Lãnh địa nhà Tigerwood, một buổi sáng đầu hè.
Seria Tigerwood, con gái độc nhất của nhà Nam tước Tigerwood, không, bây giờ thì phải gọi là tử tước Tigerwood rồi chứ; bắt đầu một ngày mới từ rất sớm, khi mà mặt trời còn chưa ló những tia nắng đầu tiên trong ngày.
Thứ đầu tiên cô sẽ thực hiện ngay khi bước ra khỏi phòng là một bài tập nhẹ giúp tăng thể lực và kỹ thuật tự vệ. Seria thực hành điều này kể từ sau thảm họa đáng quên với quân đoàn đánh thuê khét tiếng phương Bắc với đội quân Undead lên đến hàng chục ngàn. Trong sự kiện đó, chàng trai nọ, một cách vô tình, đã cho thấy rằng, dù mục đích có cao đẹp đến đâu mà không có khả năng tự vệ thì cũng chỉ là thứ vô dụng mà thôi. Để đạt được mục đích cuối cùng, ngoài sức ảnh hưởng to lớn, Seria, ít nhất cũng cần biết tự bảo vệ bản thân trước nguy hiểm, để không trở thành gánh nặng cho người khác.
Seria bây giờ là thế đấy. Cô đã thay đổi, trở thành một người con gái mạnh mẽ, cứng rắn hơn rất nhiều cô tiểu thư nhu mì với tấm bằng học viện Hoàng gia trong tay.
"Thưa tiểu thư, đã muộn rồi ạ."
Lời báo từ người hầu nữ đánh thức Seria khỏi sự tập trung cao độ.
"Ah... cảm ơn em. Đã muộn vậy sao?"
Nhận lấy chiếc khăn ướt từ tay người hầu nữ, cô lau đi mồ hôi đã nhễ nhại trên khuôn mặt xinh xắn, cao quý. Nỗ lực của cô là rất lớn, bằng chứng là level của cô gái đã tăng lên 7 chỉ sau vài tháng ngắn ngủi chỉ bằng khả năng tự trui rèn. Hơn nữa, cô cũng có thêm các kỹ năng sử dụng kiếm một tay, kỹ năng tự vệ tay không do chàng trai kia hướng dẫn và ma thuật cũng đã có tiến bộ rõ rệt dựa vào các bài tập tập trung tinh thần được gọi là thiền định. Thế nhưng, để đòi hỏi Seria luyện tập như một chiến binh thực thụ thì như vậy vẫn là quá sức đối với cô tiểu thư Quý tộc trẻ tuổi này.
Sau bài tập, Seria luôn dành ba mươi phút để chăm sóc cá nhân, và ba mươi phút tiếp theo nữa cùng với cha mẹ thưởng thức bữa sáng. Đây là thời gian duy nhất mà gia đình cô quây quần bên nhau, trong một bữa ăn đúng nghĩa. Công việc bận rộn của tập đoàn Mophia với việc điều hành cùng một lúc nhà băng và vài công ty trực thuộc khác tiêu tốn đến mười hai giờ mỗi ngày của Seria, kết quả là cô phải ăn trưa với tối ngay tại phòng làm việc. Ban đầu, Tử tước và phu nhân Tigerwood cũng phản đối chuyện này, nhưng ý chí kiên cường cùng áp lực công việc to lớn đã khiến họ phải lùi bước. Sau rốt, họ đành phải phải chấp nhận sự thật như vậy.
"Seria này, dạo này con hơi xuống sắc rồi đấy. Công việc có quá vất vả không?"
Tử tước lo lắng nhìn đứa con gái duy nhất của ông đang ăn vội chiếc bánh mỳ nướng lớn cùng với hai ly sữa và một lát thịt xông khói. Cô ăn rất vội vã, dù vẫn giư được phép lịch sự tootis thiểu trên bàn ăn của giới quý tộc. Chính công việc bề bộn đã thay đổi thói quen sinh hoạt của cô tự lúc nào mà thậm chí đến chính bản thân cô còn không nhận ra.
Câu hỏi đột ngột của cha làm Seria giật mình. Cô dừng lại, đưa hai bàn tay sờ lên má, vuốt lên tai rồi đến trán và sau gáy. Cô không hề muốn mình trở nên xấu xí hơn, dù chỉ một chút, trước khi gặp lại chàng trai ấy. Thế rồi, cô nhận ra mình vẫn chưa trả lời cha.
