Phía Tây Nam rừng Lietant, hiện tại.
Tiếng sấm rền vang cả một khu vực. Mặt đất, bầu trời, từng tán cây trong hàng cái tạo nên biên rừng xanh rộng ngút tầm mắt, và cho đến cả bầu khí quyển tràn ngập khắp chốn này; tất cả mọi thứ như rung chuyển lên theo từng hồi, mạnh mẽ và đều đặn. Sóng xung kích vỗ ra dữ dội, đều đều từ trung tâm các vụ nổ; chúng giận dữ càn quét qua sỏi đá, cảnh vật, con người, cây cối hay bất cứ thứ gì nằm trên đường đi, chỉ chịu dừng lại khi chẳng còn gì sót lại để mà thổi đi. Và đi liền ngay sau cơn sóng hủy diệt ấy,là luồng hơi nóng khủng khϊếp, thiêu đốt cả đất trời. Luồng nhiệt khủng khϊếp tràn qua,chẳng tha cho ai,chẳng phân biệt tốt xấu,chẳng phân biệt phải trái; tất cả đều như nhau,đều chịu chung một hỏa ngục khϊếp đảm.
Nằm ngay bên cạnh đó, cảnh tượng cũng là sự hoang tàn, chết chóc; nhưng lại theo thái cực đối nghịch hoàn toàn. Cả mặt đất ngập trong lớp băng sâu đến mắt cá chân. Cái hơi lạnh buốt đến thấu xương ăn vào da thịt người ta theo mỗi hơi gió đi qua đây. Cái lạnh lẽo còn làm cho hơi nước trong không khi kết tinh lại thành đám sương mù dày đặc, được gió đưa đi khắp mọi ngóc ngách, len qua từng thân cây phủ đầy tuyết trắng xóa, hòa vào từng cuống lá bị đóng băng giòn tan.
Xa thêm chút nữa là lãnh địa của tiếng sấm nổ, ánh chớp vụt sáng xóa nhòa mọi thứ. Dòng điện cả chục, cả trăm nghìn vôn vạch ngang bầu không khí, vẽ nên những đường ngoằn ngoèo chết người khi giáng xuống bất cứ đâu. Thêm một trăm bước nữa là nơi ngự trị của Phong ma thuật. Búa khí, Đạn khí bắn ào ào qua đầu người ta như cách mà đạn súng trường hiện đại vẫn làm. Có chăng khác biệt cũng chỉ là chúng không xa bằng, chết người bằng, chứ về mật độ hay diện tích phủ thì ăn đứt. Chốc chốc, những lưỡi dao khi lại lặng lẽ lướt qua, nhẹ nhàng theo đúng bản chất của một cơn gió mà sắc bén thì không gì bằng. Chúng cắt ngọt qua cả những thân cây lớn nhất, qua tảng đá to nhất, qua cả giáp, cả vũ khí và thân thể kẻ thù cho đên khi vạch trên nền dất một vết dài hay biến mất vào không trung.
Người ta không chỉ để phòng mỗi ma thuật, tên và lao cũng gϊếŧ người không kém hiệu quả. Mỗi phút, một cung thủ có thể phóng vào không trung đến 6 mũi tên. Ba nghìn cung thủ trong một phút có thể rải một trân mưa đến gần hai mươi nghìn mũi, đen kịt cả bầu trời, hạ sát người ta không thương tiếc. Ấy là chưa kể đến đội ném lao, cũng cung cấp sô vũ khí tương tự cho quân địch. Cả chiến trường là một nơi chết chóc.
