Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 130: Nguy nan

Đâu đó tại Công đô.

Tên sát nhân bị lôi đi xềnh xệch không thương tiếc qua các con hẻm nhỏ, đầy bùn đất,bẩn thỉu và hôi thối vào tận trung tâm của khu ô chuột. Ở đâu cũng thế, dù cho là bất cứ thành phố nào, mặc cho sự phát triển có phồn hoa đến đâu thì cũng không phải mọi tầng lớp đều được hưởng lợi. Luôn luôn có một bộ phận nào đó, vì đủ mọi lý do trên đời, mà bị gạt ra khỏi sự sung túc mà phần còn lại được hưởng. Đó là lý do mà ở bất cứ đâu, luôn luôn tồn tại những khu vực như thế. Một nơi mà những kẻ nghèo hèn nhất, bần cùng nhất cùng những tên đã chán ghét sự trật tự, pháp luật bị dồn chung vào một chỗ.

Khu ổ chuột.

Đây là nơi mà ánh sáng hiếm khi có thể vươn tới, nới quyền lực của các quý tộc không đáng giá hơn một cục phân và pháp luật thì chẳng có giá trị bằng một bãi nướ© ŧıểυ. Tại mảnh đất này, chỉ có một quy tắc duy nhất là luật rừng. Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì phải tuân phục. Ở cái nơi mà người ta có thể sống đến ba ngày chỉ bằng nửa chiếc bánh mì mốc này và đôi khi cũng chỉ vì không cẩn thận nghe được vài thứ không nên nghe cũng là một cái tội, thì người ta chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến chuyện thiên hạ. Ở đây, người ta đã lười đến mức mà ngay cả quăng một cái xác chết khô trước mặt họ cũng chẳng đáng để chú ý bằng một con chuột chết bên bờ. Vì con chuột thì còn có thể ăn,mà cái xác, biết đâu đấy kéo theo họa diệt thân.

Vì thế, việc một người đàn ông ăn mặc kín mít, kéo theo một kẻ khác trong trang phục kỳ lạ chẳng kém, sẽ chẳng mảy may gây bất kỳ chú nào. Ngày nào mà chẳng có mấy băng đảng xã hội đen thanh toán nhau, hay là mấy tên tội phạm đang trốn chạy. Những thứ này,biết càng ít càng tốt. Cho nên, người ta lại càng tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt hơn.

Kẻ lạ mặt kéo tên sát thủ vào một căn nhà lớn, xấu xí và cũ kỹ. Hai tên lính thuê canh ở bên ngoài, mặt mày bặm trợn, đáng sợ, vừa nhìn là biết dạng chẳng tốt lành gì. Chúng chỉ gật đầu ra hiệu đồng ý khi thấy kẻ lạ mặt rồi mở cửa cho hai người đến tiến vào trong. Cộng thêm đuổi cổ mấy thằng nhóc con, mấy con ruồi muỗi lắm chuyện thì đó là tất cả bọn chúng.

Trên lầu ba, trong căn phòng tối chỉ được thắp sáng bằng một viên đá ma thuật bé như ngón tay út, một người đàn ông đã đứng chờ sẵn. Thứ ánh sáng lờ mờ, yếu ớt ấy chi vươn ra xa được hai mét trước khi biến mất hẳn trong bóng tối. Tất cả, chỉ vừa đủ để chạm đến phần cổ người đàn ông cao lớn kia, để lộ ra trên thân bộ trang phục sang trọng. Gương mặt con người đó đầy bí ẩn, bị che giấu hoàn toàn bởi sự u tối đến lạnh sống lưng. Người đàn ông cất tiếng, giọng lạnh lùng:

"Ngươi đã thất bại."

Tên sát thủ hơi run lên. Hắn không biết người đàn ông trước mặt ra sao, nhưng hắn biết kẻ lạ mặt, luôn kè kè sau lưng, thì mạnh hơn hắn nhiều, rất nhiều. Dù vậy, hắn không thể tỏ ra yếu thế.

