Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 96: Lá bài cuối.

Đấu trường, trung tâm làng Hổ nhân tộc, hiện tại.

Trận chiến của Mobius và Umbert đã lên đến đỉnh cao. Kỹ năng, ma thuật, và cả kỹ năng đặc biệt,... tất cả những gì đỉnh cao và tinh hoa nhất đều đã được Quỷ tướng tung ra hòng đánh bại kẻ thù nguy hiểm mà hắn phải tiêu diệt ngay tại đây, ngay lúc này.

Kỹ năng đặc biệt, Death Touch, kỹ năng tất sát mà lâu lắm rồi Umbert mới tung ra, được sử dụng khôn ngoan sau một chuỗi những hành động tính toán trước.

Hắn có thể đã kết thúc kẻ thù.

Hoặc không.

"Death Touch? Chạm vào là chết? Một kỹ năng thú vị, nhưng nó không thể chạm vào ta."

Umbert mở to mắt trong ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói kẻ địch.

'Hắn vẫn chưa chết? Nhưng làm sao mà...'

Đầu hắn hiện ra vô số câu hỏi về tình thế lạ lùng này. Lần đầu tiên, kỹ năng tất sát của hắn, con át chủ bài mà hắn luôn tự hào bị vô hiệu hóa.

Lúng túng, lo lắng, một chút sợ hãi lẫn khủng hoảng là những gì diễn ra bên trong Umbert.

"Trong cuộc chiến của các chiến binh đỉnh cao, ma lực đóng một vai trò quan trọng chẳng kém gì thể lực. Với ma lực của ta, ta dễ dàng vô hiệu hóa trò trẻ con của ngươi."

Lời giải thích đơn giản dội vào tai Umbert như thể một tràng sấm dài. Đó cũng là lúc mà hắn phát hiện ra tay hắn bị tóm lại bởi bàn tay trái của Mobius. Thứ ma lực đen đúa tỏa ra từ kỹ năng của hắn bị chặn lại bởi nguồn năng lực dày đặc đến hữu hình trong tay kẻ thù. Lần đầu tiên, hắn thấy có kẻ chặn đứng năng lực của hắn dễ đến thế.

RẮC...

Tảng băng kìm hãm thanh kiếm của Mobius nứt toác rồi vỡ ra thành những tinh thể nhỏ li ti.

'Chết tiệt.'

Giờ đây, Umbert phải đối mặt với vấn đề lớn hơn. Tay hắn bị giữ chặt, không thoát đi đâu được. Hắn như cá nằm trên thớt.

Lưỡi kiếm giương lên cao. Ánh mặt trời sáng loáng phản chiếu trên lưỡi gươm nhuộm óng bởi lớp ma lực mỏng. Cánh tay hắn không thể nhúc nhích. Trong phút chốc, hắn băn khoăn thứ sức mạnh khủng khϊếp gì mà kẻ địch sở hữu? Kết thúc tại đây sao?

Không...

Trong khoảnh khắc ngắn nhất mà Umbert có thể nhận thức được trước khi lưỡi gươm giáng xuống. Hắn ta xoay người để cho đường kiếm ăn qua khớp vai. Umbert từ bỏ cánh tay phải.

Bằng sự sợ hãi, Umbert tránh thật xa khỏi kẻ trước mặt. 10, 20 rồi đến 30 mét. Hắn cố lấy khoảng cách càng xa càng tốt. Lớp ma lực mỏng từ kiếm của kẻ thù vẫn còn vương lại trên bờ vai hắn. Nó nhanh chóng biến thành thuộc tính băng. Cái lạnh đột ngột gây hoại tử cho phần thịt kề với vai.

Hắn ta không thể tái tạo lại cánh tay với tình trạng như vậy.

Thế trận bỗng chốc đổi chiều khi nỗ lực phối hợp của Umbert thất bại. Hắn đã đánh mất cơ hội quý giá nhất. Vì thế, ngoại trừ cùng lao lên và tấn công, lợi dụng số đông thì tên Quỷ tướng này chẳng còn lựa chọn nào khác.

"Gϊếŧ hắn."

Theo hiệu lệnh của bản thể cụt tay, bốn bản thể còn lại đồng loạt tấn công.

