Phía nam lãnh thổ Công quốc, vài giờ sau.Khe núi Yellow Stones nằm cách thị trấn Alas hơn ba trăm cây số về phía nam. Khe núi này kéo dài mười mấy cây số liền, bắt nguồn từ vùng đồng bằng màu mỡ phía tận xó xỉnh xa nhất của phía Nam Công quốc cho đến những vùng làng mạc dày đặc san sát nhau trên phía Bắc. Khe núi nằm giữa hai dãy núi lớn, phía Tây kéo dài đến tận nội địa lãnh thổ Đế chế, phía đông lan ra cả đại dương rộng lớn. Hai dãy núi khô cằn toàn đất và đá; đỉnh của chúng phẳng lừ cứ như bị cắt phăng bởi một thanh kiếm khổng lồ; vách núi thì dựng đứng, treo leo cao đến nửa cây số, chốc chốc lại có những tảng đá lớn hơn đầu người dội từ trên cao xuống bởi lớp đất đá bị phong hóa không còn vững chắc để neo chúng lại.
Chỉ rộng có hơn hai mươi mét, khe núi hình dích dắc này lại là con đường chính, nối liền mảnh đất nhỏ bé, xa xôi tận cùng phía Nam với phần còn lại của Vương quốc, và cũng là con đường mà bất cứ thú nhân nào phải đi để đến được Công đô từ rừng Lietant. Mặc dù không thể nói Yellow Stones là con đường duy nhất nối liền hai miền,nhưng đó là con đường ngắn nhất, cũng dễ đi nhất cho hành trình này.
Mobius đứng từ trên một trong những đỉnh núi cao nhất nhìn xuống. Gần một nghìn mét là vách đá dựng đứng, khô cằn. Không có quá nhiều dấu hiệu của sự sống ngoại trừ mấy con bò cạp và thằn lằn ẩn nấp trong các hốc đá. Chốc chốc, một luồng gió lớn cuốn lên từ dưới đáy vách núi, mang theo bụi đất thổi tán loạn, mù mịt.
Cậu ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chúng, mắt vẫn nhìn chăm chú về phía nam, nơi mà khói bụi đang bốc lên cuồn cuộn, với tới tận từng áng mây cao tít trên trời. Tại đó, một con quái vật đen ngòm đang chậm rãi di chuyển. Con quái vật khổng lồ, to đùng, choán cả một vùng diện tích rộng lớn. Nó đen xì xì, mà nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ là một bầy nhung nhúc nhung nhúc các xác chết biết đi, tanh tưởi và ghê tởm, giày xéo mảnh đất xanh mơn nởn, phì nhiều dưới chân.
Con quái vật này, là tập hợp của gần hai trăm nghìn Undead còn lại phía tại tận cùng phía Nam lãnh thổ công quốc, chuẩn bị cho một kích cuối cùng trước khi quét sạch toàn bộ miền một nửa vùng đất này.
Mobius lặng lẽ quan sát toàn bộ. Nếu chỉ là chừng này, cậu ta không lo lắng nhiều.Đám quái vật này cấp độ không cao, lại đi thành đàn số lượng khổng lồ cho nên tốc độ của chúng chậm đi rất nhiều. Dù cho khoảng cách nhìn như ngay dưới chân, thì cũng mất một đoạn thời gian nữa chúng mới thực sự bước vào trận địa đã được dựng sẵn ở nơi này.
Hơn nữa, quái vật tuy có đông nhưng chúng không thông minh. Tại khe núi này, địa hình hẹp, hai vách đá dựng đứng cao gần nghìn mét khiến cho đàn quái vật không còn lựa chọn nào khác ngoài xếp hàng chờ đến lượt bị đánh; tại đây, ưu thế số đông không phát huy được, chỉ có kẻ mạnh mới là người nắm ưu thế, với thể lực đủ dồi dào, dù cho có đông Undead hơn nữa thì cũng chẳng tạo nên khác biệt.
