Tư dinh đại công tước, công đô, hiện tại.
Bầu không khí nặng nề bao trùm căn phóng khiến người ta ngột ngạt, khó thở. Không gian tĩnh lặng đến khó chịu, không có tiếng gió thôi, mọi người chỉ giữ yên lặng với gương mặt mang nhiều nét căng thẳng; chỉ luẩn quẩn trong một góc nào đó, tiếng tíc tắc tíc tắc đều đặn của cái đồng hồ quả lắc tuần tự hoàn thành nhiệm vụ mà nó vẫn luôn thực hiện hết ngày này qua ngày khác, năm trước tới năm sau.
Không có nhiều người xuất hiện tại đây. Một trận pháp ma thuật được kích hoạt, ngăn không cho bất cứ ai nhìn trộm vào, cũng chẳng để cho bất cứ một tiếng động, một chi tiết nào lọt ra. Trận pháp như thế, được bố trí cho những tình huống đặc biệt, khi mà các quyết định trọng yếu nhất được đưa ra hay những cuộc gặp mặt bí mật nhất được thực hiện. Toàn bộ tư dinh của Đại công tước, chỉ có một căn phòng sang trọng nhất, cũng nghiêm cẩn nhất được bố trí trận pháp như vậy. Mà lại, trong suốt một thế kỷ qua, số lần trận pháp được kích hoạt, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
"Khục..." Đại công tước lên tiếng, nét mặt nghiêm túc nhìn qua những người có mặt tại đây "Trước hết, cho ta cảm ơn các vị đã đáp ứng lời mời cho buổi gặp mặt đường đột này. Ta thật sự cảm ơn các vị." Ngữ khí của ông ta cực kỳ trang trọng.
Cách đó không lâu, sau khi nhận được tin báo về cuộc ám sát không thành công đối với tộc trưởng tộc Hồ Ly, Ami, ông ta đã phát hoảng và chỉ kém chút nữa thôi đã ngất xỉu. Việc này quá mức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến, không chỉ tính mạng của sứ giả, mà còn lớn hơn đến bộ mặt của Công quốc, đến quan hệ vốn không mấy sâu đậm giữa quốc gia mà ông cầm quyền với liên minh thú nhân mới thành lập mà hùng mạnh tại phía Nam.
'Chuyện này, chẳng lẽ các nữ thần muốn ép chết ta hay sao?'
Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu ông. Bởi nếu, Ami thật sự bỏ mạng tại Công đô, ngay dưới mí mắt của kẻ cai trị như ông; đừng nói gì đến chuyện thành lập liên minh, ông chỉ sợ rằng Công quốc cũng sẽ bị tấn công bởi thế lực còn đáng sợ hơn lũ Undead gấp nhiều lần. Và dù có một tia cơ hội mỏng manh nào đó rằng, Công quốc sẽ vượt qua kiếp nạn này, thì nó cũng chẳng tồn tại nổi qua cơn thịnh nộ của các bộ tộc thú nhân. Quan hệ giữa nhân tộc và thú nhân tộc, xưa nay đâu có tốt làng gì, nếu không muốn nói là thế đối đầu như nước với lửa. Sự kiện liên minh của các quốc gia Phương Nam, tấn công rừng Lietant vẫn chỉ như mới ngày hôm qua; dù cho trong đó là âm mưu của Quỷ tộc đứng sau, nhưng không thể phủ nhận, binh sĩ nhân tộc đã chém gϊếŧ không ít thú nhân, đốt cháy không ít rừng già.
'Sứ giả mà thực sự có tai nạn, ai mà biết bọn họ thực sự gây ra chuyện gì.'
Bất quá, Đại công tước rất nhanh trấn định lại tinh thần. Sứ giả của liên minh thú nhân tộc, tộc trưởng của Hồ ly tộc, Ami, vẫn còn tại đó, lành lặn yên bình,hoàn toàn không hư hao bất kỳ một sợi tóc. Đây đã là một chút ánh sáng may mắn và hy vọng hiếm hoi trong quãng thời gian đen tối nhất đời ông rồi. Với tư cách là một chính trị gia nhiều năm, ông biết đây là cơ hội, rất có thể là duy nhất và cuối cùng, để cứu vãn cho tình thế đã gần như tuyệt vọng của Công quốc.
