Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 134: Khai chiến

Tốc độ của Undead vón không nhanh, lại thêm vì cấp độ thấp và di chuyển theo hàng đàn đông đúc nên mất đến hơn hai giờ đồng hồ chúng mới lũ lượt nối đuôi nhau tiến vào khe núi. Không có tiếng gào thét khản khản đáng sợ như trong các bộ phim kinh dị mà Mobius từng thấy trong các bộ phim kinh dị ở Trái đất, ngoại trừ âm thanh xào xạc, cót két của các khớp xương trắng cọ lên nhau, tiếng leng keng, lỉnh kỉnh của những thanh kiếm đã hoen rỉ, ngọn giáo và khiên va đập thì chỉ còn những trận gió mạnh, dữ dội bị hút vào khe núi hẹp, tạo nên những tiếng vọng xa xăm.

Đàn quái vật bình bình đạm đạm tiến vào khe núi. Chúng dường như không nhận ra sự hiện diện của nhóm người Mobius đã chầu trực, chờ đợi sẵn tại phía cuối con đường chật hẹp này, quan sát từng cử chỉ, hành động của chúng từ độ cao mấy trăm mét trên không trung. Undead vẫn chỉ là Undead, cấp độ chúng không cao, chúng không có khái niệm trinh thám, thăm dò; mà cho dù có thì với năng lực của bọn chúng cũng khó mà phát hiện ra được những Mạo hiểm giả đầy minh kinh nghiệm ẩn nấp, theo dõi kia. Chúng chỉ hành động duy nhất theo bản năng, theo mệnh lệnh đã được khắc sâu trong đầu bởi một ma thuật cực kỳ cổ xưa. Tập hợp lại và tiến lên phương Bắc, đó là ý nghĩ duy nhất mà chúng có được nếu có cơ may nào mà chúng có được một chút ý nghĩ.

Kể từ khi đám quái vật tiến vào khe núi, Mobius không nói gì cả, ánh mắt chăm chú theo dõi dòng chuyển động của đàn quái vật khổng lồ này, hy vọng tìm ra đặc điểm nào đó hữu ích. Tương tự như kiến, cá hay ong, một tập hớp cá thể lớn như thế, cậu tin rằng chúng sẽ phải có quy luật chung nào đó, dù mờ nhạt thì vẫn phải có quy tắc; có vậy thì đàn quái vật mới thống nhất với nhau được mà không bị xé lẻ. Tìm ra chúng, có lẽ sẽ đem đến gợi ý nào đó để chống lại bọn quái vật này.

Đầu óc Mobius không ngừng vận chuyển, tìm cách tìm ra cách thức nhanh nhất để diệt đi mối tai họa này. Khổ nỗi rằng số lượng của chúng quá lớn, trong đàn cũng có nhiều cá thể mạnh mẽ; cho dù cậu có tung toàn bộ sức mạnh ra thì cũng chẳng thể một hơi quét sạch toàn mấy trăm nghìn kẻ địch này được. Nói thế nào đi nữa, thời gian là yếu tố không thể thiếu. Tiêu diệt toàn bộ kẻ địch cần không ít thời gian. Hơn nữa, nếu Mobius tung toàn bộ thực lực, sẽ là thảm họa hủy diệt đến toàn bộ vùng đất xung quanh; thiệt hại là nằm ngoài mức sửa chữa, thậm chí là ảnh hưởng đến con đường mở rộng của Liên minh thú nhân tộc sau này.

'Thật đau đầu mà.'

Mobius không nhịn được, mặt mày nhăn nhó, nội tâm không ngừng la lên.

Những người còn lại cũng giữ im lặng. Vẫn như mọi khi, Julius tỏ ra hờ hững. Ánh mắt sắc bén của anh ta lúc đầu quét qua đàn quái vật một lượt, mang theo sự hứng thú nồng đậm, nhưng rồi lại nhanh chóng thất vọng thở dài; kể từ đó, Julius tỏ ra bất cần, không quan tâm nhiều đến sự hiện diện của mấy trăm nghìn quái vật. Hiển nhiên là anh chàng chiến binh này đang tìm kiếm một đối thủ mạnh từ mấy trăm nghìn quái vật kia. Đó là bản năng và cũng là mục đích sống của kẻ cuồng chiến này rồi. Tuy nhiên, ở đâu ra mà có được kẻ để đánh ngang tay với người này chứ? Sức mạnh hiện tại của Julius dễ còn vượt qua cả anh hùng; chiến binh cấp độ 50 không phải rau cải trắng, ngay cả một vương quốc lớn như Urd thì cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Một tồn tại như vậy, đâu thể muốn có là có được.

