Làng Miêu nhân tộc, sáng hôm sau.
Cuộc chiến đêm hôm trước diễn ra một cách chóng vánh. Nói là chóng vánh, vì đó là dựa trên tiêu chuẩn chiến tranh thông thường, chứ thực ra thì nó cũng là gần một giờ đồng hồ căng thẳng và bất an cho bất cứ thú nhân nào có mặt tại đó. Phe thú nhân có thể nhanh chóng đẩy lui quân địch, đó là vì họ có lợi thế về quân số, có khả năng vượt trội đến từ các trưởng tộc; và một lý do không ai biết, là phe tấn công không hề có ý định huyết chiến đến cùng.
Nói gì thì nói, chiến tranh luôn đi kèm với mất mát; dù là thắng hay kẻ bại. Làng Miêu nhân tộc cũng chẳng ngoại lệ. Ngọn lửa khổng lồ bùng lên lúc khơi mào cuộc chiến, bốc cháy dữ dội đến mức mà phải đến rạng sáng người ta mới có thể hoàn toàn dập tắt được nó. Cho đến khi ấy thì một phần ba ngôi làng đã bị đốt ra tro. Ấy là chưa kể đến sự tàn phá khi hai bên giao chiến; ma thuật, kỹ năng, lúc đánh nhau sống chết thì đâu có ai rảnh rang mà nghĩ đến nhiều thứ khác. Kết quả là nguyên một góc ngôi làng bị phá hủy do trận tập kích bất ngờ này.
Không dừng lại ở đó, khi nội tộc Miêu nhân thống kê tổn thất, tin đáng buồn là có ít nhất 100 người chết và mất tích. Gấp năm lần vậy là số người bị thương, mà phần lớn do bỏng từ cuộc hỏa hoạn. Gần một nửa bộ tộc rơi vào cảnh không có nhà ở cùng một số lượng lớn lương thực bị đốt cháy theo ngọn lửa kinh hoàng.
Các bộ tộc khác thì không chịu thiệt hại lớn như vậy. Vì đây đâu phải nhà họ. Các tộc khác chỉ dẫn theo một số lượng nhỏ chiến binh, và ai nấy thì đều mạnh mẽ cả; lại còn sống ở vùng trung tâm an toàn nhất. Thành ra, thiệt hại chỉ ở mức vài người bị thương nhẹ. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ bình phục hoàn toàn.
Thiệt hại thì không dừng lại ở những phe trực tiếp tham chiến. Đoàn người tham gia hỗ trợ nhóm Valkyrie do Lily dẫn đầu cũng gánh chịu tổn thất nặng nề. Ngoại trừ nhóm Valkyrie và Sophia được Mobius cứu giúp kịp thời thì cũng chỉ còn hai nhóm Mạo hiểm giả cấp B thoát được. Tổng cộng là 15 người sống sót. Sau khi đám lửa được dập tắt, người ta tìm thấy những xác người bị thiêu cháy đen, khét lẹt, kinh dị, trên tay vẫn còn nguyên chiếc còng bằng đá Thất thạch, thứ đã khiến họ chịu chết oan ức; đám khuân phu cũng phải chịu chung số phận. Ngoài ra, còn một mạo hiểm giả cấp S Motis và một mạo hiểm giả cấp B, vốn là một sát thủ có tiếng giả danh; cả 2 đều biến mật một cách bí ẩn càng làm cho tình hình trở nên rối loạn hơn. Lúc đó, Lily không thể ngừng tự đổ lỗi cho bản thân. Vì chung quy, họ cũng vì cô, vì cái nhiệm vụ này mà bỏ mạng tại nơi đây.
Đây là hình ảnh thực tế nhất của chiến tranh. Ngay từ đầu, vốn không có kẻ thắng, người thua; tất cả chỉ có sự mất mát, đau đớn, và thù hận. Trong trò chơi này, cũng chẳng có kẻ yếu và kẻ mạnh. Nếu bạn nói tộc thú nhân vốn có lợi thế hơn hẳn về cả quân số, chất lượng hay địa hình thì hẳn cũng đúng, nhưng xét ra thì họ lại là phe chịu tổn thất nặng nề. Bên tấn công có yếu tố bất ngờ và cả màn đêm hỗ trợ. So với mất mát bên kia thì hơn một trăm người tử thương của phe con người chẳng đáng là bao.