"Không. Tình báo của các ngươi đâu có cho ta biết con ả hồ ly kia cấp độ ít nhất là 40. Chưa kể đến một bầy chiến binh vây quanh ả. Ám sát một kẻ như thế mà không cho ta thời gian chuẩn bị là chuyện không thể."

"Bất ngờ là phần quà của cuộc sống. Nếu một điều đơn giản như thế mà ngươi không học được thì ngươi nên chết ở ngoài kia."

"Không kẻ nào có tư cách dạy ta nên làm thế này, nên làm thế kia. Lần tới, hãy tìm hiểu cho kỹ mục tiêu trước khi tìm đến ta."

"Ngươi có nhiệm vụ của mình và ngươi đã thất bại thực hiện nhiệm vụ đó. Đây là sự thật duy nhất."

"Và giờ ngươi khiển trách ta? Muốn ta trả giá cho sai lầm của mình?" Tên sát thủ lên cao giọng.

"Không, không, không... Sai lầm thì phải sửa chữa. Ngươi hãy thấy may mắn vì sai lầm lần này không đem kế hoạch trệch ra quá lớn. Vì nó mà đầu ngươi vẫn còn trên cổ. Đây. Tấm bản đồ chi tiết dinh thự của gia tộc cai trị Công quốc. Cầm lấy nó và thi hành nhiệm vụ tiếp theo. Nếu thành công, ta có thể cân nhắc tăng gấp đôi phần thưởng."

Tên sát thủ nhận lấy cuộn giấy dài, chứa trong đó tấm bản đồ chi tiết, kèm theo là một phong thư nhỏ, mô tả nhiệm vụ. Rất nhanh, hắn ta thu toàn bộ vào túi ma thuật, biến mất khỏi căn nhà.

Một lúc lâu sau, kẻ lạ mặt mới lên tiếng:

"Ngài tin tưởng hắn sao?"

"Không." Người đàn ông đáp.

"Nếu ngay từ đầu, ngài để tôi đi làm chuyện này thì nó đã sớm kết thúc." Kẻ lạ mặt lại nói.

"Không được, sự hiện diện của ngươi quá gây chú ý." Người đàn ông trầm ngâm: "Đó là lý do ta cần người theo sát hắn ở trong bóng tối. Đảm bảo lần này, không một sai sót nào được phép xảy ra. Tất cả vì một lần cuối cùng này."

"Vâng, thưa ngài." Kẻ lạ mặt cúi đầu thật sâu trước người đàn ông rồi cũng biến mất khỏi tầm mắt của hắn ta.

------------------------------------------------

Lâu đài công tước, trước đó không lâu.

Căn phòng khách của Đại công tước chẳng biết đã biến thành phòng nghị sự từ bao giờ. Tụ tập tại đây là những gương mặt đứng trên đỉnh cao nhất của giới cầm quyền Công quốc. Từng người này, chỉ đặt riêng ra thôi cũng đủ để gây nên sóng to gió lớn cho mảnh đất tận cùng về phương Đông của lục địa này. Nhưng giờ đây, mỗi một kẻ trong đó đều mang trên mình gương mặt nhăn nhó, khó coi đến cực điểm.

Mấy ngày này, lòng Đại công tước nóng như lửa đốt. Các cuộc hội họp, các cuộc triệu kiến diễn ra bất kể ngày đêm. Lượt người ra ra vào vào dinh thự của ông tấp nập chẳng kém gì dạ hội. Tại đây, người ta có thể bắt gặp đủ các kẻ tai to mặt lớn, đến từ mọi lĩnh vực trọng yếu của Công quốc, thay phiên nhau xuất hiện rồi biến mất. Tất cả chỉ nhằm một mục đích: tìm ra con đường sáng sủa nhất cho hoàn cảnh đen tối hiện tại mà Công quốc đang đối mặt.

"Thưa ngài, tình hình phía nam ... "

Một vị quý tộc do dự lên tiếng. Người này béo, lùn với cái cổ ngấn mỡ, một vị Tử tước chuyên quản lý các vấn đề về nông nghiệp. Đôi mí mắt béo húp của ông ta giật giật mỗi khi định lên tiếng. Rõ ràng, ông ta vẫn chưa thể chấp nhận tin tức liên quan đến chiến sự từ phương Nam.

