Một cách chậm rãi, Vanessa khẽ mở mí mặt mình ra.
'Nặng quá.'
Chỉ một hành động đến vậy mà thực hiện khó khăn đến vậy sao? Không những thế, gần như ngay lập tức, cả cơ thể cô bị tấn công bởi cảm giác không mấy dễ chịu. Cơn đau đến xé thịt như muốn bứt đứt từng thớ cơ trong cơ thể. cùng với đó là sự mỏi mệt cả về thể xác lẫn tinh thần. Còn xương khớp thì như sắp vỡ vụn ra đến nơi.
Vanessa biết cảm giác này. Mỗi lần cô sử dụng kỹ năng đặc biệt quá giới hạn của bản thân thì đây là điều sẽ xảy đến với cơ thể. Nói vậy, thì đây cũng mới chỉ là lần thứ ba điều này xảy đến với cô. Trận chiến với con Quỷ trước là một trận đấu khó khăn.
"Cô tỉnh rồi sao?"
Giọng nói quen thuộc vọng lại từ bên tai. Tại đó, Mobius với nụ cười dịu dàng đang nhìn cô lo lắng. Tại... tại sao... tại sao anh ta lại ở đây chứ? Như vậy chẳng phải quá đột ngột sao? Thế này là quá bất ngờ.
Không được. Vanessa không thể để lộ mặt yếu trước người khác. Đó là điều mà cô luôn được nhắc đi nhắc lại kể từ khi biết nhận thức về thế giới xung quanh. Đó cũng là gia quy của nhà Rais. Để lộ điểm yếu trước kẻ khác, cũng có nghĩa là cái chết.
Cố vươn mình dậy, Vanessa ép bản thân, sao cho hành động thật bình thường nhất có thể. Ấy vậy, cơ thể đau nhức của cô không cho phép điều đó.
"Đừng cố. Cô vẫn còn chưa thể hoạt động bình thường được đâu. Di chứng còn lại vẫn còn khá rõ ràng. Cô bị gãy tổng cộng 13 khúc xương. Một lượng lớn cơ bị rách và xuất huyết trong. Mặc dù cô đã được chữa trị bằng Ma thuật hồi phục nhưng các cơn đau sẽ vẫn còn tiếp tục kéo dài từ 2 đến 3 ngày nữa. Cô nên nghỉ ngơi thì hơn."
Mobius đáp lại. Cậu đặt 1 tay lên vai cô và đặt cô nằm trở lại giường. Bỗng nhiên, Vanessa thấy mặt mình đỏ bừng và vành tai cô có lẽ đã đỏ lựng lên.
"Tôi... tôi ổn. Mà, đây là đâu?"
Vanessa tỏ ra lúng túng hơn bình thường.
"Cô không nhớ gì sao?"
Đáp lại chỉ là cái lắc đầu nhè nhẹ đến từ cô gái.
"Đây là làng Hổ nhân tộc. Tôi tìm thấy cô trong rừng sau trận chiến với lũ Quỷ. Cô nằm bất tỉnh dưới một gốc cây lớn, cách đây năm dặm về phía Tây nam. Cô bị thương rất nặng và tình trạng thì hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Đó có vẻ là một trận chiến khó khăn với cô. Vất vả cho cô rồi."
Vanessa không nói gì. Đúng hơn thì cô không biết trả lời như thế nào. Tâm trí cô trở nên hỗn độn hơn khi nghĩ về quãng thời gian bất tỉnh. Và rồi cô nhận ra một điều: bộ đồ cô đang mặc trên người không phải là thứ mà cô đã mặc trước đó. Có ai đó đã thay đồ cho cô.
"Anh... anh... đã..."
Khi Mobius còn đang nhìn cô trong bối rối thì một giọng sắc sảo khác vang lên từ đuôi giường.
"Là tôi. Là tôi đã thay đồ cho cô."
Cho đến tận lúc này, Vanessa mới nhận ra sự hiện diện của Sophia trong phòng. Tự nhiên, cảm xúc của cô là sự hỗn độn, một phần nhẹ nhõm, một phần hụt hẫng.
Chỉ có điều, Vanessa không hiểu vì sao mà một người vốn hiền lành, ấm áp như Sophia lại trở nên gay gắt với cô đến thế. Dù sao thì
"Cảm ơn cô."
"Không có gì."
Vẫn là sự lạnh lùng đó trong lời nói. Ánh mắt thì lạnh băng ghim chặt vào cô như con thú canh chừng con mồi của mình. Vanessa cảm thấy lúng túng vô cùng.
