Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 81: Lễ rửa tội.

Làng Miêu nhân tộc, hiện tại.

Cả căn nhà khổng lồ sửng sốt vì yêu cầu của Malo.

Cộng đồng thú nhân tộc vốn không có luật viết giấy. Tất cả những phải trái, đúng sai đều chỉ là các quy tắc miệng được truyền từ đời này sang đời khác, thế hệ này sang thế hệ khác. Họ sống và cư xử dựa trên niềm tin cố hữu được xây dựng và củng cố qua cả nghìn năm tồn tại và phát triển. Từ đó mà có nhận thức về đạo đức, triết lý sống về những điều nên làm hay những điều không được phép thực hiện.

Nói thế, không có nghĩa thú nhân tộc là một cộng đồng hoàn hảo, vẫn luôn có những mâu thuẫn lớn nhỏ xảy ra nội trong làng hay giữa các đơn vị cộng đồng với nhau. Đó là khi mà các giá trị đạo đức cũng phải bó tay, các hiểu biết chung không thể giúp gì nhiều và là lúc mà ai cũng có cái lý, cái tình của riêng mình. Đây là lúc mà các cá nhân được trọng vọng trong làng sẽ đứng ra lãnh trách nhiệm của một thẩm phán. Họ có thể là già làng, những người sở hữu kiến thức uyên bác được tích góp qua nhiều thập kỷ, họ cũng có thể là một chiến binh mạnh mẽ, danh tiếng lẫy lừng qua cả trăm cuộc chiến; mà trong một số ít cũng có thể là trưởng tộc, người đứng đầu của cả một bộ tộc hùng mạnh. Họ nghe lời nói của từng bên, xem xét chứng cứ mỗi bên đưa ra, lắng nghe những người có chứng kiến, nghe được hay liên quan đến sự việc; họ suy xét dựa trên sự thực và đưa ra phán quyết trước toàn thể mọi người. Đó sẽ là một phiên tòa mở, công khai cho bất kỳ ai muốn tham dự và hình phạt, phần thưởng cũng hoàn toàn công khai đến toàn thể những ai có mặt.

Tuy thế, vẫn có lúc mà ngay cả vị trưởng lão thông thái nhất, người trưởng tộc sáng suốt nhất vẫn không thể giải quyết. Đó là khi mà sự việc quá rắc rối, đôi lúc là quá hệ trọng vượt quá khả năng của bất kỳ một cá nhân nào. Đấy là khi mà năng lực của người phàm không thể giải quyết được thì họ đặt trọn niềm tin vào tay các nữ thần. Hãy để cho số phận của kẻ đó được phán xét bởi định mệnh.

Vốn là một chủng tộc đề cao danh dự, coi trọng các chiến binh và tin vào sức mạnh, còn cách nào tuyệt vời hơn là để các nữ thần quyết định sức mạnh của họ trong một cuộc đấu. Thế là từ đó, Lễ rửa tội ra đời. Không ai còn nhớ nó xuất hiện chính xác vào thời gian nào. Thứ duy nhất mà người ta biết được là nó đã tiến hóa theo thời gian, thích nghi dần với sự phát triển của cả tộc người, khu rừng, thế giới xung quanh nó.

Ngày nay, để tổ chức nghi lễ rửa tội chẳng hề đơn giản. Nó phải được tổ chức tại đấu trường lớn, diễn ra trước sự chứng kiến của ít nhất một nghìn người và một trưởng tộc, một già làng hay một chiến binh danh tiếng. Người ta có thể nhờ một chiến binh khác chiến đấu thay thế cho mình, nhưng điều đó phải dựa trên sự đồng thuận, tự nguyện của chính chiến binh ấy. Và nếu chiến binh ấy thua, thì số phận của chính binh ấy cũng sẽ như chính người phải chịu tội vậy. Cuối cùng, điều quan trọng nhất, nếu một bên yêu cầu lễ rửa tội thì tộc thú nhân phải chấp nhận đề nghị đó như là một dấu hiệu cho thấy danh dự, tinh thần chiến binh.

Đến đây thì mọi thứ vẫn ổn, ngoại trừ một điều duy nhất. Lễ rửa tội xưa nay chỉ dành cho thú nhân. Chưa có một người ngoài nào được phép trải qua, chưa có tiền lệ nào xảy ra cả. Thế là một cuộc tranh luận khác diễn ra về quyền được tham dự nghi lễ đó của con người. Các trưởng tộc một lần nữa bị cuốn vào chủ đề khó khác.

