Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 85: Loại bỏ.

Tây bắc rừng Lietant, hiện tại.

Năm trăm quân đánh thuê, dưới sự dẫn dắt của ba chỉ huy cấp cao, được lệnh tiến quân về phía Đông. Một mệnh lệnh kỳ lạ và mơ hồ được phát đi ngay trong đêm, dựng năm trăm người dậy ngay lúc cả đám vừa bắt đầu nghỉ ngơi được nửa tiếng. Đã mấy ngày rồi, bọn chúng chưa có một giấy phút nghỉ ngơi đúng nghĩa. Cứ đều đặn vài giờ, lại có một lệnh mới từ căn cứ, yêu cầu chúng di chuyển theo những con đường zíc zắc trong rừng. Không hề có mục tiêu, không chiến đấu, chỉ đơn giản là nhấc mông lên và đi. Cả bọn đều khó hiểu và cũng khó chịu. Nhưng chẳng tên nào dám phản kháng.

Những đám mây đen khó chịu kéo đến dày đặc. Chúng che phủ hoàn toàn chút ánh sáng mờ nhạt tưới xuống khu rừng. Lớp sương mù ẩm đột nhiên từ đâu kéo về, đọng lại trên da khiến người ta có cảm giác khó chịu. Nó làm giác quan của chúng kém sắc bén hơn.

Không gian xung quanh bỗng trở nên im bặt. Tiếng thú, tiếng dơi, ngay cả tiếng gầm gừ quen thuộc của quái vật đi lạc cũng biến mất tăm.

"Dừng lại."

Một tên chỉ huy thét lên. Không phải là hắn có siêu giác quan, hay khả năng cảm nhận phi thường. Chỉ là đơn thuần là trực giác thôi.

Sai, quá sai rồi. Mọi thứ chẳng hề đúng gì cả. Tình huống đã trở nên kỳ lạ từ mấy ngày nay.

Hắn ta cảm thấy không thể tiếp tục như thế này được nữa. Hắn muốn dừng lại, để thảo luận với những tên chỉ huy khác, để đánh giá lại các mệnh lệnh.

Ngay cả cả đoàn vừa dừng bước thì trực giác của hắn lại một lần nữa réo lên báo động. Cảm giác không lành khiến toàn thân hắn run rẩy. Tiếp theo là cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"TẤT..."

Mệnh lệnh chưa kịp truyền hết, hàng ngàn tiếng kêu vun vυ't xé gió vang lên, cứ như là hàng ngàn mũi tên đang lượn lờ bên tai.

Trong một khoảnh khắc sau, hắn nhận ra một nửa số người của hắn đã đổ gục xuống đất. Hình như chưa ai chết, nhưng cũng chẳng thể chiến đấu được nữa.

"CÁI QUÁI GÌ THẾ?"

Một tên bên cạnh thét lên bên ai trong sự hoảng loạn.

Hắn không quan tâm, dù gì cả đội quân cũng loạn cả lên rồi. Thêm hay bớt một đứa cũng có khác biệt gì.

Vừa kịp định thần, hắn lập tức nhận ra nguy hiểm. Bật nhảy thật cao tránh khỏi mặt đất, hắn lấy thanh kiếm của mình cắt phăng mọi cọc băng đang vươn mình lên cao, cố tấn công hắn.

Lúc này, hắn mới để ý, không chỉ mỗi hắn, cả đội quân bị tấn công bởi thứ tương tự. Nhưng không phải ai cũng may mắn và thiện chiến như hắn. Thêm năm tá người nữa ngã gục vì mất máu.

Không có thời gian để quan tâm tới lũ tiểu tốt, tên chỉ huy ráo rác nhìn quanh để tìm kẻ tấn công.

Không có gì. Hắn thấy quá sức kỳ lạ. bao quanh hắn vẫn chỉ là cánh rừng im lìm, tĩnh mịch đến đáng sợ. Đám sương mù khốn kiếp ngày càng dày hơn. Và chẳng có bất kỳ động tĩnh gì.