"Ngươi đã đánh mất cơ hội duy nhất trong lần vừa rồi. Bây giờ, khả năng chiến thắng của ngươi chỉ là 0%."

Mobius bình tĩnh phát biểu mà chẳng mảy may để tâm đến bốn con quỷ hùng mạnh tiếp cận phía sau. Chính xác hơn, bọn chúng không đáng để trở thành mối đe dọa. So với cậu, Umert quá yếu, quá chậm, quá nhiều động tác dư thừa. Và quan trọng nhất, một kẻ thù đã vỡ thế trận thì đã mất đi một nửa sức mạnh.

ẦM...

Tốc độ của Mobius vượt trội. Trước khi bọn chúng kịp phản ứng, cậu kịp giáng hai cú đấm nặng khủng khϊếp lên giữa mặt hai tên. Uy lực từ đòn đó đủ mạnh để làm vỡ phần xương trước hộp sọ, làm biến dạng khuôn mặt và tạo ra luồng sóng xung kích oanh tạc xung quanh. Hai sinh vật cấp 62 bị thổi bay cả trăm mét dọc theo đấu trường. Chúng gục ngay lập tức.

Hai kẻ còn lại không thể theo kịp nổi tốc độ chuyển động của Mobius. Chúng bị choáng ngợp bởi luồng ma lực áp đảo tạo ra từ con người trước mặt, một chiến binh vượt xa mọi lý lẽ mà chúng biết.

Vụt...

Móng vuốt của chúng tấn công cậu. Nó là là thứ cho phép vô hiệu hóa hầu như mọi loại giáp hay khả năng phòng thủ. Nhưng nếu không thể tấn công mục tiêu thì cũng chỉ coi như là vô dụng mà thôi.

Tên thứ ba chỉ loáng thấy một cái bóng lướt qua vai. Vết chém sâu, cắt xuyên qua xương bả vai, xương sườn và vào đến tận phổi lấy đi sinh mạng của hắn. Thứ ma lực thấm đẫm trên lưỡi kiếm ngăn không cho hắn hồi phục.

"Cái gì..."

Tên thứ 4 hoảng hốt nhận ra ba đứa bị tiêu diệt trong nháy mắt. Nhưng cái kinh hoàng ấy cũng chẳng kéo dài được lâu. Bóng dáng của kẻ thù một lần nữa biến mất. Tốc độ của Mobius còn nhanh hơn cả trước.

Trong thoáng chốc, con quỷ thấy một được kiếm ngay trước mắt nó. Quá nhanh, quá dứt khoát, quá gần,... hắn có thể làm gì được? Bằng mọi giá, hắn phải làm được. Hắn phải chống đỡ được. Vượt qua giới hạn, hắn đẩy bản thân đến đỉnh cao năng lực mà hắn tưởng tượng ra được. Bằng tất cả khả năng, con quỷ chặn đòn đó lại.

Không có gì...

Nhẹ tênh. Hắn chẳng cảm thấy gì. Không có gì đánh tới.

Và khi hắn còn đang lúng túng thì hắn thấy cảm giác nhói đau đến từ sau lưng. Nhìn xuống dưới, hắn ta thấy lưỡi kiếm kim loại dài hiện ra từ giữa lông ngực, xuyên qua từ đằng sau, hiện ra phía trước đến một gang tay.

Lưỡi kiếm lạnh lùng đâm thủng trái tim, tước đi nhận thức của 1 bản thể của Umbert.

Cảnh tượng một mình Mobius tiêu diệt một lúc 4 bản thể là thứ mà Umbert không bao giờ có thể quên. Đứng trước hắn là chiến binh mạnh nhất hắn từng thấy, một kẻ mà Umbert hiện tại không có cửa thắng.

'Phải chạy khỏi đây mau.'

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Umbert biết rằng hắn có ở lại thì chúng chẳng làm được gì. Tất cả những gì hắn có thể làm thì đều đã làm rồi. Hắn ta có ở lại thì cũng chỉ gây vướng víu mà thôi.

"Ngươi sẽ không đi đâu cả."

Thế nhưng, ý định của hắn bị phá hoàn toàn. Không biết Mobius lấy từ đâu ra một chiếc còng Thất thạch lớn, vững chắc. Umbert chưa kịp tẩu thoát thì đã bị khóa chặt lại. Mal]cj và thể lực của hắn dần biến mất khỏi cơ thể. Hắn ta yếu dần.

