Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 131: Thực lực

Đâu đó miền Nam lãnh thổ Công quốc, vài giờ trước.

Mobiua rời đi, nhóm người Sophia lầm vào một cuộc chiến ác liệt với mấy chục nghìn quái vật dạng Undead. Tuy vậy, trên thực tế, tính từ khốc liệt sẽ thích hợp hơn nếu dành cho phe quái vật. Chúng mới là kẻ đang phải chịu đựng đợt càn quét của ba sinh vật còn quái vật hơn cả chính bản thân bọn chúng.

"Vanessa, cầm chân bọn chúng mười giây, tôi cần hồi phục ma lực."

Sophia, người đứng tận sau cùng của hậu phương, sắc mặt nghiêm túc lên tiếng. Cô chẳng cần ẩn nấp, cũng chẳng cần che giấu, lại càng chẳng phải trốn tránh, cô thản nhiên đứng đó, trên đỉnh một tảng đá cao gần mười mét, từng làn gió nhẹ nhàng vờn quanh mái tóc dài, bạch kim của cô.

Lý do rất đơn giản, vì đồng đội của cô quá mạnh, mạnh đến nỗi những con undead này làm bất cứ cách nào cũng chẳng chạm nổi vào người con gái xinh đẹp này.

Vυ't...

Bỗng lúc đó, một mũi nỏ nhắm thẳng vào Sophia, không cảnh báo trước, không đe dọa, cũng chẳng màu mè.

Xẹt...

Nhưng nó chưa tiếp cận nổi cô gái kia đến năm mét đã bị chém nát vụn. Tàn ảnh của một lưỡi kiếm vẫn còn lưu lại trong không khí, từng sợi từng sợi tia lửa điện nho nhỏ, liên tục cháy tanh tách còn quấn quanh thanh gươm màu lam, mảnh và cực kỳ sắc bén.

Vanessa nhẹ nhàng đáp xuống đất sau đường kiếm tinh tế. Không thể không nói, kỹ năng dùng kiếm của cô tiến bộ theo cách mà mắt thường có thể trông thấy. Chẳng nhìn lại về phía sau, cô nhàn nhạt nói:

"Rồi, rồi. Chẳng phải chuyện gì to tát. Cô muốn mười phút cũng được."

Bình thường, hai cô gái có thể không quá hòa hợp, nhưng họ đều là người lớn, suy nghĩ chín chắn cả; họ sẽ không để những thứ lặt vặt đó ảnh hưởng đến mình trong tình huống chiến đấu nghiêm túc như hiện tại.

"Lighting mode."

Miệng Vanessa khẽ nhẩm. Dưới sự hướng dẫn của Mobius, khả năng khống chế của cô với kỹ năng đặc biệt của mình đã đạt đến đẳng cấp hoàn toàn mới. Giờ đây, cố có thể tùy ý thi triển nó mà không để lại bất cứ tác dụng phụ gì lên thân thể, thậm chí là trạng thái kiệt sưcs cũng không,miễn là cô không dùng nó quá mười phút.

Rất nhanh, từ giữa ngực, mười mấy tia điện nhỏ lan khắp thân thể, trôi nổi trên lớp da, quần áo như thể những con rắn tý hon, lan xuống đến tận gót chân, đi vào thanh kiếm. Những tia sét này không những kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ bắp, khiến cho thân thể cô nhanh hơn, phản xạ tốt hơn, cơ bắp mạnh mẽ hơn; mà thực tế, chúng còn gia tăng sự sắc bén cho đôi lam kiếm mà cô đang cầm trên tay. Ở trạng thái này, cô có thể đánh ngang tay với một chiến binh cấp trên 50.

Là một sát thủ, cô không nói nhiều khi ra đòn. Đó là điều cấm kỵ. Chỉ một cái lắc mình, Vanessa biến mất tại ngay trước mắt đám quái vật. Mặt đất dưới chân nổ toác, nát vụn bởi áp lực quá lớn đặt lên. Thậm chí, từng tia sét vẫn còn lưu lại trên miệng hố nhỏ.

Lũ quái vật chậm chạp, cấp độ không đến mười sao có thể theo kịp tốc độ siêu âm của cô.

