Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 127: Cứu trợ

Đâu đó miền Nam lãnh thổ Công quốc, hiện tại.

Giữa vùng núi trống trải, khô khốc không một bóng sinh vật dám qua lại, tiếng nhộn nhạo, lạch cạch vang lên liên miên không ngừng. Mấy chục nghìn bộ xương cốt trắng xám, xấu xí, di động làm những mảng xương va vào nhau tạo ra tiếng răng rắc đến khó chịu. Chúng bu lại một chỗ, mặc cho những tên đi trước đã bị chém nát bấy hay đập thành từng mảnh vụn. Chúng vẫn tiến lên.

Bị vây chặt giữa tầng tầng lớp lớp thứ chết chóc ấy, năm cô gái tổ đội Thiên nga xanh vẫn vững vàng mà chống trả. Họ đứng thành một vòng tròn, lưng đối lưng, tạo ra lớp tuyến phòng thủ kiên cường chống lại kẻ địch đông hơn cả một bầy kiến.

XẸT...

Cô gái trưởng nhóm vung thanh kiếm theo một đường vòng cung tuyệt mỹ. Theo đó,năm lưỡi gươm khổng lồ làm từ làn nước mảnh, áp suất cao chạy song song nhau đánh thẳng về lũ quái vật. Lưỡi gươm sắc bén bay đi nhanh hơn cả một mũi tên. Những con quái vật đứng đầu chẳng có lấy một cơ hội chống đỡ hay né tránh nào cả. Chúng chỉ biết để mặc cho thân thể yếu ớt bị cắt vụn bởi đòn tấn công hung mãnh kia.

Một đường đã có mười mấy con quái vật ngã xuống. Thân xác chúng nằm rải rác khắp mặt đất. Thế nhưng lưỡi gươm không dừng lại ở đó. Chúng tiếp tục đánh đến hàng thứ hai, thứ ba và chỉ chịu ngừng lại khi đã ăn sâu vào đám quái vật mấy chục mét xa.

Một trăm con quái vật bị đánh chết trong chớp mắt.

Đó là sự chênh lệch về đẳng cấp. Sự khác biệt về level. Không tính đến các kỹ năng kiếm thuật cao cấp, cô gái kia cũng sở hữu cấp độ trên hai mươi. Nếu đem so sánh với một con Skeleton cấp 5 thì cô cũng mạnh hơn nó cả nghìn lần. Đó là sự bất công đến từ hệ thống cấp độ mà bất kỳ ai trên lục địa này cũng rõ ràng.

Tuy nhiên, nếu một trăm quái vật ngã xuống thì một nghìn thay thế. Mỗi đường kiếm cô gái trẻ tung ra không đủ để bù đắp số lượng đông khϊếp kẻ địch đang chen nhau kéo tới.

Cô đã vung kiếm bao lâu rồi?

Đến bản thân cô cũng chẳng biết rõ nữa. Cô đã không đếm kể từ khi cánh tay mỏi nhừ, run lên từng đợt do đau nhức. Bờ trán trắng ngần cô đã thấm đầy những giọt mồ hôi. Thể lực cô đang tụt dốc không phanh còn ma lực có lẽ đã không còn nếu cô không có số lượng lớn lọ hồi phục ma lực.

"Một lần nữa."

Cô cắn răng. Lưỡi kiếm mạnh mẽ vung lên ba lần liên tiếp để thi triển một kỹ năng cao cấp. Sức mạnh khủng bố giải phóng cuồng bạo đánh về đàn quái vật nhung nhúc phủ kín tầm mắt.

GRÀO...

Năm con Undead dạng gấu to lớn, cao đến năm mét đứng sừng sững thành hàng cùng nhau hợp sức chặn lại đòn tấn công đó. Cấp độ của chúng trên dưới 10. Tuy không mạnh bằng cô gái trẻ nhưng lại được cái da dày thịt béo. Sở trường của chúng là phòng thủ chịu đòn. Vả lại, chất lượng không đủ thì lấy số lượng bù đắp. Năm con quái vật cùng nhau chia sẻ gánh nặng để chống đỡ. Còn cô gái kia cũng chẳng thể thì triển hoàn toàn sức mạnh vì thể lực đã sụt giảm.

