Lâu đài hoàng gia, Kinh đô Cenurd, Vương quốc Urd, vài ngày trước.
Gần một năm kể từ khi đặt chân đến thế giới này, các anh hùng được triệu hồi đã không còn là những đứa trẻ non nớt, phụ thuộc vào người khác nữa rồi. Sống tự lập, tách rời khỏi gia đình, nghĩa là họ phải tự biết chăm sóc bản thân, biết suy nghĩ cho riêng mình. Mặc dù hầu hết các công việc thường ngày đều có quản gia, hầu nữ giúp đỡ, nhưng cũng có những thứ mà bạn phải tự thân lấy một mình, những điều mà không một ai có thể làm thay bạn. Vấn đề về tâm lý chính là một ví dụ điển hình. Bạn phải tự vượt qua nó bằng sức mạnh của chính bản thân mình, bằng cách ép buộc những tâm trí non nớt phải mạnh mẽ hơn. Bằng cách đó, các anh hùng ngày một trưởng thành hơn, ngày một lớn mạnh hơn.
Tuy thế, chỉ nhiêu đó là chưa đủ. Đức vua và người dân vương quốc cần nhiều hơn thế ở các anh hùng. Họ cần nhiều hơn là sự mạnh mẽ về mặt ý chí. Cái họ cần là sức mạnh thực sự, thứ sức mạnh để có thể đánh bại Quỷ vương, đánh bại loài quỷ và giúp thế giới này yên bình thêm ít nhất 100 năm nữa.
Để đạt được sức mạnh thật sự, chỉ số, kỹ năng, ma thuật,... chỉ những thứ đó thôi là không đủ. Trong một cuộc chiến thực sự, tất những con số chỉ là vẻ ngoài khoe mẽ, không hơn gì một bộ giáp bóng bẩy. Chúng chỉ là vô dụng, nếu người sở hữu không biết tận dụng triệt để những lợi thế mà mình sở hữu. Cách duy nhất để làm chủ được năng lực chiến đấu, không gì hơn ngoài tự bản thân phải mài rũa, thực hành chiến đấu,... cho đến khi sức lực, mồ hôi và máu cạn kiệt.
"Machiko-sama, tốc độ của ngài thật kinh khủng, có lẽ, tôi phải từ bỏ chuyện bắt kịp lưỡi kiếm ngài với trình độ hiện tại của mình rồi."
Trên sàn đấu bằng đá cứng, Zaris giữ cây thương bằng cả hai tay, hơi thở nặng nề, đối mặt với một Machko kiêu hãnh.
"Vậy là ông chịu thua rồi sao, Zaris-san?"
(Đoạn này mình để phần âm xưng hô đằng sau vì anh hùng là người nhật nhé, sau 1 thời gian tiếp xúc thì những người xung quanh sẽ bắt chước cách nói đấy khi nói chuyện với các anh hùng. Đa phần trường hợp là vậy)
"Hộc.. hộc... Ngài có thể nhanh hơn, nhưng phần thắng thì chưa chắc đâu."
"Tôi chưa bao giờ nghĩ ông sẽ chịu thua dễ dàng cả."
Giờ chuyện phiếm đã qua, cả hai người đã ổn định lại được nhịp thở và hồi phục phần nào thể lực của mình. Bây giờ, cuộc chiến mới thực sự trở nên nghiêm túc.
"Cường hòa thể chất."
Machiko sử dụng kỹ năng quen thuộc, thứ kỹ năng cơ bản mà cô đã luyện đến level 8. Thân thể Machiko khẽ phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt rồi vụt tắt, sức mạnh thể chất của cô gái giờ đây tăng gấp 8 lần.
"Hãy chuẩn bị đi, Zaris-san. Từ giờ, tôi sẽ nhanh hơn trước rất nhiều."
"Oh, tôi rất mong chờ đấy, Machiko-sama."
Ngay khi câu nói vừa dứt, Machiko biến mất vào không khí trong sự kinh ngạc của các hiệp sĩ chứng kiến. Chính xác hơn là tốc độ của cô quá nhanh, vượt xa khả năng theo dõi của những con mắt tầm thường ấy. Machiko di chuyển nhanh đến mức, mà áp lực gió khi cô rẽ không khí, cũng đủ mạnh để biến thành những đợt sóng xung kích lan ra xung quanh. Cô đã vượt qua tốc độ âm thanh.