Julius lắc đầu chán nản. Anh ta làm sao quan tâm đến mấy tên yếu nhớt; cho dù chúng có đủ đông để sử dụng chiến thuật lấy thịt đè người, hay thậm chí đông hơn để gϊếŧ Julius mấy chục lần, như thế thì có sao chứ? Chiến đấu như thế không thú vị.

Ngược lại, những người khác không có tâm lý thoải mái như vậy. Giờ là lúc nào rồi? Nguy nan sống chết ngay trước mặt, còn ai rảnh rỗi mà để tâm đến mấy chuyện thú vị hay không kia chứ? Ở lúc này, người ta lo đến mạng còn chẳng xong, lấy đâu ra mà thưởng thức thú vui khác người ấy. Cũng may mà chẳng ai ở đây đọc được suy nghĩ của gã chiến binh kia, nếu không thì ắt hẳn người này chẳng thoát một trận chửi mắng khinh bỉ từ các thành viên khác.

Không nói đến tính cách cuồng chiến của Julius, kỳ thực khác biệt về tâm cảnh, lối suy nghĩ này cũng có một phần đóng góp từ sự khác biệt sức mạnh. Những người ở đây, ngoại trừ Mobius và Julius, đều lo lắng, bồn chồn không thôi, không chỉ bởi vì bọn họ lo sợ đàn quái vật càn quét Công quốc, không chỉ bởi vì mối đe dọa chết người của chúng đối với làng mạc, thị trấn xung quanh, mà càng quan trọng hơn là tính mạng, sự an toàn của chính bản thân mình. Mạnh mẽ, linh hoạt như Vanessa, nhưng nếu mà bị cuốn vào giữa vòng vây của đàn quái vật trước mắt chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh, khó mà thoát ra được; khi đó, chỉ là vấn đề thời gian trước khi ma lực và thể lực cạn kiệt, cái kết đó chẳng tốt đẹp là bao.

Vanessa mạnh, những người khác yếu hơn thì lại càng khó trấn tĩnh hơn.

Vì thế, không ai nói một câu nào, mọi người tập trung toàn bộ tinh thần, dây thần kinh căng cứng, đến nỗi nhịp tim đập của đồng đội cũng trở nên thật rõ ràng. Sự yên tĩnh, vô hình tạo nên áp lực nặng lên đè nặng lên đôi vai của từng người. Mồ hôi tuôn ra như suối, thấm đẫm lưng áo, lấm tấm điểm xuyến trên trán của từng người. Hơi thở trong bất giác cũng bị đè xuống. Không một ai dám gây nên động tĩnh mạnh.

"Chúng ta còn chưa ra tay sao? Còn đợi gì nữa?"

Hiệp sĩ Adernoff hỏi nhỏ, giọng điệu hơi mất kiên nhẫn, ánh mắt không ngừng nhìn về phía đàn quái vật đầy vẻ lo lắng.

Hiện tại, một phần đàn quái vật đã tiến vào trong hẻm núi, những con tiên phong xâm nhập được vào mấy cây số bên trong, tốc độ không hề có dấu hiệu chậm lại.

Mobius thận trọng đánh giá, sau cùng vẫn là lắc đầu.

Ý định của Mobius định đánh nổ vách đá tại vị trí hẹp nhất của hẻm núi, như vậy vừa không tốn quá nhiều sức mạnh mà vẫn dựng lên được bức tường cao ngất, lại vừa có lợi cho quân số vốn ít ỏi của bọn họ.

Vị trí đó, vốn chỉ rộng có mười mấy mét, hai bên vách đá nhô ra, dựng đứng như hai cánh cửa khổng lồ, cao ngất được trồng xuống từ trời cao, một địa thế hiểm yếu tự nhiên mà thành. Thời điểm ban đầu Mobius phát hiện nơi này, cậu không có gì là mừng hơn.

