Làng Miêu nhân tộc, hiện tại.
Nói là gấp rút di chuyển đại bản doanh liên minh về làng Hổ nhân tộc, nhưng chuyện di dời đâu có đơn giản. Chỉ tính riêng quá trình chuẩn bị cho các tộc trưởng cũng đã mất kha khá thời gian. Không phải họ cần thủ tục hành chính hay giấy tờ gì. Thú nhân tộc thực dụng và dân dã hơn nhiều. Cái họ cần là tập hợp các chiến binh dưới quyền, thông báo cho các chiến binh đó về quyết định của liên minh, rồi yêu cầu tất cả chuẩn bị sẵn sàng lên đường đến làng của Hổ nhân tộc. Không chỉ có thế, quyết định này còn phải được truyền chính xác về mỗi làng cho những cá nhân có chức sắc trong đó nắm được. Và không chỉ giống như lần này, một đội quân lớn sẽ được huy động từ mỗi tộc để chuẩn bị cho cuộc đại chiến với loài người. Thành ra các khâu chuẩn bị phức tạp hơn thông thường nhiều.
Bản thân Hổ nhân tộc còn vất vả hơn nữa. Lucius không chỉ phải lo phần việc như những người đồng cấp, mà bản thân ông ta còn phải suy tính chuẩn bị nơi ăn, chốn ở cho toàn bộ hai mươi lăm tộc thú nhân. Đó không chỉ là một chỗ đặt làm trụ sở của liên minh, mà còn phải nuôi sống cả trăm nghìn chiến binh không ngừng đổ về. Mọi thứ phải được chuẩn bị cho chu đáo, không được xảy ra bất kỳ sai sót nào. Lãnh trách nhiệm nặng nề đó, Lucius cho người của mình thông báo về bộ tộc, tức tốc tiến hành kế hoạch ngay khi cuộc họp vừa kết thúc.
Gấp rút chuẩn bị, quá trình đó kéo dài ba ngày cho đến khi các tộc trưởng sẵn sàng rời làng của Miêu nhân tộc. Ngày lên đường, hai mươi tư tộc trưởng tập hợp lại mấy tá chiến binh mạnh mẽ đã theo họ đến đây. Hành trang của nhóm người chẳng có gì nhiều. Ngoài vài bô quần áo thô kệch, vài thứ dụng cụ lặt vặt, một túi đựng nước lớn thì chỉ còn duy nhất một hay hai món vũ khí là vật bất li thân. Bản thân thú nhân tộc không mang theo thực phẩm khi di chuyển trong rừng. Với họ, rừng là sân sau, là mái nhà, mỗi đứa trẻ thú nhân tộc đều được dạy cách kiếm thức ăn tận sâu trong rừng, cho nên mang theo thực phẩm là việc thừa thãi. Chính vì thế mà đội quân vài trăm chiến binh, dẫn đầu bởi hai mươi tư tộc trưởng trông gọn gàng đến đang ngạc nhiên, cứ như là một chuyến dã ngoại lớn vậy.
Riêng với Miêu nhân tộc, Grumy dân theo hai nghìn chiến binh hội nhóm luôn với cả đoàn người. Con số này đang lẽ còn lớn hơn nữa nếu ngôi làng không bị tấn công. Cũng vì công việc sửa chữa lại làng, và lo lắng một cuộc tập kích mới mà Miêu nhân tộc chỉ có thể đóng góp một lực lượng nhỏ đến vậy, nếu đem so sánh với quy mô của toàn tộc. Ngay cả các chiến binh tinh nhuệ nhất cũng không được điều đi mà được giữ lại trấn thủ nơi này. Các tộc trưởng khác đều biết hoàn cảnh nên không có ai phàn nàn gì. Hơn nữa, sự có mặt của tộc trưởng Miêu nhân tộc còn khiến họ mừng hơn nữa.