"Mày..."

Umbert tỏ ra giận dữ vì bị chặn lại. Không những thế, trên người hắn giờ có đến 3, 4 vòng Thất thạch, khiến sức mạnh của hắn giảm xuống chẳng khác nào một đứa trẻ. Hắn như cá nằm trên thớt vậy.

"Ở yên đó, ta có nhiều câu hỏi dành cho ngươi."

Umbert chợt im re. Hắn im ắng đến lạ thường quan sát Mobius giúp đỡ nhóm Sophia, những người còn yếu và bị thương sau cuộc chiến khi nãy. Thế rồi, bất chợt hắn cười lớn. Tiếng cười hắn thống khoái và tự mãn:

"HAHAHAHA.... MÀY NGHĨ MÀY THẮNG CUỘC CHIẾN NÀY? CHƯA ĐÂU. TAO CÒN NHỮNG CON BÀI MÀ MÀY CHƯA BIẾT. RỪNG LIETANT NÀY DIỆT VONG ĐẾN NƠI RỒI. CÒN BA ĐẠO QUÂN CỦA LŨ NGƯỜI NỮA ĐANG KÉO ĐẾN ĐÂY..."

Mobius lạnh lùng đáp lại:

"Nếu ngươi nói về chúng, ta đã chặn chúng lại rồi. Những cánh cổng mà ngươi đặt vào sẽ vính viến không bao giờ mở ra. Nhóm lính đánh thuê cũng đã bị ta đánh tan. Và cả đội quân quái vật mà ngươi chuẩn bị bốn mươi dặm về phía Đông đều đã bị tiêu diệt."

Lời đáp trả đó làm Umbert lạnh băng. Hắn giật mình nhẩm tính lại những con bài mà hắn đã chuẩn bị. Kết quả lóe qua đầu hắn. Hầu hết những gì hắn tự hào, hắn dày công sắp đặt đều đã bị phá bỏ hoàn toàn.

Và còn quái vật nữa. Mấy chục nghìn quái vật, làm sao có thể? Nhưng nếu xem xét đến thứ sức mạnh kinh hồn mà hắn vừa thể hiện thì điều này tự nhiên lại hợp lý đến kinh người.

"Trò chơi này kết thúc rồi."

Mobius tuyên bố.

"HAHAHAHA... MÀY THỰC SỰ NGHĨ VẬY SAO? MÀY NGHĨ RẰNG CUỘC CHIẾN KẾT THÚC RỒI À? CHƯA, CỨ CHỜ MÀ XEM."

Sự khoái chí của Umbert làm Mobius thấy không an tâm. Và ngay lúc ấy, cậu nhận ra có một thứ gì đó đang tiến đến rất nhanh. Thứ này rất mạnh.

RẦM....

Cú đấm khổng lồ ném vào giữa mặt Mobius. Trong nháy mắt, cậu phòng thủ bằng cả cánh tay mình. Uy lực từ đòn đánh đẩy cậu bay đến mười mấy mét trước khi dừng lại hoàn toàn.

Khi đã ổn định lại tư thế, Mobius mới nhận ra thứ vừa tấn công mình. Cao trên hai mét, thân hình to lớn khổng lồ bao trong lớp lông cùng màu trắng bạc. Thân hình lực lưỡng ấy là cả những khối cơ bắp khổng lồ, đồ sộ bọc bên ngoài khung xương đồ sộ vững chắc.

Hắn ta có dáng vẻ của một Hổ nhân tộc. Gương mặt có phần hao hao giống Lucius nhưng trẻ hơn đến cả chục tuổi. Thân hình cũng đồ sộ, khổng lồ hơn rất nhiều. Khác với luồng ma lực hiền hòa ổn định tỏa ra từ người vị tộc trưởng, thứ ma lực tỏa ra từ con người này cuồng bạo và mãnh liệt, hệt như một con thú săn mồi cuồng nộ, một cơn bão, một thảm họa thiên nhiên vậy. Hắn ta cứ như sẽ nuốt trọn mọi thứ trong tầm mắt.

"Julius..."