VÈO... VÈO... VÈO...

Lại một đợt tấn công nữa. Lần này hắn thấy rõ hơn. Là hàng trăm mũi phi tiêu bằng băng. Chúng dẹp, tròn, và xoay nhanh khủng khϊếp. Thứ đó mà cắt vào người thì vết thương sâu hoắm.

'Kẻ địch không cho mình có thời gian để nghĩ.'

Hắn ta cay cú nghĩ vậy, khi mà các đợt tấn công cứ dồn dập kéo đến, bao vây từ mọi phía. Hắn chẳng có kẽ hở để thở, chứ đừng nói đến nghỉ ngơi. Hơn nữa, hắn lại ở giữa không trung, không thể tránh né. Chẳng còn cách nào khác, hắn gắng sức, vung thanh kiếm của mình, gạt hết tất cả thứ gì nhắm vào hắn.

KENG...LENG...KENG...

Âm thanh cao vυ't kéo dài đến nửa phút. Vô số mảnh băng nhỏ bị chém vụn, rơi lả tả trong không khí trước khi kịp tan ra thành nước.

Đáp xuống đất, hơi thở hắn nặng nề hơn trước. Thể lực hắn đã giảm nhiều sau mấy ngày vắt kiệt sức vì những mệnh lệnh không đâu. Số thuộc hạ còn đứng được cũng chỉ xấp xỉ một trăm.

Ấy thế, kẻ thù vẫn biệt tăm.

Quá sức kỳ lạ; không thể tha thứ. Lũ khốn nào đã đánh cả một đội quân tan tác ra nông nỗi này, mà bọn chúng vẫn chẳng hề hay biết mặt.

Bọn chúng tấn công bằng ma thuật. Nhưng chắc chắn không phải lũ pháp sư bình thường. Không một tên pháp sư thông thường nào có thể di chuyển mau lẹ đến vậy, có năng lực ẩn thân tốt đến thế.

Cũng chẳng thể là một người. Làm sao một kẻ có thể tung ra hàng loạt ma pháp có quy mô lớn đến thế, trải dài hàng trăm mét, bao vây cả đội quân.

Nhất định đó phải là một đội chuyên nghiệp, và cực kỳ mạnh.

"Chết tiệt."

Không kiềm được cảm xúc, hắn ta bất giác chửi rủa. Màn sương mù mỗi lúc một dày hơn. Kéo theo đó, hắn càng cảm thấy khó chịu. Khả năng tập trung của hắn đang giảm dần, và cơn buồn ngủ đang xâm chiếm bộ não hắn.

Bởi vì, đó không phải là sương mù bình thường. Nó đẩy hết Oxi trong không khí, hạ thấp nồng độ xuống dưới năm phần trăm. Tình trạng thiếu dưỡng khí hành hạ cả đội quân.

Chẳng mấy chốc, đám sương mù dày đặc ngưng tụ lại thành từng vùng nhỏ.

Một đợt tấn công khác? Hắn nghĩ vậy, nhưng hắn ta không thể tưởng tượng nổi nó sẽ xảy ra như thế nào và lúc nào. Bón chúng hoàn toàn bị bao vây trong đám sương mù, vốn không có đường thoát.

Và rồi, câu trả lời hiện ngay ra trước mắt. Hàng ngàn lưỡi Thủy đao, mỏng, dẹt, quay tròn; treo lơ lửng ở mọi nơi. Chúng xoáy ở tốc độ khủng khϊếp, nhanh hơn bất cứ thứ gì hắn từng thấy trước đây. Tốc độ tạo nên áp suất, đủ mạnh có thể cắt được cả kim loại.

Thứ diễn ra tiếp theo đấy là trận chiến một chiều, không là sự hủy diệt một chiều. Tiếng kêu la, gào thét vang vọng giữa đêm tối, kéo dài hơn năm phút.