Nhóm người của Malo cũng bị bắt đi theo. Tất cả đều bị tước đi vũ khí và trói bởi đá Thất thạch. Những người còn lại đều đã được Malo giải thích về lễ rửa tội. Đón nhận tin đó thì mỗi người lại trưng ra một phản ứng khác nhau. Họ đều biết rằng, đó có lẽ là con đường thoát duy nhất còn lại, một tia sáng le lói duy nhất, cơ hội duy nhất để cả bọn thoát khỏi chỗ này. Thế nhưng đâu phải ai cũng thích chiến đấu. Dù là có là các Valkyrie kiêu hãnh và mạnh mẽ đi nữa, thì họ đâu phải là những kẻ cuồng chiến. Các Valkyrie đúng là những người lính tinh nhuệ đang tự hào của Đế quốc, tuy nhiên họ đâu phải là người mạnh nhất. Họ luôn ý thức được điều đó. Ngay cả trong Đế quốc cũng có Thập hùng, mười cá nhân mạnh nhất Đế quốc, những tồn tại vượt xa cả một Valkyrie. Họ là lý do để cả những Valkyrie mạnh mẽ nhất cũng chẳng thể tự tin vỗ ngực tự gọi mình là vô địch. Ấy là chỉ mỗi Đế quốc, thế giới này còn rộng lớn hơn nhiều, đặc biệt là sau khi chứng kiến sức mạnh của các tộc trưởng. Họ không có nhiều tự tin giành chiến thắng trước những đối thủ như thế. Và các Valkyrie đâu chỉ chiến đấu cho bản thân, họ còn chiến đấu cho cả vị sứ giả kia nữa, chiến đấu cho cả Đế quốc, cho thông tin quý báu về tình hình nơi này để đem về cho chỉ huy của họ. Cái khó bây giờ là không chỉ ngày càng tiến sâu vào rừng, mà còn phải chiến đấu với các đối thủ hùng mạnh khác; lại còn đối mặt với tình thế chiến loạn nơi rừng thẳm này, mắc kẹt trong một cuộc chiến lớn khác. Tất cả đã tạo nên gánh nặng to lớn lên đôi vai của những cô gái trẻ tuổi.
Đi cùng họ, Sophia và nhóm mạo hiểm giả cũng chẳng thể có tâm trạng tốt nổi.
"Sophia, cô không nhận được tin tức gì từ bạn đồng hành của cô sao?"
Lily hỏi trong khi tất cả chuẩn bị lên đường.
Sophia chỉ lắc đầu đáp lại, ánh mắt hướng về phía mà mấy ngày trước, Mobius đã biến mất.
"Liệu, có chuyện gì có thể xảy ra với cậu ta không?"
Anna xen vào.
Lúc này, Sophia mới quay lại. Giọng cô trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng lại mạnh mẽ khác thường:
"Không thể. Ngài ấy mạnh hơn bất cứ ai ở đây, thông minh hơn bất cứ người nào từng được sinh ra. Không ai có thể thắng được ngài ấy cả."
"Nhưng..."
Anna muốn nói là dù có như vậy cũng chẳng thể chắc chắn được điều gì. Chiến tranh là vậy, chẳng có gì có thể đảm bảo trước cả, hơn nữa, đối thủ lại là một sát thủ tiếng tăm lẫy lừng. Cô chỉ sợ rằng Sophia đã đánh giá đồng đội quá cao.
Thế nhưng trước cả khi Anna kịp nói, Lily đã ngăn lại. Cô ngăn bởi vì cô thấy niềm tin kiên định trong từng âm điệu của Sophia. Nó là thứ mà người ta chẳng thể lay chuyển bằng lời nói, hay lý lẽ thông thường. Lily biết, Anna có cố nói gì đi nữa thì cũng chẳng xoay chuyển được Sophia.
"Có thể nào cậu ta bỏ trốn rồi không? Theo tôi thấy thì có thể lắm, đâu có ngu mà đến đây chịu chết với ta."