Một đường kiếm chém ra, theo sau đó mười mấy cái đầu Undead bay văng lên trời, xoay tròn lông lốc trong không khí. Tại vị trí vết chém, da thịt đã thối rữa của chúng cháy xém, đen xì bởi dòng điện cao áp không ngừng hủy hoại thân thể. Chúng chết mà chẳng kịp nhận ra điều gì xảy đến với bản thân.

Không đến một phần mười giây, Vanessa xuất hiện tại vị trí cách chỗ cũ đến năm mươi mét, quái vật giữa khoảng đó đều bị chém, mỗi con một kiếm, một đòn trí mạng, chết ngay lập tức.

Thân thể cô vẫn được bao khỏa trong những dòng điện lóa mắt. Cô không dừng lại. Tốc độ của cô là quá nhanh để lũ Undead có thể phản ứng.

Vanessa không cần dùng bất cứ kỹ năng hay đòn đánh hoa mỹ nào cả; chỉ đơn thuần tốc độ là đủ để nghiền ép tất cả quái vật ở đây. Đừng nói là lũ quái vật chậm chạp, cấp độ không đến mười này, Vanessa vốn là người thiên về tốc độ, trong tất cả chiến binh cấp độ dưới bốn mươi, tốc độ của cô có thể xếp vào hàng nhanh nhất.

Lại một lần nữa cô gái biến mất; không gì nhiều hơn là những bước chân vượt qua mắt thường có thể nhìn thấy, kỹ năng dùng kiếm không cần thi triển ra; da thịt mềm yếu của quái vật cấp độ này sao có thể chặn nổi những thanh kiếm chất lượng cao được rèn bởi Mobius.

Một lần kiếm nâng lên, một lần kiếm hạ xuống, mấy chục con Undead khác lại bị chém thành hai nửa. Một lần khác cô biến mất, hai mươi, ba mươi con Undead nữa bị tiêu diệt trong một cái nháy mắt.

Chiến đấu mãnh liệt là vậy, nhưng Vanessa không ham đánh. Rất nhanh, sau khi quét sạch một khu vực rộng gần trăm mét, cô dùng tốc độ khó tin của mình lui vể trước mặt Sophia, hai người cách nhau không đến mười mét. Một lần nữa, cô đánh vai trò bức tước không thể xuyên phá.

Ánh mắt Vanessa cảnh giác nhìn xung quanh, quét ra một vòng rộng, bao quát toàn bộ chiens trường. Là một sát thủ hàng đầu, cô cũng học được cách đánh giá tình hình tổng thể. Đó là kỹ năng quan trọng không kém gì ẩn thân nếu như người ta muốn hành động rình mò tận sâu trong lãnh thổ kẻ địch.

"Tốt."

Vanessa khẽ mỉm cười, ánh mắt thỏa mãn. Không đến mấy giây thời gian, khu vực rộng năm mươi mét quanh Sophia bị cô quét sạch sẽ không còn một con quái vật nào. Điều ấy khiến cô buông lỏng hơn một chút, cũng là lúc cô có thể phân ra một phần chú ý tới Julius, người đang một mình đơn thương độc mã công phá tại nơi sâu nhất, giữa vòng vây của hàng chục nghìn quái vật, hung mãnh như một con sói lạc giữa bầy cừu.

Là một thành viên khớp nối, vai trò của cô luôn là để mắt đến cả tiền tuyến lẫn hậu phương.

Nhưng mà...

"Kẻ này đâu cần mình bảo hộ chứ? Bị cuốn vào, có khi mình còn bị nện bay ấy chứ."

Cô lắc đầu cười khổ khi nhìn người đàn ông thú nhân, vạm vỡ, cao trên hai mét, dễ dàng vung cây búa nặng năm tấn bay vùn vụt trong gió, rồi nhẹ nhàng đánh con quái vật cấp độ trên ba mươi thành từng mảnh vụn trong một đòn. Nhìn thấy cảnh tượng này, đến cô cũng phải tắc lưỡi, khϊếp sợ vô cùng.