KLANG... KLANG... KLANG...
Liên hồi vang lên, những âm thanh kim loại chói tai từ sự va chạm giữa lưỡi Katana và cây thương Mithril khổng lồ của Zaris. Chúng đến từ mọi phía, bên trên, bên dưới, đằng trước, đằng sau, bên phải, bên trái,... Mỗi đường kiếm thoắt ẩn, thoắt hiện như thể cô ngăn cản kẻ phòng thủ đoán trước được ý đồ người tấn công. Cứ thế, sau ba giây, số đòn tấn công lên đến vài chục.
"Kinh thật."
Ai đó trong số các hiệp sĩ há hốc miệng trong kinh ngạc.
"Phải, tốc độ thật đáng sợ."
Anh hiệp sĩ trẻ bên cạnh không thể đồng tình hơn. Tất cả những gì họ có thấy chỉ là những tia lửa lóe lên đột ngột giữa không khí.
Trái ngược với các Hiệp sĩ, nhóm anh hùng lại tỏ ra khá bình thản với cảnh tượng trước mắt. Ở đẳng cấp cao hơn, theo kịp chuyển động của Machiko không phải là việc khó khăn.
"Machiko-chan đã nhanh hơn lần trước rồi."
"Ừm phải... tốc độ cậu ấy đã cải thiện nhiều."
"Quan trọng hơn, cậu ấy làm chủ được chuyển động của chính mình tốt hơn. Động tác dư thừa gần như bị loại bỏ hết."
Thế áp đảo như thế diễn ra trong năm giây nữa. Zaris vẫn kiên cường chống trả mặc cho những vết thương đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên thân thể ông. Bộ giáp và thương đang làm hết khả năng của nó để bảo vệ người hiệp sĩ trước những đòn tấn công như vũ bão từ vị anh hùng trẻ tuổi.
Không có dấu hiệu dừng lại. Đợt tấn công tưởng chừng như vô hạn. Cường hóa thể chất là một kỹ năng cơ bản. Nó không tiêu tốn quá nhiều Ma lực, vì thế, nguồn năng lượng bên trong Machiko vẫn còn rất dồi dào. Nếu tình hình này tiếp diễn, Zaris nhiều khả năng sẽ gục xuống trước khi Machiko cạn ma lực.
Không được, Zaris cần phá vỡ tình thế bế tắc này. Dù không theo kịp chuyển động của đối thủ, ông ta vẫn cần tìm cách nào đó để thoát ra. Chuyện này không phải là không thể.
"Cường hóa tay. Cương hóa thân trên."
Thi triển cùng một lúc hai kỹ năng, lượng ma lực trong Zaris đang giảm đi nhanh chóng. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu. Phần hay vẫn còn ở phía sau.
Ép lượng ma lực dày đặc ra khỏi cơ thể, ông ta chuyển khối năng lượng khổng lồ ấy vào cây thương khổng lồ, nặng hàng chục kilogram của mình. Chuyển hóa sang hệ Hỏa, hệ ma thuật duy nhất nhưng Zaris cực kỳ thành thạo, ngọn lửa hừng hực bốc lên đến hàng trăm độ, đủ để nung chảy cả chì.
"Hỏa luân."
Mũi thương lao trong không khí với tốc độ siêu âm, vẽ thành một vòng tròn lửa khổng lồ với Zaris làm tâm. Ngọn lửa hủy diệt theo đó mà vạch lên một hình tròn nóng hừng hực liên tục tỏa ra xung quanh thành từng đợt sóng, hết lớp này đến lớp khác. Chính vì thế, nó mới có tên gọi là Hỏa luân.
Không cần phải theo kịp. Chiêu thức tấn công này tần công mọi thứ xung quanh Zaris, không sót một điểm nào. Hơi nóng phả ra từ ngọn lửa lan khắp sàn đấu rộng hàng chục mét mỗi chiều, áp tới tận khán giả tít phía xa.
Machiko không còn cách nào khác thoái lui. Cô gái trẻ dừng ngay lập tức mọi cuộc truy kích. Tốc độ khủng khϊếp của cô đưa cô về phía bên kia sàn đấu chỉ trong nửa giây.
Nhưng đây không còn là trò chơi trẻ con nữa. Đây là một cuộc đấu thực sự. Zaris sẽ không bỏ qua cho Machiko dễ dàng như vậy.
