Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 86: Mở đầu nghi lễ.

Làng Hổ nhân tộc, hiện tại.

Khoảng đất rộng hàng trăm mét nằm gần trung tâm làng Hổ nhân tộc giờ đây đã chật ních người đến quan sát Lễ rửa tội. Bởi vì thú nhân tộc không chỉ thích thú với các cuộc đấu, mà còn vì đây là dịp hiếm hoi để họ chứng kiến một nghi lễ linh thiêng này. Hầu hết khán giả đều hào hứng và tò mò, hơn là quan tâm đến số phận của mấy chục con người dưới kia.

Một vị trưởng lão cao tuổi, dáng vẻ chậm chạp đến từ tộc Hổ nhân bước lên. Thay mặt cho toàn bộ các nhân có tiếng ở đây, ông ta đi đến trung tâm sàn đấu, đến giữa hai phe con người và thú nhân. Tại đó, ông ta bắt đầu lầm bầm, như cái cách mà người ta đưa lời cầu nguyện lên các vị thần. Đây là cách mà thú nhân tộc truyền đạt ý muốn của họ tới các nữ thần ngự trên trời cao. Kế đó, vị trưởng lão này thực hiện vài động tác như nhảy múa, không, nó giống như phô diễn kỹ năng chiến đấu hơn; chúng chậm nhưng uyển chuyển. Chỉ trong chốc lát, vị trưởng lão nọ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và quay trở lại vị trí danh dự ban đầu.

Cùng lúc đó, các chiến binh được chọn bên thú nhân tộc, như được chuẩn bị từ trước, họ lấy ngón tay, kèm theo một chút nước, bôi lên nền đất; biến chúng thành bùn rồi vạch thành một vệt trên trán. Như một dấu hiệu của phước lành từ đất mẹ, vạch đất ấy biểu trưng cho sự bảo hộ của đất mẹ.

Con người không có phong tục nào như vậy. Họ chỉ chờ đợi hiệu lệnh bắt đầu trong căng thẳng.

"BẮT ĐẦU."

Vị trưởng lão ban nãy, sau khi hoàn thành trao đổi gì đó với các vị trưởng tộc, liền thông báo bằng toàn bộ sức lực.

U Ô..OOOOOO...

Dậy lên từ bốn phía, tiếng hò reo phấn khích từ hàng chục nghìn thú nhân ngay lập tức hâm nóng bầu không khí cuồng nhiệt.

Đáp lại, cả ba mươi chiến binh thú nhân lập tức tiến lên như vũ bão. Lăm lăm kiếm, giáo, búa, cung,... trong tay, tất cả bọn họ đều sục sôi tinh thần chiến đấu; không phải cái thứ khát máu đáng sợ, mà nhiệt huyết, khát khao muốn chứng tỏ bản thân của các chiến binh trẻ tuổi.

Vυ'T...

Hai mũi tên nhắm thẳng vào Lily ngay từ giây đầu tiên của trận đấu. Chúng khá nhanh, nhưng quỹ đạo thẳng và ổn định. Không được hỗ trợ bởi ma lực hay có hiệu ứng nào từ ma thuật. Chừng đó là không đủ để làm khó 1 Valkyrie.

KLENG...

Chỉ một đường kiếm, Lily chém nát cả hai mũi tên. Sau đó, cô quay lại, ra lệnh cho cấp dưới:

"Gin, Anna, bảo vệ Hầu tước Malo."

Sự an toàn của Malo là quan trọng nhất. Nhưng phe con người lại chẳng có thừa nhân lực, nên việc phân chia nhiệm vụ phải được tính toán kỹ lưỡng.

Gin và Anna chỉ gật đầu, cả hai vào thế thủ, chia ra hai hướng che chắn cho nhân vật quan trọng.

Lực lượng chiến đấu chính của bên con người là các Valkyrie. Xét về cả level, kỹ năng hay kinh nghiệm, họ đều nổi bật hơn. Hai đội Mạo hiểm giả hạng B sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

Trong 8 mạo hiểm giả còn lại, thì chỉ có hai trong số đó là pháp sư, Yengun và một thanh niên khác, tuổi đời chưa đến ba mươi. Họ là vũ khí tấn công tầm xa hiệu quả nhất.