Một mạo hiểm giả từ tổ đội hạng B, một người đàn ông không biết đọc tình huống, lên tiếng mà chẳng thèm để ý bầu không khí.
Thứ mà anh ta nhận được ngay lập tức là cái nhìn băng giá của Sophia.
Lily cũng thấy điều đó. Như là lẽ tự nhiên, cô lại càng tò mò, xen lẫn thán phục người con trai này.
'Cậu ta đã làm gì để có được niềm tin mạnh mẽ như vậy nhỉ?'
Cũng vừa lúc ấy, tiếng tù và báo hiệu cho cả đoàn chuẩn bị xuất phát vọng lại từ phía trước. Dòng suy tư của Lilu bị gián đoạn bởi thực tế khó khăn trước mắt.
------------------------------------------
Tây Nam rừng Lietant, hiện tại
Cả một trảng rừng lớn bị đón hạ xuống chỉ trong ba ngày ngắn ngủi. Nằm cạnh con sông nhỏ chảy ra từ khu rừng, có một bãi cỏ lớn, bằng phẳng rộng hơn mười hecta. Bao quanh lấy nó là bãi đất rộng, ngổn ngang gốc cây bị chặt cụt đến sát đất; cái to, cái nhỏ, lởm chởm cả rễ, cả đất rồi đến cả cành lá vương vãi chưa được dọn dẹp xong. Nếu tính cả vùng mới được mở rộng thêm này thì diện tích cả khu sẽ dễ dàng vượt quá cả dặm vuông. Trong vài ngày ngắn ngủi đó, khó mà người ta tin được, cả một cánh rừng nguyên sơ đã biến thành doanh trại đóng quân của năm mươi nghìn người.
Bao bọc lấy toàn bộ doanh trại mười nghìn lều, một hàng rào bằng gỗ được dựng tậm bằng chính những thân cây mới bị đốn hạ. Các đều mỗi một trăm mét, một tốp lính được cắt cử canh gác, phòng bị quái vật, kẻ đột nhập, hay thú nhân. Có ba lối vào doanh trại, mỗi lối thông tới một cổng, luôn được túc trực bởi ít nhất hai tá quân sẵn sàng chiến đấu. Cả ba lối đó đều dẫn thẳng từ tuyến ngoài, vượt qua ba lớp phòng vệ cho đến khi chạm tới trung tâm của toàn bộ doanh trại, căn lều to lớn, nổi bật hơn hẳn bất cứ thứ gì xung quanh. Căn lều dựng trên nền đất hình vuông, mỗi chiều đến mười lăm mét. Có bốn cột lớn, đặt tại bốn hướng, làm bằng thân gỗ to bằng hai gang tay, cao quá mười mét. Phía trên đỉnh là lá cờ bay phấp phới mang huy hiệu của Hoàng gia. Phía dưới, lối vào duy nhất bị che lại bởi tấm vải dày, buông xuống mỗi khi người ta muốn tổ chức những cuộc họp khẩn cấp. Quân lính bên ngoài canh gác cẩn mật, đến một con chuột cũng chẳng để lọt qua. Chốc chốc, một tốp lính, trong hàng ngũ chỉnh tề đều đặn đi tuần qua.
Ioren là một vương quốc nhỏ, diện tích không quá mười nghìn dặm vuông. So với đất nước Urd hùng mạnh về có chung đường biên giới phía Bắc thì Ioren chẳng khác nào một con kiến bé tí teo. Phía Tây, Ioren giáp với lãnh thổ vương quốc Lapcian. Mặc dù nó chỉ là một vương quốc hạng trung, nhưng khi đem so sánh thì vẫn thật khổng lồ so với Ioren. Còn phía Nam thì là địa hạt của vương quốc Friedan, mặc dù chỉ nhỉnh hơn Ioren một chút về dân số hay lãnh thổ thì đất nước này lại nổi tiếng với sức mạnh quân sự khủng khϊếp, không hợp với quy mô dân số. Phía đông Ioren là rừng Lietant, nơi lúc nào cũng ngập tràn quái vật và thú nhân, những tồn tại mà người ta luôn lo sợ rằng một ngày nào đó sẽ chiếm lấy toàn bộ lãnh thổ loài người. Nhìn về bốn phía, Ioren như một con cá nhỏ, bị vây chặt lấy bởi những con thú dữ, nổi trội hơn về mọi mặt.
