Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 78: Cuộc tấn công (tiếp).

Một dặm bên ngoài làng Miêu nhân tộc, hiện tại.

Ẩn mình trong bóng tối mà màn đêm bao trùm lên cánh rừng rộng lớn, khép mình lại sau những thân cây khổng lồ mười người ôm không hết và cả những tảng đá, mô đất gập ghềnh cao quá đầu người, là một lán trại được dựng qua loa bằng cành cây, lá khô và chút vải bạt. Căn lều không quá rộng, chỉ đủ cho 4-5 người đứng trong cùng một lúc và một cái bàn nhỏ đặt tại trung tâm. Có một viên đá ma thuật, bé bằng nửa nắm đấm, treo lủng lẳng phía trên, tạo ra tia sáng le lói vừa đủ cho không gian nhỏ hẹp. Đây... là trung tâm chỉ hủy, đầu não của chiến dịch tấn công Miêu nhân tộc.

Ở khoảng cách xa như vậy, người ta vẫn có thể dễ dàng quan sát chiến trường, bao quát cả một góc nhìn rộng lớn. Không cần kính hồng ngoại, cũng chẳng cần thiết bị cảm biến nhiệt hay drone do thám. Trong cái thế giới mà con người có thể tạo ra lửa chỉ bằng cái búng tay, hay là tạo ra điện chỉ bằng ngôn từ, thì chỗ này cũng chẳng thiếu kỹ năng cho phép người dùng nhìn xa, nhìn trong bóng đêm.

VỤT...

Nhẹ nhàng, bóng người mờ nhạt trong đêm tối đáp xuống trước căn lều chỉ huy từ tít trên ngọn cây cao vυ't. Lặng lẽ hắn ta cúi đầu xuống để tỏ lòng kính trọng với chỉ huy của mình. Sau đó là vài lời thì thầm, vắn tắt về những gì xảy ra ngoài tiền tuyến, cách đó gần hai mươi phút đi bộ.

Báo cáo vắn tắt chẳng kéo dài quá một phút rưỡi. Đứng trước hắn là hai người đàn ông, gật đầu hài lòng trước phi phẩy tay, ra hiệu cho tên thuộc hạ trở về vị trí cũ, tiếp tục nhiệm vụ.

Chỉ còn lại hai kẻ đứng trước căn lều, miệng khẽ mỉm cười khi hướng mắt về phía ngọn lửa khổng lồ hừng hực, len lỏi từng tia sáng qua tán cây từ tít xa xa. Trong hai kẻ này, chẳng có thân phận người trên, kẻ dưới nào hết; chẳng có ai chỉ huy ai hết; hai tên này hoàn toàn ngang hàng nhau và là đồng chỉ huy của lực lượng tấn công này.

Đội quân này, từng khét tiếng dưới cái tên 'quân đoàn đánh thuê Dingo'. Nhưng giờ đây, đội quân này chỉ còn là dĩ vãng. Nửa năm trước, sau thất bại bất ngờ của tên cầm đầu Dingo nắm đấm thép và bốn chỉ huy; bọn chúng mất tích một cách bí ẩn, không để lại dấu vết gì. Có người nói, cả bọn đã chết; có kẻ lại bảo rằng, bọn chúng đã trốn đi sau thất bại thảm hại, có người khác lại đồn cả bọn đã bị gϊếŧ bởi chính quái vật chúng triệu hồi. Dù là gì thì cũng chẳng có tin nào tốt đẹp cả.

