Công đô, trước đó không lâu.
Tử tước Nikson vội vã khoác lên mình chiếc áo trùng tối màu. Đôi mắt ông bị che đi bởi chiếc mũ đầu lớn quá khổ, nâu xám. Ông ta cẩn thận tránh đi ánh mắt của mọi người, len lén rời đi khỏi dinh thự xa hoa bằng lối cửa sau,nơi mà gia nhân đã bị ông ta đuổi đi hết. Không ai trông thấy ông ta cả.
Một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn ở bên kia đường.
Tử tước cẩn thận quan sát thêm một hồi nữa. Nhìn trước ngó sau. Ông ta phải đảm bảo cho không một bóng người nào lảng vảng gần đó mới dám lấy tốc độ thật nhanh, trèo lên chiếc xe đợi sẵn.
"Đi."
Tiếng quát của ông khe khẽ. Ngay lập tức, tên đánh xe không chần chừ phóng vυ't cỗ xe, lao băng băng trên đường.
Khi đã yên vị trên chiếc ghế bông êm ái, Tử tước Nikson mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày hôm nay, ông ta là người phụ trách tiếp đón đoàn đại sứ đến từ bờ bên kia của đại dương. Không thể không nói, đoàn quân hùng hậu cùng với khả năng ngoại giao xuất chúng ngoài sức tưởng tượng của phái đoàn khiến ông chịu không ít áp lực. Nhưng dường như chưa đủ khổ, chính thái độ dây dưa không quyết của vị Đại công tước đối với quan hệ ngoại giao của thế lực xa lạ này lại khiến ông ta càng khổ sở hơn khi đối mặt với họ. Ông ta đã phải viện đến đủ mọi lý do trên đời, não bổ ra đủ thứ rồi chiếc lưỡi hoạt động hết công suất chỉ để kéo dài thời gian cho vị Đại công tước.
"Ài, sớm muộn cũng phải đặt dấu chấm hết cho chuyện này."
Thở một hơi dài như để xua đi phiền muộn, tử tước cố gắng gạt bỏ các ý nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Giờ đây, ông ta có thứ quan trọng hơn để nghĩ.
Tử tước lấy ra một chiếc hộp gỗ từ trong túi ma thuật. Một cách cẩn thận, ông ta mở nắp hộp như thể đồ vật gì đó chân quý cực kỳ. Tại đó ,một chiếc mặt nạ trắng tinh, sạch sẽ và vô hồn hiện ra.
Đây là biểu tượng cho thành viên hội White face.
Thứ này được chếc tác tinh xảo dựa trên xương của một loài quái vật cao cấp bởi những thợ thủ công có tay nghề cao nhất. Bên dưới nó, tử tước tước thể cảm thấy dòng ma lực chảy mãnh liệt, tuôn ra từ một trận pháp ma thuật nhỏ nhưng cực kỳ tinh vi. Chiếc mặt nạ này là không thể làm giả.
Tử tước Nikson kích động sờ nắn chiếc mặt nạ mang đầy quyền lực này, đôi mắt lưu luyến không rời.
White face vốn là một tổ chức bí ẩn, nằm ẩn giấu tại nơi sâu nhất trong bóng tối của lục địa. Có đến chín mươi tám phần trăm số người trên lục địa này cho rằng White face chỉ là một câu chuyện truyền thuyết, không có thực. Thậm chí, phần đông quý tộc, những tầng lớp cao tầng thống trị lục địa cũng không tin vào cái tên thần bí này và cho rằng chúng không hơn gì một trò đùa để dọa dẫm lũ trẻ với sự đáng sợ của những quái vật được biết đến với biệt hiệu 'Cái Bóng'.
Nhưng mặc cho người ta nói gì,Nikson biết tổ chức này tồn tại,hơn nữa còn hiện hữu ở mọi nơi trên khắp lục địa này.
Ta luôn quan sát.
Ta luôn lắng nghe.
Ta luôn hiện hữu.
Không gì có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta.