"Dạ không... mọi chuyện vẫn ổn, thưa cha." Nói xong, cô liền quay sang mẹ:" Mẹ à, mắt con thâm đi sao? Hay da có nếp nhăn nào à?..."
Nhìn dáng vẻ hấp tấp của con gái, phu nhân chẳng biết nên cười hay nên khóc.
'Ít nhất, nó đã biết để ý chăm sóc bản thân hơn. Nhưng như thế này thì có phần hơi quá rồi.'
Bà thật lòng nghĩ vậy. Từng có một thời con gái, bà chẳng biết thừa trong lòng cô con gái mình nghĩ gì, lo sợ điều gì. Mỉm cười hiền hậu, bà đáp lại:
"Không, con gái mẹ đẹp lắm."
Sự nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt cô gái trẻ. Seria thở dài ra một cái rồi quay trở lại với bữa sáng còn dang dở.
"Mà Seria này, ta cũng muốn nhắc nhở. Danh sách lời cầu hôn của con ngày càng dài ra đấy. Ta nghĩ con nên dành ra chút thời gian để cân nhắc đến vài cái tên. Tất nhiên, chúng ta cũng đã giúp con thu ngắn chúng đi nhiều."
Đang yên lành, Tử tước Tigerwood ném vào bàn ăn một quả bom lớn.
Khụ...
Seria khẽ ho một tiếng. Tất cả những kỹ năng lễ nghi điêu luyện của cô tiểu thư trẻ cũng chỉ vừa đủ để cô không phun hết súp trong miệng.
"Con có sao không?" Tử tước lo lắng.
"Khô... không. Con ổn thưa cha." Nói vậy chứ cũng mất vài giây để Seria trở lại bình thường.
"Cảm ơn cha, nhưng con nghĩ mình hiện tại mình không còn chút thời gian nào cho chuyện đó cả, và con cũng chẳng hề có ý định kết hôn trong thời gian tới. Cảm ơn đức vua đã nâng chức vị của gia đình chúng ta lên cấp bậc Tử tước, cũng nhờ ơn huệ của ngài mà chúng ta có thêm một phần lãnh thổ rộng lớn từ gia tộc Polcera. Tuy nhiên cũng chính vì thế mà chúng ta còn rất nhiều vấn đề chưa giải quyết xong. Dân cư chưa ổn định, việc quản lý tài nguyên cùng phần lãnh thổ mới còn lộn xộn. Vị thế của nhà chúng ta còn chưa chắc chắn. Với lại, công việc quản lý tập đoàn Mophia ngốn hết toàn bộ thời gian của con. Thật lòng, con chưa muốn đến nghĩ đến chuyện kết hôn lúc này. Mong cha hiểu cho con."
Mười tám tuổi, Seria đương trong độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Đây cũng là độ tuổi tuyệt vời để lập gia đình. Trên thực tế thì các tiểu thư quý tộc thường nghiêm túc về chuyện này từ trước khi bước sang độ tuổi mười lăm. Thế nhưng, Seria luôn trốn tránh nó. Lý do thông dụng nhất được viện đến chính là sự bận rộn từ khi cô tiếp quản cùng một lúc hai công ty và ngân hàng do Mobius thành lập ra. Tất nhiên, việc bận rộn là thật và nó còn hơn cả ý nghĩa mà từ 'bận rộn' có thể miêu tả. Nhưng lý do thực sự cho việc né tránh của Seria thì có lẽ chỉ cô mới biết mà thôi.
"Nhưng tuổi của con..."
"Được rồi, được rồi. Hai cha con này. Hãy cs để con gái chúng ta có thêm thời gian. Lúc này mà con gái chúng ta rời đi thì có lẽ chúng ta sẽ gặp phải rắc rối lớn với việc tái xây dựng lãnh thổ đấy. Hãy cứ để cho nó 1 đến 2 năm nữa. Seria là một đứa tài năng, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu muộn mất vài năm đâu."
Tử tước vẫn chưa được thuyết phục lắm với lý do của cô con gái. Hơn nữa, những lời cầu hôn đến từ các gia đình danh giá cả, Tử tước, Bá tước, thậm chí có cả nhà Hầu tước trong đó nữa. Cũng phải thôi, vì Seria không những sở hữu nhan sắc tuyệt vời, cô còn rất tài năng nữa trong những công việc bàn giấy. Việc quản lý tập đoàn Mophia khiến cô trở thành một người phụ nữ cực kỳ giàu có và có sức ảnh hưởng to lớn. Cho nên, danh sách những công tử trẻ muốn sánh vai bên cô ngày càng dài; chúng chưa bao giờ có dấu hiệu kết thúc cả.