'Phải hành động nhanh, mọi thứ đang dần chệch khỏi tay ta.'
Ý nghĩ lập tức biến thành kế hoạch, kế hoạch hóa thành hành động. Đại công tước bắt tay ngay vào việc thực hiện các quyết sách của mình. Ông đã chần chừ quá lâu rồi. Và ông lại càng biết rõ hơn ai hết, tai nạn ngày hôm nay xảy ra, nguyên nhân một phần bởi ông đã chần chừ quá lâu. Nếu như ông chỉ quyết đoán hơn một chút thôi, chỉ sớm hơn một ngày thôi, để gặp mặt các vị sứ giả, thì tình cảnh của Đại công tước và công quốc đã tốt hơn rất nhiều. Vị thế trên bàn đàm phán cũng không thấp như hiện tại.
'Tuy nhiên, giờ là lúc ta cần hành động, không phải hối hận.'
Lý trí của Đại công tước rất tỉnh. Gần như ngay lập tức, ông cho ngừng cuộc gặp mặt với các vị quý tộc quan trọng của Công quốc. Đồng thời, ông cũng đích thân tới tận hiện trường xem xét tình hình, phái Hiệp sĩ có danh tiếng trong Công đô tới điều tra vụ án.
Càng quan trọng hơn, Đại công tước ngỏ lời, gấp gáp muốn có cuộc gặp mặt với vị đại diện của Liên minh thú nhân tộc.
Không chỉ có bọn họ, mà ông cũng cho mời luôn cả các đại diện đến từ Vương triều phương Đông. Ông đã muốn có sự giúp đỡ của họ, muốn kết minh với thế lực này và Liên minh thú nhân. Vậy, cả hai cùng làm một lúc, ba mặt đối diện, mọi sự đều rõ ràng. Đó cũng coi như một phần thành ý của Đại công tước.
Trở lại hiện tại, trong căn phòng bố trí cẩn mật và cũng không kém phần sang trọng, ba nhóm người, đến từ ba thế lực tọa hạ tại ba vị trí khác nhau, mặt đối mặt. Không có nhiều người được bước vào gian phòng này.
Sau lưng Đại công tước chỉ có cậu con trai cả, hai vị quý tộc quan trọng chuyên phụ trách các vấn đề đối nội và kinh tế, một vị Hiệp sĩ được ông tin tưởng thay thế cho vai trò của Tukca. Ngay cả đứa con gái mà ông luôn thương yêu hết mực cũng không được phép xuất hiện.
Ami đáp lại, gật đầu, miệng toát ra nụ cười lịch lãm, đúng mực, không toát ra vẻ cao lãnh, nhưng cũng chẳng đủ gần gũi, nhiệt tình. Đôi mắt đẹp, quyến rũ phảng phất như thể chuyện này chẳng có gì to tát, và rằng vị trí của người phụ nữ này cao hơn hết thảy. Sau lưng cô còn đứng đó ba vị trưởng lão khác của liên minh thú nhân, hai nam một nữ. Không giống như vị tộc trưởng hút hồn người này, biểu hiện của ba người kia lại căng cứng, nét căng thẳng hé lộ rõ trên khuôn mặt.
"Ngài Đại công tước quá lời rồi."
Vị sứ giả đến từ Vương triều nhẹ giọng đáp. Tiếng nói thanh thúy đến từ đôi môi đỏ mọng khiến người ta bất tri bất giác mà nhiều mấy phần tin tưởng. Đây là một người phụ nữ đẹp, tóc búi cao, ăn vận không giống bất cứ phong cách nào mà Đại công tước từng gặp ở các quý bà, quý cô trong công đô. Tuy nhiên, điểm ấy không làm giảm đi bất cứ phần cuốn hút nào trên người phụ nữ trẻ ấy. Đặc biệt là đôi mắt, chúng cực kỳ sáng, cực kỳ sắc bén.