"Mortis, em nghĩ là cô ta đã tỉnh rồi. Anh có thể đi nghỉ được rồi. Mọi chuyện ở đây xin cứ giao lại cho em. Chẳng phải anh đã ba ngày rồi chưa nghỉ ngơi hay sao?"
Ba ngày? Vanessa đã hôn mê lâu đến thế sao? Mà quan trọng hơn, ba ngày chưa nghỉ ngơi? Liệu có phải anh ta đã ở đây chăm sóc mình suốt không? Nhưng... không thể nào... mà có phải không nhỉ?
Trong lòng Vanessa rộn lên một niềm vui sướиɠ lạ lùng.
Nhưng cũng ngay lúc đó, Sophia ném cho cô một cái lườm. Đông thới, Sophia cất tiếng:
"Làng thú nhân sau cuộc chiến quả là thiệt hại nặng nề. Anh đã mất liền ba ngày giúp đợ họ rồi. Anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Ở đây xin cứ giao lại cho em."
"Vậy cảm ơn em nhé."
Mobius đặt tay lên vai người đồng hành. Sophia đáp lại bằng nụ cười ấm áp tỏa nắng rực rỡ như dáng vẻ mà cô vẫn có thường ngày.
Vanessa thấy buồn ghê gớm.
----------------------------------
"Tôi vào được chứ?"
Lucius gọi vọng lại từ bên ngoài cửa lều.
Không khí giữa ba người được giải thoát khỏi tình trạng kỳ lạ.
"Cứ tự nhiên."
Mobius gọi vọng ra.
Julius đi vào. Bên cạnh ông còn có Ami. Bốn người nữa, hai thuộc Hổ nhân tộc, hai thuộc tộc Cửu vĩ hồ. Họ có vẻ là thuộc hạ thân cận của hai vị tộc trưởng.
"Bạn đồng hành của cậu đã tỉnh rồi sao? Cô ấy ổn chứ?"
"Cảm ơn ông. Cô ấy ổn. Dù tình trạng thể lực vẫn còn mất vài ngày để bình phục hoàn toàn nhưng cho đến giờ thì không còn bất cứ nguy hiểm gì nữa rồi."
Tất cả những người đến thăm đều tỏ ra nhẹ nhõm vì điều đó. Đó là vì Mobius đã giới thiệu Vanessa như một người bạn đồng hành, và rằng cô đã chiến đấu với Quỷ trong một nhiệm vụ bí mật nhằm ngăn cản kế hoạch của bọn chúng. Vì thế, tất cả Thú nhân tộc đều biết ơn cô và dành cho cô sự đối đãi đặc biệt của một vị khách quý.
"Thế còn tình trạng bên đó thế nào rồi?"
Điều mà Mobius hỏi là về cuộc họp giữa liên minh các thú nhân tộc với đại diện đến từ Đế quốc. Khi mà trận chiến kết thúc, kẻ chủ mưu đằng sau lộ ra lại chính là lũ quỷ thì nghiễm nhiên, hiểu lầm trước đây của Thú nhân với đế quốc bị gỡ bỏ hoàn toàn.
Không những thế, sự xuất sắc của những người lính ưu tú nhất Đế quốc, các Valkyrie đã cho họ một cái nhìn hé qua về tiềm lực quân sự hùng hậu của người hàng xóm phương Bắc. Cùng với các chiến binh thú nhân, bọn họ sát cánh bên nhau, chống lại kẻ thù chung, kẻ thù muôn thuở của thế giới này. Điều đó làm bền vững thêm sợi dây gắn bó giữa những người đồng minh với nhau.
Một yếu tố khác nữa là sức mạnh của loài quỷ. Cuộc chiến lần này khiến cả Đế quốc và Thú nhân tộc nhận ra Quỷ tộc mạnh hơn bọn họ nghĩ rất nhiều. Bọn chúng không chỉ có những cá nhân sở hữu sức mạnh vượt bậc mà còn có những bộ não thông minh khủng khϊếp, biết lên kế hoạch tinh vi và thực hiện chúng một cách chính xác. Trên thực tế, nếu không có sự xuất hiện của Mobius lần này thì có lẽ Thú nhân tộc đã diệt vong, rừng Lietant đã rơi vào tay loài quỷ. Thảm họa sau đó thì chỉ có Thần mới tưởng tượng ra nổi. Cả hai bên đều thống nhất rằng, nếu đơn độc chiến đấu, cả Thú nhân tộc và Đế quốc có rất ít cơ hội chiến thắng được loài Quỷ.