"Mộc chông."

Mặt đất nứt toác thành một hàng, chạy thẳng từ vị trí Yengun cho đến tận chỗ những chiến binh thú nhân. Từ dưới khe nứt, hàng tá những cọc gỗ, to như cổ tay, dài nửa mét phóng vào không trung.

Đó là đòn chào đầu. Tốc độ thi triển chậm nên không quá khó để tránh được. Các chiến binh thú nhân, nổi tiếng về sự linh hoạt, nhảy hết sang bên. Không một chiếc cọc gỗ nào làm họ chầy một mảnh da.

"Vớ vẩn."

Một ngưu nhân hét lên. Hắn ta chẳng thèm tránh. Thân hình hắn lực lưỡng, đồ sộ. Hắn ta băng thẳng qua khe nứt với hàng tá cọc gỗ đó mà không hề nao núng. Đồng thời, thi triển một thứ tương tự Thổ ma thuật. Cả khe nứt bị vùi lấp bởi đất đá, chặn lại hết đám cọc nguy hiểm. Cái bẫy nguy hiểm biến mất sau mỗi bước chân của chiến binh này.

"Không dễ thế đâu."

Pháp sư còn lại xung trận. Anh ta thi triển Thủy ma pháp. Cột nước lớn sục thẳng xuống lòng đất ngay chân chiến binh ngưu nhân tộc, trong nháy mắt biến mặt đất thành vũng bùn lầy. Bước chân mạnh mẽ khiến cho vị chiến binh bị ngập trong bùn nhão đến quá nửa ống chân.

"Mộc ấn."

Yengun dùng Mộc ma thuật, tạo ra nửa tá dây leo từ dưới lòng đất. Chúng vững chắc và dẻo dai, quấn chặt lấy con mồi đang mắc kẹt trong đám sình lầy. Kẻ thù bị trói lại, mất hoàn toàn khả năng cử động.

"Hay lắm."

Một cung thủ cùng tổ đội với Yengun cao hừng. Anh ta nhắm liền hai mũi tên vào kẻ thù đã bị khóa cứng.

Vυ't...

Hai đầu tên xé gió bay. Chúng được tăng cường sự sắc bén bởi Phong ma thuật, cả tốc độ và tốc độ xoáy cũng lên đáng kể.

Đó là lúc họ chắc mẩm đã hạ được địch thủ đầu tiên thì.

TÁCH...

Cả hai mũi tên bị đánh lệch đi bởi mũi giáo của một chiến binh Thố nhân tộc, văng xa ra bên cạnh năm mét, cắm ngập hoàn toàn xuống nền đất cứng.

"Không chỉ các ngươi có đồng đội."

Anh chàng chiến binh trẻ tuổi đáp lại, quang cho cung thủ một cái nhìn sắc lẹm.

Toàn bộ sự việc trên diễn ra trong vòng ba giây. Diễn biến dồn dập càng khiến cho khán giả náo nhiệt và sôi động hơn bao giờ hết.

Lily bảo vệ cánh phải, cùng với hai người cấp dưới của cô, và một Valkyrie tập sự mượn từ nhóm của Emily. Chỉ có bốn người, họ phải đối đầu với trên dưới mười chiến binh dũng mãnh. Những lúc như thế này đây, Lily mới thấy những bài tập khắc nghiệt khi huấn luyện đáng giá đến nhường nào.

Ma thuật chưa bao giờ là thế mạnh của cô. Nhưng Lily vẫn được dạy sử dụng nó, đủ để gây ra sát thương, tạo lợi thế, hay ít nhất là che mắt kẻ thù.

"Phong đạn."

Nó là ma thuật cấp thuộc Hệ phong. Sức sát thương thấp, tầm ngắn và quy mô hẹp. Đổi lại, nó tiêu tốn rất ít ma thuật, cực kỳ dễ phát động và thi triển cực kỳ nhanh. Trong thoáng chốc, năm viên đạn gió, ẩn mình trong luồng gió, bay đi, đánh tới tấp vào hai chiến binh tộc người Báo bên rìa.