Cũng chẳng thể trách ông ta. Đại công tước luôn tìm cách che giấu điều này để làm an ổn lòng người khi mà ông ta trước đây luôn cho rằng có thể giải quyết vấn đề này bằng sức mạnh quân sự vốn có của Công quốc. Ở cái thời đại mà chỉ có tầng lớp cao cấp nhất mới tiếp xúc đến thiết bị ma pháp xa xỉ như đá truyền tin thì tin tức mất cực lâu chỉ để đi từ thành phố này qua thành phố khác bằng những thương nhân hay nhà du hành. Cũng chẳng lạ khi tầng lớp dưới áp chót không thể nắm bắt được các sự kiện mới nhất trong tình huống mà Đại công tước dùng toàn bộ khả năng để phong tỏa toàn bộ tin tức. Và với đặc thù nghề nghiệp như vị Tử tước kia thì chẳng lạ gì khi ông ta nắm bắt chậm chạp hơn một vài người đồng nghiệp.

"Phải, không sai." Đại công tước thở dài khi đôi mắt mệt mỏi nhắm lại như đang cố tận dụng, dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi để làm dịu đi căng thẳng đã tích lũy đầy ắp qua hàng tuần liên tục chịu đựng.

Ông ta đã trình bày tóm tắt cho những nhân vật ở đây tin tức mới nhất về chiến sự ác liệt tại phương Nam, bao gồm cả tin tức tình báo mà nhóm Mạo hiểm giả hạng S thu thập được.

"Dù rằng, tình huống không phải tệ nhất, không có dấu hiệu nào của lũ Quỷ, nhưng thực tế cũng chẳng kém bao nhiêu." Đại công tước chậm rãi thở ra.

"Thưa ngài, quân lực của chúng ta đủ để đẩy lui bọn chúng sao?" Một vị quý tộc khác thẳn thắn.

Đáp lại, Đại công tước chỉ lắc đầu. Một khoảng lặng. Ai đó nuốt nước miếng một cái. Những gương mặt tràn đầy lo âu nhìn nhau mà không nói lên lời.

Sau một hồi lâu, Đại công tước mới mở lời:

"Chúng ta không nắm chắc phần thắng. Hai ngày trước, ta đã phái Hiệp sĩ Tukca mang theo hai phần ba quân lực còn lại của Công đô đi về phương Nam. Đi cùng ngài ấy là ba mươi Hiệp sĩ và năm trăm quân tinh nhuệ nhất Công quốc. Tuy nhiên, kết quả vẫn rất khó nói."

Đại công tước thở dài.

"Guild mạo hiểm giả cũng đã phát động nhiệm vụ. Chúng ta không tiết lộ quá nhiều tin tức. Chỉ tuyên cáo thảo phạt quái vật hàng năm với mức thù lao gấp đôi mọi lần. Một phần ba số Mạo hiểm giả đã khởi hành về Phương Nam." Melia, chủ Guild mạo hiểm giả, lên tiếng.

"Nhưng e rằng... chừng đó vẫn là chưa đủ." Đại công tước bổ sung:" Theo tin tức mới nhất, số lượng quái vật chỉ sợ rằng đã vượt quá con số một trăm ngàn."

Ngừng một hơi, ông đưa mắt quét qua một lượt những thành viên trong căn phòng:

"Chỉ sợ rằng, với chừng đó, chúng ta không đủ sức mạnh để đẩy lui chúng. Không nói lực lượng tiền tuyến tại phương Nam. Ta e rằng, ngay cả quân tiếp viện do Tukca dẫn đầu cũng chỉ đủ cầm cự trong hai tuần."

"Cái gì...?" Ai đó giật nảy mình lên.

"Thưa ngài...." Một vị quý tộc nào đó muốn nói, nhưng rồi chẳng thêm một từ ngữ nào thoát ra khỏi cổ họng ứ tắc.

"Chuyện này sao có thể...?"

