Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 83: Bước vào cuộc chiến.

Mất đến tám ngày để các tộc trưởng về đến căn cứ mới. Tám ngày để họ băng qua quãng đường mấy trăm dặm trong rừng sâu, len qua từng gốc cây, lội qua sông suối, leo qua vách đá hay băng qua những con đường mòn nhỏ, khúc khuỷu và gồ ghề vì chưa bao giờ được chăm sóc như những tuyến giao thông lớn tại Đế quốc. Trái ngược với các thú nhân, những kẻ vốn đã quen với việc di chuyển gấp gáp trong điều kiện không mấy dễ chịu, hành quân kiểu này thực sự là cực hình đối với con người, đặc biệt là khi phải đeo trên mình mấy cái vòng tay bằng đá Thất thạch. Hành trình đó khiến cho nhóm Valkyrie và toàn bộ đội mạo hiểm giả kiệt sức. Phải may mắn lắm, Malo mới giữ lại được chút sức.

Làng, hay đúng hơn là thủ phủ của Hổ nhân tộc, rộng gấp đôi căn cứ trước đây của Liên minh. Nơi này cũng khác biệt nhiều so với quê nhà của Miêu nhân tộc. Nằm gần trung tâm của rừng Lietant, Hổ nhân tộc không đối mặt nhiều với mối đe dọa đến từ con người. Quái vật chẳng phải nỗi lo, vì ngay từ khi sinh ra, Hổ nhân tộc đã là một chiến binh bẩm sinh. Từ tuổi lên mười, một trẻ em Hổ nhân tộc đã có thể hạ một quái vật cấp thấp như Goblin hay lũ Slime, dù đó là nam hay nữ. Các chiến binh trưởng thành thì mạnh khủng khϊếp. Vì lẽ đó mà chẳng có bức tường nào che chắn khu vực sinh sống của Hổ nhân cả. Các ngôi nhà được xây bằng gỗ, lợp lá khô; một số ít trong đó còn có đá và có thể trát bùn trộn lẫn mùn.

Thoạt nhìn thì người ta có cảm tưởng lộn xộn, vì mỗi ngôi nhà lại xoay theo một hướng khác nhau, chẳng có quy tắc nào hết. Nhưng nếu quan sát kỹ hơn, một cách tổng quan hơn, ví dụ như từ trên cao chẳng hạn, thì ta sẽ thấy nơi này quy hoạch khá là tốt. Các ngôi nhà dù nhìn về nhiều phía khác nhau, nhưng vị trí của chúng lại được đặt gọn gàng trong những ô đất vuông vắn. Các khu vực được phân chia rõ ràng cho từng vai trò của nó, với lằn ranh là con đường rộng lớn, san phẳng. Từ mọi hướng, luôn có những tuyến đường chính, dẫn thẳng vào trung tâm, nơi cư ngụ của vị tộc trưởng quyền lực và hùng mạnh. Kết nối giữa chúng là cách lách nhỏ hơn, vuông góc với đường chính, cách nhau đều đặn, hình thành nên từng dãy nhà. Một cách thiết kế theo cách đơn giản, tương tự như triết lý quen thuộc mà người ta có thể ngẫu nhiên bắt gặp đâu đó ở Trái đất: mọi con đường đều dẫn đến thành Rome.

Ở đây, nhóm con người được đối đãi tử tế hơn làng Miêu nhân tộc. Họ được cấp cho bốn căn nhà rộng lớn, chia ra ba cho nữ, một cho nam. Căn nhà được dựng bằng gỗ, một phòng duy nhất có đầy đủ giường, bàn ghế, một cái hố rộng ở giữa, sâu một bộ mà có vẻ như dùng để đốt lửa. Có một góc được quây kín lại mà họ ngờ rằng nơi đó được sử dụng như chỗ tắm rửa và vệ sinh. Một lối ra duy nhất, cao đến hai mét rưỡi và rộng bằng hai sải tay. Không có cửa mà chỉ có một tấm che chắn tạm thời được đan bằng cành cây nhỏ, lợp lá. Nơi này luôn luôn có ít nhất hai chiến binh canh gác.

So với việc bị giam giữ trong cũi, phơi mình trước nắng gió như một tuần trước thì giờ đây, điều kiện của nhóm đã khá hơn nhiều. Họ được ngủ trong nhà có mái che, không phải trên nền đất lạnh lẽo mà là trên giường. Họ cũng được cho phép đi lại, chỉ trong khu vực quanh căn nhà và phải có người giám sát. Họ cũng được tự do gặp gỡ, hội họp hay bàn bạc bất cứ thứ gì muốn. Dường như người ta không có nể sợ gì nhóm người này lên kế hoạch hay xây dựng mưu đồ gì gây nguy hại.