Nếu tất cả chỉ có vậy, Mobius sẽ chẳng có gì phải lo ngại, nhưng cậu ta có linh cảm rằng mọi thứ không thể đơn giản như vậy. Kẻ thù giấu mặt vẫn chưa hề xuất hiện, chưa hề để lộ ra bất cứ một chút sơ hở nào. Từ các tính toán, bố trí kế hoạch, nếu nói kẻ đó ngốc thì Mobius không thể tin được. Nhưng nếu hắn không ngốc thì sao?
Rõ ràng, chỉ với đàn quái vật này không thể là con bài cuối cùng của kẻ kia được.
Trong đầu Mobius không ngừng tính toán, lập nên các giả thiết, mô phỏng các tình huống có thể xảy ra; không một trường hợp nào mà kẻ địch sẽ dừng tay ở đây cả; trừ khi hắn không thông minh cho lắm hoặc đã chơi chán.
'Sẽ không thể là tình huống này đi.'
Không chỉ lí trí, mà còn quan trọng hơn nhiều là trực giác. Cậu đã quá quen với việc sử dụng trực giác để phán đoán tình huống. Cho dù không thể chứng minh rằng trực giác hoạt động chính xác một cách khoa học, nhưng chính bản thân Mobius phải thừa nhận rằng, thứ đồ chơi này cũng chưa từng sai. Và ngay lúc này đây, linh tính mách bảo rằng, còn có một thứ gì đó đáng sợ hơn, to lớn hơn, đen tối hơn rất, rất, rất nhiều ở phía sau.
Trong bất tri bất giác, Mobius rời vào trầm tư. Não bộ không ngừng hoạt động, suy tính và lên kế hoạch ứng phó cho các khả năng.
"Anh đây rồi."
Đột ngột, giọng nói trong trẻo mang theo mấy phần vui mừng vọng đến tai Mobius. Cách nơi cậu đứng không xa, một cô gái trẻ đang vẫy tay, vai đeo một cây trường cung nổi bật, ánh mắt toát lên nét vui mừng khó che giấu, chiếc miệng nhỏ xinh cười tươi như ánh ban mai rực rỡ. Mái tóc bạch kim của cô dài, tung bay theo từng cơn gió mạnh tạt qua đỉnh núi, cuốn lên để lộ một đôi tai nhọn hoắt, dài và một gương mặt đẹp mà đến cả thiên thần cũng không dám so sánh cùng. Sophia đứng đó, không ngừng vẫy cánh tay thon dài, trắng hơn tuyết của mình.
Gần như ngay lập tức, một giọng nói trong veo khác sau lưng Sophia, cùng với đó là một chút oán trách:
"Cô không thể chậm hơn một chút sao? Anh ta đâu có chạy mất."
Vanessa xuất hiện trong trang phục chiến đấu thường thấy: một bộ giáp nhẹ được gia công từ da một loài quái vật cao cấp tôn lên vóc dáng quyến rũ chết người, một đôi ủng cao, duyên dáng lảm nổi bật đôi chân dài miên man, đôi găng tay xanh lam, sạch sẽ và thanh Katana Mobius tặng mà cô không nỡ rời từ đó.
Julius đồng thời có mặt, ngoài ra còn có Hiệp sĩ Adernoff và đội Thiên Nga Xanh.
"Chào mọi người, vất vả cho mọi người rồi."
Tất cả có tổng cộng mười người cả thảy nếu bao gồm Mobius. Nói rồi, cậu đưa cho mỗi người một lọ thuốc hồi phục thể lực, loại cao cấp mà có thể hồi phục ít nhất nửa thanh thể lực cho bất kỳ ai cấp độ không vượt quá 40.
Mobius cần nhiều người để chuẩn bị cho cuộc chiến này. Mặc cho đàn quái vật có yếu đến đâu,mặc cho bọn họ có lợi thế về địa hình thì số lượng vẫn là số lượng. Hai trăm nghìn kẻ địch không phải là trò đùa. Cho dù mỗi đòn tấn công của họ tung ra có thể quét sạch một trăm con Undead thì vẫn như cũ, sẽ có hàng nghìn con thay thế. Nếu chỉ đơn độc mà đối đầu thì sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi bọn họ bị hai trăm nghìn Undead đề bẹp bởi quân số.