"Chẳng có lý do quái gì chúng ta phải cho chúng cái danh dự ấy cả."

Tộc trưởng Hầu nhân tộc góp ý. Ông ta vốn chả thích con người, lại là kẻ trọng truyền thống, cho nên ông ta không thích ý tưởng để con người được hưởng đặc ân từ truyền thống đó.

Một vài người khác cũng đồng tình, nhưng đa phần vì thành kiến với con người hơn là truyền thống.

"Ta lại thấy cứ để họ tham gia nghi thức. Nếu là một kẻ trọng danh dự, ta chẳng có lý do gì để từ chối cả. Hãy để số phận của họ được quyết định trong cuộc đấu này, bởi bàn tay của nữ thần."

Tộc trưởng hổ nhân tộc thì lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược. Là nhân vật có vai vế quan trọng, lời nói của Lucius có sức nặng riêng của nó. Theo đó, cũng chẳng có ít người thuận theo ý này. Đơn giản với họ thì xử tử mấy người từ Đế quốc cũng không có nhiều lợi lộc gì.

"Được rồi, hãy trao số mệnh họ vào tay của bề trên."

Già Grumy, tộc trưởng Miêu nhân tộc thở dài khi chứng kiến hội đồng sắp cãi nhau to chỉ vì chuyện không đâu. Với bà ta bây giờ thì có xử tử đám người trước mặt cũng chẳng giúp được gì nhiều ngoài làm nguôi ngoai cơn giận mà họ còn không chắc có do đám người đó gây nên. Bà ta là người có đầu óc, biết suy trước, tính sau. Làng thì tất nhiên phải xây dựng lại, phải khôi phục. Nhưng nó cần nỗ lực và kiên trì, bởi cả cộng đồng. Gϊếŧ một hai người cũng chả giúp gì nhiều. Hơn nữa, nội vấn đề này đã khiến các trưởng tộc lục đυ.c bất đồng. Đây mới là chuyện khó mà bà ta không muốn chút nào. Thôi thì cứ thuận theo một bên, để dẹp yên cái bất hòa vặt vãnh này. Không ngần ngại, Grumy chọn phe của Lucius. Dù gì thì ông ta cũng đã giúp bà nhiều.

Còn với những người khác,Miêu nhân tộc, tộc chịu tổn thất lớn nhất, nặng nề nhất từ cuộc tập kích đã nói như vậy, thì cũng chẳng ai còn ý kiến gì nữa. Mọi chuyện cứ như thế mà làm theo.

Ngay lúc số mệnh của nhóm người Malo đang được định đoạt, có một người thuộc tộc Miêu nhân bất chợt chạy vào. Gương mặt anh ta lộ vẻ lo lắng, bồn chồn. Việc đột ngột xông vào cuộc họp giữa các trưởng tộc lúc này, cho thấy hẳn phải có việc gì gấp gáp lắm.

"Thưa... thưa ... các trưởng tộc. Người của tộc Điểu nhân cho biết, quân số kẻ địch tấn công từ phía Nam đã lên đến năm mươi nghìn. Họ đang áp sát tộc Điểu nhân."

Chàng lính trẻ nói như chưa kịp thở.

Cũng phải thôi. Tin tức này thì còn sốc hơn cả lời nói của Malo khi nãy. Con số hai mươi nghìn đã tăng đến năm nghìn chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Ai mà biết còn bao nhiêu kẻ muốn kéo đến nữa. Hơn nữa bọn chúng đã áp sát Điểu nhân tộc. Điều đó khiến người ta đứng ngồi không yên. Lo lắng nhất phải là Mohath, tộc trưởng Điểu nhân tộc.

"Thông tin của ngươi từ đâu ra?"

Già Grumy gắt lên với chính thuộc hạ của bà.

"Dạ, thưa trưởng tộc. Do chính người của Điểu nhân tộc muốn thông báo với ngài Mohath... nhưng không có cách liên lạc vào đây, nên đành yêu cầu tôi như vậy."

Tất cả muốn ngã ngửa khi quân số kẻ địch tăng đến chóng mặt. Vấn đề về kẻ xâm lược ngày một trở nên nghiêm trọng. Nếu là hai mươi nghìn thì có lẽ một tộc mạnh có thể đối phó được, nhưng năm mươi nghìn lại là chuyện khác. Hơn nữa, nếu chúng còn kéo đến thêm, một trăm, hai trăm hay thậm chí là năm trăm nghìn thì đó đúng là thảm họa với cả rừng Lietant.

