núi khổng lồ kia. Chỉ nhìn theo chuyển động đầu của nó, ánh mắt tinh minh của nó cũng biết thứ này chẳng phải là hạng đầu gỗ gì; nó có trí khôn, hơn nữa còn rất cao. Cuộc tấn công mà Sophia phát động đã gây nên sự chú ý cho con sư tử này. Âm thanh vang vọng theo vách núi hẹp, sự rối loạn từ đầu đàn truyền đến khiến cho lòng cảnh giác gia tăng mãnh liệt.
Một tiếng hú dài từ cái cuống họng trống rỗng của nó khiến cho cả đàn quái vật cốt lõi ngừng tiến lên, lập tức di chuyển vào vị trí chiến đấu. Cái cổ của nó đảo không ngừng, ánh mắt không chậm chút nào dò xét từng centimet hai bên vách đá. Nó đã đánh hơi thấy nguy hiểm.
Thời gian bên dưới khe núi như dừng hẳn lại.
“Nó đang cảnh giác chúng ta.”
Mobius nói tiếp. Julius chỉ gật gù, ra vẻ không quan tâm lắm.
Không phải Mobius không muốn ra đòn công kích ngay, cậu cần thời gian chuẩn bị. Khẩu súng cải tiến không phải là lựa chọn tốt trong tình huống này, nó nhanh, chính xác, tầm bắn xa, hiệu quá, nhưng lại không đủ hỏa lực để đối đầu với những con quái vật tầm cỡ như thế này. Mobius cần một một thứ mạnh mẽ, một thứ quy mô hơn, một thứ hủy diệt hơn… một ma thuật cấp 10.
Tuy nhiên, bất kỳ ma thuật nào cấp 8 trở lên cũng tốn thời gian chuẩn bị để dẫn động ma lực vào một trận pháp mờ ảo trong không khí, lơ lửng trước mặt pháp sư, trước khi bất kỳ hiện tượng nào được chuyển hóa, Những đoạn văn niệm chú dài dằng dặc, máu hay trận pháp dựng sẵn,... đều là những cách phổ biến để dẫn động ma lực, nhưng không một cách nào nhanh chóng để thi triển những ma thuật có sức mạnh khủng khϊếp cỡ này cả. Ngay cả Mobius cũng không ngoại lệ.
Phía dưới kia, con sư tử núi nhận ra tình hình không ổn chút nào. Nó đủ thông minh để nhận ra nơi này quá dễ bị phục kích, lại kết hợp với những biến động xảy ra truyền đến từ vị trí tiên phong, nó càng chắc chắn hơn rằng có điều gì đó không ổn đang diễn ra. Cho dù là có một mệnh lệnh cưỡng chế lên linh hồn, thứ đó cũng không đủ mạnh để ngăn trở con quái vật đưa ra quyết định rút lui.
GRAO….
Một tiếng thét dài fcais miệng của nó, gần một nghìn Undead cấp cao quay ngoắt đầu lại 180 độ, đều tăm tắp như những binh sĩ được huấn luyện kỹ lưỡng. Tất cả đều nhất nhất nghe theo lệnh chỉ huy của con sư tử này. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, chúng đã sẵn sàng rút lui , thoát khỏi vị trí hiểm địa này.
Đã muộn.
Tại thời điểm con sư tử núi muốn nhấc chân đôi chân trước to lớn của nó, một giọng nói lạnh lùng vọng xuống từ trên cao, như một tồn tại hùng mạnh đưa ra phán xét cho lũ quái vật bọn chúng vậy.
“Kỷ băng hà.”
Con sư tử núi theo bản năng ngước mắt lên cao, đồng tử co rút lại, chỉ nhìn thấy một cái bóng nhỏ bé, đứng tại vị trí nhô ra của mỏm đá xá tít tắp bên trên.
Đó là tất cả những gì nó thấy trước khi cảm giác lạnh thấu xương xâm nhập toàn bộ thân thể của nó. Cặp mắt như cứng đờ lại không thể chuyển động. Bốn chân, thân hình, chiếc cổ đều bị giữ chặt lại trong lớp băng đá dày hàng chục mét như thể chôn sống nó trong nhà giam bằng hàn băng, vững chắc hàng nghìn năm.
