Mobius dừng bàn tay trái đang giơ lên lưng chừng giữa không trung. Mấy trăm mũi giáo xương ấy không thể gây lên đe dọa đang kể nào với những chiến binh đã đạt đến cấp độ như cậu ta, nhưng nếu thực sự phải chống trả trong khi duy trì ma thuật kia thì đúng thật là chẳng có gì lấy làm thích thú.
'Kệ vậy, cứ để cho anh ta thoải mái một chút.'
Mục đích ban đầu của Mobius là muốn dùng vào việc khác, nhưng tính toán lại, để cho anh ta ngăn cản đám thằn lằn bay này cũng không khác biệt là bao.
Julius, mặc cho thân hình to lớn, cồng kềnh, tốc độ lại chẳng một chút chậm chạp. Nhanh như một tia chớp, anh ta đã treo mình trên vách đá dựng đứng, bàn chân ngoắc vào một khe đá, che chắn trước mặt Mobius. Cây búa khổng lồ, dài hơn hai mét, nặng năm, sáu tấn được múa tung bay trong gió, khiến người ta có ảo giác rằng, thứ này được làm bằng bông, chứ không phải loại kim loại hiếm, bí ẩn rơi xuống từ ngoài vũ trụ. Thân búa xoay tròn, tốc độ cực nhanh, để lại một lớp tàn ảnh mờ ảo, tựa như tấm lá chắn khổng lồ, che chở cho cả hai người. Đầu búa nặng nề, dễ dàng đánh nát bất cứ cọc xương nào bay đến trước mặt Julius.
Mười... Hai mươi... Năm mươi... Một trăm...
Qua mười giây, không biết có bao nhiêu cọc xương bị ném ra, cũng là chừng ấy thứ bị đánh bật trở lại, bị nghiền nát, bị ép trở lại; Julius vẫn như một pháo đài bất di bất dịch, không chịu một chút suy suyển.
Lại thêm mười giây nữa trôi qua, đàn thằn lằn bay rốt cuộc không thể duy trì thế tấn công như bão của mình được nữa. Đối thủ mà bọn chúng gặp phải thực sự vượt xa bất cứ thứ gì mà chúng từng gặp phải. Đây là tồn tại mà bọn chúng chẳng thể chạm vào nổi nếu chỉ với năng lực hiện tại.
Ngay khi tần suất tấn công có xu hướng giảm bớt, Julius bất ngờ vung một búa thật mạnh về phía trước. Ma lực khủng khϊếp trong cơ thể bất ngờ bộc phát, tựa như một vụ nổ dữ dội, tàn bạo ép về phía trước, đánh bật tất cả những mũi giáo bằng xương còn đang lửng lơ trong không trung.
Julius không dừng lại tại đó, bàn tay to lớn của anh ta chém mạnh vào không khí, để lại một vệt mờ ẩn ẩn hiện hiện.
"Đại hổ trảo."
Những móng vuốt to lớn chém mạnh vào không khí. Ma lực áp súc trong cơ thể bất ngờ giải phóng theo những đường đi của những đầu móng vuốt sắc nhọn kia, xuyên qua không trung, vượt qua khoảng cách gần một nghìn mét, đổ ập lên đầu những con thằn lằn bay.
Đây không phải là ma thuật. Đó là kỹ năng. Có sự khác biệt rất lớn giữa hai khái niệm này. Nếu như ma thuật phải dựa vào ma lực, thông qua trận pháp, câu chú hay ý tưởng chi phối của não bộ để chuyển hóa chúng thành hiện tượng; thì kỹ năng lại đơn giản hơn nhiều, chúng giải phóng trực tiếp ma lực trong cơ thể ra ngoài dưới dạng năng lượng thuần khiết nhất, nguyên thủy nhất, tạo ra công kích có sức phá hoại tuyệt đối. Mỗi thứ lại có ưu điểm riêng, ma thuật, vì khả năng tạo ra hiện tượng, cho nên áp dụng cực kỳ rộng, mang lại cực kỳ nhiều lợi ích, và nếu sử dụng tinh tế thì có thể đem lại vô số kết quả không ngờ tới. Còn kỹ năng, chúng thường chỉ có một mục đích duy nhất, tấn công và tiêu diệt; nhưng do không phải trải qua quá trình chuyển hóa ma lực thành hiện tượng, cho nên thời gian thi triển cực kỳ nhanh, nhanh hơn bất cứ một ma thuật nào, hơn thế nữa, uy lực lại mạnh mẽ hơn do không mất tiêu hao trong quá trình chuyển hóa đó. Kỹ năng như thế này, Mobius thấy rằng nó quá thích hợp với những người có lối suy nghĩ đơn giản như Julius.