Đó là câu cửa miệng mà ai cũng biết về tổ chức này, nhưng không mấy ai hiểu được sự kinh khủng đằng sau những lời nói ấy.
Nikson thì khác. Ông ta biết. Và sau đó, ông ta mới thấy, tổ chức này còn đáng sợ hơn cả nghĩa đen của 4 câu nói trên.
Họ kiểm soát cả lục địa.
Không phải bất kỳ vị quốc vương, nữ hoàng hay thánh nữ nào,mà chính họ,những kẻ ẩn náu sau bóng tối mới là những người trị vì chân chính của lục địa.
Họ nắm trong tay mọi thứ.
Chính vì vậy, ít ai có thể hiểu được Nikson đã kích động chừng nào khi được gia nhập vào tổ chức hùng mạnh này, dù chỉ là đứng ở tầng thứ thấp nhất.
Và chính bởi vì nắm trong tay mọi thứ, họ chính là kẻ điều tiết sự cân bằng cho cả phiến lục địa.
Thế nhưng, sự xuất hiện của liên minh thú nhân, rồi đến hoạt động mạnh mẽ của người Elf thời gian gần đây đang làm xáo trộn đến điều đó. Còn tồi tệ hơn nữa, một thế lực ngoại bang, Vương triều phương Đông, đang gia tăng sự hiện diện trên mảnh đất vốn không thuộc về họ. Sự xuất hiện của hai thế lực này đang tạo nên mối đe dọa chưa từng có đến quyền uy tuyệt đối của hội đồng.
Và vận mệnh lại khéo léo đưa đẩy, cả hai đang cùng có mặt trên mảnh đất Công quốc nhỏ bé này. Dù cho khu vực này không tính là lớn, nhưng nếu để mất kiểm soát lãnh thổ, điều đó sẽ chứng minh cho sự suy yếu của Hội đồng. Một khi đã có trường hợp thứ nhất thì cũng sẽ xuất hiện thứ hai, thứ ba và nhiều hơn nữa.
Hội đồng chắc chắn sẽ không cho phép điều này xảy ra... bởi bất cứ giá nào.
Còn với Nikson, đây lại là một cơ hội tuyệt vời. Bời vì nó mà ông ta có cơ hội được đặt chân vào hàng ngũ tinh anh nhất trên lục địa.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe ngựa lặng lẽ dừng lại bên ngôi nhà ba tầng tầm thường có phần cũ kỹ. Không có một ai đứng chờ đón. Nikson cũng chỉ mỉm cười hài lòng, ra lệnh cho tên đánh xe rời đi. Nhìn qua một lượt, ông nhẹ nhàng điều chỉnh hơi thở, chỉnh trang lại quần áo rồi nhanh nhẹn bước vào cánh cửa,nơi có một gã trung niên đứng gác.
Một mã hiệu đơn giản. Tên kia nhận ra ngay lập tức rồi cẩn thận mở cửa cho người đàn ông mới đến. Đôi mắt kẻ này vẫn cẩn thận đảo quanh, canh chừng bất cứ tên nào tọc mạch xuất hiện quanh đó. May mắn thay, con phố này vốn cũ kỹ, chẳng có mấy người lai vãng nên công việc của gã nhàn nhã hơn những gì gã tưởng.
Đâu vào đó, gã lại đứng thẳng, nghiêm trang với ánh mắt sắc bén phóng qua mọi ngóc ngách xung quanh.
Nikson tiến vào trong phòng. Đã có sáu người, ăn vận tương tự ông ngồi sẵn trong đó. Ở bốn góc phòng, bốn gã đàn ông trong trang phục trùm kín từ đầu đến chân, đứng sừng sững, bất động như bốn bức tượng đá. Bốn 'Cái Bóng'.
Chúng đứng đó, im lặng, không động đậy lấy một ly nhưng lại tỏa ra thứ sức mạnh kinh hãi mà ông hiếm khi nào mới bắt gặp trên Công quốc.
"Ngồi đi."
