Tây nam rừng Lietant, vài ngày trước.
Chiến tranh là con đường ngắn nhất để nắm lấy quyền lực. Chiến tranh là cách thực thuận tiện nhất để đoạt được sức mạnh. Chiến tranh là cách thức nhanh nhất để đạt được mục đích. Chiến tranh là con đường rõ ràng nhất để nắm lấy vinh quang. Chiến tranh là điều tất yếu. Chiến tranh là mong ước thầm lặng sâu thẳm trong mỗi người. Chiến tranh là bản chất của nền văn minh. Chiến tranh là đặc điểm của mọi sinh vật sống.
Đó là triết lý sống, và cũng là niềm tin của Ronan. Con người này sống là để chiến đấu, để trở nên mạnh mẽ hơn, để chiến thắng kẻ thù và đoạt lấy danh dự. Và chiến tranh là thứ mà con người này truy cầu.
Vì thế, Ronan đã chờ đợi cơ hội này từ lâu lắm rồi, cơ hội mà hắn có thể tạo nên chiến thắng, khiến cho tên tuổi lẫy lừng trong lịch sử. Ronan mong chờ cơ hội, ngày mà hắn là người đầu tiên chinh phục được rừng Lietant, ngày mà hắn là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại, đánh bại được các tộc người Thú nhân.
Quân đội đã dàn trận xong, hàng ngũ chỉnh tề. Phía sau Ronan là bốn tay thân cận nhất, cùng mấy chục nghìn quân tinh nhuệ thiện chiến. Tất cả đều đã sẵn sàng cho trận đánh quyết định.
Theo như kế hoạch đã định trước, một cánh cổng ma thuật lớn sẽ mở ra ngay trước mắt đội quân, nối liền nơi này tới trung tâm làng thú nhân, đại bản doanh của của liên minh Thú nhân tộc. Đó sẽ là một cuộc tập kích bất ngờ. Một đòn đánh khiến cho đối thủ không kịp trở tay trong chớp nhoáng. Một đội quân bất ngờ tập kích vào đầu não kẻ địch, chẳng khác nào kề một con dao vào cổ họng đối phương. Chẳng cần phải có đến mấy chục nghìn người, chỉ cần vài nghìn quân tinh nhuệ thôi là đủ cho Ronan tung ra nước đi chí mạng, kết liễu kẻ thù rồi.
Thời điểm ấn định đã đến. Tinh thần của toàn quân được đẩy lên cao ngất trời bởi bài diễn thuyết ngắn gọn nhưng hùng hồn của Ronan. Đây luôn là một trong những tài năng của người đàn ông này.
Đột ngột, ngay giữa mặt đất phẳng trống trơn, một cột sáng khổng lồ, xanh lục bắn thẳng lên trời, cao đến mấy trăm mét. Nó không chói lóa nhưng nguồn năng lượng tỏa ra cực kỳ dữ dội cực kỳ mạnh mẽ. Như một dấu hiệu của chiến thắng, cột sáng khổng lồ làm dấy lên niềm phấn khích cho cả quân đoàn. Một thứ gì đó kỳ ảo, một thứ gì đó bí ẩn vừa mới xuất hiện ngay trước mặt bọn họ.
"TẤT CẢ SẴN SÀNG NGHÊNH CHIẾN."
Ronan thét lớn báo hiệu cho mấy mươi nghìn người sau lưng.
Thế nhưng, đó cũng là lúc cột sáng vụt mất. Nhanh như lúc nó xuất hiện, cột sáng kỳ bí ấy biến mất không một tăm hơi. Phía sau nó là những cặp mắt bối rối và hụt hẫng.
Chuyện gì đã xảy ra?
Không ai biết.
Lẽ ra phải là một cánh cổng khổng lồ hiện lên trước mặt bọn họ chứ? Dường như có điều gì đó không ổn, có điều gì đó đã đi chệch khỏi đường ray. Và thế là, sự náo động lan ra trong nội bộ quân đội.
"Có chuyện gì vậy nhỉ?"
"Điều gì đã xảy ra?"
"Tao không biết chắc, nhưng dường như có điều gì đó không ổn."
"Cột sáng vừa nãy là sao? Đột ngột biến mất làm tao còn chẳng hiểu rõ điều gì đang xảy ra."
"Thống lĩnh đang tính toán điều gì chăng?"
"Không biết nữa, hãy thử chờ đợi thêm xem."
Những tiếng xì xào nổi lên giữa các người lính đang bàn tán. Ban đầu thì nhỏ bé, nhưng mỗi lúc một lớn dần theo thời gian.
'Không ổn. Chắc chắn là không ổn.'
Ronan nghĩ thầm trong người. Hắn ta phải tính toán lại mọi thứ, xem xét lại các tình huống có khả năng xảy ra và lên kế hoạch ứng phó. Giờ đây, có thể chính bản thân hắn cùng đội quân đang ở trong tình thế khó khăn.