Cũng vì nguyên do ấy mà từ bao đời nay, mở rộng lãnh thổ, tăng cường sức mạnh quốc gia đã trở thành giấc mơ của các vị vua trị vì Ioren. Không phải chỉ là để tự vệ trước các quốc gia mạnh hơn xung quanh, mà Ioren còn muốn giành lại phần lãnh thổ phía Tây đã mất vào tay Lapcian ba trăm năm về trước, đúng vào dịp thức tỉnh của Quỷ vương. Tất cả những trách nhiệm nặng nề đó, không ngừng đè lên bờ vai của cả chục thế hệ quốc vương nơi đây; tựa như một nhiệm vụ nan giải mà gần như chẳng có cơ may thành công.
Lý do thì thật đơn giản. Ioren quá nhỏ bé, cả về diện tích địa lý lẫn dân số. Cơ sở hạ tầng cũng không đủ phát triển để thúc đẩy một nền giao thương mạnh mẽ, thu hút hàng hóa từ những khu vực khác. Nơi này cũng hẻo lánh, chẳng phải thuộc dạng trung tâm trao đổi gì, làm sao họ có thể làm giàu từ thương nghiệp được. Ngay cả khoáng sản và tài nguyên cũng chẳng phải thuộc loại giàu có.
Có lẽ thứ duy nhất họ dư thừa là quái vật, và ma thạch từ rừng Lietant. Nhưng đó có thể coi thảm họa hơn là một món quà. Muốn có được ma thạch, nguyên liệu từ quái vật, thì cần phải đánh bại những thứ hung dữ đó. Mà sức mạnh của đất nước thì có hạn, thành ra việc khai thác nó chỉ là một giấc mơ viển vông.
Đường lối duy nhất hiệu quả là phải mở rộng lãnh thổ. Mở đi đâu. Phương Bắc là nơi mà kẻ khổng lồ nhất nhì lục địa cai trị. Phía Nam có con sói hung dữ mang tên Friedan. Đừng nói đến chiến đấu, chỉ cần cần nghe đến cái tên Ronan cũng đủ khiến quý tộc Ioren run bần bật, đứng ngồi không yên rồi. Phía Tây, Lapcian cũng là kẻ nổi trội hơn về mọi mặt, một đối thủ mà Ioren chẳng có cơ hội thắng vào thời điểm lúc này. Tính đi tính lại, chỉ có mỗi phía Đông, rừng Lietant là nơi mà họ có thể động binh. Và đó cũng là lý do mà hàng năm, Ioren đều đặn có những cuộc xung đột nhỏ khi tấn công vào lãnh thổ của Điểu nhân tộc. Nhưng tất cả chúng chỉ là giao tranh nhỏ nhặt, quy mô chưa bao giờ vượt quá vài nghìn.
Kết quả hiển nhiên cũng tương xứng như nỗ lực. Dù giành được vài khoanh đất, vài khúc gỗ hay chút ma thạch từ quái vật quanh đó, thành quả thu về chỉ như muối bỏ biển so với giấc mộng từ các bậc tiên vương.