Nói thực tế, đàn quái vật này không thiếu cá thể mạnh. Không nói quái vật cấp độ trên hai mươi, ngay cả trên ba mươi cũng có mười mấy con cả thảy. Quái vật ở cấp độ đó, lại cộng thêm hình thể to lớn, móng vuốt sắc nhọn và răng nanh đáng sợ, chúng tuyệt đối là đối thủ mà các mạo hiểm giả, chiến binh hay bất cứ hiệp sĩ nào muốn đυ.ng phải. Hơn nữa, Vanessa là hiệp sĩ, cô không được đào tạo để chuyên đấu với quái vật như vậy; cho nên, nếu chạm chán với chúng, dù thắng thì đó cũng là chiến đấu khó khăn, chứ không phải kiểu dễ dàng vung kiếm hủy diệt mấy chục con cùng một lúc.

Tuy nhiên, Julius chính là ngọn núi khổng lồ chắn giữa bọn chúng và hai cô gái phía sau. Có con người này tại đó, không một con quái vật nào cấp độ hai mươi trở nên vượt qua để tiếp cận Vanessa và Sophia được.

Vanessa âm thầm kinh hãi cùng khâm phục cách chiến đấu của Julius. Không cần bất cứ kỹ năng, không cần ma thuật, thậm chí chẳng cần chút ma lực để cường hóa bản thân nào, anh ta chỉ đơn thuần dùng chính sức mạnh cơ bắp cùng cây búa năm tấn khủng khϊếp để hủy diệt mọi thứ trên đường đi.

Thứ sức mạnh gần như vô địch hết thảy. Vanessa chợt nhớ tới một lần, cô hỏi Mobius rằng Julius thực sự mạnh đến mức nào. Người kia chỉ đưa tay lên sờ cằm, suy tư một lúc rồi thản nhiên nói ra:

"Nếu Julius dùng hết sức, anh ta mạnh hơn cô chừng vài trăm lần."

Một câu trả lời đơn giản nhưng để Vanessa rung động mãnh liệt. Cô hoàn toàn tin tưởng Mobius. Mà bởi vì thế, cô mới khϊếp sợ không thôi.

Vài trăm lần là khác biệt ở mức độ nào cơ chứ? Nó tương đương như khoảng cách giữa cô và một Hiệp sĩ cấp mười, mười hai.

Nghĩ đến đó, cô lại hoảng hốt. Sức mạnh này, còn lớn hơn nhiều cha và ông nội cô. Đừng nói các anh hùng, chỉ sợ Julius đã là người mạnh nhất cô biết...

Không đúng, cô chợt nhớ ra rằng, mọi người kể cho cô một câu chuyện; rằng tại thời điểm cô không có mặt, Mobius từng đánh bại Julius, hơn nữa còn cực kỳ dễ dàng.

'Rốt cuộc, anh ta mạnh đến đâu cơ chứ?'

Trong đầu cô, một nháy mắt hiện lên hình ảnh một chàng trai trẻ tuổi, nghiêm túc và luôn đầy những ý tưởng kỳ quặc.

"Vanessa, được rồi."

Lúc này, thanh âm trong trẻo, thuần khiết như tiếng chuông vang lên bên tai cô. Sophia, người nghỉ ngơi phía sau hồi phục được tám mươi phần trăm ma lực sau khi sử dụng hai bình hồi phục ma lực, đã sẵn sàng cho đợt oanh tạc tiếp theo.

Vanessa quay đầu nhìn lại, gật nhẹ báo hiệu rằng mình đã hiểu; đồng thời, cô cũng giải trừ trạng thái Lighting Mode, vốn cực kỳ tiêu hao thể lực lẫn ma lực.

Sophia không nói gì thêm. Cô đặt tay lên cung, một sợi ma lực mảnh, mờ nhạt, vàng óng xuất hiện như dây cung hiển hiện. Theo sau đó, ba, bốn, rồi năm mũi tên được hợp thành từ ma lực, dài hơn một mét xuất hiện trước mắt, ánh sáng rực rỡ như thể tạo nên từ những mặt trời nhỏ biến hình.

Mặc dù cây cung ma pháp này lấy ma lực chủ yếu từ môi trường xung quanh để cung cấp năng lượng,nhưng không thể phủ định, nó cũng cần một lượng ma lực không nhỏ từ cung thủ đưa vào để kích hoạt. Ma lực đưa vào càng lớn, cây cung lấy được càng nhiều sức mạnh từ môi trường. Đó là lý do tại sao mà Sophia không thể sử dụng cây cung liên tục không ngừng nghỉ.