Đồ ăn cũng được cung cấp đủ ba bữa một ngày, mang đến tận nơi bởi người phục vụ. Con người được đối xử cứ như những vị khách, chứ không phải là các phạm nhân chuẩn bị xét xử. Thịt được cung cấp đầy đủ, thỉnh thoảng có thêm chút rau dại, thứ để ăn sống kèm với thịt. Không có bánh mì, thay vào đó là một số loại hạt mà thú nhân tộc lấy trong rừng, đôi khi là củ to, tròn, tương tự như củ cải đường, nhưng đắng ngắt. Phần lớn Valkyrie vứt ngay phần còn lại sau khi cắn miếng đầu tiên.

Malo lý giải rằng, những người đứng trước lễ rửa tội là những kẻ chuẩn bị được soi xét bởi các nữ thần. Với thú nhân tộc, đó là sự vinh quang, cao quý vì được diện kiến thần, không phải thể xác, mà là linh hồn; cho nên họ phải được đối xử như những thượng khác, các nhân vật quan trọng. Không thể xuề xòa cho qua được. Nghe vậy, chứ những người còn lại nào có để tâm đến văn hóa này chứ. Họ chỉ quan tâm làm thế nào để thoát khỏi chỗ này thôi.

Về đến nhà được ba ngày, Lucius nào có thời gian nghỉ ngơi. Ông ta lập tức vùi đầu vào hàng núi công việc đang chờ sẵn. Người ta nói làm tộc trưởng thì cần phải có sức mạnh khiến cho trăm nghìn kẻ phải khϊếp sợ. Sau mấy thập kỷ giữ vị trí này, Lucius nhận ra đó chỉ là cái nhìn phiến diện của những kẻ hay ba hoa. Sức mạnh thì quan trọng thật đấy, nhưng nó chỉ là điều kiện cần. Một yếu tố nữa là khả năng xử lý tình huống nhanh, gọn và phải tinh tế vì sẽ có nhiều tình huống phức tạp mà có bao giờ dám ngờ tới. Suy cho cùng, vị trí tộc trưởng cũng là một mớ bòng bong, mù mịt chính trị như cách con người vẫn hiểu.

Ngồi xem qua đống tài liệu mà người phụ tá chuẩn bị, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của Lucius vẫn cẩn thận dõi theo từng dòng một. Kể ra trong ba ngày nay, ông ta nghỉ ngơi còn chưa tròn mười tiếng. Tình trạng mệt mỏi về tinh thần khiến năng lực của não bộ cũng giảm đi trông thấy. Đứng bên cạnh là người phụ tá đã theo ông ta đến hai thập kỷ, Icarus, một người bạn thân và cũng là cánh tay phải của tộc trưởng. Con người này tầm thước, mình đầy cơ bắp. Dù không mấy nổi bật khi đứng cạnh vị tộc trưởng mạnh mẽ, ông ta vẫn là một chiến binh cừ khôi thuộc hạng nhất nhì thú nhân tộc. Cái vẻ mặt hiền lành, phong thái lịch sự của ông ta đã hoàn toàn che đi mất sức mạnh khủng khϊếp của chiến binh lừng lẫy một thời.

Đặt cốc nước lên bàn của Lucius, Icarus lặng lẽ đứng phía sau, nghiêm chỉnh như một vị quản gia chuẩn mực.

"Lại nữa sao?"

Lucius thở dài khi đặt mớ tài liệu lại về chỗ cũ.

"Ngày hôm qua đã ba vụ rồi đấy." Ông ta nói thế trong khi nốc cạn cốc nước to đùng trong một hơi.

Chỉ chưa đầy bảy mươi giờ kể từ lúc quân liên minh đổ về đây, số lượng chiến binh thú nhân tộc đã vượt quá mốc một trăm nghìn. Đông đảo là điều tốt. Nhưng nó cũng làm nảy sinh nhiều rắc rối phức tạp.