Mọi thứ dần trở nên bế tắc... cho đến nửa năm trước. Ẩn mình sau chiếc bóng của gia tộc, một quý tộc trẻ có tên Etherop Gran đột nhiên xuất hiện trước toàn thể quý tộc cao cấp nhất vương quốc. Đi bên cạnh anh ta một mạo hiểm giả bí ẩn, một kẻ tự xưng là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong việc chiến đấu với quái vật rừng Lietant. Cùng nhau, cả hai khiến cho toàn thể những kẻ có mặt ở cung điện phải bàng hoàng, kinh ngạc đến tận tâm can khi trình diện một kế hoạch tấn công thú nhân tộc, bằng cách huy động toàn bộ lực lượng quân sự của vương quốc.
Trước đó thì gia tộc Gran đâu có mấy nổi bật. Bản thân Etherop cũng chẳng có tiếng tăm gì, và thậm chí, đến ba phần tư số người có mặt ở đó còn chẳng biết đến sự tồn tại của chnagf thanh niên này. Vì lẽ dĩ nhiên, mà chẳng có mấy ai ủng hộ cái quyết định liều lĩnh đó. Nhiều người đã cố bác bỏ nó.
Nó quá nguy hiểm, quá rủi ro.
Nhưng họ lại không thắng được lòng tham đang nổi lên trong chính nhà vua và giới lãnh đạo cao cấp nhất. Mà trên thực tế thì kế hoạch này quá tốt, là cơ hội quá hoàn hảo cho thời điểm này của vương quốc. Đối với Ioren thì nó chẳng khác nào giọt mưa giữa sa mạc cả. Ioren sẽ không đơn độc, còn có ít nhất hai quốc gia khác làm đồng minh trong chiến dịch vĩ đại này, ngay cả người hàng xóm dữ dằn Friedan cũng cùng xuất quân. Điều đó thực sự tạo ra một động lực lớn cho giới quý tộc; không chỉ bởi bớt đi một kẻ nhòm ngó đất nước khi quân chủ lực vắng mặt, mà điều quan trọng hơn là họ sợ rằng, nếu quân Friedan giành được nguồn lợi lớn từ cuộc chiến này, Friedan sẽ bỏ xa người Ioren phía sau. Đến lúc đó mới hực sự nguy hại.
Rất nhanh chóng, tuyên bố chiến tranh được phát động ra toàn quốc chỉ một tuần sau đó.
Ngồi trong căn lều lớn nhất của đại bản doanh, vị vua của Ioren, năm nay đã ngoài bốn mươi, thả mình trên chiếc ghế khổng lồ, hào nhoáng, xứng đáng với vị thế của một bậc quân vương. Edbol Lagul Ioren đã tại vị được tròn mười lăm năm, và đây có lẽ là trận đánh lớn đầu tiên mà ông ta phải trực tiếp bước ra mặt trận. Ông ta thấp, chiều cao không đến một mét sáu, thân hình to tròn, cùng cái bụng to đùng, chật ních đầy thức ăn. Hai má ông ta phúng phính, mí mắt híp lại, nằm ngay giữa khuôn mặt to bè. Cái cổ ông ta to đùng, hiện từng ngấn mỡ, nằm chồng lên nhau. Rõ ràng, con người này chẳng thể hợp với chiến trận một chút nào.
Phía trước ông ta, một chiếc bản đồ lớn toàn khu vực được trải ra. Cũng tương tự như bản đồ mà người Friedan dùng, trên đó có vẽ lại chi tiết địa hình, vị thế của khu vực mà họ tiến quân. Đặt trên đó là hàng tá viên đá đủ sắc màu, từ xanh, đỏ, trắng cho đến vàng, đại diện cho các lực lượng tham chiến trong chiến dịch. Ngoài vị vua ra, còn có bốn người nữa cũng có mặt tại đây. Ba người trong số đó là ba nhà quý tộc quyền thế nhất vương quốc, những kẻ có vinh dự được trợ giúp đức vua trong sứ mệnh trăm năm này. Nếu không phải mỗi người bọn họ đóng góp cho quân lực chính trên bảy nghìn người, thì chẳng đời nào ba kẻ này được phép xuất hiện tại đây. Ngoài kia, cũng còn hai mươi mấy nhà quý tộc khác dẫn quân tham gia trợ chiến, nhưng quy mô thì nhỏ hơn nhiều.