Cho đến khi chúng ngừng lại, cũng là lúc hắn ta lấy lại được bình tĩnh. Hơn một nữa đã gục xuống. Chỉ còn năm mươi người đứng được. Đáng ngạc nhiên là đám ngã xuống, không một tên nào mất mạng. Đa số đã ngất đi, phần còn lại chỉ rêи ɾỉ được vài tiếng trong đau đớn.

Hắn ta chưa kịp mừng rỡ thì phải đón nhận đợt tấn công tiếp theo. Nhưng tinh thể băng lấp lánh trong không khí, hiện ra từ nơi mà trước đây là những lưỡi Thủy đao. Chúng lấp lánh, nhỏ bé và mỏng manh, rơi xuống chầm chậm như những bông tuyết mùa đông. Đẹp vfa rất nguy hiểm.

Nhưng không một ai trong số những kẻ còn sót lại biết thực sự chúng là gì. Cho đến khi...

Những bông tuyết đó chạm vào mu bàn tay của một kẻ. Cả bàn tay, rồi đến cổ tay, cánh tay,... tất cả bị đóng băng ngay lập tức. Hơi lạnh lan ra đông cứng máu cùng chất dịch lỏng trong phần cơ thể tiếp xúc, biến lớp da trở nên thâm tím, xấu xí và gây ra sự đau đớn tột cùng. Cho đến bấy giờ thì sợ hãi, đề phòng cũng là quá muộn. Bọn chúng đã bị tóm gọn.

Hắn, cùng năm mươi kẻ còn lại đổ gục xuống mặt đất chỉ chưa đầy năm phút sau.

----------------------------------------------------------

Mobius đáp xuống gần bãi chiến trường. Cẩn thận xem xét toàn bộ kẻ địch cho đến khi đảm bảo là chúng đã bị hành cho ra bã. Cậu ta chính là kẻ đã gây ra cuộc chiến một chiều này chứ không phải ai khác.

Trước cả khi đặt chân đến làng Miêu nhân tộc, Mobius đã phát hiện ra nhiều điều không bình thường. Cho đến khi cuộc tấn công xảy ra, cậu nhận ra rằng, những kẻ tấn công có thể là manh mối để tìm lời giải cho rất nhiều sự kiện đang diễn ra xung quanh. Để đến lúc rời khỏi ngôi làng, để lại phía sau Sophia với hội Valkyrie, Mobius mới thật sự nhìn ra bức tranh toàn cảnh, và bản thân cậu chỉ là một mảnh ghép nhỏ bé trong vở kịch to lớn ấy.

Trong liên minh có kẻ phản bội. Cậu ta nhận ra điều đó sau khi ghép nối mọi thứ với nhau. Cũng chẳng phải việc của cậu là giúp đỡ Thú nhân tộc, nhưng nếu có sự đồng tình của họ, thì ít nhất chuyến đi cũng dễ dàng hơn; cho cả nhóm cậu lẫn Đế quốc. Hãy coi đó là ân huệ cho đế quốc, mà sau này kiểu gì cũng có dịp lấy lại.

Loại bỏ đội quân đánh thuê là cần thiết. Điều đó là rõ ràng để giảm bớt áp lực từ phương Bắc. Nhưng loại bỏ chúng như thế nào mới là điều quan trọng. Một mình Mobius có thể quét sạch cả đội quân đó. Không, cậu ta không làm thế. Đó chỉ là hạ sách. Cần phải làm như thế nào để mọi thứ đi đúng hướng như dự tính, để lũ chuột lòi đuôi ra. Đấy mới là điều quan trọng.

Mobius đã dành thời gian để nghiên cứu kẻ địch. Cậu ta phát hiện ra rằng bọn chúng chia đội quân thành ba nhánh tấn công. Càng dễ, không có gì dễ dàng bằng khi kẻ địch bị chia tách như vậy. Bọn chúng thường xuyên giữ liên lạc bằng đá truyền tin. Càng dễ hơn.