Người đàn ông cuối bàn ra hiệu. Địa vị ông ta là lớn nhất trong phòng. Qua lớp mặt nạ vô tình kia, Nikson chỉ thấy được ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén như xuyên thấu tâm can ông ta vậy.
"Vâng." Nikson đáp lại mà trong lòng khẽ run lên.
"Ngươi đến muộn." Một người đàn ông khác lên tiếng: "Với một thành viên mới, thái độ đó không được hoan nghênh." Giọng con người đó khó nghe đằng sau chiếc mặt nạ.
"Ta cũng không muốn như vậy, nhưng đối phó với với mấy tên đại xứ gì đó phức tạp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài." Nikson cười khổ đáp lại.
"Nếu ta đoán không nhầm, người là kẻ được giao nhiệm vụ tiếp đón sứ đoàn đó thì phải?"
Một kẻ khác lại lên tiếng.
"Phải. Chính vì thế mà ta mới mất ăn mất ngủ mấy ngày nay đây."
"Vậy chẳng phải đơn giản rồi sao?" Ánh mắt kẻ kia đột nhiên trở nên lạnh lẽo: "Ngươi cho người gϊếŧ sạch bọn chúng đi.Mọi chuyện được giải quyết."
Nghe đến thế, ngay cả Nikson cũng giật nảy cả mình. Kẻ này điên rồi sao? Ông thầm nuốt ngụm nước miếng, chậm dãi trấn tĩnh lại bản thân rồi cố nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lẽo kia. Ông hy vọng có thể tìm ra chút manh mối gì đó veefys nghĩ đối phương. Cuối cùng, ông chỉ đành thở dài:
"Ta cũng ước mình có thể làm như thế ngay và luôn. Nhưng đám cận vệ đi cùng nào có dễ ăn như thế. Nếu chúng không mạnh thì làm sao dám băng biển đến đây cơ chứ? Ta còn sợ rằng, chiến lực chúng mang theo đủ để sánh ngang với toàn bộ Công quốc cộng lại ấy chứ. Ta vẫn muốn lưu lại cho mình một con đường sống."
"Được rồi, được rồi." Người đàn ông địa vị cao nhất ngắt lời: "Các người đừng nói nhảm nữa. Nếu sự đời đơn giản như thế, ta đâu cần các người ở đây. Đến lúc vào việc chính rồi."
Ông ta quay đầu sang, ra hiệu cho người ngồi kế bên trái. Đối phương gật đầu. Giọng người phụ nữ trẻ thanh thúy vang lên:
"Xử lý đồng thời bọn cả Thú nhân lẫn những kẻ Phương Đông xa lạ là một chuyện khó. Nhưng ngược lại, đây cũng là một cơ hội tốt để hất cẳng một lúc tất cả bọn chúng ra khỏi lãnh địa Công quốc. Kế hoạch này đã được hoạch định từ trước. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta đang phải có những kẻ phá bĩnh. Vì vậy, ứng phó với những kẻ này ra sao cần có ý kiến từ các vị ngồi đây."
"Kẻ phá bĩnh?" Một người khác cao giọng, không hài lòng.
"Hiệp sĩ Bowen đã chết. Bị cắt cổ trong phòng riêng tại tư dinh. Đến khi người hầu phát hiện ra thì ông ta đã cứng đờ."
Một cái tên lạ được đưa ra. Quá nửa số người trong phòng không biết đến người này. Cho nên, trong một khoảng ngắn,người ta không khỏi ngỡ ngàng.
"Bowen? Là tên nào?"
"Là một gia tộc Hiệp sĩ đã phụng sự lâu đời cho gia tộc Đại công tước. Chính cái chết bí ẩn của hắn ta đang khiến cho Đại công tước nổi trận tam bành mấy ngày nay. Ngay cả việc ngoại giao với đoàn sứ giả và Liên minh Thú nhân tộc."
Nikson đáp lại. Với cương vị là một quý tộc đã phục vụ lâu năm cho Đại công tước, ông không thể quen thuộc hơn với cái tên này nữa.
"Thế thì có làm sao? Một tên Hiệp sĩ quèn. Hơn nữa đã chết. Hắn có liên quan gì đến kế hoạch của chúng ta."
