Công đô, hiện tại.
Ami và nhóm người thú nhân tộc đã đến Công đô được vài ngày. Đại công tước tiếp đại họ cực kỳ nồng hậu. Ông ta cho bố trí riêng cả một khu nhà tiếp khách sang trọng chỉ để phục vụ riêng cho đoàn người. Người hậu, đầu bếp, rồi những hướng dẫn viên tiếp đón đều được tuyển chọn cực kỳ kỹ lưỡng. Chưa có một giây phút nào mà các vị khách có thể phàn nàn về sự tiếp đón nồng hậu này. Dù sao, liên minh thú nhân cũng là một thế lực lớn. Không ai muốn để lại ấn tượng xấu đối với tổ chức có sức mạnh khủng khϊếp như thế cả.
Tuy nhiên, điều này không đủ để Ami hài lòng.
Không có gì để bàn cãi về thái độ của người hầu cả. Chỉ thứ duy nhất không hoàn hảo chính là người cai trị bọn họ, Đại công tước. Dù cho bọn họ cử người cầu kiến nhiều lần, lại gửi thư hay thậm chí thông qua quan hệ với các Quý tộc của Công quốc, ấy vậy mà Đại công tước vẫn không chịu gặp họ một lần. Đủ mọi lý do được viện dẫn. Tất nhiên, điều này không thể khiến đoàn sứ giả hài lòng được.
“Chết tiệt. Lũ con người này chẳng có chút thành tâm nào cả.”
Một người đàn ông trong thuộc tộc Hồ ly hung hăng đập nát chiếc bình gốm đắt giá được nhập về từ Đế quốc. Họ đã đi cả một quãng đường xa để đến đây với một đề nghị đầy thiện cảm, ấy vậy mà Đại công tước như thể làm ngơ họ vậy. Trước tình thế như vậy, không phải ai cũng có thể giữ được bình tĩnh.
“Thư giãn đi trưởng lão Morgan, nếu để người ngoài thấy được hành động của ông lúc này thì không thật đẹp mắt đâu.”
Trái người lại, Ami vẫn vô cùng bình thản. Ngồi vắt chân trên chiếc ghế lớn, cô ung dung hưởng thụ loại trà mới lạ mà không thể có được nếu ở bản tộc.
“Tộc trưởng, sao ngài có thể thong thả đến như vậy được? Chúng ta đang phải tranh thủ từng phút, từng giây. Thậm chí bây giờ có các tin đồn rằng lũ quái vật ngày các xuất hiện nhiều hơn ở phía Nam rừng Lietant. Nếu chúng ta không nhanh chóng lui về tộc, e rằng…”
Morgan không nói tiếp. Ai cũng biết, đánh bại một Quỷ tướng là chiến công lớn đến như thế nào. Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Kể từ sau cuộc chiến đó, dấu hiệu hoạt động của lũ quái vật và tay sai của quỷ dữ không những không giảm đi mà còn đang có dấu hiệu ra tăng. Điều đó đủ để khiến cho cả người lạc quan nhất cũng phải lo lắng không thôi. Tại mỗi tộc, tình trạng báo động đều được đẩy lên mức nguy hiểm.
“Vội cái gì chứ?” Ami liếc đôi mắt đẹp. Rồi cô lại vẫy nhẹ cánh tay, ra hiệu cho một cô cận vệ trẻ của riêng mình thu nhặt các mảnh gốm, thứ vốn đã vỡ vụn, rải rác khắp phòng. Động tác của Ami ưu nhã, thanh lịch, đẹp như tranh vẽ vậy.
“Tộc chúng ta không thiếu người. Bọn họ đủ mạnh để đánh một trận lớn cho dù lũ Quỷ có xuất hiện. Hơn nữa, hai mươi mấy tộc thú nhân đã kết thành một khối lớn. Sẽ không có chuyện họ bỏ mặc chúng ta đơn độc.”
Cô vẫn bình thản, ra hiệu cho một cận vệ khác rằng mình vừa hết trà.
“Vậy mà trước đây ta chưa từng nghĩ rằng, con người có nhiều thứ đồ tốt đến vậy.” Ánh mắt Ami liếc qua miếng bánh ngọt được đặt gọn gàng trên chiếc đĩa nhỏ bên bàn: “Quả thực là lâu nay chúng ta đã quá khép kín rồi.”
Dù cho gánh trên vai mình trọng trách nặng nề của một vị tộc trưởng, dù mang trong mình dòng máu của một chiến binh hùng mạnh, Ami vẫn không thể thoát khỏi sở thích tầm thường một cô thiếu nữ.