Sinh sống tại thế giới này, Mobius phát hiện ra cơ chế hoạt động của đá truyền tin không khác xa truyền thông hiện đại là bao. Nếu như truyền thông hiện đại sử dụng sóng điện từ để lan truyền tín hiệu, thì đá truyền tin sử dụng sóng ma lực. Khi người ta có khả năng thao túng ma lực đủ tốt, hiện nhiên họ có thể can thiệp vào kênh truyền kia. Không chỉ nghe lén, mà còn giả dạng, phá tin hay bất cứ cách nào mà họ có thể nghĩ ra....

Thế là kế hoạch hạ đám lính đánh thuê được vạch ra.

------------------------------------------------

John tức tối đá cái bàn vỡ nát, mảnh gỗ văng tung tóe xung quanh. Đã cả ngày nay, hắn ta không liên lạc được với đồng bọn. Hắn ta đã từng nghe nhiều về việc có những nơi trên thế giới này, đá truyền tin không hoạt động được. Một số học giả nghiên cứu cho rằng đó là do mật độ ma lực trong không khí tại khu vực đó quá cao, cản trở chức năng của đá truyền tin.

'Mặc xác chuyện đó.'

John không hiểu được mấy thứ cao sâu mà hắn coi là vô dụng, là những thứ mà đám học giả vô công rồi nghề bịa ra. Hắn chẳng quan tâm.

Mà, đó đâu phải điều xảy ra tại đây. Mấy ngày trước, hắn vẫn còn liên lạc với đám thuộc hạ cơ mà.

Nói đến đó, mọi thứ trở nên không đúng từ ba ngày trước. Kể từ lúc xảy ra sự cố bất thường với liên lạc. Từ đó, bọn thuộc hạ của hắn trở nên bất tuân lệnh, hoặc nếu có tuân lệnh thì cũng rất ngập ngừng, và chậm chạp thi hành chúng. Không những thế, mối liên kết giữa ba cánh quân trở nên lỏng lẻo, yếu đi rõ ràng. Điều này làm hắn không hài lòng chút nào.

Trong suốt ba ngày qua, bọn chúng chẳng thực hiện được bất cứ cuộc tấn công nào. Đối lập điều đó, phe Miêu nhân đã bắt đầu tổ chức lại đội hình, chia quân đến các làng xa hơn và có dấu hiệu phản công trong thời gian tới.

Sứ giả từ đám khách hàng đã liên tục đến thúc giục hắn, thậm chí còn dọa hủy hợp đồng.

"MẸ NÓ, BỌN CHÚNG CHƯA VỀ SAO."

John hét lên giận dữ với tên thuộc hạ đang luống cuống thu dọn đống vụn nát mà hắn vừa bày ra.

"Thưa chỉ huy, chưa ạ."

John quay lại không nói gì nữa, phẩy tay ra hiệu cho tên thuộc hạ biến ra ngoài.

Vì biểu hiện bất thường của đám thuộc hạ mà John đã cử đi vài tên thân cận đến tận nơi để ra lệnh, thay vì dùng đá truyền tin như trước. Hắn phải đề phòng lũ kia có ý làm phản. Ấy thế mà, ngay cả đám tay chân cũng biến mất không dấu vết. Hắn đã gửi lần hai, lần ba, nhưng kết quả đều chẳng có gì thay đổi.

John đang tức giận đến sôi tiết.

ẦM...ẦM...ẦM...

John cảm thấy như cả trời đất rung chuyển vì vụ nổ bất ngờ. Chân hắn lảo đảo trên nền đất. Phổi cảm thấy khó thở vì sự rung động mãnh liệt của bầu không khí. Màng nhĩ hắn đau buốt vì sức ép to lớn lên tai. Hai tai hắn vo ve tiếng i i i i ... kéo dài, còn đầu óc thì chẳng thể tập trung nổi trong cảnh tượng này.