Cái quan trọng, là hậu quả mà cuộc chiến này để lại, lớn hơn nhiều so với quy mô cuộc tập kích này.
Tụ họp tại trung tâm của ngôi làng, trong căn nhà lớn nhất của khu liên hợp, đại bản doanh của Liên minh thú nhân tộc, hai mươi lăm con người có sức ảnh hưởng lớn nhất rừng Lietant có mặt để giải quyết mớ hổ lốn còn sót lại từ cuộc tập kích đêm qua. Gương mặt mọi người, ai nấy chẳng thể nào mà vui vẻ được. Nét bàng hoàng, thất kinh còn phảng phất trên biểu cảm của vài người, một số khác thì tỏ ra nuối tiếc, một số thì tức giận trong khi một nhóm nhỏ chọn cách im lặng.
Già Grumy là người bắt đầu. Bà vừa là chủ nhà, vừa nắm một vai trò gần như là chủ tịch hội đồng này, mặc dù quyền lực không thực sự lớn đến vậy. Bà ta bắt đầu bằng việc thống kê lại tổn thất mà phe thú nhân, mà thực chất là tộc Miêu nhân phải gánh chịu sau trận chiến đêm hôm trước.
Những tộc trưởng khác bắt đầu bày tỏ sự xót xa của họ đến mất mát của đồng tộc và đưa ra những lời hứa về các hỗ trợ mà họ sẽ thực hiện trong tương lai nhằm khôi phục tổn thất này. Hai mươi tư tộc khác, không ít thì nhiều, tùy vào điều kiện địa lý mà giúp đỡ ít nhiều khác nhau. Sau khi nhảm tính lại thì lượng viện trợ của họ cho Miêu nhân tộc chẳng hề nhỏ. Không khéo còn vượt qua cả con số thiệt hại ấy chứ, nhưng đó chỉ là về mặt vật chất thôi. Mạng người làm sao có thể lấy lại được?
Lặng lẽ lắng nghe những lời đó, ấy vậy mà mặt già Grumy vẫn lạnh tanh, chẳng có chút biểu hiện phấn khích, vui mừng hay hạnh phúc gì cả. Bà đã quá già, không, đã quá trưởng thành, quá trải đời để còn có thể bị kích động bởi những thứ như thế. Và đó cũng chỉ là một phần lý do. Bởi vì, bà triệu tập cuộc họp này còn có một mục đích khác, một thứ mà Grumy cho rằng quan trọng hơn nhiều, nên được ưu tiên hơn nhiều.
"Với tư cách là tộc trưởng tộc Miêu nhân, tôi rất cảm ơn lòng tốt của các vị, của các tộc anh em. Nhưng... tôi không có gọi các vị ra đây để đồng cảm hay thương sót." Giọng bà tràn đầy nội lực, mạnh mẽ và đanh thép:"Miêu nhân tộc không hề yếu đuối như vậy. Chút tổn thất này thì đau lòng thật, nhưng chúng tôi đủ mạnh mẽ và thừa khả năng để xây dựng lại nhà của chúng tôi. Cái tôi cần ở các vị là tương lai của Liên minh các tộc Thú nhân kìa. Cái chúng ta cần là đường đi nước bước cho những ngày sắp tới. Hãy lấy điều đó làm trọng. Đừng để cái nhỏ che mắt việc lớn. Còn làng của chúng tôi, chúng tôi có cách của chúng tôi."
Grumy kết thúc liền một hơi, rồi dùng ánh mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào từng người, từng người có thế lực nhất rừng Lietant.