Mobius cần nhiều người hơn để hỗ trợ lẫn nhau. Họ có thể thay phiên nhau, giúp đồng đội hồi phục thể lực và ma lực, bọc lót cho nhau và trông chừng lẫn nhau. Và đây là tất cả những gì cậu có thể điều động.
Trên thực tế, Mobius muốn đưa tất cả nhóm người đã đồng hành với mình đến hẻm núi này để chuẩn bị cho cuộc chiến ngăn chặn đàn quái vật đông đúc đến kinh di kia, thêm một người là thêm một phần sức mạnh mà. Cậu ta là một kẻ rất thực tế, vì thế, sẽ chẳng từ chối bất kỳ sự trợ giúp nào hữu ích.
Thế nhưng, khoảng cách từ ngôi làng, địa điểm đóng quân của họ cho đến hẻm núi chiến trường là quá xa xôi. Phần lớn thành viên trong nhóm không đủ mạnh, không đủ nhanh, không đủ thể lực để vượt qua khoảng cách đó mà tới vị trí chiến đấu kịp thời, vì thế cậu chỉ có thể chọn ra những thành viên ưu tú nhất mà thôi.
Hiệp sĩ Adernoff, dù chỉ là một hiệp sĩ hạng bét nhưng ít nhiều gì thì anh ta cũng là một hiệp sĩ, sức mạnh này là không thể phủ nhận. Bởi vì, tại thế giới này, có một tiêu chuẩn bất thành văn cho hầu hết các vương quốc và vùng lãnh thổ: không đạt ít nhất level 10 thì không thể phong tước hiệp sĩ cho bất kỳ một chiến binh nào, hiển nhiên, chỉ áp dụng cho binh sĩ và những người mang nghề nghiệp chiến đấu. Cái quy luật này đã tồn tại từ hàng thiên niên kỷ nay và được chấp thuận rộng rãi dù cho không một ai biết chắc chắn vì sao lại có sự xuất hiện của nó. Tuy nhiên, mọi người đều công nhận rằng, quy củ này có một tác dụng không thể phủ nhận là khẳng định vị thế cao quý của quý tộc do số lượng chiến binh đạt đến cấp độ 10, nếu nhìn trên tổng thể là không nhiều. Cũng bởi vậy mà nói đến hiệp sĩ, không một ai dám nghi ngờ sức mạnh của anh ta.
"Đây... đây... quái vật... chúng đông như thế sao?"
Mặc cho vẻ ngoài rắn rỏi, kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng với trái tim quả cảm được rèn luyện qua nhiều năm tháng phục vụ trong quân ngũ, ngài Hiệp sĩ vẫn không khỏi run lên khi nhìn về phía khối đen xì, chiếm lĩnh một diện tích lớn trong tầm mắt, đang chầm chậm, chầm chậm tiến lại gần hơn.
"Ừm." Mobius gật đầu, ánh mắt không dời: "Vì một lý do nào đó, tất cả quái vật trong vùng này đã tập hợp lại thành đàn lớn này và Bắc tiến. Số lượng bây giờ ước chừng đã cán mốc hai trăm nghìn. Trong đó thậm chí có vài cá thể level cỡ 30 hoặc hơn."
Adernoff nghe xong mà tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, cả người không nhịn được mà run lên dữ dội, mồ hôi đổ ra như tắm. Điều này là sao chứ? Nhiệm vụ của bọn họ ban đầu là điều tra, không phải chiến đấu trực diện. Đối mặt với tình huống như thế, ai mà không phát hoảng cho được.
Adernoff không nhát gan. Chỉ là bọn họ không được chuẩn bị cho tình huống như thế này. Hai trăm nghìn quái vật? Thậm chí có cả cấp 30? Một lực lượng như thế, dù cho tập hợp toàn bộ quân lực Công quốc cũng chưa chắc có thể chống đỡ chứ nói gì đến chuyện chiến thắng. Nhìn lại xem, bọn họ ở đây có bao nhiêu người chứ? Mười người. Mười chống lại hai trăm nghìn. Dưới cái nhìn của Adernoff, chỉ sợ họ chưa cầm cự được bao lâu đã bị đè bẹp rồi.