Thú nhân tộc vốn là bộ tộc đề cao danh dự và lòng kiêu hãnh, các chiến binh thì sống chết vì điều đó. Việc đặt cả trăm nghìn kẻ như vậy, từ mọi tộc khác nhau vào một khu, điều đó sẽ dẫn đến những va chạm, mâu thuẫn xảy ra. Mà không phải tất cả bọn họ đều biết nhường nhịn nhau. Và thế là đυ.ng chạm, cãi cọ mà đôi khi là cả bạo lực xảy ra giữa chiến binh từ các tộc. Trong mọi trường hợp, bọn này luôn coi chiến đấu là giải pháp tối ưu nhất.

Chưa đủ khó. Giải quyết các vụ này cũng đâu có dễ vì người của tộc nào sẽ do tộc trưởng tộc ấy quản lý. Thanh ra, Lucius có muốn trừng phạt cũng chẳng được. Thứ tốt nhất mà ông ta có thể làm là một lời nhắc nhở tới vị tộc trưởng của tộc đó.

Các thú nhân, thiếu đi bộ quân luật nghiêm chỉnh.

"Hai trong ba vụ lại dính đến Lang nhân tộc."

Lucius thở dài rồi quăng mớ tài liệu xuống bàn. Ông không có thành kiến gì, nhưng đến một nửa số vụ ẩu đả đến từ tộc Lang nhân. Cộng với thái độ của tộc trưởng, nó làm Lucius mất đi không ít thiện cảm với tộc này.

"Có cần đập cho mỗi tên trong số chúng một trận không?"

Ami nói khi nở một nụ cười quyến rũ. Quả thật tuoir bà ta có cao, nhưng đó chỉ là cao khi đem so sánh với con người thôi. Trong tộc Cửu vĩ, thì vị tộc trưởng này chỉ như một cô tiểu thư trẻ tuổi, xinh đẹp.

Về phần Lucius, dẫu biết là Ami chỉ nói đùa, ông ta vẫn đáp lại nghiêm túc:

"Cô biết là tôi không thể làm thế được mà."

Liên minh là tập hợp từ hơn hai mươi tộc khác nhau. Hiểu cho đúng thì nó là tổ chức khổng lồ gồm đến hai tá phe phái tham gia. Lẽ dĩ nhiên là sẽ có những suy nghĩ, triết lý và hành động không giống nhau. Chính điều ấy thúc đẩy sự hình thành của các nhóm nhỏ hơn, có chung một quan điểm. Có mặt tại đây, là những người mà Lucius cảm thấy rằng, họ có thể tin tưởng nhau được. Ngoại trừ Lucius và Ami, còn có Grumy, tộc trưởng Miêu nhân tộc; Bradley, tộc trưởng Thố nhân tộc, Mohath, người luôn bất đồng với Lucius và luôn gây sự với ông ta; ngạc nhiên thay, Mohath cũng nằm trong nhóm này. Không máy là mối đe dọa từ quân xâm lược đã buộc ông ta trở về tộc ngay lập tức.

"Hô hô, anh không thể, không có nghĩa là tôi không thể."

Amin vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng điệu mỉa mai.

"Nghiêm túc vào việc đi Ami, ta không có nhiều thời gian đâu."

Grumy tỏ ra không hài lòng, thế là tộc trưởng tộc Cửu vĩ hồ ngay lập tức bỏ ngay vẻ giễu cợt ban này. Trong tất cả các tộc trưởng, cô ta kiêng nể và cũng kính trọng Grumy nhất.

"Mà này, Grumy, bà thật sự không sao chứ? Sẽ không ai dám nói gì đâu, kể cả bà có quay lại làng của mình."

Bradley lên tiếng, ý của ông ta là đề cập đến chuyện các vụ tập kích vào làng Miêu nhân tộc. Đã có vài vụ tấn công nhỏ xảy ra trong mấy ngày trước. Tất cả đều được báo cáo lại với Grumy và được công bố cho toàn bộ liên minh. Kẻ tấn công thì ai cũng đoán ra được. Còn về thiệt hại, mặc dù không đáng kể, chưa có người tử thương nhưng nó cũng làm dấy lên mối quan ngại của các thú nhân. Kẻ thù thì như muốn quấy rối nhiều hơn là chiến đấu. Chúng đánh theo lối du kích, đến rất nhanh và chạy cũng rất nhanh, khiến cho việc truy bắt cũng khó khăn hơn rất nhiều. Đó là mối quan ngại lớn từ phương Bắc mà ít ai ngờ tới.

Hầu hết các tộc trươgnr khác đều cho rằng Grumy sẽ trở về trong nay mai thôi, cùng hai nghìn chiến binh Miêu nhân tộc.