Chỉ trong chớp mắt, cái vuốt trảo khổng lồ tạo nên từ khối ma lực dày đặc đã ầm ầm đổ xuống đầu mấy con thằn lằn bay đầu tiên.
Trốn chạy?
Điều này là không có khả năng.
Tốc độ của chúng không thể nào nhanh hơn tốc độ của vuốt trảo to lớn trên kia.
Phòng thủ?
Đó là suy nghĩ viển vông.
Đây là một đòn không khoan nhượng từ một chiến binh cấp độ trên bảy mươi. Tại đây, ngoại trừ bộ xương Wyvern kia ra, không một con thằn lằn bay nào khác chạm đến cấp độ ba mươi.
Chênh lệch về cấp độ chính là tàn bạo như thế. Một đòn thuận tiện vung ra của Julius, mang trong đó sức mạnh gấp hàng trăm lần một con quái vật cấp độ hai mươi. Cho dù vượt qua khoảng cách gần một nghìn mét, năng lượng bị tiêu hao đi không ít thì nó vẫn thừa sức để tạo thành một kích chí mạng với bất kỳ con thằn lằn bay nào.
ẦM...
Âm thanh dữ dội của vụ va chạm vọng lại. Khói bụi mù mịt do xương cốt của ba con thằn lằn bay bị đánh nát bấy thành bụi mịn. Hai con khác gần đó chao đảo một vòng rưỡi rồi ầm ầm rụng xuống đất như chiếc lá cuối thu; thân thể chúng bị xé thành hai nửa, không chết ngay nhưng cũng chẳng thoi thóp được lâu. Lũ còn lại bị đánh bật ra hoàn toàn chỉ bởi dư chấn của đòn công kích, thê thảm vô cùng.
Julius không dừng lại. Anh ta không suy nghĩ nhiều mà buồn mình, rơi từ do từ trên đỉnh núi xuống, gió núi tạt vào, khiến lông tóc trên cơ thể phất phơ tứ tung.
Con Wyvern kia gầm lên một tiếng hung dữ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tên thú nhân tộc kia. Nó đã chịu chút thương tổn do bay tại quá gần đòn tấn công vừa rồi. Điên cuồng, nó cũng chẳng tụ tập lại đồng bọn bên mình; nó thấy kẻ kia đang rơi tự do giữa không trung, không có điểm tựa bấu víu, một vị trí hoàn toàn sơ hở. Nó chẳng kịp triệu tập đồng bọn mà vội vàng muốn trả đũa lại tên thú nhân tộc bé nhỏ.
Wyvern, dù gì cũng là một loại Phi long, không chính thức là rồng thì cũng mang một phần năng lực của những sinh vật đỉnh cao, cho dù chỉ là một bộ xương khô thì cũng chẳng kém bao nhiêu.
Miệng con Wyvern mở lớn, những chiếc răng lởm chởm, cái sứt sẹo, cái gãy vỡ lộ ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Một khối cầu lửa tụ lại bên trong phần đáng lẽ là cuống họng của nó, mỗi lúc một lớn hơn, mỗi lúc một nóng hơn.
UỒM...