“Tộc trưởng…” Morgan kêu lên với bộ mặt khẩn trương.
Không chỉ có mỗi người này, cũng đến phân nửa số người trong phòng thể hiện vẻ mất kiên nhẫn. Bởi lẽ, chưa một ai nghĩ rằng việc gặp gỡ với một vị Đại công tước thôi lại phức tạp và mất nhiều thời gian đến thế. Nếu chỉ xét về thế lực, họ không thể so sánh với Đế quốc hay Vương quốc Urd được. Vả lại, họ chưa nhận thức được rằng, con người, không phải ai cũng dễ nói chuyện như Mobius. Vì thế, nhiều người trong đoàn còn cho rằng Ami đang phung phí thời gian ở đây. Thay vào đó, tìm kiếm một đồng minh tiềm năng khác là việc hữu dụng hơn.
Nhìn những đôi mắt lộ rõ vẻ mất bình tĩnh ấy, Ami không khỏi thở dài.
‘Ài...Những người này, còn phải học hỏi nhiều.’
Nghĩ vậy, nhưng cô cũng dần trở nên nghiêm túc hơn.
“Các ngươi… quá hấp tấp.” Ami nói nhẹ nhàng.
Nghe vậy, đám người đối diện chỉ biết im thin thít. Họ hai mắt nhìn nhau mà chẳng biết đáp lại ra sao. Cũng phải, vì từ trước đến nay, thú nhân luôn đề cao tinh thần chiến đấu từ các chiến binh mạnh mẽ,nào có chú ý đến mấy thứ việc rườm rà này.
“Nói đến quái vật, ta nghe nói phía Nam Công quốc đang hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn từ lũ quái vật. Điều này đáng tin đến mức độ nào?”
“Chính xác là như thế.” Một người phụ nữ lớn tuổi trong tộc đáp lại. Bà cũng là một trưởng lão, địa vị không hề thấp chút nào:”Tính báo của chúng ta cho thấy rằng số lượng quái vật cực kỳ đông đảo. Tình hình chiến đấu cũng rất ác liệt, thậm chí có thể vượt ra ngoài khả năng khống chế của Đại công tước.”
Một người khác bổ sung:”Hơn nữa,theo như chúng ta được biết, Đại công tước âm thầm giấu đi mức độ nghiêm trọng của cuộc chiến trước dân chúng. Trong bóng tối, ông ta đã âm thầm gửi đi phân nửa số quân còn lại của Công đô tới chi viện cho Miền Nam.”
“Đúng như tin đồn.” Ami gật gù:” Rõ ràng Công đô không yên bình như vẻ bề ngoài. Ông ta cũng không hề thoải mái thời gian này.”
Nghe đến thế, Morgan không kìm nổi mà lên tiếng:
“Vậy tại sao ông ta còn chưa chịu gặp chúng ta? Bằng vào thực lực của chúng ta, vấn đề chi viện cho miền Nam hoàn toàn không còn là vấn đề. Mà nếu thuận lợi kêu gọi thêm người từ trong tộc, thậm chí quét sạch bọn chúng cũng là việc đơn giản.”
Ami trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng:
“Ông ta đang do dự.”
Các mối quan hệ giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ của con người, cô cũng biết một hai. Vì thế, Ami phần nào đoán được ý nghĩ của Đại công tước. Nhưng cô cũng không giải thích nhiều trước người của mình.
‘Ông ta không phải người quyết đoán.Chưa đến bước đường cùng, ông ta sẽ do dự mãi không thôi.’
Tính cách của Đại công tước cũng chẳng phải bí mật lớn lao gì.
Mặt khác, Ami cũng thu thập nhiều tình báo liên quan đến đoàn sứ giả lạ mặt từ bên kia Đại dương. Một thế lực đủ mạnh để băng qua biển với đầy rẫy quái vật là thứ mà cô không thể không lưu tâm. Tuy nhiên, trong trường hợp mà đối phương không ngang đường Ami, cô cũng chẳng thừa hơi mà quản nhiều chuyện. Vả lại, tình trạng của đối phương cũng chẳng khá hơn nhóm sứ giả thú nhân tộc là bao.
Một trưởng lão khác lên tiếng:
“Tôi cũng nghe nhiều đồn đoán về một tên sát nhân ẩn mình trong Công đô này. Hắn có vẻ đã gây ra nhiều sóng gió với một loạt cái chết bí ẩn. Dù rằng thông tin này chưa được xác nhận nhưng hy vọng mọi người chú ý hơn trong khoảng thời gian này.”