Tuy nhiên, còn một nhân tố nữa đã xuất hiện. Một thông tin tuyệt mật chỉ được biết đến trong giới lãnh đạo của Thú nhân tộc, các tộc trưởng, để phòng tránh hỗn loạn xảy ra trong nội bộ thú nhân. Ngay cả các thành viên đến từ Đế quốc cũng vậy, thông tin được xếp vào hàng tuyệt mật và không phải là thứ sẽ được công bố rộng rãi.
Chỉ là một cái nhìn thoáng qua thôi, nhưng nó thật rõ ràng, nó thật chắc chắn. Dựa vào ma thuật thăm dò của Mobius, tất cả mọi thành viên có mặt trên đấu trường ngày hôm đó đều đã thấy một tồn tại, một thứ mà tưởng chừng đã biến mất nhiều thiên kỷ về trước. Một thứ chỉ còn sót lại trong những quyển sách cổ xưa nhất đã xuất hiện trước mắt họ: Một Đại Quỷ tướng.
Đại quỷ tướng là tồn tại mà sức mạnh của nó thậm chí còn vượt qua cả Quỷ vương. Đại Quỷ tướng có thừa phẩm chất để trở thành bất kỳ Quỷ vương nào, có đầy đủ khả năng để tự mình thống lãnh cả loài quỷ. Thế nhưng, nó vẫn yên phận, ở lại với danh hiệu Quỷ tướng. Đó là vì, sự xuất hiện của nó cũng đồng nghĩa với một tồn tại còn đáng sợ hơn nữa. Tồn tại này hùng mạnh hơn bất cứ con Quỷ nào khác, và được cho là sở hữu một phần sức mạnh của thần. Một đại Quỷ Vương.
Ghi chép duy nhất được biết đến về Đại Quỷ vương từ nhiều thiên niên kỷ về trước. Đó là trận chiến huyền thoại, giữa tổ đội anh hùng Huyền thoại, những cá nhân xuất chúng đã phá vỡ giới hạn của chủng tộc để đạt đến sức mạnh còn lớn lao hơn. Họ đã chiến đấu với Đại Quỷ vương và các Đại Quỷ trướng trong 1 trận đấu kinh thiên động địa kéo dài bảy ngày, bảy đêm. Người ta nói rằng, sau trận chiến đó, các dãy núi bị san bằng hoàn toàn, biển như cạn sạch nước và rừng rậm biến thành sa mạc. Và đó mới chỉ là một phần, của sự khủng khϊếp ác liệt trong trận chiến.
Và nếu tồn tại mà họ nhìn thấy thực sự là Đại Quỷ tướng. Thì sự hiện diện của Đại Quỷ vương gần như là chắc chắn. Điều này sẽ dấy động lên mối nguy hại to lớn về một thảm họa mà nhiều thiên niên kỷ về trước đã xuất hiện.
Chính nguyên do này mà liên minh Thú nhân tộc và Đế quốc mới gấp rút thực hiện một liên minh đến vậy.
"À, mọi thứ đã đâu vào đó rồi. Liên minh thú nhân và Đế quốc đã ký kết, hình thành một đồng minh vững chắc trong cuộc chiến chống lại loài Quỷ lần này. Chúng tôi còn thực hiện tăng cường giao dịch về thương mại, thúc đẩy kinh tế. Trao đổi các chiến binh, tập trận chung và chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu giữa quân đội hai bên theo gợi ý của cậu. Một tuyến đường lớn sẽ được xây dựng từ đây đến Thủ đô Đế quốc do tập... tập đoàn... tôi không chắc mình phát âm chính xác từ đó, tập đoàn Mophia do cậu đề xuất đảm nhiệm. Các tuyến đường phụ cũng sẽ liên kết làng Hổ nhân tộc và hai mươi tư bộ tộc còn lại đề phòng trường hợp khẩn cấp cần chi viện."
Mặc dù lo lắng về sự xuất hiện đột ngột của Đại Quỷ Tướng, Lucius cũng chẳng thể giấu nổi cảm xúc hào hứng trước một viễn cảnh sáng lạn của một liên minh hùng mạnh cùng với tiềm năng về sự phát triển của nó trong giao thương với loài người, mà khởi điểm là quốc gia hùng mạnh nhất lục địa.
"Chúc mừng ông. Tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với đại diện tập đoàn để chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho quá trình xây dựng. Cùng với đó, tôi cũng đề nghị thiết lập một đường dây giao thương giữa các tộc thú nhân với tập đoàn Mophia."
