Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 84: Cuộc thảm sát.

Tây Bắc rừng Lietant,

Klien là một trong những chỉ huy cấp thấp thuộc quân đoàn đánh thuê. Tính đến thời điểm này, hắn ta đã gia nhập quân đoàn được gần ba năm, một quãng thời gian dài đối với bất kỳ lính đánh thuê nào. Không chỉ là bởi hắn gắn bó với một tổ chức, mà người trong nghề sẽ còn ngưỡng mộ bởi hắn sống dai đến thế. Bởi lẽ, lĩnh đánh thuê không phải là nghề dành cho kẻ lãng mạn như Hiệp sĩ trong bộ giáp bạc bóng loáng, cũng chẳng hào hùng hiệp nghĩa như các mạo hiểm giả cấp cao; nó chỉ đơn thuần chứa đầy máu tanh và chết chóc. Ngoại trừ mấy tên tai to mặt lớn, mang trong mình sức mạnh khủng khϊếp, đủ để áp đảo cả trăm người, thì chẳng mấy tên lính đánh thuê quèn sống sót nổi qua năm đầu tiên. Điều ấy luôn là một trong những thứ khiến Klien tự hào.

Klien sống sót được cũng chẳng phải hắn là kẻ mạnh mẽ gì. Suy cho cùng thì sau ba năm chinh chiến, hắn cũng chỉ ngoi lên được vị trí chỉ huy một nhóm nhỏ hai tá những thằng loi choi. Sức chiến đấu cá nhân của hắn thì chỉ ngang như một Hiệp sĩ lớp dưới, level cũng chỉ vừa mới lên 11. Hắn ta chẳng nổi bật là bao trong hàng ngũ quân đoàn đánh thuê khổng lồ này.

Thế nhưng, mặc cho điều ấy, Klien vẫn đứng vững, dù cho đã có bao kẻ mạnh hơn hắn ngã xuống. Ấy là bởi vì chúng không có cài mà Klein sở hữu, thứ mà người ta gọi là trưởng thành. Klein học hỏi sau từng trận chiến. Hắn ta tích lũy từng chút kiến thức một, nhớ lấy từng tý đặc điểm về mỗi tình huống mà hắn và đồng đội gặp phải, để từ đó mà lấy ra bài học cho bản thân. Bản thân dù không được ban cho trí tuệ siêu phàm, cũng chẳng phải mức độ thiên tài có tầm nhìn bao quát cả chiến trường; nhưng hắn ta vẫn biết lúc nào nên đánh, khi nào nên bỏ chạy, lúc nào có thể tiến, khi nào phải lùi.

Và chỉ như thế thôi cũng chưa đủ. Klein còn có một thứ khác nữa, một thứ vô cùng đặc biệt. Người ta gọi nó là giác quan thứ 6 cũng được, gọi nó là món quà huyền bí cũng được. Hắn ta có sự nhạy cảm với nguy hiểm. Bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, chỉ cần là nguy hiểm cận kề thi lòng hắn sẽ trở nên nôn nao không yên, tâm trí cuồng loạn khó mà bình tĩnh và nhịp tim thì tăng liên hồi. Người ta có thể bảo hắn hoang tưởng hay nhát gan. Hắn không quan tâm. Hắn ta biết đấy là món quà quý giá nhất đối với cuộc đời khốn cùng này của hắn. Vì nó chưa bao giờ sai.

Đêm nay, một lần nữa, cái chuông cảnh báo nguy hiểm, không ngừng rú lên trong cái bộ óc chưa đầy một cân rưỡi của hắn.

"Lạ quá, sao mãi mà chưa đến nhỉ?"

Một tên lính trong đội của hắn thốt lên.

"Ngậm cái miệng vào và tiếp tục đi đi."