Không do dự, nó giải phóng chúng, tạo thành một cột lửa lớn, rộng hàng mét, đâm thẳng lên mấy trăm mét, hướng về trời cao. Nhiệt độ xung quanh bỗng chốc bị hun lên nóng rực bởi nhiệt lượng khổng lồ tỏa ra từ cột lửa hùng vĩ kia. Thậm chí, tại vị trí trung tâm, nhiệt độ đủ cao để chì cũng phải hóa lỏng.
Cột lửa khổng lồ ấy, không một chút chần chừ, đánh thẳng vào Julius.
Anh ta chẳng to lấy một chút dao động. Ở giữa không trung, không thể tránh được thì cũng chẳng cần phải tránh, cứ chính diện, cứng chọi cứng. Đây mới là phong cách chiến đấu mà người này thích nhất.
Một luồng ma lực dồi dào khác cuồn cuộn đổ về cây búa khổng lồ đang nằm vững vàng trong tay, Julius bọc nó lại trong lớp ma lực dày đặc đến mức, người ta có thể lờ mờ nhìn ra sự hiện diện của chúng chỉ bằng cặp mắt trần.
Cong người, Julius ném mạnh cây búa về phía cột lửa hừng hực đang mỗi lúc một gần kia. Món vũ khí nặng năm tấn xoay tròn cực nhanh trong không khí, bổ chính diện vào đòn công kích của kẻ thù.
Va chạm.
Cây búa trong lớp bảo bọc của tầng ma lực dày đặc dễ dàng chặn lại thế tiến mãnh liệt của ngọn lửa, chặn đứng lại hoàn toàn cột lửa ấy. Lưỡi lửa như gặp phải bức tường vô hình, bị ép tản ra hết xung quanh.
Cây búa không dừng lại, tốc độ không hề chậm đi mà vẫn hung mãnh tiến lên phía trước. Cột lửa bị ép cho ngắn lại bởi thứ sức mạnh vượt xa một bất cứ con quái vật ở đây.
Năm trăm mét... Hai trăm mét... Một trăm mét...
Độ dài thu ngắn lại. Cột lửa không còn bất cứ sức phản kháng nào cả.
Con Wyvern nhận ra tình huống không ổn. Giác quan của nó gào thét lên trong cơn nguy hiểm lớn nhất mà nó từng phải đối mặt.
Nó từ bỏ công kích.
Con Wyvern vội vàng bỏ chạy khỏi vị trí mà nó đang đứng.
ĐÙNG...
Đất đá nổ tung khi cây búa va chạm với mặt đất, dữ dội như một trận động đất nhỏ.
Con Wyvern chậm một chút. Nó đủ nhanh để giữa lại sự an toàn cho bản thân,nhưng cái gia sphair trả là một bên cánh bị nghiền nát hoàn toàn.
Nó trở thành một con Wyvern tàn tật.
Julius rơi xuống trên lưng một thằn lằn bay gần đó, tiện tay nện một cú đấm khủng bố xuống vị trí sống lưng của nó. Con quái vật kia chẳng kịp tránh né, cũng chẳng kịp kêu lên một tiếng nào đã bị nghiền thành xương vụn trước sức mạnh tuyệt đối. Phần còn sót lại của thân thể nó rơi lả tả dưới đất, làm bước đệm chân cho gã chiến binh thú nhân tộc.
Tất cả những con quái vật quanh đó đều nhìn người này với ánh mắt cảnh giác, nhiều phần sợ hãi pha lẫn kinh hoàng.
Julius không mấy để tâm đến điều này. Chúng không xứng đáng.
Ánh ta lững thững bước đến cái hố đất to đùng,nhẹ nhàng xách lên cây búa năm tấn như món đồ chơi của trẻ con. Trong suốt cả quá trình ấy, con Wyvern không dám rời mắt khỏi thân hình này một chút nào. Nó kinh ngạc, nó sợ hãi, nó rất e dè trước chiến binh này. Gã quá mạnh, mạnh đến mức mà con quái vật cảm nhận như đang đối mặt với một tôn hung thần.