Ngã khuỵu trên mặt đất, John chẳng đứng dậy nổi cho đến khi âm thanh inh tai ấy kết thúc sau một hồi dài.

Lấy lại tinh thần sau cú sốc, John lao thẳng ra khỏi lều. Để rồi, hắn phải ngỡ ngàng trước cảnh tượng hủy diệt kích hoàng trước mắt. Cách hắn ta chừng một trăm mét, có một cái hố đen ngòm, sâu hoắm, chiếm trọn tầm mắt. Khói bụi từ đó bốc lên ngùn ngụt, đất đá văng ra tung tóe, trộn lẫn mùi cháy khét, và cả lớp đất xung quanh bị đốt cho đen xì; không, có lẽ là bị nung đến chảy ra bởi nhiệt độ lên đến cả chục nghìn độ C. Chẳng cần phải đo đạc, cái hố đó chắc rộng đến cả trăm mét, sâu cũng tương đương.

Xung quanh là la liệt xác người nằm thoi thóp. Cả trăm người, có lẽ đến một nửa quân số của hắn. Chúng chưa chết, chỉ thoi thóp thôi. Có lẽ vì áp lực lớn khủng khϊếp kia đã thổi chúng bay cả chục mét, nằm bất tỉnh do cú sốc.

Thứ quái gì có thể gây ra sức phá hoại khủng khϊếp đến thế?

Đầu óc hắn điên cuồng gào thét tìm nguồn cơn của thứ hủy diệt vừa rồi. Không, nó nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn. Trong tất cả những gì hắn biết, chẳng có gì mạnh mẽ đến thế. Lục dũng ư? Làm gì có chuyện, chúng chỉ là con người thôi. Thập hùng cũng thế, cơ bản là chúng không có đủ khả năng. Anh hùng sao? Dù chỉ nghe về chúng trong truyền thuyết thì cũng chẳng có bất cứ ai nói rằng Anh hùng có thể làm bốc hơi cả ngọn núi trong nháy mắt cả.

Rồng cao cấp? có thể lắm, nhưng làm gì có con rồng nào quanh đây?

Một thứ như vậy, chỉ có thể được gây nên bởi các vị thần. Chẳng lẽ các nữ thần giáng cơn thịnh nộ của họ.

Đừng có đùa, làm gì có chuyện đó.

Nhưng, một sức mạnh như vậy, chỉ có thần mới có thể gây nên.

Câu trả lời mà John tìm kiếm xuất hiện trên trời cao. Rọi dưới ánh trăng sáng rực rỡ khác thường là bóng đen mang dáng dấp con người đang từ từ giáng thế. Áp lực tỏa ra từ thứ đó mạnh đến kinh người, và chỉ sự hiện diện thôi cũng đủ áp đảo mọi thứ xung quanh. Ma lực tỏa ra từ tồn tại này không hề giống bất cứ thứ gì John từng cảm nhận trước đây. So sánh kẻ mạnh nhất mà hắn từng gặp với thứ này chỉ là trò đùa. Phải, thay vì là dòng ma lực cuộn trào đầy ác ý từ các chiến binh mạnh mẽ nhất, thì ma lực từ thứ khác, khác biệt rất nhiều. Nó không nhỏ bé như thế, mà cả đại dương dội lên đầu.

Không chỉ John hoảng loạn, lần đầu hắn hoảng loạn đến mức này. Người của hắn xung quanh cũng hoảng sợ chẳng kém. Chúng đâu có ý chí gì để đánh nhau. Con người, đâu thể đối chọi với thánh thần.

"Lôi điểu."

Miệng thứ đó mấp máy, thứ âm thanh chỉ như gió thoảng bên tai. Thế mà không hiểu sao John có thể nghe rõ đến vậy.

Thứ tiếp theo xuất hiện là cả nghìn con chim yến, không phải bằng xương bằng thịt mà là dòng điện hình thành. Chúng hiện hình, tỏa ra tìm kiếm con mồi. Bằng cách thần kỳ nào đó, tất cả đều nhắm đích xác kẻ địch trong nháy mắt.