Chính những tên tuổi lớn làm Tử tước sốt ruột cùng lo lắng.
Chỉ có Phu nhân là luôn giúp đỡ con gái trong tình huống như thế này. Chính xác hơn, bà biết thừa bụng dạ của một thiếu nữ đang yêu là như thế nào.
Khẽ nháy mắt cho con gái, phu nhân Tigerwood nở một nụ cười nhẹ. Seria ngay lập tức hiểu ý, đánh mắt lại, thay cho lời cảm ơn.
Nhìn thấy cảnh đó, Tử tước chỉ còn biết thở dài. Ông còn có thể làm gì được nữa khi hai trên ba thành viên trong gia đình đã quyết định như vậy. Lúc này, ông chỉ còn biết thầm nguyền rủa.
'Thằng nhóc chết dẫm, dám bỏ lại con gái yêu của ta thế này.'
Đôi khi, Tử tước cũng không phải là quá ngốc nghếch trong chuyện tình cảm nam nữ.
-------------------------------------
Bữa sáng kết thúc cũng là khi Seria bắt đầu cuộc chiến của riêng mình.
"Tất cả đây sao?"
Seria xác nhận với cô thư ký trẻ, Vale Fraustust, vốn là một người bạn thân thiết với cô kể từ khi hai người còn học chung tại học viện Hoàng gia mấy năm về trước.
"Vâng, tất cả tài liệu đều ở đây."
"Cảm ơn cậu đã sắp xếp, Vale. Cho tớ ít thời gian để xem qua."
Seria nhìn về ba chồng giấy cao quá đầu xếp ngay ngắn trước mặt cô. Cô đã quá quen với việc này rồi, đến nỗi mà dù nó có cao gấp đôi đ chăng nữa thì cô cũng chẳng ngạc nhiên. Quản lý cùng một lúc cả tập đoàn khổng lồ đang trong giai đoạn phát triển đâu phải là việc dễ dàng gì. Báo cáo tài chính, định hướng kế hoạch cho tương lai, quản lý nhân sự, xem xét các vấn đề liên quan đến luật của vương quốc, liên lạc với các đối tác, thăm dò các đối thủ,... có cả trăm việc mà Seria phải giải quyết trong một ngày. Đọc qua mười lăm hay hai mươi báo cáo giờ đây chỉ đủ để Seria khởi động.
Mới đây, Seria còn nhận được tin tức mới từ Mobius. Tập đoàn sẽ mở rộng thị trường, họ sẽ tấn công vào đế quốc, vương quốc thú nhân, và còn đảm trách các công cuộc xây dựng một tuyến đường lớn nối liền Đế quốc xa xôi phương Bắc, vương Quốc Urd phương nam và cả rừng Lietant nữa. Bản kế hoạch chi tiết sẽ được thảo luận sau hai tuần nữa giữa các bên liên quan.
Chẳng cần phải nói, đây có lẽ là một trong những công trình tham vọng nhất trong suốt nhiều thế kỷ qua. Khi được hoàn thành, con đường kẽ kết nối ba quốc gia lớn mạnh nhất lục địa, qua đó thúc đẩy giao thương, sự gắn kết giữa các cường quốc.
Chỉ nghĩ thôi có lẽ cũng đủ để người thường chết vì áp lực rồi.
Ấy thế nhưng, với Seria thì đó lại là một niềm vui, niềm hạnh phúc mà cô mong chờ. Nhiều việc hơn, cũng có nghĩa là cô sẽ phải liên lạc với Mobius nhiều hơn bằng đá ma thuật để thảo luận các vấn đề trong tập đoàn. Dù gì thì cậu mới thực sự là chủ nhân của tổ chức này, một ông chủ thiếu trách nhiệm.
Với Seria, còn khoảng thời gian nào hạnh phúc là được nói chuyện với Mobius chứ? Vì thế, chút dự án này đâu có là gì sao với khoảng thời gian được nghe thấy giọng nói của người cô luôn thương nhớ.
Mất hai tuần trà và bốn giờ đồng hồ để Seria hoàn thành công việc buổi sáng. Giờ thì đã quá trưa, cô gái chỉ ngơi tay khi mà ba chồng giấy tờ đã vơi đi phân nửa. Bữa trưa nhẹ được dọn sẵn ra bởi người thư ký. Chỉ có 20 phút để Seria hoàn thành phần ăn trưa của mình, tận hưởng một chút chuyện phiếm với người bạn lâu năm trước khi quay trở lại với cuộc chiến gian nan.