Nhận cái nhìn cương quyết, mọi dấu hiệu đau buồn ban nãy biến mất tăm không một dấu vết. Một vài người chỉnh cho lưng thẳng lên, cố tạo ra vẻ ngoài mạnh mẽ, nghiêm túc. Nhiều tộc trưởng có phần bất ngờ trước phản ứng của Grumy, nhưng rồi cũng gật đầu vì nhận ra bà ta vừa mới chỉ ra trọng tâm của vấn đề. Rắc rối lớn nhất của họ vấn còn lù lù ngay trước mắt.
"Đúng thế, Liên minh bây giờ quả thực có nhiều vấn đề." Albi tộc trưởng tộc người Báo (mình chả biết từ hán việt là gì nên để vậy) lên tiếng. Ông ta đã gần năm mươi, một con người luôn nghiêm túc trong công việc và tỏ ra là một tộc trưởng có năng lực. Thế nhưng, sức chiến đấu cá nhân lại không quá nổi bật. Và trong xã hội Thú nhân, sức mạnh tạo nên địa vị, vì thế Albi chưa từng có danh tiếng lẫy lừng như nhiều đồng nghiệp ngồi tại đây. Hơn nữa, tộc người Báo cũng không phải ở đỉnh cao thịnh vượng, thua kém nhiều tộc khác cả về dân số lẫn lãnh địa. Thành ra, lời nói của người này không đem lại nhiều trọng lượng. Ông ta quyết định tiếp cận vấn đề một cách thận trọng.
"Người của tôi mới báo cáo rằng, đội quân con người tấn công từ phía Tây Nam đã tiến rất sâu vào rừng Lietant rồi. Quân số của bọn chúng cũng chạm ngưỡng hai mươi nghìn, nếu tính tổng cộng tất cả các đội. ban đầu tôi chỉ bọn chúng là một nhóm nhỏ, vì quân số đâu có quá hai, ba nghìn đâu nên không quá coi trọng. Nhưng có vẻ lực lượng bọn chúng liên tiếp nhận thêm tiếp viện, còn tốc độ hành quân thì mỗi lúc một nhanh hơn. Bây giờ, người của tộc tôi đang mất dần lợi thế trên chiến trường, và sớm thôi; chúng tôi chẳng còn có thể cầm chân nổi chúng nữa."
Mohath lên tiếng. Tộc của ông ta ở gần nhất, và cũng nằm ngay trên đường tiến quân của kẻ xâm lược. Vấn đề này ông đã muốn đề cập từ mấy ngày trước, tại cái thời điểm mà người của tộc ông do thám được kẻ địch; thế nhưng lại chẳng có cơ hội. Hai mươi nghìn quân chứ có ít gì đâu, nếu đánh thì tộc ông nắm phần trên, thắng không phải quá khó, nhưng đấy chỉ là con số hiện tại; ai mà biết chúng còn kéo thêm bao nhiêu nữa. Hơn nữa, giao tranh đơn độc thì khó tránh tổn thất lớn; đấy là điều mà ông không muốn. Giờ đây, Mohath đâu thể kiên nhẫn mà chơi trò đoán chữ với những kẻ kia được.
Nghe đến đây thì ai nấy đều giật nảy mình bất ngờ. Khi họ còn đang chú ý về Đế quốc thì mối hiểm họa từ phía Nam đã phát triển nhanh đến bất ngờ.
Rõ là thế. Giao tranh, chạm trán; những cái đó thì năm nào chả xảy ra. Có những lúc là một vài Mạo hiểm giả lạc đường, đôi khi là một tốp lính đánh thuê muốn danh tiếng, hay một vài tên lãnh chúa hám của, hám tài nguyên. Vấn đề là năm nào chả có, và năm nào chả như năm nào. Có đánh nhau, nhưng chỉ dừng ở mức xung đột chứ chưa đến mức gọi là chiến tranh; lực lượng cũng chỉ vài chục, vài trăm mà hiếm khi nào vượt quá một nghìn. Lần này mới thực sự nghiêm trọng.