Không phải ai có mặt ở đây cũng là người phụ trách về quân sự và các vấn đề liên quan. Lượng thông tin họ nắm giữ không nhiều như các Hiệp sĩ, Tướng lĩnh, cho nên, không ai có thể trách cứ cho sự hoảng loạn của họ.

Đại công tước giơ bàn tay lên để ngăn chặn sự nhốn nháo:

"Các vị, bằng toàn quân lực của chúng ta tất nhiên không thể đánh bại được lũ quái vật. Ta hiểu điều đó hơn bất cứ ai. Đế quốc vẫn bặt vô âm tín. Không có một dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ đứng ra bảo hộ chúng ta. Tuy nhiên, hy vọng chưa phải là hết. May mắn vẫn đứng về phía chúng ta. Các vị sứ giả đến từ Vương triều bên kia Đại dương xa xôi và các các vị khách quý đến từ Liên minh thú nhân tộc vẫn còn ở tại Công đô. Chúng ta có thể mượn nhờ sức mạnh của họ."

"Đúng thế." Con trai Đại công tước bổ sung, như thể sợ rằng cha anh ta sẽ kiệt sức vì chỉ nói thêm vài lời.

"Sức mạnh của liên minh thú nhân tộc là không thể bàn cãi. Các nguồn tin đáng tin cậy đều cho rằng, bọn họ đủ mạnh để đánh bại cả Quỷ tướng, tồn tại chẳng kém gì anh hùng. Vì thế, nếu có sự ủng hộ của họ, chúng ta sẽ vững vàng chống đỡ lũ quái vật."

"Thế nhưng công tử à... Không nói đến họ có đồng ý phát quân tới cứu viện hay không. Theo lời ngài Đại công tước, chúng ta sẽ chẳng cầm cự nổi quá một tháng dù có dốc toàn bộ vốn liếng. Chừng ấy thời gian, liệu có đủ để bên kia phát động đạo quân lớn đế như vậy hay không? Có cả trăm nghìn quái vật. Thậm chí theo thời gian, chúng còn nhiều hơn nữa kìa."

Một vị quý tộc lên tiếng. Những con mắt khác đều đổ dồn về phía ông ta. Một chút lo lắng cùng bất an. Đa phần là đồng tình và nghi hoặc.

"Chúng ta sẽ có đủ thời gian." Đại công tước khẳng định: "Đó là lý do chúng ta cần sự hỗ trợ từ Vương triều phương Đông, hay chính xác hơn là lực lượng quân sự họ mang theo. Bọn họ... mặc dù không mang đến quá nhiều quân, nhưng tất cả đều mạnh mẽ đến dị thường. Ta tin các vị đều nghe tin đồn rằng, họ dễ dàng đánh bại quái vật cấp 40 rồi chứ? ... Phải, ta khẳng định rằng đó chính là sự thật và bọn họ làm điều đó ngay trước mắt chúng ta. Vức sức mạnh bậc ấy, dù cho không thể quét sạch lũ quái vật kia thì họ cũng quá đủ để kiềm chế quái vật cho đến đúng lúc chúng ta cần."

"Nhưng thưa ngài..." Một người do dự.

Đại công tước ngay lập tức ra hiệu cho ông ta dừng lời:

"Ta hiểu suy nghĩ của các vị, ta cũng hiểu băn khoăn của các vị. Chính vì điều này cũng dằn vặt chúng ta trong nhiều ngày qua. Ta hiểu rõ hơn ai hết về sự phụ thuộc của chúng ta vào Đế quốc. Đó là một lịch sử lâu dài qua nhiều thế kỷ. Và ta cũng hiểu rằng ý nghĩa của quyết định này. Thế nhưng, ngay bây giờ, Công quốc đang đối mặt với nguy cơ diệt vong, và các vị nói xem, chúng ta còn lựa chọn nào khác?"

"Việc này..."

Nguyên một đám đông do dự. Họ đơn giản là chẳng có cách nào khác cả. Cho nên, ngoài chần chừ và im lặng, cũng chỉ có từng giọt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên các gương mặt bất đắc dĩ.