"Không được, tôi mà đi, Liên minh này không trụ được đâu."

Grumy muốn nói về mặt tinh thần nhiều hơn là khả năng thực chiến. Trên thực tế thì hai nghìn chiến binh của bà chẳng thấm vào đâu so với cả trăm nghìn kia, và con số ấy còn tiếp tục tăng. Cái mà bà lo sợ hơn là chỉ một sự đe dọa nhỏ như vậy mà có thể tách một tộc ra khỏi khối liên minh, thì liệu cái liên minh này sẽ trụ nổi bao lâu chứ? Nghĩ vậy, bà nhất quyết sẽ ở lại.

"Bà chắc chứ?"

Ami hỏi lại.

"Một lần nữa, Miêu nhân tộc không yếu đến thế đâu. Quân chủ lực của chúng ta vẫn còn ở lại đó."

Grumy đáp lại cứng rắn.

Bà nói thế, chứ lòng vẫn đầy hoài nghi. Các chiến binh tinh nhuệ nhất vẫn còn ở đó, nhưng họ chủ yếu tập trung tại trung tâm của bộ tộc. Trong khi ấy, kẻ thù dường như chỉ nhắm vào các ngôi làng nằm ngoài rìa, nhỏ và cách xa sự hỗ trợ. Chưa một lần nào, cứu viên đến kịp thời cả. Cứ như vậy, Grumy hiểu, không sớm thì muộn, bà sẽ phải nhận tin dữ.

'Nhưng việc ở đây quan trọng hơn.'

Grumy luôn tự thuyết phục mình như vậy.

"Nào nào mọi người, hãy quay trở về vấn đề chính nào."

Đến lúc này, Lucius phải can thiệp để phá vỡ bầu không khí không mấy thoải mái. Ông phải đưa chiều hướng của cuộc nói chuyện về đúng quỹ đạo của nó.

"Là vấn đề về các vị sứ giả của Đế quốc." Lucius tiếp tục:"Tôi thực tình chẳng muốn đưa họ vào đấu trường chút nào."

Còn một lý do nữa cho những kẻ này chung hội chung thuyền. Tất cả đều đủ thông minh, và thức thời để nhận ra, đối đầu với Đế quốc là việc tệ nhất mà họ có thể làm. Chẳng ai ở đây lại muốn đi gây chiến với một trong những thế lực mạnh nhất lục địa cả. Hơn nữa, cả hội đều nhất trí rằng, những người sứ giả kia đến trong thiện chí và họ không đứng đằng sau vụ tấn công thảm khốc ở làng Miêu nhân.

"Lucius, ít ra thì ông đã giúp họ có cơ hội." Bradley an ủi.

"Người của tôi sẽ không tham gia đấu trường."

Grumy quả quyết. Bà không muốn có dính dáng gì. Ít nhất là khi bà không ngăn cản được việc các Valkyrie phải chiến đấu, thì bà cũng không muốn người của Đế quốc chết dưới tay tộc Miêu nhân.

"Người của tôi cũng vậy." Lucius có cùng quan điểm như vậy.

"Thế tại sao không đưa người của ta vào, rồi để cho họ thắng."

Ami nói nửa đùa nửa thật.

"Cô đừng có đi quá xa. Đó là báng bổ thần linh." Bradley tỏ ra giận giữ trước thái độ bỡn cợt của Ami.

"Nào nào.... đừng nóng nảy quá thế. Các người cần thư giãn một chút."

Ami chẳng thể nào bỏ đi được thái độ đó. Nó càng khiến cho Bradley giận hơn, nhưng ông ta đã kiềm lại được trong lòng.

"Dù thế nào, tôi sẽ lo vụ ẩu đả liên quan đến Lang nhân tộc. Tôi không ưa gã Arcad đó lắm."

Bradley muốn đá sang chủ đề khác. Ông ta chẳng muốn đôi co chút nào với Ami thêm nữa.

Cuộc họp tiếp tục diễn ra thêm ba giờ nữa mới kết thúc, khi mà bữa trưa đã muộn từ lâu.

--------------------------------------------

Tây bắc rừng Lietant, hiên tại.