Gió lốc cuốn lên, đất đá bay tứ phía khi hai bên va chạm. Đòn tấn công ấy không đủ để đánh gục năm con quái vật. Thay vào đó, cơn đau đớn chỉ làm chúng tức giận hơn.

GRAO... GRAO...GRAO...

Giậm chận mạnh mẽ khiến mặt đất rung lên ầm ầm, cả năm con vận hết sức mạnh vật lý khủng khϊếp của chúng lao về cố gái nhỏ bé như năm chiếc xe tăng mãnh liệt.

Đối diện, cô gái kia đã mệt lử đôi tay, thân thể trùng xuống, dường như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào.

"Tiểu thư, cẩn thận."

Từ bên khóe mắt, một cô gái khác la lên trong kinh hãi.

"Để ta." Ngay lập tức, người mạnh nhất trong nhóm đáp lại: "Hỏa vân kiếm."

Cô gái kia tung ra liền năm đường kiếm mãnh liệt đánh ầm ầm về con quái vật. Thế công mãnh liệt của chúng bị đánh gãy ngay lập tức bởi những luồng lửa nhiệt độ cao, nóng rực như thiêu đốt cả mặt đất lẫn không khí.

"Chưa hết, Hỏa pháo."

Không cho lũ quái có cơ hội nghỉ ngơi, một đợt công kích dữ dội nữa ập xuống đầu bọn chúng. Năm khối lửa to dài nửa mét, tròn, to như quả bóng rổ phát nổ ngay trên đỉnh đầu năm con quái vật, thổi chúng bay tan xác cùng với mấy chục kẻ xấu số bên cạnh. Một thoáng chốc, khu vực rộng lớn được phát quang sạch sẽ.

"Lì lợm thật." Cô cắn răng.

Rõ ràng cấp độ của cô là 25. Ấy thế mà vẫn còn cần đến hai lần để đánh gục hoàn toàn năm con gấu kia.

Rồi cô quỳ một chân, kề sát lại người đội trưởng.

"Tiểu thư, người không sao chứ?"

"Ta đã nói..." Giọng cô gái đội trưởng yếu ớt: " Ở đây... hãy gọi ta là... đội trưởng."

Cô gái kia chỉ biết cười khổ. Giờ là lúc nào rồi chứ?

Tuy vậy, cô vẫn chỉ biết gật đầu nghe theo.

"Tiểu... Đội trưởng, tình hình không tốt lắm... Nếu không ổn... chúng tôi sẽ liều mạng mở đường máu... chỉ cần người sống sót rời khỏi đây... "

Đột phá vòng vây. Không phải là họ chưa từng thử. Tuy nhiên, số lượng quái vật quá nhiều. Hàng ngũ chúng quá dày. Họ đã thử mấy lần nhưng không một lần hiệu quả. Chỉ khiến thể lực và ma lực rút đi nhanh hơn mà thôi.

Nói vậy, nhưng có thể chuyện sẽ khác nếu bốn người bọn họ tử chiến để tiểu thư chạy thoát. Cơ hội không phải là không có.

"Cẩn thận."

Một người bên cạnh hét lên. Cô gái mạnh nhất kia chỉ vừa kịp liếc mắt lên trước khi thấy một bộ móng vuốt khổng lồ đang nhắm trực diện đến vị trí mình. Theo bản năng, cô giương kiếm, phòng thủ bằng toàn bộ sức mạnh mà cô có.

ĐÙNG...

Âm thanh trầm đυ.c nặng nề vang vọng. Mặt đất dưới chân vỡ nát. Thân thể cô bị đánh lùi về sau gần mười mét, cầy thành một đường dài dưới chân.

Phía bên kia, bộ xương cốt dài đến hơn hai mươi mét vẫn còn lườm cô chằm chặp. Nó là một trong những con quái vật mạnh nhất ở đây. Cấp độ của nó ít nhất là hai mươi, cộng với thân thể đồ sộ thì mỗi đòn đánh của nó đều ẩn chứa sức mạnh khủng khϊếp vượt trên cấp độ.

Nó là một bộ xương Wyvern, một trong những con quái vật mạnh nhất còn ở lại chỗ này. Nó đã nhìn chằm chằm năm cô gái từ đầu cuộc chiến. Chỉ là đến lúc này nó mới thực sự tấn công.

