Làng hổ nhân tộc, sau cuộc đàm phán giữa Liên minh thú nhân và đại diện Đế quốc.
Malo bước ra khỏi căn lều lớn với tâm trạng không thể vui vẻ hơn. Đã bao lâu rồi anh ta mới được mãn nguyện đến vậy? Anh ta không nhớ. Nhưng điều đó có thực sự quan trọng không?
Câu trả lời là không.
Lúc này, chẳng có gì quan trọng hết, ngoại trừ một liên minh hùng mạnh đã được thành lập giữa quốc gia Hùng mạnh nhất loài người cùng với các tộc Thú nhân thống trị vùng rừng Lietant rộng lớn bát ngát.
Thú thực thì Malo chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại đi theo chiều hướng như vậy. Một cuộc tập kích từ đội quân đánh thuê đến từ phương Bắc gần như đã phá hỏng mọi thứ. Bọn họ đã đứng bên bờ vực chiến tranh với tộc thú nhân trong phút chốc. Ấy vậy mà sự xuất hiện của một Mạo hiểm giả nổi danh cùng một nhóm quỷ đã khiến tình thế xoay chuyển một trăm tám mươi độ.
Malo không biết nên vui hay lo lắng cho sự xuất hiện của tên Quỷ tưởng này nữa, mặc dù chính bản thân anh ta đã bị dọa cho sợ khϊếp vía bởi sức mạnh khủng khϊếp của hắn.
'May mắn thay, mọi chuyện còn tốt đẹp hơn dự tính.'
Malo thật sự nghĩ vậy. Anh ta cũng rất biết ơn Mobius. Chàng mạo hiểm giả đó không những cứu vớt nhiệm vụ này bên bờ vực thất bại thê thảm mà còn cứu mạng rất rất nhiều người, trong đó có bản thân anh ta. Malo tự nhủ rằng, bản thân anh ta phải làm điều gì đó, để trả lại ơn to lớn này.
Hộ tống phía sau là Hai đội Valkyrie do Emily và Lily dẫn đầu. Chính đến bản thân họ cũng khó tưởng tượng nổi, một người cứng nhắc và đôi khi là quá chú tâm vào công việc như Malo lại có những biểu cảm nhẹ nhõm và vui vẻ như lúc này. Nhưng nếu cân nhắc lại mọi chuyện đã xảy ra thì có thể nói rằng, điều này thực sự dễ hiểu mà thôi.
"Ngài Malo, kế hoạch tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?" Emily băn khoăn.
"Chuẩn bị khởi hành về Đế Đô trong hai ngày nữa. Chúng ta sẽ còn nhiều việc phải làm. Đặc việc là các văn bản thỏa thuận liên quan đến quá trình hình thành đồng minh với các tộc người Thú nhân. Hơn nữa, chúng ta cũng còn một dự án lớn kết nối bằng tuyến đường giao thông lớn kết nối Đế quốc và thú nhân..."
Điều này hoàn toàn khác biệt với lời đồn. Khác hoàn toàn. Trước đây, Lily đã nghe nhiều lời đồn về vị quý tộc tài ba nhưng kỳ lạ này. Người ta nói rằng Malo là kẻ hiếm khi mở miệng thừa thãi, một kẻ chỉ thực sự chú tâm vào công việc mà không bao giờ ba hoa. Vậy mà giờ đây, con người trước mặt này đây đang thoải mái luyên thuyên về những gì anh ta định làm.
Lily thấy anh ta có một chút dễ thương.
"Nhưng trước hết." Malo đột ngột ngừng lại: "Chúng ta cần báo cáo kết quả cho Nữ hoàng, càng sớm càng tốt."
Xúc cảm trên gương mặt thay đổi đột ngột. Dáng vẻ vui vẻ lúc này biến mất trong phút chốc. Thay vào đó là sự cần mẫn, nghiêm túc hàng ngày của một bầy tôi tận tụy, một thuộc hạ đáng tin cậy.
Không thể kìm nén nổi niềm phấn khích đang dâng lên trong lòng, Malo bước vội về lều của mình. Như mọi tướng lĩnh muốn thông báo về chiến thắng của mình, như mọi anh hùng muốn lan truyền chiến công; Malo cũng như vậy, một chút tính khí trẻ con ẩn sâu trong gương mặt trưởng thành khiến anh ta muốn nhanh chóng thông báo cho cả giới quý tộc Đế chế biết rằng, mình đã thành công trong một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.
Đội của Lily được cho nghỉ. Emily và đội của cô làm nhiệm vụ canh gác bên ngoài cửa lều trong khi Malo thực hiện liên lạc về Đế đô. Mặc dù họ cũng chẳng có nỗi lo sợ nào về việc đột nhập khi bị tấn công giữa làng Hổ nhân tộc; nhưng hình thức vẫn là hình thức. Đôi khi người ta vẫn phải làm cho đúng chuẩn mực, dù có biết là không có mấy ý nghĩa.