"Không phải hắn." Người phụ nữ kia cắt ngang: "Mà là kẻ đã gϊếŧ hắn. Theo những gì chúng ta thu thập được, nhiều khả năng hung thủ gϊếŧ hắn cũng chính là kẻ đã gây náo loạn Công đô suốt mấy tháng qua."
"Phải." Người đàn ông địa vị cao nhất lên tiếng: "Chúng ta không biết hắn là ai, không biết mục đích của hắn là gì. Tuy nhiên,không thể phủ nhận hắn là một kẻ rất có năng lực. Thậm chí,nhìn hành động được chuẩn bị kỹ lưỡng của hắn, tên đó không giống như một thằng điên chỉ biết chạy loanh quanh và cắt tiết người khác. Thậm chí rằng có một âm mưu nhắm vào Công quốc nào đó mà chúng ta không biết được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hành động hiện tại của hắn vẫn đem lại lợi ích nhất định cho chúng ta. Ít nhất là cho đến bây giờ. Tình hình bất ổn cũng khiến kế hoạch chúng ta thuận lợi hơn."
"Mặc kệ là cái gì. Chưa có người nào điều tra hắn hay sao?"
"Rồi. Đã phái đến ba 'Cái Bóng' bám theo. Vậy mà tên này vẫn thoát. Chúng ta không có chút manh mối nào về tên này cả."
"Còn nữa." Người đàn ông quyền lực lên tiếng: "Theo đã được biết, dù Viện nghiên cứu Ma thuật cố giấu nhẹm chuyện này đi nhưng rõ ràng, tên đó dường như mới tấn công Viện nghiên cứu. Nhưng điều kỳ lạ là không có ai bị gϊếŧ cả. Cúng không có thứ đồ gì bị mất. Ít nhất là mấy lão già đó khăng khăng với nhau là như vậy."
"Viện nghiên cứu ma thuật? Chúng cần cái quái gì ở đấy chứ? Mấy viên ma thạch hay trận pháp mới sao?"
"Ai biết được. Nhưng dù sao chúng đã tấn công."
"Nói không chừng..." Người phụ nữ ngập ngừng:" Chúng... nhắm vào thứ đó."
Nói xong, cô cũng không tin rằng mình vừa nói ra lời đó. Đôi tay co rụt lại. Bởi thứ đó, ở đây ai cũng hiểu, ai cũng biết.
"Này, đừng đùa chứ? Cả cô nữa sao?"Một người đàn ông phá lên cười: "Đừng nói là cô tin rằng thứ đó thật sự tồn tại. Di vật của pháp sư vĩ đại nhất lịch sử sao? Hahaha."
Tiếng cười vang vọng cả căn phòng. Không ai đáp lại. Vì chẳng có ai ở đây tin rằng thứ di vật đó thật sự tồn tại. Thứ di vật mang trong mình quyền năng khủng khϊếp được tạo ra bởi vị pháp sư đứng trên đỉnh của thế giới. Người ta đồn rằng, nó thậm chí mang trong mình sức mạnh sánh ngang với các vị thần,ban cho con người ta năng lực không kém gì các anh hùng.
Tuy nhiên, tất cả những điều đó chỉ là những câu chuyện truyền miệng. Chưa có một ai tận mắt trông thấy cả. Thậm chí, chẳng có văn bản nào ghi chép nữa. Niên đại của thời kỳ đó cũng xa xưa nên chẳng có nhân chứng nào đáng tin cậy lưu lại để mà chứng thực cho bất cứ câu chuyện hoang đường nào.
Người phụ nữ biết mình lỡ lời nên chỉ đành giữ im lặng không nói. Nhất thời, cả gian phòng chìm vào im ắng đến lúng túng. Dù là thế, tận sâu trong thâm tâm,người phụ nữ lại tin tưởng rằng, sự việc lần này nhất định có quan hệ đến di vật đó. Trực giác của người phụ nữ mách bảo như vậy. Và nó hiếm khi nào sai.