Cô gái mạnh nhất nhìn đó đầy ai oán. Một đòn vừa rồi cực mạnh. Dù cô có dựng lên kiếm và ma lực để phòng thủ thì nó cũng khiến đôi tay cô tê rần rần vì sức nặng khủng khϊếp. Hai đầu gối như nhão ra sau khi chống đỡ lại cả bộ vuốt còn lớn hơn chính cơ thể cô.

Nhưng tệ hơn nữa, giờ đây nó đang đứng sừng sững ngay bên cạnh tiểu thư với đôi chân trước giương cao đầy đe dọa. Không một ai theo kịp chuyển động của nó mất. Tiểu thư cũng không còn đủ sức để chống lại một đoàn toàn lực của con quái vật to lớn như thế. Cô thì ở vào trạng thái suy yếu trong khi kẻ địch thì tràn đầy sức mạnh. Không chỉ có thế, quái vật cấp độ này còn biết sử dụng ma lực để tăng cường sức mạnh cho từng đợt tấn công.

Một cú đánh suốt đủ để xé rách cơ thể mỏng manh của tiểu thư.

Tuy vậy, điều đó không xảy ra.

ẦM... ẦM...

Tiếng nổ dữ dội, dồn dập vọng lại từ trên đầu bọn họ ép tới. Không chỉ năm cô gái, ngay cả con quái vật cũng phải dừng lại mà ngửa đầu lên trời. Dù thế, nó cũng chẳng kịp phản ứng. Trước khi nó kịp nhận ra, một sức ép khủng bố đã đè bẹp trên thân thể to lớn kia. Thứ kia tuy vô hình mà lại ẩn chứa trong đó sức nặng như thể hàng nghìn tấn chỉ tập trung vào cơ thể của nó vậy. Nguồn năng lượng to lớn trong đó như đánh nát cả bầu khi quyển,nơi mà nó mãnh liệt ép qua.

RĂNG... RẮC...

Ngay cả khung xương to lớn của con quái vật cũng chẳng chịu nổi sức ép ấy mà bắt đầu xuất hiện các vết nứt nẻ như mạng nhện mà ngày một lớn dần. Chưa đầy nửa giây sau, bộ xương đạt đến giới hạn cuối cùng rồi nổ toang thành vô số mảnh vụn bé như móng tay, bắn ra tứ phía. Một khoảnh khắc yên tĩnh bao trùm cả vùng núi. Ngay cả những con quái vật ngu ngốc nhất cũng phải dừng lại mà ngước mắt lên bầu trời. Từng ánh mắt đổ dồn lên tầng mây lơ lửng.

"Ai vậy?"

Cô gái mạnh nhất hét lên với hy vọng tìm chút manh mối gì đó. Thế nhưng, đáp lại vẫn chỉ là một sự im ắng đến khó chịu.

Một cô gái khác vội vàng đỡ tiểu thư dậy, rồi cũng theo ánh mắt phóng lên. Tuy thế, dù lấy giác quan mạnh mẽ gấp cả trăm lần người bình thường của họ cũng chẳng thể thấy được bất cứ điều gì.

Rồi bất chợt, năm cô gái thấy lớp mây dày bị chọc thủng lỗ chỗ bởi những hình tròn to lớn.

Không ai kịp phản ứng.

VUN Vυ'T...

Âm thanh xé gió, cao vυ't xuyên thủng tầng khí quyển mang đến sự sợ hãi cho bất cứ ai đứng trên nền đất. Không cần phải nói, bản năng ai nấy đều run rẩy. Bọn họ đều biết, thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm đang giáng xuống.

RẦM... RẦM... RẦM...

Khi âm thanh cao vυ't biến mất dần thì các vụ nổ khủng khϊếp xuất hiện. Chúng không chạm đến năm cô gái mà đổ lên đầu lũ quái vật.

Dữ dội và chết chóc.

Mỗi một vụ nổ tương đương một đòn công kích toàn lực của chiến binh cấp độ 50.

Năm cô gái bàng hoàng, chết lặng trước cảnh tượng hủy diệt trước mắt. Chúng quét sạch cả nghìn quái vật như thể lũ côn trùng nhỏ bé trước cơn cuồng phong.