"Quên lũ người này đi. Các người muốn làm gì thì làm. Tôi phải trở lại làng của mình."

Mohath không giữ được bình tĩnh nữa. Giờ thì còn chuyện gì quan trọng hơn tính mạng cả trăm nghìn đồng tộc cơ chứ.

"Bình tĩnh đi nào Mohath. Đây không chỉ là chuyện của mình tộc Điểu nhân đâu. Nó liên quan đến cả Liên minh đấy."

Tộc trưởng tộc người Báo can ngăn.

"Ý ông là tôi phải giương mắt nhìn tộc của tôi bị xâm lược sao?"

"Albi nói đúng đây. Việc của Điều nhân tộc, cả Liên minh có trách nhiệm hỗ trợ."

Tộc trưởng Ngưu nhân tộc xen vào.

"Ta tin rằng cả Liên minh không ai phản đối việc chúng ta Nam tiến chống lại quân xâm lăng." Lucius nói chắc như đinh đóng cột.

Ấy thế, phải đến khi tất cả đều gật gù đồng ý thì Mohath mới yên tâm, gương mặt ông ta mới giãn ra một chút.

"Thế còn đám người này, các vị tính sao?"

Tộc trưởng Hầu nhân tộc chỉ vào đám Malo.

"Trói chúng lại, rồi cứ chúng theo cho đến ngày diễn ra lễ rửa tội."

Lucius đáp lại ngay lập tức.

Người ta đồng ý ngay. Cũng chẳng còn cách nào khác vì quân tình gấp như lửa. Bây giờ còn ai hơi đâu lo nghĩ về vấn đề đấy nữa. Năm mươi nghìn kẻ thù đang ào ào tiến về đây, mà chẳng mấy chốc sẽ thành cả trăm nghìn. Rừng Lietant đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng.

Và thế là, người ta bỏ qua luôn cả chuyện truy đuổi những kẻ tập kích đêm qua. So với năm mươi nghìn kẻ thù phía nam, một hai nghìn con chuột vơn vơ phía Bắc không đang để so sánh.

----------------------------------------------------

Tây bắc rừng Lietant, hiện tại.

Sau khi sứ giả rời đi, John vẫn chăm chú nhìn vào viên ma thạch khổng lồ trong tay. Nó lớn đến đáng kinh ngạc, và hắn còn thấy sức nặng khó tả của vật thể đang nằm gọn trên tay mình. Không những thế, chỉ cần nhìn vào độ tinh khiết, cảm nhận sự cô đặc của chút ma lực rò rỉ ra từ bên ngoài, một kẻ nghiệp dư hạng bét cũng biết viên đá này giá trị đến chừng nào. John khó mà tin rằng sẽ có một ngày sở hữu viên ma thạch quý giá đến nhường ấy. Chỉ cần khéo léo một chút, sẽ không ít pháp sư, quý tộc, hay thậm chí là hoàng gia muốn sở hữu nó, họ sẵn sàng chi ra cái giá cao hơn nhiều món phần thưởng từ nhiệm vụ hôm trước. Nghĩ đến đây, lòng hắn lại hào hứng bất ngờ.

Còn về nhiệm vụ tiếp theo. Thoạt đầu, hắn có chút do dự, nhưng phần thưởng quá lớn khiến cho sự cảnh giác của bản thân bị lu mờ. Biết đâu đấy, bọn chúng còn kiếm được món hời lớn hơn cả thế này nữa. Còn về nhiệm vụ, chuyến đánh du kích trong rừng này cũng chẳng phải khó, thậm chí là con rất dễ nữa, miễn là có chuẩn bị cẩn thận.

Khéo léo cất đi viên đá vào túi ma thuật, hắn ta canh chừng để không một tên thuộc hạ nào trông thấy. Một đồ có giá trị như vậy rất dễ đánh động lòng tham của đám kia. Cứ giấu trước thì tốt hơn.

Làm bộ như chẳng có gì, John bước về phía tên đồng đội belloc:

"Belloc, dậy đi. Tao có chuyện cần bàn."

Bị dựng lên giữa lúc ngủ, Belloc hiển nhiên không vừa lòng. Miệng hắn vừa lèm bèm, mặt thì tỏ ra khó chịu.

'Mình sẽ chỉnh hắn sau vậy.'

John nghĩ vậy, khi nghĩ cách kể lại chuyện vừa rồi cho đồng bọn, làm sao để thêm những thứ cần thêm, bớt những điều hắn muốn bớt.