Đến chậm mất một bước, đó thành ra lại là điềm may cho hai kẻ còn lại, chỉ huy Bello tàn bạo và chỉ huy John băng giá. Nhờ chậm một chút, mà chúng thoát khỏi số phận thảm hại như đồng bọn và cũng nhờ thế mà hai kẻ này nghiễm nhiên trở thành tân chỉ huy của quân đoàn đánh thuê hùng mạnh. Thế nhưng, hai kẻ này, mạnh thì có mạnh, khét tiếng thì có khét tiếng đấy, nhưng chúng sức mấy mà vượt qua được cái bóng hùng vĩ mà Dingo cùng mấy kẻ kia để lại. Chỉ hai tên này thì khó mà lấy lại uy thế mà đạo quân từng có trước đây. Cũng vì vậy mà mấy tháng trở lại đây, khi dẫn đầu đội quân to lớn này, cả tên Belloc và John đều chẳng đạt được thành tựu gì nổi bật. Đó là vấn đề lớn khi mà không thể khiến kẻ ngoài nể sợ mà còn chẳng thể áp chế nhiều tên dưới trướng, đang nhăm nhe vị trí thủ lĩnh quân đoàn đánh thuê.

Thế rồi, may mắn đã mỉm cười với hai tên này. Đột nhiên, một hợp đồng béo bở rơi từ trên trời xuống. Một kế hoạch tấn công làng Miêu nhân tộc được lên và phần thưởng là cả một gia tài khổng lồ mà người ta nằm mơ cũng khó tưởng tượng nổi. Tấn công một trong những bộ tộc hùng mạnh nhất Thú nhân tộc hiển nhiên sẽ đem lại danh tiếng lẫy lừng rồi. Khoan hãy nói đến điều đó, chỉ riêng số tiền thưởng thôi cũng đã quá hấp dẫn rồi. Và hai tên chỉ huy này thì đâu có ngán thú nhân, đâu ưu gì cái bọn hạ đẳng ấy; chúng còn thích thú nếu được tra tấn và hành hạ thú nhân là đằng khác ấy. Thế là cả hai tên như kẻ chết đuối vớ được vào phao; đồng ý ngay lập tức với món quà trời cho này.

"Các nữ thần vẫn chưa từ bỏ chúng ta."

John nói vậy khi chăm chú suy nghĩ gì đó.

"Con mẹ nó nữ thần. Tao chẳng tin và cũng chẳng quan tâm đến chúng. Hãy cứ nhìn vào hiện thực trước mắt đi. Con đường của cả tao và mày là trở thành những lính đánh thuê hùng mạnh nhất."

Belloc vốn cục cằn, và cũng chẳng có nhiều niềm tin vào tôn giáo. Hắn ta vốn hay chửi tục, nhưng đấy là thói quen chứ không phải là khó chịu. Chỉ nghe giọng thôi thì cũng thấy tâm trạng hắn tốt đến nhường nào.

"Được rồi, được rồi, để qua vụ này đã, sau đó chúng ta sẽ trở về Đế quốc và xây dựng lại đội quân này; làm cho nó trở lại thời hoàng kim. Không. Còn hơn cả thế nữa kìa."

Không như Belloc, một kẻ tàn bạo, khát máu và cực kỳ thích bạo lực; John trầm tính hớn, có cái đầu lạnh hơn và biết suy nghĩ hơn. Hắn ta luôn đầy ắp trong đầu những dự tính, những kế hoạch cho tương lai kể từ ngày nắm được đội quân đông đảo này. Một số trong đó dễ dàng, một số thì khó khăn, và còn nhiều cái nữa nằm ngoài khả năng của hắn. Nhưng hắn đâu phải thiên tài, để nhận ra giới hạn của chính bản thân hắn.

"Thưa thủ lĩnh, bọn thú nhân bắt đầu phản công mạnh mẽ. Cánh phải đang bị đẩy lui."

Một tên thuộc hạ rút về căn cứ để báo cáo sự chuyển biến trên chiến trường.

Belloc khẽ trau mày, trong khi John chỉ bình thản đón nhận tin tức. Với hắn, mọi thứ đều đã nằm trong dự tính. Bọn chúng lần này mang theo không quá một nghìn người, rõ ràng đối đầu với vài nghìn chiến binh thú nhân tộc tại sân nhà của họ là bất khả thi. Cách thức của đội lính đánh thuê là tận dụng yếu tố bất ngờ và màn đêm để làm lợi thế. Và khi mà yếu tố bất ngờ qua đi và màn đêm đã không còn là đồng minh thì bị đẩy lui cũng là lẽ đương nhiên.