"Rồi, có gì đâu mà phải nhảy cẫng lên như thế. Chúng đến, dù là hai mươi hay năm mươi nghìn thì cứ chặt cả đám thành khúc." Ami, vẫn giữ cái giọng khinh khỉnh. Đôi khi những lời của con người này chẳng biết đâu là đùa, đâu là thật.
Nhưng chiến tranh đâu phải trò đùa, đâu thể cứ nói đánh là đánh được. Những người còn lại thì có cái nhìn nghiêm túc hơn về vấn đề này, hoặc ít ra thì tỏ vẻ như vậy.
"Suy cho cùng, Liên minh chúng ta sẽ phải Nam tiến để chặn đứng bọn chúng trước khi chúng kịp gây ra bất cứ thiệt hại đáng kể nào." Già Monji nói ra điều mà chẳng ai phản đối được. Vì, cũng có ai nghĩ khác đâu. Thế là họ thay phiên nhau, người gật đầu, kẻ đồng ý, khích lệ. Cũng có một vài tộc trưởng khác phát biểu điều này, điều kia; chủ yếu là xoay quanh vấn đề kẻ xâm lược phía Nam. Tuy rằng chúng có một số điểm khác biệt, nhưng nhìn chung thì họ có chung một mục tiêu, một phương hướng; thứ khác biệt chỉ là tiểu tiết và dễ dàng bỏ qua.
Lặng lẽ quan sát diễn tiến của cuộc họp, Grumy vẫn chưa nói câu nào kể từ khi bài phát biểu hùng hồn lúc mở đầu. Bà hơi nhăn mặt khi cả đám đông dễ bị cuốn vào kẻ xâm lược phương Nam. Bà thì không thích thú lắm nên cứ giữ im lặng cho đến tận bây giờ. Kể ra thì vấn đề trên cũng quan trọng đấy, nhưng không phải thứ bà muốn nói. Khổ nỗi, bà lại không thể trực tiếp đưa ra vấn đề đấy. Cho nên, Grumy chỉ có thể nhăn mày theo dõi diễn biến trong căn phòng lớn nhất làng Miêu nhân này.
Vậy nhưng nét mặt của Grumy đâu có thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Lucius, người ngồi ngay kế bên, và cũng là kẻ đóng vai người quan sát suốt cả buổi. Lucius cũng hiểu điều mà Grumy nghĩ. Vậy, ông ta sẽ làm người tốt vậy.
"Đánh lại bọn xâm lược là điều cần phải làm." Lucius lên tiếng, giọng trầm, thấp đầy uy lực; vốn là thứ khiến cho kẻ khác phải quy phục. Như lẽ tự nhiên, mọi ánh mắt lại đổ dồn vào ông ta."Nhưng trước hết, ta thiết nghĩ, chúng ta phải di dời trụ sở này về nơi khác. Làng Miêu nhân tộc cách phía Nam quá xa, sẽ khó cho việc lên kế hoạch, tiếp ứng và triển khai lệnh."
Nghe tới đấy thì mọi người đều chú tâm, ra vẻ hiểu biết và đồng tình. Grumy cũng chẳng tiện nói ra điều này, vì như thế chẳng khác nào bà đuổi người khác đi, trốn tránh trách nhiệm. Còn Lucius cũng đủ nhạy bén để không đề cập đến việc nơi này cũng bị tàn phá ít nhiều, không còn thuận tiện cho bọn họ nhóm họp nữa.
"Thế theo ông, ta nên đặt trung tâm ở đâu là hợp lý?" Arcad lên tiếng. Một câu hỏi khó. Ai cũng muốn nhận, nhưng đồng thời cũng muốn chối bỏ. Được chọn làm trụ sở, nghĩa là tộc đó có nhiều quyền lợi. Thêm nữa, vai, vế, uy tín của họ cũng lên cao chẳng kém trong cái liên minh này. Sức ảnh hưởng cũng từ đó mà tăng theo. Suy cho cùng, đó là đầu não chỉ huy mà.