Người cuối cùng là một người đàn ông thấp, nhỏ thó, mặt mày sương gió khiến ông ta trông già hơn cái tuổi năm mươi của mình. Zick Delopas là phụ tá và là cánh tay phải của đức vua. Ông ta không chỉ nhận các báo cáo, phân tích tình huống mà còn lãnh luôn cả trách nhiệm truyền đạt ý chỉ của nhà vua. Một thân một mình, ông ta gần như là kẻ cáng đáng hết mọi việc.
Vừa quan sát bản đồ, Zick vừa đọc rõ các báo cáo, cách điều phối quân đội của cả phe mình lẫn địch. Sau đó, ông ta lại suy tính các chiến thuật, phân tích khả năng phản ứng của thú nhân, rồi đưa ra cách đáp trả. Con người này chẳng khác nào nhà biên kịch, tự xây dựng lên các kịch bản cho cuộc chiến tầm cỡ này.
Đứng bên cạnh, ba quý tộc, mắt lim dim, gật gù. Chốc chốc, họ lại thốt lên:
"Hay, ý tưởng tuyệt vời."
Hoặc:
"Tốt, rất tốt."
Mà cũng có thể:
"Cách này được đấy. Chúng ta sẽ đá đít bọn thú nhân."
Công việc của họ chỉ là đứng đó, đưa ra những phát biểu sáo rỗng, và không quên kèm theo đó là lời xu nịnh cho đức vua.
Khỏi phải nói, Zick chẳng ưa đám này tý nào, thậm chí là ghét cả lũ. Nhưng biết sao được, sự tồn tại của họ là yếu tố quan trọng trong cuộc chiến. Thiếu họ là mất đi một nguồn lực khổng lồ.
Chấp nhận sự tồn tại phiền nhiều, Zick đã tìm ra cách bỏ bơ cả đám xu nịnh.
Còn nhà vua thì cũng có mấy quan tâm tiểu tiết. Edbol không thèm nghe, mà có nghe thì cũng chẳng hiểu. Ông ta còn đang bận vươn cánh tay mập mạp, với những đầu ngón tay tròn trĩnh đến chùm nho đặt ngay cạnh ghế. Với nhà vua, thì đây cũng là cả một nỗ lực lớn lao rồi.
Chỉ khi Zick kết thúc đoạn phân tích dài nửa giờ, nhà vua mới lên tiếng:
"Thế nào Zick, ngươi nghĩ bao giờ thì chúng ta đuổi cổ được lũ thú nhân."
Giọng ông ta è è, kênh kiệu. Thậm chí mùi rượu nho, loại hảo hạng còn phảng phất đâu đây.
Zick không để tâm, kể ra thì họ đang có lợi thế, nhưng chiến tranh chẳng nói trước được điều gì. Cái khó là phải đưa ra một câu trả lời hoàn hảo cho vua Edbol. Nó phải thỏa mãn được đức vua, lại phải thực hiện được, chứ không phải ba cái lời hứa suông. Mất đầu như chơi nếu sự thực không diễn ra như thế.
Ngay khi ông ta đang bí không biết nên trả lời ra làm sao thì tấm vải che lối vào mở ra. Bao nhiêu ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài theo đó mà tràn vào, hiện lên hai tấm thân hình của hai người đàn ông vội vã bước vào.
"Thưa bệ hạ, chúng thần đã về."
Etherop và người mạo hiểm giả bí ẩn đồng loạt quỳ xuống, thi hành lễ trước đức vua.
"Chúng thần mang tin mừng đến cho người. Chúng thần đã đánh bại lũ điều nhân ở ngọn đồi Orest, đuổi chúng xâu vào trong rừng năm mươi dặm."