Mãi một lúc lâu sau, Hiệp sĩ mới lấy lại tinh thần, từ tư mở miệng:
"Thế này... thế này, chúng ta cần báo cáo tình huống cho cấp trên, yêu cầu viện binh để. Hơn nữa, phải thật khẩn cấp. Một lực lượng lớn như thế... không có khả năng... không có khả năng..."
Nói đến nửa chừng, Adernoff không ngừng lặp lại câu không có khả năng, không có khả năng. Đoán chừng con người này vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng, một số lượng khổng lồ quái vật như vậy có thể tụ hợp mà không ai hay biết. Nếu không phải Mobius biết vài tình báo thì có lẽ chính cậu ta cũng không dám tin mấy trăm nghìn quái vật có thể vô thanh, vô tức chui từ dưới đất lên như thế, rồi tụ tập lại mà không ai hay.
Mobius chậm rãi lắc đầu
:"Quá muộn rồi."
"Quá muốn? Ý anh là sao?"
Người lên tiếng là Rose, đội trưởng đội Thiên nga xanh. Rose là một cô gái trẻ, bề ngoài chỉ chừng trên dưới hai mươi, đôi mắt và tóc đều mang một màu xanh da trời, mang đến cho người ta cảm giác sâu thăm thẳm. Cô khá cao, vẻ ngoài gầy, thanh mảnh trong bộ giáp sáng choang không làm thiếu hụt đi chút nào sự hấp dẫn mê người từ dáng người ấy. Rose đẹp, đẹp theo vẻ kiêu sa, cao vời vợi không thể với tới cùng ánh mắt lúc nào cũng lạnh như băng. Nhưng cái khiến cho Mobius chú ý nhất là thái độ lúc nào cũng bình tĩnh đến bất bình thường của cô gái này. Vẻ trầm ổn ấy không phải là điều giả tạo. Mobius là kẻ từng trải nhiều, chỉ quan sát bề ngoài cũng đủ giúp cậu biết ai đó thực sự có tâm cảnh vững chắc hay chỉ đang cố làm ra dáng. Từ đồng tử, chuyển động mắt, việc tiết mồ hôi, nhịp đập của tim cho đến chuyển động của yết hầu, tất cả đều có thể là thông tin hữu ích cho thấy đối phương đang lo lắng hay tức giận. Và Mobius có thể khẳng định rằng, người con gái kia cực kỳ, cực kỳ hiếm khi dao động. Thậm chí ngay cả lúc này, vị đội trưởng Thiên nga xanh này vẫn thật lạnh lùng nhìn về đàn Undead phủ kín chân trời, lặng lẽ phân tích tình huống. Chỉ điểm ấy thôi cũng khiến Mobius nổi tò mò. Cô gái này là ai chứ? Đánh chết cậu cũng không tin người con gái này chỉ là một mạo hiểm giả thông thường.
Tuy nhiên, Mobius không rảnh và không muốn tìm hiểu về những thứ phiền phức như vậy.
"Số lượng của chúng quá đông." Mobius bình thản đáp: "Tôi đoán giờ thị trấn Alas đang bị tấn công bởi một đàn không ít quái vật. Nếu để hai trăm nghìn quái vật này vượt qua, đoán chừng thị trấn này sẽ sụp đổ ngay lập tức, cùng với đó là toàn bộ miền Nam Công quốc. Hơn nữa, dù cho thị trấn Alas có rảnh tay thì họ cũng không đủ sức để chống đỡ số quái vật khủng khϊếp trước mắt. Đừng nói miền Nam mà có tập hợp toàn quân lưc Công quốc cũng khó mà đánh bại được kẻ địch này. Nếu để chúng tràn qua khe núi này và tiến xa hơn, đó là thảm họa đối với toàn Công quốc."