"Chiều nay, cậu có lịch ghé thăm công xưởng của lão Ludolf." Vale nhắc nhở cô giám đốc trẻ trong giờ ăn trưa. Quá nhiều công việc đôi khi làm Seria quên thứ này, thứ nọ. Và đây là lúc để một người thư ký, tận tụy và tâm huyết như Vale có chỗ dụng võ.
"Cảm ơn cậu. Tớ nhớ rồi... Mà này, đừng gọi ông ấy là lão thế chứ." Seria phàn nàn.
"Tớ không biết cậu nghĩ gì. Nhưng thực sự, tính cách của lão ta quái gở không chịu được."
Vale làm bộ mặt nhăn nhó khi nhớ về lần đầu tiên gặp gỡ với lão già khó tính ấy. Mà trên thực tế thì ông ta chả co chút lịch sự nào cả. Ông ta sẵn sàng chửi thẳng vào mặt người khác mà không cần có lý do, chẳng bao giờ chịu xuống nước mềm mong hay tỏ ra hối lỗi mặc dù điều rõ rành rành là sai lầm của lão. Với một người được nuôi dưỡng trong môi trường lễ nghi chuẩn mực như Vale thì Ludolf chẳng khác gì một kẻ kỳ lạ, cục cằn và khó ưa.
"Hahaha..." Seria chỉ còn biết cười nhạt vì miêu tả của cô bạn về lão già ấy đúng quá. Nhưng, điều đó la chưa đủ để mô tả hết con người ấy. Cô bạn Vale của cô chỉ toàn nhìn thấy nhưng mặt xấu thôi:
"Vale này, tin tớ đi. Ông ấy là một người tốt, một con người cực kỳ tài năng mà cậu sẽ khám phá ra nếu chịu tiếp xúc nhiều."
"Cậu thấy vậy vì cậu đã quen lão từ nhỏ thôi. Hãy hỏi bất cứ ai ngoài kia, cậu sẽ thấy lão ta chẳng khác gì một lão già gàn dở."
Seria thì chẳng biết nên đáp lại thế nào nữa. Lý lẽ của Vale hoàn toàn đúng. Quả thực là kỳ lạ để mà một người mới quen mà lại có thể ưa Ludolf được, chứ chưa nói gì đến chuyện làm thân. Nghĩ đến thế, cô mới thấy trường hợp của Mobius quả thực kỳ lạ.
'Quả nhiên anh ấy hết sức kỳ lạ mà.'
-------------------------------------------
Seria khởi hành đến công xưởng lúc hai giờ chiều. Xưởng sản xuất đặt cách xa trung tâm thị trấn, một phần vì tiếng ồn mà nó tạo ra trong quá trình gia công kim loại, một phần là vì người ta muốn hạn chế chi phí vận chuyển quặng sắt từ mỏ khai thác đến xưởng. Chỉ vận chuyển sản phẩm tinh thì sẽ hiệu quả hơn nhiều so với chuyển những khối quặng thô mà phần lớn khối lượng là rác thải không sử dụng được.
Hộ tống chuyến đi của Seria là nhóm cựu Mạo hiểm giả Nanh bạc, cựu hạng B. Đó là một nhóm cực mạnh, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú từng sát cánh với Mobius trong cuộc chiến chống lại đội quân Undead trước đây. Với Seria, họ cũng là những người quen cũ.
Một đội hộ tống hùng hậu như vậy là quá nhiều, quá an toàn cho một chuyến đi ngắn hao mươi dặm. Đặc biệt là khi có một tuyến đường lớn được dựng lên cách đây không lâu và một chiến dịch tiêu diệt quái vật quy mô lớn trong lãnh thổ nhà Tigerwood do chính Mobius đề xuất khi cậu còn ở tại nơi này.
Tất cả nhưng điều đó đều nằm trong kế hoạch mở rộng quy mô lãnh thổ, giãn dân cư và phát triển trong định hướng tương lai của nhà Tigerwood. Cũng chẳng mất bao lâu để người ta dần nhận ra những lợi ích to lớn mà bước đi đó đem lại cho vùng đất này. Một lần nữa, Seria thầm thán phục tài năng và tầm nhìn của người con trai đó trong khi mải ngắm những rặng núi xa xa, phía sau đồng cỏ xanh mướt trải dài, nơi đàn gia súc đang thong thả gặm cỏ.