"Nói vậy, sự thay đổi này cũng chưa chắc đã là điều xấu. Chúng ta sống dưới cái bóng của Đế quốc đã quá lâu rồi. Lâu đến mức mà chính chúng ta đã quên mất mình là ai. Một sự thay đổi toàn diện chưa chắc đã là điều xấu. Có lẽ đây cũng là cơ hội để chúng ta phát triển."

Lời nói đầy tươi sáng và hy vọng. Nhưng nếu phải thú thật thì chính cả Đại công tước cũng chẳng tin vào lời mình nữa. Từng gương mặt tần ngần nhìn vào ông. Họ vẫn có chút do dự. Dù vậy, ánh mắt có nhiều hơn mấy phần tự tin.

"Bởi vậy." Đại công tước tranh thủ khi mà chút nhiệt huyết ông kéo lên trong các vị Quý tộc chưa tắt ngấm:" Ta cần các vị tại đây để thảo luận quyết sách cho Công quốc sau này, khi mà chúng ta đang thoát ly khỏi Đế quốc."

Nói đến đây, căn phòng một lần nữa trở nên sôi động. Rõ ràng, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận thay đổi nhanh đến vậy. Ai nấy đều có muôn vàn lời muốn nói, nhưng lại chẳng biết bắt đầu như thế nào để thảo luận với Đại công tước. Thế là những tiếng rì rầm to nhỏ nổi lên giữa các vị Quý tộc với nhau.

Đại công tước thấy vậy cũng không ngạc nhiên. Phản ứng của họ đúng như ông kỳ vọng. Đổi lại là ông thì cũng chẳng khác biệt nhiều. Lẳng lặng ngắm nhìn những con người này, ông chỉ im lặng. Ông đang cho họ thời gian.

Trong bất tri bất giác, chai rượu vang trước mặt Đại công tước đã gần hết.

Melia thấy điều đó thì chỉ muốn mở miệng nhắc nhở cha mình bớt tiếp xúc với thứ này đi. Nhưng rồi cô lại im bặt. Đây có phải lần đầu cô mở miệng khuyên bảo đâu. Cuối cùng thì đâu lại vào đấy. Mà lại trước mặt nhiều Quý tộc đến vậy, cô cũng không tiện nói gì thêm.

UỲNH...

Bỗng chốc, cánh cửa lớn phía trước mở toang. Một người cận vệ thân tín của Đại công tước chạy vào, vội vã đến mức quên hết mọi lễ nghi. Mặt anh ta trắng bệch, đôi mắt thì đầy kinh hãi.

"Sao vậy, bộ dáng của ngươi như thể tận thế đến nơi rồi."

Đại công tước châm chọc một câu. Rõ ràng ông chẳng hài lòng một chút nào với thái độ khiếm nhã của người này.

Ấy vậy, người kia không đáp lại, cũng chẳng xin lỗi. Anh ta vội vã chạy về phía bên Đại công tước, thì thầm to nhỏ vào tai ông. Tất cả tin tức về vụ ám sát đại sứ Liên minh Thú nhân tộc cứ như thế tuồn vào tai Đại công tước.

"Sao có thể như thế?"

Đại công tước đứng phắt dậy. Gương mặt căng cứng, hơi thở gấp gáp như thể đang đối mặt với điều kinh dị nhất trong đời. Chai rượu vang trong tay cũng rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

---------------------------------------------

Miền Nam lãnh thổ Công quốc, độ cao bảy nghìn mét.

Mobius thả mình trôi lơ lửng trong giữa những tầng mây dày, đặc quanh, trắng xóa giữa bầu trời cao. Tại đây, nhiệt độ hạ xuống không đến mười độ C, thế nhưng, với thân thể hiện tại của cậu thì nó chẳng gây ra bất kỳ khó chịu nào. Không nói đến một người có sử dụng qua huyết thanh tăng sức mạnh, chỉ cần nghĩ đến level 75 cũng đủ để cậu có khả năng điều chỉnh thân nhiệt mà bất cứ nhà thám hiểm tại Trái đất nào cũng mơ ước.