"Cường hóa thể chất."
Loại bỏ đi hai kỹ năng kia. Zaris kích hoạt cường hóa thể chất. Sức mạnh đến từ đôi chân tăng lên đột ngột. Khoảng cách lớn giữa hai bên bị thu ngắn trong nháy mắt.
"Spinning diggle. Tripple"
Không như bình thường, lần này, Zaris tung ra kỹ năng liên tiếp đến ba lần. Chỉ có đối thủ tầm cỡ anh hùng, ông ta mới dám tung nó ra nhiều như vậy trong 1 trận đấu tập. Ba mũi giáo xoáy tròn trong không khí như ba mũi khoan khổng lồ, đồng thời cùng hiện lên bởi hiệu ứng dư ảnh. Hai nhắm váo ngực, một vào đầu, tạo ra một đòn tấn công nguy hiểm.
Không, không nên đỡ. Tất cả những đòn này đều rất nặng. Machiko thì không phải là loại kiếm sĩ thiên về sức mạnh. Điểm mạnh của cô là tốc độ. Né là giải pháp tốt nhất.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, Machiko nhận ra xung quanh cô đã bị vây kín bởi bức tường lửa cao đến mười mét, khép lại phía trên, tạo thành một cái l*иg hẹp.
"Hỏa quan."
Ma thuật cấp 6 mà Zaris thi triển đủ mạnh để bắt được nửa tá quái vật cấp 30. Một ma thuật cực mạnh mẽ đủ để khiến cả pháp sư Hoàng gia cũng phải ghen tỵ.
"Là vậy sao?"
Machiko thán phục trước tài năng xứng danh của 1 trong sáu người mạnh nhất vương quốc. Tuy thế, cô là anh hùng, chứ không phải quái vật cấp 30. Một cái l*иg lửa chẳng làm được gì cả.
"Băng phách."
Ma thuật hệ băng được Machiko tạo ra che lấy thân thể cô, ào vào bức tường lửa xung quanh. Nhiệt độ giảm xuống ngay lập tức, làm êm dịu đi bầu không khí nóng hừng hực bên trong. Băng chảy ra thành nước, lan vào và làm tắt ngấm đi bức tường lửa lớn.
Và vậy, khoảnh khắc tiếp theo, Machiko nhận ra, cô còn xa mới thoát khỏi vị trí đó. Thứ mà cô vô hiệu hóa, chỉ là bức tường lửa đầu tiên, trong tầng tầng lớp lớp những bức tường tiếp theo. Không có đủ thời gian, Machiko không thể phá động ma thuật chống lại nó. Ở phía trước, Zaris đã đợi thời cơ này lâu rồi. Mũi giáo của ông ta như con thú săn mồi, trự chờ găm nanh của nó vào thân thể cô.
Không có sự khoan nhượng trong trận chiến này.
"Maximum Spinning Diggle, triple."
Sức mạnh được tung ra toàn lực. Zaris tấn công Machiko bằng toàn bộ những gì ông có. Vì đối thủ là anh hùng, ông sẽ không phải lo ngại việc tước đi sinh mạng đối phương, nhưng có lẽ cô gái sẽ phải nằm giường vài tháng.
Không quan trọng. Bây giờ, không có gì có thể ngăn ông lại nữa được rồi.
Sóng ma lực mãnh liệt tỏa ra từ mũi thương khổng lồ được cường hóa nhấn tới phía trước. Luồng gió ào ạt thổi bụi bay mù mịt, tạt đi cả những ngọn lửa khổng lồ. Ba mũi thương mãnh liệt đánh vào thân thể của cô gái bé nhỏ. Kỹ năng đã được tung ra. Uy lực thật khủng khϊếp. Mật góc sàn đấu bằng đá bị thổi nát chỉ bởi dư chấn của đợt tấn công. Tất cả mọi khán giả chứng kiến đều thót tim giật mình vì lo lắng cho sự an toàn của Machiko.
Duy, chỉ có mình Zaris là nhận ra điều bất thường. Mũi thương nhẹ tênh, không có sự phản hồi nào.
'Mình đánh trượt?'
Ông băn khoăn. Không thể nào, Zaris đã canh đúng thời điểm mà. Trượt là điều không thể. Đặc biệt là ở khoảng cách gần như vậy, lại tốc độ đó. Dù có là anh hùng thì cũng chẳng thể thoát nổi.