Đứng ngay tại trung tâm của sự khốc liệt ấy, một đội lính đến năm nghìn người trải thành một hàng ngang, lập thành tuyến phủ gần hết chiến địa. Không kiếm hay trường thương, không rìu chiến hay chùy gai; tất cả những gì họ được trang bị là bộ giáp trụ kiên cố phủ kín toàn thân, một tấm khiên dày, to và cao hơn cả thân thể bằng sắt hay thép; cùng một loạt ma thuật hỗ trợ từ đội ngũ hùng hậu pháp sư phía sau. Họ là thế, lực lượng bộ binh nặng, lập lên một pháo đài di động bất khả chiến bại. Năm ngàn quân, vai kề vai, trải đều trên tám hàng, lập nên bức tường vững chắc chống trả mọi đợt tấn công. Kiếm, giáo, tên? Đều chẳng qua nổi tấm khiên ngoại cỡ kia. Ma thuật? Khó mà vượt qua lớp phòng thủ do các pháp sư hỗ trợ. Công việc của họ chỉ là đứng đó, bất di bất dịch, chia cắt kẻ thù khỏi quân chủ lực phía sau, nơi có hỏa lực hùng mạnh đang càn quét phía trước. Cứ như thế, vững chân trụ, họ đã chống đỡ gần ba giờ đồng hồ.
Từ xa tận phía sau, tận sâu trong bộ não chỉ huy, nơi vị tướng lĩnh tài ba đứng trên một gò đất cao nổi trội hơn hẳn xung quanh, ông ta phóng tầm mắt mình bao quát cả khu vực rộng hàng dặm vuông xung quanh. Cây cối, bụi rậm đã sớm bị loại bỏ đến thưa thớt bởi đám nô ɭệ, dây leo, đám cỏ dại đã được dọn sạch thành đường. Thế nhưng gốc cây còn sót lại, địa hình của nơi vốn là rừng rú này quả thực quá gồ ghề, khấp khểnh để kỵ binh thực hiện càn quét quy mô rộng. Đó là kết luận của viên tướng. Thế là ông ta liền cho rút hai đội kỵ binh bên cánh về. Cũng chả có ích gì, dù sao lũ giặc kia vẫn còn nhiều thằng lẩn trốn trên tán cây còn sót lại, chốc chốc lại bắn tên với phóng lao hỗ trợ cho bọn dưới đất. Cứ kệ đấy, bọn chúng sức mấy mà qua được bức tường thép kia.
Hài lòng nhìn cục diện trận chiến đang nghiêng về phía này, ông ta lộ ra trên miệng một nụ cười thật nhẹ, thoáng qua hiếm hoi trong suốt sự nghiệp cầm binh rực rỡ gần ba thập kỷ. Bộ óc được tôi rèn qua cả trăm trận gắt gao kia đang mách bảo ông ta rằng chiến thắng đã rất gần rồi. Thế trận của địch đã vỡ, đội hình đã bị xé nát còn tinh thần thì tụt xuống vực thẳm. Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi chúng bị nghiền nát hoàn toàn. Biết vậy, nhưng ông ta không chủ quan. Là một viên mãnh tương, mình đầy kinh nghiệm, ông ta đã không ít lần chứng kiến kẻ yếu đánh bại kẻ mạnh, phe nắm thế thua, lại bất ngờ lật lại thế cờ vào phút chót, kẻ bại phút chốc nắm lấy vinh quang. Đúng thế, không có gì là chắc chắn cả. Phe ông mạnh hơn, nhưng đây là sân nhà kẻ địch. Kỵ binh linh động thì chẳng thể triển khai. Đội hình bức tường thép chỉ triển khai được do địa thế được tạo nên bởi đám nô ɭệ ông sử dụng trước đó. Đám này không thể tiến sâu hơn nữa, cây cối sẽ chia rẽ đội hình và bộ binh nặng sẽ trở thành miếng mồi ngon cho bọn đánh du kích kia. Còn Pháp sư yếu đuối thì hiếm kẻ nào sống sót nổi mà không có đám khiên bảo vệ, nhất là khi phải chiến đấu với kẻ thù linh hoạt chừng ấy, trong địa thế không quen thuộc.