Âm thanh nhỏ, sắp hết hơi của Lucius vọng đến tai Mobius.

----------------------------------

Lucius vừa mới hồi phục từ chấn thương khủng khϊếp do trận chiến với Umbert để lại. Ông ta rất mạnh, nhưng sức mạnh của ông chỉ là của một vị tộc trưởng; so với một tồn tại như Quỷ tướng, quả thật nó vẫn còn thua kém.

Niềm vui đánh bại Umbert chưa được bao lâu thì Lucius nhận mình nhận ra sự xuất hiện của một kẻ mới. Một kẻ mà ông ta cực kỳ quen thuộc: Julius, em trai ông.

Thú nhân tộc không biết các triệu hồi anh hùng từ thế giới khác, và họ cũng không có ý định muốn học. Điều này xuất phát từ tập tục của chính bản thân họ. Họ là những chiến binh lừng danh từ tận trong huyết quản. Thay vì để người khác chiến đấu cuộc chiến của mình thì hãy tự mình đứng lên và thực hiện điều đó. Còn nỗi nhục nhã nào hơn khi để kẻ khác chiến đấu thay cho mình?

Để đối đầu với những con Quỷ hùng mạnh, tự nhiên đã sản sinh ra những cá nhân xuất chúng trong chính các tộc thú nhân. Hai trăm năm trước, Hổ nhân tộc từng có một vị anh hùng như vậy. Người ta nói rằng, ông chính là anh hùng vĩ đại nhất của rừng Lietant từng có. Và rằng, mỗi bước chân của ông có thể làm rung chuyển cả ngọn núi, mỗi hơi thở có thể làm rung động cả những cây cổ thụ lâu đời nhất, ông có thể uống cạn bất kỳ dòng sông nào. Vị anh hùng ấy được xưng tụng bởi sức mạnh ngang ngửa với một Quỷ vương, kẻ khiến cho cả Quỷ tộc phải khϊếp sợ.

Khi ông chết đi, sức mạnh của ông được kế thừa bởi những kẻ mang trong mình dòng máu của ông. Kể từ đó cho đến giờ, cũng đã nhiều thế hệ trôi qua cho đến khi Lucius lên làm tộc trưởng. Bản thân Lucius cũng là con cháu trực hệ của vị anh hùng huyền thoại ấy, ông cũng mang trong mình sức mạnh khổng lồ, chống đỡ cả một bộ tộc. Thế nhưng, khi đem ra so sánh với người em trai Julius thì lại chẳng thấm vào đâu. Julius là kẻ duy nhất kế thừa toàn bộ sức mạnh của vị anh hùng Hổ nhân tộc.

Tuy nhiên, vì phải gánh chịu thứ sức mạnh to lớn và nguồn ma lực khổng lồ mà cơ thể của Julius không thể chịu đựng được, tinh thần người em này không hề ổn định. Mỗi khi rơi vào trạng thái điên loạn, thú nhân có level 75 này sẽ cuồng loạn hủy diệt mọi thứ trong tầm mắt, bất kể người thân, kẻ thù hay là vật vô chi vô giác đi chăng nữa.

Và đây là thảm cảnh Lucius lo sợ nhất.

---------------------------------------

Mobius đối mặt với Julius một cách thận trọng. Cậu quan sát kỹ lưỡng đối phương lần này khi đã yên tâm giao Umbert bị khóa chặt trong cong Thất thạch cho các chiến binh thú nhân. Cuộc hỗn loạn bên ngoài bây giờ có vẻ đã đi vào tầm kiểm soát khi hai đội quân còn lại không thể tiếp viện cho nhòm quân 5000 người trong này.

'Cặp mắt trắng giã, nhịp thở gấp gáp, nhịp tim nhanh bất thương...'

Chỉ một cái liếc nhìn đủ để Mobius nhận định về trạng thái tinh thần bất ổn của đối phương. Tệ hơn là người này đã bị kích động bởi ma thuật của Quỷ tộc. Cũng chẳng phải mất nhiều thời gian để suy đoán kẻ nào đứng sau chuyện này.