"Đó cũng là điều mà tôi muốn đề xuất với cậu. Cậu có vẻ là người có ảnh hưởng trong tổ chức đó."
Lucius đáp lại bằng nụ cười tươi cho thấy sự hài lòng của ông với ý kiến này.
----------------------------------------------
"Thực ra, ta đến đây còn có 1 chuyện khác."
Sau chuyện này, chuyện nó và hai lần rót trà. Không khí bỗng khác hẳn đi khi Lucius bất ngờ có một đề nghị nữa. Đặt tách trà xuống bàn, ông ta nhìn thẳng vào mắt Mobius:
"Cậu có thể đi với chúng ta một chút không."
Mobius đồng ý.
Lucius cùng với hai người của ông dẫn Mobius vào rừng. Cả người Ami và Sophia đều đi theo dù không được mới. Nhưng vì Lucius không phản đối nên chẳng ai dám ngăn cản.
Họ tiến theo một con đường mòn ít được chăm sóc một cách cẩn thận. Đôi khi vẫn còn những dấu chân thú rất mới. Cỏ thì mọc cao đến nửa ống chân cho thấy rất ít khi có người qua lại ở đây. Vượt qua một con suối nhỏ, một vách đá dựng đứng, và con đường mòn không có vẻ là kết thúc. Trên suốt đường đi, không ai nói một lời nào.
Họ chỉ dừng lại khi đến trước một hang đá nhỏ, nằm cách làng Hổ nhân tộc gần mười dặm về phía Đông Bắc. Hang động này cũ kỹ, có một lớp rêu mỏng phủ kín lấy các vách đá.
Hai người chiến binh thuộc tộc Hổ nhân đứng canh khẽ cúi chào vị tộc trưởng của họ.
"Mời mọi người."
Lucius ra hiệu cho cả nhóm tiến vào trong. Không gian rộng lớn lớn nhiều so với tưởng tượng từ bên ngoài. Hai vách đá cánh nhau đến mười mấy mét, còn trần hang thì cao hơn mặt đất đến hai mươi mét. Dọc theo mép tường và sàn nhà, những viên đá ma thuật tự động phát sáng lên khi cảm ứng được tia hồng ngoại phát ra từ thân nhiệt của con người hay thú nhân. Chiếc hang rộng lớn sáng rực những ánh sáng kỳ ảo đầy màu sắc.
"Đây là thánh địa của Hổ nhân tộc."
Lucius giới thiệu khi dẫn mọi người đi sâu hơn nữa vào trong.
"Chúng tôi không thờ phụng gì ở đây. Thay vào đó, chúng tôi lưu giữ các báu vật được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác."
Theo lời Lucius nói, nhóm người đi qua hai dãy kệ đá, đặt bên trên chúng là các món đồ làm từ kim loại Quý, nguyên liệu quý hiếm từ quái vật. Một chiếc sừng của một con rồng nào đó, một chiếc cốc bằng Adamantite có đính những viên đá ma thạch, một cây trường kiếm không ngừng phát ra nguồn ma lực khổng lồ, một khối đá hình cầu hoàn hảo màu trắng phản chiếu bất cứ tia sáng nào rọi vào nó,...
Lucius dừng lại, ông quay đầu về phía mọi người:
"Mortis, hãy chọn lấy một món. Hãy coi đó là món quà mà Hổ nhân tộc chúng tôi muốn gửi tới vị anh hùng như cậu."
Tất cả đều bất ngờ vì hành động này. Nơi này là thánh địa của cả tộc. Đừng nói đến người lạ, chứ ngay cả người trong tộc còn không được phép tùy tiện đặt chân đến đây, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các món bảo vật này. Vậy mà nay, vị tộc trưởng ấy lại tặng Mobius một món bảo vật bất kỳ.
"Tại sao lại là tôi?"
Mobius hỏi lại.
"Vì cậu chính là người đã cứu cả bộ tộc chúng tôi. Không, không chỉ chúng tôi mà còn toàn bộ Thú nhân tộc. Với chúng tôi, cậu chính là vị anh hùng. Một món quà mọn này đâu có là gì."
Mobius gật đầu chấp nhận lý do đó. Nhưng cậu biết, hẳn còn điều gì đó mà Lucius muốn nhờ vả mà chưa nói ra.
Đi một vòng quanh những phiến đá được mài nhẵn. Chúng thật đơn giản. Quá trình gia công chỉ là gọt đẽo các tảng đá lớn cho đến khi chúng thành hình thù của một khối hộp cao ngang hông một người.