Chỉ một tích tắc, con sư tử núi cao gần mười mét hoàn toàn bị đóng đá, giam hãm trong mấy chục mét băng đá, bị tấn công bởi cái lạnh âm gần một trăm độ C.
Không chỉ có nó gần mười nghìn quái vật khác trong phạm vi mấy cây số xung quanh đều chịu chung một số phận khắc nghiệt như vậy. Cả một đoạn hẻm núi dài mấy cây số, , cao gần một nghìn mét hoàn toàn chìm trong băng đá vĩnh cửu, lạnh ngắt mặc cho ánh nắng cường độ cao cũng chẳng thể hòa tan lớp băng đá này.
Mobius đánh giá tác phẩm của mình từ trên cao, hài lòng gật đầu khi cảm nhận từng cơn gió lạnh đến thấu xương bị hút từ dưới vách đá lên trên.
“Trong điều kiện bình thường, khối băng này có thể tồn tại ít nhất là một tháng.”
Cậu nói như thể cho chính mình nghe.
Julius hứng thú quan sát xung quanh, ánh mắt không ngừng đảo tới, đảo lui. Sự hứng thú này không dành cho những con quái vật dưới kia, mà dành cho thứ ma thuật khủng bố Mobius vừa mới thi triển ra. Kỳ thực, với tư cách một chiến binh, người khiến cho Julius hứng thú nhất không ai khác ngoài chàng thanh niên trẻ cách anh ta không đến ba mét. Không một chút do dự, anh ta hoàn toàn tin tưởng, chàng thanh niên ấy là tồn tại hùng mạnh nhất mà anh ta tiếp xúc, là chiến binh xuất sắc nhất mà anh ta từng gặp.
Lại càng ly kỳ hơn, đa phần chiến binh đều chỉ thành thạo các kỹ năng cận chiến, kỹ năng sử dụng vũ khí lạnh như trường thương, kiếm, cung hay búa chiến; sẽ không lạ lùng nếu một chiến binh biết sử dụng hai hay ba loại kỹ thuật và vũ khí khác nhau; còn riêng Mobius, con người này không những thành thạo cận chiến mà khả năng sử dụng ma thuật càng không thua bất kỳ một pháp sư hàng đầu nào, thậm chí là vượt qua họ. Quan sát cái cách mà Mobius thuần thục kết hợp chiến đấu giữa cận chiến với sự hỗ trợ của ma thuật, Julius càng thích thú hơn với con người này, cũng là lần đầu tiên quan tâm đến thế với ma thuật, vốn là kỹ năng mà các chiến binh không coi trọng.
Đi lại vài bước, nhìn ngắm, đánh giá rồi âm thầm kinh ngạc trước uy lực khủng khϊếp mà ma thuật Mobius sử dụng, Julius thật sự nổi lên ham muốn học hỏi bộ môn có tính yêu cầu cực cao về trí tuệ này.
“Liệu chúng đã xong chưa?”
Julius bất chợt hỏi. Anh ta, vốn cực kỳ ít tiếp xúc với các ma thuật cấp cao, nên vô cùng tò mò về chúng. Hơn thế nữa, sức mạnh này, thực sự khiến cho người chiến binh thú nhân tộc rung động. Một cách hiếm hoi, Julius chủ động đến như thế.
Mobius cười, lắc đầu:
“Làm sao dễ dàng như thế được. Chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ mò lên thôi. Ma thuật này chỉ loại bỏ đi đám râu ria mà thôi.”
Sự tự tin trong giọng nói khiến Julius ngạc nhiên.
“Chúng mạnh đến thế sao?” Anh ta cẩn thận dò hỏi: “Không phải là không có quái vật nào cấp độ đến 50 sao? Làm sao chúng chống đỡ được ma thuật mạnh đến như vậy được. Lại là một đợt tấn công trực diện nữa.”