Nhưng mặt khác, nhận làm trụ sở cũng đi kèm nhiều trách nhiệm. Họ phải cung ứng đủ cơ sở vật chất, môi trường, điều kiện xứng tầm với một tổ chức lớn chừng này. Không những thế, đến khi chiến tranh nổ ra, nó phải đủ sức để nuôi cả trăm nghìn chiến binh đổ về từ mọi ngả trên khắp rừng Lietant. Ấy là chưa kể đến bộ tộc ra mặt phải đủ mạnh, có đủ uy để chế ngự chừng ấy người, vì chẳng phải ai cũng hiền lành dễ tính. Lại còn kể đến vị trí địa lý nữa.
Mỗi người đều có những cân nhắc, suy tính cho riêng mình. Thế là cả căn phòng lại chìm vào im lặng.
"Đến chỗ ta thì sao?" Lucius một lần nữa lên tiếng.
Chỗ của ông ta thì quá tuyệt vời rôi. Đạt đủ mọi yếu tố cần thiết mà lại nằm ngay trung tâm nữa chứ. Đến đây cũng chả ai muốn phản đối nữa, nên hai mươi tư tộc còn lại cũng gật đầu chấp nhận. Họ lên kế hoạch di dời đại bản doanh về đó trong ba ngày nữa. Thực ra cũng chẳng có nhiều thứ phải chuẩn bị vì các thú nhân đâu có cầu kỳ như con người. Chỉ có tộc trưởng và các chiến binh phải di chuyển thôi.
"Vậy còn vấn đề thiết lập quan hệ ngoại giao với Đế quốc thì sao?"
Khi cuộc họp dần đi đến hồi kết thì tộc trưởng trẻ tuổi, Birius lại lôi ra một vấn đề nhạy cảm. Gần như ngay đồng thời, mọi ánh mắt đầy thù địch đều hướng về anh ta. Nhưng nó không dành cho người đồng tộc, chỉ là sự thù ghét cho con người thôi. Nói gì thì nói, cái ý thù địch ấy đã tăng vọt chỉ sau một đêm. Giờ, có còn ai bận tâm suy xét đến vấn đề đó nữa đâu.
"Giờ mà cậu còn lôi chuyện đấy ra được?" Tộc tưởng Thố nhân tộc lên tiếng.
"Dẹp chuyện thiết lập quan hệ đi. Còn gì để nói nữa." Già Monji giọng chì chiết. Rõ ràng ông ta ngay từ đầu đã chẳng ủng hộ gì rồi, nay lại được cái lý do này thì đúng là chẳng còn gì bằng.
Trong Liên minh vốn chẳng có nhiều người ủng hộ chuyện thiết lập ngoại giao với Đế quốc, bây giờ, dù họ có nói chuyện này chẳng liên quan đến Đế quốc thì lấy đâu ra người nghe, mà cũng chẳng thuyết phục khi thú nhân tộc vốn coi con người là cùng một thể, cùng một ý như cái cách họ nhìn Liên minh thú nhân với nhau vậy.
Cho nên, chuyện thiết lập ngoại giao này coi như đi tong.
"Thế chúng ta nên làm gì với các sứ giả Đế quốc?" Tộc trưởng tộc Ngưu nhân tộc, Kedes đặt vấn đề. Ông ta có vóc dáng to lớn, vạm vỡ và rất rắn chắc. Thân hình cao đến hai mét, bờ vai rộng khủng khϊếp và nổi bật là bắp tay, bắp chân to đến dị thường. Ông ta sở hữu ngoại hình đáng mơ ước của bất kỳ chiến binh nào. Một vết sẹo dài, vắt chéo qua mặt lại càng tô thêm vẻ đáng sợ cho con người này. Ấy thế, ông ta lại hiền hòa bất thường bất chấp vẻ ngoài dữ tợn. Một con người ôn hòa, nên ông ta cũng không ham hố lắm chuyện chiến đấu. Hơn nữa, Ngưu nhân tộc là tộc nhỏ, không nổi bật nên vai trò của ông này trong Liên minh không mấy người để ý.