Phía sau cô gái ấy, chỉ có hai người.Nhưng hai kẻ này cực kỳ mạnh. Dù không phải là chiến binh thì Đại công tước cũng ẩn ẩn cảm nhận được nguồn năng lượng khủng khϊếp đang cuồn cuộn bên trong hai thân thể kia. Nó mạnh mẽ, to lớn hơn bất cứ kẻ nào mà ông từng gặp trước đây, hay ít nhất là ông cho rằng như thế. Đây, cũng chính là hai người đã xuất hiện trên mặt biển, một vị trong đó thậm chí dễ dàng tiêu diệt con Thủy quái vấp độ 40. Và dù rằng, ông có đọc qua báo cáo về hai người, thì khi gặp mặt, sống lưng ông không khỏi rùng mình lên một cái. Đại công tước không biết chính xác hai kẻ này mạnh đến nhường nào, nhưng một quái vật cấp độ 40 thì mạnh tương đương mấy nghìn, thậm chí là hàng chục nghìn quân ấy chứ. Chỉ một trong hai con người ấy thôi cũng đủ để hạ gục con quái vật khủng khϊếp, vậy họ còn ở đẳng cấp nào cơ chứ? Không rõ. Chỉ biết một điều rằng.
Áp lực, chỉ từ sự hiện diện của hai người thôi, cũng là quá lớn.
Đại công tước nở nụ cười, mang trong đó một chút gượng gạo. Giờ là lúc nào cơ chứ? Công quốc đang đứng trên bờ vực khủng hoảng, mỗi giây, mỗi phút trôi qua là lại có thêm hàng trăm, hàng nghìn người bỏ mạng bởi đàn quái vật không có giới hạn ngoài kia; mỗi một hơi thở trôi qua, tình thế lại càng trở nên nghiêm trọng hơn, chệch ra ngoài tầm kiểm soát của ông.
Đại công tước không có thời gian cho những lời nói xã giao rỗng tuếch.
"Ta tin rằng các vị đều biết lý do cho cuộc họp mặt lần này." Ông trịnh trọng lên tiếng, ánh mắt một lượt quan sát biểu hiện của các đại diện đến từ hai thế lực khổng lồ.
Nghỉ hai hơi, ông đang muốn tiếp tục thì bị Ami cắt ngang:
"Điều đó ta rõ ràng, nhưng trước hết, ta muốn hỏi quý cô xinh đẹp này là ai và vị sao lại có mặt ở đây."
Ami không phải là không biết đối phương là ai. Mặc dù văn hóa của Thú nhân tộc có phần khác biệt với nhân tộc, nhưng những điểm cơ bản trong tình báo, họ không thể kém. Hiển nhiên, với sự xuất hiện có phần khoa trương của các vị khác đến từ bờ bên kia của lục địa, Ami, với tài năng của mình, không thể không biết được. Câu hỏi này của cô, mang tính đánh đố về mặt tâm lý cho Đại công tước nhiều hơn.
Đại công tước sững sờ. Ông ta không hề cho rằng đối phương lại hỏi như vậy. Có ai trong công đô này còn chưa biết đến các sứ giả từ Vương triều xa xôi? Lại có ai chưa biết những vị khách này có mục đích gì?
Cũng như các thú nhân mà thôi, họ đều muốn xây dựng một mối quan hệ gắn kết chặt chẽ. Ông không thể cho rằng, Ami chưa biết đến điều này.
Vì vậy, ông mới mang tất cả vào đây, hai bên không có xung đột lợi ích, thì như thế, việc đàm phán có thể xúc tiến tốt hơn, đạt được nhiều thỏa thuận có lợi cho cả ba bên hơn. Hay ít nhất, đó là điều ông nghĩ.
Hơn nữa, tình huống của Công quốc cực kỳ nguy cấp, Đại công tước muốn tận dụng mọi sự giúp đỡ có thể để tăng cao nhất khả năng bảo vệ mảnh đất này; vì thế, ông muốn hai lực lượng hùng mạnh này bắt tay với nhau, trước tiên là đẩy lùi lũ quái vật kia đã. Binh lực của họ mang theo tuy tinh nhuệ, nhưng không nhiều. Đại công tước muốn cả hai bắt tay với nhau, nên cần cả hai lực lượng này gặp mặt trực tiếp.