Chỉ là, tại thời điểm hiện tại, những con Skeleton và Zombies đầu tiên đã vượt qua ngưỡng cửa trời ấy mà Mobius vẫn chẳng có hành động nào.

"Anh chưa tính tấn công sao?"

Ngay cả Rose, người vốn ít nói cũng phải lên tiếng. Cô gái này ngày thường bình tĩnh, đối mặt tình huống như thế này cũng không khỏi trở nên khẩn trương khác lạ.

Ngược lại, nhóm Mạo hiểm giả Black Stones lại bình thản hơn nhiều. Họ đồng hành cùng Mobius một thời gian, quyết định của cậu ta chưa bao giờ sai, tự nhiên sinh ra một loại tín nhiệm mạnh mẽ dành cho người trưởng nhóm này; sự nghi ngờ là gần như không tồn tại. Ở cạnh cậu ta một thời gian, họ tự sinh ra một thí xấu là lười suy nghĩ, mọi hành động trong vô thức đều ỷ lại vào tính toán của Mobius, nhất nhất nghe theo hiệu lệnh của người này. Bởi thế mà khi cậu chưa nói gì, không một ai vội vã cả.

"Đợi thêm một chút nữa." Mobius bình tĩnh đáp. Mấy giây sau liền bổ sung thêm: "Đánh phục kích, phải đánh vào trung quân, chia cắt kẻ địch, như thế mới gây nên tổn thất lớn nhất."

"Điều này tôi biết. Nhưng chúng không phải là người. Nếu để lọt quái vật thoát ra khỏi khe núi không phải là chúng ta thất bại rồi sao?" Rose hỏi lại.

'Cô biết? Cô biết thật sao?'

Mobius có hơi chút ngạc nhiên, không nhịn được mà quay trở lại nhìn ngắm cô gái kia một cái. Điều mà cậu nói vốn là chiến thuật trong chiến đấu thuộc về quân sự, mà cũng có thể coi nó là một điều trong binh pháp cũng được. Mặc dù chỉ là kiến thức cơ bản cũng được, nhưng không phải là dạng khoa học thường thức mà ai cũng biết, ai cũng quan tâm; nếu không phải người có liên quan, sẽ không mấy ai để ý đến điều này.

Một lần nữa, Mobius khẳng định, thân phận người này tuyệt chẳng đơn giản chút nào.

"Chúng không phải là người, cũng không khác biệt nhiều lắm." Mobius trả lời: "Trước hết ta cứ chia cắt bọn chúng ra đã. Để mười, hai mươi nghìn quái vật đi qua rồi hãy ra tay. Mười hay hai mươi nghìn, con số này nói nhiều cũng không phải là nhiều, ít cũng không phải là ít. Hơn nữa, tiên phong của chúng cấp độ không cao, cấp độ chỉ từ hai cho đến bốn. Địa thế hẹp này đầy đủ thuận lợi để chúng ta diện gọn bọn chúng trước khi chúng kịp thoát ra khỏi hẻm núi này. Mặt khác..."

Nói đến đây, Mobius hơi dừng lại, ánh mắt nhìn về phía xa.

"Mặt khác là sao?"

Rose không nhịn được tò mò hỏi. Trong lòng thì bực bội chửi: 'Sao con người này cứ thích nói chuyện giấu đầu giấu đuôi vậy? Sao không nói luôn một lèo ra cho rồi.'

"Mặt khác, trong đàn này, con quái vật nào nguy hiểm nhất?"

Còn phải hỏi sao? Rose nghi hoặc. Chẳng phải là càng mạnh càng nguy hiểm sao? Nghĩ vậy, cô vẫn thành thật trả lời.

"Chẳng phải những con có level trên 30?"

"Đúng thế." Mobius gật đầu: "Chúng mới là những thứ đáng lo nhất. Ta phải nhắm vào chúng đầu tiên. Tiêu diệt chúng đầu tiên. Nếu để chúng chạy lung tung, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

Nói đến đây, cô đội trưởng kia như nhận ra điều gì, ánh mắt sáng lên, đôi môi nhỏ mấp máy:

"Anh muốn để chúng tiến vào khe núi? Hạn chế chuyển động của chúng rồi mới tấn công?"

"Đúng là thế. Bọn chúng, những con mạnh nhất luôn di chuyển tại giữa đàn, cho nên chúng ta phải kiên nhẫn một chút."