"Có vẻ như bọn thủ lĩnh đã ra trận."

Dù không thông minh lắm, nhưng Belloc cũng thừa kinh nghiệm để nhận ra yếu tố giúp đỡ thú nhân giành lại thế trận nhanh đến thế.

"Hiển nhiên. Bọn thú nhân là bọn kém phát triển, chỉ yêu đánh nhau mà. Bọn tộc trưởng sẽ không ngồi yên xem chúng ta đánh nhau đâu. Bọn chúng có cái gọi là tinh thần chiến binh gì gì đó mà."

Quay sang tên thuộc hạ vẫn đang quỳ trên một chân đợi lệnh, John hỏi tiếp:

"Chúng ta tấn công được bao lâu rồi?"

"Thưa thủ lĩnh,kể từ lúc ba ngọn lửa bốc lên thì đã hơn nửa giờ."

Vuốt cằm một lúc, John đắn đo như thể suy nghĩ gì đó rồi mới nói:

"Có lẽ như thế là đủ rồi. Ra lệnh cho toàn quân rút lui theo kế hoạch cũ. Bảo Vedict dẫn đội 5 chặn hậu phòng quân truy kích."

"Vâng."

Tên thuộc hạ dõng dạc đáp lại,rồi hòa mình vào màn đêm bởi sắc tối của bộ trang phục.

"Chúng ta cũng chuẩn bị thôi."

John ra hiệu cho tên đồng bọn.

"Uh."

Belloc đáp lại mà lòng vẫn không phục. Hắn ta không phục vì hắn đã được đánh đấm gì đâu,đã được gϊếŧ chóc, tra tấn, hành hạ gì đâu. Ngồi bó gối cả buổi nhìn quân của hắn chém gϊếŧ khiến máu hiếu chiến trong hắn sục sôi; đồng thời,hắn cũng biết vai trò của bản thân nên đành nén nhịn trong lòng.

Có 1 lý do cho việc John không tung ra toàn bộ lực lượng,và cũng là lý do cho việc 2 thủ lĩnh của quân đoàn không tham chiến trong cuộc đột kích này. Dù sao thì cũng là để thực hiện yêu cầu của khách hàng nên hắn chỉ có thể làm theo. Trước hết,cứ hoàn thành mục tiêu trước mắt đã.

Chỉ thoáng sau đó, cả căn lều cũng chút vật dụng đơn sơ trong nó đã biến mất không một dấu vết.

------------------------------------------------

Ngọn lửa khổng lồ, mãnh liệt lan đến mỗi lúc một gần hơn. Cả bầu không khí bị nung nóng đến cực độ và khói thì liên tục xộc vào phổi người ta. Nghịch cảnh thập

tử nhất sinh có lẽ cũng chẳng thể tệ hơn là bao.

Ờ,đó là nếu không có Mobius.

Lấy từ trong kho đồ vô hạn ra một cặp đoản kiếm nổi bật trong màu xanh lam,dài hơn nửa mét, Mobius tự vũ trang cho bản thân. Thứ duy nhất cậu bị tước đi là cây Katana chứ nguyên bộ Battle Box thì vẫn nằm yên vị trong Kho vô hạn. Gì chứ vũ khí thì Mobius chưa bao giờ thiếu.

"Sophia."

Hiểu ý định của chủ nhân,Sophia chìa chiếc khóa tay bằng Thất thạch lên trước mặt. Dòng mà lực mờ nhạt tỏa ra từ cánh tay Mobius nhanh chóng hòa vào cây kiếm,bảo phủ nó trong lớp khí mỏng,phân bố đều đặn đến khó tin. Dòng ma lực ấy nhẹ nhàng,yên bình và phẳng lặng đến mức hài hòa,tự như mặt hồ mùa thu vậy; rất mềm mại nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ.