Viên đá ma thạch màu đỏ, to gấp đôi quả bóng tennis rung lên dữ dội khi nguồn ma lực dữ trữ được đổ vào. Những vân hoa văn chạy thành các đường liền mạch, nổi trên bề mặt nhẵn bóng của viên đá, dần tỏa ánh sáng rực rỡ. Đây là loại đá truyền tin lớn, là hàng cao cấp nhất nhưng những thứ cao cấp. Chỉ viên đá ma thạch thô thôi cũng đáng giá cả một gia tài rồi.
Malo kiên nhẫn chờ đợi, khi âm thanh ù ù của viên đá mỗi lúc một lớn hơn. Sự hồi hộp trong người anh ta cũng lớn dần theo nhịp rung của ma cụ.
Cuối cùng, nó cũng kết thúc:
"Ta nghe đây, Malo."
Từ phía bên kia, giọng nói trong trẻo tựa tiếng chuông nhà thờ, âm thanh ngân cao, ngọt ngào của người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ nhất Malo từng biết vang lên.
"Nữ hoàng vạn tuế. Thần xin báo cho người một tin tốt cho Đế quốc chúng ta..."
----------------------------------------------
Ở phía bên kia.
Căn phòng sa hoa, lộng lẫy với những bức tường được tráng thủy tinh và dát Bạc. Chúng phản chiếu mọi ánh sáng theo mọi góc độ, từ nguồn ánh nắng rực rỡ qua chiếc cửa sổ rộng, choán đến nửa bức bức tường, hướng ra khu vườn trải rộng cả trăm mét bên ngoài. Hai khung cửa kính mở rộng hết mức, tấm rèm lụa mỏng thả buông xuống, đung đưa theo từng cơn gió thơm ngát, đượm mùi hương của đủ các loài hoa được mang về từ khắp cả lục địa.
Mặc cho điều kiện thời tiết bên ngoài có ra sao, nhiệt độ căn phòng luôn được duy trì ổn định bởi ma thuật.
Đây là thư phòng riêng của Nữ hoàng Đế quốc, Maria Narazeth Galilea.
"Cảm ơn ngươi, Malo. Ngươi đã vất vả rồi."
Lời nói vọng ra từ sau tấm rèm mỏng, che đi bóng hình của người con gái phía sau. Với câu nói đó, viên đá Ma thạch khổng lồ với kích cỡ của một quả bóng rổ, đặt trên một bệ đỡ bằng ngọc tắt ngấm. Viên đá Màu xanh lục được đặt cẩn thận trên chiếc bàn trang trí tinh tế, tại giữa căn phòng.
Đứng hai bên còn có hai người con gái trẻ khác. Độ tuổi có lẽ mới ngoài hai mươi.
Một người có mái tóc xanh lam, mỏng và dài. Gương mặt cô gái thanh tú, đôi mắt màu xanh lam trong tựa làn nước mùa thu, gò má cao hơi ửng hồng hợp hoàn hảo với chiếc cằm nhọn. Cô sở hữu dáng người thanh mảnh cao, được ôm trọn bởi chiếc váy liền thân màu đỏ nhạt. Đó không phải loại váy dạ hội, mà một kiểu váy co dãn, cực kỳ dễ hoạt động. Bên hông còn có hai thanh Rapier, dẹt và dài, một đỏ, một xanh. Khảm vào trê mỗi chuôi kiếm là hai viên đá ma thạch lớn. Verolnica Afonse, một trong thập dũng, chỉ huy toàn bộ đội quân Valkyies lẫy lừng, cánh tay phải của nữ hoàng Maria và cũng là bạn thuở nhỏ của cô:
"Chúc mừng cậu, Mary. Có vẻ như dự định của cậu đang tiến triển thuận lợi."
Khi không có mặt người ngoài, khoảng cách về địa vị sẽ biến mất. Họ sẽ trở lại là những cô gái mới lớn, thân thiết và vui vẻ. Họ luôn gọi nhau bằng tên rút gọn, một biệt danh thân mật mà họ đã quen dùng nhiều năm.
"Cảm ơn cậu, Vel. Chúng ta vẫn còn chặng đường dài để đi."