Mọi người nghe xong đều gật gù, một ý nghĩ chung xuất hiện trong đầu tất cả mọi người: Ra là thế. Con người này suy nghĩ thật chu toàn.

Có điều, tiêu diệt thủ lĩnh ngay từ đầu không phải là điều gì dễ dàng. Tại đây, chỉ có bốn người nhóm Black Stone là đủ sức chiến đấu trực diện với quái vật có đẳng cấp cao như thế. Không chỉ có thế, còn phải tiêu diệt chúng giữa vòng vây mấy chục nghìn đồng bọn. Phải biết, ở cùng cấp độ, quái vật có lợi thế hơn con người về mặt hình thể, sức mạnh và cả sức chịu đựng; chiến đấu cùng cấp độ với quái vật, đòi hỏi nhiều người phối hợp ăn ý lẫn nhau. Cho nên, ngay cả Vanessa cũng không dám vỗ ngực đảm bảo thực hiện được điều này.

Nghĩ tới đó, ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía Mobius và Julius. Hai người nảy là hai kẻ mạnh nhất ở đây, trong mắt người khác là sâu không dò được; không ai có thể biết họ mạnh đến đâu; cho nên, hy vọng đều dồn hết lên người bọn họ.

"Hả. Nhìn cái gì gì thế?" Không như Mobius, bởi trải nghiệm quá khứ mà Julius khá nhạy cảm với ánh mắt khác thường của người khác. Đón nhận những cái nhìn kia làm anh ta giật nảy mình, mất tự nhiên.

Không ai đáp lại. Mọi người hơi lúng túng. Thế là Julius liền nói tiếp:

"Đừng có hy vọng gì ở ta nhiều..."

Một câu nói làm mọi người hơi trầm xuống. Đến cả hắn mà cũng gặp khó khăn ư? Tuy nhiên, câu nói tiếp theo lại khiến người ta há hốc miệng, mắt mở to.

"Ta không thích đánh đấm với mấy con quái yếu nhớt đó."

Hiệp sĩ Adernoff nghe vậy mà suýt không kìm được cảm xúc muốn đá cho tên này một trận. Tuy nhiên, hắn mạnh hơn, mình đánh không lại nên ngài Hiệp sĩ đáng kính đành tỏ ra rộng lượng tha thứ.

Mobius chờ đợi thêm nửa giờ thì những mục tiêu chính đã tiến vào khe núi gần hai cây số. Có cả thảy mười tám con quái vật trên cấp ba mươi, trong đó có một con cấp 45, ba con cấp 40, còn lại, cấp độ rải đều từ 32 đến 39. Xung quanh còn có gần tám trăm con quái vật cấp độ trên 20, chúng xếp thành đội hình trải dài hơn một cây số vây quanh mười tám đầu lĩnh của mình, tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của đàn, cứ như là hộ vệ hoàng gia hộ tống hoàng đế vậy.

Không nghi ngờ gì nữa, đây là lực lượng nòng cốt của đám quái vật này.

Sức chiến đấu này quả thực là kinh người, đặt tại bất kỳ một vương quốc tầm trung nào, đều đủ tạo thành mối đe dọa diệt vong chứ chẳng chơi. Ngay cả Hiệp sĩ Adernoff và nhóm Thiên nga xanh, đều sợ đến ngây người, sắc mặt trắng bệch khi nghe Mobius thông báo về chiến lực này, đến nỗi họ quên luôn không hỏi vì sao Mobius thu được tình báo quý giá như thế.

Phản ứng của nhóm Thiên nga xanh còn ổn, họ nhanh chóng lấy lại tinh thần sau cú sốc. Nhưng về phần Hiệp sĩ Adernoff lại khác. Cũng phải thôi, cấp độ của ông ta là 11. Đặt vào kia thì chẳng khác nào một con côn trùng giữa bầy sói. Ông ta chưa sợ đến mức tè ra quần đã là khá lắm rồi.

Lũ quái vật vẫn đều đặn tiến lên, tốc độ không nhanh, cố gắng duy trì đội hình ổn định, có trước, có sau; khoảng cách giữa chúng được giữ ở mức vừa phải. Điều này khiến cho Mobius cảnh giác hơn, rõ ràng là chúng nghe theo một sự chỉ huy nào đó, có thể là mười tám con đầu đàn kia, hoặc bất cứ tồn tại nào khác? Dù là gì thì trí tuệ của nó không thể thấp được.