Và rồi, thời khắc đó, Zaris nhận ra vật sắc lạnh kề sát cổ mình. Nhanh như chớp, giác quan của ông báo hiệu nguy hiểm.
"Từ... từ lúc... nào mà..."
Sốc đến mức không nói thành lời. Zaris nhận ra Machiko xuất hiện phía sau ông. Lưỡi kiếm Katana kề trên cổ. Ánh mắt Machiko sắc lạnh.
"Tôi thắng." Cô dõng dạc tuyên bố.
"Tôi... tôi thua... tâm phục khẩu phục."
Gần như ngay lập tức, ma thuật, kỹ năng bị loại bỏ, để lộ ra cảnh tượng mà không một ai tin được.
Cơn sốc truyền khắp khán giả khiến bầu không khí im lặng như tờ. Không ai thốt lên nổi câu nào.
"Làm... làm thế nào mà,ngài có thể vòng ra sau tôi trong chớp nhoáng vậy, Machiko-sama?"
Khi đã định thần lại, Zaris mới bắt đầu hỏi.
"Ồ, về chuyện đó. Tôi vốn đã vòng ra sau Zaris san ngay từ đầu rồi. Thứ mà ông tấn công vốn chỉ là một ảo ảnh được tôi tạo ra bởi kỹ năng đặc biệt, Lạc ảnh. Nói cách khác, Zaris san cốn nằm trong lòng bàn tay tôi ngay từ đầu rồi."
Machiko bình thản giải thích rồi rút khỏi sàn đấu, bỏ lại Zaris đứng như trời trồng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
WAAAAAAA..................
Tiếng hò hét dậy lên, vọng khắp lâu đài Hoàng gia vì phấn khích. Một vài hiệp sĩ vẫn chưa tin vào cảnh tượng trước mặt mình. Không, họ không dám tin thì đúng hơn. Đúng là các anh hùng đều mạnh, rất mạnh. Machiko và nhóm bạn của cô đều đã đạt level 55, những người khác đã chạm mốc 50. Cả chỉ số họ đều vượt trội hơn Zaris. Nhưng để vượt qua khoảng cách ba thập kỷ kinh nghiệm chiến đấu không ngừng nghỉ đâu phải là điều dễ.
Mọi Hiệp sĩ đều hiểu, ngày này sẽ đến. Nhưng cách nó quá đột ngột như vậy lại khiến họ ngỡ ngàng không kém. Dễ hiểu thôi vì từ trước đến nay, đây mới là lần thứ 2, Zaris để thua trong một trận đấu tay đôi.
Còn nhóm anh hùng thì đang vui vẻ chúc tụng cho chiến thắng đầu tiên của họ trước Zaris. Đây là cột mốc quan trọng cho sự phát triển của họ. Ngày họ sẵn sàng đối đầu với Quỷ vương càng lúc càng gần hơn.
-----------------------------------
Trên ban công, cách xa sàn đấu, Đức vua Cobra, Đại hoàng tử Joes và Nhị hoàng tử Gray quan sát toàn bộ cuộc chiến. Một trong các chiến binh mạnh nhất nhất vương quốc bị đánh bại. Trong lòng họ có điều gì đó khó nói.
Nhưng hơn hết, nó đánh dấu sự phát triển của các anh hùng. Đó mới là điều quan trọng. Các anh hùng là niềm hy vọng của toàn Vương quốc, sức mạnh của họ quan trọng hơn hết thảy điều gì.
"Chúc mừng phụ vương, có vẻ như ngày các anh hùng vượt qua được Lục dũng đã tới."
Nhị hoàng tử Gray nói trong vui mừng.
"Phải, đó là tin tốt. Đặc biệt là trong tình trạng hỗn loạn hiện nay. Các anh hùng cần phải trưởng thành càng sớm càng tốt."
Xen lẫn niềm vui là một chút lo lắng trong lời nói của đức vua Cobra.
Điều này bắt nguồn từ tin tức tình báo không mấy thuận lợi thu được từ rừng Lietant phía đông. Có vẻ như tin đồn về sự xuất hiện của Quỷ tướng là thật. Thậm chí đã có một cuộc chiến lớn xảy ra ngay giữa lòng thú nhân tộc. Và Đế chế hùng mạnh phương Bắc đã bắt đầu rục rịch lực lượng quân sự khổng lồ của mình.