Suy đi tính lại, ông ta chẳng hơi đâu mạo hiểm mà đi tấn công xa hơn. Thu lại quá ít, mà rủi ro thì quá nhiều. Cứ giữ thế trận như vậy, đuổi hết lũ thú nhân và chiếm vị trí này. Như vậy đã đạt kế hoạch, và cũng là thành công của hôm nay rồi. Chẳng hơi đâu mà tiến xa thêm, mạo hiểm mạng sống mấy nghìn lính chỉ để bắt về vài tên đã hết ý chí chiến đấu. Thật chẳng bõ.
Quả nhiên thế trận chẳng khác đi đâu được. Không đầy nửa giờ sau, sự kháng cự của kẻ địch đã yếu dần, lượt tên, lượt lao, rồi ma thuật phóng ra ít đi cho đến khi chẳng còn gì. Bên tiền tuyến còn có thể nghe thấy tiếng hét, tiếng kêu thảm thiết khi đám thú nhân cong đuôi bỏ chạy, vội vã phi qua những cành cây, tạo ra tiếng xào xạc của một trận gió lớn quét qua. Chỉ còn lại nơi này, mười lăm nghìn quân tung hô, hò reo chiến thắng, bên trên một chiến địa hoang tàn.
Ronan kẻ chinh phục, là chỉ huy của chiến dịch này. Ông ta năm nay vừa tròn năm mươi, ấy vậy vẫn giữ được thân hình vạm vỡ, to lớn, rắn chắc như một hòn đá tảng. Chiều cao ông ta đến một mét tám, hai bờ vai rộng cùng với cánh tay lực lưỡng khiến cho thân hình càng trở nên to lớn khác thường. Dù năm mươi, nhưng gương mặt ông ta vẫn trẻ trung và đầy nam tính; mai tóc nâu sậm, cắt ngắn và dù chẳng bao giờ tỉa tót, nó vẫn thành nếp và ăn nhập với gương mặt góc cạnh, lạnh lùng.
Ronan là một quý tộc của vương quốc Freidan, nằm giáp với miền Tây Nam của rừng Lietant. Một quý tộc không có lãnh địa, nhưng quyền lực của ông ta lại chẳng hề nhỏ chút nào. Chìa khóa nằm ở tài năng quân sự hiếm có của con người này. Suốt ba mươi năm chinh chiến, kể từ chỉ thì là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, Ronan đã chứng tỏ tài năng phi thường của bản thân; không chỉ ở khả năng chiến đấu cá nhân, cái uy của kẻ chỉ huy mà còn ở tầm nhìn chiến lược cho mỗi trận đánh, cách ra lệnh dứt khoát không do dự cho đến khả năng đọc tình huống và phản ứng lại nhanh đến khó tin. Tất cả tố chất đó hợp lại trong Ronan như là kết tinh của một vị tướng quân tuyệt vời. Cứ như thế, từ một Hầu tước, công trạng của Ronan nhiều, và gia tăng nhanh đến nỗi, ông ta được thăng lên hàng Hầu tước chỉ trong vòng một thế hệ, một điều chưa có tiền lệ trước đây tại vương quốc Freidan.
Có sự thật thú vị nữa về Ronan. Ông ta không hề kết hôn. Thực tế thì ông ta vẫn đến nhà thổ, nhưng rất hiếm. Ronan không hề có hứng thú với đàn bà. Với ông ta, nửa kia của thế giới chỉ là lũ phiền phức, mối họa và nên tránh xa khi có khả năng. Niềm đam mê duy nhất của vị tướng lĩnh này là chiến đấu, ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào và chẳng cần đến bất cứ lý do gì. Đó sở thích của ông ta được dẫn quân đi chinh phạt những vùng đất mới, đánh bại kẻ thù và giành lấy vinh quang. Dù là điều động quân đội, hay chỉ huy một đội không qua trăm người, thậm chí là đơn đả độc đấu, ông ta đều vui lòng. Miễn là chiến đấu, Ronan liền không ngán.