Julius chẳng thèm để tâm đến một chút. Xoay tròn cây búa trong tay, ánh mắt anh ta lãnh đạm, không một chút cảm xúc, như thể con quái vật trước mắt không hơn một con côn trùng là bao. Chân khẽ nhích, bàn chân dậm mạnh xuống mặt đất mấy lần trong một khoảnh khắc.
Đây là một kỹ thuật di chuyển cực kỳ hiệu quả trong cận chiến mà Julius học được từ Mobius, một kỹ thuật cho phép thân thể di chuyển nhanh hơn mắt thường có thể quan sát, giống như nhảy thẳng từ vị trí này đến bất kỳ vị trí nào khác trong phạm vị gần vậy. Thậm chí, sử dụng một cách thành thục, tác dụng sẽ chẳng khác gì dịch chuyển tức thời là bao. Những mà, Julius còn cách trình độ đó một khoảng nhất định.
Tuy nhiên, chừng đó là quá đủ để gây nên nỗi kinh hoàng cho đàn quái vật.
Biến mất tại vị trí này. Ngắn hơn thời gian một cái nháy mắt, Julius xuất hiện ngay bên cạnh một thằn lằn bay. Khi nó nhận ra thì đã quá muộn, đầu búa khổng lồ giáng xuống một cách chớp nhoáng, biến nửa thân thể nó thành vụn xương.
Julius không dừng lại, thân hình chớp nhoáng một cái, biến mất thêm một lần nữa. Trước khi bất kỳ quái vật nào kịp phản ứng, đã lại hiện lên ở cách đó gần một trăm mét, dứt khoát ra đòn.
Con Wyvern kia chẳng thể làm gì cả ngoài trơ mắt nhìn đàn em dưới tay bị tiêu diệt. Bản thân nó cũng gặp trọng thương, một cánh đã mất không thể khôi phục lại; bây giờ nó chẳng thể bay nổi, chỉ lổm ngổm bò trên mặt đất như một con cá sấu mắc cạn. Tốc độ của Julius lại quá nhanh, nó chẳng thể theo kịp lấy một chút. Con Wyvern chỉ có thể giận dữ giương ánh mắt sắc bén mang chút sợ hãi về phía kẻ địch hùng mạnh này.
Mười giây qua đi.
Con quái vật bàng hoàng nhận ra mấy chục con thằn lằn bay đã bị tiêu diệt hoàn toàn không còn một mống. Lúc này, ánh mắt Julius mới nhìn về phía con Wyvern thương tật. Một cái nhìn vô cảm, bình tĩnh mà khiến cho con quái vật khổng lồ rùng mình trong sự sợ hãi tột cùng.
Nó muốn bỏ chạy.
Mặc cho mệnh lệnh khắc sâu trong tâm khản thúc ép, trói buộc bản thân, nó điên cuồng giãy dụa, điên cuồng kháng cự, nó điên cuồng tìm cách trốn tránh chiến binh kia.
Nhưng đã muộn.
Thân thể nó dưới đất vốn không linh hoạt, lại còn bị mệnh lệnh thúc ép, nó làm sao trốn thoát khỏi một Julius hùng mạnh. Chớp mắt một cái, chiến binh thú nhân tộc đá xuất hiện trước mắt nó, mặt đối mặt, khoảng cách chưa đầy hai mét. Cây búa to lớn, nặng nề trong tay chiến binh nhấc cao, chuẩn bị giáng phán quyết cuối cùng cho tồn tại của nó, mặt mày chẳng mảy may có chút biểu cảm.
Con Wyvern há cái miệng to đùng, phản ứng cuối cùng, chống trả cuối cùng mà nó có thể thực hiện theo bản năng trước nỗi sợ hãi lớn nhất đang xâm chiếm tâm trí nó.
Vô dụng.
Cây búa giáng xuống, mang theo sức mạnh của một chiến binh cấp độ vượt quá 70. Con Wyvern bị hủy diệt ngay lập tức.
Đánh bại đám thằn lằn bay, Julius cũng không quay về ngay lập tức. Ánh mắt anh ta chuyển dời đến vị trí mà con sư tử núi kia đang chỉ huy trận pháp, chật vật chống đỡ cơn mưa sấm chớp.