Tập trung ma lực vào mắt, một kỹ thuật cao cấp của thao túng ma lực, Mobius có thể quan sát được dòng chảy ma lực xung quanh. Quả nhiên, thứ cậu ta thấy là những mạch ma lực cuồng bạo chảy như dòng lũ bên trong cơ thể. Một tình huống khó để đối đầu với kẻ này. Nếu chỉ đơn giản là hạ hắn thì đó là điều dễ dàng, nhưng vô hiệu hóa hắn mà không gây thiệt hại lại phức tạp hơn nhiều. Dẫu vậy, Mobius không muốn gây thù không cần thiết với thú nhân tộc.

ẦM...

Trong khi mải suy tính chiến lược thì dường như kẻ địch đã sẵn sàng tấn công. Mobius liên tục tạo ra nguồn ma lực cùng tần số, đồng bộ với Julius để thu hút đối phương. Có như vậy, Julius mới không phá phách xung quanh.

Cú đấm khổng lồ một lần nữa giáng xuống đầu Mobius. Cậu nhẹ nhàng lách sang một bên, đánh vào cánh tay để làm lệch hướng đòn tấn công, đồng thới phá vỡ thăng bằng đối thủ. Một cú lên gối nữa nhắm vào ức đối phương.

'Không đủ lực?'

Mobíu đã nhẹ tay với một đối thủ tầm cỡ level 75, nhưng dường như kẻ này sở hữu sức mạnh còn vượt xa hơn thế. Một đòn đánh tầm thường không thể gây nên thương tích cho đối phương.

Một cú đấm khác dồn vào vị trí cậu. Một cú móc sườn cực mạnh.

Nhưng nó quá thô kệch. Mobius đạp nhẹ vào nắm đấm, mượn lực để lùi về phía sau trong khi né được đòn tấn công đó. Thoáng chốc, cậu đã đáp xuống đất, cách vị trí cũ ba mươi mét.

Không đánh trúng. Có lẽ vì thế mà Julíu càng nổi điên hơn trong ki mất kiểm soát.

"GRAAAAAAA......."

Gầm lên một tiếng chói tai, nguồn ma lực trong kẻ này tăng lên đến chóng mặt, gấp hai, gấp ba,... không, đến cả tám lần so với lúc trước. Cơ bắp và thân thể nở rộ lên theo khi nguồn sức mạnh khổng lồ ấy đạt đỉnh. Julius như sắp nổ tung đến nơi.

VỤT..

Thân thể to lớn đột ngột biến mất khỏi tầm nhìn, chỉ còn lại tiếng gió gào rú khủng khϊếp khi lướt qua bộ lông trắng, cùn.

Sau lưng.

Mobius vẫn thừa sức theo kịp chuyển động ở tầm cỡ này. Liên tiếp 3 cú đấm. Cậu dự đoán được chuyển động tiếp theo.

Không vấn đề gì, cúi người né kẻ địch trước cả khi hắn kịp tấn công. Mobius tung một cú đá vào phần sườn đối phương. Lần này uy lực mạnh hơn nhiều. Quả nhiên, nó có tác dụng.

Hai xương sườn đã gãy. Julius gầm lên trong đau đớn theo bản năng.

Thế nhưng, thương tích hồi phục ngay lập tức.

Để đáp trả, Julius nén lại một lượng lớn ma lực trong lòng bàn tay. Một trong những kỹ thuật cao siêu nhất và mạnh mẽ nhất của thao túng ma lực, giúp giải phóng nguồn năng lượng trong cơ thể như một chùm năng lượng cao, hủy diệt mọi thứ.

Không hề gì. Đây là sở trường của Mobius. Cậu tích lại trong lòng bàn tay nguồn năng lượng tương đương đối thủ, không được lớn hơn quá nhiều, nhưng cũng không nên bé hơn. Chưa đầy một phần mười giây sau, hai chùm năng lượng khổng lồ va chạm tạo ra ra vụ nổ khủng khϊếp, cuốn phăng mọi thứ. Sóng xung kích oanh tạc dữ dội và bức xạ nhiệt nướng chín bất cứ thứ gì ở gần. Một nửa đấu trường biến mất hoàn toàn.

Cả hai bị đẩy lùi về phía sau một khoảng dài.

"XIN CẬU ĐỪNG LÀM HẠI ĐẾN NÓ."