Mặt trời sắp lặn sau đường chân trời xa tít tắp về phía Tây, nhuộm vàng một nửa bầu trời bởi những tia nắng cuối ngày. Hàng đàn chim tranh nhau bay về tổ, tìm nơi nương náu cho kịp thời gian, trước khi màn đêm buông xuống trên cánh rừng rộng lớn. Đêm đen, là thời điểm nguy hiểm nhất trong ngày, là lúc mà lũ quái vật, những kẻ săn mồi thức tỉnh; và cũng là thời điểm tốt cho bất kỳ một cuộc tấn công nào.

"Tất cả chúng mày nghe cho rõ đây. Đêm nay chúng ta có con mồi mới. Vì thế nhấc cái mông lên và nhanh chân theo ta. Thằng nào bị bỏ lại chỉ có nước chờ chết trong rừng này thôi."

Belloc thô bạo thúc giục mấy trăm quân mà hắn được giao. Hắn ta đứng trên một mô đất cao, oai hùng trong bộ giáp cao cấp và cây trường kiếm làm từ Mithril được tuốt khỏi bao. Nhìn thấy đám quân đang lục đυ.c tập trung lại trước mặt hắn, kẻ nào kẻ nấy đều hăng máu, Belloc hài lòng lắm. Sau hai, ba hôm nghỉ ngơi, chờ chỉ thị từ trung tâm chỉ huy, chân tay hắn ta ngứa ngáy lắm rồi. Cho đến lúc này, hắn ta chỉ muốn vung cây kiếm của mình, thật nhanh, thật mạnh vào kẻ thù.

Mất mười lăm phút sau để cả bọn sẵn sàng. Tuyến đường hành quân đã được vạch sẵn. Kế hoạch đã có cụ thể. Belloc vui vẻ nghĩ về một đêm mà hắn quyết tâm sẽ tắm máu kẻ thù.

Thế nhưng, hắn không nhận ra rằng, tất cả bọn chúng đang bị theo dõi, bởi cặp mắt của kẻ khác, một thợ săn thực sự. Đêm nay, kẻ săn mồi sẽ trở thành con mồi.

Như một bậc thầy lão luyện, Vanessa che giấu sự hiện diện của mình một cách hoàn hảo. Cô hòa mình vào với màn đêm, lặng lẽ quan sát đám người di chuyển trong đêm tối. Cô đang đợi, đợi một dấu hiệu cho thấy mọi thứ đã vào đúng vị trí của nó.

---------------------------------------

Làng Hổ nhân tộc, ba ngày sau.

Bãi đất rộng bằng cả sân bóng buổi sáng nay đông vui đến lạ thường. Bao quan nó là cả nghìn thú nhân tộc tập trung lại, cả già, cả trẻ, cả nam, cả nữ. Nổi bật ở một đầu là hai mươi lăm cái ghế lớn, mộc mạc đặt riêng một nơi cho các vị tộc trưởng; duy chỉ có một cái là còn trống. Xung quanh họ là các chiến binh mạnh mẽ, niềm tự hào của các bộ tộc đã tề tựu đông đủ.

Tất cả người ta có mặt ở đây là để chứng kiến nghi lễ linh thiêng, lễ rửa tội cho những kẻ đến từ Đế quốc xa xôi. Không dài dòng, không lôi thôi; chẳng có những lời phát biểu văn vẻ hay sáo rỗng. Tất cả quy trình được tiến hành nhanh gọn. Sau lời bố cao của một già làng Hổ nhân tộc, tất cả Valkyrie, Malo, các Mạo hiểm giả và cả Sophia được dẫn vào trung tâm của khoảng đất. Họ được trả lại đầy đủ trang bị, gồm cả giáp, vũ khí và khiên như lúc ban đầu. Thậm chí, thú nhân tộc còn hào phóng đến mức sẵn sàng cấp thêm vũ khí nếu có bất kỳ yêu cầu nào như vậy. Thế nhưng, chẳng ai có ý nghĩ như vậy.

Trong tiếng hò reo mãnh liệt, vang dội như sấm từ hàng chục nghìn người vây quanh, Lily và Emily duyên dáng mà mạnh mẽ, dẫn đầu đoàn người tiến vào trung tâm. Đây là một trận chiến đồng đội. Hai mươi mốt người nhóm họ sẽ phải đối đầu với ba mươi chiến binh thú nhân tộc, những kẻ được tuyển lựa kỹ lưỡng cho việc này. Ba mươi kẻ, ba mươi chiến binh đã chờ sẵn tại giữa khu đất rộng lớn.

Malo đặt một tay lên ngực, cầu mong sự chúc phúc từ các nữ thần.

Số phận của họ sẽ được định đoạt sau trận đấu này.