"Ma thuật..." Tiểu thư lẩm bẩm.

"Cái gì?" Một người bên cạnh ngây ngẩn hỏi lại.

"Là Phong Ma thuật."

"Sao có thể chứ? Ma thuật gì mà mạnh mẽ đến thế? Điều này là không thể..." Cô gái mạnh nhất phản bác. Thế nhưng, đến giữa chừng, cô dừng lại. Mỗi vụ nổ kia văng ra, không chỉ cô mà bất cứ ai ở đây đều cảm thấy luồng ma lực giao động quen thuộc. Thứ này chỉ có thể xảy ra khi mà ma thuật được giải phóng.

Nhưng...

Thứ ma thuật gì lại có sức mạnh khủng khϊếp đến thế?

Cô cũng có thể dùng đến ma thuật cấp 5. Dù vậy, kể cả có thi triển toàn lực cũng chỉ là con kiến nếu đặt cạnh từng ma thuật kia.

Bọn họ lại im lặng.

Trên trời, áng mây dày mỗi giây lại có thêm nhiều lỗ thủng to lớn mọc ra, biến đám mây thành một cái tổ ong khổng lồ. Mỗi một cái hốc đó, lại một âm thanh cao vυ't xuyên qua mấy cây số không khí, một vụ nổ hủy diệt tương đương hàng tấn thuốc nổ. Chúng cứ thế kéo dài chừng một phút đồng hồ mà không có dấu hiệu ngừng lại.

"Cái... cái.. gì kia?"

Một cô gái trẻ bất chợt la lên khi chỉ về phía những vụ nổ. Giờ khắc này, những người còn lại mới chú ý đến vị trí các vụ oanh tạc. Chúng không ngẫu nhiên.

"Một... con đường?"

Các vụ nổ ấy thổi bay quái vật, dạt chúng ra thành một đường rộng đến mười mét, cách vị trí không xa rồi nối thẳng đến tận bên ngoài tầm với lũ quái vật.

"Sao có thể?" Một người vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

"Tiểu thư, chúng ta nên làm gì đây?"

Nghe vậy, tiểu thư lâm vào trầm tư. Bọn họ không hiểu nguyên do vì sao những đòn tấn công kia như dọn thành một đường thoát như họ vậy. Họ còn chưa biết ai hay cái gì đang ẩn nấp sau tầng mây mờ ảo trên kia. Họ không biết những đợt công kích ma thuật này đến cùng là gì. Họ không biết tại sao tồn tại kia lại làm vậy? Động cơ của họ là gì? Và quan trọng nhất, nếu họ đặt chân vào đó, liệu có nguy hiểm?

Phải biết, mỗi một công kích kia, nếu chẳng may đánh trên người họ thì cũng đủ để đánh họ tan xương nát thịt.

"Tiểu thư?" Một người thúc giục.

Tiểu thư cắn chặt răng. Giờ bọn họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Nếu ở lại thì sớm muộn gì cũng bị lũ quái vật bao vây. Nếu liều mạng thoát thân thì có cơ hội đi ra. Hơn nữa, xem chừng những đợt tấn công vừa rồi còn có ý định bảo vệ họ.

"Đi. Chúng ta theo lối đó thoát."

Quyết định dứt khoát, tiểu thư phóng thân hình mảnh khảnh vào con đường thoát thân duy nhất. Một phút lấy hơi đã đủ để những người tầm cỡ này hồi phục được phần nào thực lực và sức mạnh.

Theo sát đằng sau, bốn cô gái lập tức tăng tốc để bao bọc lấy người con gái quan trọng nhất. Họ cũng chẳng quên để mắt đến lũ quái vật điên cuồng xung quanh và những cỗ ma lực khủng khϊếp không ngừng rót xuống từ trên bầu trời.

May mắn thay, họ thoát ra mà chẳng chịu bất cứ thương tổn nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Các công kích kia như thể có mắt, tự động tránh vị trí của năm cô gái. Không những thế, chúng tiêu diệt bất cứ con quái vật nào tiếp cận họ, còn đánh chặn đàn quái vật khi chúng có ý định đuổi theo năm cô gái.