Nghe đồng đội nói liền một mạch, Mobius biết ngay là người này không có nhiều kinh nghiệm với ma thuật. Cũng phải thôi, thú nhân tộc không mấy chú trọng đến phát triển môn học thuật này; thay vào đó, họ ưa thích những trò chơi cảm giác mạnh giữa các cá nhân mạnh mẽ hơn.
“Kỳ thật cũng rất đơn giản. Ma thuật được tôi sử dụng là ma thuật cấp 10, trên lý thuyết thì lượng ma lực nó ngấu nghiến không hề ít chút nào, đi kèm với nó là sức mạnh giải phóng tương xứng…”
Mobius chậm rãi giải thích. Nguyên nhân mà một ma thuật tầm cỡ ấy không thể dứt điểm nổi một quái vật cấp độ 45 cũng đơn giản như tại sao mặt trời nóng hừng hực như vậy, năng lượng thiêu đốt nhiều như thế mà không ngay lập tức thiêu rụi mọi sinh vật trên bề mặt trái đất. Bởi vì cỗ năng lượng khổng lồ ấy phải trải đều trên một diện tích khổng lồ, cường độ tác động trên một diện tích khó mà tưởng tượng nổi bởi những bộ óc không dành nhiều tâm trí cho những con số khổng lồ như thế. Một phép toán đơn giản sẽ cho thấy mật độ năng lượng sẽ giảm đi theo phép bình phương của khoảng cách giữa vật thể và nguồn phát. Tương tự như thế, ma thuật mà Mobius sử dụng tác động suốt một đoạn dài nhiều cây số dọc theo khe nứt, đóng băng hoàn toàn một diện tích lớn. Một đòn tấn công diện rộng cho nên mức độ công kích thực tế mà con sư tử núi kia nhận được không nhiều như người ta tưởng tượng.
Trên thực tế thì còn một nguyên nhân khác, đó là không phải mỗi nguyên tố đều tạo nên một tác động như nhau đối với sinh vật hay quái vật. Có những nguyên tố này sẽ tạo nên sức sát thương lớn trong khi nguyên tố khác lại gần như không ảnh hưởng là bao. Lấy thí dụ như một loài thủy quái, hiển nhiên sẽ có sức kháng cự cao với ma thuật hệ Thủy hay Băng, nhưng lại chịu ảnh hưởng lớn bởi hệ Hỏa hay Lôi. Đó là thường thức mà bất kỳ một pháp sư được đào tạo chính quy nào cũng sẽ biết.
Đúng như dự đoán của Mobius, không đến hai phút sau, lớp băng dày trong suốt bắt đầu xuất hiện các vết nứt, mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một dài, mỗi lúc một nhiều hơn. Tiếng răng rắc vang lên như thủy tinh vỡ, những khối băng nhau nhỏ đua nhau văng vào không trung, lấp lánh bởi phản chiếu ánh sáng mặt trời. Con sư tử núi khổng lồ kia gầm lên một tiếng giận dữ, nói chật vật vươn bộ hàm, rồi đến cái đầu to lớn của nó ra khỏi lớp băng. Một cách khó khăn, nó hương ánh mắt đầy thù địch về phía Mobius và Julius, những kẻ vẫn còn đang thong dong quan sát nó từ trên cao cả nghìn mét.
Không lâu sau đó, những con quái vật khác cũng lần lượt nối đuôi nhau, lần mò ra khỏi khối băng dày, giam cầm bọn chúng trong cái lạnh đến cả sắt thép cũng trở nên giòn tan. Tất cả có chừng năm trăm con, đều hướng theo ánh mắt của con đầu đàn, sắn sàng tấn công về hai kẻ thù kia.
Mobius vẫn bình tĩnh. Hết thảy đều nằm trong dự tính của cậu. Ma thuật này không nhằm tiêu diệt chủ lực của chúng mà chỉ như một biện pháp cầm chân bọn quái vật, tạo ra một chướng ngại khiến chúng không thể dễ dàng thoát ra. Còn nữa.
“Chúng có vẻ không quý cậu lắm.”
Julius nói tỉnh bơ. Cho đến lúc này, anh ta vẫn không để đám quái vật này vào mắt.