Con sư tử núi cũng ngay lập tức nhận ra bất lợi. Nó vốn định để con Wyvern kia gây phân tâm cho kẻ đang thi triển pháp thuật, sau đó tìm kiếm thời cơ kẻ địch phân tâm, tranh thủ cơ hội để phá vỡ thế bế tắc này. Thế nhưng mà, ở đâu ra một tên hung mãnh chẳng kém, không những ngăn cản tính toán của nó, mà còn một lúc hủy diệt toàn bộ chi quân mà nó tung ra, để bây giờ, nó rơi vào tình cảnh hai mặt đối địch, tình cảnh còn bất lợi hơn trước nhiều lần.
Con sư tử núi, trong thoáng chốc, phân tâm.
Tính toán của nó gặp phải trắc trở. Nó cần tìm một cách khác, cần một chiến thuật khác. Quái vật chịu sự điều khiển của nó vẫn còn nhiều. Nó chưa hoàn toàn chịu bó tay buộc chân, nó vẫn còn cơ hội.
Tuy vậy, trước khi nó kịp đưa ra bất cứ quyết định nào, Mobius đã đổ thêm ma lực vào trận pháp, sức mạnh của ma thuật bỗng chốc tăng lên gấp đôi.
Bởi vì phải phân tâm, hiệu suất chuyển đổi ma lực của nó giảm mạnh. Chỉ một khoảnh khắc lơi là thôi, đó là sai lầm chết người; sức phòng thủ của tấm chắn lớn giảm mạnh. Mobius không hề nhận nhượng, tăng thêm sức mạnh cho ma thuật của mình.
Những cột sét không ngừng oanh tạc, thế như chẻ tre công kích lớp phòng thủ đang yếu đi nhanh chóng kia.
Không những thế, Mobius còn âm thầm thi triển thế một ma thuật khác không kém là bao. Một trận pháp khắc, to lớn và phức tạp không kém trận pháp vừa rồi, lặng lẽ hình thành giữa không trung. Từ hoa văn, biểu tượng đỏ rực, lập lòe như những ngọn lửa bất diệt nhảy múa xung quanh trung tâm trận pháp.
"Địa Hỏa trụ."
Một cái chớp mắt, mười cột lửa, nóng bỏng, đỏ rực ầm ầm xuất hiện từ hai bên vách núi chật hẹp.Mỗi cột lửa này, so với lửa tạo bởi con Wyvern ban nãy còn lớn hơn vài lần, nhiệt độ tại lõi còn lớn hơn gấp hai,ba lần, mang theo dung nham nóng chảy từ dưới mặt đất kéo theo.
Một ma thuật cấp 8 được hình thành từ hai hệ Thổ và Hỏa.
Thi triển được ma thuật cấp 8 đã yêu cầu tài năng kinh người của ma thuật sư rồi; không những thế, pháp sư không đạt đến cấp độ 50, khó mà thi triển được ma thuật ở cấp độ này. Còn với Mobius, cậu ta có thể dễ dàng cùng một lúc thực hiện nhiều ma thuật ở cấp độ này.
Thế công mãnh liệt từ hai ma thuật khủng khϊếp cùng một lúc đổ dồn lên đầu đàn quái vật. Áp lực khủng khϊếp khiến cho lớp phòng thủ vốn đã yếu ớt lại càng trở nên mỏng manh hơn.
Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến.
ĐÙNG...
Với tiếng nổ lớn, tấm lá chắn khổng lồ, bảo vệ đàn quái vật nổ tung, vỡ vụn trước sự bất lực của con sư tử núi. Gần như ngay lập tức, một nửa số quái vật tham gia phòng thủ biến thành tro bụi bởi sấm sét, hỏa trụ và nham thạch. Lại thêm hai phần ba của số còn lại chống chịu không được trong ba giây tiếp theo, cùng đồng bọn đi vào hỏa ngục.
Số lượng quái vật còn lại không đến một trăm.