Tuy nhiên, ông không nghĩ, những người thú nhân tộc lại lấy điều này ra để làm khó ông.
Đại công tước, muốn mở miệng giới thiệu, thì người phụ nữ quyến rũ, dẫn đầu phái đoàn bên kia đã lên tiếng trước:
"Vị này hẳn là tộc trưởng Ami, tộc trưởng tộc hồ ly. Thật sự là xinh đẹp động lòng người." Người phụ nữ kia mỉm cười, đôi mắt trong veo, tĩnh lặng như nước mùa thu,khiến người ta có cảm giác sâu xa khó lường.
"Tôi là Alisa, phụng mệnh hoàng đế từ vương triều bên kia bờ đại dương, diện kiến với ngài Đại công tước cao quý đây, nhằm thiết lập một con đường thông thương qua đại dương, phát triển thương nghiệp, vừa cũng là cách để trao đổi văn hóa, học thuật, kiến thức, tăng cường mối quan hệ giữa hai bên. Tôi cũng tin rằng, mục đích của tộc trưởng cũng không khác là bao?"
Alisa nói một hồi, câu từ như được chọn từ trước.
Ami gật đầu đáp lại:
"Vậy sao? Thật đáng ngưỡng mộ. Các vị có đủ dũng cảm và sự mạnh mẽ để vượt qua đại dương bao la. Ta thật sự kính phục."
Hai người con gái nhìn nhau, trong lúc nhất thời, bỏ qua luôn cả sự hiện diện của Đại công tước đang ở vị trí chủ vị. Thực tế, bằng mấy câu nói, vị thế của các bên hoàn toàn đảo ngược. Đại công tước, vốn ở vị trí chủ động, nhưng lại yếu hơn về mặt điều kiện đàm phán, đánh mất hoàn toàn quyền chủ động của mình.
Ông không phải là người có nhiều mưu mẹo. Công quốc yên bình không đào tạo ông theo cách đó.
Ngược lại, hai người con gái kia lại thông minh đến đáng sợ. Họ tận dụng nhau để giành quyền chủ động cho mình, gạt người đứng đầu Công quốc sáng một bên. Cứ như vậy, cuộc đàm phán còn chưa bắt đầu, Đại công tước đã chịu chút thiệt thòi.
Hai giờ đàm phán qua đi thật nhanh chóng. Đối với đại diện đến từ hai thế lực lớn thì cuộc đám này còn dễ dàng hơn nhiều những gì họ nghĩ đến trước đó. Đại công tước nhanh chóng chấp nhận những yêu cầu được hai bên còn lại đưa ra. Áp lực lớn đến từ những đàn quái vật bất tận khiến cho vị Đại công tước này không có nhiều lựa chọn. Ông thật sự bị dồn vào chân tường.
Về phần Liên minh thú nhân tộc. Họ đạt được món lợi lớn khi có được một đồng minh vững chắc. Đồng minh này sẽ hỗ trợ bọn họ, không chỉ là chiến lực, mà quan trọng nhất, cái họ cần là công cụ, thiết bị, vũ khí, ma pháp cụ tiên tiến mà mảnh đất này có. Phải biết, Công quốc được coi như vùng đất mà Ma pháp phát triển hàng đầu của lục địa, đi kèm với nó là các pháp cụ tiên tiến được nghiên cứu bởi Viện nghiên cưcus Ma pháp thành lập kể từ thới kỳ vị Pháp sư vĩ đại nhất lục địa còn tại nhiệm. Đó chính là thứ mà các thú nhân thiếu thốn nhất. Họ có chiến binh dũng mãnh, nhưng lại thiếu thốn trang thiết bị. Dưới sự hỗ trợ toàn lực của Công quốc, chiến lực của Liên minh sẽ tăng lớn trong cuộc chiến chống Quỷ vương.
Đổi lại, họ cần hỗ trợ quân sự, giải cứu Công quốc trong các trường hợp bị uy hϊếp bởi loài quỷ hay quái vật; không tính trường hợp tranh chấp giữa nhân tộc.