Lucius hét lên trong lo lắng bằng tất cả sức lực của mình. Ông ta rùng mình khi chứng kiến sức mạnh khủng khϊếp của 2 chiến binh mạnh nhất mà ông ta từng thấy trong đời. Phải may mắn lắm để ông và những người xung quanh mới rút lui về vị trí an toàn cách đó cả trăm mét. Chứ nếu ở gần thì có lẽ đã chết banh xác ngoài đó rồi. Không nghi ngờ gì nữa, đây có lẽ là cuộc chiến vĩ đại nhất mà Lucius được chứng kiến trong đời.

"Im lặng và quan sát đi."

Mobius chỉ đáp lại có vậy.

Cậu cần nghiêm túc hơn trong cuộc đối đầu này nếu không muốn thiệt hại gia tăng. Cậu cần mạnh tay hơn.

Thanh Hoàng kim kiếm cầm trên tay bắt đầu thấm đẫm ma lực được rót ra từ cơ thể. Một lớp mỏng, nhẹ và đều đến hoàn hảo phủ từ tay cầm, qua sống và lưỡi, cho đến mũi kiếm. Mờ ảo và nhạt nhòa, nhưng chứa trong đó là sức mạnh của một một sinh vật level 100, hoặc có lẽ là hơn.

Mobius cẩn thận đong đếm lượng ma lực cậu sử dụng. Ít quá có thể không có tác dụng, nhưng nếu mạnh quá thì có thể để lại thương tổn vĩnh viễn lên cơ thể đối phương mà không loại ma thuật nào có thể hồi phục. Đây cũng là bài toán khó, đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận.

Lần này, Mobius tấn công trước. Tốc độ của cậu còn lớn hơn cả Julius lúc nãy. Tất cả người xem phải há hốc miệng trong kinh ngạc.

Vụt...

Mũi kiếm nhắm vào vai phải đối phương. Không quá nhanh. Julius né được. Đó là điều dễ hiểu. Đối phương có ý định tấn công.

Mobius không cho phép điều đó. Cậu ném một hòn đá, cường hóa trong lớp ma lực dày đặc. Một thứ như vậy có thể xuyên thủng đến vài mét thép cán khi được gia tốc đến tốc độ gấp 100 lần tốc độ âm thanh.

Ngạc nhiên là Julius né được ở khoảng cách chưa đến 1 mét ấy. Tuy nhiên, đối phương cũng mất đà và không thể phản kháng. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đủ để Mobius thu kiếm về, một đường chém dứt khoát từ trên xuống xẻ qua người Julius. Cả mặt đấ phía dưới nứt toác ra thành một vết chém sâu in lên mặt đất loang lổ, dài đến gần trăm mét.

Mobius nhẹ nhàng đáp xuống xa vị trí đối phương.

Julius, trong sự bối rối và ngu ngốc, sờ soạng lên thân thể mình. Không có vết thương nào trên cơ thể. Kẻ này không hiểu điều gì đã xảy ra. Rõ ràng mặt đất còn lưu lại uy lực khủng khϊếp của đòn tấn công cơ mà?

Ấy là do Julius không hiểu. Mục tiêu thực sự mà Mobius nhắm đến không phải là cơ thể sinh học của đối phương, cậu nhắm đến các dòng chạy ma lực bạo loạn, điên cuồng chạy khắp cơ thể. Cũng như hệ tuần hoàn, hệ bạch huyết hay hệ thần kinh, dòng chạy ma lực cũng hình thành nên một hệ thống phức tạp giúp luân chuyển nguồn năng lượng ấy đi khắp cơ thể. Đối với người bình thường, dòng chảy này thích nghi một cách hoàn hảo với cơ thể sinh học như một phần tự nhiên vậy. Ấy thế, trong trường hợp của Julius, chính vì sức mạnh quá to lớn thừa hưởng từ tổ tiên khiến cho cơ thể không thể thích nghi với nó như cách các sinh vật thông thường vẫn thích ứng. Dòng ma lực khổng lồ ấy tạo nên các dòng chảy cuồng bạo, khuấy động cơ thể, chèn ép lên hệ thần kinh vốn đã nhạy cảm của Julius, dẫn đến tình trạng mất kiểm soát hiện tại.

Điều mà Mobius làm, chỉ đơn giản là làm tiêu hao bớt nguồn ma lực ấy, và dịu lại dòng chảy điên cuồng kia.