‘Hiển nhiên, chúng quý tôi mới lạ đó. Nếu có ai vô duyên gõ đầu anh một cái thật mạnh thì anh còn thích người ta thì đúng là không bình thường’
Mobius lắc đầu cười không trả lời. Một đòn phủ đầu này, cũng để gây thù địch với đám quái vật, khơi nên chiến ý trong chúng mà không để bọn này chạy mất. Người ta nói, giận quá mất khôn mà.
Tuy nói là thế, nhưng gần mười nghìn quái vật bị chôn trong băng kia, hơn chín mươi phần trăm đã vĩnh viễn bị tiêu diệt. Những kẻ thoát ra được kia, đều là quái vật có dạng Skeleton, hay ít nhất là cơ thể bị biến đổi đến dị dạng; cấp độ cũng không hề thấp hơn hai mươi. Trong lực lượng cốt lõi, những quái vật có dạng Zombies bị hủy diệt hoàn toàn, lớp thịt thối rữa của chúng trở thành điểm yếu trí mạng trước cái lạnh không tưởng tượng nổi của ma thuật.
Cấp độ không đến 20 ư?
Những loại quái này, không có tư cách tham dự vòng đấu chính.
“Bắt đầu món chính thôi.”
Mobius nói. Hai tay không ngừng vận chuyển như vẽ lên giữa không trung, miệng liên tục lẩm nhẩm thứ ngôn ngữ kỳ quái mà chỉ anh ta có thể nghe thấy. Không có thời gian để thi triển một ma thuật có sức công phá khủng khϊếp như thế ở cấp độ 10 nữa. Nhưng cấp 7, cấp 8 thì vẫn là dư sức đối với một kẻ tầm cỡ Mobius.
Một trận pháp ma thuật khác, màu lam nhạt, lờ mờ hiện lên bên trên bầu trời. Nó chứa đầy các ký hiệu, biểu tượng kỳ dị, mỗi lúc một mở rộng hơn, phức tạp hợp. Chưa đầy hai giây, pháp thuật hoàn thành, hiện tượng chuyển đổi từ nguồn ma lực to lớn rót vào.
“Phán xét.”
Ma thuật cấp 8 hệ Lôi. Đầy trời mây đen bị kéo đến, lơ lửng ở độ cao không đến hai nghìn mét, tiếng sấm rền vang rung động cả không khí, làm khe núi run lên bởi sức mạnh hủy diệt kia. Không qua bao lâu sau, đi kèm với âm thanh hùng vĩ kia, những cột sét đầu tiên giáng xuống, cày xới đàn quái vật như giày xéo đàn côn trùng nhỏ bé.
Nếu nói loại Skeleton này sợ gì nhất thì chúng e dè nhất chính là ma thuật hệ Lôi này, nhiệt độ hàng chục nghìn độ, đi kèm với sức phá hủy khủng khϊếp của dòng electron ồ ạt kia dễ dàng khiến chúng biến thành cát bụi theo đúng nghĩa đen. Đây là khắc tinh trời sinh của chúng. Đáng sợ hơn chính là thứ ma thuật cấp tám này, giáng xuống hàng trăm, hàng nghìn cột sét, mà từng cái trong số chúng, có sức mạnh ít nhất tương đương cấp 40 ra một đòn toàn lực.
Tuy nhiên, con sư tử núi kia đâu có dễ dàng đầu hàng. Nó cỗ nhích bộ xương khô, khổng lồ của mình lên trước vài mét. Một tiếng gầm như tiếng động cơ phản lực cuồng vang giữa hai vách núi. Đàn quái vật còn lại, như theo chỉ dẫn, di chuyển theo một trật tự nào đó, xếp thành trận địa khổng lồ, dài hàng trăm mét dọc theo chiều dài khe núi.
Thế trận phòng thủ của chúng được thiết lập để chống lại phán quyết tàn nhẫn giáng xuống từ trời cao.
Ma lực trong cơ thể chúng nhanh chóng bị rút ra, lấy con đầu đàn làm trung tâm dẫn chuyển, một bức tường dày đặc, kinh dị được dựng lên từ những bộ xương cốt lơ lửng trên cao gần một trăm mét, che chở cho đám quái vật trước sự công phá mãnh liệt của thứ ma thuật khủng khϊếp kia.