Một tin mừng. Một tin cực kỳ vui, đến nỗi mà nhà vua xúc động, ngồi không vững trên chiếc ghế lớn.
Đồi Orest là một cứ điểm quan trọng. Chiếm được nó, chẳng khác nào, người ta kề dao vào họng Điểu nhân tộc. Mười nghìn quân chiếm đóng tại đó, chỉ cách trung tâm làng Điểu nhân không đến tám mươi dặm. Bất cứ lúc nào, cũng có thể xua quân, càn quét cả nơi đó, lẫn các làng mạc xung quanh.
Ba vị quý tộc kia thì hò reo trong vui mừng. Họ không ngừng thay nhau chúc tụng vị anh hùng Etherop trẻ tuổi, rồi lại ca ngợi đức vua sáng suốt.
Zick thì vui vẻ hất phăng một viên đá màu đen trên bản đồ.
"Thưa đức vua, với tình hình này, chúng ta sẽ đánh bại Điểu nhân tộc trong một tháng nữa."
------------------------------------------------------
Tây Bắc rừng Lietant, hiện tại.
Nhận được nhiệm vụ, John ngay lập tức triệu tập một cuộc họp cấp cao. Thành viên tham gia chỉ gồm năm người, bản thân hắn, Belloc, một kẻ đồng cấp bậc, và ba tên chỉ huy khác. Chúng vồn chỉ là những tên chỉ huy cấp thấp, không mấy nổi bật; nhưng kể từ khi quân đoàn được cơ cấu lại, sự thiếu hụt nhân lực đã đem đến cho chúng một cơ hội với, một vị trí cao hơn với nhiều quyền lực hơn.
Mở đầu cuộc họp, John nói qua về nhiệm vụ mới của họ, dĩ nhiên là không quên hứa hẹn một phần thưởng lớn cho cả đám. Thế là những tên còn lại đều hứng khởi tham gia vào nhiệm vụ này. Cái khó ở đây chỉ là lên kế hoạch cho nhiệm vụ. Tấn công phe thú nhân, với quân số áp đảo chẳng phải dễ, dù nó chỉ là kích động kiểu rung cây dọa khỉ. Phải thật tỉ mỉ và cẩn trọng, không thì cả lũ đi bán muối như chơi.
Trước hết, hắn muốn tấn công vào các làng, những cụm Miêu nhân sống rải rác khắp vùng với dân số nhỏ, sức phòng vệ thấp. Đó thật sự là miếng mồi ngon cho quân đoàn đánh thuê này.
Thứ yếu là quyết định lực lượng tấn công. Không thể đem cả hai nghìn người đi đánh chỗ có chưa đầy nửa nghìn dân cả. Như thế rất phí nhân lực. Hơn nữa di chuyển trong rừng rất bất tiện.
Cuối cùng, John quyết định chia lực lượng thành ba. Ba tên chỉ huy mới thăng chức sẽ được giữ năm trăm người, cả ba là đồng chỉ huy. Belloc giữa một toán năm trăm người khác. Đội này sẽ là mũi tiến công chính, tấn công các khu vực khó nhằn trong khi ba tên kia lo giải quyết những nơi dễ ăn hơn.
Bản thân John thì giữ số còn lại, đóng vai trò là quân chủ lực, hỗ trợ hai cánh quân, đồng thời là trung tâm chỉ huy và liên lạc cho toàn quân đoàn.
Quyết định nhanh chóng, John với lấy tấm giấy báo cáo mà thuộc hạ hắn vừa mang về. Trong đó cung cấp đầy đủ thông tin về các ngôi làng lân cận, từ vị trí, cách bài trí cho đến quy mô; tất cả đều được liệt kê rõ ràng, chi tiết.
John đắn đo từng cái tên một, hắn cẩn thận chọn từng con mồi cho phù hợp với đặc điểm của mỗi đội.