Từ nơi mà đáng lẽ là vết chém do Mobius để lại, nguồn năng lượng khổng lồ đang thất thoát ra ngoài ở tốc độ khủng khϊếp. Nếu là kẻ bình thường thì có lẽ đã cạn sạch ma lực chỉ sau một giây rồi. Nhưng với Julius thì...

'Chưa đủ sao?'

Nhiều hơn nữa, Mobius quyết định điều cần thiết phải thực hiện.

Nhanh hơn nữa. Tốc độ chuyển động của cậu đã vượt quá mọi lý lẽ của thế giới này. Và có lẽ người duy nhất không để lộ ngạc nhiên chỉ có Sophia, người đã quên đi thường thức kể từ khi gặp cậu.

Xẹt..

Nhát chém dứt khoát vào đỉnh đầu, nơi tập trung nhiều ma lực nhất. Ngạc nhiên thay, Julius né được nó trong khoảnh khắc cuối cùng.

"Ồ, bản năng thật mạnh mẽ."

Mobius tỏ ra thán phục trước phản xạ của đối phương. Nó không nằm trong dự tính của cậu, nhưng cùng chẳng thể thay đổi được kết quả cuối cùng.

Julius muốn phản công bằng một cú đá. Nó không thể trúng nổi. Mobius nhanh hơn. Cậu dễ dàng xoay người khi tận dụng cẳng chân đối phương làm điểm tựa. Kỹ thuật cận chiến đã đạt đến đỉnh cao của tạo hóa.

Lòng bàn tay cậu xuất hiện một khối ma lực nhỏ. Đặt nó vào giữa ngực Julius và giải phóng. Vụ nổ diễn ra trong khoảnh khắc, không đủ để gây sát thương lên thân thể đồ sộ, nhưng đủ để đẩy lùi đối phương mười mấy mét.

Không để tâm chuyện đó, Julius tấn công bằng chùm năng lượng lớn. Dù bị suy yếu do thất thoát bớt ma lực, thì sức mạnh của nó cũng chẳng kém hơn một chiến binh level 50.

Mobius không thể coi thường. Lưỡi kiếm Katana dễ dàng chém đôi chùm năng lượng, xe nó ra thành hai phần. Lao ngược theo dòng năng lượng trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Mobius tung ra đòn tấn công cuối cùng. Đường kiếm mạnh mẽ bổ từ trên xuống như thể chia đối phương ra làm hai theo chiều dọc.

Chùm năng lượng biến mất đột ngột. Thân thể Julius đổ gục trên nền đất, ngay sau lưng Mobius. Không một vết cắt, không một giọt máu. Chỉ có khối ma lực đủ để thổi bay cả làng Hổ nhân tộc thoát ra khỏi cơ thể, mãnh liệt và cuồng bạo. Julius kiệt sức, nhắm mắt, bất tỉnh bên dưới. Gã chiến binh khổng lồ giờ đây nằm cuộn tròn, như một đứa trẻ ngủ ngon trong nôi. Chẳng còn dấu tích gì của một thảm họa điên cuồng tàn phá mọi thứ chỉ vài giây trước đó.

--------------------------------------

Khi mọi thứ đã dịu đi, Mobius quay sang Umbert, kẻ chứng kiến mọi thứ trong sự kinh hoàng. Hắn chưa bao giờ nghĩ, sẽ tồn tại một con người có khả năng chiến đấu khủng khϊếp đến mức này.

"Cậu định làm gì?"

Lily, dẫn đầu các Valkyrie, hỏi Mobius khi nhận ra điều đó.

"Hãy kết thúc hắn ta ở đây."

"Chờ đã..."

Trước cả khi các Valkyrie kịp ngăn cản, Mobius đã di chuyển ra sau Umbert, cắt đầu hắn bằng một đường kiếm gọn lẹ.

"Cậu vừa làm gì vậy? Chúng ta đã có thể sử dụng hắn."

Emily lên tiếng chỉ trích. Đừng nói là đánh bại Quỷ tướng, việc bắt sống một trong số chúng có lẽ là sự kiện độc nhất trong lịch sử. Giữ hắn, người ta không những có thể khai thác được nhiều thông tin, mà các học giả còn học hỏi được nhiều điều về lũ sinh vật bí hiểm này. Đây là cơ hội có một không hai trong lịch sử loài người.