Chính vì vậy, ngay khi nhận được thông báo từ đức vua về chiến dịch xâm chiếm rừng Lietant, Ronan không những không ngần ngại, mà còn vui mừng lên kế hoạch tỉ mỉ, chuẩn bị lương thực, điều động quân đội của riêng ông ta và vua Freidan, cả thảy bốn mươi người cho chiến dịch lần này. Bản thân Ronan sẽ dẫn mười lăm nghìn quân của riêng ông ta tiên phong, Đức vua kéo hai vạn rưỡi theo sau. Chiến dịch diễn ra gấp rút, nên các lãnh chúa chỉ có thể lục đυ.c đưa người của họ theo sau cả nhà vua.
Tại đại bản doanh của quân tiên phong, Ronan cho tập hợp bốn chỉ huy của ông ta lại, một thói quen mà ông ta vẫn làm suốt nhiều năm qua, là dịp để quan sát và nhận xét về trận chiến trước đó trong khi cho quân lĩnh nghỉ ngơi dưỡng sức. Bên chiếc bàn gỗ dựng tạm, đơn giản nhưng vững chắc, cũng ý như con người ông ta vậy, năm con người to lớn, bặm trợn ngồi lại. Trên người họ là nguyên bộ giáp bằng Mithril từ trận chiến, vệt máu tươi, mùi tanh nồng còn bốc lên; đó là tiểu tiết, không ai để ý cả. Cả năm đều tập trung ánh mắt vào tấm bản đồ đặt tại trung tâm, phác họa lại địa thế của khu vực rộng năm trăm dặm quanh đó. Đặt phía trên là các viên đá đủ màu sắc, đen, đỏ, trắng, xanh,... Đỏ là đại diện cho quân ta, vàng là cho nhà vua theo sau, trắng là của các quý tộc, mà thường là lũ yếu đuối nên ông ta không quan tâm cho lắm, đen là lực lượng phe thú nhân còn xanh là các quân đồng minh khác.
Bốn người còn lại vừa chăm chú quan sát, vừa lắng nghe viên phụ tá thuật lại tóm tắt nhừng gì diễn ra vài giờ trước, báo cáo về thiệt hại, số lượng tù binh và chiến lợi phẩm. Tất cả đều gật gù khi viên phụ tá kết thúc bài phát biểu. Rõ ràng, đó là một chiến thắng lớn đối với họ.
Lúc này, một viên chủ huy mới dám lên tiếng:
"Thưa ngài, sao ngài lại để cho bọn chúng chạy mất. Lúc đó ngài không phát lệnh thu quân, chỉ cần hai nghìn bộ binh nhẹ, tôi có thể bắt gọn tất cả lũ đó."
Viên chỉ huy đó còn đô con hơn cả Ronan, cao đến một mét chín và thân hình ông ta lực lưỡng như một con khỉ đột vậy. Sử dụng cây đại kiếm dài gần hai mét sau lưng làm vũ khí, đó là món quà hủy diệt mà ông ta sẵn sàng sử dụng cho bất kỳ kẻ nào. Ông ta là Millot, cánh tay trái của Ronan.
Ronan trầm ngâm nhìn ông ta một lúc. Thực lòng Ronan cũng thích con người này, thẳng thắn và mạnh mẽ, cũng chẳng khác gì chính bản thân ông ta vậy. Millot cũng rất thích chiến đấu, và ông ta là người duy nhất trong căn lều này có thể chiến đấu với Ronan được nửa tiếng. Hai người rất thân, và thường uống rượu với nhau, loại rượu rẻ tiền trong một quán bar rẻ tiền chứ thứ thượng hạng mà cách quý tộc khác hay dùng.