Nhóm Thiên nga xanh chạy không ngừng nghỉ. Họ chỉ dừng lại khi đã cách bọn quái vật hơn mười cây số và đảm bảo sự an toàn của bản thân. Bấy giờ, nhóm mới nhẹ nhõm thở ra. Bỏ mặc ý tứ mà thả thân thể xuống gốc cây cạnh đó, hít lấy từng ngụm khí mạnh. Trận này, họ gần như kiệt sức.

Tiểu thư mắt vẫn dán vào tầng mây. Những công kích đã ngừng hẳn. Bất chợt, cô hét lớn:

"Dù bất kể là ai, cảm ơn vì đã cứu chúng tôi. Trên danh nghĩa của dòng tộc Ineli, tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình này."

Vẫn không có tiếng đáp lại. Nhưng chỉ một khoảnh khắc, người ta có thể thấy dưới vòm trời mênh mông, một chớp sáng lóe lên trong ánh nắng. Chớp sáng ấy màu trắng bạc, rất nhạt và mờ bởi khoảng cách xa xôi. Nếu không để ý kỹ, có lẽ người ta không thể nhận ra sự tồn tại của nó.

Tiểu thư không bỏ qua điều đó. Cô chỉ khẽ nhấc khóe miệng. Một nụ cười hiện ra trên môi.

Mobius gật đầu hài lòng khi thấy nhóm Thiên nga xanh an toàn. Tình huống tương tự diễn ra lặp đi lặp lại suốt nửa giờ đồng hồ qua. Một cái đảo mắt qua toàn bộ miền nam Công quốc, Mobius có thể thấy hàng chục ngôi làng rơi vào cảnh bị vây khốn của trùng trùng điệp điệp quái vật. Dù phần lớn trong số đó, chúng không có số lượng lớn và mạnh mẽ như trong trường hợp này, nhưng cũng là vấn đề nguy nan đối với các ngôi làng, vốn không có nhiều sức kháng cự.

Duy trì độ cao ổn định, ẩn nấp sâu trong những tầng mây, Mobius phát động tấn công xuống các vị trí chính xác được tính toán từ trước. Chẳng mất bao lâu để đánh tan từng đợt tấn công chết chóc của lũ quái vật. Ngoài ra, cũng chỉ có Mobius, kẻ sở hữu nguồn sức mạnh khổng lồ và lượng ma lực dồi dào như một đại dương mới có thể liên tục thi triển các ma thuật dữ dội như vậy mà vẫn bình tĩnh.

Nửa giờ đồng hồ. Công sức của cậu đã giải phóng một nửa miền nam Công quốc khỏi vòng nguy khốn.

Tuy nhiên, thứ quan trọng hơn là vẫn chưa tìm thấy con đầu đàn nguy hiểm, kẻ dẫn đầu cuộc tấn công này. Kể cả khi Mobius đã cố tình tạo ra động tĩnh lớn như vậy, vẫn chẳng có dấu hiệu gì cho thấy rằng có kẻ sẽ can thiệp. Nói trắng ra, chúng dường như cố tình bỏ mặc cậu muốn làm gì thì làm với mấy trăm nghìn con quái vật dưới chân.

Nghĩ đến đây, Mobius không khỏi thất vọng. Những lúc thế này, Mobius lại thầm mong rằng mình biết thuật phân thân, hay ít nhất rằng có trợ thủ xứng tầm. Cậu vừa muốn tìm rõ chân tướng con quái vật đầu đàn, kẻ mà cậu cho rằng có trí tuệ không hề thấp chút nào, lại vừa phải đảm đương việc cứu trợ các ngôi làng đang chịu sự tấn công.

Cân nhắc lại. Hành động sau được ưu tiên hơn. Đến từ Trái đất, ý nghĩ trong đầu cậu luôn luôn chịu ảnh hưởng từ tư tưởng nhân văn, coi trọng sinh mạng con người. Mọi hành động được xây dựng từ trên các nguyên tắc được hình thành từ thuở cậu mới dấn thân vào con đường này.

Đánh vậy, Mobius thở dài...

'Đằng nào cũng vậy. Tìm cách thả mồi khác trong khi giải cứu các ngôi làng còn lại.'

Nghĩ vậy, ánh mắt cậu chuyển về phương Bắc, nơi chuẩn bị nổ ra cuộc chiến lớn.