"IM LẶNG".
Ronan vô thức giải thoát sự bực bội ra trong lời nói. Tiếng gầm của hắn áp đảo cả đội quân mấy chục nghìn người. Tất cả im răm rắp nghe theo.
"Thống soái, chúng ta nên làm gì đây?"
Greal, một trong bốn chỉ huy trong quân đoàn thăm dò ý cấp trên của mình.
"Cử đội pháp sư trinh sát tình hình. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định dựa vào thông tin thu thập được." Nói rồi, Ronan quay sang cánh tay phải của mình, Milot:"Milot, ngươi chỉnh đốn lại đội hình. Giữ cho toàn quân nghiêm chỉnh, sẵn sàng chiến đấu hay rút lui bất cứ lúc nào."
Ma pháp sư thăm dò vốn là những người điều khiển động vật. Nói một cách chính xác hơn, họ sử dụng ma thuật hệ tâm trí để can thiệp vào hệ thần kinh của các con vật. Nhờ vào đó, các pháp sư này có thể chiếm lấy quyền điều khiển thân thể con vật và nhìn thấy thế giới bên ngoài qua con mắt của chúng. Các pháp sư thương làm điều này trên các loài vật nhỏ bé như chim chóc, chuột, mèo vì não bộ của chúng kém phát triển hơn con người, qua đó việc can thiệp vào hệ thần kinh cũng đơn giản hơn nhiều và hiệu quả hơn. Việc làm tương tự đối với con người sẽ đòi hỏi lượng ma lực lớn hơn nhiều và kỹ thuật cũng cao siêu hơn.
Nói là vậy, chứ để thành thạo kỹ thuật này cũng đòi hỏi một khoảng thời gian rèn luyện không ngắn. Cản trở lớn nhất chính là hệ thần kinh của động vật không giống người. Việc điều khiển và giao tiếp với chính cơ thể sẽ trở nên khó khăn hơn khi các dây thần kinh không ở đúng vị trí mong muốn. Khó khăn nữa lớn không kém là cấu trúc cơ thể khác nhau. Không một con người nào có thể ngay lập tức quen ngay với việc mình có bốn chân, hay sở hữu một đôi cánh cả.
Nhưng dù là gì thì đây cũng là cách rẻ nhất và hữu hiệu nhất để tạo ra một đội quân trinh sát.
Chưa đầy năm phút chuẩn bị, gần 100 thân chim ưng tung mình bay vào không trung. Chúng nhanh chóng lập thành những tốp hai đến ba con, bay về mọi hường. Quãng đường mấy chục dặm đường là dài đối với người thường, nhưng với sải cánh của loài chim ưng thì nhiêu đó đâu đáng la bao. Chẳng mất bao lâu để cảnh tượng hỗn loạn của lang Hổ nhân tộc rơi vào tầm mắt của những kẻ trinh sát.
Không chậm trễ, thông tin ngay lập tức được báo cáo lại cho Ronan, tổng chỉ huy của toàn bộ đội quân.
Mọi thứ không ổn chút nào.
Giờ đây, Ronan không còn cách nào khác ngoài việc ngừng toàn bộ kế hoạch tấn công vào làng thú nhân tộc. Không, vận mệnh đã vậy thì có cố cũng chỉ gây ra cái chết oan uổng cho binh sĩ. Hắn không thể tấn công nữa.
Nhưng chẳng lẽ cứ như vậy mà lui quân? Sau một chiến dịch quân sự lớn đến thế?
Lui quân mà chưa đạt được thành tựu gì thì có khác gì thất bại đâu. Ronan không cho phép điều đó. nó thách thức lòng kiêu hãnh, thách thức tài năng của hắn. Ít nhất, người đàn ông này phải mang được điều gì đó về cho vương quốc của mình.
Vừa hay khi đó, Ronan biết được một thông tin quý giá khác. Có một đội quân khác cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự như hắn, quân đội Ioren. Thậm chí còn thê thảm hơn, quân đội Ioren còn mất đi kẻ duy nhất có năng lực chỉ huy, một con quỷ giả dạng thành mạo hiểm giả. Tất nhiên thì Ronan không biết điều này. Nhưng hắn ta thừa biết sức mạnh quân đội này ra sao chỉ qua cái cách tổ chức vô kỷ luật, đội hình tan vỡ và thể trạng binh sĩ yếu đuối.
Một con mồi không thể ngon hơn.
"Sẽ ra sao nếu chúng ta tấn công vào Ioren nhỉ?" Ronan lẩm bẩm.
"Thưa ngài?" Greal hỏi lại vì ông ta khó có thể tin vào tai mình.
Nhưng không thèm để tâm, Ronan truyền lệnh xuống toàn quân:
"CHÚNG TA SẼ TẤN CÔNG IOREN."
Mệnh lệnh đã ban xuống. Chín điều này đã mở đầu cho cuộc chiến tranh giữa hai vương quốc, Friedan và Ioren.