Chỉ đáng tiếc, Millot là hạng người mà người ta vẫn hay gọi là hữu dũng vô mưu, có sức mà không có đầu óc. Nếu cho ông ta mười người, ông ta sẽ dẫn họ thẳng về phía trước, cho ông ta mười nghìn người, kết quả vẫn vậy mà chẳng thèm suy tính đến chiến thuật hay tình thế. Tiến thẳng và hủy diệt bất cứ thứ gì chắng đường là cách chiến đấu duy nhất Millot biết, và rất thành thạo.
"Thằng ngu này, mày nên biết, ngài ấy tự biết có tính toán riêng. Cái đấy không cần đến một thằng não bò như mày ra điều."
Người vừa mới lên tiếng là một chỉ huy khác, dáng người nhỏ thó nhưng rắn chắc. Ông ta cũng đã bốn mươi, mặt mày có phần dữ tợn nhưng tính cách ôn hòa; chỉ phải cái điều là rất thích châm chọc Millot. Ông ta là Greal, một vị chỉ huy chiến đấu thiên về sự linh hoạt và tốc độ. Vai trò chỉ huy đội kỵ binh là thứ hợp nhất với ông ta. Vì hôm nay không được ra trận, nên tinh thần có phần bực dọc, không hài lòng. Sẵn tiện đấy, nên Greal muốn châm chọc kẻ kia một chút.
Greal tuy không mạnh bằng Millot, nhưng linh hoạt hơn nhiều, cả về kỹ năng di chuyển lần đầu óc. Con người này dù không thể tạo ra sức mạnh vũ bão bằng lối đánh công kích hùng hậu, nhưng được cái làm gì cũng biết suy trước tính sau, có kế hoạch cẩn thận và cân nhắc thiệt hơn. Đó là điểm mà Ronan yêu thích.
CỘP... CỘP...CỘP...
"Im lặng, các ngươi đang ở trước tướng quân. Biết giữ mình đi."
Viên phụ tá gõ cán kiếm lên mặt bàn, giận giữ ra lệnh khi cả Millot và Greal bắt đầu cãi nhau to. Telcon là tên viên phụ tá. Ông ta còn lớn tuổi hơn cả Ronan. Telcon thiên về phép thuật nhiều hơn là chiến đấu, đặc biệt là phép thuật hỗ trợ. Trên thực tế thì Telcon là một pháp sư tài ba, thành thạo hầu hết mọi loại phép hỗ trợ, từ hồi phục cho đến tăng cường thể chất, tăng cường sức mạnh, thể lực cho đến tốc độ, khả năng suy nghĩ,... không những thế, phép rào chắn, khiên bảo vệ, một chút phép về tinh thần cũng nằm trong khả năng của ông ta. Nói thế không có nghĩa là Telon không biết đến ma thuật công kích. Ngược lại, ma thuật công kích của ông ta vô cùng đáng sợ, mang đến sự hủy diệt cho cả một đội quân. Sức mạnh của Telcon bằng cả nghìn người cộng lại. Ông ta là một con người đa năng, cả tấn công, phòng thủ, hỗ trợ, Telcon đều có thể đảm trách; lại còn tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, khiến cho giá trị của kẻ này càng đáng quý.
"Lũ bã đậu các người dỏng tai lên mà nghe cho kỹ đây...." Cứ thế, Telcon thuật lại tình thế lúc đó, cả điểm yếu lẫn điểm mạnh, phân tích kỹ lưỡng tình huống cho hai người kia. Đến cuối cùng, ông ta kết luận lại bằng một câu khiến cả hai cùng sôi máu:
"Một lũ vô dụng, các ngươi nên chết luôn ngoài đó đi."
Thế là từ cuộc cãi nhau tay bo, giờ nó sắp trở thành cuộc chiến giữa ba kẻ mạnh hàng đầu vương quốc Freidan.