"Phong vuốt."

Là kỹ năng chứ không phải ma thuật. Cả hai chiến binh vung mạnh hai bàn tay vào không khí, cắt thành những đường nét rõ ràng, dứt khoát. Họ vạch nên vết cắt, bay ngược về hướng các Valkyrie. Chúng âm thầm va chạm vào các viên đạn gió, hòa vào nhau cho đến khi cả hai cùng bị triệt tiêu.

"Ngay lúc này."

Lily ra hiệu cho một cấp dưới. Hai chiến binh kia tung đòn chống đỡ ma thuật của Lily là một sai lầm. Họ dùng quá nhiều sức cho một ma thuật đơn giản. Điều đó tạo ra khoảng trống.

Lucy không chần chừ, ném mình về phía trước ở tốc độ khủng khϊếp. Các chiến binh còn lại bên thú nhân tộc bị cầm chân hoàn toàn bời Lily và hai người khác, bởi tài năng kiếm thuật bẩm sinh và năng lực ứng chiến với ma thuật kinh điển. Hai kẻ kia đều nằm gọn trong tầm ngắm của Lucy.

Thanh Rapier thanh mảnh cắt qua không khí.

KLANG....

Bất ngờ, lưỡi kiếm đó bị chặn lại bởi móng vuốt của hai chiến binh. Lucy kinh ngạc khi tư thế của cô dừng lại giữa không trung.

Cái đuôi lớn được thừa hưởng từ loài Báo khiến tộc người Báo linh hoạt hơn, giữa thăng bằng cho cơ thể tốt hơn hẳn các thú nhân khác. Lẽ tự nhiên, họ thực hiện được các động tác uyển chuyển, linh hoạt hơn nhiều. Thay đổi chuyển động đột ngột cũng là điểm mạnh của tộc này.

Và tệ hơn nữa, chiến binh còn lại đã sẵn sàng tung đòn đáp trả.

XẸT....

Lucy thoái lui. Nhưng cô không đủ nhanh, một vết cắt dài, bốn vệt chém tạo ra bốn vạch dài, sâu trên bộ giáp sangs bóng. Một giọt máu khẽ nhỏ xuống sàn đấu.

"Quá chậm."

"Động tác quá đơn điệu."

Cả hai chiến binh chiếm hoàn toàn lợi thế trước Lucy.

Emily trấn thủ mé trái. Cùng với bốn Valkyrie tập sự dưới quyền, nhóm cô phải đương đầu với kẻ địch đông gấp gần ba lần. Không như Lily, phong cách chiến đấu của Emily luôn là chiến đấu và chiến thắng trực diện. Với suy nghĩ đó, cô đưa cả đội mình tấn công thẳng vào đối thủ, vốn áp đảo về mặt quân số.

Tăng cường sức mạnh vào đôi chân, Emily tăng tốc. Trong nháy mắt, cô vượt hẳn đồng đội mình, như một mũi tên, một mũi tiến công chọc vào giữa đội hình phe thú nhân.

"Liệt Hỏa."

Ngọn lửa thấm nhuần vào thanh Rapier, khiến nó có sức tấn công tăng lên mãnh liệt, cùng với tốc độ và uy lực khác thường của người sử dụng; tất cả tạo nên một đợt tấn công dữ dội. Ngay sau đó, ngọn lửa biến thành làn sóng, ào ạt quét qua trước mắt các chiến binh thú nhân. Một đòn tấn công trực diện đầy uy lực.

Phần lớn các chiến binh né đòn tấn công đó. Nó có uy lực lớn, tầm đánh rộng nhưng lại chậm. Chẳng mấy khó khăn để một kẻ lão luyện né tránh.

Ba kẻ khác chậm chạp hơn, bị kẹt ở giữa đội hình thì lại không di chuyển nhanh như đồng đội. Ba chiến binh Hầu nhân tộc bị đẩy lùi trước áp lực từ ngọn lửa nóng hừng hực. Mặc dù cả Thủy ma thuật lẫn Phong ma thuật đều được triển khai làm lá chắn, cả ba đều bị dính một vết bỏng lớn trên cánh tay. Lớp da chỗ đó đỏ lừ, phồng rộp lên thành mảng lớn.