Các tộc trưởng có mặt quan sát bằng thái độ dè dặt, nhưng rõ ràng, họ có cùng suy nghĩ với các Valkyrie đến từ đế chế. Bọn họ đều có ánh nhìn có hiểu đối với hành động của Mobius.

Nhận thấy điều đó, cậu mới giải thích:

"Đừng hiểu nhầm. Thứ này chẳng qua chỉ là một con rối. Bản thể thật của hắn trốn cách đây rất xa, thao túng con rối này chiến đấu thay cho chính hắn. Hắn là loại người như vậy, thận trọng và chắc chắn. Hắn sẽ không bao giờ ra mặt khi biết, dù chỉ 1%, nguy cơ nguy hiểm."

"Ý cậu là, chúng ta đã chiến đấu với một con rối?" Ami hỏi trong nghi hoặc. Cô không tin rằng chỉ một con rối mà có sức mạnh lớn đến vậy, đánh bại hai tộc trưởng mà không cần tung hết sức.

"Phải, một con rối tinh vi được thiết kế chính xác theo cơ thể hắn. Cũng có thể nói, sức chiến đấu của con rồi cũng tầm cỡ như bản thể thật của hắn."

"Thế, cậu có biết hắn ở đâu?" Lucius tỏ ra mất kiên nhẫn sau thảm họa này.

"Hắn điều khiển con rối, tất nhiên phải có một liên kết giữa bản thể thật và con rối này. Trong cuộc chiến, tôi đã lần ngược lại sóng ma lực kết nối giữa hai vị trí. Hắn ở cách đây rất, rất rất xa. Và không những tôi có thể chỉ ra vị trí chính xác của hắn, mà tôi có thể làm được điều này."

Mobius dừng lời. Trước mặt đám người, tại giữa nơi từng là đấu trường, hiện ra hình ảnh lập thể giữa không trung.

Tất cả những kẻ có mặt ở đây phải mở to mắt kinh ngạc tột cùng vì thứ ma thuật mà Mobius vừa thực hiện...

"Ma... ma thuật... theo dõi." Lily thốt lên.

Không... nó không chỉ là ma thuật theo dõi thông thường, thứ chỉ có thể sử dụng trong một phạm vi nhất định và cho về 1 lượng thông tin ít ỏi về vị trí đối phương, nhưng thứ phả ứng lại với sóng ma lcj mà người dùng phát ra. Đây là 1 ma thuật hoàn toàn mới, cao cấp và tiến bộ hơn bất cứ thứ gì từng xuất hiện trước đây, một thứ được tạo ra bởi Mobius bằng trí tuệ siêu việt có 1 không 2. Ma thuật không chỉ cho phép lần ngược vị trí kẻ địch theo dòng ma thuật của chính hắn, mà còn cho phép theo dõi đối phương với hình ảnh và âm thanh như thể chính mình có mặt ở đó.

Thế nhưng, một sự kiện còn sốc hơn nữa là những gì có trên hình ảnh. Không ai nói một lời nào cho đến khi Lucius mở lời:

"Thứ... thứ... này là...?"

"Phải, có vẻ như rắc rối này lớn hơn ta tưởng. Hãy chuẩn bị đi... vì có vẻ như...thế giới này sắp đối mặt với một thảm họa còn khủng khϊếp hơn cả Quỷ vương nữa kìa."

------------------------

Yeah... Nửa năm mới hết được Vol 3. Tại mình mất một tháng bận việc không viết được, và Vol này cũng lan man, dài hơn dự tính vì mình muốn giới thiệu thêm nhiều nhân vật mà.

Chương sau sẽ là chương kết cho Vol 3 và dự kiến là 3 - 5 chương ngoại truyện.

Sau đó mình sẽ quay sang viết Vol 2 cho bộ Origin nhé.

P.s. Nhạc trên cùng là một tỏng những bài mình thích nhất của Vivaldi. Nhưng đừng quan tâm, có lẽ cũng chẳng ai nghe đâu. Gu nhạc của mình đôi khi hơi lạ.

Thân, Yuen.