Lặng lẽ quan sát cuộc hội thoại, Ronan chẳng nói một lời nào mà chỉ nhìn ba tên thuộc hạ đôi co. Đúng là làm chỉ huy cần có cái uy, cái thế để kẻ đi theo biết khϊếp sợ mà theo lệnh; thế nhưng với những người này là ngoại lệ, Ronan biết vậy. Ông ta biết rõ những kẻ bầy tôi trung thành đã đi theo ông ta cả thập kỷ, với họ, Ronan đâu cần cái vẻ uy mẽ bề ngoài đó. Đôi lúc, thả lỏng cho họ một chút, để họ thư giãn một chút trong chiến dịch căng thẳng lại là ý hay.
Quay sang viên chỉ huy cuối cùng, Ronan thấy rằng con người này cũng nhìn ông, lặng lẽ cười nhẹ rồi gật đầu. Trong cả đám, Ronan thích người này nhất. Ông ta là Quakol, bằng tuổi Ronan. Thân hình ông ta có phân nhợt nhạt, ánh mắt lạnh tanh và mái tóc thì đã chuyển màu phai nhạt. Quakol khá lùn, chỉ được một mét sáu, cùng với cái thân hình nhỏ thó biến ông ta trở thành kẻ yếu đuối trong mắt người khác. Nhưng đừng nhầm, ông ta cực kỳ giỏi dùng đoản giáo, và phải nói cực kỳ thành thạo chiến đấu.
Tuy nhiên, chiến đấu không phải thế mạnh của Quakol. Ông ta yếu nhất trong cả bọn. Vấn đề là đầu óc ông ta lại sáng suốt nhất. Ông ta là kẻ duy nhất hiểu được Ronan đang nghĩ gì, và cũng là kẻ duy nhất đưa được ra kế hoạch khiến Ronan phục lăn. Ông ta có thể đoán được mọi ý định của chủ nhân mình, đặt ra các tình huống, đưa ra lời khuyên cung cấp giải pháp mà ít ai ngờ tới. Con người này là bộ óc của cả quân đoàn. Và đó cũng là lý do mà Ronan yêu quý và nể phục Quakol nhất trong cả bọn.
Cái điệu cười, cái gật đầu đã ra hiệu cho Ronan hiểu rằng, Quakol biết ông ta nghĩ gì, hay là mưu tính gì. Sự thực là, lý do Ronan để cho kẻ thù chạy đi còn một lý do khác, một chiến lược mà ông ta không thường dùng lắm và không thích phải dùng đến. Đó là chiến tranh tâm lý. Để kẻ thua cuộc chạy thoát, và về ổ của chúng, loan tin báo về sức mạnh, sự hủy diệt của kẻ thù. Và tin đồn thường phóng đại sự thật lên nhiều lần. Thế là những kẻ chưa từng được chứng kiến sẽ còn khϊếp sợ hơn nữa, nhuệ khí sẽ tụt dốc không phanh và thông thường sẽ đầu hàng trước cả khi bên tấn công đến nơi.
Đó là tính toán của Ronan, còn Quakol thì biết hết.
Ngay lúc đó, âm thanh ù ù phát ra liên hồi từ viên đá truyền tin to tướng. Phụ tá Telcon, mặt còn đỏ phừng phừng, cố nén giận mặt nhặt viên đá lên. Có tin tức:
"Là quân đồng minh thưa ngài, họ muốn thương lượng."
Quân đồng mình là ám chỉ các vương quốc cũng tham gia vào cuộc xâm lược này. Ngoài Freidan, còn hai vương quốc nữa tham chiến, lực lượng của họ cũng ngang bằng, thậm chí nhỉnh hơn cả Freidan. Đúng thế, nếu chỉ mình Freidan, họ lấy đâu ra tự tin chinh phục rừng Lietant rộng lớn.
"Đưa ta."
Ronan ra hiệu, đón lấy viên đá ma thuật. Trên mặt vẫn còn phảng phất hương vị chiến thắng của ngày hôm nay.
------------------------------------------------------------
Tây Bắc rừng Lietant, hiện tại.
Thành công.