Bàn đến đây, bầu không khí sôi động hẳn lên. Tên sát nhân bí ẩn vẫn luôn là chủ đề nóng giữa vòng Quý tộc cai trị Công đô, đặc biệt là sau cái chết bất ngờ của một Hiệp sĩ dưới trướng Đại công tước. Điều này làm cho hết thảy Quý tộc tại Công đô bất an hơn bao giờ hết. Theo một lẽ tự nhiên, các câu chuyện, sự bàn tán cũng được truyền từ họ sang những vị khách ở phương xa mới tới.
Đột nhiên, ánh mắt Ami sắc bén lại. Nụ cười đẹp của cô ấy tắt ngấm. Áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ nguồn ma lực khổng lồ khiến cho những kẻ không kịp thích nghi phải run lẩy bẩy.
“Ngươi ẩn nấp ở đó đã đủ lâu rồi đấy. Muốn ta mời người ra sao?”
Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào hướng mà Ami chỉ tới.
…
Không có gì xảy ra. Bầu không khí vẫn yên lặng như thế. Vài cặp lông mày nhíu lại trong sự nghi hoặc.
Nhưng họ tin tưởng tộc trưởng. Ở đây, Ami là người mạnh nhất và cũng là kẻ sắc bén nhất. Không phải ngẫu nhiên mà cô bước lên vị trí tộc trưởng ở độ tuổi trẻ đến như thế.
Một vài kẻ bắt đầu phóng thích ma lực của bản thân về vị trí nghi ngờ. Nếu mắt không thể thấy, tai không thể nghe thì còn có thể cảm nhận qua những dao động nhỏ nhất của dòng chảy ma lực trong không khí.
Vừa lúc ấy.
Vυ't. Vυ't.
Âm thanh nhỏ bé vọng lại từ không khí. Hai cái bóng mờ ảo lóe lên. Chúng phóng thẳng đến mắt và cổ Ami.
“Vớ vẩn.” Ami nói khẽ.
Tay trái cô vung lên. Không khí trước mặt cô như bị nén lại, cô đặc đến cực hạn. Không đến một phần mười giây, một bức tường vững chắc dày đến hai gang tay tạo thành lớp chắn hoàn hảo trước mặt vị tộc trưởng.
KANG...KANG…
Âm thanh giòn tan. Hai con dao mỏng dính, trong suốt rơi xuống mặt đất trước ánh mắt kinh ngạc của đám người.
Ở phía đối diện, bầu không khí như vặn vẹo lại. Một thân ảnh chậm rãi hiện ra. Thân thể kẻ này bao phủ kín mít trong bộ đồ đen xì. Chỉ có hai con mắt đầy khát máu là hằm hằm nhìn vào Ami như con thú muốn nuốt sống con mồi. Dù vậy, giọng hắn vẫn thật bình thản:
“Không nghĩ tới, danh tiếng của ta lại nổi tiếng đến vậy. Thật là vinh… Hử?”
Ami chẳng buồn nghe đối phương lảm nhảm nhiều. Đối với loại người này, cô đơn giản là lười nói chuyện.
Không biết tự lúc nào, cô đã phát động công kích. Luồng gió lốc mạnh bốc lên từ dưới chân tên sát thủ cuốn phăng theo cả sàn nhà, tường và một góc trần nhà lên không trung cao mấy chục mét. Giữa cơn vòi rồng hung bạo ấy, mấy chục lưỡi kiếm sắc bén hình thành từ gió áp suất cao hình thành điên cuồng chém về kẻ địch.
“A..A..A.”
“Cái… cái gì vậy?”
“Đến từ phòng ngài đại sứ.”
Đám gia nhân bên ngoài thì hét toáng lên trong hoảng loạn. Mấy tên lính canh thì nhìn nhau trong kinh hãi. Tâm trí họ bây giờ còn chưa kịp bình tĩnh lại, trong lúc nhất thời chỉ có thể đứng đơ ra,hai đầu gối bủn rủn.
Tên sát thủ đáp xuống mái nhà đối diện sau khi thoát khỏi cơn lốc hung hiểm.
“Đúng là một người phụ nữ nóng nảy mà.” Tên sát thủ bình tĩnh nói. Tuy thế, bộ dáng hắn lại rất chật vật. Ba vết rách trên cánh tay phải. máu từ đó không ngừng chảy xuống. Thanh đoản kiếm trong tay và kỹ năng điêu luyện được trui rèn qua hàng thập kỷ không đủ để hắn đánh bật toàn bộ thế công như vũ bão vừa rồi.