Trong mỗi mũi tên rực rỡ kia, ẩn chứa sức mạnh tương đương một đòn toàn lực của một chiến binh cấp độ năm mươi. Một đòn toàn lực. Thứ sức mạnh này đâu kém gì một anh hùng mà con người mất bao nhiêu công sức triệu hồi, tốn kém bao nhiêu ma lực của trận pháp tích tụ qua cả thế kỷ cùng hàng trăm tế vật.

Giờ đây, trên cung của Sophia là năm mũi tên như thế. Nguồn sức mạnh cuồng bạo, chỉ trực chờ để giải phóng khiến cho những con quái vật có trí tuệ cao một chút, nhạy bém một chút, run sợ liên tục.

Sophia thả dây. Năm mũi tên xé qua không gian mà đi. Không có âm thanh, không có lơi đe dọa, chỉ có cỗ sức mạnh không gì ngăn cản.

Cô nhắm vào những vị trí quái vật đông đúc nhất, mạnh mẽ nhất, cố tình tránh càng xa Julius càng tốt, dù biết rằng, thậm chí cấp độ này chưa chắc đã có thể khiến chiến binh đó thương tổn.

ẦM... ẦM... ẦM... ẦM... ẦM.

Năm vụ nổ dữ dội liên tiếp nhau thổi bay một góc thung lũng. Đất đá, cỏ cây và mọi thứ có mặt trong bát kính mấy chục mét bị xé tan thành từng mảnh dưới sóng xung kích kinh khủng toát ra từ tâm vụ nổ; nhiệt lượng khủng khϊếp theo sau mà ra, nung chảy cả mặt đất phía dưới thành lớp nham thạch mỏng, cát ở gần đó cũng bị nấu thành thủy tinh. Âm thanh đinh tai, nhức óc vang vọng mãi không thôi, phản hồi không ngừng nghỉ trên hai vách núi cao, dựng đứng. Mỗi một mũi tên trên, mang theo sức mạnh của mười tên lửa hành trình hiện đại.

Đất đá rơi lả tả, khói bụi tan đi, để lộ ra từng cái hố to đùng trên bình địa. Quái vật bị quét sạch khỏi chiến trường, nhiều con ở quá gần vụ nổ, thậm chí xương cốt đều bốc hơi không còn.

"Kinh khủng thật."

Vanessa bất tri bất giác tán dương. Dạng sức công phá này, hơn nữa cùng một lúc nhiều đến thế, cô chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Mà cách đó mấy trăm mét, Julius vẫn luôn một mực chiến đấu cũng phải nhìn lại:

"Thật không ngờ rằng cây cung này lại có sức công phá lớn đến vậy. Nếu huynh trưởng mà biết, chắc anh ta tiếc đứt ruột, quay mặt vào tường khóc ròng mất."

Sophia chỉ nghỉ năm giây. Cô không đợi cho náo động oanh liệt này trên chiến trường tan đi hết, ma lực trong cơ thể lại tiếp tục rót vào cung. Ánh sáng rực rỡ một lần nữa xuất hiện. Một... hai... ba.... năm mũi tên nữa xuất hiện. Nguồn năng lượng khổng lồ hiện hữu đe dọa lũ quái vật khϊếp sợ.

Sophia không ngần ngại giải phóng tất cả cùng một lượt.

ẦM... ẦM... ẦM... ẦM... ẦM.

Trận oanh tạc tiếp tục, hủy diệt hơn một nghìn quái vật trong những khối cầu lửa rộng mấy chục mét, qua những cỗ lực vô hình nghiền ép hết thảy.

"Thêm một lần nữa."

Sophia nói, tiếp tục chuẩn bị cho một đợt tấn công tiếp theo.