Câu hỏi ông ta đưa ra, cũng chẳng dễ giải quyết.
"Giải đám con người lên đây." Grumy ra lệnh cho đám thuộc hạ đang chờ sẵn ngoài cửa. Nếu phán xét, thì ít nhất nạn nhân cũng có quyền được biết mình bị phán xét cái gì. Đó là điều mà Grumy nghĩ.
Cuộc chiến đêm hôm trước thực sự là một mớ bòng bong. Sau khi được giải thoát khỏi giam cầm bởi Mobius thì cả Sophia và nhóm Valkyrie do Lily dẫn đầu chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Họ bị tấn công bất ngờ bởi một nữ sát thủ giả trang, rồi sau đó thì Mobius ngăn cản cô ta, cho đến khi cả hai biến mất vào màn đêm bất tận của cánh rừng thì lúc đó mọi người mới sực nhớ ra hoàn cảnh hiện tại. Lời khuyên ngắn ngủi của Mobius cũng chẳng giúp gì nhiều cho Sophia. Đến đó, điều duy nhất họ biết chắc mình nên làm là giải cứu đồng đội.
May mắn không mỉm cười với nhóm người khi mà họ chỉ kịp giúp được hai nhóm Mạo hiểm giả cấp B, tổng cộng 8 người. Số còn lại khi đến nơi chỉ còn lại là những ngọn đuốc sống. Chưa dừng lại ở đó, cả nhóm bị tấn công bởi kẻ lạ mặt. Chúng là ai? Mục đích của chúng là gì? Chúng từ đâu đến? Không ai biết cả. Lily phản ứng lại bằng cách đánh trả bất cứ thứ gì tấn công cô. Nhóm đi theo cũng bắt chước. Rõ ràng là đám lính đánh thuê cấp thấp chẳng thể là đối thủ của một Mạo hiểm giả cấp S và đội Valkyrie. Đoạt lấy vũ khí trong tay kẻ thù, họ thừa sức để bảo vệ 8 người đồng đội đang bị xiền xích bởi đá Thất thạch.
Tính ra thì trong cái rủi có cái may. Khi cơn hỗn loạn vừa qua đi thì bằng sự tình cờ nào đó, nhóm Lily gặp được nhóm Malo đang đánh đuổi hai tên tấn công cuối cùng. Chẳng mất bao lâu để hai Valkyrie nhận ra nhau trong bộ giáp Bạc nổi bật đặc trưng. Họ mừng rỡ khi gặp mặt đối phương. Màn chào hỏi diễn ra chóng vánh, nhường chỗ cho việc quan trọng hơn là trao đổi thông tin. Hai nhóm kể cho nhau nghe về nhiệm vụ được nhận, quá trình từ lúc bắt đầu cho đến thời điểm hiện tại.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Không bao lâu sau, cả nhóm nhận ra họ bị bao vây bởi các Thú nhân tộc. Có trốn cũng khó. Chiến đấu lại càng không. Cả nhóm chỉ có 12 người có khả năng chiến đấu, 9 người còn lại thì chịu. Mặc dù các Valkyrie và Sophia cũng mạnh thật đấy, nhưng bao quanh họ là cả ngàn chiến binh. Ở đây không thiếu những kẻ mạnh mẽ. Và quan trọng là bọn họ cũng thấy thoáng qua, sức mạnh đáng sợ của những tồn tại được gọi là trưởng tộc trong cuộc chiến vừa rồi.
'Nếu chiến đấu, mình thua là cái chắc' Đó là suy nghĩ thật lòng của Lily về chiến lực của các Trưởng tộc, trong trận đấu một chọi một. Bây giờ, tệ hơn là họ còn bị áp đảo.
Thôi thì cứ giơ tay chịu trói trước. Họ sẽ tìm cách thoát ra sau.