Klien quát lớn. Đó là công việc của hắn để bắt đám quân dưới trướng im lặng và ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh. Tuy thế, chính bản thân hắn cũng không khỏi thắc mắc điều tương tự. Bọn chúng đã đi bộ liền hai giờ đồng hồ, thế mà vẫn chưa dừng lại; chẳng có lấy một dấu hiệu gì cho thấy là chúng sắp đến đích cả. Theo đúng như bản đồ, đường dẫn thì giờ này, chúng đã phải tổ chức tập kích rồi chứ? Đã phải lên kế hoạch cả giờ đồng hồ trước. Đằng này, bao quanh chúng vẫn chỉ là rừng rậm âm u, đen tối sâu thẳm đến tính mịch và len lói qua đôi chút là ánh trăng mờ, đủ để người ta nhìn thấy bàn tay mình. Cả một ngôi làng to đùng, chứ có phải con gián đâu mà giấu đi được. Hẳn phải có gì đó không đúng đang diễn ra.

'Không ổn, nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn chút nào.'

Klien đưa ra kết luận như thế khi suy xét đến các tình huống có thể xảy ra. Dù thế nào, hắn cũng phải thưa điều này với tên chỉ huy.

Ngay khi nghĩ vậy thì có một kẻ khác đã làm thay cho hắn, cũng là một tên chỉ huy cấp thấp, ngang hàng với Klien.

"Thủ lĩnh... hình như có gì đó không ổn. Ta vẫn chưa đến được mục tiêu. Liệu... liệu có nên rút lui."

RẦM...

Âm thanh trấn động vang lên. Nắm đấm khổng lồ đánh tới nhanh tới mức chẳng mấy tên gần đó theo kịp. Thân hình nặng 65 kg của tên chỉ huy ban nãy bị đánh văng đi như một tấm giẻ rách, xô ngã ba cái cây liên tiếp. Chỉ một cú đánh chưa hết sức mà bộ giáp trên thân hắn móp lại thành hình rõ ràng. Máu hộc ra từ miệng, bốn cái xương sườn đi tong trong khoảnh khắc ấy. Tên chỉ huy kia gục tại chỗ.

"Bọn ngu, chúng ta không bao giờ rút lui. Tiến lên tiếp cho ta."

Klien vốn biết chỉ huy của hắn nóng tính, đầu óc lại không được sáng sủa cho lắm, nhưng hắn đâu ngờ Belloc lại tàn bạo đến mức này. Chỉ một lời làm sai ý hắn là kết cục bị đánh cho thừa sống thiếu chết như thế kia. Tên Belloc này có chịu nghe ai bao giờ. Họa chăng thì chỉ huy cũ còn thì mới khuất phục được hắn.

Trong phút chốc, Klien thấy may mắn vì hắn không phải là kẻ bước lên lúc nãy.

Cả đội quân đánh thuê thấy thế thì sợ hãi. Không ai dám nói câu nào, im lặng mà ngoan ngoãn tuân lệnh. Klien cũng vậy, cố nén nỗi sợ mà thúc hai đầu gối tiến về phía trước.

Cả đội đi được thêm nửa tiếng nữa. Không như mong đợi, tình hình mỗi lúc một xấu đi. Mục tiêu thì chẳng thấy đâu, trong khi tinh thần và thể lực bắt đầu có dấu hiệu giảm sút. Có vài tiếng xì xào bàn tán len lỏi vang lên. Lúc đó thì đám chỉ huy, thậm chí là Belloc sẽ nện cho chúng một trận. Nhưng dần dà, mấy trăm người, chẳng ai giữ nổi bình tĩnh. Ngay cả Belloc cũng chẳng biết làm gì ngoài mặc kệ lũ nhát gan. Miễn sao chúng còn biết đi theo là được.

Rắc... Rắc...

"Tiếng... tiếng gì vậy?"

Một tên lính tốt hỏi đứa đi bên cạnh. Tay phải cầm kiếm của hắn chẳng thể kiềm chế được cái run rẩy đang dần lây sang những người xung quanh.

Trong màn đêm tĩnh mịch này, chẳng có gì là an toàn. Giờ đây, cả bọn đang ngày càng tiến sâu hơn vào môi trường lạ lẫm, chứa đầy thứ muốn xé xác từng tên một. Cho nên, sợ hãi, hoảng loạn là điều đương nhiên.

Cạch...

Một âm thanh nữa. Mấy tên đi ngoài có thể nghe thấy như bên tai mình.

"Lại... lại cái gì đây?"