Mobius giương cao cây kiếm lên. Nếu là kẻ khác thì có lẽ Sophia đã cười. Có ai lại điên đến độ dùng kiếm Mithril để chém Thất thách,thứ còn cứng hơn cả Orichalcum. Thế nhưng đây là Mobius, nếu là cậu thì mọi chuyện đều là có thể. Đi với cậu,Sophia đã vứt bỏ đi tất cả những thứ được gọi là thường thức. Trong mắt cô gái này,mobius đã trở thành hiện thân của sự phi lý, một sự hoàn hảo và cũng là đỉnh cao; một tồn tại bao hàm nhiều điều không thể giải thích theo bất cứ cách hiểu thông thường nào.

Xẹt...

Đường kiếm nhẹ nhàng lướt qua chiếc còng tay như thể cắt qua miếng bơ mềm vậy. Không chút kháng cự, không chút khó khăn,chiếc còng bị chia làm hai một cách hoàn hảo rồi rơi xuống đất, phát ra thứ âm thanh leng keng vui tai.

RẸT.

Vung cánh tay còn lại,cây đoản kiếm cắt ngang một đường song song với mặt đất. Cũng chỉ có vậy,chiếc l*иg gỗ vững chắc bị cắt làm hai,nửa trên bay vào không trung rồi văng ra xa, cách đó đến mười mấy mét, nằm im tại một góc.

"Nhanh lên,chúng ta cũng cần giải cứu những người khác."

Cũng chẳng mất quá vài phút cho đến khi Mobius cũng Sophia giải cứu được đôi valkyrie bị giam cách đó 5 mét. Nhìn cái cách sử dụng kiếm và kiếm soát ma lực của cậu ta mà khiến cho cả đội tinh nhuệ của Đế quốc phải há hốc miệng trong kinh ngạc. Đỉnh điểm nhất là khi Mobius chém đôi đá Thất thạch,phản ứng của họ còn làm một người nghiêm túc như Sophia suýt phải phá lên cười và sặc khói.

Nhưng trước khi họ cứu thêm được bất kỳ ai,có một bóng người đã xuất hiện, đứng trước cả nhóm.

Dáng vẻ dong dỏng cao, mái tóc dài xanh da trời buông thẳng; cô gái ấy khoác lên mình bộ giáp nhẹ tinh tế nhưng sức phòng thủ thì cao khủng khϊếp. Lưỡi kiếm mảnh được giữ bằng một tay, mũi kiếm thả lê trên nền. Đứng tại đó,bên trên nóc một căn lều,mạo hiểm giả solo hạng B, Vanessa tốc ảnh giương ánh mắt nhìn những con người bên dưới.

"Là cô sao? Vanessa? Cô không sao chứ? Làm sao cô thoát được?"

Sophia có ý tiến lại gần giúp đỡ, thê nhưng cô gái bị chặn lại bởi cánh tay của Mobius. Rất đơn giản thôi, ánh mắt đó không hề có thiện cảm,chỉ là cái nhìn lạnh giá như băng tuyết mùa đông nahwms vào điểm nào đó sau lưng cả nhóm.

"Cô ổn chứ,Vanessa?"

Mobius lên tiếng hỏi. Thế nhưng,chẳng hề có hồi đáp. Cô gái xinh đẹp chỉ lẳng lặng đứng đó như đang suy tính điều gì. Ánh lửa bập bùng sau lưng, hắt bóng cô gái lên nền đất trông thật bí hiểm.

Thế rồi nhẹ một cái, Vanessa đôi chân khẽ chuyển động.

Trong nháy mắt, thân ảnh của cô ta đã xuất hiện trước mặt Mobius, mũi kiếm sắc bén nhắm thẳng vào mắt cậu mà đâm, dứt khoát, mạnh mẽ.

'Quá nhanh.'