Ngoài ra, còn có nhiều điều khoản nhỏ khác nữa, bao gồm việc thông thương, trao đổi hàng hóa, thiết lập tuyến liên lạc thường xuyên và cả xây dựng một trục đường chính nối từ Công đô đến rừng Lietant. Tất cả đều có lợi cho các tộc thú nhân.
Với thú nhân tộc thì đây không còn là điều kiện. Nếu hai bên đã là đồng minh thì việc giúp đỡ đối phương là điều hiển nhiên phải làm. Ấy là niềm tin của các chiến binh thú nhân.
Trong cuộc trao đổi này, họ có lời lớn.
Nhưng còn có một phe khác có nhiều lợi ích hơn bọn họ nhiều, những người nhẫn tâm hơn Ami, lợi dụng triệt để tình huống khốn cùng của Công quốc.
Các sứ giả đến từ Vương triều phương đông, tương tự như thú nhân, cũng đạt được một thỏa thuận thông thương giữa hai vùng đất;hơn nữa, còn là miễn hoàn toàn thuế má, giao dịch không tốn một đồng. Chỉ riêng điều này thôi cũng là món hời cực lớn cho vương triều, bởi vì hàng hóa đến từ hai bên bờ đại dương đều là thứ cực kỳ quý hiếm đối với bên còn lại, giá cả sẽ cực kỳ đắt đỏ. Bằng việc không phải trả thuế, các vị khách đến từ Vương triêu phương đông chẳng khác nào bắt được một con ngỗng đẻ trứng vàng, hơn nữa, vàng này chính là hút từ Công quốc mà ra.
Tuy nhiên, có một thứ còn khiến cho Đại công tước ảo não hơn nữa. Ông phải cho phép Vương triều phương đông thiết lập một căn cứ quân sự ven bờ biển phía đông của mình. Quy mô căn cứ quân sự là không quá năm nghìn người, chỉ bao gồm lực lượng chiến đấu, không kể đến nhân viên phục vụ, lực lượng hậu cần. Ngoài ra, còn có có sự hiện diện của hai mươi chiến hạm ngoài khơi đảm bảo hỗ trợ căn cứ quân sự và hộ tống các đoàn tàu buôn của Vương triều phương đông; phải, chỉ Vương triều phương đông. Công quốc không có đủ tiềm lực để đưa người của mình vượt biển, nó cũng có nghĩa là món hời lớn từ buôn bán giữa hai lục địa sẽ hoàn toàn chảy vào túi những người đến từ phương đông kia.
Điều khoản về căn cứ quân sự này sẽ có thời hạn hiệu lực kéo dài trong năm mươi năm.
Đại công tước không quá hiểu rõ về khái niệm căn cứ quân sự này; cũng không dám nói hoàn toàn nắm chắc thứ đồ chơi này sẽ đem lại hậu quả gì cho hậu nhân đời sau. Nhưng ông khẳng định rằng, sự hiện diện của năm nghìn quân này sẽ đem đến áp lực cực lớn cho Công quốc.
Năm nghìn, nói ít thì không ít, nói nhiều thì không nhiều. Nếu chỉ là năm nghìn quân lính thông thường nhất thì không đáng nhắc đến
Tuy nhiên, thế giới này lại tồn tại những cá nhân mạnh mẽ, nổi trội hơn hẳn những người bình thường, và thậm chí, số lượng lại không hề ít chút nào. Một Hiệp sĩ tiêu chuẩn, cho dù không nổi bật thì cũng có sức mạnh đánh bại hàng trăm người. Ở cấp độ một Mạo hiểm giả hạng A hay chuẩn cấp S thì thậm chí là hàng nghìn. Đến thứ hạng như Anh hùng thì Đại công tước chẳng dám tưởng tượng, chung quy thì họ chỉ là truyền thuyết đối với ông, ông sống chưa đủ lâu để nhìn thấy những nhân vật cao vời vợi kia.
Chỉ cần năm nghìn người có cấp độ bảy hay tám thôi thì cũng là mối uy hϊếp cực lớn đến sự tồn tại của Công quốc.