Mobius phân tích, đó là cậu không tính toán đến sự trợ giúp của hai đồng minh hùng mạnh, Liên minh thú nhân tộc và Vương triều phương đông, mà Công quốc vừa hình thành. Mặc vậy, cho dù có biết được sự hỗ trợ của hai lực lượng hùng hậu ấy, Mobius cũng không muốn để mối họa này đi xa hơn nữa về phương Bắc. Sẽ mất rất nhiều thời gian để Đại công tước tập hợp đủ lực lượng đánh bại kẻ thù này. Cho đến lúc đó, chỉ sợ một nửa Công quốc đã bị tàn phá rồi.
"Ý anh là chúng ta sẽ đánh chặn bọn chúng tại đây?"
Vanessa hỏi, giọng thoáng có chút run rẩy.
"Ừm." Mobius đáp ngắn gọn."Chỉ với chúng ta? Ý anh là mười người chúng ta?"
Vanessa giật nảy mình. Ngay cả cô, một sát thủ từng trải gặp phải loại kẻ địch này cũng thấy kinh hãi. Dù chênh lệch về cấp độ có thể khiến sức mạnh hai bên khác biệt như ngày và đêm thì cũng khó mà bù đắp cho số lượng, đặc biệt là lũ quái vật không có trí tuệ này. Nếu là người hay động vật bậc cao thì có lẽ một chút dọa dẫm để chúng biết một chút sợ sệt sẽ đem lại lợi ích nhất định, còn với đối thủ hiện tại thì điều đó là hoàn toàn vô dụng. Khi ma lực và thể lực cạn kiệt thì đó mới là thảm họa thực sự.
"Ừm, với chúng ta. Có lẽ chừng đó là đủ."
Mobius thong dong đáp. Nhìn ánh mắt biểu lộ vẻ không thể tin được của đồng đội, cậu giải thích tiếp:
"Nơi này địa thế hẹp, chúng không phát huy được lợi thế số đông, còn chúng ta nổi trội hơn hẳn về chất lượng. Hơn nữa, bọn Undead kia trí tuệ không cao, hành động đơn giản, dễ đoán trước, tại nơi chật hẹp này là địa điểm thuận lợi để phục kích. Chỉ cần chúng ta đánh nổ vách núi, đất đá rơi xuống tự nhiên tạo thành bức vách cao mấy chục mét chặn đứng giữa khe núi thì đủ sức đảm bảo không một con quái vật nào thoát ra được đầu bên kia. Lúc đó, chúng chỉ như cá trên thớt mặc chúng ta từ trên cao ném ma thuật xuống. Tiêu diệt chúng không còn là việc khó nữa. Tại nơi chật hẹp này, chúng không thể chạy, mà cũng chẳng thể với tới chúng ta tại tít trên cao."
Vanessa vừa nghe, vừa gật gù đồng ý.
'Chẳng trách tại sao anh ta lại chọn nơi này. Một chiến thuật không tồi.'
Như thế, bọn họ chỉ cần thực hiện công kích tầm xa là thoải mái nghiền ép lũ quái vật nhung nhúc phía dưới. Cấp độ chúng không cao, sức phòng thủ yếu, lại chẳng chạy đi đâu được, như thế là quá dễ dàng với nhóm người Vanessa. Vấn đề duy nhất là thể lực và ma lực cần duy trì để tiêu diệt hết đám quái vật khổng lồ kia.
Bất chợt, cô nghe thấy một chi tiết quan trọng:
"Anh định đánh nổ vách núi? Như thế... như thế, có khác gì cắt đứt con đường Bắc Nam..."
Vanessa king ngạc. Có lẽ người khác không coi trọng điều này, vì chung quy phía Nam của khe núi này chỉ là vùng đất nghè nàn, hoang dã, dân cư thưa thớt và chưa hoàn toàn được khai phá; diện tích đất mặc dù lớn, nhưng lợi ích về mặt kinh tế, quân sự đóng góp cho Công quốc còn chưa đến 5%. Nhưng, Vanessa, người đã đồng hành cùng Mobius một quãng thời gian lại biết tầm quan trọng của nó đối với Liên minh thú nhân tộc. Đó là con đường nối lên phía Bắc với vương quốc của Nhân tộc, lại là con đường duy nhất. Đặc biệt lại là khi liên minh thú nhân đang ra sức tìm kiếm đồng minh mới.