Đến lúc này, Ami mới từ từ đứng dậy. Chiếc quạt tay che đi đôi môi xinh xắn. Ánh mắt cực kỳ sắc bén nhưng cũng chẳng kém phần quyến rũ. Giọng cô ngọt ngào:
“Ta,vẫn chưa phải phụ nữ.” Rồi cô quay sang mấy cận vệ bên mình với giọng nhẹ nhàng: “Hạ hắn.”
Năm cận vệ đồng loạt xông lên. Tất cả bọn họ đều cấp độ hơn hai mươi. Bản thân các trưởng lão thì co lại. Không ai bảo ai, họ tự biết rằng nhiệm vụ của mình là bảo vệ an toàn tuyệt đối cho tộc trưởng.
Trong thoáng chốc, năm cận vệ đã bao vây lấy tên sát thủ. Cùng lúc đó, Ami cũng chẳng muốn cho đối phương nói thêm câu thừa thãi nào. Chiếc quạt nhỏ vung ra. Luông gió khủng khϊếp ào ào kéo đến kẻ địch. Chỉ khi còn cách đối phương không đến năm mét, chúng bỗng chốc hóa thành ba lưỡi kiếm khổng lồ.
‘Không chống được.’
Tên sát nhân thầm phán đoán. Uy lực này đã vượt xa khả năng của hắn. Không chần chừ một giây đồng hồ nào, kẻ đỏ nhảy ra thật xa, tránh đi đòn tấn công đó. Để rồi trong ánh mắt hắn tỏ ra vẻ kinh hãi. Cả tòa nhà kia dễ dàng bị ba lưỡi kiếm vô hình cắt phăng làm nhiều mảnh.
‘Thật khủng khϊếp.’
Nhưng hắn cũng chẳng có thời gian mà cảm thán. Năm cận vệ vẫn luôn bám sát sau lưng hắn. Gần như đồng thời, cả năm tung ra vô số đòn tấn công vào thân hình kia.
KLANG… KLANG… KLANG…
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi lơ lửng giữa không trung, tên sát thủ phải hứng chịu đến mấy chục đường kiếm, mũi thương phóng ra từ đối phương. Dù cho hắn thực lực có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì đây cũng chẳng thể chịu thêm nổi nữa. Cảm giác bị vây công từ từ phía chẳng dễ chịu chút nào.
Hai đường máu nữa đã xuất hiện ở bụng và đùi. Chúng chỉ là những vết thương nông, cắt nhẹ qua da nhưng cũng đủ thấy, hắn đang bị áp bức đến nhường nào.
“Cút ra.”
Tên sát nhân hét lớn. Bàn chân đạp nhẹ lên một ngọn cây. Hắn xoay tròn thân hình giữa không trung. Vô số đường kiếm cùng với phong ma thuật thổi ra bốn phía, chèn ép về mọi nơi đẩy năm cận về ra xa gần mười mét.
Nói đến Phong ma thuật, hắn ta không kém. Dù là vậy, để một hơi đánh bay năm kẻ tầm cỡ này cũng tiêu hao sức lực không nhỏ.
Thật vất vả để ổn định lại thân hình, hơi thở hắn nặng nề. Kể từ khi bị Ami phát hiện, hắn biết rằng cơ hội đã không còn. Hắn vốn chỉ định ném ra hai con dao để đối phương phân tâm rồi sẽ lấy tốc độ nhanh nhất mà bỏ đi. Nhưng hắn đâu có thể ngờ,vị tộc trưởng kia lại mạnh đến thế. Không những thế, những kẻ đi sau đều chẳng yếu thế hơn hắn là bao.
‘Chết tiệt. Lại đến?’
Ami vốn chẳng định cho đối phương nghỉ ngơi. Vừa khi năm cận vệ bị đẩy ra thì cô lại phát động tấn công chém tới. Động tác của cô ưu nhã, nhẹ nhàng nhưng lại mang trong đó sức mạnh hủy diệt đáng sợ.
Bây giờ, hắn chẳng kịp tránh đi nữa. Dồn toàn bộ ma lực và sức mạnh của bản thân và thanh kiếm, tên sát thủ phát động ra một kiếm mạnh nhất mà bản thân có thể hòng ngăn chặn lại đợt tấn công kia. Hắn biết, thi triển xong cánh tay hắn sẽ nhận tổn thương không nhẹ.