"Đừng... đừng hỏi tao."

Trong thời điểm này, chỉ một dấu hiệu nhỏ bé nhất cũng có thể trở thành mầm mống nguy hiểm. Những tên non trẻ nhất, ít kinh nghiệm nhất chính là những đứa sợ hãi nhất.

"Im đi bọn bây. Là mấy con thú hoang thôi"

Klien quát hai đứa dưới quyền hắn. Lần này, không phải Klien muốn trách chúng mà vì bản thân hắn cũng muốn nghe ngóng dễ hơn. Miệng hắn trấn tĩnh đám tay chân, nhưng từng sợi thần kinh giác quan đều đang căng lên hết mức, dò xét mọi thứ bất thường xung quanh.

ROẠT...

Tiếng động rõ to, nguồn cơn rõ gần. Lúc này, Klien tự mình cảm nhận được cả hơi gió phả lại từ sau gáy, rất rõ ràng, rầng chân thực. Có thứ gì đó vừa chuyển động rất nhanh sau lưng hắn.

Không chần chừ, Klien quay phắt lại sau.

Chẳng có gì. Chỉ là vài tên tiểu tốt, mặt còn sửng sốt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không trông chờ được gì từ đám vô dụng này rồi.

Hắn ta thực lòng nghĩ thế. Klien quay ngoắt đầu lại, tuốt thanh kiếm ra khỏi bao, đặt mình vào thế sẵn sàng chiến đấu.

"Á Á Á Á... Hoewrt ... Hoewrt... đâu rồi."

Bống tiếng thét lớn vang lên từ phía sau. Một lần nữa, Klien quay lại, định mắng cho tên lính một hồi. Nhưng hắn chợt nhận ra vẻ mặt kinh hãi của cả đội. Đứa nào, đứa nấy đều tái mét, mặt cặt không còn giọt máu.

'Cái quái gì thế?'.

Klien nghĩ vậy. Và rồi hắn nhận ra.

Không đủ người.

Đếm đi đếm lại hai lần. Hắn ta vẫn thấy thiếu một người.

"Thằng Hoewrt đâu?' Klien hỏi.

Không có tiếng đáp lại.

Tên lính vừa thét lên run rẩy chỉ ngón tay vào chỗ tối tăm, dưới một gốc cây ngay sát bên chỗ chúng vừa đi qua. Tại đó, hắn thấy lờ mờ khối hình, nằm che đi gốc rễ. Ánh sáng lóe lên trong mắt hắn trong phút chốc, là ánh trăng phản chiếu trên mảnh giáp ngực.

Là cơ thể người.

Mất không đến nửa giây để hắn nhận ra, đây là thằng lính dưới quyền. Chết ngắc. Cái đầu bị bẻ ra sau nửa vòng tròn, tạo ra tư thế kinh dị. Chỉ từ xa, Klien cũng thấy được bảy đốt sống cổ bị đánh gãy vụn, máu bầm tụ tím quanh đó. Tên kia chết, mà chẳng kịp kêu lên một tiếng.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Klien. Bản thân hắn còn sợ đến vậy, hai đầu gối không dám nhúc nhích thì làm sao trách được đám loắt choắt dưới quyền. Hắn ta muốn thét lên một tiếng để cảnh báo đồng bọn, nhưng miệng hắn, dù cố đến mấy cũng không thể mở ra vì nỗi sợ hãi đã chiếm trọn tâm trí.

"Á.Á Á..."

Cùng lúc đó, tiếng thét vang lên khắp mọi nơi. Klien nhìn thấy từ phía xa, một cánh tay bị chém lìa khỏi bả vai, văng vào không khí với một vệt máu dài. Tiếng di chuyển, âm thanh răng rắc giờ đã rõ ràng. Nó đồng loạt diễn ra tại khắp mọi nơi. Một kẻ khác, không nằm trong đội của hắn bị đạp, bay ra xa đến mười mấy mét, biến mất hút vào màn đêm của cánh rừng. Lại một tên khác nữa, bị chém đứt cả vũ khí, giáp thân, đến nỗi vết thương trên bụng mở toang hoang, máu tuôn ra như suối. Rồi lại đến tên khác, một đứa cùng cấp chỉ huy như hắn, bị đánh như một con bù nhìn. Trong chưa đầy một giây, hàng chục cú đồn tung ra khiến mặt hắn biến dạng thảm thương. Tương tự như thế, hàng tá người khác đổ gục xuống trong giây lát. Không nghi ngờ gì nữa, cả bọn đang bị tàn sát không thương tiếc.