Các chiến binh vừa né khỏi đợt tấn công đó, chân vừa kịp chạm đất thì gặp ngay đợt truy kích đến từ các Valkyrie tập sự. Cả bốn người đã đi theo Emily mấy năm trời, nên chẳng ai lạ gì chiến thuật của chỉ huy. Ngược lại, sự phối hợp của họ đã đạt đến đẳng cấp hoàn hảo, đặc biệt là về mặt tấn công. Sức ép mà Emily tạo ra, rồi kế đến các Valkyrie tập sự, liên tiếp như làn sóng, con này nối con khác, dồn dập chèn ép kẻ thù.

Các chiến binh thú nhân chưa kịp lấy lại thăng bằng đã phải nhún người thoái lui.

""Nguyệt kiếm.""

Cả bốn đồng thời tung ra ký năng kiếm thuật. Thanh Rapier uốn cong thành hình bán nguyệt hoàn hảo trong không khí. Bốn đường kiếm khí thoát ra từ đó, mang hình dạng như vầng trăng khuyết, đánh mạnh vào đối phương.

KLANG...

Bọn họ đều đỡ được cả. Lưỡi kiếm khí va chạm mạnh với vũ khí bên đia, uy lực đủ đẩy các chiến binh về sau gần hai mét.

Không cho bọn kẻ địch có cơ hội nghỉ ngơi, đó là chiến thuật cơ bản mà Emily được học. Ngay khi tàn lửa cuối cùng vừa tan, cô lập tức xuất hiện trước mặt cả ba trước con mắt kinh ngạc của họ.

"Chỉ kiếm."

Không kiềm sức như Lily, Emily tung ra kỹ năng ngay từ đầu trận đấu. Mũi kiếm Rapier, nhọn, mảnh, nhẹ, rất thích hợp sử dụng cho kiếm kỹ này. Trong vài giấy, Emily tung ra hàng chục, thậm chí đến cả trăm cú đâm siêu tốc vào kẻ thù. Dư ảnh để lại khiến người ta cảm tưởng như một cơn mưa mũi kiếm đang dội vào. Nếu là tay mơ đối chọi với nó, thì chẳng mất quá nửa giây để hắn biến thành một cái tổ ong.

...

Tuy nhiên, lần này đến lượt Emily kinh ngạc.

Cả trăm mũi kiếm của cô, không một đường nào trúng đích. Đối thủ không đỡ lại, mà là sự nhanh nhẹn của Hầu nhân tộc phát huy tính ưu việt. Cả chiến binh không hề nao núng, họ né tránh tất cả bằng tốc độ khủng khϊếp.

Emily cuối cùng phải ngừng tấn công. Thời gian phát động một kỹ năng chỉ có hạn. Nếu tiếp tục, cánh tay cô, thứ đang phải hoạt động 120% công suất, sẽ xé rách toàn bộ lớp cơ phía dưới.

Emily dừng lại. Cũng là lúc cô nhận ra, cả ba địch thủ của mình đang phản công. Họ hoạt động theo nhóm, và rất giỏi việc đó.

Một cú đấm trực diện vào giữa khuôn mặt xinh đẹp. Nắm đấm được bảo vệ trong lớp giáp gai, mỏng che kín đến từng đốt ngón tay. Đòn đánh chứa đầy uy lực của chiến binh level 30.

Không thể nao núng, Emily sử dụng sống kiếm để chặn lại nắm đấm đó. Sức mạnh khủng khϊếp đến từ nó đẩy cô về sau một mét, hai gót chân lún sâu vào nền đất. Lưỡi kiếm vẫn còn dao động do dư chấn để lại.

Từ góc nhìn của Emily, một kẻ đột ngột xuất hiện bên sườn. Một trận tấn công liên hoàn khác bằng chân. Thế của cô chưa lấy lại được. Không có cách nào khác ngoài tháo lui.

Ngay lúc mà cô nghĩ mình sẽ thoái lui thành công thì:

"Liệt quyền."