Thời gian cứ thế trôi qua. Cuộc chiến một chiều tiếp tục diễn ra theo hướng áp đảo hoàn toàn nghiêng về một phía. Không một ai có thể ngờ rằng, chỉ bởi ba mạo hiểm giả, không một ai hạng S, lại có thể tiêu diệt phân nửa đàn quái vật, trong thời gian ngắn đến như thế. Càng đáng sợ hơn, chưa có ai trong số họ tỏ ra xuống sức. Trạng thái tinh thần, thể lực vẫn còn hết sức sung mãn. Ngay cả Mobius mà chứng kiến điều này cũng sẽ hết sức kinh ngạc về thực lực của nhóm đồng đội cậu ta.

Theo một nghĩa nào đó, cậu đã đánh giá thấp bọn họ.

Đúng lúc này, đàn quái vật,đa phần vốn có tư duy không cao, chỉ có một hành động đơn nhất là cắm đầu, cắm cổ tấn công, lại có chuyển động khác thường. Chúng từ bỏ cơn khát máu, bản tính muốn cắn gϊếŧ tất cả sinh vật sống của mình. Mỗi con một ngả, đàn quái vật trực tiếp quay đầu... bỏ chạy.

Không theo một hàng lối nào cả, không theo một phương hướng nhất định, tất cả lũ quái vật chạy tán loạn như một đàn ong vỡ tổ, mặc kệ lấy mọi thứ xung quanh, mặc xác nhiều đồng loại bị giẫm đạp dưới chân, bỏ mặc luôn cả ba kẻ địch hùng mạnh sau lưng. Tất cả bọn chúng, muôn con như một, hành động như thể chỉ có một ý niệm trong đầu: rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Sophia, Vanessa và Julius có chút không hiểu, ba người trong lúc nhất thời đều ngơ ngác, sáu mắt nhìn nhau, để rồi phát hiện nét kinh ngạc trong mắt đối phương.

"Chúng đang... hoảng sợ?" Vanessa không chắc chắn lên tiếng.

"Không biết nữa" Sophia lắc đầu, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về nơi nào đó phương xa "Mặc dù không rõ vì sao chúng lại hành động như thế, nhưng có thể khẳng định rằng, những con quái vật này không biết đến sợ là gì."

Nói rồi, cô trầm mặc một lát mới lên tiếng tiếp:

"Có lẽ, có điều gì bí ẩn đằng sau điều này mà chúng ta chưa biết được."

Hơn lúc nào hết, ánh mắt của Sophia trở nên sắc bén lạ thường, cùng với đó là sự nghiêm túc.

"Chúng ta có nên đuổi theo chúng không?"

Vanessa hỏi như vậy. Nói thật, nghề nghiệp của cô là sát thủ, chứ không phải tướng lĩnh quân đội; cô không quen đưa ra quyết định mang tính chiến lược.

"Theo ta là không." Julius bất ngờ lên tiếng "Với tư cách là một chiến binh, đuổi gϊếŧ kẻ địch bỏ chạy không mang ý nghĩa gì. Hơn nữa, bọn chúng chạy tán loạn tứ phía, dù chúng ta có đuổi gϊếŧ, hiệu quả có được bao nhiêu?"

Sophia gật đầu nói:

"Tôi cũng đồng ý với quan điểm đó. Chẳng bằng lúc này chúng ta tạm rút về căn cứ, tập hợp lại với mọi người rồi mới đưa ra hành động tiếp theo. Bọn chúng chạy loạn, có lẽ phải vài giờ mới tập hợp lại được; trước mắt, chúng không tạo nên được mối đe dọa đáng kể nào cả."

Sophia nói chắc chắn, lý lẽ chặt chẽ. Với sự vắng mặt của Mobius, Sophia hành động trên vai trò của một đội trưởng. Mọi người đều công nhận điều này. Không chỉ bởi năng lực và trách nhiệm của cô, mà bởi hai người còn lại đều cảm thấy trên người cô gái này toát ra khí chất của kẻ lãnh đạo. Hơn nữa, cô làm việc này rất tự nhiên, rất thành thạo như thể nó là thói quen hàng ngày của cô vậy.

Trong bất tri bất giác, không ai phản đối việc này.

Ba người rời đi không được bao lâu, viên đá truyền tin Sophia mang bên người bỗng nhiên rung lên, tỏa ánh sáng đỏ rực.

"Là anh ấy."

Cô mừng rỡ, sắc mặt không kìm chế mà nở nụ cười tươi. Cô chỉ kịp thông báo cho hai người kia một câu ngắn ngủi như thế rồi vội vàng truyền ma lực của mình vào viên đá.