Tuy nhiên, rõ ràng rằng bọn chúng vẫn chưa hề phát hiện ra sự hiện diện của nhóm người. Không có bất cứ một chút cảnh giác nào cả, không có một chút đề phòng, chuyển động của đàn quái vật duy trì nhất quán từ đầu đến cuối. Một điểm này thôi cũng khiến cho Mobius coi trọng kỹ năng ẩn thân mà Vanessa thi triển lên mọi người.

'Cô ta thật sự là một sát thủ tài năng.'

Một chút cảm thán nhanh chóng qua đi khi thời cơ đã đến. Lũ quái vật đã tiến vào đủ sâu, cũng đã có hai phần ba kẻ địch kéo vào khe núi. Là lúc thích hợp để tấn công.

"Ngay lúc này."

Mobius ra hiệu.

Sophia với cây cung ma thuật của mình tỏa sáng lấp lánh trong tay tựa như nữ thần chiến tranh kiêu hãnh xuất hiện dưới ánh mặt trời rực rỡ. Từng làn gió núi vờn quanh mái tóc, bộ váy của cô gái, tô điểm thêm cho vẻ rực rỡ như đóa hoa nở rộ.

Không mất đến hai giây, cỗ ma lực khổng lồ hội tụ lên thân cung, tạo ra năm mũi tiến khổng lồ, như năm mũi giáo ngắn, hình ảnh mỗi lúc một chân thực hơn, rõ ràng hơn. Nguồn sức mạnh dữ dội khiến cho không khí rung động mạnh mẽ, mặt đất run lên dữ dội, nhưng người yếu hơn phải rùng mình sợ hãi trước mật độ ma lực dồn nén trong từng mũi tiễn.

"Sức mạnh gì thế này?"

Hiệp sĩ Adernoff thì thào, giọng nói chứa sự kính phục và sợ hãi.

"Món vũ khí ma pháp này..."

Ánh mắt của Rose và đồng đội nhìn không rời, trong đó có kinh ngạc, hâm mộ lẫn ngạc nhiên.

Hiển nhiên không ai nghĩ, cây cung trong tay Sophia lại là thứ vũ khí ma pháp lợi hại như thế, lại càng không nghĩ cô gái này có thể tạo ra một đợt tấn công khủng khϊếp đến vậy.

Sophia đâu có rảnh rỗi mà để ý đến những ánh mắt như thế. Bây giờ, ngoại trừ một người ra, cô chẳng quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình nữa.

Hai ngón tay trắng, thon dài khẽ buông. Ba mũi tên ma thuật bay đi, chỉ để lại đằng sau một vệt ảo ảnh kéo dài. Năng lực điều khiển tiễn của Sophia mỗi lúc một thành thục hơn. Chúng không phải mũi tên vật lý; bằng khả năng cảm ứng ma thuật cực nhạy bén của mình, cô có thể bẻ cong, điều khiển quỹ đạo của ba mũi tiễn của mình theo ý thích. Mặc dù không thể nói là đạt đến khả năng truy đuổi mục tiêu, nhưng cũng có thể bay lượn thành một vòng tròn lớn.

Một cái chớp mắt, ba mũi tiễn đã đánh trúng mục tiêu của mình.

ẦM... ẦM... ẦM.

Ba vụ nổ dữ dội đi liền với nhau. Những khối cầu lửa nở ra như quả bóng bay hàng chục mét, nhanh chóng nuốt chửng gần một trăm con Undead dưới mặt đất, thiêu đốt chúng thành tro bụi ngay trong khoảnh khắc đầu tiên. Sóng xung kích mạnh mẽ tàn bạo quét qua xung quanh, oanh tạc, nghiền nát đám Skeleton trong bán kính cả trăm mét thành đống xương vụn, trắng đυ.c, thổi bay đám còn lại ra xa xa, ép mạnh chúng đến biến dạng. Đất đá vụn văng tung tóe, bắn ra tứ phương như những mảnh đạn nhỏ li ti trong khối đạn pháo, biến thành thư vũ khí chết người tấn công đàn quái vật. Khói bụi ngợp trời, bốc cao lên đến tận đỉnh núi, che phủ cả một vùng tối mờ mịt.