Còn ở phương Nam, chiến tranh đã nổ ra giữa một vài vương quốc nhỏ. Mặc dù sức mạnh của họ không đủ để đe dọa an nguy đến sự tồn vong của Vương quốc Urd, nhưng chẳng ai muốn phải lo đối đầu với bọn chúng trong khi đối mặt với thảm họa Quỷ vương cả. Thế giới mỗi lúc một loạn nên.
Tất cả những thông tin đó, làm sao thoát ra khỏi mạng lưới tình báo dày đặc của một cường quốc tầm cỡ Urd được.
Có lẽ, thứ duy nhất mà họ không biết, chính là sự xuất hiện của Đại quỷ tướng.
"Xin người yên tâm. Với hai mươi anh hùng này, con tin chúng ta sẽ đối mặt với mọi sóng gió mà vẫn bình yên. Không thứ gì có thể lay chuyển được Urd hùng mạnh đâu."
Gray trấn an.
Đức vua có vẻ như chưa được thuyết phục lắm. Ông quay sang hỏi người con trai cả, người nãy giờ vẫn giữ im lặng:
"Còn con nghĩ sao, Joes?"
"Con sao? Nếu người hỏi con về tình trạng giữa các vương quốc hiện nay, con không có ý kiến gì khác với người. Nhưng còn về các anh hùng, con nghĩ các ngài ấy vẫn chưa sẵn sàng."
"Hổ? Vì đâu mà con nói vậy?"
Đức vua có phần bất ngờ vì câu trả lời thành thật của đứa con trai cả. Trước mắt ông, một anh hùng vừa mới đánh bại được 1 trong 6 Hiệp sĩ mạnh nhất vương quốc. Vậy mà con trai ông nói rằng, họ chưa sẵn sàng. Ông rất tò mò vì sao lại vậy. Dù sao thì, nói về chiến đấu, Joes là một trong những người mạnh có tiếng. Cậu là chiến binh thực thụ, nên Đức vua cũng muốn lắng nghe ý kiến đến từ một chuyên gia.
"Phải, đúng là các ngài ấy có đánh bại Zaris. Nhưng đó hoàn toàn là dựa vào lợi thế nổi bật đến từ level và chỉ số. Các anh hùng chưa hoàn toàn khai thác được hết tiềm năng sức mạnh trong bản thân họ. Nói cách khác, chính Zaris mới là người đáng khen vì cầm cự được lâu đến như vậy, dù cho cách biệt về sức mạnh."
Nhận được câu trả lời ngoài dự kiến, vua Cobra bối rối:
"Vậy... vậy sao? Theo ý con, chúng ta nên làm gì đây?"
"Rất đơn giản, các anh hùng cần được thực chiến thực sự. Không phải những trận đấu tập trên sân, có người giám sát. Không phải là những cuộc săn quái vật cỏn con gồm bọn Goblin bé tý và lũ Orc dơ dáy. Không phải là các nhiệm vụ của Mạo hiểm giả tầm trung, được 100 Hiệp sĩ hộ tống, nơi mà họ luôn yên tâm không phải lo lăng bất cứ điều gì. Không phải các chuyến đi tuần vòng quanh Kinh đô, lúc nào cũng đầy đủ lương thực, nước uống và nguyên cả một xe đầy các lọ hồi phục ma lực. Các anh hùng cần một thứ gì đó thách thức hơn. Các ngài ấy cần những cuộc chiến thực sự, quy mô lớn hơn, đối đầu những kẻ địch mạnh hơn, nơi mà mạng sống bị đặt trên bờ vực. Có như vậy, hộ mới thực sự phát triển hết tiềm năng của mình. Chinh phục một mê cung là một lựa chọn không tồi."
"HOÀNG HUYNH... ANH CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI CÁI GÌ KHÔNG? ĐÓ LÀ CÁC ANH HÙNG... HỌ LÀ HY VỌNG CỦA VƯƠNG QUỐC, TA KHÔNG THỂ..."
Gray ngay lập tức phản đối. Cậu không đồng tình với cách nghĩ này của anh trai.
Trái ngược, vua Cobra sau một hồi suy nghĩ lại có cách nhìn khác:
"Con nói mới nhớ, lãnh địa tử tước Tigerwood có một mê cung chưa chinh phục. Đó có thể là một địa điểm luyện tập tuyệt vời."