"Tất cả tập hợp lại, bảo vệ lẫn nhau."

Phải khó khăn lắm thì Klien mới lấy được hơi sức mà thều thào một câu. Mặc cho đám hốn loạn xung quanh, người của hắn vẫn lê được chân về một chỗ. Lấy Klien làm mốc, cả đám đứng sát nhau, vai kề vai, che chở cho nhau khỏi điểm mù.

Xung quanh đó, tiếng gào, tiếng thét vẫn âm vọng đều đều. Còn có cả tiếng bỏ chạy tán loạn trong đêm, tiếng cơ thể người bj xé toạc và cả máu tươi văng tung tóe.

Kẻ thù là ai? Klien không biết. Chúng có bao nhiêu? Hắn ta không đoán nổi. Lý do gì mà chúng tấn công? Hắn ta không quan tâm. Thứ duy nhất đang để cân nhắc bây giờ là thoát khỏi địa ngục này.

Tiếng sột soạt mỗi lúc một gần. Theo sau nó là tử thần đang giương lưỡi hái, trực chờ chém vào cổ chúng.

ĐÙNG...

Chấn động ngay bên cạnh hắn. Ở phía sau, ba thuộc hạ bị thổi bay bởi một phong ma thuật mạnh mẽ. Chân tay chúng vặn vẹo, xương gãy làm vài khúc. Có cái còn lòi cả ra khỏi da.

Với bàn tay không vững, Klien cố giương mũi kiếm lên, tìm kiếm thủ phạm. Nhưng hắn đã biến mất. Không một vết tích gì.

Một khoảnh khắc im lặng qua đi.

ROẸT...

Âm thanh nghe sát bên tai. Hai tên thuộc hạ khác đổ gục với nhát kiếm cắt qua vai và sườn. Máu tuôn ra như suối. Đám còn lại thì hoảng loạn. Tâm trí chúng chẳng còn chút tỉnh táo nào mà suy nghĩ cho chín chắn. Trong lúc này, thì bản năng hoang dã là thứ trỗi dậy mạnh mẽ nhất.

Bản năng ấy chỉ có một điều duy nhất. Sợ. Sự sợ hãi thúc đẩy chúng bỏ chạy, chạy thật xa khỏi trốn này. Buông bỏ vũ khí, buông bỏ ý trí và bất cứ thứ gì vướng víu. Chúng hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, để rồi trở thành con mồi cho những kẻ đi săn. Cả đám, chẳng tên nào trụ nổi quá mười giây.

Chỉ còn lại một mình, Klien vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Hắn ta vẫn muốn sống, vẫn muốn thoát ra khỏi đây. Và hắn cần chiến đấu. Hắn sẽ chống trả.

Mọi giác quan bị đẩy đến tột độ. Tưởng chừng như từng mạch máu sắp vỡ ra vì quá tải. Vì trong khoảnh khắc ấy, hắn như đã phá vỡ giới hạn của bản thân.

Xẹt...

Rất nhẹ, rất khẽ. Âm thanh xé qua không khi. Hắn ta thấy ánh sáng lóe lên ngay bên cạnh. Một mũi kiếm.

Trong thời khắc ngắn hơn một cái nháy mắt, Klien nhác thấy vật thể kim loại, nhọn hoắt hướng về phía mình.

Bằng tất cả sức lực, ý chí và quyết tâm, hắn ta cố di chuyển thân thể nhanh nhất có thể. Một cái cử động cổ tay ở tốc độ lớn nhất mà hắn từng đạt tới. Thanh kiếm đưa lên, chỉ vừa chớm kịp chặn lại mũi kiếm kia.