Hai cú đấm uy lực từ kẻ thứ ba tấn công trực diện vào bụng Emily. Tại điểm tiếp xúc, áp lực tạo ra khiến cho mảnh giáp móp vào phía trong thành hình hai nắm đấm song song. Thân hình Emily bị đánh bay khỏi mặt đất, rơi xuống sàn đấu cách đó năm mét rồi lăn tròn nhiều vòng liền trước khi dừng hẳn.

--------------------------------------------

Quanh sàn đấu không hề có khán đài như các trường đấu khổng lồ, tráng lệ mà con người xây dựng. Không có những bức tường đá cao chót vót, không có cột trụ đá bốn năm người ôm không hết, không có những bức tượng cao vυ't tạc khắc họa chân dung chiến binh huyền thoại. Có lẽ thứ duy nhất khiến người ta quen thuộc là dải bạt dựng tạm để che đi chút nắng gió, ở bên dưới đó là hai tá vị trí có đặt ghế thô sơ, nơi các vị tộc trưởng an tọa.

Grumy theo dõi trận đấu một cách chăm chú. Bà không thích ý định xử trí các sứ giả đến từ Đế quốc theo cách này. Nghĩ đi nghĩ lại, bà thậm chí còn muốn kết thục việc này mà tránh đổ máu. Chỉ vấn đề với quân xâm lược phía Nam thôi cũng đau đầu rồi. Đâu nhất thiết phải tự bao vây mình với Đế quốc hùng mạnh phương Bắc?

"Tình hình không được ổn lắm."

Grumy nhận xét thẳng thắn dựa trên tình thế bất lợi của các Mạo hiểm giả và Valkyrie.

"Cứ thế này, họ chẳng trụ quá nửa giờ nữa được."

Ami đồng tình với quan điểm của Grumy. Trên nét mặt của vị tộc trưởng, sự nghiêm túc hiếm thấy đã thế chỗ nét tinh nghịch thường ngày.

"Này...này... sao các người ủ rũ thế? Lũ con người chết trôi đó, bị tẩn bầm dập thì càng tốt chứ sao? HAHAHAHA...."

Arcad xen vào giữa cuộc hội thoại. Ông ta cao hứng với tình thế trước mắt. Sự thù địch của ông ta với con người thì chẳng phải là chuyện bí mật gì. Ai cũng biết nên Grumy và Ami chỉ ném về đó ánh nhìn khó chịu mà không đáp lại.

"Này, con đi đâu đấy."

Arcad cùng lúc nhận ra đứa con trai của ông ta đang lẳng lặng bỏ đi.

"Con chán nơi này rồi. Chỉ là một lũ yếu đuối, không đáng để xem."

"Được rồi."

Arcad vẫy tay ra hiệu lại cho đứa con. Tâm trạng ông ta đang tốt, nên cứ để cho đứa con làm gì nó muốn.

"Tộc trưởng, tôi cũng xin phép lui đi."

"Cả ngươi nữa sao, Mulan? Cứ đi đi. Đằng kết cục của cuộc đấu này cũng được quyết định rồi, chẳng còn gì đáng xem nữa."

Mulan, cánh tay phải của tộc trưởng Lang nhân tộc lặng lẽ rút đi, để lại khoảng trống sau lưng vị tộc trưởng.

Bấy giờ, Lucius vẫn chỉ quan sát trận chiến bên dưới bằng cặp mắt sắc bén của một chiến binh bậc thầy.

"Vẫn chưa biết kèo nào thắng đâu."

Lời nhận xét của ông ta rất nhỏ, tưởng chừng như tan vào trong gió ngay lập tức. Ông ta rất quan tâm đến kỹ năng dùng cung của Sophia. Từ đầu trận đấu đến giờ, cô chỉ mới bắn đến năm mũi tên. Chưa một mũi nào trong số đó để tấn công thực sự. Tất cả chỉ để cảnh cáo hay hỗ trợ đồng đội.

'Cô ta vẫn chưa hề dùng hết sức.'

Bản năng chiến đấu nói với Lucius điều đó.