"Tiểu thư, chúng ta đã đến nơi rồi."
Tiếng gọi vọng vào của người đội trưởng, Galuc, báo hiệu chuyến đi ngắn đã kết thúc.
"Cảm ơn mọi người. Phiền mọi người chờ tôi cho đến khi tôi trở lại." Seria đáp lại bằng nụ cười lịch sự và giọng nói ấm áp.
"Haha... không có gì. Rất vinh dự được phục vụ tiểu thư."
Chuyến viếng thăm của Seria đã được thông báo từ trước. Nó chẳng có gì bất ngờ cả. Mà với lão Ludolf thì có gì là khác thường đâu. Với lão thì cứ việc thường ngày mà làm.
Mà với Seria thì việc này cũng tẻ nhạt vô cùng. Cô phải kiểm tra qua dây truyền sản xuất, kiểm tra năng suất mỏ khai thác, kiểm tra các lô sản phẩm mới ra, xem qua cả sổ sách, rồi cho đến điều kiện kho bãi,... và rất, rất nhiều chi tiết khác liên quan đến môi trường làm việc, điều kiện người làm thêm.
Để làm được điều đó, chính bản thân cô cũng phải tự học thêm rất nhiều về nghề rèn, nghề chế tác kim loại, cách đánh giá sản phẩm, cách kiểm chứng một mẫu quặng cho đến độ tốt của một món vũ khí; thứ mà trước đây cô chưa từng nghĩ là sẽ đυ.ng đến. Quả là một hành trình dài và vất vả cho một cô gái trẻ tuổi.
Niềm vui lớn nhất có lẽ là Seria tranh thủ được chút thời gian để đến thăm lão Ludolf, người mà từ khi có công việc này là bỏ hết mọi thứ trên đời. Ông ta dường như cũng đam mê nó y như cái thời mà ông ta còn đam mê vũ khí thời trai trẻ, khi mà ngọn lửa nhiệt huyết còn hừng hực trong tim. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Mobius đã đánh thức được sức sống trong con người già nua ấy.
"Có vẻ chất lượng mẻ thép lần này tốt hơn hẳn lần trước nhỉ?"
Seria đưa ra lời khen cho mẻ thép đang được chất lên xe ngựa chờ được vận chuyển đến Kinh đô Cenurd.
"Ờ, chúng nó vẫn còn non tay lắm, dù đã khá hơn một chút, chỉ một chút thôi."
Vẫn là cái tính cộc cằn ấy khi nói về những người thợ học việc đang làm tại đây. Ludolf vốn rất khó tính, vì thế, chỉ một chút trong lời khen của lão cũng có nghĩa là một bước tiến lớn rồi. Đến một người nghiệp dư như cô còn nhận ra thì nói gì đến con mắt tinh tường của Ludolf. Nghĩ vậy, cô quay lại nhìn mấy mươi người thợ học việc xếp hàng đằng đó, phần lớn có nguồn gốc từ các nô ɭệ được đào tạo sau khi mua về bởi Mobius trước đây. Họ trưng ra biểu cảm thật đáng thương sau khi nghe nhận xét của lão Ludolf. Điều đó làm Seria thầm cảm thương cho nhóm thợ này.
"Gia như chúng nó được tài năng như thằng nhóc đó."
Cuối cùng, Ludolf lẩm bẩm một câu rồi quay trở lại góc làm việc. Seria cũng chỉ vô tình nghe được câu nói rất nhỏ ấy. Vậy mà cô phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Tài năng? Cô băn khoăn không biết công việc nặng nề gần đây có khiến mình bị ảo giác hay không. Từ trước đến nay, Ludolf có bao giờ khen ai giỏi đâu, chứ đừng nói đến 2 chữ tài năng.
Sự kiện này có lẽ nên được ghi vào sử sách. Một ý nghĩ lạ thường lóe qua trong đầu Seria.
Cô lại thấy kinh ngạc hơn về chàng trai mang tên Mobius.
--------------------------------------------
Chuyến đi thăm công xưởng kết thúc trong êm đẹp mà không có bất cứ rắc rối nào. Kết quả cũng hết sức khả quan. Cả năng suất lẫn chất lượng đều tăng trưởng đáng kinh ngạc. Họ sẽ cần liên tục tìm kiếm thị trường mới để tiêu thụ khối lượng sản phẩm khổng lồ đó.
Không sao, việc đó đã có Mobius lo.