Đó là suy nghĩ chung của hầu hết mọi người có mặt ở đây. Nó nhanh đến mức mà cả đội Valkyrie hay Sophia còn chẳng thể theo kịp bằng chính mắt mình. Cái tốc độ này, vượt xa khả năng phản xạ của họ. Ngay cả với Mobius, thì số người mà cậu ta từng chạm trán mà sở hữu năng lực này thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

...

Mà, đó là với người khác. Nếu đem so với bản thân cậu ta thì tốc độ này vẫn còn chậm rì.

KLANG...

Rất dễ dàng, thanh đoản kiếm trong tay Mobius đánh bật mũi liễu kiếm ra khỏi quỹ đạo của nó. Đòn đánh còn khiến cho cả người Vanessa mất đi tư thế lẫn thăng bằng trong khi ánh mắt mở to đến cực độ. Phải vậy, vì xưa nay, có mấy ai theo kịp tốc độ này?

VUT...

Nhảy ngược trở ra nhằm tạo khoảng cách, Vanessa lấy lại tư thế của mình trước khi quan sát kĩ đối thủ một lần nữa.

"Mục đích là gì?"

Mobius lên tiếng, giọng lạnh lùng. Đối phương vẫn giữ im lặng và quan sát. Đột ngột, Emily từ bên cạnh cất lời:

"Ah, tôi nhận ra cô rồi. Cái tên Vanessa gợi lại đầy ký ức, vậy mà tôi chẳng thể nhớ ra. Cô là Vanessa Zaris, con gái từ gia tộc sát thủ Zaris đầy tiếng tăm. Thật không thể ngờ, tôi bỏ qua cái tên này. Cho đến khi tôi thấy cách cô tấn công. Làm sao tôi co thể không biết đến God speed Vanessa được chứ?"

Vẫn không có hồi đáp. Đối phương như thể tự thú nhận lai lịch vậy. Cái tên Zaris mang đến cho Mobius một vài ký ức không hay, dù chẳng phải họ là nguyên nhân chính. Hơn nữa hai người đàn ông đó, cũng là một trong những đối thủ mạnh nhất mà cậu từng gặp. Hẳn nhiên, đến nước này thì Mobius không còn lựa chọn nào khác ngoài dùng kỹ năng độc nhất Information Manipulation để thăm dò đối phương. Trước nay, cậu luôn hạn chế dùng thứ này lên người, vì nó chẳng khác nào xâm phạm đời tư của người khác. Nhưng hoàn cảnh này thì đâu thể tránh được.

Và đây là những gì cậu ta nhân được:

Bảng trạng thái.

Tên : Vanessa Zaris

Chúng tộc : Con người

Tuổi : 19

Chức nghiệp: Sát thủ

Giới tính: Nữ

Level :36

Điểm kinh nghiệm thiếu: 233,280

Stamina : 1150

MP : 1120

Physical Strength: 1050

Magical Strength : 1080

Durability : 960

Speed : 3400

Intelligence : 122

Kỹ năng độc nhất:    Không

Kỹ năng đặc biệt :   Lightning mode

God Speed

Kỹ năng :     Kháng độc (lvl 6)

Bàn chân lén lút (lvl 7)

Ẩn thân (lvl 9)

Vô ảnh kiếm (lvl 7)

Tốc kiếm (lvl 5)

Lôi kiếm (lvl 6)

Thương thuật (lvl 3)

Dao găm (lvl 4)

Nấu ăn (lvl 5)

Trộm (lvl 3)

Đàm phán (lvl 6)

Lừa đảo (lvl 4)

Tăng tốc (lvl 8)

Cảm nhận hiện diện (lvl 5)

Cảm nhận nguy hiểm (lvl 4)

Ma thuật:

Lôi ma thuật (lvl 8)

Thủy ma thuật (lvl 6)

Phong ma thuật (lvl 5)

Danh hiệu:

Sát thủ bẩm sinh

Đứa con cứng đầu

Con cưng nhà Zaris

Khá ấn tượng. Đó là điều mà Mobius nghĩ. Không chỉ có chỉ số tốc độ cao vượt trội mà cả kỹ năng cũng tập trung vào tăng cường năng lực này. Nếu người khác là nạn nhân thì có lẽ sẽ bị gϊếŧ trước khi kịp biết kẻ ra tay là ai rồi.