"Anh không sao chứ?"

Không đợi bên kia lên tiếng, cô không kịp hỏi ngay.

Mobius, âm điệu bình tĩnh, đáp lại:

"Tôi vẫn ổn. Em không bị thương chứ? Mọi người bên đó vẫn ổn cả?"

Mobius hỏi vậy dù cậu ta thừa biết rằng, chỉ với sức mạnh chừng đó của lũ quái vật, thì xa xa không đủ tạo thành mối đe dọa với ba người đồng đội của mình. Nhưng cậu ta lại không biết rằng, một câu hỏi đơn giản như vậy lại khiến Sophia vui vẻ đến nhường nào. Cô chẳng thèm che giấu nụ cười ngày càng rạng rỡ hơn trên mặt.

Còn Vanessa, thấy cảnh này chỉ lắc đầu nhè nhẹ.

"Mọi người đều tốt. Chúng em tiêu diệt phân nửa kẻ địch. Không gặp bất cứ tổn thất nào cả."

"Nhìn xem, trên mặt nàng thiếu nữ này hiện rõ lên chữ: hãy khen em đi kìa. Rõ mồn một luôn."

Vanessa không nhìn được mà thì thầm to nhỏ với Julius để rồi bị Sophia lườm một cái. Bản thân chiến binh thú nhân kia thì không muốn bị kẹt giữa hai cô gái này, cho nên, anh ta ở vào trạng thái: không nghe, không thấy, không nói.

Mà ở bên kia, Mobius hơi sững sờ một chút.

Họ tiêu diệt hơn phân nửa số quái vật rồi? Nhanh đến như vậy?

Cậu ta nhận ra mình đánh giá hơi thấp ba người này.

Julius không nói, có lẽ Sophia và Vanessa thực lực không yếu hơn anh hùng.

"Mọi người làm rất tốt. Ba người vất vả rồi."

Sophia nhiệt tình gật đầu:

"Vâng. Nhưng có một điều mà chúng em khó hiểu. Giữa chừng chiến đấu, tất cả lũ quái vật quay đầu bỏ chạy, chạy tán loạn, theo mọi hướng khác nhau. Chúng em không quyết định truy đuổi nữa, hiện giờ đang tập hợp với các nhóm Mạo hiểm giả khác và Hiệp sĩ Adernoff tại căn cứ chỉ huy. Nhóm Thiên nga xanh có lẽ sẽ mất nửa giờ nữa mới có thể tập hợp lại. Đám quái vật quanh làng cũng bị đánh tan bởi quân của Hiệp sĩ Adernoff."

Cô không dừng lại, báo cao liên tục.

"Thì ra là vậy" Mobius nói "Nghe này, lũ quái vật không hề rút lui. Bọn chúng không biết bỏ chạy. Kế hoạch ban đầu có lẽ là muốn tập hợp một lực lượng hùng hậu, tung một đòn, san bằng pháo đài Alas, rồi sau đó là quét sạch miền nam. Tuy nhiên, hành động của chúng ta đã gây tổn thất lớn cho bọn chúng. Bọn chúng đang tập hợp lại tất cả lực lượng tàn dư, gom góp đủ số lượng cho đợt tấn công quyết định này. Em hãy tập hợp mọi người lại, dẫn họ đến khe núi Yellow Stones. Lực lượng này nhất định phải đi qua nơi đó. Số lượng bọn chúng đông đảo, có lẽ vượt qua một trăm nghìn, thậm chí là chạm mốc hai trăm, vì thế, ta phải dùng nơi này làm chỗ phục kích mới có thể tiêu diệt toàn lực chúng được. Hãy đến đó trong ba giờ tới. Tôi sẽ đợi em ở chỗ đó."

"Vâng, xin hãy đợi em."

Sophia không do dự đáp.

---------------------------------------

Thế mà cũng sắp được 100k lượt xem rồi. Cố thêm chút nữa cho vượt qua mốc này nào.

Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ nhé.

Thân,

Yuen.

P/s: Hôm nay nghe EDM viết, dạo này mình đọc 1 bộ tiên hiệp nên xem mấy video như trên.