Tại đây, sâu bên lớp mấy dày đặc, Mobius có thể ẩn mình tránh đi những con mắt thăm dò của kẻ địch đang cố tìm kiếm cậu. Đó là điều hiển nhiên khi mà động tĩnh cậu gây ra không phải là nhỏ. Thêm một tầng trận pháp ma thuật để loại bỏ hoàn toàn sự hiện diện, thứ này quy mô hơn và cũng hữu hiệu hơn nhiều so với kỹ năng ẩn tàng khí tức. Ở thời điểm này, Mobius chính là hoàn toàn vô hình trước bất cứ con mắt tọc mạch nào.

"Để xem nào, các ngươi muốn làm gì đây?"

Mobius lẩm bẩm một mình khi dùng đôi mắt siêu nhạy quét qua một vùng rộng mấy trăm dặm bên dưới chân. Đừng nói là ba cây số, trạng thái hiện tại của cậu, dù cho một con bọ trên đầu một con chó cũng có thể bị trông thấy từ khoảng cách ba trăm cây số.

Thế nhưng, Mobius không thấy gì khác ngoài một vùng đất rộng lớn, màu mỡ và hơn một trăm nghìn quái vật đang điên cuồng tàn phá phía dưới.

"Không có sao?"

Mobius không nhìn thấy ai, hay là bất cứ thứ gì khả nghi, phù hợp với vai trò lãnh đạo. Thứ có thể đứng sau kế hoạch quy mô chừng này, rất hiển nhiên, không phải chỉ mấy con undead ngu ngơ dưới kia được.

Kẻ địch, cũng đang ẩn nấp khỏi ánh mắt của cậu.

Đúng vào lúc này, Mobius phát hiện hướng đi của các đàn thay đổi. Quá năm mươi phần trăm số lượng quái vật đang tập kết về một vị trí, một khe núi rộng lớn nằm trên thông đạo thẳng hướng Bắc. Không có gì không rõ ràng ở đây cả, rõ ràng chúng muốn tập hợp lực lượng, tung một đòn quyết định đến lá chắn của phương Nam, thị trấn mà cậu đã đặt chân đến mấy ngày trước đó, thị trấn Alas với pháo đài vững chắc.

Phóng tầm mắt xa hơn về phương Bắc, Mobius theo dõi tình trạng hiện tại của thị trấn. Họ đang khổ chiến. Tình thế rất ác liệt, tuy nhiên, vẫn chưa đến mức bị công phá. Các hiệp sĩ và quan lính Công quốc vẫn còn đang kịch liệt chiến đấu. Họ đứng vững. Một nhóm quân hỗ trợ được rút về từ các làng mạc và thị trấn xung quanh. Pháo đài vững chắc, trận pháp cao cấp thủ hộ xung quanh tạo nên lớp phòng ngự kiên cố khiến cho bọn họ không bị khuất phục dù cho số lượng quái vật có đông đảo gấp mấy lần đi chăng nữa.

Tuy nhiên, nếu để số quái vật này phát động tấn công thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Không đầy một giờ qua đi, số lượng của chúng đã phá mốc tám mươi nghìn, chỉ sợ qua không bao lâu sẽ đạt đến con số một trăm nghìn.

"Không được, phải tỉnh táo."

Mobius tự lẩm bẩm. Bởi cậu ta biết, kỳ thực cái đợt tập trung quái vật này cũng chỉ là con bài muốn kéo cậu ta ra mà thôi. Cũng như kẻ địch, nó biết Mobius tồn tại. Hai bên chỉ đang chơi trò câu cá mà thôi, nó muốn xem ai cắn câu trước mà thôi.

Nhưng tình thế của Mobius có chút khó khăn hơn. Quan sát kẻ địch một hồi lâu, cậu ta nhận ra rằng, hắn dường như có thể tùy ý điều động quái vật dạng Undead, hơn nữa số lượng không giới hạn. Điều này gây bất lợi lớn đối với cậu.

Trong chốc lát, Mobius quyết định rất nhanh, cậu lấy ra viên đá truyền tin.