Kiếm, Rìu, Búa, Thương,... đa phần các món bảo vật này đều là vũ khí. Âu cũng là dễ hiểu khi mà Thú nhân tộc vốn là các chiến binh bẩm sinh. Hẳn nhiên, họ sẽ ưa thích các món vũ khí hơn là hội họa hay điêu khắc.
Mobius dừng lại trước một cây cung lớn, dài hơn sải tay một người trưởng thành. Một cây trường cung màu hồng ngọc. Xuôi về phía hai đầu, cây cung được bọc trong hợp kim của Orichalcum và Adamantite, yểu điệu, duyên dáng uốn theo đường cong mềm mại. Hai chiếc cái đầu phượng hoàng nhô ra tại vị trí chóp cuối cùng.
Thực chất, nó không mang hình dáng của một cây cung hoàn chỉnh. Không có dây cung, và cũng chẳng có mũi tên đặc biệt nào đi kèm. Nó chỉ là một cái cán cung duy nhất mà thôi.
"Thứ này là ...?" Mobius tò mò hỏi khi chỉ vào nó.
"Nó là Phượng cung. Một món vũ khí ma thuật. Cậu thấy lạ vì nó không có dây phải không? Thử nhấc nó lên đi."
Mobius làm theo. Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là cây cung nhẹ đến không ngờ. Một cảm giác ấm áp lan truyền từ cây cung vào đến lòng bàn tay cậu, đi lên cánh tay và chan hòa khắp người. Trong nháy mắt, như là bản năng, Mobius biết dùng món vũ khí này như thế nào.
Giương nó lên như một cây cung thực thụ, tay phải cậu đặt vào vị trí mà đang lẽ là sợi dây cung. Một tia sáng lấp lánh hiện lên nối giữa hai mỏ phượng hoàng hai phía. Ba mũi tên bằng ma lực, to lớn hình thành trên lòng bàn tay cậu. Trông Mobius oai phong, lẫm liệt chẳng khác nào các pho tượng anh hùng khắc họa bởi bởi các nhà điêu khắc hy lạp cổ.
Hài lòng, cậu thu về lượng ma lực đã truyền vào. Cảm giác thật êm ái và tự nhiên.
"Tôi tặng thứ này cho bạn đồng hành của tôi được chứ? Là cô gái này." Mobius nói và chỉ vào Sophia.
"Tất nhiên, nó đã là của cậu. Cô ấy cũng là một trong những ân nhân của chúng tôi. Chúng tôi nợ cô ấy nhiều."
"Nhưng..."
"Em đã mất cây cung của mình mà. Hơn nữa, anh vẫn luôn muốn tìm cho em một món vũ khí tốt hơn."
Sophia có ý từ nhưng Mobius vẫn cương quyết.
Cũng lúc đó, lọt vào mắt cậu là một cuốn sách cũ kỹ, bọc bằng da dê lọt thỏm trong một góc sâu của căn phòng. Mobius bị cuốn hút bởi cuốn sách ấy.
"À, đó chỉ là một cuốn sách cũ kỹ thôi."
Lời nói của Lucius cũng chẳng ngăn được Mobius tiến đến quyển sách cũ kỹ ấy.
"Mặc dù nó tỏa ra một lượng ma lực khủng khϊếp, nhưng chẳng ai sử dụng được nó. Viết trên đó là thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà chẳng ai nhận ra là gì. bất kể tiên tộc, nhân tộc, thú nhân tộc, người lùn, không một ai hiểu nó. Vì thế, dù mạnh mẽ, chẳng ai dùng được nó cả."
Mobius vẫn bỏ ngoài tai những lời ấy. Cậu bước đến đó, nhặt quyển sách lên. Ngay lập tức, cậu nhận ra thứ chữ viết trên đó.
'Tiếng Ả rập?'
Tiêu đề là một dòng chữ lớn trên nền da sờn: Nhật ký của Landau.
Mọi người hết thảy đều tò mò vì hành động bất thường của Mobius. Thế nhưng, bất ngờ hơn nữa là quyển sách phát sáng rực rỡ trên tay Mobius khi cậu lật trang đầu tiên lên. Cả căn phòng choán đầy những tia sáng lấp lánh, huyền ảo cùng cảm giác ấm áp lạ thường.
"Tôi nghĩ, tôi biết những ký tự này. Liệu tôi có thể có cuốn sách này không?"
"Chắc... chắc... chắn.... rồi.... Nhưng.... cậu ... là... là ... ai vậy?"
Giọng Lucius run run khi một lần nữa, ông được chứng kiến điều diệu kỳ.