John kết luận như vậy về chiến dịch vừa rồi. Mặc dù có tổn thất đôi chút về quân số, nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với kết quả thu về. Hơn nữa, họ vừa mới nhập hội với một nghìn quân con lại, lực lượng đã gần hai nghìn người, chỉ một hai trăm tên xấu số bỏ mạng cũng không tạo nên khác biệt. Hơn nữa, con số đó có thể bù vào bất cứ lúc nào. Ở đâu mà chẳng có mấy kẻ ất ơ, bụi đời, rồi là bọn trộm cướp, hay đầy rẫy kẻ có tài mà số phận đùn đẩy, không chốn nương thân. Tóm lại thì quân đoàn đánh thuê có thể bổ sung quân lực bất cứ lúc nào.
John nhẩm tính lại một lần các kế hoạch trong đầu. Tốt. Mọi thứ đều suôn sẻ, nếu cứ như thế thì chỉ một năm nữa thôi, bọn chúng sẽ lại là bá chủ thế giới ngầm phương bắc. Nghĩ đến, hắn lại lắc đầu chán nản vì tên đồng bọn Belloc.
Không như John, Belloc không muốn suy tính nhiều. Đánh nhau xong thì ăn uống, nhậu nhẹt và vui chơi là nhất. Hèn một nỗi là giữa trốn rừng xanh sâu thẳm này không có gái. Chứ hắn đâu có muốn tính toán nhiều làm gì cho mệt óc.
Cả đám sau một đêm chạy thục mạng, cốt là để bỏ càng xa càng tốt cái làng thú nhân đó, thì đã hợp nhất với lực lượng quân tiếp viện chờ sẵn. Gần hai nghìn người hạ trại cách chỗ bọn họ đột kích bốn mươi dặm về phía Bắc, trong một khu trống, rộng lớn hiếm có, bên cạnh chiếc hồ phẳng lặng giữa lòng rừng. Nói vậy chứ John vẫn chưa yên tâm. Phe thú nhân đông hơn, và mạnh hơn hẳn bọn chúng, nếu bên kia mà dốc toàn lực ra truy kích thì quân đoàn đánh thuê này chẳng chống đỡ nổi, chỉ còn nước bỏ chạy lấy thân. Vì thế mà hắn chẳng muốn ở lại lâu. Thêm một phút, là thêm một nỗi lo.
Đúng khi ấy, bầu không khi đột ngột thay đổi. Cái mát mẻ, hài hòa giữa rừng đột nhiên được thế chỗ bởi cái cảm giác bcs bách, khó chịu. John cảnh giác, chạm vào thanh vũ khí đặt bên cạnh. Ngay cả Belloc đang ngủ, cũng choàng tỉnh dậy, đặt tinh thần cảnh giác lên cao nhất. Ấy thế mà tuyệt nhiên, đám lính, chẳng đứa nào hay biết gì.
Thế rồi từ không đâu, một thân hình phụ nữ hiện ra, trong sự kinh ngạc của đám lính gác. Cô ta dáng người thon gọn, bước đi nhanh nhẹn và động tác... rất lành nghề. Khoác lên bên ngoài chiếc áo choàng trùm kín từ đầu đến quá đầu gối, thứ duy nhất lộ ra ngoài là cái chuôi kiếm đung đưa theo mỗi nhịp bước. Gương mặt cô ta bị che khuất bởi cái mũ trùm sâu. Không ai biết mặt mũi cô ta như thế nào cả.
Cả đám lính bất giác hốt hoảng, vì đột nhiên xuất hiện kẻ lạ mặt. Gươm, giáo đều chĩa về phía đó, vây kín lại và thủ thế.
"Ngươi là ai?"
Người chỉ huy tốp lính đó kêu lên, giọng hơi run.
Cô ta không đáp lại, nụ cười dưới mũ khẽ nở, nhưng không ai bên ngoài có thể thấy được. Hai bàn tay đặt lên chuôi kiếm.