Chỉ trong nháy mắt, đàn gần ba trăm quái vật bị hủy diệt bởi đòn tấn công khủng khϊếp giáng xuống từ trên trời. Đàn quái vật trở nên nào động, từng cá thể bị kích động theo bản năng bởi sự hung mãnh, khát máu và hiếu chiến. Đặc biệt là những con đi đầu và những con nằm ngay vùng bị tấn công. Sự kích động hệt như một phản ứng dây chuyền, con trước kéo theo con sau, không qua bao lâu thời gian, đã có đến mấy chục nghìn quái vật nhao nhao dừng bước, ráo rác tìm kiếm xung quanh, máu chiến đấu tăng cao.

Tuy nhiên, thảm họa đón chờ chúng đâu chỉ dừng lại tại đó. Từ hai bên vách núi, bắt nguồn từ các hố sâu hàng chục mét, những vết nứt lớn, sâu hoắm, dày kịt như mạng nhện bắt đầu lan rộng ra từ phía. Âm thanh đã vỡ, đất lở có thể nghe thấy rõ ràng từ cách đó hàng chục mét.

Mười mét... hai mươi mét... năm mươi mét... một trăm mét...

Các vết nứt mỗi lúc một leo cao hơn, và điều gì đến cũng phải đến.

UỲNH... UỲNH... UỲNH...

Từng cơn chấn động lan ra khi hàng trăm, hàng nghìn tấn đất đá từ trên cao đổ xuống với sức mạnh không gì có thể ngăn cản. Mất đi giá đỡ vững chắc, những khối đá to lớn, bấu víu trên vách núi dựng đứng qua bao nhiêu thiên niên kỷ cứ thế trút xuống như mưa dưới tác dụng của trọng lực. Khối dưới kéo khối trên, khối trên mất đi điểm tựa, cứ như thế, chúng thi nhau, dồn dập đổ xuống đầu lũ quái đang vật lộn, khổ sở phía dưới.

Qua mười mấy giây thời gian, dư chấn cuối cùng cũng kết thúc, khói bụi dần tiêu tán đi, cùng với đó là hơn một nghìn Undead bị chôn vùi trong bức tường đất đá cao gần một trăm mét, bề dày không kém chiều cao. Hẻm núi hoàn toàn bị đoạn đứt làm hai phía.

Biến cố đột ngột khiến đàn quái vật không kịp trở tay. Chúng ngơ ngác như những con cừu non lạc đàn, sắp phải đối mặt mười con sói xám nguy hiểm; đặc biệt là hai mươi nghìn Undead bị chặn lại ở nửa phía Bắc của hẻm núi, chúng hoàn toàn bị chia cắt với lực lượng chủ lực. Trong lúc nhất thời, lũ quái vật hoàn toàn lâm vào thế bị động.

Mobius chẳng hề ngồi chơi, chẳng lấy đâu ra thời gian mà ngắm cảnh. Trong khi mọi người còn đang ngỡ ngàng trước sức mạnh hủy diệt sánh ngang anh hùng mà Sophia trình diễn, cậu ta đã kéo theo Julius, kẻ mang trên mình bộ mặt bất đắc dĩ di chuyển về phía Nam.

Vanessa là người đầu tiên phản ứng lại:

"Anh đi đâu vậy?"

"Chẳng phải đã nói rồi sao? Đi tìm món chính. Tại đây giao lại cả cho mọi người."

Mobius nói mà chẳng quay đầu lại, chỉ có âm thanh nhàn nhạt vọng lại trong gió, truyền qua lớp bụi cuốn lên sau mỗi bước chân, che mờ đi bóng lưng đã biến thành điểm nhỏ xíu trong tầm mắt họ.

'Bỏ mặc tụi này sao mà nhanh.'

Cô hậm hực giậm chân. Lòng nghĩ vậy, chứ chẳng cần phải nói, cô cũng biết Mobius muốn làm gì và nó quan trọng đến nhường nào. Lặng lẽ, cô thầm cầu nguyện với các nữ thần, cầu chúc cho sự an toàn của người thanh niên đã khuất mình sâu trong làn khói bụi mờ mịt phía xa xa.