Đó là một lưỡi kiếm mảnh, nhẹ. Thế nhưng uy lực lại lớn đến lạ thường. Cả thân thể Klien như một khối, bị đẩy lùi về phía sau gần mười mét chỉ bởi cú chạm nhẹ ấy. Nền đất cứng dưới chân bị lún xuống quá mắt ca. Toàn bộ khung xương chống đỡ đòn đó như muốn vỡ vụn, từng sợi cơ như muốn đứt ra vì áp lực khủng khϊếp. Rung động vẫn còn âm lại, còn cơ thể hắn thì sắp vỡ vụn ra.

Trong thoáng chốc, Klien thấy được sức mạnh áp đảo đến khủng khϊếp của kẻ địch.

Mọi hy vọng bị nghiền nát. Mọi nỗ lực bị xé toang. Thanh kiếm trong tay đã hỏng, như chính tâm lý chiến đấu vậy.

Khoảnh khắc tiếp theo, là lần đầu tiên Klien thấy được tận mắt thứ mà hắn và đội đang chiến đấu. Tít phía trên ngọn cây, cao xa ngoài kia, mái tóc xanh da trời, dài buông theo chiều gió. Bộ giáp bạc lộng lẫy tôn lên thân hình tuyệt đẹp. Gương mặt mỹ miều tựa thiên thần được soi rọi dưới ánh sáng lờ mờ của buổi đêm.

Một khoảnh khắc, hắn đã ngờ rằng, mình đang được chiêm ngưỡng dung nhan của nữ thần.

Nữ thần của sự chết chóc.

Lưỡi gươm bên dưới vẫn còn vương máu. Ánh mắt kia sắc lạnh đến đáng sợ, và tuyệt không một chút thương xót.

Ánh mắt quét qua Klien. Chỉ thế là đủ để hắn buông xuôi tất cả.

Chạy. Chạy là thứ duy nhất hắn có thể nghĩ đến để thoát khỏi hiện thực này.

---------------------------------------------------

Vanessa quan sát cả đội quân tan rã ngay trước mắt. Cô đã làm theo đúng những gì Mobíu đã nói, theo sát kế hoạch đó. Cả đội quân bị dụ vào đường cùng bởi Mobius, công việc của cô là đánh tan bọn chúng. Và quả thật, cô còn chẳng thể tin nổi rằng mình sẽ đánh bại mấy trăm lính đánh thuê thế này. Nghĩ lại thì, phần lớn là do Mobius đã đẩy kẻ địch vào đường cùng, từ từ hạ thấp ý chí chiến đấu của chúng cho nên Vanessa mới dễ dàng giành chiến thắng đến vậy. Cô tự biết điều đó.

Không, nói là chiến thắng vẫn là quá sớm.

Vanessa luôn nhớ lấy lời giáo huấn từ gia đình. Không được mỉm cười quá sớm.

Vẫn còn một kẻ chưa bị đánh bại ngoài kia.

Nhảy xuống trước mặt hắn. Không một tiếng động, Vanessa đáp xuống mặt đất, trước mặt Belloc năm mét.

Hắn ta đang trừng mắt nhìn cô bởi cái tức giận đến cùng cực.

Đánh mất sự bình tĩnh là kẻ thù lớn nhất của chiến thắng. Nhẩm lại điều đó trong đầu một lần, Vanessa từ từ bước đến kẻ duy nhất còn kháng cự.

CRACK...

Hắn ta đạp đất tấn công trước. Xuyên qua gió, thân thể lao vun vυ't. Thanh trường kiếm xé qua bóng tối, chém qua cổ Vanessa không thương tiếc.

Lẽ ra là như thế.

Nhưng tốc độ là lợi thế của Vanessa trước mọi đối thủ, chỉ trừ có một kẻ.

Đến giờ cô vẫn khó chịu về điều đó. Nhưng hãy tạm bỏ qua, làm cho nốt việc nào.

Trước khi Belloc nhận ra, thanh kiếm của hắn chỉ đi xuyên qua không khí, quay thành một vòng.

BỐP...

Trước đó, Vanessa đã cúi thấp người, một cú đá xuyên thẳng vào ngực, đẩy Belloc lùi lại năm mét.

Đau đớn, hắn ta cắn răng mà chịu. Hắn ta không thể thua được. Hắn ta không dễ đầu hàng.