Mặc kệ, giờ không phải lúc đắn đo. Nếu hắn không ra đòn, chỉ sợ cả thân xác hắn sẽ bị chém vụn.
Thanh kiếm trong tay hắn vung lên. Nguồn ma lực khủng bố bị rút ra khỏi cơ thể như cơn lũ. Hắn không đọc tên kỹ năng. Hai hàm hắn đang run lên cầm cập, nào có thời gian mà đọc nữa.
Hắn ra đòn.
Hai cơn sóng năng lượng va chạm với nhau. Vụ nổ dữ dội nổ đến đinh tai nhức óc. Cuồng phong gào thét, cuốn bay cả một góc nhà. Sóng xung kích giải phóng, ép mạnh vào l*иg ngực bất cứ ai trong phạm vị hai mươi mét.
Tên sát nhân lợi dùng sức ép ấy như bàn đạp để thuận lợi thoát thân. Hắn chẳng còn sức mà dây dưa thêm bất kỳ một giây nào nữa. Đôi chân rút toàn bộ năng lượng còn sót lại trong cơ thể để mà chạy đi thật xa.
“Muốn chạy? Đừng mơ.”
Năm hộ vệ đồng loạt gật đầu. Trình độ ăn ý của họ đã vượt xa lẽ thường. Họ nhanh như chớp đã phóng về tên sát thủ. Tốc độ của họ,những kẻ còn ở trạng thái tốt nhất, dĩ nhiên là nhanh hơn nhiều một tên đã sức cùng lực kiệt.
Một cái nháy mắt, khoảng cách hai bên đã rút ngắn chưa đầy năm mét. Tên sát nhân cắn chặt hàm răng. Hắn đã tận lực, vận dụng hết sức mạnh. Ánh mắt hắn đầy vẻ tức giận, không cam chịu. Đó cũng là tất cả. Bởi năm tên kia đã giương cao vũ khí, sẵn sàng tấn công. Hắn bây giờ chẳng khác nào cá trên thớt.
Và khi ấy…
ĐÙNG… ĐÙNG… ĐÙNG...ĐÙNG… ĐÙNG…
Năm vụ nổ đồng loạt bạo phát giữa không trung, đánh vào năm cận vệ. Cả năm người bị thổi dạt ra một khoảng cách dài, tuy không bị thương, nhưng cũng chẳng phải dễ chịu. Đồng thời, trước mặt họ, khói mù mịt tuôn trào. Chúng tuôn ra như núi lửa, một thoáng đã che kín cả con phố khiến bao người hoảng loạn nhìn lên.
Từ xa quan sát, Ami ngay lập tức nhìn ra tình huống. Cô phóng thích ra cơn gió lốc, cuốn toàn bộ số khói mù lên tít trên cao mấy trăm mét mới thôi.
Một khoảng không gian trống không.
Có kẻ đã trợ giúp tên sát nhân trốn thoát.
Thấy vậy, Ami chỉ có thể thở dài tiếc nuối mà gọi đám cận vệ quay về. Cô cũng chẳng muốn phí công mất sức mà truy tìm tên sát nhân kia. Bất tri bất giác, cô nhìn lại đống đổ nát ngổn ngang do cuộc chiến gây nên.
‘Chỗ này sẽ khiến cho túi tiền Đại công tước vơi đi nhiều đây.’
Dù thế nào cũng không phải vấn đề của cô. Về phần tên sát thủ kia, hãy cứ để cho Đại công tước lo. Với trình độ cỡ ấy thì chưa thể tạo thành mối đe dọa cho cô. Mà biết đâu, vụ ám sát cũng có thể trở thành lợi thế nếu cô và ông ta gặp nhau trong tương lai.
Trận chiến kết thúc không lâu, người của Đại công tước ngay lập tức tới hiện trường. Cùng với đó, họ mang theo lời mời của ngài. Đại công tước, rốt cuộc cũng chịu gặp các vị đại sứ.
--------------------------
Các bạn xem video trên đầu. Hôm nay không đăng nhạc nữa. Video đấy là mình mới thấy của tụi nó làm về đấu kiếm thời trung cổ. Xem xong rồi nhìn lại anime thì thấy trong anime nó nhảy nhót sao sao ấy.
Mà thôi, mình biết vậy thôi chứ viết thì làm ngơ đi, sao cho đọc thấy hay hay là được, chứ không thể viết là main chọc một đường kiếm, xuyên thủng cổ kẻ địch khi hai bên còn chưa đánh nhau.
Vậy thôi, kênh đó nhiều video khá hay. Các bạn có rảnh thì xem.
Thân,
Yuen.