Mobius hiển nhiên cũng tính đến điều này, có điều:
"Tôi hiểu. Chúng ta không có cách nào khác ngoại trừ tìm cách thông lại đường sau chuyện này."
Rose, người này giờ vẫn luôn theo dõi cuộc hội thoại bất ngờ xen vào, giọng cô hơi cao, một chút gay gắt:
"Khoan đã, anh làm như vậy, khác nào bỏ mặc hoàn toàn phần phía Nam cho lũ quái vật."
Mobius trầm mặc. Đây là điểm chính và cũng là lý do khiến cậu do dự nhất. Chặn con đường tiến lên phía Bắc với bức tường đá cao đến trăm mét, đồng nghĩ với việc nhốt mấy trăm nghìn quái vật cùng toàn bộ khu vực phía Nam này lại một chỗ. Xử lý không cẩn thận, nếu chúng tràn ra tấn công các làng mạc còn lại, nơi mà số lượng chỉ còn lại chừng một nửa so với thời điểm trước khi cuộc tấn công xảy ra, thì đó chính là thảm họa.
Đây là việc lựa chọn giữa sự an toàn của phía Băc hẻm nũi và sự sống còn của phần phương Nam. Hành động của cậu đã cho thấy rõ quan điểm của Mobius về vấn đề này. Sự việc không phải lúc nào cũng tuân theo ý mình, kết quả không phải lúc nào cũng toàn vẹn. Mobius cũng biết rằng, cậu phải lựa chọn, và khó có thể bảo vệ tất cả mọi người. Đó là lựa chọn mà cậu phải đưa ra. Và nếu không quyết định nhanh, thảm cảnh có thể sẽ rất tồi tệ.
Dù vậy, nó không thể phủ nhận một sự thực rằng, cậu đã làm ra quyết định đó, cân nhắc giá trị mạng sống con người như cách người ta đong đếm từng đồng bạc, tính toán từng con số. Đó là sự thực khiến cậu cảm thấy khó chịu, nó đi ngược với giáo dục mà cậu được nhận, niềm tin mà cậu có.
Tuy nhiên, đến cuối cùng, Mobius vẫn phải làm ra quyết định.Im lặng hồi lâu, cậu mới lên tiếng:
"Nếu xử lý nhanh, ta có thể tiêu diệt toàn bộ bọn chúng trước khi bọn chúng có cơ hội tấn công những nơi khác."
Rose không nói gì. Cô gái trẻ này chỉ nhìn cậu thật lâu, đôi chân mày nhíu lại, gương mặt như nói lên rằng, cô đang suy tư thật sâu sắc, nội tâm có lẽ đấu tranh cũng ác liệt lắm. Cuối cùng, cô không đáp mà chỉ gật đầu rồi quay trở lại với đội của mình, trình bày kế hoạch tác chiến.
Mobius cũng nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng cảm thấy khó chịu vì dường như cái nhìn kia khiến cậu ta cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết vì lựa chọn này. Về mặt lý trí, cậu biết rằng mình không sai, chiến thuât này là điều tốt nhất cậu có thể làm. Tuy nhiên về mặt cảm tính, cậu ta thấy mình máu lạnh, khó có thể chấp nhận. Mà con người, thì đâu thể chỉ sống bằng lý trí lạnh lùng, trái tim đâu phải sắt đá.Qua không biết bao lâu, một giọng nói êm tai truyền đến bên tai cậu:
"Có lúc, người ta phải làm ra những quyết định khó khăn. Nhưng dù thế nào, em vẫn luôn ủng hộ anh."
Chẳng biết từ bao giờ, Sophia đã đứng bên cạnh cậu, đôi bàn tay thon, trằng và mêm như không xương đang nắm thật chặt lấy bàn tay cậu, dứt khoát không chịu buông. Một hành động nhỏ, lại khiến Mobius thấy ấm áp và cảm kích vô cùng.
"Cảm ơn em."
Cậu nói khẽ, nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy, giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu khác hẳn với thường ngày.