Thấy thế,cả bọn lính đều tỏ ra hoảng.
"Ngừng lại. Đó là khách hàng. Hay ít nhất là đại diện."
John vội vã chạy ra can ngăn. Tay hắn ta xua xua đám lính của mình về vị trí, còn mình thì tới tiếp chuyện với kẻ lạ mặt.
Quay lại, hắn ta ta nói:
"Ta chán cái chỗ này rồi. Ta hy vọng ngươi mang tiền đến."
Đôi phương không nói gì, chỉ lấy tay lôi ra từ dưới áo choàng chiếc bọc lớn, màu nâu xỉn. Cô ta lạnh lùng quẳng nó đến John.
Dĩ nhiên là hắn ta bắt lấy, cẩn thận mở ra, kiểm tra kỹ lưỡng bên trong. Một món tiền khổng lồ bên trong đó, tòa là đồng vàng, xen lẫn cả bạch kim.
"Chỗ này... mới được một nửa. Chỗ còn lại đâu?"
John gay gắt, nhưng hắn ta đủ thông minh để ghim giọng mình xuống.
"Chỗ còn lại sẽ được chuyển đến sau. Ta muốn có một giao kèo khác. Ngươi sẽ nhận được món tiền còn lại, cộng thêm phần thưởng cho nhiệm vụ tiếp sau khi mọi việc kết thúc."
"Lũ khốn... chúng mày muốn chơi tao à?"
Đáp lại cơn giận dữ của John, đối phương chỉ lạnh lùng đáp.
"Bình tĩnh nào. Tôi chỉ đang đề nghị cuộc làm ăn mới thôi."
"Lũ ngu, chúng mày vẫn nghĩ tao có thể hợp tác với chúng mày sau khi xù tiền bọn tao à? Đừng mơ. Còn mày, nếu không trả đủ, đừng nghĩ có thể sống ra khỏi đây"
John giờ đã cay cú lắm rồi. Chuyện thất tín là điều tối kỵ, gặp phải bọn này thì đừng mong sống.
"Nếu anh muốn vậy cũng được. Đây..." Đối phương ném cho John mảnh ma thuật huyền thoại, nó đáng giá tương đương với cả khối tiền ban nãy."Chúng tôi hiện tại không có tiền mặt, nên chỉ còn thứ này. Còn nếu anh tiếp tục hợp tác, tôi đảm bảo, phần thưởng lớn gấp 5 lần nhiệm vụ đêm qua."
Ánh mắt John sáng lên khi nghe thấy món hời lớn. Quá nhiều tiền. Hắn ta có thể rút ngắn kế hoạch với món tiền khổng lồ như vậy. Không, hắn ta còn làm được nhiều hơn thế nữa kìa. Cố giữ cho bản thân không quá phấn khích, John hỏi lại:
"Nhiệm vụ là gì?"
"Duy trì đội quân của anh ở đây. Gây áp lực cho bọn thú nhân."
"Mày đừng có điên. Bọn chúng đông gấp quân ta cả chục lần. Bọn ta sẽ bị nghiền nát nếu đánh nhau với lũ đó."
"Tôi đâu có nói anh chiến đấu với chúng. Thứ tôi cần là anh duy trì sự hiện diện ở đây, như một con thú rình mồi. Nếu chúng tấn công, anh chỉ cần đánh trả đến khi nào anh muốn, rồi tạm lui đi một chút, và lại trở lại đe dọa bọn chúng."
"Đơn giản vậy."
Đúng thật, nghe quá sức đơn giản, và cũng quá dễ đối với chúng. Đội quân chúng thừa khả năng thực hiện điều này. Một lần nữa, món hời khổng lồ lại chạy qua tâm trí John, chiếm đoạt nó bằng vô số dự định cho tương lai.
Hắn ta hăng hái bắt tay đồng ý. Một thỏa thuận nữa được lập.