Nhận thấy ánh mắt của Mobius, Vanessa cảm thấy có gì đó không ổn. Điều đó ngay lập tức thôi thúc cô sử dụng kỹ năng của mình. Bắt đầu với tăng tốc độ. Kỹ năng khiến cho khả năng di chuyển của Vanessa tăng đến gấp đôi.

RẮC...

Thân gỗ nơi chân cô chạm vào vỡ ra khi bàn chân đẩy thân thể đi ở tốc độ không tưởng, áp lực lớn đến nỗi tạo ra cả sóng xung kích bên cạnh. Cả cơ thể kiều diễm giờ đây lao đi với tộc độ gấp mấy lần tốc độ âm thanh, khiến cho người ta chẳng thể thấy được gì nữa.

Nhưng Vanessa không vội. Cô không lao đầu thẳng vào mục tiêu. Cả thập kỷ huấn luyện bởi chính cha và ông nội, đủ để cô hiểu rằng, một đòn tấn công đơn điệu không hạ nổi kẻ trước mặt.

ĐÙNG.ĐÙNG.ĐÙNG.ĐÙNG...

Âm thanh nổ ra chan chát trong khộng khí khi cô di chuyển xung quanh mục tiêu. Chốc chốc, cô lại tấn công bất ngờ vào điểm mù bằng lưỡi kiếm sắc nhọn.

LENG.KENG.LENG.KENG..

Thế nhưng, chừng ấy đòn tấn công là chừng đó số đòn phản lại. Mobius, với chuyển động tối thiểu vẫn nhẹ nhàng đánh bật lại bất cứ đường kiếm hung kiểm nào.

'Chừng này là chưa đủ.'

Vanessa nghĩ vậy. Kẻ này khiến cô phải tung thêm nhiều sức nữa.

Vô ảnh kiếm, kỹ năng sử dụng kiếm nhanh đến mức biến lưỡi kiếm trở nên vô hình trong mắt người khác. Dù nguyên lý đơn giản là vung kiếm thật nhanh nhưng ẩn bên trong đó là bao mồ hôi, tâm huyết và quyết tâm để đạt được kỹ năng này. Chỉ tính riêng đến kiểm soát thanh kim loại ở tốc độ cao đã rất khó rồi, chứ đừng nói tới việc đưa nó đi chính xác, thêm thắt lực hoàn hảo hay kết hợp nó với chuyển động của cơ thể.

Vô cùng khó khăn nhưng cũng vô cùng hợp với phong cách chiến đấu của Vanessa. Lưỡi kiếm dẹt lướt qua không khí ở tốc độ gấp hàng chục lần tốc độ âm thanh, nhắm vào mọi vị trí trọng yếu trên cơ thể. Đầu, cổ, tim, phổi,... Bất cứ điểm nào cũng có thể kết liễu đối phương trong một đòn.

Thế nhưng, Vanessa lại phải há hốc miệng ngạc nhiên một lần nữa. Chẳng thèm di chuyển quá hai bước chân, Mobius vẫn bình thản đánh bật mọi đợt tấn công dù là khó nhằn nhất, tâm huyết nhất mà Vanessa có. Tiếng kim loại leng keng vang lên và ánh mắt đối thủ của cô vẫn thật bình tĩnh, không chút dao động. Nhịp thở vẫn giữ đều đều, không cho thấy chút gấp gáp nào.