Vanessa có thể khẳng định điều đó qua ma lực mà hắn tỏa ra.

Mọi sinh vật sống đều có ma lực, và đều vô thức mà tỏa ra nó. Ma lực không chỉ nói lên sức mạnh, mà còn cả ý chí, tính cách hay cảm xúc của chủ nhân nó. Cảm nhận nó một cách cẩn thận, người ta có thể thu được vô số thông tin về chủ nhân.

Vanessa thì đã quá thành thạo với điều này. Kẻ kia đang giận đến sôi tiết. Nhưng hắn không mạnh, thậm chí ma lực đó còn yếu hơn cả cô.

Phân tích nó, cô càn biết rằng hắn chuẩn bị tấn công.

Một cú chém cuồng bạo khác. Lần này mạnh hơn và nhanh hơn hẳn. Chắc chắn là hắn đã sử dụng kỹ năng. Không những thế, hai lưỡi kiếm lửa cũng theo sau mà tiến đến

Không phải là vấn đề.

KENG...

Cô đánh bật thanh kiếm hung bạo bằng lưỡi kiếm thanh mảnh. Hai lưỡi đao gió sắc bén thổi bay ngọn lửa kia, chúng còn chưa dứt, tiếp tục lao đến cắt vào ta kẻ thù.

Hai vết chém dài, kéo từ vai trái đến tận bắp tay. Nó ăn rất sâu vào thịt.

Không còn thời gian chơi nữa. Vanessa tấn công quyết liệt hơn.

Cô như biến mất khỏi tầm mắt kẻ thù. Kỹ năng bàn chân lén lút hiếm khi nào làm cô thất vọng. Trong chớp mắt, một đường kiếm vung từ bên sườn Belloc.

Hắn ta nhìn thấy điều đó. Dù không theo kịp chuyển động của cô, hắn vần có thể đánh chặn.

XOẸT...

Lưỡi kiếm vung về nơi mà cô sẽ băng qua.

Nhưng một lần nữa, nó chỉ cắt qua không khí. Đòn trước của Vanessa chỉ là cú mồi. Và hắn đã cắn mồi.

Thanh kiếm theo moment quét một góc rộng trước khi dừng lại. Đến khi Belloc lấy lại được trọng tâm, hắn ta thấy một cảm giác nhói chạy từ sau lưng, lan qua bả vai, lên cổ và sộc thẳng vào óc.

Mũi kiếm mảnh đâm xuyên qua bụng hắn.

Chừng này đã nhằm nhò gì. Hắn chưa thể gục. Cố tìm cách cầm máu trong khi dồn thêm ma lực để tăng thêm sức mạnh, Belloc tìm cách phản công. Đê rồi phát hiện ra, Vanessa đã bỏ xa hắn đến mười mét.

Hắn ta bước lên. Hắn muốn đánh trả.

PHẬP...PHẬP...PHẬP...

Trước khi có bất cứ cơ hội tấn công nào, ba mũi tên bằng băng tự đâu ra đã xuyên thủng vai hắn. Vết thương nặng đến nỗi, khiến hắn phải gục xuống trên một chân.

Belloc vẫn còn muốn đánh tiếp. Lấy một đà mạnh, hắn ném thân hình về phía Vanessa.

Chẳng khó khăn, cô né thân hình mảnh mai qua một bên. Tia sáng nhỏ lóe lên trên đầu ngón tay. Ngay lập tức, Belloc cảm thấy toàn thân co cứng lại bởi cơn co giật.

Lôi ma thuật đã khiến hắn gần như tê liệt. Thân thể đổ sụp xuống đất không chút sức lực.

Hắn thấy cô từ từ bước lại, lưỡi kiếm chém qua thân thể hắn.

Máu đang mất dần, ý thức cũng dần biến mất. Mí mắt hắn nặng nề trĩu xuống. Trước khi gục hoàn toàn, hắn thấy cô lấy ra viên đá liên lạc, tiếp đó là giọng nói trong trẻo:

"Này, tôi xong việc bên này rồi. Bao giờ anh cho tôi thứ tôi cần đây?"