Nhưng chúng đều là những kẻ mạnh mẽ, tinh ranh, khôn khéo. Chúng lợi dụng địa hình, lợi dụng những khối băng khổng lồ còn sót lại, tận dụng thi thể đồng bọn và chút ma lực còn sót lại để luồn lách, trốn tránh khỏi trận địa oanh tác hủy diệt kia. Tuy chật vật, nhưng chúng đang làm khá nhiều so với trước đó mười giây.
Mấy giây qua đi, liên tục có quái vật hứng chịu sự phẫn nộ từ hai ma thuật cấp tám, liên tiếp có quái vật bị đánh thành tro bụi. Thế nhưng, hiệu quả đã giảm đi nhiều. Hai ma thuật này không có tính chính xác cao, không có khả năng lựa chọn mục tiêu, chúng chỉ là dạng oanh kích diện rộng vào đám đông, vì thế, khi những mục tiêu trở nên thưa thớt hơn, nhanh nhẹn hơn thì hiệu quả cũng giảm hẳn.
Cho đến khi số lượng quái vật còn lại trên dưới năm mươi thì gần như hai ma thuật không còn đánh trúng được bao nhiêu kẻ địch.
Chậm rãi, Mobius thu hồi lại hai ma thuật của mình. Để duy trì chúng,lượng ma lực đổ vào cũng thật là lớn; nếu kết quả không như mong đợi thì cậu không bao giờ làm cái loại chuyện thiếu đầu óc này.
"Julius cẩn thận, bọn chúng muốn bỏ chạy."
Mobius lên tiếng cảnh báo.
Con sư tử núi cực kỳ nhanh nhạy, nó nhận thấy áp lực trên đầu giảm xuống liền nhận định ngay rằng cơ hội đã đến. Mặc dù nó cũng bị hãm chế trong mệnh lệnh Bắc tiến,nhưng so với đồng bọn còn lại thì ý chí của nó mạnh mẽ hơn nhiều, suy nghĩ linh hoạt hơn nhiều. Hơn nữa, bằng một tiếng gầm lên, nó giải phóng, ra lệnh cho toàn bộ số quái vật còn lại đào thoát theo bốn phương tám hướng.
'Đây mới thực sự là đau đầu.'
Mobius nghĩ thầm.
Một vài quái vật cấp độ ba mươi, bốn mươi với cậu mà nói không phải là việc khó xử lý; những năm mươi lại là một chuyện khác. Càng khó chịu hơn nữa là chúng không hợp lại mà chạy loạn hết cả lên. Bây giờ muốn hốt cả bọn đúng thật là thách thức.
"Để đó cho tôi." Julius đáp lại tự tin.
"Tập trung vào con đầu đàn."
Trầm ngâm một lúc, Mobius bổ sung thêm.
Bản thân cậu bay ở trên cao, mắt nhìn xuống bên dưới.
'Không được, không thể hấp tấp xuống đó.'
Nội tâm cậu thầm nhủ.
Nhiệm vụ của cậu lúc này là giám sát toàn bộ động tĩnh của bọn chúng, không thể để lạc mất vài con mồi được. Nếu bây giờ mà hấp tấp lao xuống, chỉ e rằng, sẽ khiến vào con ca lọt lưới. Cấp độ của chúng không thể tạo ra đe dọa cho cậu hay Julius, nhưng đổi lại là người khác thì không thể dám nói chắc. Vì vậy, bằng mọi giá, Mobius muốn tiêu diệt chúng ngay tại đây, ngay bây giờ.
Lúc này, giám sát và tấn công tầm xa là lựa chọn hiệu quả nhất. Mà đấy cũng là một trong số các sở trường của cậu.
Xòe bàn tay ra phía trước. Không cần mở miệng đọc thần chú, một trận pháp rộng cỡ hai mét hiện lên trong không trung.
"Indignation Judgement."