Kể từ đó đến giờ cũng được vài tiếng. Nhóm Malo và Lily giờ bị giam cùng một chỗ. Làm sao mà người ta để họ tự do được khi mà nơi này vừa bị con người tấn công. Trong đầu malo lúc này tràn ngập những suy nghĩ, tính toán. Giờ đây, vấn đề ưu tiên không còn là nhiệm vụ của Nữ hoàng nữa, mà là làm cách nào để đưa cả bọn ra khỏi chỗ này.
Giữa lúc đấy, có khoảng một tá chiến binh Miêu nhân tộc tiếp cận chỗ bọn họ, kẻ nào kẻ nấy đều vũ trang với giáo, kiếm hay rìu chiến. Nó làm Malo thật sự lo. Anh ta có biết đánh đám gì đâu, tài năng của anh ta thì chỉ dùng được với bọn có đầu óc, chứ với lũ nào cơ bắp thì nhiều khi lại thành ra vô dụng.
Cuối cùng, đó lại chỉ là đám lính dẫn giải cả bon malo vào trong Đại bản doanh của Liên minh thú nhân tộc, nơi anh đã đứng vài ngày trước.
Vẫn là hai mươi lăm kẻ đó, nhưng lần này, Malo lại cảm thấy có gì rất khác biêt. Bầu không khí xung quanh họ rất nặng nề, rất áp bức. Malo cảm thấy bất an. Một kẻ như anh ta còn thấy rõ sát ý ngùn ngụt thế kia thì đủ để hiểu những kẻ này chẳng có chút thiện ý nào.
Mặc cho mồ hôi lạnh tuôn ra như thác đăng lưng, nuốt nước bọt, Malo đánh bạo tấn công trước:
"Các vị tộc trưởng, các vị làm ơn giải thích tình huống này của bọn tôi. Các vị hãy nhớ, chúng tôi là sứ giả của Đế quốc, đến cầu một mối quan hệ ngoại giao. Mong các xem xét rõ."
Vẫn chẳng ai thèm quan tâm. Ánh mắt từng vị tộc trưởng vẫn lạnh tanh như thường. Không, một vài người muốn nói gì đó, nhưng lại không thể.
"Trước hết, ta muốn hỏi ngươi; những kẻ kia là người cùng tộc với ngươi?"
Arcad lên tiếng, thân thể chiến binh tạo ra sức ép khổng lồ lên tinh thần kẻ đối diện. Ngữ điệu, ánh mắt tỏa ra đầy sức mạnh khi ông ta chỉ vào nhóm Lily. Cung bộ tộc, ý ông ta ám chỉ cùng quốc gia, cùng tổ chức. Và Malo hiểu điều đó. Anh ta thận trọng gật đầu.
Một nụ cười lạnh nở trên môi ông ta:
"Tốt, ta phán các ngươi tội âm mưu tấn công thú nhân tộc. Hình phạt cho tất cả các ngươi là cái chết."
Cả Malo, các Valkyrie hay bất ai trong nhóm đều sửng sốt không nói lên lời. Chẳng ai hiểu từ khi nào họ có cả một âm mưu như thế. Rõ ràng, đây là hiểu lầm. Họ vô tội. Tất cả như muốn hét lên như vậy, nhưng cái uy áp to lớn từ kẻ đối diện đã đè nén nó xuống tận vực thẳm.
"Tộc trưởng, mong ông cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Đêm qua, chúng tôi đã chiến đấu chống lại kẻ xâm lược. Bọn chúng không đại diện cho Đế chế, và chúng tôi cũng chẳng cùng phe với lũ ấy. Ông nhìn kỹ đi."Malo chỉ vào Emily, người ở ngay sau anh ta:"Hôm qua, cô ấy đã hạ đến bảy tên. Còn nữa, nhóm của Valkyrie cũng mất nhiều người. Cũng chỉ còn lại có 15 người ở đây thôi."
Sophia muốn nói rằng Mobius vẫn còn sống, nhưng tình hình này không cho phép.
"17."Arcad chữa lại:"Không phải còn hai tên biến mất ngay trong cuộc tấn công sao. Chúng nhanh chân hơn các người đấy." Ý Arcad ám chỉ rằng bọn họ tấn công và rút chạy, nhưng chỉ có hai người đủ nhanh.