Với Seria, Mobius là giải pháp cho mọi chuyện. Cậu có thể giải quyết mọi vấn đề mà không gặp bất cứ bất trắc nào.
Mặt trời đã lặn. Seria thường ở lại trụ sở, có một bữa tối với cô bạn thân Vale, và tranh thủ xử lý nốt công việc còn sót lại trong ngày. Tranh thủ lên kế hoạch cho ngày hôm sau cũng là một ý hay.
Trong lúc mà các cô tiểu thư quý tộc khác đi hẹn hò, cùng các công tử nghe nhạc, tham gia lễ hội, thưởng thức trà cùng bánh ngọt và ngắm nhìn phố xá thì Seria chôn mình tại đây, bên chồng giấy tờ cùng hàng núi công việc. Đó là sự hy sinh to lớn mà Seria dành cho công việc. Và, cô cũng chưa một lần phàn nàn về điều đó.
Bỗng, cô thấy Vale chạy vào phòng với dáng vẻ hốt hoảng. Thậm chí, Vale còn chẳng buồn gõ cửa phòng. Thật bất thường.
"Có chuyện gì thế Vale?"
"Cậu... cậu xem.. thứ này đi."
Cô bạn thân giờ đây thở còn chẳng ra hơi. Trên tay cô ấy là một phong bao, loại giấy dày, nhẹ và trắng muốt, thứ hàng cao cấp, xa xỉ mà chỉ người giàu có mới sử dụng. Nhưng đáng kinh ngạc hơn nữa:
"Dấu ấn hoang gia?"
Đáp lại câu hỏi của cô là cái gật đầu mạnh mẽ của Vale. Thật bất thường? Dù cho cô là một tử tước cũng chẳng khi nào nhận được một bức thư trực tiếp từ Hoàng gia, chứ nói gì đến một đứa con gái không chức vị như cô. Cảm thấy một chút lo lắng dâng lên trong lòng, Seria cẩn thận mở phong bao ra.
Con mắt cô mở to ra khi lướt qua từng dòng chữ trong đó. Rất ngắn gọn, rất rõ ràng. Một mệnh lệnh. Rất nhanh chóng, Seria phản ứng với bức thư.
"Vale, triệu tập tất cả thành viên cấp cao của tập đoàn. Gọi luôn cho cả cha ta nữa, và những ai có sức ảnh hưởng trong lãnh thổ nhà Tigerwood."
"Ngay... ngay lúc này sao? Bây... bây giờ..." Khi mà Vale còn lúng túng thì Seria đáp lại luôn.
"Phải, ngay lúc này."
Vale biến mất khỏi phòng. Seria khẽ thở dài trong mệt mỏi.
'Một sự kiện lớn sắp diễn ra ngay tại nơi này. Tương lai của nơi này có thể phụ thuộc ít nhiều đến sự kiện sắp tới ấy.'
Nghĩ đến thế thôi cũng đủ làm Seria đau đầu.
Những lần mệt mỏi như thế, cô lại tưởng tượng về một viễn cảnh, một mục đích cuối cùng, là động lực để cô gánh chịu tất cả những vất vả này. Cả ngày lẫn đêm, Seria luôn mơ về một giấc mơ, về một ngày mà chàng trai ấy quay trở lại, đón cô đi phiêu lưu vòng quanh thế giới, trốn thoát khỏi nơi này và khám phá những điều mới mẻ. Cô luôn mơ về ngày được kề bên người con trai cô yêu thương về cái ngày cô được đứng bên cạnh người ấy. Không cần biết có bao nhiêu người con gái xinh đẹp ở bên người ấy đi chăng nữa; với cô, chỉ cần được đi cùng chàng trai ấy là quá đủ rồi.
"Em sẽ chờ anh cho đến ngày ấy."
Trong căn phòng trống vắng, Seria khẽ lẩm bẩm một mình.
------------------------------------------------
Yay, phần truyện thứ 100. Chưa bao giờ mình nghĩ là sẽ viết dài đến thế. Ban đầu chỉ nghĩ viết cho vui, đâu đó tầm 50, 60 mươi phần thôi, nhưng càng viết càng dài ra ấy.
Chương này dính dáng đến tình cảm nhiều, cho nên mình viết hơi lâu và không được tốt lắm. Nói thật thì mình chỉ hay viết đánh nhau thôi.
Dù sao thì, mọi người đọc truyện vui vẻ. Còn khoảng 3 -4 ngoại chương nữa mới sang được Vol 4.
Thân,
Yuen.