Tất cả những người chiêm ngưỡng, trừ sophia ra, đều kinh ngạc bởi khả năng kiếm thuật đến hoàn hảo của Mobius. Họ chỉ còn biết dán mắt vào thưởng thức nó, như cách một nhà họa sĩ thưởng thức bức tranh thế kỷ, hay nhà soạn nhạc tận hưởng một khúc giao hưởng bậc nhất vậy. Tâm trí, nhận thức của họ bị kéo hoàn toàn vào cuộc chiến này.

Trái ngược với điều đó, suy nghĩ của Vanessa đang réo lên.

'Sao thế này? sao mình không thể chạm vào người hắn? Sao tên này chẳng có lấy mộtt sơ hở nào? Sao thế của hắn vững quá vậy?"

Đường kiếm của cô mỗi lúc một nóng vội, một bất cẩn. Thể lực của cô đang giảm sút nhanh chóng do hiệu ứng từ các kỹ năng. Thế trận mỗi lúc một mất cân bằng dù rằng từ đầu đến cuối, cô là người duy nhất tấn công.

Vυ'T..

Rút một hơi cuối cùng, Vanessa quyết định ngừng truy kích. Cô nhảy liền hai bước về sau, tạo khoảng cách đến hơn mười mét với đối thủ, đồng thời xóa bỏ đi hai kỹ năng vừa thi triển. Hơi thở nặng nền ép mạnh vào phổi, khiến l*иg ngực cô đau nhói sau mỗi luồng khí đi vào.

Nhưng nhiệm vụ vẫn còn đó. Cô không thể dừng lại ở đây được. Cô đành nghĩ đến con bài tẩy cuối cùng, kỹ năng đặc biệt; là kỹ năng đem lại cho cô tốc độ thần thánh đủ để áp đảo bất cứ tồn tại nào nhưng đồng thời tạo ra tổn thương khủng khϊếp lên cơ thể người sử dụng.

Hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần. Cô gái băn khoăn đã không biết bao lâu rồi cô mới phải sử dụng đến thứ kỹ năng nguy hiểm này.

Được rồi, phải dứt khoát.

"God'..."

ĐÙNG...

Vào khoảnh khắc ấy, ngay khi kỹ năng chuẩn bị được kích hoạt, một vụ nổ khủng khϊếp diễn ra ngay trước cổng làng. Sức ép từ gió tràn đến tận khu vực này, mạnh mẽ và thô bạo. Ngay sau đó là tiếng hô hào và những âm thanh loạn nhịp khác, tiếng bước chân vang lên dồn dập và tiếng kim loại va chạm thưa dần. Phe tấn công đang rút lui.

Như thể một báo hiệu, Vanessa từ bỏ kích hoạt kỹ năng. Cô gái lẳng lặng quay đi rồi nhảy vào màn đêm của cánh rừng, để lại phía sau những ánh mắt ngơ ngác

Cô gái đang đi mất. Mobius rời khỏi trạng thái chiến đấu. Cậu ta đặt lên tay Sophia hai cây đoản kiếm và nói:

"Sophia, giữ những thứ này và ở yên trong làng. Tôi sẽ quay lại gặp em sau."

Chỉ nói có vậy, không để cho Sophia có cơ hội đáp lại; Mobius cũng biến mất tăm vào bóng tối sâu thẳm, tay chỉ kịp rút ra thanh Hoàng kim kiếm từ trong kho vô hạn..

------------------------------------------------

Thêm một chương nữa nhé.

Viết đến đây, mình nghĩ bộ này chắc 300-400 chương mất. Không biết các bạn có đợi được đến lúc đấy không?

Ngoài lề một chút: End game hay thật. Mình phải đi xem hai lần, 26 với 27/4; hay thật. Tự nhiên nổi hứng một viết một nhân vật có tính cách giống Thanos, cực khỏe, cực thông minh, có dã tâm thống trị thế giới,... À, mình không spoil đâu. Mấy thằng thất bại mất dạy, đã thất bại trong cuộc sống rồi còn đi cướp đá quý của thằng nông dân nghèo

Thân,

Yuen.