Thế là John kể lại đầu đuôi cuộc gặp gỡ với sứ giả, theo cách riêng của hắn. Còn với Belloc có đầu óc đơn giản, thì hắn đồng ý luôn về nhiệm vụ tiếp theo. Hắn thì đâu có lý do gì để từ chối.

Với sự đồng thuận của hai thủ lĩnh, quân đoàn đánh thuê một lần nữa bước vào tâm thế sẵn sàng. Cả bọn lại lục đυ.c thu dọn đồ đạc, dỡ trại, mài dũa, chuẩn bị vũ khí, sẵn sàng lên đường. Không chỉ vài trăm người, giờ đây là cả hai nghìn quân, toàn bộ lực lượng đều đã được triển khai.

Toàn quân vì thế mà lên đường sẵn sàng ngay trong ngày mà không biết rằng bản thân bọn chúng đang bị giám sát chặt chẽ.

----------------------------------------

Đâu đó trong rưng Lietant, hiện tại.

Có bóng người nhẹ nhàng lướt qua những ngọn cây cao nhân. Bàn chân chỉ khẽ đạp vào cành lá, khiến chúng chỉ kịp rung lên một chút trước khi cái bóng đó lướt qua. Ánh nắng tỏa sáng rực rỡ, lấp lánh qua từng mảnh giáp bạc, phản chiếu qua từng ngọn cây mà cái bóng ấy chạm vào. Thoắt ẩn, thoắt hiện, thân ảnh ấy vun vυ't lao đi như một mũi tên, trượt thẳng về mục tiêu của nó, chỉ để lại đằng sau một vệt bạc mờ, cùng dư ảnh màu xanh nhạt bởi mái tóc buông trong gió.

Vanessa đang lướt đi với tốc độ gấp đôi một con ngựa nhanh nhất phi nước đại. Áp lực gió khủng khϊếp đè lên cơ thể cô được tản ra nhờ Phong ma thuật đơn giản. Cũng nhờ thế mà tiếng gió gầm rú bên tai cũng giảm bởi đi phần nào.

Vanessa luôn tự tin vào tốc độ của mình. Cái chỉ số hơn 3000 chẳng phải để trưng cho chơi. Tốc độ tấn công, tốc độ phòng thủ, tốc độ phản xạ, tốc độ né tránh, tốc độ di chuyển, mọi thứ cô đều đã rèn luyện đến đẳng cấp cao nhất. Vanessa chưa một lần nghi ngờ vào ưu thế tuyệt đối về tốc độ của mình, và cũng chưa từng gặp phải khó khăn một khi đã tận dụng tối đa ưu thế ấy. Cô có sự tự tin tuyệt đối vào tốc độ của mình, và sự tự tin ấy không phải là không có căn cứ. Lẽ đơn giản là chẳng có ai, ít nhất là trong những người cô từng đối đầu, có thể chống lại tốc độ siêu nhanh ấy.

Có lẽ ngoại lệ duy nhất là ông nội của cô. Một người hiếm hoi có thể bắt kịp tốc độ khủng khϊếp của Vanessa. Không những thế, đối đầu với ông nội, dù bản thân Vanessa có tung ra thứ gì, thì cũng đều bị vô hiệu hóa hết. Những đòn đánh hiểm hóc, những kỹ năng tất sát, ma thuật hỗ trợ, ... tất cả mọi thứ chỉ là trò đùa trước ông nội cô. Ông ta là một con người mà cô không bao giờ mơ có thể chạm tới.

Niềm tin cố hữu ấy đã tồn tại trong Vanessa, vững chắc như núi,... cho đến đêm hôm qua, khi cô gặp phải một đối thủ, một kẻ mà cô không bao giờ dám nghĩ là sẽ tồn tại. Còn hơn cả tốc độ, hơn cả kỹ năng, hơn cả sức mạnh,... thứ mà cô đối đầu đã tôi luyện năng lực cận chiến đến đẳng cấp cao nhất, tối thượng nhất mà con người có thể mơ tới. Đối đầu với hắn ta, mang đến cho Vanessa cảm giác như đối đầu với chính ông nội cô vậy; đó là một bức tường sắt, khổng lồ, bất khả xâm phạm.

Không, có khi nó còn hơn cả thế nữa, hơn cả ông nội cô. Chẳng cần đến tốc độ kinh hoàng, hay sức mạnh áp đảo, đó chỉ đơn giản là chuyển động đã được tính toán đến mức hoàn hảo, vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng của cô với chỉ những động tác đơn giản nhất.

Không... không... không...