Sấm sét và bức tường va chạm.
Những tiếng nổ liên hồi, ầm ầm vọng lên từ đáy khe núi. Những vụ nổ liên hồi không ngừng diễn ra. Lửa, nhiệt do những tia chớp mang tới làm tan chảy hoàn toàn lớp băng bám trên hai vách đá; gió áp, sóng xung kích ào ạt dội lại từ tại nơi mà những vụ va chạm kịch liệt nhất diễn ra; không ngừng, không ngừng bức tường tường xương cốt bị bạo mòn, bị đốt cháy, bị hủy diệt. Đất đá vỡ vụn, cùng với những mảnh xương khô bị đánh nát thành bụi hòa tan vào nhau, bay tứ tung trong không khí, tạo thành lớp khói mù mịt, lấp đầy cả khe núi.
Cơn mưa sấm chớp không có chút dấu hiệu nào là sẽ ngừng lại.
Bức tường xương cốt dày đặc đang bị bào mòn theo tốc độ mà người ta chỉ có hình dung bằng từ kinh hoàng để diễn tả. Và cùng với điều đó, con quái vật đầu đàn phải cắn răng, rút kho ma lực từ những con khác để liên tục bù đắp cho sự hao hút ấy. Bởi vì nó biết, môt khi bức tường này bị đánh tan, sẽ có đến quá nửa số quái vật còn lại bị hủy diệt ngay lập tức bởi thứ ma thuật hủy diệt kia. Bốn phần năm số con lại không thể duy trì quá ba giây dưới áp lực kinh khủng này. Đó là đánh giá của nó trước thứ ma thuật đáng sợ nhất mà con sư tử núi từng biết đến.
Cơ hội duy nhất mà nó có thể tính đến là phản công.
Tấn công là phương pháp phòng thủ hữu hiệu nhất. Nó phải phản kích để kẻ địch không thể duy trì thứ ma thuật này.
Không phải, Undead nào cũng được dùng vào việc phòng thủ. Nó còn dư một đội dự bị khác dùng để điều động. Nó đâu phải chỉ chiến đấu theo bản năng. Trí khôn của nó khiến nó thông minh như bất kỳ một vị tướng lĩnh loài người nào.
Nó gầm lên một tiếng khác. Âm thanh lần này nhanh, gấp gáp và dồn dập hơn nhiều lúc trước. Ngay lập tức, có một Undead dạng Wyvern, mang theo ba mươi quái vật dạng thằn lằn bay phóng lên không trung, lách qua bức tường cốt, phát động tấn công về vị trí Mobius. Theo đôi cánh nhịp nhàng của chúng, hàng trăm những mũi xương nhọn hoắt, to và thô như cổ tay một người trưởng thành, dài hơn hai mét phóng vào Mobius. Tốc độ của chúng rất nhanh,nhanh hơn nhiều so với mũi tên được phóng ra bởi một cung thủ trường cung thông thường. Khoảng cách gần một cây số bị rút ngắn trong vòng chưa đầy ba giây.
Dọc theo đường đi, chúng không ngừng bị các cột sét đánh chúng, hòa thành tro bụi trước sức mạnh tuyệt đối của dòng điện hàng tỷ volt. Nhưng mật độ của cơn mưa sét này thưa thớt hơn nhiều trước trận mưa công kích kia. Chẳng đến một phần mười số lượng mũi xương bị vô hiệu hóa. Vẫn còn hàng trăm mũi khác đang không ngừng đánh đến.
Và chỉ khi đến gần hơn, người ta mới nhìn thấy đầu của những mũi xương này bao bọc trong loại khí màu đen, hắc ám rợn người; một loại chất độc ăn mòn cơ thịt của bất kỳ một sinh vật sống nào, thứ vũ khí mà chỉ có Skeleton mới có đặc quyền sở hữu. Chẳng ai muốn dây dưa với thứ đồ chơi khó chịu này cả.
Đúng lúc ấy, Mobius nghe thấy bên tai mình âm thanh quen thuộc:
“Có vẻ đã đến lúc tôi lên sân khấu rồi.”