Lôi ma thuật cấp 6, giải phóng một cột sét, thô, to như chính kích thước trận pháp. Vượt qua không gian, xuyên qua tần tần không khí. Dòng điện 10 tỷ volt giáng xuống đầu một con sói lớn đã chạy ra ngoài năm trăm mét, treo leo trên vách đá. Không có một chút kháng cự, trước sức mạnh tuyệt đối, nó trở thành tro bụi.
Đồng thời, mọt tay khác, Mobius sử dụng khẩu Scar-H, hỏa lực để công suất tối đa. Sức mạnh của khẩu súng tương đương một chiến binh cấp độ 40; tốc độ khai hỏa chậm lại nhiều, nhưng đủ mạnh để đối chọi phần lớn quái vật tại đây.
Những chùm sáng rực rỡ như pháo, nổi bật cho dù giữa ban ngày, mang theo sự hủy diệt tuyệt đối bên trong những dòng năng lượng cao thiêu đốt mặt đất và bất cứ mục tiêu nào nó gặp phải trên đường đi. Hiệu quả mà nó mang lại, còn tốt hơn cả ma thuật bởi tốc độ cực nhanh, độ chính xác cực cao và tầm bắn xa.
Một cái chớp mắt, hai con quái vật ở ngoài một cây số bốc hơi.
Một súng một ma thuật, Mobius lúc này không khác gì một vị thần hủy diệt, giáng xuống phán quyết cuối cùng cho đàn quái vật xấu số. Bên dưới những đòn tấn công không nhân nhượng, đàn quái vật dần biến mất, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn. Không có chỗ ẩn nấp, không có khả năng tránh thoát, không có khả năng chống đỡ. Ngay tại đây, chúng không giống những con quái vật gieo rắc nỗi kinh hoàng, mà càng giống hơn những con cừu non chờ bị làm thịt.
Đồng thời, Julius cũng thành công chặn lại con sư tử núi đầu đàn, kìm hãm nó trong thế thế trận áp đảo một chiều. Thậm chí trước đó, anh ta còn tiêu diệt ba con quái vật cấp độ 35, mười mấy con quái vật cấp độ gần 30 khác.
Thế trận đến đây xem như đã triệt để ngã ngũ. Với việc mất đi hai chân trước, con sư tử núi giờ đây chẳng còn có thể chạy thoát, chỉ là một con sư tử mất đi nanh vuốt, không có khả năng phản kháng. Đàn quái vật còn lại cũng bị càn quét, không ngừng tiêu giảm quân số. Không quá mười con còn có sức chiến đấu.
Đúng lúc này, phương Bắc sinh ra chuyển biến.
Một khối cầu sáng rực rỡ xuất hiện trên bầu trời phương Bắc, chói lòa và thậm chí là lu mờ đi cả mặt trời. Một khối mặt trời thứ hai đột ngột xuất hiện từ hư vô khiến người ta ngơ ngác, kinh ngạc, chấn động và thậm chí là sợ hãi.
Mobius còn phản ứng nhanh hơn, mãnh liệt hơn bất cứ ai. Lông tóc toàn thân dựng đứng lên hết. Cảm giác nhạy bén của thân thể nhận thấy từng đợt sóng năng lượng to lớn hơn bất cứ thứ gì đang ào ạt đáng ra từ mặt trời thứ hai, như một trận đại hồng thủy, đơn giản là không thể ngăn cản.
Một lần hiếm hoi mà Mobius cảm thấy nguy hiểm, không phải nguy hiểm cho đồng đội, cho người vô tội,mà là cảm giác nguyên thủy nhất trong bất cứ sinh vật sống nào, cảm giác bị đe dọa mãnh liệt cho sự sinh tồn của bản thân
Mobius trầm ngâm nhìn về khối mặt trời thứ 2 ấy, rất nhanh, cậu đưa ra quyết định trái ngược với bản năng đang không ngừng thôi thúc bản thân hãy tránh thật xa thứ vật thể không rõ nguồn gốc ấy:
"Julius, việc ở đây giao lại cho anh."
Nói rồi, không một tiếng động, cậu biến mất giữa không trung.