Lily thừa biết không phải vậy. Sophia cũng thế. Là ai chứ cô biết rõ con người Mobius. Hôm qua, cậu ta còn cứu bọn họ đấy. Nhưng đến đây thì cả hai nhận ra, bọn họ đâu có biết chút gì về Vanessa. Cô ta bí ẩn, là sát thủ, bất ngờ tấn công bọn họ, rồi bỏ chạy ngay khi lập tức. Cả hai tỏ ra thất thần khi nhớ về điều đó.
"Có vẻ như các người không chịu nhận tội. Đây, hôm qua ta bắt được bảy tên. Chưa chết, mới chỉ hấp hối thôi. Chúng khai nhận rằng, đã đi theo ám hiệu của các ngươi để đến được làng này." Arcad, bằng nụ cười đắc thắng ra hiệu cho thuộc hạ kéo bảy con người, trong bộ trang phục đen xì, y nguyên cái mà bọn tấn công đêm qua mặc vào. Cả bảy tên đều đã bị thương nặng, nhưng vẫn chưa đến mcs mất ý thức. Hoặc ít nhất, chúng được giữ cho tỉnh táo.
Đến đây, bằng bộ não sắc bén của mình; Malo chợt nhận ra một sự thật, không chỉ anh ta, cả Sophia và Lily cũng vậy. Ba người họ nhanh chóng nhìn ra vấn đề, vấn đề cay đắng.
Bọn họ đã bị gài.
Giờ thì có mà cãi đằng trời. Nhân chứng, vật chứng đủ cả. Đổi lại là Malo thì anh ta khó lòng mà tin được chính mình vô tội, nói gì đến các thú nhân vốn hiềm khích với con người. Đường sống của cả bọn coi như đã hết.
Không chỉ có vậy, gϊếŧ chết sứ giả, Valkyrie và còn ngăn chặn cả nhiệm vụ của Valkyrie, có nghĩa là tuyên chiến với Đế quốc. Thiết lập quan hệ ngoại giao, cái này coi như vứt đi. Quan trọng hơn, điều này sẽ khơi mào một cuộc chiến tổng lực giữa hai kẻ khổng lồ trên lục địa. Đó là thảm cảnh.
Rõ ràng, nhiều thú nhân cũng tính đến chuyện này, nhưng họ có suy nghĩ khác con người. Họ chấp nhận điều đó bởi thứ mà họ gọi là danh dự chiến binh. Họ sẵn sàng đón lấy cơn thịnh nộ của Đế quốc. Họ sẵn sàng gây chiến.
Arcad cao hứng:
"Xử tử..."
"KHOAN."
Trong giây phút cuối, Malo hét lên, cắt ngang lời nói của Arcad khiến hắn khó chịu.
"Tôi yêu cầu Lễ rửa tội."
Toàn bộ hai mươi lăm tộc trưởng trố mắt ra ngạc nhiên vì lời nói của vị sứ giả. Cả căn phòng như đông cứng lại trước yêu cầu này. Duy chỉ nhóm con người là bối rối trước sự kiện bất ngờ.
có lẽ đây là một dịp hiếm hoi trong chuyến đi mà kiến thức uyên bác của Malo phát huy tác dụng. Biết đâu, nó có thể cứu mạng cả đám.
-----------------------------------------------
Dạo này mình đọc hơi nhiều truyện của Mario Puzo, thành ra có cốt truyện bị ảnh hưởng hơi nhiều. Mà, chỉ là nhánh nhỏ, tiểu tiết thôi, mạch chính vẫn vậy.
Cuối tháng chuyển sang đọc Lev Tolstoy thì lúc đấy có lẽ sẽ khác một chút nữa. Thôi kệ, lúc đấy tính sau.
Note: Cái bài Solipsism này cũng hay này, hồi coi Deathnote xong lại thích nghe bài này, dù chẳng hiểu nó liên quan gì đến thuyết duy ngã này.
Thân,
Yuen.