Quân của hắn thì làm sao né tránh được đòn tấn công ở tốc độ sấm sét. Tất cả bị đánh gục bởi dòng điện vài chục nghìn vôn, đổ gục tại chỗ.

Bản thân John cũng chẳng khá hơn, hắn dính liền ba con chim sét, rồi bị nện thêm bồn con khác khi đang gục trên đầu gối của mình, cố giữ cho đầu óc tỉnh táo sau cơn sốc.

Cuối cùng, hắn cũng chẳng thể chiến thắng được dòng điện ào ạt chạy qua người.

Lần đầu tiên, John được biết thế nào là sức mạnh tuyệt đối. Hình ảnh cuối cùng mà hắn thấy là thứ kia bay vυ't đi như thể chẳng hứng thú gì với bọn chúng nữa.

Cho đến lúc đó, hắn vẫn không hiểu vì sao, bọn chúng lại bị tấn công bởi tồn tại đó.

--------------------------------------------------

Cái bóng di chuyển gấp gáp qua những ngọn cây, tắm mình trong làn gió khuya mát lạnh. Mà, người ta đâu có chắc là nó cảm nhận được gì về nhiệt độ xung quanh. Ở tốc độ của một con ngựa phi nước đại, cái bóng chỉ có một mục tiêu: cột khói bụi khổng lồ, còn bốc lên dưới ánh trăng sáng quắc. Tăng tốc hơn nữa, nó cần nhanh hơn nữa. Vì dù tầm nhìn của cột khói đã ngay trước mặt, khoảng cách của nó tới mục tiêu vẫn còn xa lắm.

Mất đến gần một giờ để nó bứt qua tán cây cuối cùng, và chạm xuống mặt đất bị tàn phá khủng khϊếp như bất kỳ thảm họa đáng sợ nhất nào có thể diễn ra.

Không cảm xúc, không sợ hãi, không hoảng loạn, nó chỉ đơn thuần đứng đó và đánh giá tình hình.

Đột ngột, một cái bóng đen thình lình xuất hiện phía sau nó. Tĩnh lặng và dứt khoát; không hề có chỗ cho sự chần chừ, thanh kiếm dài, dẹt và cong vẽ lên một được cắt ngang hoàn hảo. Nhẹ như thinh không, phần đầu của nó rơi xuống đất, lăn lông lốc. Nó chết ngay lập tức mà chẳng thể nhận ra cái chết đến với chính mình. Một kết thúc quá nhanh chóng.

Mobius nhìn xuống cái xác trước mặt. Trên cái đầu là gương mặt mà cậu ta quen thuộc; gương mặt của một tay khuân phu bốc dỡ đồ được đội Valkyrie thuê cho nhiệm vụ hộ tống.

Thế nhưng, mắt cậu chẳng hề có sự thương xót hay khoan dung. Vì cậu nhìn rõ bản chất của thứ trước mắt.

Dưới ánh sáng của bầu trời nghìn sao: cả đầu và phần thân xác bắt đầu biến đổi, méo mó và xộc xệch. Giây lát sau,thứ này bắt đầu nhão ra, chảy ra chất lỏng đen xì, đặc sệt. Để cuối cùng, hiện nguyên hình là cái xác kỳ dị, không thuộc về bất cứ giống sinh vật nào Mobius từng biết trước đây.

Ù Ù Ù...

Âm thanh ù ì từ viên đá truyền tin bỗng phá vỡ khung cảnh. Từ phía bên kia, giọng nói trong trẻo vang lên:

"Này, tôi xong việc bên này rồi. Bao giờ anh cho tôi thứ tôi cần đây?"

"Qua đây."

Mobius đáp gọn và ngừng giót ma lực vào viên đá ma thạch. Cậu thở dài vì phải dọn dẹp đống bừa bộn mà cậu gây ra khi nãy.