Ban đầu, Đại công tước đâu có ngốc mà chấp nhận điều kiện vô lý này, nhưng ông lại không thể bác bỏ cái cớ hộ tống công dân lương thiện mà các vị khách đưa ra. Lời lẽ của các vị sứ giả cực kỳ cứng rắn, không cho Đại công tước đường lui. Tình thế của Công quốc lại nguy cấp, ông bị bức bách phải cắn răng mà chấp nhận các điều kiện mà đối phương đưa ra.
Hơn tất cả, ông sẽ không nghĩ rằng, bằng căn cứ quân sự, Vương triều phương đông đã đặt bước chân vững vàng đầu tiên lên mảnh đại lục phía Tây rộng lớn.
Bước ra khỏi phòng đàm phán, đây là tình cảnh mà một người buồn, hai người vui.
Đại công tước mặt xám như tro tàn. Mấy người phía sau ông cũng chẳng khá hơn chút nào. Có thể nói rằng, cuộc đàm phán này là hoàn toàn thất bại đối với Công quốc.
Các thú nhân tộc thì cực kỳ cao hứng. Họ đạt được lợi ích nhiều hơn mong đợi. Họ mừng đến nỗi, ngoại trừ Ami vẫn còn giữ được phong thái ung dung, quý phái thì những thành viên còn lại không thể kìm nổi nụ cười rạng rỡ trên môi.
Hiển nhiên vui nhất vẫn là các vị khách đế từ bên kia bờ đại dương. Mọi mục đích mà họ mong muốn đều đã đạt được. Tuy nhiên, không giống các thú nhân, đoàn sứ giả này vẫn giữ trên mình bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc, cứ như thể mọi chuyện đều nằm trong tính toán hết thảy. Alisa chỉ nở nụ cười xã giao, không có lấy nửa điểm cảm xúc, với bất kỳ ai bắt chuyện với cô nàng.
"Các vị, ta đã ra lệnh cho đầu bếp, chuẩn bị một bữa tiệc lớn, chúc mừng cho liên minh mới được thành lập giữa ba bên. Hy vọng các vị bớt chút thời gian thưởng thức đặc sản Công quốc."
Đại công tước vẫn là Đại công tước, một vị quý tộc chân chính. Dù cho có chịu nhiều thiệt thòi trên bàn đàm phán, ông vẫn không quên đi những phép tắc cơ bản nhất của một vị chủ nhà. Thiết đãi yến tiệc chưa bao giờ là bước được cho phép bỏ qua.
"Đa tạ thịnh tình của ngài Đại công tước." Ami vui vẻ nhận lời.
"Nếu Đại công tước đã mời thì chúng ta đâu thể từ chối, có phải không nào?" Alisa cười quyến rũ.
Chỉ là lúc này, tai họa cho Công quốc còn chưa chịu kết thúc.
Ba phái đoàn chưa kịp sải bước đến sảnh ăn xa hoa thì một người lính vội vàng chạy tới trước mặt Đại công tước. Đó là một tên lính trẻ, tuôi chỉ khoảng hai mươi, mặc giáp nhẹ, hông đeo đoản kiếm, tay cầm một cây thương. Bước chân người này vội vàng, nặng nề và gấp gáp, hơi thở không ổn định như thể vừa mới hoàn thành một lượt chạy marathon vậy.
Trước mặt các vị khách quý, mọi lễ nghi, phép tắc đều bị người lính này ném hết xuống bùn.
Đại công tước giận tím mặt. Nhưng ông ta còn chưa kịp lên tiếng thì đã nhận được một tin sét đánh:
"Bẩm... bẩm... Đại... Công tước, chúng ta phát... phát hiện... một đàn... đàn quái vật lớn tại phía... Nam công đô, khoảng cách ba... ba mươi cây số. Chúng... chúng đang tiến về đây."
Đại công tước run lên, gương mặt trắng bệch, mắt trợn trừng, ngã ngay tại chỗ. Cả lâu đài ngay lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn. Trong sự gấp gáp ấy, không có một ai để ý rằng, khóe miệng của người con gái tên Alisa kia, sứ giả của Vương triều Phương đông, khẽ nhếch lên. Cô nở nụ cười, dù rất nhạt và cũng kết thúc rất nhanh, nhưng là nụ cười chân thật nhất kể từ khi đặt chân lên lục địa phía Tây.