Vanessa không muốn nghĩ nữa. Nó là quá nhiều rồi. Nhiệm vụ không chỉ thất bại, mà cô còn phải đối mặt với sự sụp đổ trong niềm tin. Niềm kiêu hãnh đã bị tổn thương. Nhưng cô còn làm gì được nữa ngoài tháo chạy? Lần này, cô chẳng biết phải ăn nói ra sao với gia đình.

Ngay lúc đó, dòng suy nghĩ luẩn quẩn của Vanessa bị ngắt quãng bởi sự hiện diện trước mắt. Nhẹ nhàng như bước ra từ hư không, hắn ta thậm chí còn qua mặt được giác quan sắc bén của cô. Bao bọc mình trong bộ đồ đen xì, bó sát toàn thân một cách kỳ lạ đến đáng ngờ. Hắn ta đứng đó, trên ngọn cây cách Vanessa chừng hai mươi mét, tay cầm một thanh kiếm lạ, cong và dài, lấp lánh ánh Hoàng kim.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là kẻ Vanessa không muốn gặp nhất trên đời, kẻ mà cô muốn tránh mặt bằng mọi giá và cũng là kẻ đã đập tan niềm kiêu hãnh của cô.

'Nhưng sao có thể? Mình đã di chuyển liên tục cơ mà? Sao hắn có thể vòng ra trước mình?'

Vanessa không thể hiểu nổi. Cô tự hào về tốc độ, mà thế quái nào tên này còn vượt mặt cả cô mà cô không nhận ra.

Tốc độ...

Nghĩ đến đó, cô chợt nhận ra, với kẻ trước mặt cô, có gì còn là không thể nữa? Cô không hề biết gì về hắn, cũng chẳng nắm bắt được chiều sâu của con người này.

Trong thoáng chốc, kẻ địch không có hành động gì. Điều đó phần nào khiến cô yên lòng.

Nhưng chẳng có thời gian để nghĩ thêm, mọi giác quan trong cơ thể đều được đẩy lên mức cao nhất. Từng sợi cơ trong cơ thể căng lên theo tín hiệu từ não truyền xuống. Cùng lúc ấy, dòng ma lực trong người cô cũng thay đổi theo nhịp thở và nhịp tim đang nhanh dần.

Nếu kẻ địch không đánh, thì cô sẽ ra tay trước để chiếm lợi thế.

"God' speed."

Kích hoạt kỹ năng đặc biệt, thứ cô đã không dùng trong một thời gian dài, Vanessa biến thành một ánh chớp. Lóe lên một cái, thân hình cô chỉ còn là dư ảnh với ánh lập lòe. Bây giờ, cô đã di chuyển với tốc độ gấp trăm lần tốc độ âm thanh. Chỉ nhờ có phong ma thuật mà cơ thể ấy mới không bị sức gió xé nát.

Mũi kiếm đâm thẳng vào tim kẻ địch. Khoảng cách hai mươi mét bị rút ngắn trong nửa phần nghìn giây. Đến giác quan siêu nhạy của cô còn chẳng thể theo kịp chuyển động ở cấp độ này.

Thế nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, con mắt Vanessa mở to trong kinh ngạc tột độ. Chẳng có cảm giác gì truyền lại từ thanh kiếm. Nó đâm vào hư vô, vào khoảng không trống rỗng, nơi mà chỉ nửa phần nghìn giây trước đó còn là trái tim kẻ địch.

Rồi trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, trước cả khi cô nghe được bất cứ âm thanh gì, cả khi rung động truyền đến bàn tay mảnh mai, xinh đẹp của cô, thanh kiếm của cô, thứ đã được bọc trong lớp điện bởi lôi ma thuật và một lớp ma lực mỏng, thứ đó đã bị chém đứt, ngọt như bơ, sát đến tận cán kiếm.

Mắt Vanessa không theo kịp nổi chuyển động đó, chỉ nhoáng thấy ánh kim lóe lên dưới ánh mặt trời.

Một giây sau, khi thân thể cô đã ổn định trên một ngọn cây khác, Vanessa vẫn còn thất thần, chưa thể chấp nhận nổi những gì đã diễn ra. Kinh ngạc hơn nữa, cô nghe thấy tiếng của kẻ đối diện:

"Vanessa phải không? Ta cần nói chuyện. Ta có một nhiệm vụ yêu cầu cho đích danh cô. Cô sẽ nói thế nào đây, Vanessa Rais?"

--------------------------------------------------------

Hy vọng mai kịp làm chương nữa.

Thân,

Yuen.