Đối diện Verolnica là một cô gái khác. Cô gái này chỉ cao chừng mét rưỡi, mái tóc màu hồng, cắt ngắn, buông đến ngang vai. Cô sở hữu đôi mắt to, ngơ ngác, cùng một đôi môi nhỏ xinh, chúm chím. Mặc cho dáng vẻ bé nhỏ của mình, cô sở hữu một đôi gò bổng khổng lồ, chẳng ăn nhập chút nào với ngoại hình trẻ con của mình. Bộ áo trùng pháp sư màu hồng nhạt của cô như thể sắp nứt toác ra vì áp lực của đôi gò bồng ấy. Mặc cho sở hữu món vũ khí hủy diệt hàng loạt cánh mày râu ấy, cô gái ngây thơ này chưa bao giờ ý được điều ấy.
Ruby Mondtor, đội trưởng đội pháp sư Hoàng gia, thành viên thuộc thập dũng và cũng là bạn thuở nhỏ của nữ hoàng Maria, Verolnica.
"Nhưng còn đại... Đại Quỷ tướng. Nếu như báo cáo là chính xác... thì chẳng phải... chẳng phải..."
Tính tình Ruby có phần nhát gan. Cô phù hợp với công việc nghiên cứu hơn là chiến đấu. Tuy nhiên, tài năng thực sự của cô lại là những ma thuật hủy diệt hàng loạt, sức công phá khủng khϊếp khiến người ta không còn lựa chọn nào khác ngoài trao cho cô vị trí danh dự này.
Còn nhắc đến Đại Quỷ tướng, hẳn nhiên ai cũng nhớ đến truyền thuyết về Đại Quỷ vương, chỉ đến thế thôi cũng làm cho không khí ấm áp trong phòng lạnh đi mấy độ. Cho nên, thật dễ hiểu khi Ruby tỏ ra run rẩy đến sợ hãi khi nhớ về những câu truyện cô được kể khi con bé.
Maria và Verolnica thì đều đã quen với tính tình người bạn thân. Maria bắt đầu:
"Đó là lý do mà tớ cũng muốn thảo luận chuyện này với các cậu trước khi đưa ra các Quý tộc cấp cao và chỉ huy quân đội. Thú thực thì bản thân tớ cũng rất đau đầu về chuyện này. Tớ hoàn toàn bối rối trước thông tin này. Nó nằm ngoài tầm chúng ta và tớ chưa biết phải xử lý cụ thể như thế nào cả. Nhưng có một điều tớ chắc chắn, chuyện này phải được giữ bí mật hoàn toàn để tránh tình trạng bạo loạn xảy ra. Các cậu hiểu chứ?"
"Mình hiểu. Nhưng điều này thật lạ đó. Với trí tuệ siêu việt như Mary đây mà chưa có kế hoạch gì sao? Danh xưng 'thiên tài trên mọi lĩnh vực' không phải để không chứ?"
Verolnoca đáp lại.
"Đừng chọc mình nữa, Vel. Nói là kế hoạch thì hơi quá, nhưng mình có vài ý tưởng. Dù sao thì, chúng ta cũng cần xác nhận lại thông tin về Đại Quỷ tướng. Quá trình điều tra cần tiến hành thêm. Vel, có lẽ tớ sẽ cần 30 đến 40 Valkyrie cho việc này."
Valkyrie là tài nguyên quý giá của quân đội. Con số mà Maria đưa ra tương đương với một phần năm số Valkyrie hiện có. Chưa nói đến chiến đấu với Quỷ, một phần năm lực lượng Valkyie, tương đương, 1/15 sức mạnh Đế quốc chỉ để dành cho việc tìm kiếm thông tin. Như vậy là quá nhiều so với bình thường.
"Oh... Cậu thực sự nghiêm túc về điều này rồi sao? Đế chế chưa bao giờ thất bại trước loài Quỷ. Và người ta nói rằng, sức mạnh của Đế chế đang ở đỉnh cao trong suốt một nghìn năm qua. Hơn nữa, Đại Quỷ vương chỉ là truyền thuyết. Chúng ta không chắc rằng tồn tại đó là có thật. Cậu có cần nghiêm túc đến vậy không?"
Verolnica tiếp tục.
"Là người đứng đầu của Đế chế, tớ có trách nhiệm với sự tồn vong của cả một quốc gia hàng trăm triệu người. Tớ phải chắc chắn mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Hơn nữa..."
"Hơn nữa?"
"Tớ... cũng cảm thấy có chút hứng thú với người Mạo hiểm giả mà Malo hết lời ca ngợi kia. Các cậu biết đấy, Malo có mấy khi nói tốt về người khác đâu."
Cả Verolnica lẫn Ruby mở to mắt trong kinh ngạc. Không ai thốt lên lời nào. Lần đầu tiên trong cả cuộc đời họ, họ thấy người bạn thân Mary tỏ ra hứng thú với ai đó khác giới.
-------------------------------------------------
Hình như mình đếm nhầm, có lẽ phải còn 3 ngoại chương nữa sau chương này. Tổng cộng 6 ngoại chương nhé.